Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: Hung thủ vậy mà là cậu nam sinh đó!

Thiên Thành lập tức mở choàng mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Không nhận ra mình đang ở đâu, cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh lập tức cởi áo ra kiểm tra cơ thể mình. Không có bất kỳ dấu tích nào để lại trên làn da mịn màng. Tay chạm vào, tia điện tức tốc giật đến phát đau. Cơn nhức nhối chân thực không thể nào miêu tả.

"Cậu làm gì vậy?". Nam Minh đang lái xe bên cạnh khó hiểu nhìn qua anh: "Sao lại cởi áo rồi? Cậu định cho mình ngắm sao?".

Thiên Thành giật mình ngẩng mặt nhìn qua anh ta. Tức thì mặc áo vào lại. Đầu óc anh một mảng trống rỗng, số phách trong cơ thể cứ như bay hết quá nửa: "Mình... Đang ở trên xe cậu..?".

Anh ngơ ngác dáo dác xung quanh, thấy mình đang ngồi trong xe cậu bạn thì hết sức bàng hoàng: "Gì vậy chứ..? Cậu đón mình khi nào vậy..? Mình nhớ... Mình đang ờ nhà em trai mình mà?!".

Nam Minh gõ nhẹ đầu anh một cái: "Gà ngốc này, cậu đang ngủ mơ à? Mà...".

Trời rõ ràng nắng ấm trong lành, thế mà chỉ mới chớp mắt một cái đã thấy vùng trời sập xuống tối đen mịt mùng. Không phải do trời chuyển mưa, mà là nắng đột ngột tắt nguồn xuống một mảng hun hút.

Gió lạnh ngoài cửa xe thổi mạnh vào trong làm tóc hai người tung bay. Người đang lái xe rõ ràng là Nam Minh, nhưng vừa mới thở hất ra một cái đã thấy đó biến thành Nam Dương. Thiên Thành giật mình dụi mắt: "Ơ..? Cậu..?".

Nam Dương cười hiền với anh, hắn giơ tay xoa đầu anh. Đến khi tay hắn rời đi, Thiên Thành hốt hoảng khi nhìn thấy Ánh đang ngồi trong lòng mình. Đôi mắt rỗng tuếch mở to u ám của em đang nhìn thẳng vào anh. Sự quen thuộc đến từ ánh mắt sắc nâu vô hồn khiến anh ngẩng mặt nhìn qua Nam Dương.

Hắn không lo nhìn thẳng về phía trước lái xe, mà lại mở to mắt nhìn qua anh chòng chọc. Đôi mắt của hắn ta và Ánh giống hệt nhau. Mơ hồ rằng cùng một người vậy. Ánh như là quá khứ của hắn. Hắn là Ánh của trường thành. Hai dòng thời gian đan xen giữa lúc bé và sinh trưởng đồng loạt hiện hữu.

Ngay lúc anh hoang mang trong sợ hãi, đột nhiên nghe cả hai đồng thanh mở miệng: "Kẻ hèn nhát luôn bỏ chạy như anh đáng lẽ không nên tồn tại trên đời này".

"?!".

Chiếc ô tô đột ngột lao nhanh với tốc độ bàn thờ. Bánh xe cán lên cục đá lớn bên đường, cả chiếc xe bay lên. Đâm vào thanh chắn, lập tức lao sầm xuống biển.

Ùm ục...

"Á!".

Mở choàng mắt một lần nữa. Giọt mồ hôi lạnh mặn chát lăn qua lông mày rơi xuống mắt cay xé, thế nhưng lại không bằng sự kinh hoàng sâu sắc trên gương mặt tái mét của anh. Hơi thở hỗn loạn đang cố gắng hòa khí. Hít sâu một hơi rồi thở thật mạnh. Trước mắt khá mờ vì không đeo kính, nhưng anh vẫn nhận diện được đó là trần nhà phòng ngủ nhà Nam Dương.

"Anh gặp ác mộng sao?".

Thiên Thành giật hoảng nhìn qua âm thanh phát ra từ người bên cạnh. Nam Dương đang nằm nghiêng, chống tay lên đầu, ở tư thế này dường như hắn có thể ôm anh bất cứ lúc nào hắn muốn.

Không đáp, anh bật ngồi dậy, mò mẫm tủ đầu giường tìm mắt kính. Lấy được cặp mắt soi sáng, anh liền đeo vào. Vừa quay mặt qua đã thấy ly nước lọc đưa đến.

Hắn nói: "Anh uống đi để bình tĩnh".

Anh dè dặt cầm lấy ly nước, chần chừ nhìn nó. Cảm giác như trong ly nước trong suốt này đã bị bỏ độc, mặc dù anh hiểu không có nguyên do gì để hắn hạ độc anh. Thiên Thành thở hất mấy hơi cực nhọc, dứt khoát uống quá nửa ly.

Đặt ly nước lên tủ đầu giường, anh nắm chặt chiếc chăn thăm dò, hỏi: "Sao tôi lại ở trong phòng ngủ vậy? Trước đó tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại mà".

Nam Dương kéo anh nằm xuống, đắp chăn đến cổ cho anh. Sau đó choàng tay qua ôm eo anh: "Lúc có điện trở lại, tôi bước ra ngoài phòng khách tìm anh thì thấy anh đang ngất trước hiên nhà. Tôi nghĩ anh bị trúng gió nên tôi bế anh vào phòng ngủ".

Tháo kính anh ra, hắn trở nên dịu dàng mà vuốt nhẹ lưng anh. Vỗ về: "Bây giờ không sao rồi, anh ngủ lại đi. Có tôi ở đây anh sẽ không gặp ác mộng nữa đâu".

Thiên Thành hé môi, lời định nói đã dừng lại trên chiếc lưỡi: "...".

Tiếng mưa đập trên mái nhà nặng nề, nhiệt độ trong phòng càng thấp. Ở trong vòng tay Nam Dương lại ấm áp lạ thường. Vừa mang cảm giác nguy hiểm vừa mang cảm giác an toàn. Nhưng sự bình yên lại chiếm chọn mảnh đất của nỗi sợ hãi trong lòng.

Trong vô thức, anh choàng tay ôm lại hắn, vùi đầu vào bờ ngực mạnh mẽ. Anh ngập ngừng nói: "Cơn ác mộng vừa rồi... Tôi thấy Ánh, nhưng, em ấy lại oán hận tôi mà đâm dao vào tôi đến chết. Sau đó... Tôi thấy Ánh chính là cậu...".

Tiếng thở dài của anh phát ra khe khẽ, nhưng Nam Dương lại nghe vô cùng rõ. Nhìn xuống chóp đầu màu đen, tóc mềm mại. Không biết hắn nghĩ gì nhưng lời nói ra lại trái với suy nghĩ: "Là do anh quá nhớ nhung nó. Trong tiềm thức, anh lại vô cùng hối hận và áy náy vì đã bỏ rơi nó mà đi, cho nên anh mới mộng thấy nó tàn nhẫn tiễn anh xuống suối vàng".

"Này... Có thật là Ánh vẫn ổn chứ? Cậu có thật là không còn bắt nạt em ấy nữa không?... Tôi muốn gặp em ấy".

Nam Dương cười nhạt: "Nó vẫn sống rất tốt, tốt đến nỗi rạng rỡ ra từng ngày giữa những đóa hoa sen trắng tinh khiết. Không đến phiên anh lo lắng thái quá cho nó đâu. Có lẽ, chỉ có tôi mới là người sống khổ sở nhất nhỉ?".

Câu sau của hắn làm Thiên Thành chợt im lặng một khoảng. Sau đó anh mới lên tiếng: "Nếu cậu không còn bắt nạt em ấy thì tốt rồi. Ngủ thôi".

Nam Dương có chút buồn tủi: "Tại sao anh không hỏi vì sao tôi lại là người sống khổ sở?".

Buông hắn ra, anh nằm ngay ngắn lại. Nhắm mắt nói: "Tôi biết cậu vì những cuộc chiến hiếu thắng ở ngoài xã hội nên bị người ta bắt lại đánh nên phải khổ sở. Sau đó cậu vẫn sống tốt đấy thôi".

Hắn im lặng không nói lời nào, vì anh nói đúng. Nhưng, sự thật vốn dĩ không phải như vậy. Chỉ có anh tin nên nó mới là sự thật.

..

Sau cơn mưa trời lại sáng, đó là câu nói cho những đêm buồn sầu trong não nề cho đến khi nắng ấm liền xua tan tuyệt vọng nơi cõi lòng. Nhưng hiện thực đây mưa vẫn mãi day dứt không tạnh. Như sự đau khổ dằng dặc không cách nào để kẻ bị vùi dập nơi hố sâu có ý chí vực dậy.

Những giọt nước từ những viên đá đọng lại trên ly cà phê đen, khẽ trượt dài. Thiên Thành không khuấy nó lên, liền uống. Anh đưa mắt nhìn bóng lưng Nam Dương đang rửa chén, bỗng nói: "Một lát cậu không cần đưa tôi về đâu, Minh sẽ đến đón tôi".

Tiếng lạch cạch phát ra khi rửa chén bỗng dừng lại, hai mắt hắn chợt tối sầm. Bực dộc không giấu nổi trong giọng nói: "Ừm".

Cốc cốc, giọng nói ngoài cửa nhà vọng vào lớn tiếng: "Có ai ở nhà không?!".

Đúng là sống khôn thác thiêng. Vừa mới nhắc tên thôi chưa kịp nguội đã xuất hiện rồi. Đó là Nam Minh, Thiên Thành đứng dậy: "Để tôi ra mở cửa".

Thấy anh vội vàng lại còn thầm mừng rỡ khiến Nam Dương không vui. Khóa vòi nước, đặt mạnh cái chén vừa rửa trên kệ ráo. Chặt lưỡi không một tiếng động bước ra theo anh.

Mưa nhỏ nên Nam Minh chỉ ướt một chút, Thiên Thành phủi những giọt mưa trên chiếc áo thun ôm sát người của anh ta: "Cậu vào trong uống nước đi rồi hẳn đi".

"Được rồi, mình chỉ ghé qua đây đón cậu về thôi. Để mình đi chào hỏi em trai cậu một cái rồi về nhé...".

Đang nói anh ta chợt khựng lại, khẽ nhíu mày nhìn ra người đang đứng đằng sau Thiên Thành. Khác với trong tưởng tượng của anh ta qua lời kể của bạn thân, người em trai này không được thân thiện với người khác cho lắm. Có thể thấy rõ hiềm khích trên gương mặt u ám tỏa đầy sát khí của hắn. Nhưng đúng như anh từng nói, hắn có gì đó giống như ma.

Thiên Thành nhìn theo ánh mắt Nam Minh, quay qua thì thấy Nam Dương đã đứng ở sau lưng mình từ bao giờ. Mặc dù không phải lần đầu hắn hay thình lình xuất hiện, nhưng anh vẫn không thể nào không giật mình.

Không nhìn đến sắc mặt của hắn, anh bèn vui vẻ giới thiệu Nam Minh với hắn như một phép lịch sự: "Đây là Minh, bạn thân của tôi. Ngày xưa Minh cũng từng đến nhà chúng ta chơi vài lần nên ít nhiều gì cậu cũng gặp mặt rồi nhỉ? Hiện giờ cậu ấy là cảnh sát hình sự, là thiếu tá ở độ tuổi trẻ nhất. Bây giờ cậu ấy đang hỗ trợ cảnh sát Rạch Giá điều tra vụ của em Thảo và vụ án cái xác trên sông. Nên cậu ấy sẽ ở lại nhà tôi một khoảng thời gian".

Rồi anh giới thiệu hắn lại với cậu bạn mình: "Minh, đây là Dương, em trai mình. Cậu cũng nghe về danh tiếng của em ấy ở Sài Gòn rồi đấy, hiện tại em ấy về đây để mở rộng kinh doanh nhỏ lẻ".

Anh trai nói về tên bạn thân thì lại dùng giọng điệu tự hào, ánh mắt còn lay động mang đầy tình cảm nhìn anh ta, còn đến phiên mình chỉ đơn giản vài câu. Còn thua xa cái đôi giày mà tên bạn thân của anh đang mang. Nam Dương càng thêm âm u, dùng cặp mắt thù địch lườm Nam Minh. Như thể muốn nhào đến bóp nát anh ta.

Nam Minh là người có trực giác nhạy bén. Vừa nhìn thấy Nam Dương anh ta liền nhận thấy hắn có mối nguy hiểm tiềm ẩn có nguy cơ làm hại đến Thiên Thành và những người xung quanh anh. Nam Minh còn là cảnh sát phân tích tâm lý tội phạm. Biểu hiện của em trai bạn thân không phải chỉ dừng lại ở việc thần kinh như kẻ điên trong tính tình cổ quái. Mà điểm mấu chốt gây chết người ở đây chính là ánh mắt vô hồn của hắn, sâu bên trong tựa hồ chứa muốn ngàn hình thái lấy mạng người khác nhau.

Sắc nâu tối tăm, vô thần trống rỗng trên khuôn mặt trắng bệch. Cứ như vong hồn đến từ địa ngục, đã trải qua bao trận sương gió máu tanh với lũ ma quỷ chốn dung tục. Chỉ có thù hận tột cùng, tựa hồ nỗi đau đớn trong thể xác dẫn ra ngoài da bùng lên âm ĩ. Đến phát điên nên mới khiến đáy mắt phát ra âm khí của tử thần. Không đồng nhất với diện mạo thanh tú ưa nhìn của hắn.

Hắn là kẻ nguy hiểm hơn những tên tội phạm nguy hiểm mà Nam Minh từng đối mặt.

Ánh mắt này cư nhiên khiến anh ta không rét mà run.

Thiên Thành thấy bầu không khí gặp mặt bức bối khó thở, anh liền đứng ra xua đi khí lạnh chết người của đôi bên. Anh nắm tay Nam Dương, gượng gạo mấy cái viện cớ: "À đúng rồi, Dương à, có gì tối nay chúng ta lại gặp nhau nhé? Bây giờ tôi phải về nhà để cậu hai đỡ lo lắng".

Thật lòng thì anh không muốn nói dối đâu, nhưng nói ra chỉ muốn cho hắn để mình đi thôi. Nếu không thì còn day dưa ở lại đây đến bao giờ.

Nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình. Không để anh nhìn thấy khóe mi đang cong lên đầy đắc ý của mình, hắn đột nhiên nhếch mép cười khẩy mà nhìn qua Nam Minh. Khiêu khích đối phương.

Nam Minh không phải kiểu người hiếu thắng thích đôi co vô ích, chỉ thấy em trai của bạn thân bị điên. Anh ta lập tức kéo Thiên Thành về phía mình, môi thì cười nhưng mắt lại sắc bén: "Vậy chúng tôi đi trước đây".

Tay ấm rời khỏi, khóe môi Nam Dương co giật. Bụng dạ tức tối dõi mắt theo chiếc xe bọn họ rời đi.

..

Xe chạy được một đoạn đường, Nam Minh không đặng được liền lên tiếng: "Cậu đừng đến nhà cậu ta nữa, mình nói thật, mình có cảm giác cậu ta không đơn thuần chỉ muốn về đây kinh doanh đâu. Có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy".

Không cần cậu bạn mình nói Thiên Thành cũng thừa biết. Đã nhiều lần bấm bụng không muốn đến nhà Nam Dương chút nào, cũng không muốn gặp lại hắn. Nhưng vì một nguyên do nào đó sâu trong lòng anh đã cảnh báo rằng nếu anh không gặp hắn, ắt sẽ có tai họa ập đến anh.

Thiên Thành thầm thở dài, nói: "Không sao đâu, tính tình Dương có phần khác thường, sau này khi quen rồi cậu sẽ thấy cậu ta cũng bình thường thôi".

Lời trấn an thật vô ích. Dù quen hay không quen, hắn vẫn luôn tỏ ra cổ quái đáng sợ như vậy.

Anh nói thêm: "Với lại, trông cậu ta kỳ lạ thế thôi, chứ cậu ta tốt lắm. Đi đến đâu cũng được bà con, mọi người trong vùng yêu mến".

Nam Minh không cho là anh đang bênh vực cậu em trai mình đâu, anh ta chỉ nghĩ anh không muốn hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn.

Thấy anh ta không lên tiếng, Thiên Thành đổi chủ đề không nhắc đến Nam Dương nữa: "Bây giờ cậu có thể kể cho mình nghe vụ án của Thảo được không? Ai là hung thủ vậy?".

Đầu ngón tay khẽ gõ từng nhịp trên vô lăn. Ngọn gió ngoài cửa xe lướt qua mái tóc đen vuốt ngược của tài xế. Vì chất tóc cứng tự nhiên nên chẳng lay động mấy. Đầu lông mày rậm mỗi lúc mỗi cau chặt căng thẳng khi suy nghĩ chạy trong đầu.

"Chuyện này rất vô lý! Làm sao liền có thể kết tội một người khi người đó vừa khai chính mình là hung thủ được chứ?! Trong khi đó không có bằng chứng xác thực cậu ta là hung thủ!".

Nam Minh mất bình tĩnh mà nổi giận. Nhận ra mình vừa trút xả không đúng nơi, anh ta liền thu hồi hết thảy cảm xúc: "A, mình xin lỗi. Tại chuyện này làm mình rối ren trong đầu đến trướng não nên mình có phần khó chịu".

Thiên Thành không để bụng, anh hỏi: "Là hung thủ nhưng không phải hung thủ sao?".

Anh ta gật đầu nhưng lại lắc đầu: "Cũng tương tự vậy nhưng không phải". Nhìn anh qua kính chiếu hậu, lời nói sau đây sẽ khiến Thiên Thành sững sốt không thôi: "Đứa bé trong bụng của em Thảo, là do nam sinh trường cậu có tên Hữu Khoa làm. Vì cậu ta nên em Thảo mới tự vẫn".

Tiếng hạt nổ vỡ lẽ trong đầu lách tách, không thể giấu nổi bàng hoàng trên gương mặt xám xịt của Thiên Thành. Ngay sau đó anh nhắm mắt day huyệt thái dương, dường như rất đau đầu. Vậy ra hai giấc mộng khi trước hoàn toàn là báo mộng, đó chính là lời Thu Thảo muốn truyền đạt cho anh biết. Không thể tin được Hữu Khoa, một nam sinh gương mẫu có thành tích học tập xuất sắc đứng đầu trong trường lại gây ra tội ác tày trời như vậy.

"Nhưng mà...". Nam Minh dời mắt, nhìn thẳng con phố nhiều xe lưu thông phía trước. Anh ta chậc lưỡi một cái: "Ban đầu, cậu ta lại không thừa nhận mình là kẻ đã rút móng em Thảo. Mình đã thẩm vấn thêm, âm thầm đem cái đuôi gian xảo của cậu ta ra. Sau cùng mình phát hiện cậu ta đúng thực không phải thủ phạm ra tay với nạn nhân xong rồi dựng hiện trường giả, sau đó rút móng nạn nhân".

Trông anh ta rất kiềm nén cơn nóng giận: "Mình đã muốn tiếp tục đi sâu để tìm được thủ ác thật sự. Nhưng vụ án lại đi đến đoạn kết khi thanh tra Khứu đã đưa ra kết luận cuối cùng. Hữu Khoa chính là hung thủ".

Vụ án được giải quyết trong khi lại không có chứng cứ kẻ phạm tội lại làm hại đến thi thể nạn nhân. Không hề liên quan gì đến tên sát nhân hàng loạt mà Nam Minh từng suy luận. Chỉ đơn thuần là một thiếu niên bồng bột chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của pháp luật, chưa hiểu thế sự ra sao làm một thiếu nữ mang thai ngoài ý muốn, rồi sau đó không chịu trách nhiệm.

Không phải vì cậu thiếu niên chơi đùa xong rồi vứt bỏ. Hữu Khoa có khai rằng, vì Thu Thảo không chấp nhận lời thổ lộ chứa tình cảm đong đầy của mình nên cậu ta đã tức điên lên, liền cưỡng ép nạn nhân giao hoan với mình. Cậu ta đã biết trước hậu quả, nhưng hành động ấu trĩ đã đi trước suy nghĩ nên không thể ngăn chặn sự dại dột của bản thân mình.

Sau đó cậu ta có đề nghị muốn chịu trách nhiệm với nạn nhân, nhưng nạn nhân lại chối bỏ. Nhưng cậu ta không thể ngờ rằng chỉ vì hàng động thiếu suy nghĩ của mình, chỉ vì lời tỏ tình thất bại mà dẫn đến sự tình thương tâm của một thiếu nữ sắp đến tuổi mười tám thanh xuân.

Hữu Khoa đã tự đầu thú. Mọi chuyện phức tạp, nhưng sắc mặt của cậu ta không rợn một cơn sóng nào. Vẫn trầm lặng tựa hồ băng, như thể đây là một lời thoại trong vở kịch ép buộc cậu ta học thuộc và trả bài với cảnh sát.

Chuyện nạn nhân bị rút móng cư nhiên bị bỏ quên, cứ thế thanh tra Khứu cho người bắt cậu ta lại chờ ngày xét xử. Tội của cậu ta chính là cưỡng bức người dưới mười tám tuổi theo bộ luật hình sự. Cậu ta sẽ bị bỏ tù, mức án tùy theo hình phạt bộ luật hình sự đưa ra.

Nhưng, có một số điều mà không cảnh sát điều tra nào để tâm đến. Những thứ này đã khiến Nam Minh giận không thể đem từng tên cảnh sát ra mắng một trận.

Trên bảng báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy những hình ảnh sắc nét rõ ràng rằng, nạn nhân không chỉ bị rút móng, trước khi treo cổ đã có một số dấu vết trầy xước do chống cự, giằng co với ai đó. Ngoài ra bên trong cơ thể còn có một lượng thuốc ngủ lớn đủ giết chết một con người trong giấc ngủ, chứ không cần phải thắt cổ trong đau đớn.

Ai cũng có thể hiểu rằng Thu Thảo uống thuốc ngủ để khi treo bản thân đến cổng địa ngục sẽ không cảm nhận cơn ngạt thở đến từ sợi dây thừng sinh mạng. Cho nên điều này chẳng ai cho là khác lạ. Nhưng Nam Minh là người nhạy bén, phát giác đến từng chi tiết nhỏ.

Có lý do gì để Thu Thảo phải treo cổ trong khi uống một lượng lớn thuốc ngủ khi nó có thể chết đi một cách bình lặng trên chiếc giường ấm áp?

Những vết thương trầy trụa trên cơ thể nạn nhân thì giải thích thế nào? Móng tay biến đâu mất?

Hữu Khoa thành thật khai rằng mình không rút móng của nạn nhân, vì chẳng có lý do gì để cậu ta làm vậy. Trước khi nạn nhân tự vẫn, cậu ta chỉ đến gặp mặt nạn nhân lần cuối và hết lòng khuyên răn. Đó là lần cuối cùng cậu ta được trò chuyện với người mình yêu đến xé ruột lộn gan trước khi người ấy khuất xa nhân gian.

Mặc dù không thể hiện trên gương mặt non nớt của cậu thiếu niên, nhưng Nam Minh thấy rõ tình cảm sâu sắc mà cậu ta dành cho Thu Thảo cao lớn đến nhường nào.

Thanh tra Khứu lại bác bỏ lời khai của Hữu Khoa. Cho rằng cậu ta nói dối. Nếu đã cả gan làm con gái nhà người ta mang thai rồi thì sao lại không có gan giết người rồi ngụy tạo hiện trường giả chứ. Vì yêu sinh hận nên cậu ta mới rút hết móng của nạn nhân.

Đây không còn là tội cưỡng bức nữa, mà chính là tội giết người!

Thanh tra Khứu đã một lòng kiên định khăng khăng như vậy. 90% đám cảnh sát đều đồng lòng theo ông ta. Trong khi số 10% còn lại chỉ có thiếu tá Nam Minh và một vài cảnh sát khác.

Hữu Khoa im lặng không lên tiếng phản bác cho dù bị lão thanh tra mác thêm cho cái tội danh giết người. Không ai biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, dường như hồn đã vơi đi quá nửa trong thế xác, chỉ còn cái xác chứa nửa phần hồn lạc lõng còn lại.

Không có bằng chứng buộc tội Hữu Khoa giết người tạo dựng hiện trường giả, Nam Minh liền lên tiếng bác bỏ lời buộc tội vô căn cứ của thanh tra Khứu. Anh ta đưa ra những quan điểm của mình.

Tất cả mọi người đều đau đầu vụ án này, rất phiền não, ai ai cũng muốn nhanh chống phá án thành công. Nhưng phận làm cảnh sát thì không thể làm ăn sơ sài được, mất lòng tín nhiệm của dân. Đã làm cảnh sát thì phải tận tình, tận tâm, dốc hết mọi công sức và hơi thở cuối cùng để truy tìm sự thật.

Đến giây phút bắt đầu bầu chọn theo thiếu tá Nam Minh hay thanh tra Khứu thì Hữu Khoa đã chốt hạ một câu khiến tất cả chết lặng tại chỗ.

"Tôi chính là kẻ đã lừa Thảo vào khu dạy học bỏ hoang sau trường, giết nó, treo cổ nó, rút móng nó!".

Vậy là mọi chiều hướng tích cực cho vụ án đều quay sang thanh tra Khứu. Khiến mọi suy luận của Nam Minh sa vào bế tắc.

"Rất vô lý!". Nam Minh phanh xe. Kể đến đoạn này cũng là lúc về đến nhà.

Từ nãy đến giờ lắng nghe, Thiên Thành rơi vào trầm tư. Vụ án đã kết thúc với nhiều uẩn khúc. Ngay từ đầu Hữu Khoa khai rằng mình chỉ là thiếu niên dại dột khiến nạn nhân mang thai, không liên quan đến việc rút móng nạn nhân. Vậy mà ngay giữa lúc tất cả mọi người đều chìm trong sự căng thẳng tột cùng thì cậu ta lại thay đổi lời khai, tự thú chính mình là hung thủ.

Ai cũng nghĩ lời khai ban đầu là một lời nói dối muốn thoát tội, vì cậu ta mới chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, đương nhiên rất sợ hãi khi đối mặt với luật pháp hình sự rồi. Nhưng mà, trong tâm lý học có nói, lời nói đầu tiên phát ra từ miệng bao giờ cũng là lời nói thật lòng.

Bước xuống xe, tay vừa chạm đến ổ khóa cổng rào thì trong đầu Thiên Thành chợt lóe sáng. Lập tức quay qua nhìn Nam Minh: "Có khi nào... Em Khoa bị ai đó lợi dụng để kẻ đó trốn tội không?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro