CHƯƠNG 37: Tạm biệt vùng đất gắn bó 10 năm
Gã trộm vinh hạnh lắm mới được đích thân thiếu tá Nam Minh đưa đến phường. Một kẻ nửa tỉnh nửa mê, tạt thau nước lạnh vào mặt mới lấy được thông tin. Theo lời kha, gã là tên nghiện. Vì đói bụng quá nên gã mới đánh liều đi ăn trộm, lẻn bừa vào căn nhà nào đó để trộm đồ ăn và một ít tài sản. Nhưng gã không ngờ rằng mình lại xui xẻo trộm trúng nhà của thiếu tá Nam Minh.
Hiện tại tình trạng của gã không mấy khả quan, vì bị sốt huyết bao tử ,và những ảnh hưởng tồi tệ từ chất kích thích. Cho nên gã đã được đưa đến bệnh viện điều trị, sau khi xuất viện ra sẽ tiếp tục điều tra. Vì nghi ngờ gã có liên quan đến đường dây buôn *mai thúy đang bị truy lùng mấy tháng nay.
Nhìn lòng bàn tay đã được băng bó của Bùi Nam Dương, Thiên Thành thở dài: "Cậu đó, đừng tưởng có chút sức mạnh trải qua mấy trận ẩu đả với côn đồ rồi thì vẫn có thể chống đối mấy tên tội phạm. Giả sử mà tôi không kịp thời ra ngoài tìm cậu thì cậu sẽ thế nào đây? Có phải đã xảy ra hệ lụy rồi không?".,m
Quệt mũi sụt sịt vì mùi y tế lởn vởn trong bệnh viện có phần khó chịu. Hắn cúi gầm mặt tỏ vẻ ũ rũ vì bị anh rầy: "Tôi xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không hiếu thắng như vậy nữa".
Xoa đầu hắn, anh nói: "Cậu bị thương rồi sao sáng lái xe đây? Hay là dời ngày đi".
Hắn lắc đầu: "Tôi vẫn khỏe, một chút thương tích này nhằm nhò gì chứ".
Xem cái tên em trai này quật cường hay ra vẻ chưa kìa, tự tin rất tốt đấy, nhưng để rồi xem. Thiên Thành không muốn nói nhiều với tên cứng đầu: "Tùy cậu vậy? Đi dọc đường mà than đau nhức muốn dừng lại thì còn lâu tôi mới cho cậu dừng đấy".
Về nhà, cậu hai vậy mà lại lo lắng cho Nam Dương, vì hắn là người phát hiện ra tên trộm và đôi co sinh tử với gã đến bị thương. Không nhờ có hắn ngăn chặn e rằng nhà cửa mất mát rồi, có khi làm người trong nhà bị thương nữa chứ.
Sốt ruột hiện rõ ràng trên mặt, nhưng ông lại giấu giẹm đi. Thấy hắn bước vào nhà chỉ hỏi: "Sao rồi?".
Nam Dương giữ chặt tay mình, bộ dạng của hắn trở nên đáng thương như chú nai con bị linh dương vồ: "Dạ con ổn ạ".
"Ừm, đi nghỉ ngơi đi, sáng mai cậu còn phải khởi hành chở cháu trai tôi đi nữa mà".
Không ai hay biết hắn đang diễn đâu. Hắn cười trừ: "Dạ".
..
Hi vọng ngày khởi hành sẽ là một ngày nắng tốt để mọi chuyện diễn ra yên bình mượt mà, có lẽ Thiên Thành đã đặt niềm tin vào ông trời nhiều rồi. Hôm nay bầu trời đen kẹt, mới sáng sớm đã âm u hơn cả chiều hạ tối. Gió lòng lọng tung bay mái tóc mang theo cơn lạnh tê người.
"Thầy Thành à, chuyện này thật đột xuất khiến tôi bất ngờ lắm đấy. Có thật là thầy chỉ lên Sài Gòn khám bệnh không? Hay là thầy định đi luôn?! Thầy mà rời khỏi đây luôn là tôi buồn lắm đó!". Xuân Hoa ôm lấy anh trước mặt các giáo viên còn lại mà không ngừng luyến tiếc.
Khoảng cách với cô nàng thật gần gũi đến ngại ngùng. Mặc dù không có tình cảm đặc biệt gì với Xuân Hoa, nhưng Thiên Thành vẫn có chút đỏ mặt mà vỗ nhẹ vai cô: "Trước tiên cô Hoa buông tôi ra nhé, chúng ta nói chuyện nào".
Xuân Hoa xem mình như cô bạn gái của anh mà nũng nịu nhất quyết không buông vì phải rời xa bạn trai một thời gian: "Không chịu đâu! Thầy phải trả lời rõ ràng cho tôi biết, có phải thầy chuyển trường rồi đi luôn không?!".
Mấy thầy cô còn lại dở khóc dở cười với Xuân Hoa. Bởi vì họ biết cô thích anh đến nhường nào, vậy mà anh lại không nhận ra.
"Cô Hoa à, vừa nãy thầy Thành nói rồi mà, thầy ấy chỉ tạm thời nghỉ dạy để đi khám bệnh thôi. Không phải nghỉ luôn đâu".
"Đúng rồi đấy, hay là cô Hoa sợ thầy Thành sẽ lấy vợ bỏ cô lại đây nhỉ?". Một giáo viên trêu chọc cô.
Nhờ giáo viên này ghẹo Xuân Hoa mới đỏ mặt nhận ra hành động lố lăng của mình mà vội buông Thiên Thành ra. Cô thẹn quá: "Gì chứ?! Anh Thành lấy vợ thì, thì liên quan gì đến tôi?!".
Sao mà giấu nổi cảm xúc thật sự với mấy người biết bí mật này đây, phòng giáo viên lập tức rầm rộ tiếng cười vì Xuân Hoa làm tâm điểm hài hước.
"Được rồi không trêu cô Hoa nữa, cô Hoa giận bây giờ. Ha ha".
Thiên Thành cười mỉm nửa thật nửa đùa: "Nếu cô Hoa thấy nhớ tôi thì có thể lên Sài Gòn tìm tôi, chỉ cần cô gọi điện tôi sẽ xuất hiện để đón cô đến nhà chơi".
Bỗng nhiên mọi người đồng thanh: "Quao, không ngờ nha".
Thiên Thành ngẩn người chớp chớp mắt nhìn bọn họ: "Chuyện gì thế ạ?".
Cậu hai Tịnh của anh cầm thước kẻ nháy mắt nói: "Còn chuyện gì nữa hả nhóc này, ha ha. Mọi người biết hết rồi đấy nhá".
Họ trêu chọc anh, bảo anh biết rồi mà còn làm bộ. Họ đang cho rằng anh cũng có tình cảm với Xuân Hoa. Tất cả đều thấy anh và cô rất xứng đôi trong mọi khung hình. Nhưng chỉ có anh ngây thơ vẫn cho là họ đang nói đùa. Không nghĩ cô nàng xinh đẹp này lại thích mình nhiều đến vậy.
Ở một góc trong phòng giáo viên, dường như sẽ không ai chú ý đến. Quý Vĩnh im lặng mang bộ mặt sa sầm nhìn về phía Thiên Thành và Xuân Hoa. Ánh mắt lạnh lẽo đầy thù hằn ghim lên tên nam nhân đang được mọi người ghép đôi với cô gái anh ta yêu thầm. Mím môi siết chặt nắm đấm.
Dẫu biết khoảng thời gian Thiên Thành rời đi, anh ta sẽ có cơ hội được gần gũi hơn với Xuân Hoa, nhưng hiện tại anh ta nóng lòng muốn đuổi anh đi để mình đứng ra công khai cho tất cả mọi người biết rằng tình cảm của mình. Anh ta mới là người yêu của Xuân Hoa.
Thiên Thành phát giác có đôi mắt chứa ý đồ xấu đang lườm mình chòng chọc, anh vô thức nhìn về phía Quý Niên. Không ngần ngại việc anh ta không có hảo cảm với mình mà mỉm cười với anh ta như một phép lịch sự. Điều này càng khiến anh ta tức điên vì đang bị khiêu khích. Chỉ biết nhẫn nhịn mà quay đi chỗ khác.
Nán lại trò chuyện với mọi người cũng khá lâu, các thầy cô rất quan tâm mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Thiên Thành nói: "Tôi cũng sẽ trở lại sớm thôi, nên mọi người đừng lo lắng cho tôi nhé".
Những đồng nghiệp chỉ tiếc rằng không thể làm tiệc chia tay với anh. Bởi anh là một giáo viên có tâm lại tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, được rất nhiều người yêu quý. Vậy nên phải nhận lại món quà tương xứng chứ.
Lời chào tạm biệt các đồng nghiệp xong, anh đến lớp chủ nhiệm của mình. Có vẻ như cả lớp đều muốn giữ chân không cho anh rời đi rồi thì phải...
"Thầy Thành à, thầy mà đi bọn em sẽ ra sao đây?".
"Hu hu, em chỉ thích được thầy dạy thôi, không có thầy dạy văn làm sao chúng em học nổi chứ".
"Sao thầy không ở đây khám bệnh, thành phố nhỏ của chúng ta cũng có bệnh viện và bác sĩ tốt mà?".
"Thầy làm chúng em bất ngờ quá, mới vừa hôm qua thầy vẫn còn lên lớp dạy học. Thế mà hôm nay thầy tạm biệt chúng em thế này. Làm chúng em không kịp chuẩn bị quà chia tay với thầy".
Mấy đứa nhóc này nháo nhào gọi "thầy Thành" tha thiết trông rất đáng thương, giống như các em ấy sợ anh một đi không trở về vậy. Có em còn khóc bù lu bù loa không muốn anh rời đi. Thiên Thành rất vui vì được học trò của mình yêu mến, xem ra anh đã thành công trở thành một giáo viên tốt trong mắt tất cả mọi người.
Thấy tụi nhỏ lo mình không bao giờ quay lại trường dạy nữa, anh liền trấn an: "Bác sĩ ở Sài Gòn tốt hơn, nên thầy nghĩ việc điều trị sẽ rất nhanh thôi thầy sẽ quay trở lại trường sớm".
Dẫu vậy các em vẫn không muốn thầy rời xa mình một chút nào.
Sau khi tạm biệt học sinh của mình, anh giao lớp lại cho một giáo viên nam khác. Là thầy Hiên, thầy hiệu trưởng quyết định đứng lớp chủ nhiệm thay thế anh tạm thời. Ban đầu Thiên Thành cũng rất bất ngờ, vì sao thầy hiệu trưởng lại đứng lớp thay anh thay vì sắp xếp một giáo viên khác tạm thời.
Câu trả lời của thầy làm anh không thể lường trước, rằng không còn giáo viên để thay thế, cho nên anh ta sẽ thay thế anh đứng lớp. Thiên Thành không phải kiểu người thích nghĩ sâu xa về ý đồ của người khác, anh ngược lại còn thấy rất biết ơn thầy Hiên.
..
Ngôi trường Vạn Xuân dần bị bỏ lại sau khung kính chiếu hậu. Thiên Thành mang theo luyến tiếc ngắm nhìn cảnh quan thành phố nhỏ mà mình đã gắn bó suốt mười năm nay qua khung cửa xe.
Anh cảm thấy thật kỳ diệu, nhớ mới hồi đầu về miền tây không mấy quen với lối sống sinh hoạt và cách ăn uống của người dân nơi này một tí nào. Mọi người xóm giềng trên dưới thì nhiệt tình thân thiết quá mức, họ nói rất nhiều lại còn hào phóng hơn cả những dân nhà giàu ở Sài Gòn. Đặc biệt, họ rất thích quan tâm chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau vì tình làng nghĩa xóm.
Còn nói về lối ăn uống thì, ôi, phải nói món nào món nấy nêm nếm ngọt như chè. Không biết về lại miền nam rồi anh có thể ăn uống giống với ngày bé được không nữa. Chứ anh đã quen thuộc với những món ăn nêm gia vị ngòn ngọt rồi. Mặn quá hay lạc quá anh không ăn nổi đâu.
Nam Dương vừa lái xe vừa lén nhìn anh qua kính chiếu hậu. Hắn vừa lòng mỉm cười khi thấy anh phấn khích cho chuyến đi ngày hôm nay.
Bây giờ điều làm Thiên Thành háo hức khi về Sài Gòn không phải là trở lại Bùi gia, mà anh nôn nao vì sắp sửa gặp lại Ánh, cô em gái bé bỏng của mình. Những hình ảnh lúc em trưởng thành lần lượt hiện lên trong trí tưởng tượng của anh. Là một cô gái xinh đẹp hoa chớm nở, bướm vây quanh. Mang nét dịu dàng thanh tú của một tiểu thư.
Hẳn khi lớn lên em đã gặp gỡ nhiều người và cởi mở hơn, những người có lòng tốt ấy sẽ không miệt thị em là một người khuyết tật bị câm. Sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh em sống trong hạnh phúc, Thiên Thành mãn nguyện lắm rồi. Chắc hẳn mỗi ngày em đều đọc sách và may quần áo cho búp bê nhỉ? Thỉnh thoảng sẽ chăm sóc vườn hoa chăng? Đến cuối tuần em sẽ đến hẹn đi chơi cùng bạn bè?
Ánh rất thích sách, anh nghĩ em sẽ cùng các bạn đến thư viện mỗi khi rảnh rỗi. Ngày xưa vào những lúc anh học bài, em đều ở bên cạnh anh học hỏi những gì anh dạy bảo. Mặc dù em không thể nói chuyện, nhưng anh vẫn cố gắng dạy em nhận dạng mặt chữ.
Ánh ấy vậy lại là một cô bé thông minh sáng suốt, dạy một liền hiểu mười. Hôm nay vừa dạy em xem chữ cái, hôm sau em liền hiểu được ý nghĩa của những từ vựng trong quyển từ điển của anh. Lại còn viết chữ rất thành thạo.
Thật đáng tiếc vì Bùi gia đã bỏ lỡ một thiên tài như em. Sau đó anh hứng thú dạy em viết văn, làm toán, dạy em về tất cả các kiến thức anh được học ở trường. Ánh làm anh kinh ngạc rằng em còn giải được bài tập vật lý cấp ba, trong khi đó đây là bộ môn mà anh kém nhất vì anh khó có thể giải một số bài tập khó. Vậy mà cô em gái của mình lại giải nó trong gang tấc.
Không phải tôn sùng thái quá, nhưng Ánh quả thực là một thiên tài. Nếu như em cũng được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, không chừng em sẽ trở thành tâm điểm chú ý của nhà trường. Em sẽ được đào tạo chuyên môn để đi thi các cuộc thi Olympic quốc gia. Em sẽ là một hạt mầm tốt gieo trồng thành một cái cây cao lớn phát triển tương lai cho xã hội và đất nước.
Khi trước anh có mở lời với bà Chi rằng hãy cho Ánh được đi học. Anh kể hết tất tần tật về những gì mình trải nghiệm khi dạy học cho Ánh. Bảo rằng Ánh rất có tố chất trở thành một thiên tài, sau này sẽ giúp đỡ tập đoàn Hoa Mai của Bùi gia ngày càng tiến triển, gặt hái nhiều thành tựu xuất sắc. Anh cứ thế ngây thơ tăng bốc cô em gái trước mặt mẹ kế. Bà Chi sẽ để anh toại nguyện sao?
Mặc dù không thể hiện sự thù địch Ánh trước mặt Thiên Thành, nhưng bà ta không đồng tình việc em được đi học. Với lý do rằng, em bị câm nên sẽ không có trường học nào dạy một học sinh bị khuyết tật về miệng. Anh thừa biết đó là lời nói dối, nhưng không hiểu vì sao vẫn ấp ủ hi vọng bà Chi sẽ cho em được đến trường.
Kết quả, chính anh đã hại Ánh. Sau ngày hôm đó, bà Chi liền nhốt Ánh dưới tầng hầm, cấm em tiếp xúc với bất kỳ người nào trong nhà. Rõ ràng bà ta muốn em không được làm con người, một quái vật khuyết tật thì mãi là quái vật ngu dốt. Tội lỗi của em chính là đã hiểu biết kiến thức của thế giới con người, thứ mà đáng lẽ một đứa dị hợm như em không bao giờ được với tay đến.
Anh hối hận vì cái miệng ngu ngốc của mình, anh nên nhận ra sớm một chuyện. Mấy đời mẹ kế mà thương con chồng, huống hồ Ánh lại là đứa con hoang do người chồng đoản mệnh để lại. Việc đứa con ngoài giá thú thông minh và tài giỏi hơn thiếu gia nhà họ Bùi là chuyện không thể chấp nhận được. Vì nó ảnh hưởng rất nhiều trong việc thừa kế của đại thiếu gia Bùi gia.
Đêm đó, anh quỳ gối cầu xin bà Chi tha lỗi cho em, thả em ra trước mặt ông Lập, anh hứa sẽ không dạy em học nữa. Ông Lập dường như rất thờ ơ, sự góp mặt của ông ta giống như thêm một cái cây xương rồng đặt cạnh ô khí độc đã được bọc kín. Chẳng giúp ích cho đứa con trai ruột đang thiết tha cầu khẩn. Trăm sự đều do bà Chi quán xuyến.
Có vẻ như sự chân thành của anh đã được đền đáp, bà Chi vậy mà chấp nhận thả Ánh ra. Từ lúc đó trở đi anh luôn bị bà ta làm khó dễ, dần dà biến thành cái gai trong mắt bà ta và ông Lập.
Nhưng không sao, chỉ cần Ánh bình yên dù cho anh có bị cả thế giới ghét bỏ thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi.
Ánh hiểu chuyện nên em không dám đến gần anh hay làm phiền anh, bởi em sợ vì em mà anh sẽ khổ sở. Cho nên em đành lại quay trở lại thành một cô bé chỉ biết lủi thủi ở những nơi thân thuộc trong sự cô độc mà may quần áo cho búp bê.
"Anh đang suy nghĩ chuyện gì mà vừa nãy thôi trông rất phấn khởi, sao bây giờ lại buồn hiu thế này?".
Nam Dương lên tiếng mới kéo Thiên Thành hoàn hồn quay về hiện thực. Anh lắc đầu không đáp, ánh mắt chứa bao nỗi niềm nhìn quan cảnh âm u do trời chuyển mưa ngoài khung cửa sổ. Gõ nhẹ lên mặt kính vài cái, anh thở dài.
Đốt ngón tay mang hơi lạnh chạm lên má anh, Nam Dương hỏi han: "Anh không vui vì phải trở về Bùi gia sao?".
Thiên Thành khẽ giật mình, đẩy tay hắn ra. Anh bỗng khó chịu: "Lo tập trung lái xe đi, đừng hỏi hay động chạm vào tôi".
Tự nhiên anh trở nên cáu kỉnh, làm hắn phì cười vì thái độ đáng yêu. Nam Dương vâng lời mà dời mắt hướng về phía trước chú ý an toàn giao thông. Nhưng miệng không hoạt động thì rất chán: "Để tôi đoán nha, có phải anh đang nghĩ đến Ánh không? Sau đó nghĩ cuộc sống của nó hiện tại không được tốt lắm. Đúng không?".
Anh cười nhạt nói: "Cậu thích chơi trò đọc thấu nội tâm người khác nhỉ? Tôi thấy hình như cậu đang sợ tôi phát hiện ra cậu ngược đãi em ấy thì phải?".
Hắn nhún vai không đáp, nhưng môi vẫn cong trước sự ngờ vực của anh trai. Qua một lát, hắn chợt hỏi câu hỏi khi trước đã từng hỏi nhiều lần. Hắn muốn xác nhận mỗi khi anh buồn bực vì hắn: "Trong mắt anh, tôi là một kẻ rất xấu xa nhỉ?".
Thiên Thành vẫn đáp: "Cậu nghĩ sao thì là vậy đó".
Liếc mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, đôi mắt đẹp nhưng lại vô hồn khó mà đoán được lòng hắn đang nghĩ gì: "Ha ha, mà cũng đúng, Bùi Nam Dương từ bé vốn dĩ là một tên xấu tính mà. Chẳng trách anh không mấy thiện cảm với tôi mỗi khi nhắc đến Ánh. Đối với anh, nó quan trọng như vậy sao?".
Thiên Thành cảm giác như hắn đang mỉa mai, câu hỏi sau cùng làm anh bực bội. Nếu là thuở niên thiếu, anh nhất định sẽ đánh hắn không trượt phát nào vì dám khiêu khích anh. Nhưng hiện tại đã trưởng thành, người lớn không nên sử dụng vũ lực như đám trẻ con chỉ vì nổi giận.
"Đúng, Ánh rất quan trọng đối với tôi. Bởi vì chỉ có tôi mới là gia đình thật sự của em ấy. Có tôi bầu bạn ở giữa cái gia đình bạo lực đó của cậu. Cho dù hiện tại em ấy có như thế nào, thì em ấy vẫn là gia đình của tôi, người tôi yêu thương nhất trên đời này".
Câu trả lời vừa lòng hả dạ, anh quay qua muốn xem phản ứng của cái tên vừa khích tướng mình. Không ngờ hắn trơ trẽn không hề thấy xấu hổ trong cơn quê cho câu hỏi của hắn, ngược lại, hắn còn rất phấn khích mà cười tủm tỉm. Mơ hồ còn thấy hai bên má ửng đỏ, vành tai nhạy cảm đỏ bừng. Cứ như câu nói anh yêu thương Ánh là đang nói yêu thương hắn vậy.
Đúng là tên kỳ quặc, Thiên Thành khó hiểu: "Cười cái gì?".
Hắn hỏi: "Dù cho nhỏ đó có trong hình hài thế nào anh vẫn yêu thương nó sao? Thậm chí lớn lên chẳng được xinh đẹp?".
Anh thật lòng nói: " Tôi thương em ấy đều xuất phát từ tấm lòng. Tôi không quan tâm em ấy có xấu xí hay hiện tại mang hình dạng thế nào, tình yêu thương của tôi dành cho em ấy vẫn không hề thay đổi".
"Ồ". Nam Dương đăm chiêu, nhìn rất gian manh. Hắn bỗng hỏi: "Giả sử như nó là con trai thì sao? Trưởng thành rồi ngoại hình thay đổi rất nhiều, có khi anh còn không nhận ra nó nữa ấy chứ".
Đang đùa đấy à: "Có chuyện hoang đường như vậy sao? Mà nếu có thì cũng như tôi nói rồi đấy thôi".
Ngưng một khoảng, hắn bỗng hỏi: "Vậy nếu như tôi chính là Ánh thì sao? Anh vẫn sẽ yêu thương tôi chứ?".
Cơn mưa bất chợt trút ầm xuống mặt đường, văng vào kính xe, đọng lại thành những hạt li ti mờ nhòe mặt kính mà trượt dài. Những âm thanh đau tai của màn mưa đều được vùi lắp ở bên ngoài. Bên trong không gian xe trở nên yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng động nhỏ nhẹ của màn mưa.
Thiên Thành đẩy mắt kính thở dài: "Nếu cậu muốn đùa thì dừng lại đi, Ánh không phải trò đùa để cậu có thể mang ra đùa giỡn".
Nam Dương cười tủm tỉm: "Anh sợ phải đối diện với sự thật à?".
"...". Chỉ cười trừ, anh không trả lời vì lời nói đùa nhạt nhẽo. Tựa đầu lên cửa sổ xe nhìn những hạt mưa đang đùa nghịch thi nhau chạy đua trên bề mặt kính.
Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Có thể nói điều này vượt quá sức tưởng tượng của bản thân anh. Sau đó anh lại lắc đầu cho cái điều điên rồ mình vừa nghĩ.
Đúng là ở cùng tên em trai kỳ quặc thì ngày càng biến anh trở nên kỳ lạ giống như hắn. Nhưng mà...
Sự thật ư? Nếu có sự thật thì tôi cũng muốn đi tìm.
___
[Kết thúc phần 1, sự khởi đầu của cơn ác mộng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro