Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: Quỷ ăn thịt người

Một giờ sáng, mây đen trùng trùng một vùng trời đêm. Trăng mất dạng sau cánh đồng hiu quạnh. Bầu không khí đêm nay rùng rợn hơn mọi khi, mọi thứ tĩnh mịch đến lạ thường. Không hề có tiếng chó tru hay mèo rên rỉ. Cả tiếng côn trùng hòa thanh cũng tắt lịm. Như thể chúng đang sợ hãi một thế lực thần bí nào đó nên không dám hó hé.

Con hẻm vắng tanh, phòng ngủ của Thiên Thành sáng một đóm nhỏ trước ô cửa sổ. Phòng ngủ chìm trong sắc đèn cà na, bóng tối mờ ảo. Dưới ánh đèn bàn, Nam Minh cặm cụi xem đi xem lại những vụ án có liên quan đến tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã cấp báo đỏ trên laptop. Căng thẳng, đôi mày rậm cau chặt đến hằn sâu một đường dài giữa ấn đường.

"Ư... Đừng...".

Không gian tĩnh lặng bỗng bị tiếng ú ớ của Thiên Thành đánh vỡ. Lúc này Nam Minh mới giật mình ngẩn ra, đôi mày giãn. Anh ta nhìn qua cậu bạn thân trong sắc mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh đang ngủ trên giường. Thấy vậy, anh ta liền đi qua lay anh dậy khỏi cơn ác mộng.

Sàn nhà lát gạch bông cổ điển từ bao giờ đã ngập nước. Không gian vốn dĩ sáng sủa, ánh đèn trên trần đột ngột hóa đỏ lòm. Đôi chân trần dính đầy chất nhày màu đen dơ bẩn đạp nước bì bõm chạy qua. Thiên Thành xanh mặt lao đầu về phía trước, chạy thụt mạng đến thở cũng không ra hơi.

Vừa chạy, anh vừa ngoảnh đầu hét lớn: "Dừng lại đi! Làm ơn, đừng đuổi theo tôi nữa!".

Cây búa kim loại nhơ nhuốc máu, vài mảng da thừa dính một chút vụn thịt bám víu trên đầu búa mà lủng lẳng. Bùi Nam Dương trong bộ dạng khỏa thân, cả người đẫm máu đang phát điên đuổi theo anh. Hắn cười điên dại không ngừng gọi tên anh.

"Anh Thành à! Ha ha! Thiên Thành! Anh đừng chạy nữa mà! Quay lại đây với tôi nào! Ha ha!".

Xung quanh căn bản không có chỗ trốn, một chiều không gian rộng lớn vô tận. Bốn hướng đều hun hút, vô lối. Dù có chạy qua hướng nào, chung quy vẫn như một.

Dòng nước đỏ thẳm sóng sánh bên dưới mơ hồ xuất hiện những bộ phận đầy đủ trên thi thể con người đang trôi lềnh bềnh. Hình như chúng bị chặt ra từng khúc một, bị ném xuống đây. Tốc độ anh chạy qua làm tác động đến chúng, nước bắn tung tóe hơn cả đài phun nước.

Hơi thở sắp đứt, chuẩn bị nộp mạng cho gã điên đằng sau. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cánh cửa. Phải chăng giữa lúc nguy như ông trời liền ban một con đường giải thoát cứu giúp chúng sinh?

Thiên Thành mừng rỡ muốn rơi nước mắt đến nơi rồi. Anh cuống cuồng tay chân phi nhanh lên phía trước. Cánh cửa tự động mở, trong bóng tối sâu thẳm có một cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo đưa ra. Lập tức kéo anh vào trong, cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

Tiếng lạch cạch phát ra, hình như cửa đã khóa chặt.

Chưa được nhẹ nhõm cõi lòng, anh ngỡ cuối cùng mình cũng thoát khỏi tên điên Bùi Nam Dương mà sẽ tìm đường phía trước để chạy ra khỏi cái nơi oái ăm này. Nhưng có vẻ sự may mắn đó hề không đến với anh.

Bầu trời tối đen, Thiên Thành không màng dơ sạch mà ngồi bệt dưới mặt đường lạnh lẽo. Thở dốc nặng nề, cơ thể uể oải muốn ngã gục tại chỗ. Vô tình hé mắt nhìn lên, thì trông thấy mái tóc tẩy quen thuộc trong bộ áo dài trắng. Nó đang đứng đưa lưng về phía anh ở đằng kia.

Anh kinh ngạc quên mất Thu Thảo đã khuất núi, anh liền đứng dậy đi đến vỗ nhẹ vai gọi nó: "Thảo, đêm khuya thế này rồi sao em còn chưa về nhà? Ở đây ban đêm nguy hiểm lắm, em không nên ở một mình. Để thầy đưa em về nhà nhé? Ngày mai còn phải đi học nữa đó".

Đáp lại anh là tiếng gió rít ở bên kia cánh đồng.

Đèn đường chợt chớp nháy, Thiên Thành không quan tâm. Cái anh để tâm chính là cô học trò của mình.

Thấy em học trò đứng bất động, anh nghi ngờ Thu Thảo đang gặp vấn đề gì đó liền túm tay nó, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Định kéo nó quay qua thì chợt khựng lại khi vừa nắm vào cánh tay nó. Một cảm lạnh tê giật như điện lập tức đánh vào người. Lập tức thu hồi tay lại. Đi cùng với đó là âm thanh kỳ lạ. Hình như có thứ gì đó đang tuôn xuống đất, ban đầu là tiếng lách tách, lép nhép. Đột nhiên ồ ạt như thác nước.

Một vũng nước màu đỏ lòm pha lẫn vũng nhày đen sì chảy đến chân anh. Mùi tanh tưởi pha lẫn mùi rác thải hôi thối lập tức xộc vào mũi, buồn nôn. Dây ruột dài thòng trôi nổi lềnh bềnh. Đi cùng gan lách. Có cả những mảng xương trắng hếu. Chúng đang tràn lan đến chân anh.

Bàn tay gớm máu nắm lấy tay anh. Thiên Thành tá hỏa hất Thu Thảo ra liền lùi lại sau mấy bước. Đây nào còn là cô học trò đặc biệt ở lớp mình nữa, bộ dạng hiện tại có khác gì quỷ đâu. Một cái lỗ khoét to lớn từ ngực kéo dài đến bụng, tất cả các bộ lồng đều bị móc ra. Bên trong còn lại gì ngoài một hố đen sâu hoắm. Máu từ trong đó tuôn trào không ngừng nghỉ, mơ hồ chứa cả một đại dương huyết. Nhuộm đỏ tà áo dài tinh khiết, như vừa đem người nhúng vào bể máu.

Hai mắt nó trợn to nhìn anh chòng chọc, cả người xiêu vẹo co giật tiến về phía anh: "Thầy Thành, tại thầy mà tôi ra nông nổi này... Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện như thế này vậy chứ..? Tất cả đều tại thầy!".

Nó hét lên lập tức bổ nhào vào anh. Thiên Thành kinh hoảng quay đầu bỏ chạy. Lại tiếp tục bị quỷ truy đuổi. Vừa rồi bị tên điên Nam Dương dí đến thụt mạng anh vẫn chưa lấy lại sức lực, đăm ra bây giờ cơ thể mệt mỏi, giã nhừ đôi chân muốn ngã gục tại chỗ.

"Thầy đền mạng cho tôi đi! Đền mạng cho tôi! Đền mạng cho tôi!!!".

Ôi trời! Nó đang dí ngay sau mông, không chạy nhanh chỉ có chết!

Mặc kệ có trật khớp chân hay bong gân không, Thiên Thành vẫn liều mạng tăng tốc.

Tưởng chừng là con đường vô tận không lối thoát, trước mặt bỗng xuất hiện một cái miếu. Sắc vàng ấm áp tỏa ra, anh mừng rỡ không nghĩ ngợi điều gì bèn co giò chạy vào. Dùng hết mọi bình tĩnh để đóng cửa. Con quỷ tức thì bị chặn lại đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề. Nó liên tục đập phá, la hét.

Mặc kệ âm thanh gào thét chói tai, anh đến trước tượng phật quan âm đang tỏa hương khói bình an, quỳ lại cầu mong ngài cứu khổ cứu nạn. Lời khẩn cầu xuất phát từ tâm can, mong ngài từ bi cứu giúp kẻ đang gặp nạn quỷ muốn lấy mạng.

Những ly nến sắc vàng ấm áp, hương nhang thơm thanh tĩnh. Đột nhiên cơn gió vô hình thổi đến, không làm tắt nến, nhưng lại biến hóa những ánh nến thành sắc đỏ quỷ dị. Nhang còn đâu thơm hoa bình yên, nó chính là mùi máu tanh tưởi của thi thể thối rửa đầy gớm ghiếc.

Hít phải, Thiên Thành lập tức ho sặc sụa, thiếu điều muốn nôn ra tại chỗ. Tiếng cười đắc ý đầy ma quái bỗng vang lên trên đỉnh đầu, anh ngẩng lên với sự hiếu kỳ không đúng thời điểm. Tượng phật vị bồ tát từ bi cứu độ chúng sinh từ bao giờ lại mang khuôn mặt của quỷ Atula thế kia. Nụ cười méo mó đang phát ra tiếng cười nham hiểm.

Thiên Thành tái mét, liền bật ngửa ra sau. Ngay lập tức lùi lại, đến khi lưng đụng vào cánh cửa thì mới giật mình. Ngôi miếu khang trang, sạch sẽ trong phút chốc liền trở nên nhơ nhuốc đầy hoang tàn. Hoa tươi dâng cúng héo úa, ruồi nhặng bu đậu sinh con đẻ cái. Dòi bọ lúc nhúc trên dĩa trái cây. Vài con vì sinh tồn kiếm ăn mà háo thắng nên tự hại chính mình mà rơi xuống đất.

Lúc đầu óc hỗn loạn không biết nên chạy ra ngoài đối mặt với con quỷ kia hay là nhốt mình trong cái miếu quỷ, thì mắt bỗng liếc thấy phía sau bức tượng còn có một gian phòng.

Nuốt ực nỗi sợ hãi xuống bụng, anh loạng choạng đứng lên. Hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, liếc mắt lên bức tượng quỷ luôn dán cặp mắt dõi theo mình. Mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm lưng, siết chặt nắm đấm. Thiên Thành đánh liều một phen lập tức chạy qua tượng quỷ mà nhảy vào trong gian phòng.

Tấm mành vẽ hoa phất phới, anh liền úp mặt vào một người. Mùi máu tanh nồng nặc vô cùng rõ ràng, chúng liền xâm nhập vào cơ thể. Anh hốt hoảng đẩy kẻ nọ ra. Bất chợt sững người tại chỗ.

Là Bùi Nam Dương! Hắn đã xuất hiện ở đây từ bao giờ?!

Như thể hắn đã chực chờ đứng đây sẵn để chờ anh nhảy vào vậy. Tóm lấy cánh tay anh mà liếm vành môi: "Cuối cùng cũng bắt được anh rồi nhé".

Cánh cửa bên ngoài dù có dày đến cỡ nào khi xuống cấp cũng bị con quỷ phá tung. Dường như nó biết anh ở trong này liền ngang nhiên đi vào.

"Thầy Thành à, sao thầy lại trốn em vậy chứ?". Giọng nói trở nên nhẹ nhàng chẳng còn gây gắt nữa. Nó liền ôm lấy anh từ đằng sau.

Một kẻ tâm thần phía trước, một con quỷ phía sau. Cứ thế những chuyện tồi tệ sắp sửa diễn ra như trong tưởng tượng của anh.

Nam Dương hất anh ngã đau dưới đất. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, Thu Thảo lập tức khống chế anh từ đằng sau. Nó cười khẩy: "Tại sao kẻ tội đồ như thầy lại có thể sống ung dung ngoài kia sau khi gây chuyện thế hả? Thầy có biết thể xác tôi đau đớn biết nhường nào không? Thầy có biết tôi đói và lạnh lắm không? Vậy nên...".

Cây búa đẫm máu giơ lên, lập tức bổ xuống đầu gối anh. Nam Dương cười lên khoái chí, hắn cùng con quỷ Thu Thảo đồng thanh lên tiếng: "Phải chết thôi!".

"Á!".

"Há há há!".

Một phát búa nữa, lần này hắn dời xuống cẳng chân của anh mà đập liên hồi như đập càng cua. Mỗi phát búa bổ cơn đau đớn ngày một gấp bội. Đau thốn tận địa ngục muốn chết đi sống lại, thế nhưng anh lại không chịu chết đi.

Mắt cứ mở to chứng kiến cảnh đôi chân của mình nát bét. Vải quần rách rưới ướt sũng máu me, lòi lên trên là thịt nhừ cùng xương mảnh. Trong tai là âm thanh vũ khí sát thương cùng tiếng cười của hai con quỷ vang vọng. Cổ họng như bị thanh sắt chặn lại chẳng thể nào cất lời ngoài tiếng rên la đến khản cả giọng. Đầu óc cư nhiên lại tỉnh táo, nó khiến cho anh phải nhận thức ra rằng mình đang chịu nỗi đau từ thể xác như thế nào.

Nước mắt nước mũi tuôn trào. Anh không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai trái chuyện mà phải chịu đựng hình phạt địa ngục thế này. Nó còn kinh khủng hơn những con gà bị cắt cổ, tưới nước sôi vạch lông chuẩn bị đem lên thớt. Ít ra những con gà ấy được tắt thở trước khi thể xác bị tra tấn khốn khổ.

Thật kinh khủng... Thật buồn nôn... Hức! Con đau quá mẹ ơi... Cứu con với.

"Dương... Đừng mà, làm ơn... Hức, tại sao cậu lại làm vậy với tôi..?".

Hắn như đang đóng đinh, tha hồ ung dung. Không buồn đáp lại anh một câu: "Vì sao hử..? Nói sao đây?". Chợt dừng tay, hắn áp sát gương mặt trắng bệch nhuộm máu me mà mỉm cười thân thiện: "Vì anh là người có tội".

Hắn đứng dậy, Thiên Thành ngỡ hắn đã kết thúc màn hành hình. Nhưng anh đã vội mừng rồi.

Bốp!!!

Mắt kính bay ra, tròng kính nứt. Một phát đập mạnh vào đầu. Máu tung tóe văng vào mặt con quỷ đằng sau, bắn vào cơ thể kẻ tâm thần. Con quỷ buông tay ra, cả người Thiên Thành đổ ầm xuống đất. Cơ thể co giật, hai mắt trợn trừng bị máu phủ. Thật buồn cười khi ý thức vẫn còn tỉnh sau một cú tác động mạnh khiến đầu óc quay cuồng thiên địa.

Thu Thảo ngồi xổm trước đầu anh nhìn xuống. Nó chạm tay lên khuôn mặt máu đầm đìa mồ hôi lạnh của con người đáng thương bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nếu như ngay từ đầu thầy không xuất hiện trong đời tôi thì tôi đã không phải chết một cách uất ức như vậy. Mà thầy biết không? Chết cũng là một loại giải thoát con người nơi trần thế đang phải chịu khổ hạnh dày vò. Nhưng mà, chính vì cái chết lại khiến nhiều kẻ dưới nấm mồ sinh ra oán khí ngút trời, chẳng thể siêu thoát".

Ngón tay dừng lại nơi bờ môi đang mấp máy, nó cười lạnh: "Tôi muốn chết nhưng lại không dám tự tước đi mạng sống của mình. Từng ngày tôi vẫn luôn hi vọng mình có thể thoát khỏi nỗi cô độc, nhận được sự yêu thương ấm áp mà từ khi chào đời đến tận bây giờ không được cảm nhận. Cuối cùng thì sao? Phải chết trong tức tưởi dưới tay tên ác nhân".

"A... Thảo... Thầy đã làm gì với em..? Tại sao... Em lại đổ lỗi cho thầy vậy..? Thầy vẫn luôn dõi theo em và... Quan tâm lo lắng cho em mà".

Nó hất tay khỏi mặt anh, gương mặt ma quỷ của nó trở nên méo mó. Sau đó lại cười khẩy: "Thầy quan tâm lo lắng cho tôi? Ai thầy cũng đều đối xử dịu dàng như vậy mà. Nếu thầy đã quan tâm lo lắng cho tôi, tại sao không chấp nhận tình yêu thương của tôi?! Tôi cũng muốn được yêu thương mà! A!!!".

Nó phát điên mà loạng choạng đứng lên ôm đầu gào thét.

Bùi Nam Dương bỗng đè lên người anh, nặng trịch lại khó thở. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai anh: "Anh hãy tập trung vào tôi đây này. Đừng quan tâm bất kỳ thứ gì khác nữa".

Chiếc lưỡi ẩm ướt lạnh lẽo xứ âm trần liếm cần cổ anh. Lúc dời đi, xuất hiện một sợi dây thừng quấn trên cổ. Thiên Thành giật mình nhìn xuống sợi dây thừng, rồi nhìn Nam Dương đang vén áo mình lên. Chưa kịp hiểu ra hắn đang làm gì mình thì đột nhiên...

"Á!".

Một mảng thịt lớn trên bụng anh bị Nam Dương cắn đứt. Hắn giật mạnh ra, kéo theo những sợi thịt bám víu lại thể xác. Nhai nhồm nhoàm như đang ăn món thịt cừu thơm ngon. Tiện tay quệt đi vết máu chảy bên khóe miệng, hắn nghiêng đầu mỉm cười ma quái.

"Thịt của anh rất ngon đấy, anh có muốn thử không? Mà, chắc anh không thể thử được rồi".

Vừa dứt lời, sợi dây thừng lập tức siết cổ anh. Mặt lúc xanh lúc tái. Giờ có vẫy đạp để thoát ra ngoài thì cũng mất chân rồi, cơ thể lại bị khống chế. Đôi tay yếu ớt không thể tháo sợi dây thừng tội đồ. Chỉ có thể... Chết.

Âm thanh ma quỷ cười vang vọng đầy khoái chí. Thiên Thành chính là món đồ chơi giải trí của chúng, chơi chán rồi quay sang ăn thịt.

Đây là địa ngục sao?

"Thành à! Tỉnh lại đi!".

Ai đó trong tâm trí gọi tên anh văng vẳng. Anh rất muốn đáp lại lời người đó, nhưng câu chữ thoát ra ngoài lại thành bặt âm. Bàn tay run rẩy cố đẩy đầu tên thần kinh đang cắn xé cần cổ của mình. Anh gào khóc van xin.

"Dương à... Làm ơn... Tôi đau lắm, xin cậu... Dừng lại đi...".

Nửa mặt dưới nhuộm đỏ máu ngẩng lên nhìn anh. Miệng còn đang nhai thịt nhồm nhoàm, hắn hôn lên má anh như một lời an ủi: "Thật đáng tiếc, nhưng tôi không thể dừng lại rồi. Bởi vì... Thịt anh ngon lắm".

Thiên Thành có cảm giác đây không phải Bùi Nam Dương, mà là một con quỷ ăn thịt người. Nhưng anh lại chắc chắn rằng hắn chính là Bùi Nam Dương.

"Thành! Trần Thiên Thành! Mau tỉnh lại đi!".

"Thành!!!".

Rầm! Sấm sét đánh đùng đoàng, lập tức đánh vào người anh.

"Á!!!".

Mở choàng mắt, tim đập hỗn loạn. Cơ thể đau điến từng cơn, thốn tận tâm can. Trước mắt mờ nhòa do không đeo kính, nhưng anh vẫn thấy hai người đang lay gọi mình là cậu hai và Nam Minh. Đôi mắt như chiếc ti vi cũ bị hỏng liền rì rẹt trông ra hai khuôn mặt của hai con quỷ trong cơn ác mộng vừa rồi. Chúng đang mỉm cười với anh.

"A! Đừng mà! Đừng qua đây! Cút ra! Cút ra!!!".

Anh đẩy Nam Minh ra, tốc chăn la hét. Thụt lùi co rúm trong góc giường. Ôm đầu không ngừng la oai oái.

Cậu hai lo lắng trèo lên giường muốn động vào anh nhưng lại bị hất tay ra. Thiên Thành không nhận thức được đâu mà mơ, đâu là thực mà lại thấy kẻ đang đến gần mình không phải cậu hai mà là Thu Thảo. Trên tay nó là sợi dây thừng muốn thắt cổ anh.

Nam Minh lập tức kéo anh lại ôm vào lòng, xoa lưng dỗ dành: "Không sao hết, không sao nữa rồi. Cậu bình tĩnh lại nhé, mọi chuyện qua rồi".

Cái ôm ấm áp mang ánh nắng ban mai, khẽ khàng sưởi ấm kẻ mất trí như anh. Cảm nhận sự sống, Thiên Thành lập tức ôm lấy anh ta. Cả người run lên cầm cập. Chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như hiện tại. Đêm nào cũng mộng thấy những thứ kinh khủng, nhưng đêm nay ác mộng lại trở thành bữa tiệc kinh hoàng. Khiến một người đàn ông vì một cơn ác mộng mà bật khóc nức nở như một cô bé bị bắt nạt.

"Minh à, mình sợ quá... Hức, mình không muốn chết đâu... Tại sao lại là mình chứ? Mình đã làm gì sai chứ..?". Đột nhiên anh hét lớn: "Bọn họ muốn giết mình... Cái..?!".

Một tép tỏi xuất hiện lập tức nhét thẳng thừng vào miệng. Cậu hai thu tay, cau mày nói: "Ngậm đi rồi khi nào bình tĩnh thì nhả ra".

Vị cay mang theo mùi hôi nồng nguyên bản chưa qua chế biến của tỏi khiến anh buồn nôn, liền xanh mặt nhả ra ngay: "Khụ khụ! Cậu, cậu hai?!".

Ông ngồi xuống ghế ở bàn làm việc của anh, nghiêm túc hỏi: "Con lại mơ thấy ác mộng nữa sao? Lần này con mơ thấy gì vậy?".

Cơn ác mộng kinh hoàng vẫn còn ám lại giữa đầu. Trồi lên trên bề mặt ký ức. Thiên Thành rợn người, rùng mình mấy cái. Vô thức nắm chặt cánh tay cậu bạn đang ôm mình: "Hai con quỷ... Không, con mơ thấy em Thảo và Dương... Dương ăn thịt con".

Cậu hai dời mắt xuống đất, ngón tay để hờ trên mũi như đang suy ngẫm điều gì đó. Chợt hỏi: "Mấy ngày nay con có đi gặp nó không?".

Anh lắc đầu: "Không ạ".

Ông nói: "Ta biết con không bao giờ tin chuyện tâm linh, nhưng hãy nghe ta, cơn ác mộng đó chính là báo hiệu cho con thấy một tương lai tồi tệ sắp sửa xảy ra với con". Ông mở to mắt nhìn qua anh, hạ giọng: "Đừng bao giờ đi gặp nó nữa".

Căn phòng chợt chìm vào tĩnh lặng. Qua một lúc sau Thiên Thành đã lấy lại bình tĩnh, hé môi nói: "Cậu hai, con quên mất không nói chuyện này với cậu".

"Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện con mơ thấy ma quỷ sao?".

Anh lường trước thế nào nói ra cậu hai cũng sẽ cấm cản, nhưng chuyện liên quan đến những cơn ác mộng đều xuất phát từ bệnh lý mà ra. Tâm linh cũng chỉ là một phần, anh nửa tin nửa không.

Buông Nam Minh ra, anh đến đầu giường lấy mắt kính đeo lên: "Sắp tới con sẽ cùng cậu ta ra Sài Gòn khám bệnh".

Không đợi cậu hai lên tiếng thì Nam Minh đã nói: "Thành, mình từng nói với cậu rồi, cậu không hề bị bệnh. Là do cái cậu em trai đó của cậu kỳ lạ. Vì đặc điểm và hành động dị thường đó của cậu ta nên đã ám ảnh cậu vào trong giấc mơ. Chỉ cần cậu đừng gặp cậu ta nữa, cơn ác mộng sẽ thuyên giảm. Dần quay trở lại bình thường".

Đẩy mắt kính, anh khẳng định: "Mình có bệnh, cho nên mình phải đi điều trị. Nguyên nhân từ đâu thì đợi đến chỗ bác sĩ mới biết".

Cậu hai rời ghế bỗng đi đến sờ trán anh, sau đó xoa xoa những ngón tay của anh. Ông vậy mà không cảm xúc nào đề cập đến chuyện anh đi khám bệnh cùng Nam Dương. Vỗ nhẹ vai anh mà nói: "Con ra thắp hương cho mẹ đi rồi ngủ thêm đi. Sáng dậy còn đi dạy".

Thiên Thành bất ngờ, vậy mà cậu hai lại không cấm anh: "Ơ... Cậu hai, con cũng sẽ về lại Bùi gia đó".

Lén lút thở dài, cậu hai biết mình nói ra đứa cháu mình sẽ không nghe. Nên ông chỉ còn một cách thôi, cái này nên để...: "Con ra thắp nhang cho mẹ đi".

Thiên Thành khó hiểu nhìn bóng lưng cậu hai sau cánh cửa khép lại.

Nam Minh nhặt tép tỏi anh vừa nhả ra trên giường, dùng khăn lau vết bẩn rồi cuốn tép tỏi lại cho vào thùng rác. Anh ta nói: "Mình hiểu vì sao cậu hai lại kêu cậu thắp nhang cho dì rồi đấy. Dù nói ra cậu không tin nhưng cậu cũng nên làm theo đi".

Nên nghe lời cậu hai thôi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Thiên Thành chợt hỏi: "Cậu tin trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ không? Hay chỉ do bệnh lý của con người thôi?".

Xem ra bạn mình bắt đầu hoài nghi về những điều siêu nhiên đang xảy ra rồi. Nam Minh nói: "Xác suất giữa tâm linh và khoa học là đồng đều. Đều có mối liên kết. Có tâm linh mới có khoa học, khoa học thực hành thì mới có tâm linh. Nói cho dễ hiểu thì, ma quỷ có thật, song song đó nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lẫn thế chất trong đời sống của con người, cho nên cần có khoa học để điều trị".

Khách quan khá dễ hiểu, nhưng phải cần thời gian để suy xét và đưa ra lời giải thích cho cái lý thuyết siêu nhiên hợp lý. Thiên Thành gật đầu: "Ừm".

Anh mang theo nhiều hoài nghi về thế giới tâm linh và khoa học mà đi thắp nhang. Có lẽ hương khói sẽ cho anh một lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro