CHƯƠNG 30: Sự lựa chọn sống còn
Cả tháng mưa liên tục, không có ngày nào ngừng nghỉ. Vẫn cứ đắm chìm trong bầu không khí âm u của ngọn gió se lạnh. Vậy mà đêm hôm đó bầu trời đêm lại trong veo lạ thường. Không phải ngày rằm nhưng trăng rất sáng. Ánh quang nơi trăng rọi soi khắp những con đường không được đèn màu của thành phố chiếu đến.
Những ngôi sao lung linh muôn sắc, lấp lánh thành chấm li ti trên màn trời. Như đính kim tuyến cho mảnh vải đen, giúp chiếc áo thêm phần sắc xảo.
Đáng ra ngày hôm đó là một đêm lãng mạng thích hợp để đi hẹn hò, trao nhau những tình cảm nồng nàn dưới ánh trăng ước hẹn. Thế nhưng, đó lại là cái đêm định mệnh của cô thiếu nữ sinh đẹp Thu Thảo. Trao mạng cho quỷ dữ.
Đôi giày da quý ông đi trên vỉa hè, bước chân mang theo điềm đạm của một người đàn ông dịu dàng. Bùi Nam Dương ngậm kẹo mút đang đi dạo phố, ngâm nga vài giai điệu bài hát tươi sáng. Trông hắn rất yêu đời, gương mặt lại sáng ngời là điểm thu hút các cô gái đi trên đường. Lúc đi ngang qua hắn, họ không đặng được hai má ửng hồng mà ngoảnh lại nhìn hắn một cái mới chịu.
Bịch bịch!
Tiếng bước chân chạy trong vội vã phát ra từ đằng sau. Chiếc mũ đen của áo hoodie trùm kín đầu, nhưng vẫn lộ ra vài mảng tóc tẩy lay động theo gió. Một bàn tay giơ đến, lập tức túm lấy cánh tay áo Nam Dương.
Người nọ hét lên: "Này!".
Bước chân hắn khựng lại. Vô số ánh mắt dõi theo hắn bỗng chốc tăng lên. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh quay qua. Mỉm cười thân thiện với người trước mặt: "Có chuyện gì sao, Thảo?".
Bàn tay nhỏ run rẩy, không phải là sợ hãi mà là tức giận. Thu Thảo lập tức kéo hắn vào con hẻm vắng người gần đó. Nam Dương không phản kháng, vậy mà đi theo.
Mọi tiếng ồn ào của người và xe cộ trên đường phố vùi dập sau khi đi sâu vào trong hẻm. Lúc này nó mới buông tay hắn ra. Kéo mũ trùm xuống. Gương mặt có chút tiều tụy, mà hét lên: "Tại sao chú lại làm vậy với tôi hả?!".
Nam Dương nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội: "Sao em lại hỏi vậy? Tôi đã làm gì sai chăng?".
Nó ôm bụng mình, hai mắt thâm quầng trừng hắn đầy oán giận. Giọng nói phút chốc trở nên mềm yếu: "Tôi... Có thai rồi".
Không mấy bất ngờ, hắn dửng dưng nói: "Ừm, vậy thì chúng ta phải tìm cậu Hữu Khoa chịu trách nhiệm cho em thôi".
Đôi môi vốn dĩ căng mọng tô đỏ bây giờ trở nên khô cẳng, bong tróc. Mấp máy, run lên bần bật. Phẫn nộ có to lớn nhường nào ngay phút chốc cũng bị nỗi sợ hãi đè bẹp. Thu Thảo siết chặt nắm đấm, lại hét lớn: "Tại sao lại là cậu ta chứ?! Ngay từ đầu tại sao chú lại chơi đùa với tôi như một con ngốc vậy hả?! Tại sao lại trêu đùa tình cảm của tôi dành cho chú?!".
Nó mất bình tĩnh, nước mắt uất ức tuôn trào. Nó tức tưởi đánh vào ngực hắn: "Nếu ngay từ đầu đã không yêu tôi, vậy tại sao lại đối xử tốt với tôi vậy chứ?! Tôi đã tin tưởng chú và yêu chú biết bao nhiêu! Tại sao vậy hả?! Hết người này đến người khác giày xéo trái tim của tôi! Tôi đau lắm...".
Giọng nói bỗng khàn đi, trở nên run rẩy: "Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình đã tìm được nơi sưởi ấm trái tim cô quạnh suốt mười mấy năm này vậy mà... Hức! Tại sao tôi lại sinh ra trên đời này vậy chứ..? Tôi cũng có trái tim làm bằng máu thịt, vẫn đập đều đặn như một con người, cũng biết cảm nhận nỗi đau đớn mà..."
Nó nức nở: "Tại sao từ gia đình, mọi người xung quanh... Đến cả chú cũng muốn sát thương nó, đem nó mổ xẻ ra như vậy..? Hức, lần này, tôi không thể tự mình khâu nó lại được nữa... Tôi sẽ sống như thế nào đây?".
Khao khát tình yêu thương mà nó thiếu thốn từ khi mới chào đời cho đến quá trình sinh trưởng. Mang thân phận đóa diên vĩ cao quý, nhưng lại sống chẳng khác nào đám hoa dại dưới đáy xã hội ngoài kia. Hoa không được tưới nước và chăm sóc, hằng ngày hoa nhận lại là sự thờ ơ lạnh nhạt, hoa bị vứt bỏ ngay trên chiếc bình sứ mạ vàng. Dần trở nên héo mòn trong sự chờ đợi tình yêu thương của cha mẹ.
Đóa diễn vĩ ngỡ mình sẽ sống trong lụi tàn đến khi rời xa khỏi trần thế quạnh quẽ cho tới một ngày. Một người đàn ông tỏa sáng như mặt trời mang gương mặt thiên sứ đến bên nó. Dịu dàng dùng ấm áp ôm lấy đóa diên vĩ lạnh lẽo. Tưới nước cho nó, tận tình trao yêu thương. Cho nó lời hay ý đẹp, cho nó cảm nhận được sự sống giữa hồng trần nghiệt ngã.
Đóa diên vĩ ngày càng trở nên rạng rỡ trong phép màu tình yêu. Nó đã được kéo khỏi vực thẳm tăm tối, được hào quang ánh sáng từ tấm lòng vị thiên sứ cứu vớt bao phủ. Đóa diên vĩ cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế gian này.
Có lẽ, đóa diên vĩ bị cái khát vọng tình thương làm cho mù mắt. Đóa diên vĩ không thể ngờ rằng, người đàn ông mang vẻ bề ngoài thiên sứ ấy, lại là tên ác nhân. Nhẫn tâm đẩy nó xuống vực thẳm, nơi sâu nhất cái vực mà nó từng ở đó. Ở nơi này, ngoài bóng tối vô hạn bao trùm ra, dường như chỉ có những tiếng khóc đầy ai oán của vô số linh hồn uất hận.
Nó chợt nhận ra, những linh hồn đang khóc trong đau khổ vậy mà là chính nó. Chỉ có một mình nó.
Thu Thảo gục đầu trên ngực Nam Dương, nó vòng tay ôm hắn: "Tôi phải làm sao với đứa nhỏ trong bụng đây..? Chú phải chịu trách nhiệm với tôi...".
Lấy cây kẹo đang ngậm ra khỏi miệng, hắn thả nó rơi tự do xuống đất, lăn lóc bên chân. Chán ghét lập tức hiển thị trên gương mặt. Hắn đẩy nó ra, lạnh lùng nhìn xuống nó: "Này, kẻ làm em có thai là Hữu Khoa, tại sao em lại bắt tôi chịu trách nhiệm vậy?".
Mím môi, bả vai vừa bị lực mạnh đẩy làm đau nhức. Nhưng nó vẫn cố chấp bám lấy hắn mà rưng rưng nước mắt: "Chú là người bày trò này thì chú phải là người chịu trách nhiệm chứ không phải cậu ta!".
Nam Dương im lặng một khoảng. Bỗng hắn nhếch mép nắm cằm con nhỏ não ngắn trước mặt: "Vậy thì, em phải làm sao cho tôi mềm lòng và chịu trách nhiệm với em đi chứ".
Có lẽ đây là mù quáng, Thu Thảo thật sự tin tưởng vào những gì hắn nói. Nó ôm lấy hắn, dụi đầu trên bờ ngực rắn chắn: "Hôm nay ba mẹ tôi lại đi công tác không có ở nhà, chú đến nhà tôi nhé?".
Khóe mi cong lên vô cùng gian xảo, hắn xoa đầu nó: "Được thôi".
..
Căn biệt thự đìu hiu, tiếng đóng cửa dù khẽ cỡ nào vẫn vang vọng. Trong nhà không có người, trống vắng hơi ấm của sự sống đến lạnh lẽo. Không bật đèn, Thu Thảo lập tức kéo tay hắn mvào phòng ngủ mình, khóa chốt cửa lại.
Đèn ngủ sắc hồng phủ trên gương mặt đỏ bừng. Nó cởi áo khoác ngoài ra, ngại ngùng bước đến trước mặt hắn, hỏi: "Vậy giờ chú muốn tôi làm gì cho chú?".
Đây không phải lần đầu đến nhà Thu Thảo, nhưng theo thói quen hắn vẫn đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm xem có điều gì mới mẻ thú vị không. Ngồi xuống chiếc giường êm ái ngập mùi nước xả vải thơm tho, hắn cười nhạt: "Em thử nghĩ cách xem, nên làm thế nào để tôi thay đổi tâm ý, làm thế nào để chú ý đến em, làm thế nào để tôi chịu ăn cái vỏ em đổ qua cho tôi".
Chính lời nói đầy mật ngọt này của hắn, đã khiến cô gái trong độ tuổi thanh xuân một bước dấn thân vào chốn sa đọa.
Nuốt một ngụm nước miếng trong hồi hộp, Thu Thảo dè chừng nhìn xuống người đàn ông đang nở nụ cười dịu dàng với mình. Lòng nó chợt rung động đến tim đập mạnh. Lấy hết can đảm liền đẩy hắn ngã lưng trên giường, nó chường lên người hắn.
Mái tóc dài rũ trên bờ ngực người đàn ông, nó mò mẫm cơ thể hắn. Tay dừng lại trên cổ áo, bắt đầu tháo cúc.
Nam Dương sờ tay vào bụng nó, nhẹ nhàng xoa, chợt hỏi: "Hơn hai tuần rồi sao?".
Thu Thảo bỗng khựng tay lại, nó rũ mi nhìn xuống bàn tay đang luồng vào áo mình. Vành tai đỏ ửng, nó gật đầu.
Hắn hỏi: "Em phát hiện mình mang thai là khi nào vậy?".
Ngập ngừng một lúc, nó mới nói: "Ba ngày trước... Một đêm trước đó tôi vẫn đang do dự không biết mình có nên đi phá thai hay không, nhưng mà... Tôi sợ lắm".
Đột nhiên lực tay của hắn ấn mạnh: "Sợ tội lỗi? Sợ rằng quỷ linh nhi sẽ đi theo quấy phá sao?".
"Ức! Không phải...". Cơn đau nhói truyền đến khiến nó phát ra tiếng rên rỉ. Thu Thảo túm lấy tay hắn, lập tức ghì trên giường. Nó thở dốc nặng nề, nói: "Đừng ấn nữa, đau...".
Tay còn lại vuốt ve cánh tay nó, hắn cười nhạt: "Thảo này, em có tin luật nhân quả có thật trên vũ trụ này không?".
Thu Thảo lắc đầu trong cơn ngứa ngáy: "Đó là cái gì..? Tôi chưa bao giờ nghe qua".
Hắn đột ngột túm cổ áo nó khiến nó ngã đè trên người mình. Thì thầm bên tai: "Những việc và hành động mình làm hôm nay chính là kết quả của ngày mai. Khi em làm những chuyện sai trái với lòng mình và với đời, em có từng nghĩ đến hậu quả khôn lường của nó chưa?".
Thu Thảo chợt lặng thinh, dường như đang suy ngẫm điều Nam Dương nói. Lát sau, giọng nó nhỏ xíu cất lên: "Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái với lòng cả. Là do bọn họ phạm lỗi với tôi trước, những gì tôi đáp lại bọn họ đều do họ tự chuốc lấy".
"Ồ vậy sao?". Hắn trở người đem Thu Thảo nằm trên giường, còn hắn ngồi dậy. Lấy điện thoại ra: "Thế em có muốn xem cái này không?".
Thu Thảo hiếu kỳ, hỏi: "Chú muốn cho tôi xem cái gì?".
Nam Dương lập tức đưa điện thoại đến trước mặt nó, bỗng cười gian xảo: "Tôi chưa có bật âm thanh, em từ tốn mà coi nhé".
Ban đầu Thu Thảo còn chưa hiểu lý do vì sao hắn lại cho mình xem đoạn video trong điện thoại. Xem, gương mặt non nớt dần trở nên méo mó. Nó liền giật lấy điện thoại trên tay hắn mà ngồi bật dậy. Không thể giấu nỗi bàng hoàng trên khuôn mặt.
Điều gì diễn ra trong video mà lại khiến nó hoảng hốt như vậy?
Hình ảnh rõ ràng, dường như được dùng camera có gắn thiết bị hiện đại để quay ban đêm. Chất lượng sắc nét, lại sống động cuốn hút. Video đang quay chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc. Trên chiếc giường ga trắng có một cặp nam nữ ở độ tuổi thiếu niên đang quấn quýt nhau không rời.
Mà cô gái bị bịt mắt nọ chính là bản thân Thu Thảo!
Màn hình tắt ngang khi còn dang dở, nó siết chặt chiếc điện thoại đến run tay. Sa sầm lườm kẻ trước mặt: "Chuyện chú cho tên đáng ghét kia chơi đùa thân thể tôi, tôi đã không làm ầm ĩ với chú nữa kể từ sau ngày hôm đó rồi. Vậy mà chú lại còn quay cả video... Để làm gì vậy chứ?! Chú có biết có một đứa học sinh cấp ba mang thai là chuyện nhục nhã đến nhường nào không hả?! Chú quay video lại để làm gì?!".
Nam Dương điềm tĩnh, hắn gỡ tay nó ra muốn lấy lại điện thoại. Nhưng nó lại hất tay hắn ra, ngay lập tức ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Ôm đầu hét lớn: "Tại sao chú lại làm chuyện này với tôi vậy hả?! Tên độc ác! Chú đã hủy hoại cuộc đời tôi! Mau trả sự trong sạch lại cho tôi!".
Nhìn chiếc iphone 15 vỡ tan nát dưới chân mình, Nam Dương không lấy làm tiếc nuối. Hắn híp mắt đăm chiêu. Cười khẩy: "Em nghĩ rằng nếu chỉ cần đập hư điện thoại của tôi thì cái video đó sẽ biến mất sao? Em thật ngây thơ đấy cô bé à. Tôi đã sao lưu qua rất nhiều thiết bị. Chỉ cần tôi muốn ngay lập tức liền đăng tải lên trang web người lớn một cách dễ dàng. Không, phải là đăng tải cho cả thiên hạ cùng xem chứ".
"Chú im đi!". Nó hét đến khản cổ họng.
Ngay tức thì căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng, một tràn lạnh lẽo ập đến rùng mình.
Nam Dương điềm nhiên nằm xuống bên cạnh nó, nhìn lên trần nhà mà hỏi: "Những người từng bị em hãm hại bằng cách giăng bẫy bày kịch để họ mắc vào lưới, sau đó em quay video họ lại rồi đăng tải khắp các trang mạng xã hội. Em có từng nghĩ đến cảm xúc của bọn họ khi bị em dồn đến đừng cùng không?".
Tiếng khóc nức nở chợt vang lên: "Đều do họ làm tồn thương tôi trước, đó là cách tôi trả đũa thôi!".
Vẫn thích đổ lỗi cho người khác nhỉ?
"Em nói tôi hủy hoại em sao? Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi em thành công dựng vở kịch đem thầy Thành của em vào cái bẫy hoàn hảo của em rồi hủy hoại cuộc đời của anh ấy?".
Tiếng khóc chợt im bặt, Thu Thảo khẽ giật nảy mà nhìn qua hắn. Môi nó mấp máy, muốn hỏi tại sao hắn biết. Thì cái miệng đã nhanh hơn não rồi: "Do thầy ấy làm tổn thương tôi trước! Tôi phải cho thầy ấy trả giá! Nếm mùi tổn thương mà tôi phải mang!".
Không nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng với mấy đứa trẻ hư hỏng này nhỉ?
Bùi Nam Dương mở to mắt, u ám nhìn nó chòng chọc. Khóe môi cong lên không có dấu hiệu trùng xuống. Hắn ngồi dậy, rời giường.
Thu Thảo nắm tay hắn: "Chú đi đâu?!".
Hất tay nó ra, hắn nói: "Ở yên đó đi".
Nó rùng mình mấy cái liên hồi, cơn gió vô hình không biết từ đâu xuất hiện liền vụt qua lưng. Từng mảng lông tơ dựng thẳng. Thu Thảo tuyệt nhiên ngậm mồm mà cứng đờ người vì cái cặp mắt vô hồn mơ hồ toát ra hàn băng giết người đó ghim vào mình. Nó liền ngoan ngoãn ngồi yên.
Đi xuống nhà, bước vào bếp. Trong bóng tối, mắt hắn rất tinh tường, quét mắt một vòng liền tìm thấy tủ đựng ly. Hắn lấy ra một chiếc ly sứ trắng ngà, bên trên chiếc ly vẽ một chấm đen lớn giản dị. Đem rót nước lọc. Không phải đơn thuần hắn rót nước để uống, mà bước tiếp theo đây mới làm người ta bất ngờ.
Lấy trong túi quần ra một gói giấy chứa bột màu trắng không rõ nguồn gốc. Nam Dương đổ hết gói bột vào trong ly nước, không sót một hạt mịn nhỏ dù cho li ti. Nhét tang vật vào lại túi quần. Hắn lấy một chiếc ly sứ khác, ở chỗ nó có màu hồng, rót thêm một ly nước.
Trở vào phòng. Thu Thảo nhìn ly sứ trắng trong tay rồi nhìn lên Nam Dương. Hắn cầm chiếc ly màu hồng uống cạn, nói: "Cổ họng em bây giờ rất rát nhỉ? Uống nước đi rồi em muốn la hét bao nhiêu cũng được".
Thu Thảo lầm tưởng đây là một loại quan tâm đặc biệt đến từ người đàn ông này. Trái tim lạnh lẽo này dù Nam Dương có làm bất cứ chuyện gì không đứng đắn với nó đi chăng nữa thì nó vẫn đập lên thình thịch trong rung động.
Nó yêu sự dịu dàng và tận tình của hắn, nó yêu hắn. Đến mức sắp quên đi những tội lỗi mà hắn đã gây ra với mình. Cái này gọi là mù quáng? Bị bỏ bùa mê thuốc lú?
"Uống đi nào, tôi không muốn nhìn thấy em ngất đi khi bị mất sức chỉ vì la hét vào tôi trong vô nghĩa đâu". Nam Dương làm như mình yêu thương con gái người ta lắm mà xoa đầu dỗ dành.
Trái tim trong lòng ngực càng đập mãnh liệt. Thu Thảo mím môi, không nghĩ ngợi điều gì, mọi tức giận vừa nãy dường như bị ngọt ngào dập tắt. Chẳng còn gì ngoài u mê ám chướng. Nó lập tức uống ực hết ly nước.
Nhìn theo dòng nước vội vã đi vào khoang miệng vô tình chảy bên khóe môi nó. Nam Dương lén lút nhếch mép cười khẩy.
Vài giọt nước dư thừa đọng lại dưới đáy ly. Những ngón tay vốn nắm chặt thành quai trở nên buông lỏng. Chiếc ly sứ trắng liền rơi xuống chiếc nệm trắng màu hơn nó. Người con gái mang vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng bản chất yếu đuối càng trở nên mong manh hơn. Trước mắt mông lung, Thu Thảo gục ngay trên giường. Câu chữ vừa thốt đã tắt ngang khi chưa kịp hoàn thiện.
"Đó là thuốc ngủ... Sao..?".
Có vẻ như đây là loại thuốc ngủ mạnh, chỉ cần một gói nhỏ duy nhất liền đem con người ta giã nát ý thức cho mềm nhũng.
Thể lực của Thu Thảo yếu do nhiều ngày mất ăn mất ngủ, thêm việc nôn mửa khi mang thai dễ mắc các loại bệnh. Suy ra liền bị loại thuốc ngủ này dễ dàng tấn công.
Nhạc chuông điện thoại vang lên ngoài loa khi gọi điện cho người trong danh bạ. Nam Dương ngồi trên giường, những ngón tay quấn băng cá nhân miết chiếc ly sứ trong tay. Chẳng bám bằng da thịt, chỉ có trơn trượt. Chân nhịp nhàng trở nên phấn khích với những ý tưởng điên rồ sắp tới đây.
Cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy, nhưng cậu ta không nói năng gì. Qua một lúc mới nghe thấy tiếng cậu ta: "Chuyện gì?".
Đặt ly nước lên tủ đầu giường, Nam Dương nói: "Người yêu của cậu mang thai rồi, cậu có biết chưa?".
Hữu Khoa sầm mặt, tay càng siết chặt điện thoại. Không phải cậu ta không biết, mà cậu ta đã biết hậu quả sẽ xảy ra trước khi lâm trận với Thu Thảo. Dẫu vậy cậu ta vẫn đi quá giới hạn, vi phạm luật trời và luật đời không thể tha thứ.
Cậu ta lạnh lùng nói: "Rồi sao?".
"Hừm, cậu nhẫn tâm nỡ để Thảo một mình với đứa nhỏ trong bụng cậu sao? Tôi nhớ ngày hôm đó cậu phối hợp rất tốt mà, lại còn rất hưng phấn. Không lẽ cậu chơi đùa xong lại tuyệt tình vứt bỏ? Ôi, đạo đức của cậu đi đâu rồi?".
Nghe hắn giả vờ làm người văn minh đầy nhân hậu, Hữu Khoa không ngừng buồn nôn vì kinh tởm. Cậu ta cắn răng đang nhẫn nhịn, không muốn la lớn, vì hiện tại cậu ta đang ở nhà. Mọi người trong nhà có thể sẽ nghe thấy câu chuyện tội lỗi thông qua tiếng la của cậu ta mất.
Định tắt máy thì lúc này mới nghe Nam Dương nói: "Bây giờ tôi đang ở nhà của Thảo, hình như em ấy muốn tự kết liễu cuộc đời xui xẻo của mình nên đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Tôi nên làm gì với em ấy đây hửm?".
Hữu Khoa khựng lại trong sững sốt, sau đó tắt máy. Ngay lập tức mặc vội áo khoác vào mà chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Họ còn hỏi vọng ra rằng cậu ta đi đâu. Cậu ta vẫn không quên bịa chuyện rằng bút bi của mình bị gãy trong lúc viết bài nên phải nhanh chống đi mua cái mới.
Hối hả lái xe máy như điên phi đến biệt thự của Thu Thảo mà không màng đến bản thân có thể sẽ gây tai nạn giao thông trên đường đi hay không.
Cậu ta không ngờ cổng biệt thự đã mở sẵn, vậy là liền đi vào dễ dàng. Đã vào nhà một lần, vì trí thông minh cao cường nên chỉ cần một cái quét mắt một cái đã ghi nhớ được tất cả căn phòng và vị trí góc ngách trong ngôi biệt thự. Cậu ta một mạch chạy thẳng lên phòng ngủ của Thu Thảo. Lập tức xông cửa đi vào.
Phòng ngủ không có bất kỳ người nào ngoài người con gái mặc áo dài trắng đang say giấc nồng trên giường ngủ. Bộ áo trông tươm tất và sạch sẽ, dường như mới vừa thay xong. Dáng vẻ lúc ngủ của nó rất đẹp, nhìn từ xa chẳng khác nào bạch tuyết ngủ trong rừng.
Hữu Khoa hé môi, chầm chậm bước đến thăm dò. Trong lòng cậu ta đang sợ hãi, tay chân run lên nhè nhẹ. Sợ rằng người mình yêu đã tắt thở.
Bước chân gần đến bên giường bất chợt khựng lại, một con dao phay chỉa vào lưng. Mồ hôi lạnh khẽ khàng chảy dọc trên cổ, cậu ta sầm mặt lấy bình tĩnh quay lại đối diện với kẻ điên Bùi Nam Dương.
Vóc người cậu ta nhỏ hơn đối phương rất nhiều, trong tình huống hiện tại, nếu cậu ta nóng nảy mà lao đầu vào đánh trả hắn vì phòng vệ chính đáng thì chỉ tổ rước thêm họa vào bản thân. Mũi dao động lên lớp áo, không có khoảng cách với da thịt liền chỉa ngay giữa lòng ngực. Không dám thở mạnh, cậu ta cố giữ tỉnh táo đợi hắn lên tiếng trước.
Nam Dương nhoẻn miệng cười: "Thế nào? Người yêu của cậu xinh đẹp chứ? Trông rất thuần khiết nhỉ? Đều do tôi tự tay mặc quần áo rồi trang điểm cho em nó đấy".
Hữu Khoa lườm hắn, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?".
Nam Dương đăm chiêu nhìn cậu thiếu niên mang dung mạo điển trai trước mặt. Hắn đặt vào tay cậu ta một sợi dây thừng. Mỉm cười như là việc tốt: "Thắt cổ nó đi".
Sấm sét vô hình đánh ngang cõi lòng đùng đoàng. Cả người Hữu Khoa cứng đờ rơi vào trạng thái chấn động. Nhìn sợi dây thừng mới tinh trong tay, khóe môi cậu ta giật nảy: "Sao cơ?".
Hắn vỗ vai cậu ta: "Hữu Khoa của tôi là người thông minh lắm mà, sao lại không hiểu ý tôi được vậy?". Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu ta: "Một là cậu thắt cổ nó, hai là cho tôi chặt cái đầu của cậu về làm búp bê. Cậu thấy hai lựa chọn này có thú vị không? Mau chọn đi nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro