CHƯƠNG 27: Những vết sẹo cũ đau lòng
Xe vừa về đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa. Bùi Nam Dương không dùng ô, cả người dính mưa ướt sũng đi ra sau xe lôi Thiên Thành ra ngoài. Hạt mưa tuyệt tình cứ thế đâm vào người anh đau rát lại thêm cổ tay nhức nhói. Lực kéo mạnh hơn lúc ở quán cà phê, trông hắn rất gấp gáp.
Vào trong nhà, không cho anh cơ hội thả lỏng, hắn liền ôm lấy anh. Điều Thiên Thành kinh ngạc không phải cái ôm của hắn mà là nhịp tim của hắn đang đập mạnh ngay dưới tai anh. Cả người hắn run lên nhè nhẹ theo tiếng tim. Âm thanh thình thịch sau lớp áo sơ mi ẩm ướt như bất an, sợ hãi điều gì đó.
Anh chặt lưỡi đẩy hắn ra. Như keo dính, càng đẩy chỉ càng dính chặt: "Buông tôi ra trước đi!".
Nam Dương chợt cất tiếng: "Anh không hỏi vì sao tôi lại tức giận sao?".
Anh giãy nảy: "Cậu nói vì tôi hét lớn với cậu nên cậu mới tức giận, bây giờ còn hỏi câu đó nữa sao?!".
"Không phải, tôi không giận vì chuyện đó... Tại sao anh lại thân thiết với tên cảnh sát kia vậy? Lại còn ở chung nhà, ngủ cùng phòng. Các người, đang yêu nhau sao?".
Câu hỏi cuối cùng làm Thiên Thành dừng lại. Cảm thấy sự tức giận của hết sức vô lý. Chuyện anh thân thiết với ai đều không liên quan đến hắn, huống hồ Nam Minh lại là bạn thân hơn cả tri kỷ của anh từ thuở niên thời đến giờ.
Không hiểu vì sao anh lại sợ Nam Dương hiểu lầm, vội giải thích: "Cậu ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi từ xưa đến giờ rất thân nhau. Với cả, đều là đàn ông mà lại yêu nhau làm gì".
Ở tư thế này nên anh không nhìn thấy cảm xúc hiện tại của hắn trông thế nào. Bỗng nghe tiếng khóc thút thít nhỏ xíu phát ra. Giọng nói của hắn trở nên lung lay: "Tôi xin lỗi, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi... Vì đã vô cớ nổi giận, rồi làm vậy với anh...".
Buông anh ra, khi nãy vội vàng nên không để ý mình có làm anh bị thương hay không, Nam Dương hốt hoảng nâng mặt anh lên xem xem: "Anh đau lắm sao? Tôi xin lỗi".
Một người vui vẻ hòa đồng, một nam nhân trong sáng tỏa nắng ấm cũng là hắn. Cái kẻ u ám như sắp thủ tiêu người sống đến nơi cũng là hắn. Cậu trai yếu đuối dễ dàng đổ lệ cũng là hắn. Bùi Nam Dương như kẻ điên bị đa nhân cách. Anh không biết thế nào mới là con người thật của hắn, không biết nên đối xử với hắn như thế nào mới là điều đúng đắn.
Phải chăng lời Nam Minh nói là sự thật, rằng em trai của anh thật sự bị điên?
Nhưng mà, khoan hẳn nói đến chuyện này. Anh có một thắc mắc, Nam Dương vẫn chưa gặp mặt Nam Minh lần nào từ khi anh ta về đây. Vậy sao hắn lại biết cậu bạn của anh hiện đang là cảnh sát, lại còn biết chuyện anh và anh ta ngủ cùng nhau?
Khẽ đổ mồ hôi lạnh, anh muốn xác nhận chuyện này: "Này, trả lời tôi. Sao cậu biết Nam Minh là cảnh sát? Còn biết chúng tôi ở cùng nhà? Cậu... Theo dõi tôi sao?".
Nam Dương lau nước mắt, hắn tỏ ra uất ức: "Sao anh lại nghi ngờ tôi? Mấy ngày trước tôi có đến nhà tìm anh, đứng ở ngoài cổng nhìn vào thấy anh và anh ta rất vui vẻ, lại trông vô cùng hạnh phúc nên tôi không dám đi vào làm phiền hai người".
Hắn sụt sịt nói tiếp: "Hỏi mọi người xung quanh mới biết người đàn ông đó là cảnh sát... Anh lúc nào cũng nghi ngờ tôi làm chuyện xấu, tôi buồn lắm".
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Thở dài, anh tự nhận mình sai để dỗ hắn: "Nín đi, tôi xin lỗi được chưa?".
Hắn tự lau nước mắt, hỏi: "Vậy thì tuần sau anh đi khám bệnh với tôi đi".
Quanh đi quẩn lại hắn cũng chỉ muốn lôi kéo anh nhanh chống ra Sài Gòn. Thiên Thành không thể đoán được những hành động kỳ lạ của hắn, cư nhiên không lường trước được hắn sẽ dùng cái bộ dạng hươu con bị bắt nạt này để bắt buộc anh.
Thiên Thành chịu thua: "Tôi vẫn chưa viết đơn xin nghỉ, vẫn chưa nói với thầy hiệu trưởng, vẫn chưa giao lớp lại cho ai. Làm sao đi liền được, ít ra phải để qua tuần sau đi. Để sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó đã".
Nam Dương dùng ánh mắt tủi thân nhìn anh, trông như sắp khóc một trận lớn. Trong giây phút này Thiên Thành bỗng trở nên bối rối. Ai khóc thì anh cũng đều dỗ được, nhưng đến khi tên em trai to con của mình vỡ òa thì anh cảm thấy không quen một chút nào.
Từ lúc nào mà một thiếu niên Bùi Nam Dương mạnh mẽ, kiêu ngạo không đội trời chung với bất kỳ kẻ nào, khi trưởng thành đột nhiên lại biến thành một người đàn ông với tính tình chẳng khác nào mấy cô gái thế kia.
Anh thở dài: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết rồi. Trong tuần sau tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi khám bệnh với cậu".
Đã được anh trai chiều như ý, nhưng Nam Dương vẫn không khuất phục. Những giọt nước mắt không biết xuất phát từ trái tim thật sự hay chỉ giả vờ lăn ra, lại tuôn trào: "Hức, anh lại nói dối. Đến khi đó anh sẽ tìm cách trốn mặt tôi cho xem".
Thấy em trai khóc không lẽ bỏ mặc, anh đành xem hắn như một đứa trẻ mười tuổi mà miễn cưỡng dỗ dành. Xoa đầu hắn, anh dùng thái độ cùng giọng nói dịu dàng: "Ngoan nào, tôi giống kẻ luôn lừa lọc mọi người sao? Tôi không nói dối đâu, tôi hứa là tôi làm mà".
Có vẻ cách này hiệu quả, không thấy hắn mè nheo nữa.
Nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, áp vào gò má lạnh ẩm ướt. Hắn ấm áp bụng dạ mà nói: "Đi tắm cùng nhau nhé?".
Thiên Thành đột nhiên đỏ mặt bừng bừng lập tức rút tay lại: "Gì?! Cậu tự đi mà tắm! Nghĩ sao lớn già đầu hết rồi lại đi tắm chung vậy chứ?!".
Nam Dương chớp chớp mắt, sau đó lại sụ mặt ủ rũ: "Đều là đàn ông với nhau, tắm chung không được sao? Anh lại nghi ngờ tôi sẽ giở trò xấu xa?".
Bình tĩnh trở lại, anh không biết vì điều gì mà mình lại phản ứng thái quá lên. Như lời hắn nói, anh và hắn cũng là đàn ông, lại còn là anh em, chẳng có nguy hại gì xảy ra cả. Khi trước anh có bao giờ tắm cùng ai đâu, ngoại trừ một lần đi dã ngoại cùng Nam Minh ngày xưa. Khi đó cả hai không mang theo quần áo dự trữ nên cởi trần cùng nhau nhảy xuống con suối tắm.
"Đi pha nước đi".
Hắn hỏi lại cho chắc chắn: "Anh sẽ tắm cùng tôi sao?".
Vừa thẹn vừa có chút cáu, anh xua tay bảo hắn đi: "Ừa, nói nữa là tôi đổi ý".
Nam Dương không chần chừ lâu hắn cười tủm tỉm nhanh chân đi pha nước.
Khói nóng bốc lên nhè nhẹ trong bồn tắm, giọt nước lạnh pha loãng để cân bằng nhiệt độ đọng lại trên miệng vòi cuối cùng rơi xuống bồn nước đầy. Thiên Thành ngượng nghịu đứng khép nép ở một chỗ trong nhà tắm. Bước vào đây rồi tự dưng anh thấy hối hận với sự lựa chọn của mình. Luôn có cảm giác cái tên Bùi Nam Dương này không giở trò thì không phải hắn.
Nam Dương đang đưa lưng về phía anh mà cởi áo sơ mi. Đặt gọn gàng trong rổ đồ dơ.
Thiên Thành lập tức sững sốt, in trong đáy mắt đen láy của anh là tấm lưng trắng kéo dài qua vai chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ do roi để lại.
Sâu sắc vô cùng, cho thấy nhiều năm qua hắn đã bị kẻ nào đó đánh đập. Mơ hồ thấy được hắn bị dày vò đến tận chết đi sống lại. Người ngoài như anh chỉ mới nhìn vào liền có thể cảm nhận rõ sự đau đớn đến từ những liên tưởng trong đầu, ra một số cảnh tượng tra tấn mà hắn phải hứng chịu.
Đến khi Nam Dương quay người lại anh mới giật mình. Không chỉ riêng lưng, cơ ngực trắng trẻo gắn chắc đáng ra phải nguyên vẹn xinh đẹp, vậy mà lại in những vết thương đau thấu tim gan. Anh còn mơ hồ nhìn thấy những vết sẹo do vật sắt nhọn để lại trên da thịt gồ lên trên bụng kéo đến phần eo . Đến khúc này anh không dám tưởng tượng khung cảnh hắn bị người ta ra tay.
Vậy mà lúc trước khi mưa thấm ướt áo hắn, anh lại không nhìn thấy những vết sẹo đau lòng này trên cơ thể hắn. Đến tận bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến. Là do anh đã quá vô tâm rồi sao?
Trong vô thức anh đã đi đến trước mặt hắn, nhíu mày trong bất an giơ tay lên chạm vào bờ ngực đáng thương: "Rốt cuộc năm đó khi tôi rời khỏi Bùi gia, đã có chuyện gì xảy ra vậy?".
Không hiểu vì sao nhìn hắn bị thương thế này anh lại rất xót xa, anh hỏi: "Vì sao cậu lại bị thương ra nông nổi thế này?".
Nam Dương ngơ người ra vài giây, hắn trở nên dửng dưng xem như không mà đáp: "Bị người ta đánh thôi, chẳng có gì đặc biệt".
Nhưng Thiên Thành đã lo lắng đến bứt rứt, vậy mà hắn thờ ơ xem chuyện bị người ta đánh là chuyện đương nhiên.
Anh bỗng nhiên mất bình tĩnh: "Là ai đã đánh cậu hả?! Những vết sẹo để lại này rõ ràng cậu đã phải chịu trận rất nhiều lần, cậu nói cho tôi nghe nhanh! Rốt cuộc là tên đốn mạt nào gây ra hả?!".
Sững sờ đọng trong đáy mắt sắc nâu vô hồn, một thoáng lóe lên tia sáng nho nhỏ. Như sao băng vụt ngang bầu trời đêm hoang vắng. Nam Dương cười nhạt nắm tay anh, đặt ra khỏi ngực mình. Hắn không trả lời câu hỏi của anh, mà đi sang chuyện khác: "Sao anh còn chưa cởi đồ vậy? Có cần tôi cởi hộ cho không?".
Anh không từ bỏ, phải truy tìm sự thật đến cùng. Túm cánh tay hắn, anh nghiêm túc nói: "Có chuyện gì uất ức suốt bao năm qua cậu hãy tâm sự tất cả với tôi. Mặc dù không giúp đỡ được phần nào, nhưng tôi sẽ an tâm hơn khi biết rõ nguyên nhân".
Nụ cười nhạt nhòa như chiếc nắp che đậy bao đau thương, hắn tỏ ra vô cùng bình thường: "Là đàn ông thì ít nhiều gì cũng phải trải qua những trận chiến khốc liệt trên đường đời rồi. Anh nghĩ tôi là công chúa bé bỏng luôn cần được bảo vệ hậu thuẫn sao?".
Đột nhiên hắn cười lớn: "Anh nghĩ nhiều rồi anh trai à, do tôi thích đánh nhau thôi. Khi trước đánh không lại nên mới bị người ta chơi xấu".
Nghe hắn nói vậy anh sẽ yên lòng sao? Dẫu biết ngày xưa hắn là kẻ yêu thích bạo lực, là thủ lĩnh của sự tranh đoạt may mắn. Nhưng ở thời điểm hiện tai, anh không ngừng lo lắng cho hắn.
"Cậu đó, sau này tránh xa những cuộc xung đột đi. Cái tính háo thắng đó không được sửa, có ngày tôi thật sự đi thăm mộ cậu đấy".
Nam Dương đang nhịn cười vì thầy giáo đang giảng dạy: "Dạ dạ, đều nghe anh hết".
Những cái ngại ngùng vừa rồi cư nhiên biến mất, anh thở dài cởi áo ra. Đến khi tay chạm vào khóa quần chợt khựng lại, nhanh chống quay người sang chỗ khác. Đỏ mặt mà vô thức thốt: "Cậu ăn gì mà lớn vậy?".
Câu vừa thoát ra khỏi cửa miệng xong liền khựng lại trong sững sờ.
Tại sao một thầy giáo như mình lại có thể thốt ra từ ngữ dung tục không đúng đắn vậy chứ?! Điên mất thôi!
Nam Dương ban đầu còn không biết anh đang nói gì, nhưng ngay sau đó liền phát hiện anh đang ám chỉ thứ gì. Hắn bỏ hai chiếc quần lớn nhỏ vào rổ, không nhịn được liền cười thành tiếng: "Vẫn ăn cơm một ngày ba bữa thôi. À, còn có mỗi một ngày tôi phải uống đủ hai lít nước nè. Thi thoảng buồn miệng thì ăn kẹo nè".
Hắn đi đến gần anh, vỗ vai anh một cái: "Anh thấy thế nào? Có phải tuyệt vời lắm không?".
Thiên Thành giật nảy mình liền ném áo vào mặt hắn mà né ra: "Đừng áp sát tôi như vậy!".
"Ha ha, sao anh bỏ chạy rồi? Tôi có làm gì anh đâu nà".
Mặt anh càng đỏ bừng: "Cậu mau nhắm mắt lại cho tôi! Cấm nhìn khi tôi cởi quần!".
Nam Dương liền nhắm mắt theo lời anh nói: "Nhắm mắt sao mà thấy đường tắm đây? Anh định kỳ cọ cho tôi sao?".
"Cậu tự mà làm!".
.
Sau nửa giờ đôi co tâm lý trong nhà tắm, cuối cùng hai tên nam nhân cũng chịu tắm xong.
Thiên Thành ngồi xuống sofa, rõ ràng mưa lạnh, nhiệt độ trong nhà lại thấp. Nhưng không hiểu vì sao cả người anh nóng bừng lên kỳ lạ. Nơi nóng nhất chính là trái tim. Nó đang không ngừng đập thình thịch liên hồi, cứ như đang nhảy múa giữa lò than nướng vậy.
Anh đoán cái nóng lòng bức bối này chính là xuất phát từ sự ngại ngùng mà ra.
Đều là nam nhân với nhau, đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông, vậy mà chỉ có tắm chung với em trai một chút anh không nhịn được liền đỏ mặt thẹn thùng, chỉ muốn nhanh chống nhảy ra khỏi nhà tắm mà trốn ở đâu đó để thanh tịnh trở lại.
Day ấn đường thở dài, Thiên Thành lấy lại bình tĩnh. Những vết sẹo trên cơ thể Nam Dương cứ in sâu trong tâm trí. Anh muốn biết tốt cuộc năm đó sau khi anh chạy khỏi Bùi gia thì cái nhà đó đã xảy ra chuyện gì.
Có đúng thật vẫn đang yên ổn, sự nghiệp thịnh vượng trên đà phát triển như trên thuyền thông không? Hay đằng sau ánh hào quang rực rỡ của Bùi gia là một bí mật đen tối kinh hoàng mà anh đã bỏ lỡ?
Vậy còn Ánh thì sao? Em ấy có thật sự vẫn bình an vô sự?!
"Anh đang nghĩ điều gì mà lại làm tổn thương bờ môi thế kia?". Nam Dương từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh anh không một tiếng động với hai ly nước ép cam trên tay.
Thiên Thành thoáng giật mình, anh thả lỏng quay qua. Trong vô thức nhận lấy ly nước ép.
Đặt ly nước của mình lên bàn, hắn đưa tay rũ tóc mái đang vuốt cao của anh xuống trán. Môi cong lên bỗng nói: "Phía sau vùng da mỏng của trán không phải là hộp sọ, cũng không phải làcnão hay các dây mạch thần kinh khác. Mà là một chiếc hộp nhỏ chứa cả không gian vô hạn của đại vũ trụ. Anh biết không...".
Ngón tay vân vê những sợi tóc đen mượt mà, hắn càng áp đến gần anh: "Không gian trong chiếc hộp ấy lại là nơi cất giữ ký ức của con người. Nhưng mà, ký ức tươi đẹp ấm áp đều bị dìm lại và phong ấn trong chiếc hộp vĩnh viễn. Chỉ có những ký ức tồi tệ đầy tủi nhục đáng hận lại bay ra khỏi chiếc hộp, dùng trán làm nơi cư ngụ".
Hắn thẳng người hôn nhẹ lên mái đầu đối phương, tiếp tục lời diễn thuyết người trời của mình: "Bởi vậy có nhiều người dùng tóc mái che đi chiếc trán xán lạn của mình chỉ để giấu chôn những ký ức đau lòng luôn hiện hữu khi mà người ta đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của hiện tại".
Hắn cười nhạt: "Nhưng mà, có một số người dù có cố dùng tóc mái để vùi giấu những ký ức đáng kinh tởm ấy đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn tồn tại, lại càng trở nên mạnh mẽ nhờ vào năng lượng âm mà người đó tiêu thụ vào cơ thể. Kết cục vì ký ức thù oán thương tâm khiến những người đó sa đọa, lâm vào con đường tội lỗi. Trong khi bản thân mới là kẻ đáng thương".
Những lời nói đầy mâu thuẫn của người trước mặt cư nhiên vào tai liền biến thành đóng tro chuẩn bị ném xuống biển. Thiên Thành ngơ người mà nhướng mày khó phân giải. Anh không thông minh đến mức có thể trừu tượng ra những điều Nam Dương nói.
"Cậu mới từ thiên đình giáng thế à?".
Thả tay ra, hắn che miệng phì cười: "Ừm, tôi mới ở trên đó xuống đấy. Thế anh có muốn đi theo tôi lên đó không?".
Tên này đang giỡn mặt đấy à?
Thiên Thành không thích đùa nhây với mấy tên điên như thế này, mắc công mình bị điên theo. Không phải điên nói nhảm mà chính là phát điên vì mấy lời khích chiến đầy ức chế.
Kiềm nén lắm mới không nổi cáu, anh uống hết ly nước trong tay rồi đứng dậy: "Tôi đi ngủ trước đây".
"Anh ngủ sớm vậy? Chỉ mới sáu giờ chiều thôi mà".
Không đáp lời hắn, anh nhanh chống đi vào phòng ngủ.
Nam Dương lẽo đẽo theo sau đến tận giường: "Đừng ngủ mà, chơi với tôi thêm chút đi".
Đặt lưng xuống giường, anh xua tay đuổi hắn ra: "Cậu tự đi mà chơi với mấy em búp bê của cậu ấy, đừng làm phiền tôi lúc đang ngủ".
"Vậy để tôi ngủ cùng anh nhé?".
Thiên Thành dứt khoát từ chối: "Không cần, cậu lo việc kinh doanh của cậu đi".
Anh vừa dứt câu đột nhiên sấm chớp đánh xuống chân trời đen kịt cái rầm vang lớn, mơ hồ rung chuyển mặt đất. Cùng lúc đó đèn điện trong nhà thình lình tắt lụi, đem ngôi nhà đơn độc giữa nơi cô quạnh chìm trong màn mưa tăm tối.
Mất điện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro