CHƯƠNG 28: Cô bé váy đỏ xuất hiện trong nhà
Trong bóng tối, không trông rõ mặt mũi đối phương ra sao. Nhưng Thiên Thành phát giác rằng Bùi Nam Dương đang nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười. Phải nói là cười rất tươi, đến độ khóe môi có thể cong đến vành tai một cách chân thực.
Giọng hắn phát ra trong màn trời sập tối mơ hồ văng vẳng như vọng từ dưới giếng rỗng lên: "Cúp điện rồi, để tôi ngủ cùng anh nhé?".
Thiên Thành bất giác rùng mình, anh không cho rằng chỉ vì giọng nói của hắn kỳ lạ mà anh toát mồ hôi lạnh. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng do màn sấm giật kinh thiên vừa rồi dọa anh một phen thôi.
"Tôi không ngủ nữa, cậu đi ra đi". Anh mở đèn pin trong điện thoại lên, hỏi: "Mà này, nhà cậu có đèn pin dự phòng không? Chứ sử dụng đèn pin điện thoại một lát hết pin thì phiền phức lắm".
Ánh sáng đủ phạm vi quanh giường ngủ, miễn cưỡng đem ánh quang mờ nhòa phản ra cảnh vật ngoài giường một ít. Lúc này mới có thể thấy rõ dung mạo của Nam Dương. Trông hắn không có gì dị thường cả, vẫn là gương mặt ngập ý nhiệt tình.
Hắn nói: "Đèn pin dự phòng tôi cất trong bếp rồi". Hắn làm bộ sợ sệt: "Nhưng mà anh đi lấy với tôi đi, mất điện lại sấm chớp thế này... Tôi sợ lắm".
Tên này mà sợ ma thì không biết anh sợ gì nữa. Có khi ma còn sợ hắn ấy chứ, làm gì có chuyện vô lý hắn lại sợ ma. Nghĩ gì cũng được, anh vẫn là đi lấy đèn pin với hắn.
Đèn pin loại lớn đã lấy ra, mặc dù nó không sáng bằng đèn pin của Nam Minh nhưng cũng đủ soi sáng nửa ngôi nhà rồi. Còn đỡ hơn lò rò trong bóng tối, nó còn khó chịu gấp bội.
Đặt đèn lên mặt bàn trống trên hành lang, đặt ở chính giữa để cho ánh sáng lan tỏa ra khắp ngôi nhà. Nam Dương thắp đèn dầu mang ra phòng khách. Ánh sáng mang sắc cam leo lét, vặn nút chỉnh lửa bật cao liền đem không gian lạnh lẽo hóa ấm áp dịu dàng.
Thiên Thành ngồi một góc trong sofa nhíu mày nhìn những hành động tiếp theo của tên em trai. Không nhịn được liền lên tiếng: "Này, tôi nghĩ cậu nên bay lên thiên đình sống được rồi đó. Chả ai trên đời này quái lạ như cậu đâu, tự dưng cúp điện tối thui thế này mà cậu vẫn may quần áo cho búp bê được. Không sợ kim đâm vào tay à?".
Anh không phục mắt hắn trong bóng tối vậy mà tinh anh đến mức xỏ chỉ vào kim dễ dàng một cách dứt khoát, không chút thừa thãi nào đâu.
Nam Dương cong môi nói: "Sở thích không thể thay đổi a".
Không còn lời gì để nói khi hắn đã biện minh cho đối phương cứng họng. Thiên Thành không quan tâm hắn nữa, anh thở dài vào danh bạ. Vừa dừng lại ở số điện thoại của Nam Mình thì chợt rùng mình, anh quay qua theo phản xạ tự dưng. Suýt thì phát hoảng.
Bùi Nam Dương không làm việc của hắn, mà lại u ám nhìn anh chòng chọc. Cái hắn nhìn không phải anh, mà là điện thoại của anh.
Thiên Thành đứng dậy định tránh đi chỗ khác gọi điện thoại thì đột ngột bị hắn kéo tay lại. Anh lập tức hất tay hắn ra: "Cậu ngoan ngoãn ở yên đó đi, làm gì lại động tay động chân với tôi nữa rồi?!".
"Tôi không thích anh gọi điện cho anh ta".
Đáng ra đoạn này anh nên mắng hắn mới đúng, nhưng không ngờ mình lại không tức giận. Ngược lại còn cảm thấy cái tên này như đang ghen tuông.
Anh chợt khựng lại cái câu cuối cùng của suy nghĩ. Vì sao lại nghĩ hắn đang ghen? Vì điều gì mà em trai lại ghen khi anh trai gọi điện cho bạn thân?
Kẻ điên nói rằng con người có thể cưỡi sao ngoài vũ trụ mà không cần dùng đến đồ phi hành gia thì lại không thần kinh bằng kẻ làm anh trai mà lại đi nghĩ em trai mình đang ghen tuông vì mình.
Thiên Thành âm thầm thở dài. Xoa đầu Nam Dương như thật sự là người anh trai đang xoa đầu em trai: "Tôi gọi điện dò xét tình hình điều tra vụ án thế nào thôi, tất cả đều vì muốn học trò của mình được siêu thoát".
Vì hành động dịu dàng, lời nói ấm áp chứ không phải nổi cáu tức giận của đối phương, Nam Dương liền hòa giãn âm khí u ám trên gương mặt, lập tức trở lại môt màu rạng rỡ dưới sắc cam đèn dầu. Nhưng hắn lại rũ mi, còn rất phụng phịu: "Không thích đâu, anh ở cạnh tôi chỉ được phép chú ý đến tôi. Anh không được phép mất tập trung sang người khác".
Trông biểu cảm kìa, có phần đáng yêu đấy chứ.
Thiên Thành khẽ cười: "Vì sao? Cậu có thể nói rõ nguyên nhân với tôi không?".
Nam Dương nắm lấy tay anh áp trên má mình. Ấm áp lan tỏa làm lòng nhẹ nhõm, hắn mới nói: "Không vì nguyên nhân gì hết, chỉ là tôi không thích những kẻ vây quanh anh như mấy con ong tìm hoa thôi".
Không nghĩ sâu xa, anh cho rằng tính tình hắn trẻ con thích làm trò với anh trai mà thôi. Anh trêu đùa: "Lỡ đâu một ngày tôi lấy vợ rồi sao? Không lẽ cậu cũng không thích tôi ở gần hâm nóng tình cảm với chị dâu của cậu?".
Gò má vốn dĩ mang hơi ấm mềm mại, đột nhiên trở nên lạnh lẽo sau câu nói của anh. Nam Dương thả tay anh ra, hai mắt vô hồn càng thêm tối tăm. Hắn im bặt không nói một lời mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Khẽ đổ mồ hôi lạnh, nụ cười trên môi anh chợt cứng lại vô cùng gượng gạo. Anh cố gắng xóa tan bầu không khí khó chịu: "Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói thật mà. Dù hiện tại tôi không yêu ai, nhưng trong tương lai gần tôi sẽ nên duyên định mệnh với ai đó thì sao? Đời người đâu thể tránh né chuyện cưới hỏi được. Nếu tôi không kết hôn thì về già không có con cháu vui nhà vui cửa, cũng không có bạn đồng hành đến giây phút cuối đời".
Cứ ngỡ sẽ xoa dịu được phần nào, thế nhưng bức bối càng thêm nặng nề. Bùi Nam Dương vẫn ảm đạm lặng thinh.
Những giây phút tiếp theo tưởng trừng hắn sẽ làm ra những hành động quái gở mang tính chất nguy hiểm gì đó với mình. Thiên Thành bất ngờ khi thấy hắn lặng lẽ dọn dẹp đồ nghề may vá, đứng lên rời đi không nói một lời.
Thiên Thành hé môi, vô thức đi theo hắn. Thấy hắn vào phòng ngủ anh định chặn cửa lại hỏi chuyện thì đã thấy cửa khóa.
Biểu hiện của hắn thất thường làm anh lo lắng, anh gõ cửa phòng nói vọng vào: "Cậu sao vậy? Đang nói chuyện vui vẻ mà cậu lại chạy mất thế này làm tôi không yên tâm. Mở cửa cho tôi nhé?".
Đáp lại anh chỉ có màn mưa xối trên mái nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo cứ thế vụt mất hơi ấm cuối cùng, hoàn toàn chìm vào khoảng lặng tối tăm.
Anh thở dài đành trở ra phòng khách. Bên trong bộ da người của em trai anh hẳn là chứa mặt trăng và mặt trời. Chứa tia nắng rực rỡ, cũng chứa giông bão sấm giật. Những thái cực luân phiên nhau xoay vần Nam Dương, tạo ra một kẻ khó hiểu, khó đoán được trong lòng hắn đang có suy tính gì.
Thay vì nói từ lúc gặp lại hắn anh như gặp lại người thân thì nên nói anh như gặp người dưng xa lạ muốn kết thân với anh mới đúng.
Hắn không giống Bùi Nam Dương trong ký ức của anh. Cứ như đó là kẻ giả mạo đang thay thế Bùi Nam Dương bản tôn vậy.
Không còn ai ngăn chặn, lúc này anh mới gọi điện cho Nam Minh. Chưa kịp bấm vào số thì anh ta đã gọi đến. Thiên Thành vội nghe máy: "Mình nghe đây Minh".
"Thành, vụ án của Thu Thảo được phá án thành công rồi. Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy?".
Lời cậu bạn mình nói là điều tích cực, thế nhưng giọng nói của anh ta lại uể oải mệt mỏi. Nghe ra rất miễn cưỡng, chứa nhiều mâu thuẫn trong tông giọng.
Thiên Thành nghi ngờ chắc chắn cả ngày hôm nay đã xảy ra chuyện, anh nói: "Hiện giờ mình đang ở nhà em trai mình, sáng mai mình sẽ về. Bây giờ cậu kể mình nghe xem, ai là hung thủ vậy?".
Nghe ra Nam Minh đang thở dài: "Mọi chuyện không đơn giản để có thể kể hết cho cậu thông qua điện thoại được. Sáng mai cậu về nhà mình sẽ kể cho cậu nghe".
Thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp, Thiên Thành không nhịn được sự hiếu kỳ của mình. Nhưng anh phải đợi đến sáng mai thôi: "Ừm". Anh hỏi han: "Cậu đã ăn cơm tối chưa?".
Nam Minh bên kia cười cười đáp: "Chưa nữa, hiện tại mình đang trên đường về nhà".
Thiên Thành lo lắng: "Có phải cử trưa cậu cũng không ăn luôn không?".
Anh ta ngạc nhiên: "Sao cậu đoán hay vậy?! Ha ha, chuyện bình thường thôi mà".
"Cậu đó, không ăn uống đầy đủ coi chừng bị đau bao tử đó. Rồi lỡ ngất xỉu trên đường đi thì sao đây? Rất dễ gây nhiều tai nạn nguy hiểm đấy".
"Mình không yếu đuối mỏng manh như vậy đâu, cậu lo lắng cho mình như vợ mình vậy, mình vui lắm. Mà nhà em trai cậu ở đâu vậy? Cho mình địa chỉ đi sáng mai mình đến đón cậu về".
Nhìn ra cửa sổ, một mảng tối đen như mực. Anh nghiền ngẫm một lúc, nói: "Mình cũng không rõ nơi này nên miêu tả thế nào cho đúng nữa, đường xá hơi khó đi cho một người không ở xứ này như cậu".
Nam Minh ngược lại rất tự tin vì hiểu biết địa lý: "Không sao, dù không có tên đường nhưng mình vẫn đoán ra được những địa điểm ấy. Cậu miêu tả cho mình nghe xem, con đường dẫn đến nhà em trai cậu như thế nào".
"Hm...". Anh đứng dậy, lấy đèn pin đặt ở hành lang mở cửa đi ra ngoài. Âm thanh của mưa vùi sau cánh cửa dày đặc lập tức khuếch to khi cánh cửa mở toang.
Khu vực quanh nhà cuối cùng cũng được soi sáng. Những hạt mưa trong suốt vốn dĩ hòa vào chiều không gian tối tăm, nhưng khi được ánh sáng soi rọi liền như biến thành những mũi tên nho nhỏ màu trắng đang đồng lòng đâm thẳng xuống mặt đường.
Thiên Thành đứng dưới mái hiên ngó nghiêng con đường, anh nói: "Con đường này khá giống với con đường tắt mà mình hay đi về nhà. Nhưng nó không cùng một đường để về nhà mình. Một con đường lát nhựa, có đèn đường, nhưng bây giờ cúp điện rồi nên không thấy rõ. Hai bên đường là cánh rừng, xa xa lại là đồng lúa vàng tươm. Ngôi nhà của em trai nằm đơn độc một bên đất không nhà người dân...".
Đang nói chợt khựng lại. Thiên Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh nhìn phía bên kia đường. Từ lúc nào ở đó xuất hiện một cái bóng đen gầy guộc đứng bất động. Không trông rõ diện mạo, nhưng anh cảm giác nó đang nhìn anh chòng chọc bằng đôi mắt chết chóc. Đến khi chớp mắt một cái đã không còn thấy nó đâu nữa.
Là ảo giác sao?
Nam Minh không thấy anh lên tiếng nữa thì lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?".
Thiên Thành lắc đầu, anh cười trừ mấy cái, nói: "Không có gì đâu, trời tối lại còn cúp điện nên mình nhìn nhầm vài thứ ra hình người thôi. Khi nãy mình nói đến đâu nhỉ? À, ngôi nhà của em trai mình không quá lớn, là một ngôi nhà cấp bốn hiện đại màu trắng, không có cổng. Trước sân nhà trồng nhiều cây cối, dưới mặt đất trải thảm cỏ, có lát đá làm đường dẫn vào nhà".
Nam Minh bên này nhíu mày, bánh xe cũng dừng lại trước cổng nhà. Anh ta nói: "Làm gì mà em trai cậu ở một nơi hoang vu thế kia? Nhỡ đâu gặp chuyện nguy hiểm thì ai hay biết mà giúp đỡ đây. Dạo gần đây tình hình của tên sát nhân hàng loạt vẫn không được khả quan, nghe nói hắn đã chạy đến vùng này. Vậy nên cậu bảo em trai cậu hãy cẩn thận cảnh giác. Buổi tối, cửa nẻo trong nhà càng phải khóa chặt".
"Ừm, mình cũng từng nói như vậy với cậu ta rồi. Mà cậu yên tâm đi, chưa chắc tên sát nhân đó đáng sợ bằng cậu ta đâu. Nói không chừng, hắn chưa kịp lẻn vào nhà cậu ta thì đã bị cậu ta thình lình xuất hiện bẻ cổ ngay tại chỗ luôn ấy chứ".
Cậu hai chưa về nhà, Nam Minh mở cổng rào rồi lái xe vào nhà, phì cười: "Bộ em trai của cậu xấu xa đến vậy à? Thế thì cậu là người gặp nguy hiểm rồi. Xem nào, nếu giả sử em trai cậu thật sự hành tên sát nhân đó ra bả thì cậu có nên giúp tên sát nhân đó không?".
Thiên Thành cảm thấy mình nấu xói Bùi Nam Dương cũng không tệ, nấu ra nhiều chủ đề ly kỳ: "Ha ha, không nha, mình nhất định sẽ bỏ chạy. Chẳng may kẻ bị nhắm tiếp theo chính là mình thì sao?".
"Ha ha, cậu ta mà nghe thấy anh trai mình nói mình như vậy chắc buồn lắm nhỉ? Thành, Sáng mai mình sẽ đến sớm để đón cậu".
Thiên Thành hỏi: "Cậu đoán được nhà em trai mình ở đâu rồi sao?".
Nam Minh xuống xe mà cười cười: "Thật ra không phải do mình cao siêu đoán được đâu, mình không phải dân ở đây sao mà nhận định được cậu ở đâu chứ. Đều nhờ vào định vị mình lén cài vào điện thoại của cậu đấy".
Thiên Thành bất ngờ đến chớp chớp mắt: "Cậu cài khi nào vậy?".
"Cả tuần nay rồi nhé gà ngốc. Mình chỉ lo lắng chẳng may cậu bị tên sát nhân bắt cóc nên mới cài định vị, nếu cậu gặp chuyện mình liền xuất hiện kịp thời".
Thiên Thành lắc đầu với cậu bạn của mình. Anh không dễ dàng bị tên sát nhân đó nhắm trúng đâu. Nếu có thì hắn dựa vào đâu để nhắm vào một kẻ chẳng có gì như anh đây?
"Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình".
Nam Minh nói: "Có gì đâu mà cậu khách sáo, từ khi chúng ta làm bạn đến giờ mình đã xem cậu như người nhà rồi. Dù cậu có gặp nguy hiểm hay khó khăn, chỉ cần cậu lên tiếng thì mình luôn xuất hiện để giúp đỡ cậu. Chỉ là nhanh hay chậm một chút thôi".
Thiên Thành không nghĩ nhiều lời Nam Minh nói anh và anh ta là người nhà. Con người anh đơn giản nên chỉ nghĩ Nam Minh là người hiểu lý, sống vì tình nghĩa anh em thôi. Chứ anh làm gì biết tâm tình phía sau người bạn tri kỷ của mình là gì.
Sau đó hai người tán gẫu thêm đôi câu rồi tắt máy.
Hạt mưa nhỏ lại, ngỡ sẽ tạnh. Nhưng không lường trước rằng ngay giây phút tiếp theo đó. Dòng nước như rồng ngụ dưới đáy đại dương phi thẳng trên trời phun nước tưới nhân gian một tràn ầm ĩ.
Thiên Thành xách đèn pin lên, lùi lại đằng sau để tránh mưa tạt thì bỗng lưng đụng vào bờ ngực rắn chắc. Anh giật mình liền nhích ra, quay người lại: "Dương?!".
Dưới ánh đèn pin hất lên, nụ cười của Bùi Nam Dương cong lên mềm mại. Không giống với bộ dạng khác thường vừa rồi, bây giờ trông hắn rất niềm nở. Hắn cất giọng hỏi: "Anh cảnh sát kia gọi điện cho anh sao?".
Dẫu vậy Thiên Thành vẫn không ngừng cảnh giác. Bởi vì kẻ đứng trước mặt anh trông như một Nam Dương nhân bản.
Anh lùi lại phía sau, cách xa hắn ra một khoảng nhất định. Đáp: "Ừm, cậu ấy chỉ gọi hỏi thăm tôi đang làm gì thôi, không có chuyện gì đâu".
Nam Dương khẽ híp mắt đăm chiêu: "Vậy sao? Hừm, đêm mưa lạnh dễ bị cảm lắm, vào nhà thôi".
Rồi hắn quay lưng rời đi. Lúc này Thiên Thành mới dám thở phào. Nhưng mà... Có lẽ anh đã mừng vội vì hắn không làm gì mình rồi.
Vừa bước vào trong nhà, cánh cửa cũng vừa lúc đóng lại. Đôi chân Thiên Thành liền cứng nhắc tại chỗ như bị đóng đinh.
Nam Dương vừa mới ở đây tất thì đã biến mất không một tiếng động ngay trước mặt anh. Từ lúc nào mà một bầy búp bê trong đủ hình hài xuất hiện khắp nơi trong phòng khách. Chúng vững vàng leo chồng lên nhau chạm đến trần nhà không hề đổ ngã. Như thể có linh hồn bên trong chúng đang điều khiển vậy.
"Chuyện này... Dương, cậu đi đâu rồi..?".
Đang trong hoang mang, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cô bé mặc chiếc đầm đỏ. Trên tay là em búp bê bằng bông cũng đang mặc trên người chiếc váy đỏ giống hệt cô bé. Chiếc ru băng đỏ trên đầu lung lay, cô bé ngẩng đầu.
Một thoáng giật mình, Thiên Thành vậy mà không sợ hãi cô bé kỳ lạ. Anh liền ôm cô bé vào lòng như gặp lại người thân.
"Ánh, là em thật sao? Em ở đây từ bao giờ vậy?".
Cô bé im lặng không đáp: "...".
Thiên Thành quên mất Ánh vốn dĩ bị câm, làm sao có thể trả lời anh được chứ. Buông em ra, mừng rỡ không thể nào thu hồi lại trên gương mặt rạng ngời của anh được. Anh liền bế cô bé mười một tuổi lên một cách nhẹ tênh.
"Nhiều năm qua em vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Hình như ngày càng nhẹ đi thì phải".
Anh vô cùng lo lắng, bế em nó qua sofa, đặt em ngồi trên đùi mình: "Có phải bà Chi lại đánh em, không cho em ăn cơm không? Có phải Nam Dương lại bắt nạt em không?".
Mím môi, hối hận trong anh bỗng dâng trào: "Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại mà chạy một mình, nếu như lúc đó anh dẫn em theo. Không, nếu như lúc đó anh đủ mạnh mẽ để chống đối ông ta và bà ta thì đã không có chuyện để em phải chịu khổ rồi".
Anh chạm nhẹ trán mình vào trán Ánh, giọng nói trở nên run rẩy: "Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yếu đuối... Vì đã chạy trốn một mình. Sau khi chạy trốn xong anh lại rất hối hận... Ánh à, anh...".
Phập!
Thiên Thành tái mặt bàng hoàng: "?!".
Con dao cắm trên ngực anh lút cán. Máu bắn lên gương mặt xinh xắn mang nét lạnh lùng của cô bé váy đỏ. Bàn tay nhỏ bé rút dao ra, lập tức đâm xuống một nhát nữa.
Rầm!
Thiên Thành ngã xuống ghế sofa. Đầu đập vào sàn nhà lạnh lẽo đến choáng váng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ánh... Em... Con dao đó...".
Tiếng cười khúc khích văng vẳng khắp ngôi nhà. Cô bé váy đỏ ôm bụng cười khoái chí. Giây tiếp theo liền mở miệng nói chuyện trước sững sốt của anh: "Anh đau không? Chắc gì đau đớn bằng tôi nhỉ?".
Bây giờ anh mới thật sự cảm nhận rõ ràng cơn đau thấu tận thiên địa đang dồn dập vào con dao đang cắm thẳng trên ngực. Ruột ran tựa hồ bị thiêu đốt bốc lửa lên nơi trong thể xác. Nó khiến anh quằn quài nhưng không thể ngất đi.
"Hức, đau quá... Anh đau... Khụ khụ!".
Ho sặc ra ngụm máu lớn, trước mắt mờ nhòa. Cứ ngỡ mình sẽ được nhắm mắt khuất đi một cách dễ dàng. Không ngờ hơi thở cuối cùng lại trở thành ký ức đặc sắc đáng nhớ nhất để anh mang theo đến kiếp sau.
Ánh trèo lên người anh, rút dao ra. Như một cái máy chém, nó lập tức xiên xỏ cơ thể anh như nghịch đất sét. Thể xác lập tức bị lắp đầy bởi dòng máu tươi cùng những vết hở sâu sắc lộ ra máu thịt đỏ au, xương trắng hếu.
Đau đớn... Không từ nào có thể miêu tả. Cứ như mình đang ở dưới địa ngục, đang bị quỷ đầu trâu mặt ngựa trừng phạt vậy.
Đây chính là hình phạt cho sự hèn nhát sao?
Phập!
"Á!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro