CHƯƠNG 34: Thích mè nheo
Khóa vòi sen, những giọt nước tung tăng trượt trên mái tóc, rơi xuống bả vai sẹo mà chảy dài bên dưới. Nam Dương nhìn chằm chằm quần áo bẩn của mình trên tay, rồi nhìn xuống dưới thân, sau nhìn ra cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Cơ mà, qua mười phút điều hắn mong ngóng không hề xảy ra.
"...".
Vừa rồi, Thiên Thành chỉ đưa khăn tắm cho hắn mà quên mang quần áo mới cho hắn.
Tạm thời quấn khăn tắm đi đòi quần áo. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp Nam Minh. Anh ta đứng trước tủ lạnh đang rót nước uống. Nhìn thấy cái bản mặt của hắn, anh ta tức hận không ném phanh cái ly cho nát cái bộ mặt giả tạo. Cái anh ta đang tức giận chính là đêm nay không được ngủ cùng Thiên Thành. Vì anh ta phải nhường lại vị trí bên cạnh anh cho cái tên gọi là em trai này.,
Là cảnh sát đấu tranh vì chính nghĩa, chuyên trừng trị những kẻ xấu xa, giúp ích cho công dân xã hội. Cho nên anh ta không có lý do gì mà lại vô cớ bắt nạt dân lành được. Cố dằn cơn nóng trong lòng mà nhẫn nhịn cho qua, cái tên quái gở đằng đó chính là em trai của bạn mình.
Khoan bùng hỏa, trong một thoáng giật mình, Nam Minh cau mày nhìn những vết sẹo chi chít trên cơ thể trắng bệch của Nam Dương. Chợt có những đánh giá kỳ lạ. Cái khuôn mặt thanh tú đó không phù hợp với những vết xẹo lòi lõm muôn dạng đau đớn thế kia được.
Anh ta được biết Bùi Nam Dương chỉ là một ông chủ doanh nghiệp tập của đoàn lớn, làm ăn chân chính không hề dính dáng đến bất kỳ vụ lùm xùm phiền phức nào liên quan đến tội phạm hay quan tham nhũng. Một tập đoàn trong sạch nhất từ trước đến giờ, phát triển trở thành một tập đoàn lớn như ngày hôm đều nhờ vào chính công sức và thực lực tài giỏi của người đứng đầu qua ba đời.
Một ông chủ lớn ở thành phố hoa lệ chăm chỉ còn mò về đến tận thành phố nhỏ xíu thế này chỉ để mở rộng kinh doanh? Có cần hắn phải đích thân?
Chủ nhân của tập đoàn Hoa Mai qua ba đời đều là những người có học thức cao và được giáo dục đàng hoàng tử tế. Vậy thì những vết sẹo rùng rợn kia có phải đang gợi lên những suy đoán khó lường của Nam Minh không?
Không lý nào một doanh nhân thành đạt lại sở hữu trên người những dấu tích của sự tàn sát chinh chiến trong thế giới địa ngục của những kẻ dưới đáy xã hội. Hắn là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, không phải tên côn đồ lang bạt có tham vọng trèo cao để với đến vị trí xã hội thượng đẳng mà không màn đến tay nhuộm máu, hi sinh thân thể trọng thương.
Thông tin tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã báo động đỏ chợt hiện lên trong đầu như một dự báo. Nghe tin gã sát nhân đã chạy đến thành phố nhỏ này nên anh ta tự nguyện một thân một mình mang trách nhiệm của một thiếu tá về đây vạch ra kế hoạch thâu tóm gã, vậy mà trùng hợp thay ông chủ Bùi cũng về đây kinh doanh. Nghe có vẻ không liên quan gì với nhau.
Nhưng trực giác luôn mách bảo rằng Bùi Nam Dương và tên sát nhân hàng loạt có mối liên kết đặc biệt với nhau. Cùng một người?!
Hoài nghi trong lòng tăng vọt, Nam Minh chớp mắt một cái để những suy nghĩ lưu thông. Một giây chọn vẹn, lập tức giật mình nhìn Nam Dương xuất hiện ngay trước mắt mình không một động tĩnh.
Siết chặt ly nước trên tay, anh ta không để lộ ra mình đang lo sợ. Liền chỉ trích hắn: "Ở trong nhà người khác thì cậu nên biết giữ phép lịch sự mà mặc quần áo đàng hoàng đi. Đừng có làm như đây là nhà cậu, muốn làm gì thì làm".
Không đáp, Nam Dương mở to mắt duy trì một cảm xúc cười mặc định mà nhìn anh ta chòng chọc. Độ cong của môi càng cong: "Không phải chuyện của anh, đừng tọc mạch".
Không lớn tiếng quát nạt, mà chỉ mỉm cười bằng cái biểu cảm dị hợm như búp bê đó cũng đủ khiến người ta ám ảnh tận sâu giấc mơ. Nam Minh là cảnh sát không phải người bình thường nên vẫn giữ tỉnh táo để không xáo động. Anh ta lườm hắn: "Đúng là đồ mặt dày".
Sau đó huých mạnh vai hắn mà rời đi tránh tranh cãi.
Có lẽ Nam Minh không biết anh ta đang tự tạo ra tai họa cho chính mình.
Vào phòng, Nam Dương đóng nhẹ nhàng cánh cửa. Cặp mắt híp lại gian xảo nhắm vào con mồi, cười khẩy như sắp sửa làm chuyện xấu. Chậm rãi tiến đến sau lưng Thiên Thành đang ngồi ở bàn làm việc... "Hù!".
"A!". Anh giật hoảng, lập tức quay qua đập cuốn sách ngữ văn vào mặt hắn cái bép: "Cậu, cậu làm cái trò gì vậy hả?!".
Quyển sách trượt xuống được hắn kịp thời bắt lấy, cái mặt in nguyên dấu tích đỏ chót. Xoa xoa bên má, hắn giả vờ đáng thương kêu đau: "Ui ui, anh muốn hạ sát tôi bằng cuốn sách này sao?".
Anh cáu kỉnh giật cuốn sách lại, đặt mạnh lên bàn: "Câu đó tôi nói mới đúng đấy, cậu suýt làm tôi rụng tim rồi đây này!".
Hắn ôm mặt, tỏ ra uất ức. Giọng nói trở nên mềm nhũng, dẻo quẹo ra như kẹo dẻo: "Tôi không biết đâu, anh làm tôi đau lắm...".
Lúc nãy chỉ là phản xạ theo tự nhiên nên lỡ tay vô tình. Dù gì phát vừa rồi cũng rất tê tái, Thiên Thành bỗng áy náy mà đứng lên gỡ tay hắn ra xem xét: "Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?".
Nam Dương là kẻ gian manh rất biết cách tận dụng thời cơ. Hắn rơm rớm nước mắt giả nai như sắp khóc mà chỉ lên má mình: "Đau lắm, anh mau hôn chỗ này đi. Nó sẽ hết đau khi được môi anh chạm vào đấy".
Không nhận ra ý đồ xấu xa của tên em trai, Thiên Thành xoa má đối phương, sau đó kéo nhẹ đầu hắn xuống mà hôn lên. Sau khi buông ra mới ngẩn người phát hiện một chuyện. Cái tên trông nguy hiểm này bị đau chỉ vì ăn nguyên cuốn sách sao?!
Đến khi tiếng cười khúc khích phát ra anh liền thẹn quá hóa giận mà đập cuốn sách vào người hắn thêm mấy phát nữa: "Cậu lừa tôi!".
"Ha ha, anh dễ thương quá. Dễ bị lừa, giống như... Một chú gà ngốc nghếch nhỉ?". Câu sau hắn híp mắt xem phản ứng của anh ra sao khi câu nói quen thuộc rất giống ai kia.
Thiên Thành khựng lại, khẽ nhíu mày. Sau đó thở dài: "Hết Minh rồi đến cậu, sao hai người cứ thích gọi tôi là gà ngốc vậy? Hay tại tôi quê mùa nên không bắt kịp tiến triển của người thành thị mấy cậu?".
Có vẻ không nhận được biểu cảm hắn mong muốn. Cười cười nhẹ, hắn leo lên giường ngồi: "Anh thật sự rất giống một chú gà ngốc nghếch mà". Ngưng một khoảng, nhìn xuống dưới thân mình mà buồn hiu nói: "Anh định bỏ cho tôi bị cảm lạnh đến phát sốt sao? Cho tôi quần áo đi nào".
Thiên Thành quên mất chuyện này: "Tôi xin lỗi, để tôi tìm xem có quần áo nào vừa vặn với cậu không".
Hắn cười rất tươi: "Cho tôi một chiếc quần ngắn thôi được rồi".
Vừa mở tủ ra thì anh khựng lại, quay qua lườm hắn: "Nói là để thân trần bị cảm lạnh rồi giờ chỉ muốn mặc mỗi chiếc quần thôi là sao?".
Nam Dương chớp chớp mắt làm như ngây thơ lắm. Sau đó làm ra dáng vẻ sợ sệt mà khép chân che ngực mình lại: "Thế không lẽ anh muốn tôi một thân trần trụi đi ngủ cùng anh sao? Nhỡ đâu tối ngủ anh động chạm vào những chỗ không nên chạm rồi sao?".
Mặt mũi anh lập tức đỏ lự mà đóng mạnh cửa tủ: "Đừng nói những chuyện thô thiển đó với tôi!".
"Ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà".
Hắn bỗng đứng dậy đi đến, chiếc bóng to lớn đổ trên tủ gỗ, lập tức che lắp đi ánh sáng trần nhà. Thiên Thành cảnh giác nhìn hắn: "Chuyện gì nữa?".
Cười khẩy, hắn giơ tay lên. Anh giật mình liền né đi thì ngây người khi thấy hắn mở tủ quần áo. Vừa rồi ngỡ đâu tên quái gở này sẽ đánh mình chứ. Là do anh nghĩ quá nhiều điều xấu xa về hắn rồi sao?
Nam Dương lấy em búp bê váy đỏ mà mình tặng cho Thiên Thành ra, nhìn nó chằm chằm: "Sao anh phải cất nó kỹ như thế này? Sao không để ở đầu nằm trang trí?".
Anh thở dài: "Để ở ngoài lâu sẽ dính bụi nên tôi mới cất em ấy ở một nơi kín đáo thoải mái".
Vuốt dây ru băng đỏ trên đầu búp bê, hắn hỏi: "Để bảo vệ Ánh sao?".
Thiên Thành nhíu mày lườm hắn, lập tức giật lại em búp bê: "Đó không phải chuyện của cậu".
Nam Dương: "...".
Anh cất em búp bê vào lại tủ. Sau cùng anh lục ra chiếc quần thể thao màu cam chói chan đưa cho tên em trai kỳ cục: "Cậu mặc tạm cái này đi. Có cái quần này trông có vẻ thoải mái rồi hơn mấy cái quần còn lại rồi".
"...". Nhận lấy chiếc quần, Nam Dương liền bỏ cái khăn quấn thân dưới ra trước sự bàng hoàng của anh.
Thiên Thành đỏ mặt vội vàng che mắt: "Sao cậu không nói câu nào để tôi đi ra ngoài cho cậu thay đồ mà lại cởi phanh ra thế này?!".
Hắn kéo quần lên mà phì cười: "Chúng ta đều là đàn ông với nhau mà, có gì phải ngại sao?".
"...". Hắn nói cũng phải, tại sao anh lại hốt hoảng thế kia?
Day thái dương, anh lấy chiếc khăn tắm từ tay hắn máng lên móc, treo lên cửa sổ phơi.
Trên bàn có một chiếc túi nhỏ xíu màu đỏ đủ nhét vào túi quần, Nam Dương hiếu kỳ liền lấy nó lên xem thử. Chính giữa chiếc túi có vẽ hình hoa sen dưới dạng hoa văn màu vàng, kim tuyến rắc lên thêm lấp lánh. Không táy máy mở ra xem thứ bên trong là gì, hắn hỏi: "Cái này là gì vậy?".
Thiên Thành đáp: "Bùa bình an đó".
Hắn nhướng mày: "Bùa bình an? Sao anh phải cần đến cái này vậy? Anh gặp chuyện gì xui xẻo sao?".
Lấy lại chiếc túi, anh đặt cạnh gối nằm của mình: "Cái này để giúp ngủ ngon giấc, không bị những thứ vô thực thể đáng sợ quấy nhiễu".
Đăm chiêu nhìn túi bùa bình an của mình một lúc, anh mới kể đoạn mình đi thỉnh bùa.
Ba ngày trước, trường vẫn chưa mở lớp dạy học nhưng anh đã hẹn gặp thầy hiệu trưởng tại trường để trực tiếp nộp đơn xin nghỉ dạy. Ban đầu nghe tin anh nghỉ việc Minh Hiên cũng rất bất ngờ mà ngỡ anh sẽ nghỉ luôn. Nhưng sau khi nghe anh bảo rằng mình ra Sài Gòn khám bệnh nên tạm thời nghỉ dạy một thời gian thì anh ta mới thở phào.
Giữa trưa, nhưng bầu không khí lại se lạnh do cơn mưa tầm tã vừa tạnh. Vẫn còn vài hạt lâm râm, Thiên Thành và Minh Hiên che chung một chiếc ô đang đi dạo quanh phố. Vì anh cao hơn Minh Hiên nên đã chủ động cầm ô, một phần cũng vì sự tôn trọng đối với thầy hiệu trưởng.
Lén nhìn góc nghiêng của Thiên Thành, Minh Hiên hé môi như đang suy nghĩ chuyện lãng mạng gì đó. Nhưng lời thốt ra lại nói thành chuyện khác: "Thầy Thành biết không?".
Anh hơi nghiêng qua: "Sao ạ?".
Nhìn thẳng về vỉa hè phía trước, anh ta nói: "Dượng của tôi đột ngột từ chức giám đốc công an tỉnh sau khi Thảo mất, liền cùng dì của tôi qua Singapore phát triển cô ng việc kinh doanh. Vốn dĩ ông ta chỉ mang cái danh tiếng uy quyền là giám đốc công an như vậy chứ có làm ăn đàng hoàng đâu".
"Có nhiều người phản ánh ông ta rồi kiện ông ta rất nhiều nhưng chẳng ai dám làm gì ông ta, trong khi biết rất rõ ông ta không những tham nhũng mà còn dây dưa không ít tội phạm buông hàng cấm. Bởi vì có nhà vợ chống lưng cho. Dùng tiền buột mỏ đám nhà báo tọc mạch và đám người bất mãn".
Tiếc nuối cho sự ra đi đầy đau xót người em họ của mình, anh ta mang theo phẫn uất trong giọng nói: "Bọn họ cứ thế bỏ rơi đứa con gái mới mất chưa tròn 49 ngày, không một chút hương khói hay cúng kiếng cho con bé. Cứ như đã vứt thành công cái thứ ăn bám vậy. Sau đó tiếp tục sống những chuỗi ngày thoải mái. Bọn họ có còn nhân tâm không vậy chứ? Không xứng đáng làm cha làm mẹ. Con bé thật vô phước khi sinh vào cái nhà rách nát này".
Thiên Thành cũng chẳng khác Minh Hiên là bao, anh cũng rất tức giận muốn nói đạo lý với hai vị phụ huynh không tình người này. Nhưng anh đã bó tay ngay từ cái lần gọi điện cho họ hỏi thăm tình hình của Thu Thảo khi mà nó không đến trường.
Minh Hiên phận người nhà của Thu Thảo còn bất lực không dám lên tiếng thì làm sao một người ngoài như anh dám xen vào. Chỉ có thể đứng ngoài lề âm thầm cầu phúc cho Thu Thảo sớm ngày siêu thoát.
Anh hỏi: "Vậy ai sẽ thờ cúng em Thảo?".
Minh Hiên đáp: "Tôi đã mang con bé về nhà mình thờ rồi, mỗi ngày tôi đều tụng kinh niệm phật cho con bé, chỉ mong con bé sớm giải thoát khỏi trần gian bi ai này".
Anh ta bỗng hỏi han anh: "Thầy vẫn ổn sau khi một học sinh trong lớp mình chủ nhiệm ra đi đột ngột chứ? Tôi thấy sau hôm hay tin Thảo mất thì lúc nào cũng thấy thầy thất thần, tôi biết thầy cũng rất sốc, nhưng trạng thái lúc đó của thầy tệ lắm. Kể cả bây giờ, tôi vẫn thấy quầng thâm trên mắt thầy rất rõ ràng. Thầy có sao không?".
Lời đáp của Thiên Thành không được dứt khoát: "Nếu nói về ổn thì tinh thần tôi dạo này cũng khá lên, nhưng mà... Thời gian gần đây tôi hay mơ thấy Thảo xuất hiện trong bộ dạng máu me đuổi theo tôi. Dường như mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy em ấy. Không rượt theo tôi thì cũng khóc lóc trách vấn tôi rất nhiều. Không biết thầy có mơ về em ấy như vậy không? Chẳng lẽ em ấy chỉ cho một mình tôi gặp em ấy trong mơ thôi sao? Thầy xem, đây có phải là hiện tượng tâm linh không?".
Số đông người dân miền tây rất tin vào những hiện tượng siêu nhiên diễn ra quanh mình. Họ tin trên đời này luôn tồn tại những thực thể vô hình mà con người bình thường không thể nhìn thấy. Minh Hiên cũng không ngoại lệ, dù anh ta từng ở tỉnh khác di dời đến thành phố này, nhưng cũng trong phạm vi miền tây, nên ít nhiều cũng từng nghe đến rất nhiều chuyện tâm linh kỳ lạ.
"Thảo mất, đến khi tôi mang em ấy về nhà thờ cúng thì tôi chưa bao giờ nằm mơ thấy em ấy hiện về". Minh Hiên suy ngẫm, chợt hỏi: "Thầy đã gặp ác mộng về Thảo nhiều ngày liên tục rồi sao?".
Anh đáp: "Vâng, phải nói là kể từ khi em ấy mới mất là đêm nào tôi cũng gặp em ấy".
"Hm, chuyện này có lẽ thầy phải đi gặp thầy cúng rồi". Anh ta bỗng nghiêm túc mà nói: "Để lâu quá không nên đâu. Sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khỏe, không những vậy còn rất dễ gặp những tai họa không thể lường trước".
Cơn gió lạnh ập vào lưng, tung bay vạt áo. Thiên Thành khẽ nuốt nước miếng, ban đầu anh còn hoài nghi về những chuyện này, nhưng nghe Minh Hiên nói liền làm anh bất an mà rùng mình một cái. Anh hỏi: "Vậy tôi phải gặp thầy cúng ở đâu đây ạ?".
Minh Hiên nói: "Tôi biết ở vùng này có một vị thầy cúng cao siêu chuyên bói toán và lập đàn cúng trừ tà. Người ta thường gọi ông là thầy Nguyên. Ông ấy lấy giá rất rẻ, lại còn hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khi dính vào chuyện tâm linh".
Thiên Thành dừng bước chân: "Vậy thầy có thể dẫn tôi đến chỗ vị thầy đó ngay bây giờ được không ạ?".
..
Cánh đồng mênh mông, con đường đất nhỏ xíu dẫn vào sâu bên trong nằm giữa nghĩa địa lạnh lẽo. Tiếng bìm bịp kêu vang vào giữa trưa mưa âm u cảm tưởng như rằng buổi chiều hiu quạnh. Âm thanh như đang ngụp lặn giữa dòng nước vô tận cuốn xoay cõi đời bất hạnh. Như một điềm báo chẳng may mắn cho những khoảng khắc sắp tới trong buổi trưa ngày hôm nay.
Hai đôi chân đã dừng lại trước lối vào giữa những mồ mả hoang tàn từ lâu. Thiên Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh nhìn con đường dẫn vào nhà của vị thầy Nguyên. Hình như không phải chỉ mỗi anh cảm thấy rợn tóc gáy, Minh Hiên bên cạnh anh rùng mình mấy cái vì cơn ớn lạnh vô hình mà nắm chặt cánh tay anh.
Thiên Thành ngờ ngợ hỏi: "Thầy có chắc là đi qua con đường này sẽ đến nhà vị thầy cúng ấy không?".
Minh Hiên cười gượng gạo để giúp bầu không khí tốt hơn: "Đúng vậy, vì là thầy cúng nên nơi sống của ông ấy có phần khác thường. Một phần là vì tu tập, hạn chế ra ngoài tiếp xúc với người dân khi không cần thiết. Chúng ta cùng nhau đi vào nhé?".
Hạt mưa tí tách rơi xuống cuối cùng, mây tạnh. Thu chiếc ô lại, giũ nước rồi cất vào bao đựng ô, cho vào túi xách. Thiên Thành lau đi lớp mồ hôi lạnh trên má, lấy bình tĩnh: "Đi thôi".
Thấy đường nhỏ, chứ nó dài hơn so với tưởng tượng của hai người. Càng đi sâu vào trong càng cảm nhận rõ cơn lạnh lẽo đến thấp thỏm cõi lòng. Nhiệt độ cư nhiên hạ thấp, làm lông tơ dựng thẳng. Minh Hiên vậy mà lại nhỏ gan, anh ta ôm chặt cánh tay Thiên Thành mà đi, như thể sợ trong mấy cái mả dưới đất thò lên vài bàn tay xác sống nắm chân anh ta vậy.
"Thầy Thành này, thầy không sợ sao?". Minh Hiên bỗng cất tiếng hỏi.
Ai nói anh không sợ chứ? Run chân nãy giờ đây này.
Thiên Thành cười trừ mấy cái: "Cũng khá đáng sợ đấy, tôi cảm giác như chúng ta đang chơi một trò chơi thử thách lòng can đảm vậy. Ha ha, vậy nên chúng ta hãy suy nghĩ đến những điều tươi đẹp để đi qua con đường này nhé".
Minh Hiên khẽ cười: "Thầy giỏi thật đấy, tôi mà đi một mình vào đây chắc tôi xĩu ngang mất".
Cả hai bước đi trong căng thẳng, cuối cùng cũng đến nơi. Sự hân hoan đã bị dập tắt ngay khi một ngôi nhà gỗ mang sắc màu âm u hiện lên trước mắt.
Cánh cửa gỗ dán đầy lá bùa màu vàng, cho thấy đây là tấm chăn ngăn chặn ma quỷ quấy phá. Trên cánh cửa còn treo gương bát quái. Bốn gốc trong sân nhà là bốn bức tượng gỗ mặc trang phục lính gác hoàng thành Thăng Long ngày xưa được điêu khắc bằng tay. Trên tay là ngọn giáo nhọn hoắt, tất cả đều mang chung một khuôn mặt tức giận. Vừa dọa yêu ma quỷ quái tránh xa, vừa dọa con người điêu đứng.
Mơ hồ nhìn thấy bốn cặp mắt như có thần sắc mà đồng loạt ghim về hai con người lạ mặt đang đứng giữa sân.
Thiên Thành đảo mắt nhìn ngó xung quanh, anh bước đến cánh cửa thăm dò. Phát hiện có một trùm chuông lục lạc đồng đen ngay bên cạnh cửa, một sợi dây màu đỏ thòng xuống. Anh biết công dụng của nó làm gì bèn rung chuông thay vì gõ cửa. Ba nhịp vang lên vang vọng khắp cánh đồng hoang dại.
"Thầy Nguyên có ở nhà không ạ?".
"...". Đáp lại anh là một màn tĩnh mịch gió lạnh.
Minh Hiên cũng bước đến giúp anh gọi vị pháp sư: "Thầy Nguyên ơi, cho hỏi thầy có ở nhà không ạ?".
"...". Không một động tĩnh. Hai người nhìn nhau, thiết nghĩ có lẽ vị thầy cúng đã ra ngoài giúp dân chưa về. Định đi qua chỏng tre dưới gốc cây bóng râm đằng kia ngồi chờ, thì cánh cửa bỗng hé mở.
Tiếng cót két phát ra, một sắc màu đỏ chót quỷ dị từ bóng đèn cà na phản ra qua khe hở nhỏ trong không gian tối tăm...
"Cậu biết tôi đã thấy gì không?". Thiên Thành hỏi Nam Dương.
Nằm nghiêng trên giường chống tay lên cằm chăm chú lắng nghe anh kể nãy giờ. Nghe anh đột ngột hỏi, hắn cười nhạt, trông có vẻ cợt nhả: "Anh đang kể chuyện ma đêm khuya đấy à? Sao mà đi xin bùa ở đâu tận cái chỗ quái dị toàn mồ mả không vậy? Rồi anh thấy gì?".
Ngồi bên cạnh hắn mà vân vê ốp lưng điện thoại, anh khựng tay lại rất nghiêm túc: "Chuyện ma cái gì mà chuyện ma. Tôi không nói đùa hay bịa ra phóng đại câu chuyện lên đâu".
Nam Dương rất tò mò: "Ồ, thế anh đã thấy gì? Mau nói cho tôi nghe xem nào".
Đẩy mắt kính lên, Thiên Thành kể tiếp.
Một cái xương sọ người trắng hếu nhỏ xíu như của một đứa trẻ sơ sinh lăn lóc đến bên chân anh và Minh Hiên. Sau đó, nó như sọ dừa mà mọc chân chạy vào bên trong. Khuất dạng trong bóng tối tựa hồ tan biến như chưa từng tồn tại.
Cả hai sầm mặt há hốc mồm không thốt nổi thành lời. Minh Hiên mấp máy môi run tay nắm chặt tay áo anh: "Thầy Thành... Cái thứ vừa rồi, thầy có nhìn thấy không?".
Không phải cơn ác mộng, đây chính là hiện thực. Những thứ quái dị ở thế giới thực tại vừa diễn ra ngay trước mắt xong. Nỗi kinh hãi tột cùng này đều xuất phát từ vạn vật đang hiện hữu ở trong khung ảnh ở mắt, không phải ảo giác hay sự nhầm lẫn.
Không dừng lại ở mỗi cái hộp sọ biết đi, điều sắp tới đây làm cả hai như chết đứng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro