CHƯƠNG 35: Mộng quá khứ
Cánh cửa mở toang, gió máy tanh rờn ồ ạt ập ra mang theo nhiều khí đen kỳ lạ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứ như âm khí. Ánh đèn đỏ chót như thế giới địa ngục lập tức chiếu thẳng vào hai người. Đập vào mắt họ, chính là một cái bàn thờ ma quỷ kinh dị.
Bàn thờ thấp ở dưới trải dài một hàng bốn cái sọ người đen sì được vẽ bùa phép gì đó bằng chữ phạn màu đỏ rực. Bên trên mỗi chiếc sọ đều cắm một con dao cổ được quấn chặt vải cũ kỹ, như thể đang giam giữ linh hồn ai đó. Chưa dừng lại ở đó.
Bàn thờ cao ở trên không phải phật hay các vị thần linh nào khác, mà là ba bức thờ hình nữ hồ ly chín đuôi. Ba bức tranh toàn cảnh mây bồng tựa tiên cảnh, ba nữ yêu hồ trong những kiểu y phục khác nhau đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy dưới ánh trăng đang tỏa ra hào quang trông như thần tiên. Có điều...
Cặp mắt đỏ rực của các nàng hồ tiên trong tranh lại khiến Thiên Thành sởn tóc gáy, lông tơ dựng thẳng không ngừng rùng mình. Anh lập tức dời mắt đi, tránh nhìn lâu vào ba bức thờ kỳ lạ này. Thế mà, Minh Hiên lại chăm chú ngắm nhìn không rời. Như thể linh hồn anh ta đã bị cuốn vào bức thờ, ở trong trận pháp của hồ tiên.
Anh thấy vậy liền vỗ nhẹ vai anh ta: "Thầy Hiên à, thầy Hiên".
"...". Anh ta vẫn đứng ngơ người không mảy may có người gọi mình.
Thiên Thành mím môi hạ giọng: "Thầy hiệu trưởng à, cho tôi xin thất lễ một chút".
Vừa dứt câu, anh liền vỗ thật mạnh vào lưng Minh Hiên, khiến anh ta ngã chúi nhủi xuống đất.
Minh Hiên lập tức hoàn hồn trở lại, anh ta ôm đầu loạng loạng đứng dậy. Dáo dác mọi thứ xung quanh trong hoang mang: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Các chị gái xinh đẹp vừa nãy đi đâu mất rồi?".
Thiên Thành lắc đầu, tay chỉ lên ba bức thờ hồ tiên nhưng lại không nhìn: "Anh đã nhìn vào bức ảnh đó, chẳng có chị gái nào ở đây cả".
Minh Hiên chợt sầm mặt khi nhìn thấy hai cái bàn thờ, suýt thì nín thở: "Cái, cái đó là cái gì vậy?!".
Sau lời thảng thốt của anh ta, một tràn gió lạnh tanh từ gian phòng trong lùa ra. Rèm bay phấp phới, thần kỳ làm sao khi những ngọn trên bàn thờ chỉ lung lay chứ không hề tắt lụi. Tiếng lốc cốc của cây gậy chống dưới đất, mang theo giọng nói trầm thấp văng vẳng như từ đáy giếng vọng lên.
"Tâm chất chứa nhiều dục vọng xấu xa, dâng trào đến mãnh liệt khi ở trước mặt hồ tiên liền biến thành miếng nhám để các ngài đạp lên, câu hồn dẫn lối trở nên tâm thần bất ổn".
Cả hai giật mình đồng loạt nhìn về phía người đàn ông trùm áo choàng đen kín mít, che luôn cả gương mặt chỉ để lộ mỗi cái miệng để nói chuyện đang chống gậy đi ra. Không có cảm giác gã đã là người lớn tuổi di chuyển không thuận tiện nên mới chống gậy. Cây gậy có cái đầu sọ mèo kia cứ như là một món vũ khí hơn là gậy chống dành cho người già.
Người này chắc tầm ba mươi mấy đổ lại, vì giọng nói mạnh mẽ mang theo âm sắc trẻ trung.
Người đàn ông kỳ lạ đi đến bàn thờ, thắp một nén hương, lẩm bẩm niệm chú gì đó. Cắm nhang, gã quay qua hỏi Thiên Thành: "Cậu muốn bùa bình an đúng không?".
Thiên Thành giật mình kinh ngạc khi mình chưa mở miệng nói những gì mình mong muốn khi đến đây, vậy mà người đàn ông kỳ lạ này lập tức nhìn thấu mục đích của anh: "Vâng ạ, vậy ngài là thầy Nguyên sao?".
Người đàn ông ngồi vào bàn bói toán dưới đất, cười nhạt: "Không, tôi là đệ tử của ông ấy. Hiện tại ông ấy đang đi cứu độ chúng sinh nên tôi sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ của ông ấy, giúp đỡ các cậu. Các cậu cứ gọi tôi là thầy Nhi. Các cậu qua đây đi, tôi xem bói miễn phí cho".
Ra là đệ tử của vị thầy Nguyên, bởi sao trông gã có khí chất của tuổi trẻ hơn là vị thầy già lão luyện.
Thiên Thành và Minh Hiên nhìn nhau, sau đó cả hai liền ngồi xuống tấm đệm. Đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, cứ như tấm đệm lót này tẩm chất gì đó hay một thứ kỳ dị khiến con người bình thường trở nên suy yếu. Anh thiết nghĩ chắc vì hương nhang trên bàn thờ khiến anh bồn chồn trong người nên sinh ra chóng mặt.
Thầy Nhi đột nhiên chỉ vào Minh Hiên mà nói: "Có hai vong nữ đang bám theo cậu, bây giờ bọn nó đang đứng ở ngoài cửa chờ cậu vì không vào được đó. Cả hai đều mang oán khí ngút trời, rất muốn lấy mạng cậu mà ăn tươi nuốt sống linh hồn cậu. Nhưng vì cửu huyền thất tổ nhà cậu quá lớn mạnh cho nên bọn nó không dám lọng hành làm gì cậu vì không đủ sức mạnh".
Cái miệng của gã bỗng trùm xuống mang theo sự tức giận, len lỏi khinh miệt: "Bọn nó đều là vong chết trẻ, thiếu nữ tuổi đôi mươi đổ lại. Đã mất cách đây vài năm. Và bọn nó chính là nạn nhân của cậu. Tại sao cậu có thể làm vậy hả?".
Thiên Thành bên cạnh kinh ngạc nhìn qua Minh Hiên. Một thầy hiệu trưởng ôn hòa hiền lành như Minh Hiên sao có thể là hung thủ khiến hai cô thiếu nữ xấu số ra đi trong oán hận được chứ?
Anh ta không giật mình chột dạ, cúi mặt nhưng vẫn giữ điềm tĩnh vững vàng. Mi rũ xuống giống như đang hồi nhớ lại những chuyện mình đã làm trước kia. Không ai đoán được bây giờ anh ta đang suy nghĩ những gì. Bỗng phát giác người bên cạnh đang nhìn mình, anh ta lia mắt qua. Đột nhiên trở nên lúng túng mà mắt láo liên. Mất bình tĩnh khi thấy đôi mắt hoài nghi của Thiên Thành nhìn mình trông chờ câu trả lời.
Minh Hiên hít sâu một hơi, thở dài: "Tôi không tiện nói ra nguyên nhân khi có người khác ở đây được. Vậy thầy Nhi có cách nào khiến hai vong hồn đó rời khỏi tôi không?".
Thầy Nhi cười lạnh, giơ tay túm cổ áo anh ta kéo chòm về phía mình trước sự ngỡ ngàng của Thiên Thành. Gã thì thầm nhỏ nhất có thể chỉ đủ gã và anh ta nghe thấy: "Vì cậu sợ người trong lòng mình biết bản chất thật sự của mình sao?".
Minh Hiên sững sốt, môi mấp máy chẳng biết phản biện thế nào.
Buông anh ta ra, thầy Nhi nói: "Hai vong nữ này không thể trả thù máu lấy mạng thì sẽ dùng cách khác để khiến cậu trở nên thống khổ, sống trong đau đớn quằn quại. Chúng sẽ khiến cậu trở thành một kẻ có giới tính rối loạn. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chúng còn khiến cậu sống không bằng chết ngay trong chính tình yêu của mình".
Siết chặt nắm đấm, anh ta lén nhìn qua Thiên Thành rồi chột dạ mà dời mắt đi. Dường như anh ta đang sợ hãi bí mật giấu chôn bấy lâu nay của mình bị bại lộ. Đành cắn răng để giữ bình tĩnh: "Vậy tôi phải làm sao đây ạ?".
Thầy Nhi cười rất tươi, nhe ra hàm răng trắng tinh, vài cây răng được trám vàng lấp lánh: "Phải lập lễ trục vong thôi. Giá cả chúng ta sẽ thương lượng sau nhé".
Rồi gã nhìn qua Thiên Thành. Ban đầu còn rất hớn hở vì niềm hân hoan khi nhắc đến lượng vàng sắp sửa về túi, nhưng đột nhiên môi cứng đơ mà trùng xuống. Ngưng một khoảng, gã hắng giọng lên tiếng: "Khụ, rốt cuộc... Cậu đã gặp thứ gì vậy?".
Anh không hiểu ý thầy Nhi là gì: "Thứ tôi gặp..? Tôi không biết nữa".
Trông gã có vẻ khúm núm, như thể gặp một ác quỷ có sức mạnh cao cường hơn mình. Gã không nói không rằng, lập tức vùi vào tay anh một túi bùa màu đỏ. Gã nói: "Đây là bùa bình an giúp cậu tránh tai họa sẽ ập đến cậu bất cứ lúc nào. Đặc biệt là cái vong nữ chết tức tưởi ngoài cửa theo quấy phá cậu. Còn cái thứ đang hiện hữu trong đây thì...".
Sau đó gã lại hắng giọng, nhe hàm răng mạ vàng ra cười: "Nếu cậu muốn diệt trừ đám âm khí ngút ngàn quanh thân cậu thì hãy cùng tôi thương lượng nhé? Cái thứ này không phải trừ một lần rồi sẽ hết đâu, có khi lập đến mười cái lễ còn may ra cứu vớt được cậu".
Nghe gã nói mà anh hoang mang: "Mười cái lễ..?".
Xem Thiên Thành kể đến đoạn này, Nam Dương chòm người lấy túi bùa bình an cạnh đầu nằm của anh rồi nhìn nhướng mày anh: "Cái này là giả đúng chứ?".
Thiên Thành lấy lại túi bùa, đặt về vị trí cũ: "Cậu không nghe tôi kể nãy giờ à? Bùa bình an chính tay thầy Nhi đã cho tôi, làm sao mà giả được".
Hắn nằm ngửa ra, đặt đầu lên đùi anh mà chéo quẩy: "Anh có bị cái gì đâu mà phải lập đến tận mười cái lễ, lại còn thương lượng giá cả. Thầy này bịp bợm rồi, lừa anh đấy. Anh đừng nói chuyện anh gặp ác mộng là do ma quỷ quấy phá đấy nhá? Đó là do anh mắc bệnh tâm lý thôi".
Anh không thích tranh cãi với cái tên em trai gây ức chế vào giờ này được. Thở dài, anh nói: "Ban đầu tôi cũng là người không tin chuyện tâm linh. Nhưng Minh từng nói có tâm linh mới có khoa học, rồi có khoa học mới phát sinh ra tâm linh. Vậy nên mọi thứ do ma quỷ gây ra nên mới ảnh hưởng đến tâm lý con người".
Bàn chân que ngoắc dừng lại, Nam Dương chợt im lặng mà nhìn anh, bỗng khó chịu: "Sao anh tin anh ta dữ vậy?".
"Vì cậu ấy là cảnh sát, là người tôi luôn tin tưởng". Anh đáp ngay.
Hắn rũ mi, tỏ ra buồn bã mà ngồi dậy ôm đầu gối: "Anh tin anh ta đến thế, vậy mà lại không tin tôi. Vì tôi là Bùi Nam Dương sao?".
Thiên Thành nhướng mày khó hiểu con người này lại bị gì nữa, anh cũng không muốn biết hắn nghĩ gì. Bèn đi tắt đèn: "Chuyện đó có quan trọng sao? Cậu ngủ sớm đi để dưỡng sức ngày mai lái xe".
Nam Dương: "...".
Ngáp một cái, anh vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Không như mọi ngày mỏi mòn hai mắt liền đi sâu vào giấc ngủ ngay, hôm nay có chút kỳ lạ, anh nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ được. Cảm giác vừa nôn nao trong lòng vừa lấn cấn trong đầu.
Vô thức mở mắt ra, quay đầu qua thì thấy Nam Dương vẫn đang ngồi ôm đầu gối bên cạnh. Hắn đang nhìn anh chằm chằm không lấy một cái chớp mắt. Anh có chút giật mình, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Sao cậu không nằm xuống ngủ đi?".
"...". Không một lời đáp.
Thiên Thành định mặc kệ hắn làm gì thì làm nhưng lương tâm không nở để người làm tài xế chở mình suốt mấy tiếng đồng hồ mất sức. Anh đành ngồi dậy dỗ hắn đi ngủ: "Nào, ngoan nhé. Đi ngủ đi nhé".
Cảm giác cứ như đang dỗ con đi ngủ vậy. Cái tên già đầu này không thấy xấu hổ sao?
Đột nhiên, Nam Dương trở tay đem anh ôm vào lòng. Nằm xuống mà vùi mặt vào lòng ngực đối phương: "Anh có tin tưởng tôi không?".
Nãy giờ hắn đang suy nghĩ chuyện này à?
Thiên Thành nói: "Nếu tôi không tin tưởng cậu thì tôi đã không đồng ý theo cậu lên Sài Gòn khám bệnh làm gì".
Im bặt một khoảng, hắn chợt lên tiếng: "Hãy tin tưởng một mình tôi thôi nhé, được không?".
"Ừm".
Nam Dương nói: "Anh đừng tin lời mấy thầy bùa lừa bịp đó, đừng bị đám người đó lừa mất tiền. Cũng đừng quá tin tưởng tên bạn thân của anh, kẻo có ngày gặp họa. Anh chỉ được tin tưởng mỗi mình tôi thôi".
Cái tên này thấy vậy cũng đa nghi quá đấy. Anh thầm thở dài: "Ừm, tôi tin cậu đấy được chưa?".
Đợi câu trả lời vài phút trôi qua, anh không thấy hắn lên tiếng liền cho là hắn đã ngủ. Thiên Thành cũng buồn ngủ lắm rồi, trong vô thức anh liền vuốt lưng hắn theo thói quen ngày xưa mỗi khi dỗ Ánh ngủ. Bỗng khựng lại, nhận ra mình đang làm trò vô nghĩa liền thu hồi tay. Buông hắn ra, đặt hắn nằm ngay ngắn lại mà đắp chăn cho hắn.
Nằm xuống, nhìn bàn tay vừa vuốt lưng cho em trai rồi quay nhìn dung mạo thanh tú đang yên tĩnh ngủ. Lại thở dài, dời mắt nhìn những vết sẹo trên ngực hắn.
Độ nhám cùng chai sần theo nhiều năm làm anh khó chịu, bởi vì nó vô tình khơi gợi những khung cảnh tồi tệ. Ánh bị bà Chi dùng roi đánh vào da thịt non nớt. Máu túa ra, chiếc đầm đỏ rách tươm. Từng vết thương hiện hữu một sắc màu đỏ chót sau những đường rách ướt át, đau rát. Một lần phát ra tiếng khóc mỗi khi bị roi tương tác liền phải lãnh gấp đôi số roi vừa rồi.
Đến khi đứa trẻ đổ xuống nền nhà lạnh lẽo trong tầng hầm ẩm ướt mà ngất đi, bà ta mới thu roi mãn nguyện. Không có việc bà ta sẽ cho người băng bó vết thương cho em sau những màn hung hãn trừng phạt. Ném em vào phòng ngủ, khóa cửa, bỏ đói để em nhận ra lỗi sai của mình.
Lúc đó chính anh đã phá cửa xông vào mà giúp em lau máu trên người, rồi đem tâm can ra băng bó vết thương, sau cùng hết lòng ở bên chăm sóc giúp em khỏe lại. Cũng như đem lại hơi ấm tình người cho em gái bé bổng.
Thiên Thành sững người nhìn bàn tay đang vuốt ve bờ ngực Nam Dương. Anh hoảng hốt lập tức rút tay lại. Mình vậy mà lại nhìn hắn lại nhớ đến Ánh, đã vậy còn táy máy tay chân lợi dụng người đang ngủ say mà động chạm linh tinh.
Chắc anh bị điên mất rồi, anh đã tự nghĩ vậy. Nghĩ sao nhìn cái tên kỳ quặc này ra cô em gái đáng thương của mình được chứ. Khác một trời một vực, hoàn cảnh không hề liên quan đến nhau. Còn cái bàn tay này chắc bị hỏng rồi.
Kéo chăn đến cổ, anh trở người đưa lưng về phía hắn mà nhắm mắt ngủ. Nhưng cái hành động xấu hổ vừa rồi khiến anh đỏ mặt mà mở mắt ra lần nữa. Cảm thấy áy náy, rất muốn xin lỗi hắn ngay. Thở dài, anh tự búng trán mình để quên đi cái hành động kỳ cục. Nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên, một cánh tay choàng qua eo mình. Thiên Thành khẽ giật nảy, sau đó một cái chân gác qua chân mình. Nam Dương cứ thế xem anh như gối ôm mà ôm.
"...". Anh hết nói nổi, muốn đá cái tên này ra nhưng lại thấy có lỗi, nên mặc kệ hắn.
..
Dụi mắt, Thiên Thành rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh, định trở về phòng ngủ thì bỗng khựng lại. Anh mở to mắt nhìn ngó xung quanh, chợt thấy đây không phải là nhà mình hiện tại. Một phen hoang mang ngờ hoặc tưởng mình bị ảo giác. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm anh đau mắt, lập tức nhắm lại theo phản xạ. Đến khi mở mắt ra mới nhận thấy đây là căn hộ ở khu chung cư cũ ở Tân Bình lúc mẹ còn sống.
"Thằng Thành đâu rồi! Mày điếc hả?!". Tiếng ông Lập vang vọng khắp căn hộ, âm thanh la làng của ông ta có thể làm ảnh hưởng đến xóm giềng xung quanh.
"Mày ở đây sao nãy giờ không trả lời tao?!".
Ông ta một thân say khướt đến đỏ chét cả người đang loạng choạng đi vào bếp. Vừa thấy anh liền túm cổ anh mà hét lớn vào mặt: "Mày với con mẹ mày giống hệt nhau! Toàn một lũ khốn kiếp vô dụng khinh thường tao! Thấy tao sa cơ thất thế nên chúng này muốn bỏ rơi tao mà đi chứ gì?!".
Tên bợm rượu ngày qua ngày chỉ làm bạn với rượu, mùi men say nực nồng đã biến thành người bạn trí cốt của ông ta từ khi công ty bị phá sản. Nợ nần chồng chất đến mức khiến bản thân ông ta sa đọa vào chốn ảo mộng của rượu bia, chẳng còn tâm trí để vực dậy. Dù có xin việc làm ở đâu vẫn bị đuổi việc ngay sau những tuần đầu, vì ông ta không tập trung vào công việc mà chỉ biết uống rượu.
"Đi mua rượu về cho tao! Có nghe không hả?!".
Anh chặt lưỡi nói: "Ba đã uống từ chiều hôm qua đến giờ rồi, ba nên đi nghỉ ngơi đi".
"Không! Tao muốn uống! Mẹ nó! Cút đi mua rượu cho tao nhanh!". Ông ta lập tức ném anh xuống đất mà đá túi bụi: "Mày khi dễ ai vậy hả?! Tao kêu sao thì nghe vậy đi còn ở đó trả treo?! Mày muốn chết đúng không?!".
Cơ thể anh vậy mà cứng đờ không thể chống trả, đau đớn để ông ta hành hạ. Ông Lập không dừng lại ở mỗi mấy cược đạp, ông ta lấy cái ghế nhựa ở bàn ăn, lập tức dùng nó để đập anh. Chiếc ghế kiên cố đến đâu cũng bị tác động làm cho gãy. Góc cạnh bị gãy nhọn hoắt, lúc đánh liền đâm sượt vào da thịt người bên dưới mà chảy máu.
Tim đập thình thịch trong run rẩy, Thiên Thành sợ hãi ôm đầu chịu trận. Người đàn ông trước mặt như biến thành một con quỷ da đỏ có bộ mặt hung tợn dưới địa ngục đang ra sức đánh đập con người nhỏ bé. Hoảng loạn, thâm tâm đang bóp chặt bộ não. Chúng muốn anh phải hành động vực dậy chống trả.
Không biết lấy đâu ra sức lực, anh lập tức bật dậy đạp ông ta văng vào bàn ăn. Đĩa trái cây trên bàn rơi xuống đất đổ vỡ loảng xoảng, trái cây lăn lóc tùm lum. Cái bàn inox bị gập lại tức thì ngã ầm xuống đất.
Ông Lập nằm xải tay ra đất, gượng dậy. Dường như sau cú va chạm đã khiến ông ta nổi bùng cơn thịnh nộ càng trở nên phát điên: "A! Thằng ranh con mất dạy! Hôm nay mày tận mạng với tao!".
Gầm gừ, ông ta liền chạy lại thùng gạo, lập tức lấy ra một con dao chặt dừa bảng lớn phía sau thùng gạo.
Thiên Thành tái mét hốt hoảng, chân như bị chôn tại chỗ. Đáy mắt khắc họa rõ ràng lưỡi dao đang bổ xuống. Cái chết đang ập đến.
Phập!
___
[Lời tác giả]
Thầy cúng này lừa tiền thật nha =))
Và thầy hiệu trưởng đã dễ dàng bị gã lừa 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro