CHƯƠNG 33: Tác phẩm đắt giá
Dây đèn led bóng tròn từng trùm treo trước cửa hàng búp bê tỏa sáng lung linh giữa con đường hiu quạnh. Dường như chỉ có cửa hàng mới không bị bóng tối nuốt trọn.
Gian phòng tối tăm không bật đèn. Những ly nến hình trái tim được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ búp bê và dưới đất. Sắc vàng leo loét có thể ấm áp, cũng có thể sẽ lạnh lẽo khi dạ lên những khuôn mặt chỉ duy nhất một biểu cảm cười mặc định của búp bê. Là búp bê bông, hay gỗ, hay bằng sứ. Chúng đều đồng lòng mở to đôi mắt chòng chọc, miệng nhoẻn cười toe toét, mơ ảo cong vuốt đầy ma quái.
Bài hát ca về búp bê dành cho những em bé vang lên qua chiếc radio cũ. Lời bài nhạc vui tươi, trong sáng. Ai vừa nghe giai điệu ngân lên đều như được mua một tấm vé quay lại hồi ức tuổi thơ. Thế nhưng, bài hát lại từ chiếc radio cũ phát ra giữa không gian tối đen trong yên tĩnh chất đầy búp bê lại trở nên ma mị rợn người.
Những chai gel sơn móng tay đủ sắc màu ở trên bàn, cùng với những dụng cụ làm móng. Chổi sơn chấm một ít hạt kim tuyến, quét nhẹ lên chiếc móng nhỏ vẽ hoa. Tạo ra hiệu ứng lấp lánh cho bộ móng xinh đẹp. Đóng nắp lại, Nam Dương đem chiếc móng vừa làm xong đặt trên bệ treo dưới ly nến. Những chiếc móng còn lại đều ở bên trong, chúng đang hong khô. Và chúng đã được mày dũa nhỏ lại để vừa vặn với thứ sẽ sở hữu chúng.
Trong lúc chờ mười chiếc móng khô, hắn tiếp tục may quần áo cho búp bê.
Đôi mắt mang theo nỗi buồn cô độc, lấp lánh ánh nước mong mỏi tình yêu. Em búp bê bằng sứ mang mái tóc vàng tỏa bạch kim mượt mà, suôn như dòng nước trôi chảy không một chút rối rắm nào. Thân thể trần trụi đẹp mê li trên từng đường cong hoàn hảo đang nằm trên bàn chờ được chủ nhân mặc quần áo mới.
Nam Dương thành thạo trong việc may thời trang cho búp bê bằng kim khâu. Kiên nhẫn trong từng mũi khâu thay vì sử dụng máy may. Tỉ mỉ cắt sợi chỉ thừa cuối cùng, bộ áo dài trắng tinh cuối cùng cũng hoàn thiện. Giơ lên lên ngắm nhìn tác phẩm mới ra lò của mình, dưới ánh nến lung lay, đôi mắt vô hồn càng thêm sâu sắc, cong lên vun vút.
Ngân nga theo giai điệu bài hát trong radio, hắn cẩn thận khoác lên bộ áo dài cho em búp bê sứ. Một Thu Thảo ra đời trong hình hài mới.
Đặt nó ngồi ngay ngắn, hắn lấy mười chiếc móng tay thu nhỏ đã được hong khô. Tỉ mẫn đeo móng lên cho đôi tay sứ lạnh lẽo, xinh đẹp điểm tô hồn. Một thiếu nữ mỹ miều trong phút chốc trở thành sản phẩm với giá cao ngút ngàn.
"Nếu kiếp này đã không thể làm người chọn vẹn, chẳng được hạnh phúc đáng lẽ ra nên được trao đi. Đến kiếp sau đừng làm con người nữa. Hãy hóa thân thành những búp bê mang hình hài dễ thương để được bao người yêu thương nhé".
Chiếc móng cuối cùng được dán trên ngón út sứ: "Búp bê sẽ không bị vứt bỏ nếu búp bê xinh đẹp và ngoan ngoãn, búp bê sẽ luôn sống trong hạnh phúc tràn đầy".
Tác phẩm hoàn thành, em nó được đặt trên kệ. Có thể thấy từ nay về sau em nó sẽ phải sinh hoạt và sống chung với các anh chị, trở thành một thành viên gia đình của tất cả búp bê còn lại. Cuối cùng sẽ chờ người đến chọn lựa.
Nam Dương hài lòng nhìn tác phẩm mới của mình, ôm lưng ghế nhìn những kệ đầy ấp búp bê. Cười khúc khích.
..
Trường Vạn Xuân mở cửa được ba ngày. Bầu không khí hăng hái nhộn nhịp vui tươi ngày nào của ngôi trường giờ đây chỉ còn ảm đạm. Dường như vụ việc thương tâm của bạn học treo cổ diễn ra đều khiến các thiếu niên ngây ngô kinh hoàng trở nên ám ảnh không ngơi.
Khu vực dẫn ra tòa nhà dạy học cũ càng được khóa chặt. Nhà trường giăng dây kẽm gai ngăn chặn lối ra vào, in bảng cảnh báo cấm học sinh đến khu vực này. Một phần vì phòng tránh xảy ra sự việc đau lòng như của Thu Thảo và nữ sinh khuất núi nhiều năm về trước. Phần còn lại cũng vì xảy ra một số hiện tượng tâm linh.
Người thống lĩnh không còn, đám đàn em như rắn mất đầu. Vậy nên ngay khi hay tin Thu Thảo mất thì tụi nó liền quay xe phản bội, sớm tìm được chủ nhân mới. Tụi nó ngày càng trở nên hung hăng, tính bạo lực cao khi sang băng nhóm khác. Trò chơi học đường đẫm máu trong thầm lặng diễn ra khiến không ít học sinh sợ hãi. Xem ra Thu Thảo vẫn còn chút nhân tâm mà không đích thân chỉ thị đánh người thừa sống thiếu chết, chỉ dùng thủ đoạn để chơi xỏ người khác là niềm vui.
Kẻ đánh ghét không còn tồn tại trên đời này nữa làm nhiều người ngày xưa nằm trong danh sách đen của nó rất hân hoan. Vì được hưởng thụ một cuộc sống thanh xuân vườn trường thoải mái. Không còn phải thấp thỏm lo lắng mỗi khi nhắc đến hai chữ Thu Thảo.
Đặc biệt là Bắc Hoàng, đã thoát khỏi tầm ngắm của đám học sinh cá biệt trong hội lưu ban. Dù trường học có gia tăng bạo lực nhưng vẫn không nhắm trúng cậu nữa. Sau khi Hữu Khoa bị bắt, Bắc Hoàng liền vực dậy hành tích học tập trở lại là một học sinh ưu tú, dành lấy top 1 toàn trường. Vị trí mà vốn dĩ Hữu Khoa đang đứng vững.
Chiều nắng nhẹ, dẫu vậy vẫn không bằng cơn giông bão sắp sửa kéo đến. Sách vở, bút viết được sắp xếp gọn gàng vào túi, từ tốn đặt vào ba lô. Cậu thiếu niên Bắc Hoàng kỹ lưỡng kéo cặp lại. Tâm trạng phấn khởi vì sắp tới cậu được thi đấu giải olympic toán học quốc tế. Nhờ vậy thầy Vĩnh mới càng để tâm đến cậu hơn sau khi nhân tài của mình đi tù.
"Tụi mình về trước nha Hoàng, hẹn gặp cậu ở buổi học nhóm ngày chủ nhật".
Cùng với đó là các bạn nữ trong lớp hay ngoài lớp đều rất nhiệt tình với cậu. Không còn cô lập cậu nữa. Thấp thoáng còn thấy họ đỏ mặt khi nhìn nữa chứ.
Bắc Hoàng cong môi thân thiện: "Ừm, tạm biệt các cậu".
Một bạn nữ tóc dài xinh đẹp bước đến trước mặt cậu. Hai má đỏ ửng mà nói nhỏ: "Vậy sau khi học nhóm xong cậu có thời gian chứ?".
Là một người thông minh nên rất tinh ý nhận ra ý đồ của bạn học. Cậu cười gượng gạo nói: "Học nhóm xong thì mình về nhà phụ giúp gia đình làm việc nhà nên không có nhiều thời gian rảnh cho lắm".
Cô nữ sinh vẫn không từ bỏ: "Vậy còn buổi tối thì sao? Cậu rảnh chứ?".
"Buổi tối mình còn phải dạy em gái mình học nữa. Cậu có việc gì cần nhờ mình sao?".
Cô bạn này rất ngại ngùng nhưng lại tỏ ra mình vẫn ổn. Cô đỏ mặt lắc đầu lia lịa: "Không có gì hết, mình về đây".
Vạt áo dài trắng tung bay, chạy vèo đi.
Bắc Hoàng: "...".
Mấy cô bạn còn lại thấy vậy bèn phì cười trêu chọc cậu. Một bạn nói: "Bé Xinh thích cậu đấy. Mà đừng nói là bọn mình nói bí mật này của cậu ấy ra nha. Mà cũng không phải bí mật mà cậu ấy nói cho bọn mình nữa. Tại biểu hiện của cậu ấy lộ ra ngoài hết rồi. Hì hì".
Rồi họ rời đi, bỏ lại Bắc Hoàng chớp mắt ngơ ngác. Đến khi nghe tiếng mấy bạn ấy "Chào thầy Thành ạ" bên ngoài cửa sổ thì cậu mới hoàn hồn.
Đeo nhanh ba lô vào, cậu vội chạy ra ngoài lớp. Không thể giấu nét rạng rỡ trên khuôn mặt ngây ngô mỗi khi nhìn người thầy tuyệt vời: "Thầy đợi em sao?".
Làn gió lùa đến, vài chiếc lá non trên cành chưa đủ trưởng thành để vững vàng liền bị gió cuốn bay qua hành lang. Lướt qua mái tóc đen vuốt ngược, vài sợi khẽ lung lay, đáp xuống đôi chân đi giày da. Thầy giáo mang dung mạo hiền từ mỉm cười với cậu học sinh mình đã hết lòng giúp đỡ.
"Ừm, em có thể dành một ít thời gian với thầy được chứ?".
Bắc Hoàng rất vui khi được nói chuyện với anh nên cậu lập tức đồng ý: "Dạ được ạ".
Tay gá lên ban công nhìn xuống sân trường giờ tan trường. Thiên Thành rũ mi mang theo một chút lưu luyến về cảnh vật xinh đẹp trong ngôi trường thân thương mà mình đã đồng hành suốt sáu năm qua.
Nhìn góc cạnh gương mặt đẹp mê người của anh, Bắc Hoàng nhận ra anh đang có tâm sự, bèn nhích đến hỏi han: "Thầy có chuyện gì sao ạ? Thầy có thể kể với em. Em có thể lắng nghe thầy".
Anh quay qua xoa đầu cậu: "Dạo này em học hành thế nào rồi? Thầy nghe rất nhiều lời khen ngợi vể em từ các thầy cô đấy. Có vẻ như hành tích học tập của em có phần tiến triển hơn rồi nhỉ? Em cảm thấy thế nào khi được đứng top 1 toàn trường? Lại còn trở thành học trưởng nữa nhỉ? Rồi còn là hội trưởng hội học sinh. Em giỏi lắm đó nha".
Dù nghe bao nhiêu lời khen từ những người khác thì cậu vẫn không tự mãn, ngược lại còn ngại ngùng: "Hành tích học tập của em cũng bình thường thôi ạ. Được đứng top 1 toàn trường có lẽ do ngôi sao may mắn đang chiếu đến em. Còn về phần trở học trưởng đều do cách gọi của mấy bạn học sinh khi em bắt đầu đảm nhận vị trí hội trưởng hội học sinh".
Nhìn về lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới trong gió, Thiên Thành hài lòng nói: "May mắn là một phần trong cuộc sống, tất cả những thành tựu mà em đạt được đều do mọi sự nổ lực cùng lòng quyết tâm phấn đấu của em. Vậy nên không có điều gì bất lợi gây cản trở bước chân, khi con người muốn đạt đến điểm đích của con đường thành công".
Anh đối với cậu học sinh ngây thơ này là chân thành: "Thầy chúc em ngày càng tiến bước trên con đường học tập, mai này trở thành một công dân tốt giúp ích cho người, cho mình và cho xã hội".
Đúng vậy, không có con đường nào dẫn đến sự yên bình và hạnh phúc trong tương lai bằng con đường học tập cả. Tuy nó có khó khăn cùng vất vả khi phải thức khuya học bài, hết lòng học hỏi rất nhiều từ các thầy cô và những bạn học sinh tài giỏi. Những thành quả nhận lại là sự thích đáng cho những chuỗi ngày nổ lực hết mình.
Nếu không đi trên con đường sách vở, lại rẽ sang đường lối khác có lẽ sẽ gặp đầy gian truân, có khi lại vấp ngã đau đớn. Có nhiều người may mắn thì học được cái nghề nho nhỏ nào đó khi đang bưng chải ngoài đời, rồi sau đó làm chủ. Nhưng đa phần sẽ có nhiều người thất bại khi đang học nghề. Bởi vì xã hội ngày càng phát triển, sẽ có không ít nghề nghiệp bị đào thải.
Và một phần là vì, không phải sở trường, không phải đam mê, không có hứng thú.
Vậy nên phải học và cố gắng học tập, dù là đường sách vở hay đường đời thì ta vẫn không nên ngừng lại việc học hỏi. Học tập chính là ngòi bút để ta viết đến hết quyển tập mang tên cuộc đời.
Bắc Hoàng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại ngộ nhận ra điều này từ sớm, nên cậu trưởng thành hơn không ít so với những người bạn đồng trang lứa. Cậu gật đầu tiếp thu lời thầy nói: "Vâng, em nhất định sẽ trở thành một người giúp ích cho đời và xã hội".
Cậu ngượng ngùng, có một chút đỏ mặt: "Và... Em rất biết ơn thầy vì thầy đã đồng hành cùng em trong suốt ba năm học qua. Em thấy thầy là người thầy đặc biệt nhất mà em từng gặp. Bởi vì thầy dốc hết cả tấm lòng của mình để dạy dỗ, quan tâm chăm sóc cho các học sinh như con ruột của thầy vậy. Cho nên... Trong tương lai em cũng muốn trở thành một thầy giáo tuyệt vời như thầy".
Thiên Thành vui lòng, gật đầu mà khuyến khích: "Cố lên em nhé, thầy vẫn luôn dõi theo em".
"Dạ". Ngưng một khoảng, cậu hỏi: "Mà, thầy có chuyện cần nói với em mà. Là chuyện gì vậy thầy?".
Không phải là anh quên, mà là anh muốn nán dài thời gian trò chuyện. Thẳng người nhìn xuống Bắc Hoàng, đặt tay lên vai cậu giống như một lời tạm biệt: "Có lẽ từ nay về sau thầy sẽ không còn dạy ở trường nữa. Thầy không còn điều gì để nói ngoài câu chúc và lời khuyên vừa rồi. Thầy chỉ muốn nói lời tạm biệt với em".
Bắc Hoàng sững sốt. Cậu không nghe nhầm đâu, lập tức nắm lấy tay anh muốn xác nhận sự thật: "Tại sao ạ?! Thầy sẽ chuyển trường đến nơi khác dạy vì trường Vạn Xuân chúng ta mang tai tiếng sau sự việc mất mát vừa rồi sao?!".
Trông cậu thiếu niên sốt sắng như thể làm rơi món đồ quý giá, Thiên Thành lại xoa đầu cậu trấn an: "Không phải thầy đến nơi khác dạy học, mà thầy tạm nghỉ một thời gian để thầy đi khám bệnh".
Một hơi thở phào, Bắc Hoàng lập tức ôm lấy anh: "Làm em suýt thì không được gặp lại thầy nữa rồi.. Thầy có sao không? Bệnh có nặng lắm không ạ?".
Anh không ngờ cậu học trò lại dành một phần tình cảm sư đồ sâu sắc đối với anh như vậy, mặc dù anh không phải thầy chủ nhiệm của cậu. Không nỡ làm cậu lo lắng, anh không nói thật mà chỉ nói: "Thầy lên Sài Gòn khám sức khỏe, vì dạo này thầy ngủ không được sâu cho lắm".
"Vậy khi nào thầy quay trở lại trường ạ?".
Anh đáp: "Có lẽ tầm một tháng chăng?".
Bắc Hoàng càng thêm lo âu: "Chỉ đi khám sức khỏe thôi mà sao đến tận một tháng vậy ạ?! Thầy thật sự ổn không ạ?!".
Thiên Thành cười trừ mấy cái: "Thầy không sao thật mà, nếu thật sự khỏe có khi nửa tháng thôi".
"Vậy khi nào thầy đi ạ?". Cậu hỏi.
"Bắt đầu từ ngày mai, sáng mai thầy sẽ đến trường lần cuối chào tạm biệt lớp học của thầy và giao lớp lại cho giáo viên chủ nhiệm tạm thời".
"...". Một khoảng im lặng, Bắc Hoàng bỗng vùi đầu vào ngực anh. Ôm càng chặt như thể sợ anh bay mất vậy: "Thầy phải hứa với em, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Chúng em mong chờ thầy quay trở lại trường lắm".
"Ừm".
Sau đó cả hai trò chuyện thêm đôi câu. Bắc Hoàng lễ phép tạm biệt anh rồi nhanh chống rời đi, vì muộn giờ đón em gái về nhà.
Dẫn xe đạp ra cổng trường, chợt khựng lại. Thiên Thành nhìn qua Bùi Nam Dương đang đứng dựa vách tường bên kia cổng trường, ôm tay nghe điện thoại. Thấy anh, hắn lịch sự kết thúc cuộc gọi với người ở đầu dây bên kia. Cùng với giỏ vú sữa trên tay, hắn bước đến trước mặt anh.
"Hôm nay anh tan dạy muộn nhỉ?".
Mặc dù đã nhắn tin với nhau qua điện thoại vì anh đã sắp xếp xong thời gian đi khám bệnh. Nhưng khi nhìn thấy hắn ở bên ngoài, cảm giác rợn người lập tức ập vào. Hình ảnh quỷ quái ăn thịt người của hắn trong cơn ác mộng hôm qua chợt hiện hữu trong đầu. Cơn đau điến vô hình nổi lên khắp nơi trên cơ thể.
Anh bất giác dắt xe đạp lùi lại hai bước. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi nói chuyện với học sinh của mình".
Nam Dương không giận vì phải chờ lâu, hắn nắm cổ xe đạp anh lại: "Là cậu nam sinh vừa nãy sao?".
Nụ cười này không hề tỏ ra nguy hiểm, Thiên Thành mới nhẹ nhõm: "Ừm, ngày mai mới đi hôm nay cậu đến tìm tôi làm gì? Không chuẩn bị hành lý gì sao?".
Hắn làm anh bất ngờ khi ngồi lên yên xe phía sau: "Cần đến ngày mai hửm? Bây giờ tôi đến tìm anh không được sao?".
Không lẽ bây giờ anh nói thẳng ra rằng: Do tôi mơ thấy cậu là quỷ ăn thịt tôi nên tôi sợ hãi không dám gặp cậu_ Nói như vậy sao?
Anh lắc đầu dẹp đi câu thoại vừa rồi trong bụng: "Hôm nay tôi phải về nhà chuẩn bị hành lý để ngày mai xuất phát, nên không thể về nhà cậu được đâu".
Như thể đã lường trước anh sẽ nói câu này, hắn liền nói: "Vậy thì hôm nay tôi sẽ đến nhà anh, nha?".
M
Thiên Thành bất ngờ: "Sao cơ?! Thế cậu không chuẩn bị gì để về lại Sài Gòn à?!".
"Đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều ngoài tấm thân này và...". Hắn chồm người ôm eo anh: "Anh, hì hì đồ của tôi mang đi chỉ có anh thôi chứ có gì đâu".
Dù có nổi đóa vì cái tên em trai kỳ lạ xem mình là đồ vật thì anh cũng thở dài: "Tôi là anh cậu chứ không phải vật phẩm".
Có vẻ hắn rất thích thú mỗi khi ghẹo anh mà ở đó cười khúc khích như một tên điên.
... Nên nói thế nào đây nhỉ..? Đây gọi là mềm lòng sao..? Thế mà anh đưa hắn về đến nhà mình thật!
Cậu hai và Nam Minh cùng chung một sắc mặt khó coi khi nhìn thấy Bùi Nam Dương đi vào nhà cùng Thiên Thành. Cứ như gặp kẻ thù của nước đối địch. Cực kỳ ngứa mắt.
Cổng vừa đóng thì cậu hai đã đứng trước cửa nhà chặn cả hai lại: "Sao lại dẫn cái thằng này về nhà?".
Không đợi Thiên Thành lên tiếng giải thích, Nam Dương mang nét mặt hăng hái bước đến nhiệt tình đặt giỏ vú sữa vào tay cậu hai: "Đây là vú sữa tím tứ quý nhà trồng, mỗi ngày đều được con chăm sóc, nên khi chín mùi đến mùa thu hoạch con liền nghĩ đến cậu hai mà hái xuống. Con biếu cậu hai ăn lấy thảo ạ".
Đôi mày nhíu thành nhướng mày hoài nghi mà nhìn những trái vú sữa tròn trịa bóng lưỡng, sắc tím bắt mắt. Trông có vẻ chắc thịt và ngọt ngào, cho thấy sự tận tình của người trồng nó lớn lao đến nhường nào. Nhưng, cậu hai là người dễ mềm lòng khi mà kẻ cay mắt tặng quà?
Cậu hai nhét giỏ vú sữa lại vào tay hắn, không thích ra mặt: "Cậu tưởng cậu có thể mua chuộc tôi dễ dàng rồi để cậu muốn dẫn cháu trai tôi đi đâu thì đi hả?".
Hắn vẫn giữ nguyên thái độ tươi rưới mà nắm lấy tay cậu hai, tỏ ra dễ thương: "Con là thật lòng muốn cậu hai hưởng thức món vú sữa thơm ngon do chính tay con trồng thôi mà. Và... Mặc dù anh Thành không phải anh trai ruột của con, nhưng con lại xem anh ấy như anh trai ruột của mình vậy. Cho nên con thành tâm muốn chữa bệnh cho anh trai con mà".
Thiên Thành bị bỏ đứng bên này cười gượng gạo, đành đứng ra giúp tên em trai ruột thừa của mình. Anh vỗ nhẹ vai hắn, lấy giỏ vú sữa đặt vào tay cậu hai: "Cậu hai à, dù gì con cũng thành gia đình với cậu ta, nên cậu hai cứ xem cậu ta như con cháu trong nhà mình nha".
Dẫu vậy cơ mặt cậu hai vẫn không hề giãn ra chút nào mà nhìn lên hắn: "Cậu đó, ra Sài Gòn rồi đừng có lôi kéo dụ dỗ cháu trai tôi vào mấy con đường sa ngã đầy cám dỗ như cái đám thiếu gia nhà giàu các cậu".
Anh thở dài: "Cậu hai à, con có còn là trẻ con nữa đâu mà cậu lại quản thúc con như vậy. Con tự khắc biết mà tránh xa những điều không tốt đó ra mà".
"Con đó, rất dễ bị người ta lừa gạt trong khi chẳng hay biết chuyện gì".
Tuy ngoài mặt cậu hai nóng nảy khi nhìn thấy người của Bùi gia, nhưng có vẻ như Bùi Nam Dương đang dần xóa bỏ mọi hiềm khích trong lòng ông.
..
Nam Minh khó chịu mà siết chặt đôi đũa nhìn Nam Dương ăn cơm ở đối diện, rồi lại nhìn qua cậu bạn thân của mình ngồi bên cạnh hắn.
Thiên Thành gấp miếng gà chiên nước mắm vào chén của hắn: "Ăn thịt đi, đừng khách sáo mà chỉ mỗi ăn rau".
Anh thật sự tưởng hắn ngại ngùng vì đến nhà người khác mà chỉ ăn có mỗi rau củ. Anh không biết điều hắn mong chờ chính là đợi anh gấp thịt cho mình mà quan tâm lo lắng. Ngoài mặt hắn tỏ ra e ngại: "Được rồi ạ, anh cứ ăn đi".
Âm thầm quan sát Nam Dương, Nam Minh nhớ lại bộ dạng lần đầu anh ta gặp hắn. Cái cậu em trai khi đó có khác gì gã điên có thể tùy ý lấy mạng người bất kỳ lúc nào đâu. Lúc ấy anh ta ngoài rùng mình ra thì không làm được gì. Vậy mà bây giờ lại được nhìn thấy dáng vẻ hiền lành như một con thỏ nhỏ dễ dàng bị bắt nạt của cậu em kỳ quặc.
Quả nhiên cái tên họ Bùi này không được bình thường. Đây gọi là đa nhân cách?
Nam Minh khẽ giật mình khi một thoáng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn liếc qua mình, nụ cười không ngừng đắc ý. Vừa đủ một giây chỉ để mình anh ta nhìn thấy.
Đột nhiên anh ta đặt mạnh chén cơm xuống làm cái bàn lung lay khiến cậu hai và Thiên Thành giật thót.
"Con sao vậy Minh? Bị mắc nghẹn sao?". Cậu hai bên cạnh hỏi han.
Anh ta nhẹ cười mà lắc đầu, liếc qua Nam Dương như ám chỉ mà nói: "Không ạ, chỉ là có một con gián bò qua chân làm con khó chịu thôi. Con định đạp chết nó, nhưng có vẻ như vì sự nhởn nhơ mà nó được sống tiếp mà chạy đi mất rồi".
Thiên Thành nghe vậy liền phì cười: "Ôi trời, cậu làm mình ngỡ cậu bị ma nắm chân không đấy".
Anh ta lại cầm chén lên ăn cơm như chưa có chuyện gì. Tiếp tục ngắm ngầm Nam Dương: "Ha ha, có thứ còn cay mắt khiến người ta bực hơn cả gián và ma đấy".
Trên bàn ăn vui vẻ mơ hồ toát lên hai khí nộ vô hình, khiến người ta vô thức rùng mình. Chẳng ai thấy được sự thù địch của Nam Minh dành cho Nam Dương to lớn đến mức nào. Trừ cả hai người bọn họ ra.
Hắn là mặt trời tỏa sáng rực rỡ cũng có thể đóng vai mặt trăng u ám sau màn quang mà toát ra sát khí. Muốn ép chết trái đất xanh bằng tần sóng mặt trời hay quả cầu mặt trăng đâm sầm vào trái đất bất cứ lúc nào mà hắn chán.
Vậy nên Nam Minh, một hành tinh xanh dù có màn khí quyển dày đặc thế nào cũng khó mà bảo vệ được vạn vật trong thế giới của mình khỏi kẻ điên mặt trời.
Dùng bữa tối xong, Nam Dương dành rửa chén bát với anh. Hắn ga lăng làm việc nhà khiến cậu hai ngạc nhiên, bắt đầu có suy nghĩ khác về hắn, chỉ là ông không bộc lộ ra bên ngoài thôi.
Thiên Thành không thể ngăn tên khách tài lanh này lại nên đành ở lại úp bát chén lên sóng cho gáo giúp hắn: "Bảy giờ mấy rồi, cậu không định về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai khởi hành à?".
Tay dính xà bông vô tình tự quệt lên mặt làm bên má hắn dính một vệt trắng: "Tôi ngủ lại nhà anh một đêm, không được sao?"
Tay vừa giơ lên nửa chừng định giúp hắn lau vết xà bông thì khựng lại, lập tức kéo mạnh má hắn: "Nhà tôi không còn chỗ để cái tên to con như cậu nằm đâu!".
"Ui ui, tôi ngủ cùng giường với anh được mà".
Anh không biết đây là lần thứ mấy mình thở dài từ khi gặp lại hắn đến giờ. Đỡ đầu chán không muốn nói: "Tôi ngủ cùng Nam Minh rồi".
Một thoáng sầm mặt u ám của người trước mặt làm Thiên Thành giật mình, sau đó Nam Dương sụ mặt tỏ vẻ buồn bã: "Không lẽ tôi phải ngủ trên võng cả đêm trong khi đó ngày mai tôi còn phải lái xe chở anh lên Sài Gòn? Anh không thương người em trai này sao?".
Khóa vòi nước, tay hắn còn dính nước mà nắm lấy tay anh. Mè nheo chẳng khác nào đứa con nít: "Tôi muốn ngủ cùng anh mà, nha? Kêu bạn anh sang phòng ngủ cùng cậu hai đi".
Thật là hết cách với tên em trai này rồi mà. Anh chặt lưỡi: "Ừa, để tôi kêu Minh sang phòng cậu hai. Cậu cũng đi tắm rửa gì đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro