CHƯƠNG 31: Tham sống sợ chết
Dù cậu thiếu niên có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đi chăng nữa, thì ánh mắt hoảng sợ đầy kinh hãi tột cùng ở độ tuổi non nớt vẫn không thể che giấu. Ai trên đời mà chẳng sợ chết chứ, huống hồ lại ở trong tình thế nguy hiểm có thể hiến mạng mình cho ác quỷ bất cứ lúc nào.
Đường nào cũng sẽ chết, chỉ là cách thức đau đớn hay tuyệt vọng mà thôi. Chết vì pháp luật cùng nỗi đau dày vò tinh thần lẫn thể xác qua nhiều năm đến tận cuối đời. Hay chết dưới tay quỷ dữ một cách dứt khoát?
Hữu Khoa vốn dĩ không có sự lựa chọn.
Thấy cậu ta im lặng chần chừ, Nam Dương dời dao lên cổ cậu ta: "Cậu thắt cổ nó thì tôi còn có cách giúp cậu thoát tội, thế nào? Hay là cậu nguyện hi sinh bản thân mình vì không nỡ để người mình thương thầm trộm nhớ ra đi?".
Mũi dao ấn nhẹ, làn da khẽ ứa máu. Cơn đau nho nhỏ len lỏi dưới cần cổ, Hữu Khoa xanh mặt. Lựa chọn cuối cùng đưa ra trong vội vã vẫn là kẻ hèn nhát tham sống sợ chết.
Siết chặt sợi dây thừng trên tay, cậu ta lùi lại một bước để thoát khỏi lưỡi dao chèn ép. Quay gót đến bên giường Thu Thảo, lập tức leo lên người thiếu nữ đang say giấc miên mang.
Nam Dương thõng tay mà nghiêng đầu nở nụ cười quỷ dị: "Làm tốt lắm nha".
Choàng dây thừng qua cổ Thu Thảo, tay cậu ta bỗng khựng lại. Giọng nói run rẩy mang theo tiếng khàn tội lỗi: "Vài ngày trước... Tôi có đến tìm em ấy để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tôi biết vì không sử dụng biện pháp an toàn nên em ấy mang thai... Nên tôi đã đề nghị sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Nhưng mà..."
Quao, thật bất ngờ. Cậu thiếu niên cứng rắn lạnh lùng vậy mà đang hối hận, rơi nước mắt.
"Em ấy chối bỏ tôi rồi đuổi tôi đi, tôi sợ... Tôi sợ em ấy nghĩ quẩn lắm...".
Lau nước mắt, rũ mi nhìn dung mạo người con gái sắp sửa bị mình xuống tay tàn nhẫn. Bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang buông lỏng cảnh giác, mang nét đẹp của thiên thần mà cậu ta được thấy chỉ khi người con gái lạnh lùng này nhắm mắt. Đôi môi tô son đỏ đang khép hờ để thở, Hữu Khoa cúi đầu tặng nụ hôn lần cuối. Giọt nước mắt biệt ly duy nhất lăn ra, rơi xuống làn da mịn màng.
Thì thầm: "Thảo à, anh xin lỗi... Nếu như... Giữa chúng ta không có khoảng cách... Nếu như chúng ta thật lòng yêu nhau... Nếu như anh đủ can đảm ngay từ đầu cứu em khỏi những cạm bẫy đen tối ấy, thì chúng ta đã không đi đến hậu quả của ngày hôm nay. Cho anh xin lỗi... Đừng oán hận anh nhé".
Cậu ta xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của người con gái trong vòng tay: "Đứa nhỏ này vẫn chưa được hình thành... Vậy mà phải cùng em ra đi". Cúi đầu hôn nhẹ lên bụng nó, như một người trưởng thành có trách nhiệm làm cha: "Ba xin lỗi vì không thể cứu hai mẹ con, con đừng hận ba nhé?".
Nam Dương bên này đang đứng dựa tường nghịch con dao phay trên tay mà nhướng mày nhìn về phía Hữu Khoa đằng kia, đột nhiên cười lớn: "Ha ha, cậu đang đóng phim truyền hình đấy à. Ôi, đúng là chuyện tình đầy cảm động của một thiếu nữ xấu số và một thiếu niên máu lạnh ra tay với bạn gái. Thật xúc động muốn rơi nước mắt rồi đây này".
Những lời chế giễu đâm vào tai, nhưng cậu thiếu niên vẫn nhẫn nhịn đến cùng. Tập trung dồn mọi sự chú ý vào người con gái dưới thân mình. Dường như cậu ta đang hoài niệm lại những khoảng thời gian vui vẻ của hai người.
Lúc ấy, mặc dù biết Thu Thảo chỉ quen cậu ta cho vui và gặp gỡ rất nhiều chàng trai khác. Nhưng cậu ta không quan tâm. Chỉ cần có người mình thương vẫn tay trong tay với mình thôi, dù cho nó ra sao thì cậu ta vẫn chấp nhận và yêu con người của nó.
Vì sao cậu ta lại yêu Thu Thảo một cách u mê trong khi nó là một thiếu nữ hư hỏng, đối nhân xử thế không ra gì, sống như một đứa dưới đáy xã hội?
Chàng trai nào mà không thích những cô gái xinh đẹp, nhưng Hữu Khoa lại không yêu nó chỉ vì nó có vẻ bề ngoài đẹp như hoa hồng gai. Có lẽ chỉ có một mình cậu ta nhìn thấu con người thật sự bên trong nó.
Một thiếu nữ cô độc đã giam giữ một Thu Thảo dịu dàng và nhân hậu, bộc lộ ra bên ngoài cho cả thiên hạ xem chính là một Thu Thảo tàn nhẫn lạnh lùng. Một kẻ mà người gặp người tránh né trong sợ hãi cùng ghét bỏ.
Từ lúc được Thu Thảo mời hẹn hò, cậu ta luôn âm thầm tìm hiểu tất cả mọi thứ về người con gái này. Từ cuộc sống, sinh hoạt, cách ăn uống, sở thích cho đến các mối quan hệ của nó, kể ra thì không hết. Cậu ta rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh nó, mặc dù mình chỉ là cái bình bông tầm thường trong bộ sưu tập của nó. Thật lòng trao trái tim cho người con gái ấy.
Cậu ta yêu tâm hồn đen tối của nó, muốn đem ấm áp của mình bao phủ lấy trái tim cô quạnh rét buốt của nó. Chỉ muốn bảo vệ nó.
Vậy mà... Cuối cùng người con gái mình thương lại phải lòng tên quỷ dữ. Dâng hiến linh hồn nhỏ bé của mình cho hắn.
Nhận lại là gì? Cái chết.
Chiếc dây thừng dần thắt lại. Đôi tay Hữu Khoa không ngừng run lên bần bật trong sự sợ hãi. Vòng dây chỉ cách cần cổ một khoảng nhỏ như hạt đậu, bỗng dưng dừng lại. Cậu ta như đang kiệt sức gục đầu trên vai Thu Thảo. Dường như vô cùng hối hận.
Bàn tay tinh nghịch con dao phay khựng lại, Nam Dương siết chặt nó đi đến bên giường. Âm u nhìn xuống cậu thiếu niên đang ở giữa sự lựa chọn sống còn. Hắn kề dao vào gáy cậu ta: "Cậu muốn dâng cái đầu này cho tôi sao?".
Hữu Khoa im lặng không đáp, giống như đang gục ngã nguyện hi sinh. Liếm vành môi, khóe môi tên điên Nam Dương cong lên. Hắn không cho cậu ta thời gian chọn lại, lập tức giơ dao lên chuẩn bị bổ xuống.
Bỗng Hữu Khoa lên tiếng: "Tại sao anh lại nhắm vào chúng tôi vậy?".
Lưỡi dao bảng to sắc bén chỉ cách cái gáy thân thương của cậu ta vài xăng ti mét. Có vẻ như cậu ta được thần may mắn theo phù trợ nên không bị bay đầu.
Buông thõng tay, Nam Dương ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Nghiêng đầu mỉm cười: "Tôi không nhắm vào cậu, tôi chỉ nhắm vào đứa trẻ mang tội lỗi này thôi".
Vẫn không ngẩng đầu lên, cậu ta cứ gục đầu trên Thu Thảo. Dang tay ôm lấy nó, nghi vấn: "Đứa trẻ mang tội lỗi?".
Hắn rất ung dung, xem chuyện lấy mạng người như chơi một trò chơi. Ngón tay ngoáy lọn tóc của thiếu nữ đang say giấc, hắn nói: "Trên đời này có hàng tỷ đứa trẻ hư hỏng như em Thảo, rất cần được dạy dỗ lại đàng hoàng. Phải làm sao đây khi em Thảo của cậu lại 'may mắn' gặp được tôi? Tôi chỉ muốn dạy cho em nó một bày học sâu sắc rằng, luật nhân quả là có thật. Để em nó áp dụng vào kiếp sau mà sống ngay thẳng, là một con người lương thiện".
Hữu Khoa: "...". Đột nhiên cậu ta cười gằn lên: "Ha ha...! Luật nhân quả sao? Luật nhân quả là do trời quyết định trừng phạt. Không phải do tên đốn mạt máu lạnh như anh thay trời hành đạo đâu!".
Cậu ta ngẩng mặt hét lớn. Vậy mà chẳng làm người dưới thân tỉnh giấc.
Nam Dương giữ nguyên nụ cười tươi như một thiên sứ, thế nhưng, trên mặt dao lại phản chiếu ra diện mạo của một con quỷ.
Những hành động tiếp theo đây sẽ khiến Hữu Khoa không thể lường được.
Vứt con dao phay xuống đất, hắn từ đằng sau túm lấy cậu ta, ngay lập tức khống chế dễ dàng. Hữu Khoa xanh mặt vùng vẫy, nhưng sức của một thiếu niên mọt sách làm sao đọ lại sức lực của một gã đàn ông to lớn lại còn chinh chiến qua những trận sinh tử ở dòng đời ngoài kia. Tức thì, cổ tay cậu ta trở nên mềm nhũng trong tê dại, không còn sức để chống cự.
Nam Dương điều khiển tay cậu ta thắt dây thừng siết cổ Thu Thảo.
Hữu Khoa nhìn sợi dây sinh mạng đang siết cổ người con gái mình thương, không đặng được nỗi khiếp sợ mà khóc thét: "Không!!! Không được!!!".
Dù cho cậu ta có la hét giãy giụa thì việc tử hình cô gái cậu ta thích vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chính đôi tay cậu ta đang giết người.
Tiếng ho khan bắt đầu phát ra, thuốc ngủ mạnh như vậy thế mà vẫn đánh thức người sắp chìm vào giấc mộng thiên thu. Có lẽ vì tiếng la hét thất thanh đến đau tai muốn chảy máu màng nhĩ của Hữu Khoa cùng sự vùng vằng của cậu ta trên cơ thể Thu Thảo nên mới dễ dàng đánh thức nó.
Trước mắt mơ màng, lại ngạt thở. Trên cổ mình có thứ gì đó đang siết lấy đau đớn. Nó vô thức chạm tay lên. Ngay lập tức hoảng hốt. Mắt vừa mở to liền bị cơn đau đầu đến tê dại đánh cho quay cuồng nhân thế. Cơ thể cứng đờ, một phần do bị hai người đàn ông đè lại.
Nước dãi chảy ròng, nước mắt tuôn trào. Nó gáng gặn ra từng câu từng chữ: "Khoa..? Sao mày... lại... Khực khực! Chú..? Hai người... Khực!".
Hữu Khoa gào hét: "Thảo! Anh không cố ý! Hức, anh không giết em mà! Hu hu, không phải anh mà!!!".
Hoảng sợ có, tức giận có, hai thái cực cộng hưởng nhau làm một người mất bình tĩnh trở nên phát điên. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Thu Thảo liền vùng vẫy. Nó gượng cổ dậy cắn phập cánh tay Nam Dương. Hai mắt nó đỏ ngầu, gồng gân cổ day nghiến càng cắn mạnh.
Bùi Nam Dương không những không buông tay, hắn còn phấn khích cười lên khoái chí: "Ôi, nhìn em bé nhỏ thế thôi mà lại có hàm răng sắc bén như vậy sao?".
Máu tuôn trào hai bên mép miệng nó, mơ hồ muốn đứt miếng thịt trên tay hắn. Nó nghĩ làm như vậy sẽ thành công phản kháng sao? Nam Dương cười khẩy, trở tay nắm tóc nó giựt mạnh cái đầu ra khỏi cánh tay mình. Vài giọt máu bắn ra, lập tức ấn đầu nó xuống gối.
Máu đỏ tươi từ vết cắn sâu sắc chảy ròng ròng mấy đường dài, nhuộm đỏ cả tấm ga giường trắng tinh một vũng. Nhìn cánh tay bị thương nổi lên gân xanh đan xen mạch máu của mình, hai mắt Nam Dương trở nên sáng rực. Khóe môi giật giật, hắn ngửa đầu lên trần bẻ mấy khớp cổ như đang khởi động.
Ném tên Hữu Khoa vô dụng xuống đất, lần này tự tay hắn siết cổ nó.
Cả người cậu thiếu niên mềm nhũng, chân tan chảy chẳng nhấc lên nổi khi mọi âm thanh gào thét đứt quãng trở thành tiếng rên rĩ trong quằn quại của thiếu nữ trên giường phát ra đang dần tắt lụi.
Dòng máu đỏ từ miệng vết thương không cách nào dừng lại, nó chảy dọc xuống bàn tay, nhuộm đỏ sợi dây thừng, thấm ra bộ áo dài trắng. Nam Dương thả lỏng tay, hắn vuốt ngược mái tóc mình lên, chẳng buồn nhìn xuống cô gái tắt thở mà mắt vẫn còn mở trao tráo. Cách chết vô cùng tức tưởi đầy oan ức. Có lẽ khi biến thành ma, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Tháo sợi dây thừng đẫm máu trên cổ nó ra, hắn bước xuống giường. Đi ngang qua Hữu Khoa chết lặng, hắn liếc cậu ta một cái rồi đi ra ngoài.
Khi trở vào là sợi dây thừng mới, không phải một sợi mà là ba sợi. Cánh tay bị cắn đã được băng bó tạm thời. Lúc này hắn đã đeo bao tay da đen, nó cũng là một thứ vũ khí an toàn cho những kẻ gây án, không để lại dấu vân tay. Mặc dù những đầu ngón tay của hắn đã dán băng keo cá nhân, nhưng vì bản tính kỹ lưỡng nên hắn tuyệt nhiên không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến đôi tay tàn sát của mình.
Trói tay chân Hữu Khoa lại, nhét cái khăn vào miệng cậu ta. Sau đó, hắn lấy ra một bộ áo dài trắng trong tủ quần áo của Thu Thảo, thay mới cho nó. Ném cái áo dài dính máu vào người Hữu Khoa. Rồi đeo sợi dây thừng vào cổ nó,. Chưa đến lúc phải thắt, chỉ để hời hợt ra đó.
Vuốt ve gương mắt trắng bệch không chút huyết sắc của thiếu nữ xấu số. Hắn cong môi cười tươi nhìn đôi mắt trợn to của nó: "Cháu gái à, tôi là một người đàn ông chín chắn nên tôi không thể nào quan hệ không đứng đắn với em được. Nhưng tôi sẽ không để em buồn tủi, vì vậy tôi đã cho người bạn trai cũ của em giúp em ấm lòng. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai đối với em rồi còn gì".
Hắn vác cái xác của nó lên, bước đến trước mặt Hữu Khoa: "Nói lời tạm biệt với người yêu của cậu đi nào".
..
Vậy là vụ án nữ sinh treo cổ ở tòa nhà dạy học bỏ hoang sau trường Vạn Xuân chính thức khép lại chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Nếu như hung thủ không thú tội, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để câu chuyện kết thúc.
Thông tin vụ án được đăng tải trên các trang mạng xã hội để tất cả mọi người cùng nhau hóng biến. Đặng Hữu Khoa, một nam sinh có học lực xuất sắc, đứng top một trong trường chuyên Vạn Xuân và là học sinh giỏi chuyên toán cấp quốc gia đã phạm phải một sai lầm lớn nhất của cuộc đời tuổi trẻ. Trở thành tội phạm vị thành niên khi sắp bước sang tuổi mười tám.
Cộng đồng mạng thi nhau bình phẩm về cậu ta, những lời phê phán nghe vô cùng nặng nề. Làm người xem và chính chủ của bình luận cũng phải kinh tởm về hành vi của cậu ta. Một tên ác nhân núp bóng sau một nam sinh mọt sách tài giỏi. Làm nạn nhân mang thai xong rồi thủ tiêu. Một kẻ có tài nhưng không có đức.
Bọn họ bắt đầu thêu vá câu chuyện của cậu ta trở nên thái quá. Rằng cậu ta không chịu trách nhiệm với nạn nhân. Vì nạn nhân có đến tìm cậu ta, bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm. Nếu cậu ta không nhận đứa nhỏ, nạn nhân sẽ lập tức tố cáo cậu ta tội cưỡng bức. Các anh hùng bàn phím không nể nan ai liền buông lời tiêu cực mắng luôn cả gia đình cậu ta nuông chiều con trai làm nó sinh tật xấu.
Rất nhiều lời phán xét bàn ra tiếng vào. Đâu phải chỉ mắng mỗi cậu ta. Họ mắng luôn cách giáo dục học sinh của trường Vạn Xuân. Khiến danh tiếng ngôi trường chuyên bị tụt dốc. Chính vì thầy cô của cái trường này không giáo dục đạo đức công dân nên học sinh mới trở nên hư hỏng phạm tội tày trời.
Họ cũng vừa thương tâm cho nạn nhân nhưng cũng vừa chỉ trích nạn nhân. Chính vì bản thân sa ngã không tiết chế nên mới dẫn đến hiện trạng mang thai ngoài ý muốn. Đây đâu phải vụ án nữ sinh mang thai lần đầu xuất hiện ở trường Vạn Xuân đâu. Rất nhiều năm trước đó đã từng xảy ra một vụ tương tự, chỉ là nạn nhân lúc đó tự kết liễu mạng sống chính mình. Tất cả đều do cách giáo dục học sinh của ngôi trường có vấn đề.
Sau khi nhận được thông tin tai tiếng về trường Vạn Xuân, phụ huynh đang cho con em theo học bỗng chốc trở nên sợ hãi. Họ không muốn con cái của mình cũng dính vào con đường tội lỗi xảy ra vụ việc đau lòng như vậy. Họ bắt đầu do dự về việc chuyển trường cho con em.
Nhưng tìm đâu ra một ngôi trường đào tạo học sinh giỏi như trường Vạn Xuân ở khu vực này đây? Sẽ tốn rất nhiều kinh phí để chuyển đến những ngôi trường khác ở ngoài tỉnh. Dù gì tiền học phí đóng vào đây cũng không ít, nên họ đang bối rối không biết tính chuyện học hành của con cái thế nào. Những nhà có điều kiện khác thì ngay lập tức cho con thôi học ở ngôi trường này, chuyển trường cho các em ra Sài Gòn.
Thầy hiệu trưởng bị vạ lây đang bị bộ giáo dục mời làm việc. Minh Hiên cũng rất mệt mỏi chuyện danh tiếng trường mình, nhưng anh ta vẫn giữ bình tĩnh để đối mặt với hiện thực. Ngay giữa lúc rối ren có nguy cơ bị đình chỉ và bị nhà nước phạt tiền, Minh Hiên vẫn ngang nhiên mở lại trường học trước sự ngỡ ngàng của học sinh cùng phụ huynh học sinh.
Thứ nhất, vì anh ta không muốn các học sinh của mình chịu thiệt thòi về bảng số điểm thi đua với các ngôi trường chuyên ở những tỉnh khác. Thứ hai, anh ta muốn trấn an các học sinh rằng sự việc xảy ra không quá nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến tập thể của trường. Thứ ba, vì trách nhiệm của một người thầy hiệu trưởng, anh ta tuyệt đối không để ngôi trường của mình trở thành tâm điểm bị đem ra làm trò đàm tiếu đầy chế giễu từ cộng đồng mạng.
Trong vụ việc này ai mới là kẻ phiền não đến bức bối nhất? Không phải hung thủ, cũng chẳng phải thầy hiệu trưởng hay bất kỳ người nào dính líu đến vụ án. Mà người mất ăn mất ngủ vì nhiều uẩn khúc nhất chính là thiếu tá Nam Minh.
Làm sao một cảnh sát phá án tài giỏi như anh ta lại mắc phải sai lầm khi đưa ra phán đoán của mình? Anh ta chính là người điều tra tường tận, không bỏ qua bất cứ điều gì nhất so với cảnh sát địa phương nơi này.
Trước đó Nam Minh có đến nhà nạn nhân điều tra, biết ông bà Huỳnh sẽ không cho phép một kẻ lạ mặt tự tiện xông vào nhà cho dù đó là cảnh sát, nhưng không có chuyện anh ta dễ dàng từ bỏ. Canh lúc ông bà Huỳnh đi công tác, nhân thời cơ đó anh ta lẻn vào biệt thự tìm manh mối.
Ông Huỳnh Duy, cha Thu Thảo, là một giám đốc cảnh sát tỉnh. Nhưng ông ta chẳng đoái hoài đến cái chết của con gái mình, cứ như Thu Thảo không phải con ruột của ông ta vậy. Có nhiều người bàn luận sau lưng ông ta, có phẫn nộ có chỉ trích, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hó hé. Cho nên bọn họ liền im dẹm chuyện này mỗi khi ông ta xuất hiện khảo sát ở cục cơ quan chính.
Nhân cách của ông ta không xứng đáng làm người, cũng không xứng đáng làm cảnh xác. Dù cho ông ta có tài giỏi, được bao nhiêu người ngưỡng mộ đến cỡ nào đi chăng nữa khi mà ông ta máu lạnh với chính huyết thống, máu mủ của mình thì cũng chỉ là một kẻ tầm thường đáng bị coi khinh.
Nam Minh đã bỏ lỡ cơ hội để mắng ông ta một trận. Việc hiện tại của anh ta chính là điều tra sự thật.
Có vẻ như, Nam Minh đã nhận về bao thất vọng sau khi lục soát căn biệt thự của Huỳnh gia. Đặc biệt là phòng ngủ của nạn nhân, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào, trống vắng ly kỳ. Sau đó anh ta có đi qua những nơi nạn nhân từng đi, đến những nơi nạn nhân đã đến. Ông trời không đối tốt với anh ta như anh ta vẫn nghĩ, ngoài chán nản ra chẳng có chút dấu vết nào của tên sát nhân hàng loạt mà anh ta nghi chính là hung thủ của vụ án lần này.
Vì mãi tập trung đi tìm sự thật của vụ nữ sinh treo cổ đã qua liền quên bẵng đi vụ án cái xác trôi sông hiện tại, nên Nam Minh bị thanh tra Khứu gây sự. Đội trưởng Huy cùng phe với thanh tra Khứu lập tức không thiện cảm với anh ta, luôn tìm đủ mọi cách đuổi anh ta về lại Sài Gòn.
Nam Minh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thời điểm hiện tại. Dù có phối hợp lực lượng cảnh sát để truy tìm tung tích của tên sát nhân đối với vụ án đau lòng của Thu Thảo nhưng kết quả gần như bằng con số không. Anh ta phải chấp nhận sự thật rằng Hữu Khoa mới chính là hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro