CHƯƠNG 36: Lời cảnh báo trong giấc mơ
Con dao cắm phập trên nửa con heo quay trên đầu tủ gia vị. Ông Lập bị bà Thư đẩy mạnh ra, liền ngã nhào, cắm đầu vào thau củ cải muối đang ngâm để ngày mai mang ra chợ bán.
"Ông bị điên à?! Ông làm cái gì quái gì vậy hả?! Muốn giết con sao?!".
Tiếng hét đầy hoảng hốt, Thiên Thành hé mắt ra thì thấy đó là mẹ. Cứ như anh nhìn thấy bồ tát cứu thế vậy. Sự yếu đuối khiến cơ thể mềm nhũng mỗi khi nhìn thấy mẹ, trong sợ hãi cậu thiếu niên liền bật khóc nức nở mà gượng dậy chạy đến ôm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con sợ quá... Ba muốn giết con".
Bà Thư lập tức ôm anh vào lòng, ra sức trấn an: "Không sao nữa rồi, có mẹ ở đây ông ta không dám làm gì con đâu".
Mẹ cũng rất sợ hãi, nhưng mẹ đã mạnh mẽ vượt qua để cứu đứa con trai duy nhất của mình. Đôi chân mẹ run rẩy, mẹ dìu anh đi ra phòng khách: "Một chút hai mẹ con mình mang tiền trả nợ cho tháng này xong rồi chúng ta đi ăn vặt gì đó nhé?".
Giọng nói dịu dàng như bồ công anh lả lướt giữa bầu trời xanh thắm, nhẹ nhàng đáp trên quyển vở trên mặt bàn. Mẹ xoa lưng anh, bỗng khựng bước chân khi sắp đến bàn trà ngoài phòng khách. Nhìn những vết thương bầm tím trên tay và mặt con trai, ánh mắt bà buồn man mác. Đau lòng mà chậm rãi chạm lên. Sau đó lại ôm anh, vỗ về.
"Mẹ xin lỗi, đáng lẽ con không nên phải chịu khổ sở như vậy. Đều tại mẹ...". Ngập ngừng một lúc, mẹ nói: "Để khi nào ba tỉnh rượu mẹ sẽ khuyên răn ông ta, cùng nhau cố gắng làm lại từ đầu, xây dựng tổ ấm. Rồi gia đình chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống hạnh phúc như ngày trước thôi".
Giọt nước mắt mẹ kiềm nén cuối cùng cũng tuôn rơi. Thiên Thành giật mình vội lau nước mắt mẹ, lòng anh bỗng nhói. Anh mím môi: "Mẹ, thi xong học kỳ một con sẽ nghỉ học đi xin việc làm phụ giúp gia đình. Một mình mẹ lo từ tiền sinh hoạt, tiền nhà, đến tiền nợ rồi đến cả việc nhà rất vất vả. Con muốn phụ giúp mẹ để mẹ đỡ phải khổ sở. Tiền học phí ở ngôi trường danh giá đó rất lớn, mẹ khó mà đóng trả cho nên...".
Nghe con trai nói sẽ nghỉ học bà chợt sầm mặt: "Không được! Con phải học hành đến nơi đến chốn để sau này còn phải tự lo tương lai con, tự chăm sóc bản thân. Còn mẹ như thế nào cũng được, mẹ chỉ muốn con trai mẹ có được cuộc sống tốt hơn thôi!".
Mẹ lúc nào cũng ôm hết mọi cơ cực vào mình, không màng hi sinh bản thân chỉ muốn gia đình êm ấm, chồng con được hạnh phúc. Thiên Thành cảm thấy may mắn vì được làm con của mẹ hơn là than trách ông trời đã cho mình đầu thai vào cái nhà tồi tàn sống cuộc sống bất hạnh. Chỉ có mẹ là thương anh, luôn nghĩ đến anh, quan tâm anh từng chút một.
Nhiều lần cắn răng, anh chỉ ước ông Lập chết quách đi cho xong, tại vì ông ta suốt ngày chỉ biết say khướt trong bể rượu chè nên mới khiến mẹ ngày càng trở nên tiều tụy, héo mòn cuộc đời. Bởi vì dù mẹ có bệnh hay mệt mỏi đến tột cùng, thì mẹ vẫn không ngừng vươn lên cố gắng đi làm. Mẹ nói chỉ có một chút nhứt đầu mà lại nghỉ ngơi, sẽ mất tiền bán một ngày. Anh biết rõ mẹ sốt cao, chỉ là mẹ giả vờ mạnh mẽ để giấu đi bộ dạng yếu đuối trước mặt con trai.
Mẹ lại còn ăn uống không đầy đủ, có những đêm mẹ mất ngủ, anh đã lén thấy mẹ ngồi khóc một mình hiu quạnh ngoài phòng khách. Còn ông Lập thì say xỉn nằm như con heo chết trong phòng ngủ.
Anh hận ông ta, mọi lỗi lầm đều tại ông ta. Tất cả đều là lỗi của ông ta!
"Con đừng cắn môi như vậy, chảy máu rồi này". Giọng mẹ vang lên mới giúp Thiên Thành bình tĩnh trở lại.
Mỗi lần nổi giận khi nghĩ đến ông ta là tim anh đập mạnh, đó là bởi vì trong tiềm thức anh luôn sợ hãi ông ta. Bởi vì ông ta là cha của anh.
"Mẹ...". Thiên Thành vừa hé môi, bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt sa sầm kinh hãi của mẹ. Ánh mắt mở to đang nhìn phía sau mình. Anh chưa kịp quay qua xác nhận xem mẹ đã thấy gì thì đột nhiên một bàn tay thô to nắm đầu mình.
Là ông Lập!
Cái mặt đỏ kè ướt át, nước ngâm củ cải muối chảy dọc trên cổ ông ta ướt nguyên cổ áo kéo đến vai. Lúc này không còn định dạng là ông ta nữa, xác thực là một gã tâm thần. Anh hoảng hốt muốn kháng cự để thoát khỏi bàn tay sắp giựt sứt da đầu mình. Nhưng lại run rẩy, ngay lập tức bị ông ta đập mạnh đầu xuống bàn trà.
Mắt kính của anh lập tức bị gãy do bị tác động lên mặt bàn, tròng kính vỡ thành nhiều mảnh. Kính cắt trong suốt trên mặt bàn bị cộng hưởng đến nứt mẻ. Ông ta giở đầu anh lên, máu mũi chảy dọc, máu đầu túa ra. Không cho bà Thư cơ hội hoảng hốt đã đập đầu anh xuống bàn liên hồi.
"Ông dừng lại ngay! Con chết bây giờ!". Mẹ kinh hoàng ôm tay ông ta lại ra sức hét lớn: "Dừng lại mau! Tên khốn! Dừng lại mau!".
"Cái lũ vô ơn chúng mày dám khinh thường tao! Để xem sau ngày hôm nay chúng mày còn dám khinh miệt tao nữa không!". Ông Lập liền hất bà Thư ra, tung một cước vào bụng bà khiến bà lăn lóc ra đất mà nôn tháo ho sặc sụa.
Mất đi tâm thức ném đứa con trai xuống đất, ông ta tháo dây nịt ra thắt cổ anh: "Mày nói mau! Trong cái nhà này ai là trụ cột?! Ai là người đã cho chúng mày ăn ngon mặc đẹp?! Ai đã sắm sửa nhà cửa mua xe hơi chở chúng mày đi du lịch?! Nói nhanh! Nhất mày đấy cái thằng nhãi nhép! Ai đã cho mày ăn học ở ngôi trường tốt có tiếng hả?! Thằng mất dạy! Trả lời tao nhanh!".
Nước mắt hòa cùng máu chảy vào trong miệng, tanh rờn mằn mặn. Cổ họng bị siết đến ngạt thở, làm sao có thể trả lời?
"Khụ khụ! Ông... Khụ khụ... Con mẹ nhà ông... Khụ khụ". Vùng vẫy, anh không đáp những câu hỏi điên khùng của ông ta, mà lại gắng sức mắng ông ta mới chịu. Nhưng vẫn không thể nào hả dạ.
Mép môi co giật, mí mắt giật nảy. Ông Lập điên máu đến đen sì mặt mày, lập tức siết mạnh cổ anh: "Thằng mất dạy này! Hôm nay tao sẽ giết mày!".
Anh đã ngu ngốc vì không giữ được miệng ở giây phút giằng co với tử thần rồi sao? Hình như... Anh sắp chết rồi.
Hai mắt trợn ngược, đôi tay cáu xé bàn tay ác ma để níu lấy sự sống đang dần buông thõng. Sau đó, đổ xuống đất. Như một hồi kết cho số mệnh ngắn ngủi.
Ông Lập cười khẩy trong hoảng loạn, lập tức cười rầm lên trong điên rồ. Ném sợi dây nịt sang một bên, lập tức đập mạnh đầu anh xuống nền nhà một phát cuối cùng. Máu tràn lan thấm đẫm một vũng, ông ta mới đứng dậy chạy vào trong bếp.
Bà Thư kinh hoàng rơi vào tuyệt vọng nhìn con trai tội nghiệp của mình. Bụng đau âm ĩ vì cước đá của chồng, mẹ lê lếch đến chỗ anh. Tay chạm đến vũng máu, mẹ mấp máy môi mà khóc thét: "Thành! Thành! Con tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!".
Mình chết rồi sao? Rõ ràng anh đang nằm trong vũng máu đằng đó, thế nhưng anh lại thấy mình đang đứng trong góc nhà quan sát toàn bộ khung cảnh đang diễn ra bên dưới. Thiên Thành đang nằm xải tay thoi thóp bên dưới dường như chỉ là một thiếu niên mới mười bốn tuổi.
Mẹ ôm lấy anh mà khóc tức tưởi, hét lớn tên anh đến ngắt quãng: "Thành à! Hức hức... Thành!".
Ông Lập trở ra với con dao chặt dừa vừa nãy. Tự hỏi ông ta có còn giữ bản thân mình hay không thì câu trả lời là có. Ông ta nhận ra mình đã đi đến bước đường cùng rồi, chi bằng tiêu diệt hai cái thứ bám víu phiền phức này rồi mình bỏ trốn có phải sướng hơn không?
Đứng sau lưng bà Thư, tay siết chặt con dao. Gân xanh trên cần cổ co giật, ông ta không chút chần chừ nào mà cười lạnh. Giơ dao lên... Phập!
Chiếc kẹp tóc rơi ra, mái tóc đen tung bay, cái đầu bà Thư đổ ầm xuống đất.
Đột nhiên màn trời sập tối, chất lỏng màu đen pha cùng thứ gì đó như máu trên trần nhà trút ào xuống. Như mưa máu từ huyết lệ của sự thống khổ của một người mắc bệnh nan y. Vạn vật, con người, cà chiều không gian lập tức chìm trong màu mực đen xì phát ra mùi tanh hôi của máu thịt.
Tiếng mỏ tụng kinh vang lên tràn dài câu niệm chú bên tai. Thiên Thành giật mình mở mắt ra một lần nữa. Ánh nắng chan hòa phủ trên bãi cỏ xanh thắm, mùi hương dịu nhẹ ở từng những đóa hoa tỏa ra trên đồng thảo nguyên làm đầu óc căng thẳng trên nên nhẹ nhàng. Tư hồ đã buông thả cõi lòng thù oán cùng hòa linh hồn hòa vào thiên nhiên thành một.
Nhưng, cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi vẫn còn ám ảnh tại tâm trí, nhất quyết không bứt ra được.
"Mẹ... Bị ông ta giết sao..? Không... Mình nhớ mẹ đã bị tai nạn giao thông sau khi ly hôn với ông ta, sau đó mẹ qua đời. Cảnh tượng vừa rồi... Là sao? Mình đã từng bị ông đập đầu siết cổ sao?".
Làn gió dịu êm lướt qua mái tóc, Thiên Thành bình tĩnh nhìn cảnh vật trước mặt. Anh không biết đây là đâu, vì sao mình lại đến được nơi này. Nhưng cảm giác bình yên làm sao, chỉ muốn nằm lại trên bãi cỏ xanh, hòa mình vào thiên nhiên cùng đàn bướm muôn sắc, được nghe tiếng chim hót líu lo, tận hưởng cuộc đời cùng những sinh vật hiền lành.
Nhắm mắt, xải tay trong mãn nguyện. Những chuyện kinh khủng vừa rồi xảy ra cứ như biến thành làn khói thoáng qua đầu rồi tan biến theo ngọn gió xuân. Cư nhiên không để lại bất kỳ vụn vặt ký ức nào sót lại. Để tâm trở nên lắng đọng, yên ả như mặt hồ.
Bỗng nhiên có giọng nói của một người phụ nữ gọi tên anh: "Thành à".
Giọng nói thân thuộc đến xúc động. Thiên Thành lập tức mở mắt bật ngồi dậy: "Mẹ?".
Bà Thư trong bộ váy trắng xinh đẹp đang ngồi bên cạnh anh. Dung mạo vẫn trẻ trung ngời ngợi như thuở nào, mái tóc vẫn một nét đen dài thướt tha đang lay động theo gió. Ánh mắt mẹ như sao trời lấp lánh mà nhìn người con trai đã trưởng thành của mình. Nụ cười mỉm của mẹ hiền từ làm sao.
Hàng lệ vô thức tuôn trào, Thiên Thành lập tức nhào vào lòng mẹ mà nức nở: "Là mẹ thật sao..? Con nhớ mẹ lắm!".
Đứa con trai dù lớn cỡ nào vẫn trở thành đứa trẻ bé nhỏ trong lòng mẹ. Bà Thư dịu dàng xoa đầu anh vỗ về: "Bấy lâu nay mẹ vẫn luôn dõi theo con, xem từng bước con trưởng thành. Trong cuộc đời không mấy ấm êm của mẹ, mẹ chỉ mong con trai mẹ từng ngày bình an, được mọi người yêu thương, thành tâm giúp đỡ. Vậy nên nhìn thấy con chững chạc bình yên mà lớn lên thế này, mẹ hạnh phúc lắm".
Anh sụt sịt không thể giấu dáng vẻ trẻ con khi gặp lại mẹ: "Suốt bao năm nay mẹ vẫn sống tốt chứ ạ? Ở nơi đó... Có ai bắt nạt mẹ không ạ? Ở nơi đó mẹ đã gặp gỡ những ai ạ?".
Mặc dù anh không biết nơi đó trong lời mình vừa thốt là nơi nào, nhưng sâu xa trong tiềm thức đã nói cho anh rằng, nơi ấy là một thế giới tươi sáng chỉ có niềm hân hoan đầy năng lượng, một nơi không bao giờ tồn tại nỗi đau và sân hận. Chỉ có hạnh phúc cùng mãn nguyện. Là một nơi mà hầu như tất cả chúng sinh chốn loài người đều mong ước đến đó sau khi lâm chung, từ biệt cõi trần hỗn tạp.
Bà Thư cười mỉm hiền hòa nói: "Ở nơi đó mẹ gặp được rất nhiều người, tất cả mọi người đều rất hòa đồng và tốt bụng. Họ giúp đỡ mẹ rất nhiều, đặc biệt là chuyện tu tập để có thể siêu thoát về cõi tây phương cực lạc. Nhưng mẹ chỉ muốn tu tập để phù hộ cho gia đình chúng ta, mẹ muốn dõi theo con trai đến cuối đời".
"Tu tập..? Cõi tây phương cực lạc..?". Anh nghiền ngẫm lời mẹ nói, bỗng rũ mi: "Con cũng muốn đi cùng mẹ...".
Vuốt ve gương mặt cậu con trai ngốc, bà Thư áp vần trán ấm áp của mình lên trán anh: "Nhân gian rất đẹp, có muôn vàn điều tươi đẹp mà con nhất định phải trải qua để nhìn thấy cõi tây phương ánh sáng. Không nhất thiết phải đi cùng mẹ. Mẹ trên này vẫn luôn chờ con đến cuối đời, mẹ sẽ không đi đâu hết".
Thiên Thành nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ yêu thương từ vòng tay người mẹ. Anh cư nhiên không nhận ra rằng mình đang nằm mơ, anh chỉ ước mình mãi mắc kẹt ở đây, mỗi ngày được ở bên mẹ. Nhưng anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn của mẹ, vậy nên những gì mẹ nói anh nên nghe: "Dạ".
Mây trắng bồng bềnh yên ả trôi, bà Thư vuốt lưng anh, chợt hỏi: "Mẹ nghe nói con sắp lên Sài Gòn về lại Bùi gia sao?".
Anh gật đầu đáp: "Dạ, con lên đó để khám bệnh".
Bà Thư bỗng trầm giọng: "Không được, tuyệt đối không được quay về Bùi gia".
Một thoáng giật mình, Thiên Thành buông mẹ ra. Anh chớp chớp mắt ngây ngô: "Vì sao ạ?".
Sắc mặt bà Thư đột nhiên không được tốt lắm, bờ vai run run: "Con quỷ đó... Nó sẽ cướp sinh mạng của con mất". Mẹ túm chặt vai anh mà nghiêm túc: "Thành, con nghe rõ đây, nó đang giam giữ ba con, khiến cho ông ấy mỗi ngày đều sống không bằng chết... Đợi con về Bùi gia, nó sẽ làm hại con mất. Nghe lời mẹ, đừng đi theo nó. Đừng quay về Bùi gia".
Thiên Thành hoang mang không hiểu lời mẹ nói: "Nó? Là ai..? Ai đã giết ông ta..? Rõ ràng ông ta đã nghỉ hưu và đang hưởng thụ tuổi già cùng mẹ kế ở Mỹ mà. Mẹ, rốt cuộc nó là ai?".
Tiếng chuông đồng trong chùa ở đâu đột nhiên vang lớn. Âm thanh vang dội khiến đầu óc anh choáng váng mất tỉnh táo. Trước mắt mơ hồ, lúc này mới nghe bà Thư nói: "Đến giờ mẹ phải đi rồi, mẹ dặn con lần cuối. Tuyệt đối không được trở về Bùi gia".
Âm thanh của mẹ dần xa vời, Thiên Thành hoảng hốt cố lấy lại tầm nhìn mà đạp cỏ chạy theo mẹ: "Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại một mình mà! Mẹ!".
Bóng dáng bà Thư đang bay lên mây, bà cười hiền với anh, sau đó khuất dạng sau cánh cổng tròn tỏa hào quang vàng rực rỡ giữa bầu trời.
"Mẹ!".
Lập tức mở choàng mắt, anh hét lớn gọi mẹ. Khung cảnh đồi thảo nguyên biến mất, trước mắt là trần nhà quen thuộc. Hơi thở hỗn loạn vì đã dùng hết sức lực chạy theo mẹ, đầu đau như búa bổ vì tiếng chuông kỳ lạ.
Chưa định dạng được hiện thực và giấc mơ thì Thiên Thành bỗng nghe tiếng nói phát ra bên cạnh: "Anh lại gặp ác mộng sao?".
Nam Dương giơ tay lau đi những giọt lệ đang tuôn trào trên khóe mi ướt át. Dường như từ nãy đến giờ hắn không chút cảm xúc nào mà ngắm nhìn dung mạo mang biểu cảm đau lòng của anh. Chờ đợi anh tỉnh dậy từ chính cơn ác mộng chứ không gọi. Bởi vì, hắn rất thích biểu cảm yếu mềm muốn dựa dẫm của anh.
Thiên Thành giật mình liền hất tay hắn ra mà bật ngồi dậy. Vội vàng giấu đi bộ dạng yếu đuối: "Không".
Hắn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ vụng về của anh đang lén lút lau nước mắt: "Vậy là giấc mơ đau khổ? Tôi nghe anh gọi mẹ rồi khóc. Anh nhớ mẹ sao?".
Thiên Thành đỏ mặt lúng túng, bước xuống giường tránh để hắn phát hiện biểu cảm của mình: "Tôi lớn tầm tuổi này rồi mà nhớ mẹ lại khóc lóc sao? Cậu nghĩ nhiều rồi".
Sau đó anh đi ra ngoài.
Rửa mặt, Thiên Thành thở dài. Giấc mơ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, anh vẫn nhớ rõ ràng mọi sự kiện diễn ra, từ chi tiết cho đến từng giác quan chân thực. Cơn đau rát bị ông Lập đánh, đầu tê dại trong đau đớn khi bị đập đầu, cơn ngạt thở khi bị siết cổ, đều mòn một như thể chính anh đang phải chịu đựng trận sống dở chết ươn đó vậy. Ở hiện tại mà nói, rất lâu về trước đã từng trải qua.
Chợt sầm mặt mà bụng quằn quại buồn nôn khi nhớ đến cảnh cái đầu của bà Thư bị ông Lập chém mà lăn lóc trên mặt đất, lăn đến cạnh đầu anh. Máu tươi tung tóe, không nhắm mắt.
Đó là sự thật sao..? Ông ta đã giết mẹ..? Nhưng mà...
Anh nhớ rõ ràng mẹ qua đời vì tai nạn sau khi mẹ ly hôn. Còn anh lúc đó vì trèo cây nên bị ngã mà phải nhập viện, chưa gặp mặt mẹ lần cuối. Khoan đã...
"Mình từng trèo cây sao? Sao lúc đó mình không nhớ gì hết vậy..? Tỉnh dậy mình chỉ thấy mình đang ở bệnh viện cùng cái đầu bị băng bó vì nghe y tá nói mình bị ngã đập đầu. Mẹ mất cùng một lượt với lúc mình bị ngã sao? Hức..!".
Đột nhiên đầu óc như vỡ thành trăm mảnh mà lắc mạnh trong hộp sọ, quay cuồng nhấp nhô tưởng chừng những con thuyền đánh cá ngoài biển khơi xấu số gặp phải sóng thần khiến cho lật chìm. Thiên Thành chống tay vào thành bồn rửa mặt mà thở hồng hộc.
Thật kỳ lạ, mỗi khi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào năm mười bốn tuổi thì i như rằng cơn đau đầu ập đến giày xé, như thể có thứ gì đó đang cố ngăn chặn anh nhớ lại ký ức của quá khứ.
Trở lại phòng ngủ, Thiên Thành mệt mỏi xem giờ trên điện thoại, thấy chỉ mới ba giờ rưỡi sáng. Định đi ngủ tiếp thì nhìn qua giường không thấy Nam Dương đâu. Không lý nào hắn đi xuống bếp uống nước mà anh không thấy được. Vì lo lắng cho hắn, theo cảm tính anh đi ra phòng khách tìm hắn.
Phát hiện cửa chính đã mở, anh liền đoán Nam Dương đang ở ngoài sân. Tự hỏi mới giờ này mà hắn ra ngoài đó làm cái gì. Vừa bước đến ngưỡng cửa chợt khựng lại, sững sốt thấy hắn đang giằng co với một kẻ lạ mặt dưới đất. Gã to béo, trên tay là con dao thái thịt. Nam Dương bị gã ghì dưới đất đang vùng vằng thoát khỏi lưỡi dao sắc bén.
"Có trộm!". Anh chạy ra sau nhà lấy cây chổi mà la lên: "Có trộm!".
Tức tốc chạy ra ngoài đập tên trộm giải cứu em trai. Cậu hai và Nam Minh đang ngủ cũng phải choàng tỉnh vội vàng ra ngoài xem có chuyện gì. Cả hai chạy ra sân thì phát hoảng thấy anh đang đánh tên trộm túi bụi bằng cây chổi.
Nam Minh thấy gã trộm có vũ khí, ngay lập tức phi đến đẩy Thiên Thành ra khỏi nguy hiểm. Với động tác nhỏ của người trong nghề, anh ta dễ dàng khóa chặt gã trộm dưới đất: "Cậu hai lấy cho con sợi dây thừng trên kệ giày đi!".
Cậu hai luống cuống lấy sợi dây thừng ném về phía anh ta. Bắt được, anh ta một mạch thẳng thừng trói tên trộm lại. Liền giật khẩu trang gã ra, là một thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt thâm quầng trong phê pha. Nam Minh cười khẩy: "Chúng ta đến phường một lát nhỉ?".
Thiên Thành đỡ Nam Dương dậy: "Cậu không sao chứ?..?!". Nhìn thấy máu chảy ròng trên lòng bàn tay hắn, anh hốt hoảng: "Cậu bị thương rồi đây này! Tại sao thấy có trộm mà cậu không la lên để mọi người chạy ra giúp mà lại tự ý hành động như vậy hả?! Cậu muốn chết hay gì?!".
Có lẽ anh không biết, vừa rồi hắn đang vờn với gã trộm một lúc để giải trí, sau đó sẽ xử lí gã gọn gàng. Nhưng đâu ngờ anh lại xuất hiện chứ, đăm ra lúc anh chạy đi lấy chổi thì gã trộm đã nhân cơ hội hắn mất tập trung mà đả thương hắn một phát.
Nam Dương làm như đau đớn lắm, hắn ôm lòng bàn tay bị thương vì phải chặn dao mà ứa nước mắt: "Tôi sợ sẽ đánh thức mọi người nên mới không dám la lên... Hức... Đau quá".
Thiên Thành chặt lưỡi nổi giận, này là giận vì hắn bị thương: "Cậu bị ngốc à?! Mau đi theo tôi đến bệnh viện!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro