Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: Không hề nói dối

Những người gặp mặt nạn nhân Huỳnh Thu Thảo lần cuối trước khi án mạng xảy ra đã được triệu tập đến cơ quan cảnh sát theo lệnh của cảnh sát Nam Minh đề ra. Họ không phải là nghi phạm, mà là nhân chứng.

Thanh tra Khứu ban đầu phản đối chuyện triệu tập của Nam Minh, khi trước ông ta đã thực hiện thẩm vấn rồi, kết quả gần như bằng không. Mắng anh ta đang tô vẽ thêm rắc rối cho vụ án. Nhưng Nam Minh là người kiên định, tuyệt nhiên bỏ lời vô nghĩa của đồng nghiệp ngoài tai. Mặc kệ ông ta có rắc thêm mấy lời chỉ trích thì anh ta vẫn sẽ phá án đến cùng bằng cách thức của mình.

Người được triệu tập có Mẫn Nhi, là đàn em thân thiết nhất của Thu Thảo. Sắc mặt của nó trở nên xanh xao, có phần lo sợ điều gì đó khi mình bị mời đến cục cảnh sát một lần nữa. Nó nuốt ực mấy ngụm nước miếng liên hồi mà cúi gầm mặt không dám ngẩng lên như cái thuở nó còn đi theo bám chân Thu Thảo.

Người tiếp theo là Hữu Khoa, bạn trai cũ của Thu Thảo, là một học sinh ưu tú đầy danh vọng của trường. Cậu ta không giống những người có mặt ở đây, kể cả cảnh sát. Cậu ta điềm tĩnh đến lạ thường. Trên mặt không lay động dù chỉ một nét, lạnh lùng lại vô cảm.

Thiên Thành không ngờ đến Minh Hiên và Xuân Hoa cũng nhận lệnh triệu tập mà đến. Thì ra Thu Thảo trước khi khuất núi đã đắn đo thương tiếc cái cuộc đời của mình, không có người lớn bên cạnh giải bày nên nó đã đi tìm thầy cô để mong được giúp đỡ.

Nhưng mà, sao trông hai người họ lại có chung một bộ mặt áy náy thế kia?

Thanh tra Khứu nhăn nhó quét mắt một vòng qua bốn nhân chứng, lập tức liếc qua Thiên Thành, kẻ ngoài cuộc không liên quan đến vụ này. Ông ta lườm anh: "Không dính líu gì đến vụ án cậu có mặt ở đây làm gì?".

Rồi ông ta cười khẩy: "Chẳng lẽ cậu là hung thủ rút móng người ta xong rồi thắt cổ làm hiện trường giả, chột dạ sợ bị phanh khui bí mật nên mới có mặt ở đây sao?".

Không đợi anh giải thích thì Nam Minh đã lên tiếng phản biện: "Thanh tra Khứu, đây là bạn của tôi và cũng là giáo viên chủ nhiệm của em Thảo. Cậu ấy đến đây chỉ vì nôn nóng muốn đưa tên thủ ác ra ngoài ánh sáng để học trò của cậu ấy được yên nghỉ thôi".

Thanh tra Khứu định mở miệng mắng tên nhãi cảnh sát tốt này một tràn dài thì chợt khựng lại. Tất cả mọi người có mặt trong cơ quan đang đổ dồn ánh mắt vào ông ta chằm chằm. Như hóng hớt xem vị thanh tra vĩ đại của tỉnh bọn họ sẽ có cách mắng người phong phú ra sao.

Ông chặt lưỡi một cái liền ghim ánh mắt thù địch lên người Nam Minh. Trong lòng đang đợi sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, ông ta sẽ bổ nhào mấy lời phi đao vào anh ta một trận.

Thiên Thành níu tay áo Nam Minh, lắc đầu. Anh không muốn ở lại đây đôi co làm mất thời gian của mọi người. Ai cũng có công việc riêng của mình cả, vì một kẻ ngoài cuộc như anh dây dưa bọn họ sẽ vướng phiền phức mất.

"Minh, mình về nhà trước. Có gì mình nghe cậu kể sau".

Anh ta thở dài đành để anh ra về.

Trước khi chân bước ra khỏi cửa, anh ngoảnh lại đằng sau nhìn Minh Hiên và Xuân Hoa. Hai người họ gật đầu với anh, ngầm bảo rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp, cô học trò đáng thương của anh sẽ được an lòng siêu thoát khi bắt được hung thủ ác độc.

Ánh mắt anh lay động đồng ý, sau đó dời qua Hữu Khoa đang cúi đầu trầm lặng. Khẽ nhíu mày nhớ lại hai giấc mộng xuất hiện cậu ta. Mối quan hệ của cậu ta và Thu Thảo có phải chỉ là người yêu cũ không?

Phát hiện có ánh nhìn đang dán lên người mình, Hữu Khoa liếc mắt nhìn về phía anh. Cậu ta thoáng giật mình, cau mày liền dời mắt đi chỗ khác.

Thiên Thành nghĩ mọi chuyện rồi sẽ được phơi bày, không cần phải dày công nắn óc suy đoán linh tinh. Không nán lại thêm nữa, anh liền rời đi.

Bước ra khỏi sở cảnh sát, anh kinh ngạc nhìn lên Bùi Nam Dương. Hắn đứng ở trước cổng như thể đã đợi anh từ rất lâu rồi vậy.

Không biết hắn ở đây vì anh hay là vì điều gì đó có liên quan đến hắn. Thiên Thành lòng đầy khả nghi bước ra hỏi: "Cậu đến đây làm gì?".

Nam Dương hôm nay tươi tắn hơn mọi khi, dường như đang có chuyện vui. Hắn mỉm cười đáp: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, thấy anh đang bước ra nên tôi đứng lại xem vì chuyện gì mà anh phải vào thẳng cơ quan cảnh sát của tỉnh thế này".

Nhiều chuyện thương tiếc xảy ra nên tâm trạng anh không được tốt lắm, vừa thấy mặt hắn thì đã khó chịu. Rất bực mình muốn xả giận ngay tại chỗ, nhưng đã được kìm nén tốt.

Nghe lời hắn vừa giải thích, cảm thấy hết sức vô lý. Nhưng anh lại không thể vạch trần vì nhìn hắn rất trung thực, không có dáng vẻ đang nói dối: "Cậu đừng lảng vảng ở nơi không phận sự nữa, mau đi về...".

Chợt khựng lại khi giấc mơ lúc sáng sượt ngang đầu như ngọn gió cuốn lại ký ức. Anh cau mày thu lại câu sau đang nói dở: "Gần cả tuần nay không thấy cậu đến tìm tôi, cậu đã đi đâu vậy?".

Hai mắt hắn sáng rực trong vui mừng sáp đến gần anh: "Mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ tôi rồi sao?".

Cái tên này ảo tưởng thật chứ, Thiên Thành nhích ra xa: "Tôi chỉ tò mò trong những ngày không gặp tôi cậu đã làm gì. Tôi không phải nói riêng về tuần này, cả những tuần trước kia nữa. Tôi không tin ngoài trông coi cửa tiệm ra cậu không đi đâu khác. Cậu nói thật đi, đừng thần thần bí bí như vậy nữa. Tôi ngủ không ngon giấc đâu".

Nụ cười tươi rói của Bùi Nam Dương chợt khựng lại, dung mạo tỏa nắng sáng giữa tầng mây xám đột nhiên sầm xuống một màu đen kịt u ám. Nụ cười không trùng xuống, càng cong lên quỷ dị: "Anh nghi ngờ tôi điều gì?".

Cơn gió lạnh lẽo báo hiệu cho trời sắp mưa mạnh mẽ xối vào tấm lưng, vút qua mái tóc nâu tự nhiên của kẻ trước mặt. Thiên Thành rùng mình mấy cái liên hồi. Lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh, anh hé môi muốn nói nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn qua anh công an gác cổng đằng kia đang nhìn hai người bọn họ chằm chằm đầy nghi hoặc.

Chưa biết kẻ đứng sau chuyện này có phải là Nam Dương hay không, anh cư nhiên không muốn hắn dây vào rắc rối của vụ này. Anh nói: "Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện đi".

..

Quán cà phê hiện đại gần đó, không biết có phải vì bất an tên em trai của mình bị người ta phát sinh nghi ngờ khi mình nói chuyện về án mạng hay không, mà Thiên Thành lại chọn một quán cà phê bên trong có nhiều không gian kín đáo.

Cụ thể, là những gian phòng cà phê được tách riêng biệt bởi những vách ngăn gỗ vững chắc dựng hai bên vách ngăn cách bàn bên cạnh để ngăn chặn mọi âm thanh. Có mành che dày đặc phía trước và phía sau. Mỗi gian phòng nhỏ sẽ có bàn cà phê thấp để ngồi bệch và hai tấm nệm lót.

Theo anh đoán, những nơi như thế này chỉ dành riêng cho các cặp đôi hẹn hò mà thôi. Nhưng anh lại trong sáng nghiêng về phía cạnh tốt đẹp hơn. Đó là, những không gian nhỏ riêng mật như vậy sinh ra chỉ để dành cho người hướng nội.

Một đôi bạn ngại ngùng lại ít nói muốn vừa uống một ly machiato cùng một ít bánh ngọt để tâm sự mà không muốn bất kỳ ai nghe thấy câu chuyện về cả thế giới đủ loại sắc màu của mình.

Anh cũng muốn hưởng thức món cà phê yêu thích và ăn bánh ngọt rồi tâm sự lắm, nhưng bây giờ không phải là lúc để thảnh thơi hưởng thụ.

Nữ phụ vụ mang thức uống và bánh ngọt đặt trên bàn, không biết cô nàng đang suy nghĩ điều gì mà nhìn Thiên Thành một cái rồi nhìn qua Nam Dương, không giấu được gương mặt đỏ bừng mà nén cười. Sau đó cúi đầu lập tức rời đi.

Không động đến cà phê, anh liền vào vấn đề chính: "Trước ngày em Thảo mất cậu có đi gặp em ấy không?".

Nam Dương điềm đạm uống ly sinh tố dâu, ăn một lát dâu trang trí trên ly rồi mới nói: "Khi trước chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh không cho tôi gặp nó thì sao tôi phải đi gặp nó đây?".

Càng nói thật mới càng đáng nghi. Thiên Thành trong vô thức liền đem ra miệng suy nghĩ trong giấc mơ lúc sáng: "Vậy cậu và em Thảo ở trong hẻm làm gì? Em ấy lại còn níu kéo tay cậu cầu xin còn gì?".

Đột nhiên anh im bặt sau lời mình vừa thốt.

"A, tôi...". Với ý định viện cớ rằng đó chỉ là suy đoán linh tinh từ giấc mơ không rõ ràng, thì hết cơ hội.

Chiếc thìa đang múc bánh kem trên đĩa chợt khựng. Nam Dương hơi nghiêng đầu, một màn sương âm u đen sì bỗng xuất hiện trên gương mặt xán lạn của hắn. Một tràn lặng thinh, hai mắt mở to trong thích thú mà nhìn anh chằm chằm. Môi cong lên đầy ma quái.

Cứ như đã nói trúng tim đen của hắn vậy.

Cơn gió lạnh lẽo vô hình luồng lách qua ống tay áo vào trong cơ thể, đánh lên từng tấc da khiến lông tơ dựng thẳng. Thiên Thành nuốt ực ngụm nước miếng, vội vàng giải thích: "Ý tôi là, tôi nằm mơ ấy".

Ngỡ tiếp theo hắn sẽ có những hành động kỳ quái khiến anh phải hối hận, nhưng hắn lập tức quay trở lại trạng thái bình thường. Vui vẻ ăn bánh, hắn bẻ lái sang chuyện khác rất nhanh: "Khi nào anh mới sắp xếp thời gian để lên Sài Gòn khám bệnh vậy?".

Trong lòng Thiên Thành vừa bất an vừa bực dọc, anh buộc hắn trả lời lại câu hỏi đầu tiên của mình: "Cậu nói thật đi, có phải trước khi em Thảo mất đã đến tìm cậu không? Cậu nói với tôi, nhỡ đâu sau này cậu trở thành nghi phạm, may ra tôi còn biết đường mà biện minh cho cậu".

Anh bất ngờ nắm tay hắn đang miết thành đĩa trên bàn: "Xin cậu đó, đừng làm tôi lo lắng".

Nam Dương kinh ngạc nhìn xuống bàn tay ấm áp đang phủ trên tay mình, ý cười trên đôi mắt đẹp càng thêm cong. Hắn nắm lại tay anh, nói: "Thấy anh thiết tha như thế này làm lòng tôi không nỡ nói dối. Vậy thì tôi xin phép nói thật đây".

Thiên Thành tập trung, hồi hộp nghe hắn nói.

"Trước khi Thảo mất thì nó có đến tìm tôi, chỉ là cầu xin tôi giúp đỡ vì đứa nhỏ trong bụng. Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một cậu thiếu niên chạc tuổi nó. Không nói không rằng kéo tay nó đi. Thảo vùng vẫy lắm nhưng không thoát được. Tôi có đến ngăn chặn cậu thiếu niên đó, nhưng không ngờ cậu ta lại mang theo hung khí mà đả thương tôi rồi lôi em Thảo của anh chạy đi".

Nói rồi hắn kéo tay áo sơ mi của mình lên, lộ ra vết thương trên cánh tay đã được xử lí.

Làm như hắn đau lắm mà xoa xoa cánh tay mình trong uất ức: "Tay tôi nhức đến giờ còn chưa hết nữa đây, đều tại cái cậu thiếu niên đáng sợ đó".

Cậu thiếu niên mà hắn nói Thiên Thành liền nhận ra đó là ai. Là Hữu Khoa!

Anh không phải cảnh sát điều tra nên chưa bao giờ trực tiếp xem những mẫu xét nghiệm tử thi của Thu Thảo ra sao. Khi nghe Nam Dương khai ra, anh hoàn toàn tin tưởng hắn không một chút nghi ngờ nào. Vậy là anh đã chứng minh sự trong sạch của hắn.

"Sau vụ lần này cậu nên nhớ, nếu mai này cậu có dính líu gì đến nạn nhân hay người bị hại khác thì hãy nói thành thật với tôi. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ cậu nếu cậu vô tội".

Bỗng nhiên hắn ủ rũ: "Vậy ra từ trước đến giờ anh luôn nghi ngờ tôi làm chuyện xấu xa sao? Tôi giống kẻ ác sẽ gây ra những điều tồi tệ lắm sao?".

Thiên Thành bất lực với cái bộ dạng này của hắn, cứ như cô bạn gái bị bạn trai dán mã xấu tính lên trán và nói rằng cô đúng là đồ tồi vậy. Nếu nói hắn giống tên điên sẽ gây họa cho thiên hạ thì đó là nói hắn của ngày xa xưa kia. Còn hiện tại trông hắn vô hại thế kia mà làm chuyện xấu cái gì.

Nhưng mà nói gì thì nói, thỉnh thoảng anh lại mang cảm giác tên em trai không cùng máu mủ này của mình dường như đang giấu diếm anh chuyện gì đó quan trọng. Phải nói hắn có gì đó rất mờ ám, nhưng không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu.

"Hừ, tự cậu thừa nhận luôn sao?". Anh nửa thật nửa đùa, chỉ là không thể hiện vui vẻ trên mặt.

Nam Dương tỏ ra buồn tủi mà uống sinh tố. Một thoáng như nạp năng lượng hắn liền tươi tắn trở lại: "Anh Thành, búp bê tôi tặng anh, anh cất ở đâu rồi?".

Không nghĩ ngợi vì sao hắn lại hỏi vậy, anh liền đáp: "Trong tủ quần áo".

"Anh cất kỹ vậy sao? Ai đời búp bê lại cất trong tủ quần áo, búp bê xinh là phải đặt ở đầu giường hoặc trên bàn làm việc mới đúng. Đặt trên bàn làm việc thì ngoài ngắm cảnh vườn nhà ngoài cửa sổ trong lúc mỏi mắt khi chấm bài thì anh sẽ được ngắm búp bê xinh. Nhưng tôi thấy anh nên đặt trên đầu giường là hợp lý nhất, tối ngủ lại có thể vô tình ôm lấy em nó. Hì hì, tôi nói đúng không?".

Chiếc thìa đang khuấy ly cà phê bỗng ngừng lại, Thiên Thành nhíu mày cảm thấy có gì đó lấn cấn ở đây, chợt hỏi: "Này, cậu mới vào nhà tôi có một lần đúng không?".

"Mặc dù đưa anh về nhà nhiều lần, nhưng tôi chỉ vào nhà anh đúng một lần duy nhất". Hắn đáp.

"Cậu không có vào phòng ngủ của tôi đâu đúng không?".

Hắn gật đầu, rồi hỏi: "Có vấn đề gì sao?".

Anh khựng người lại, đã nhiều lần tưởng tượng rằng Bùi Nam Dương luôn hiện diện trong nhà của mình, dõi theo anh từng giây từng phút, không bỏ sót bất kỳ khoảng khắc nào của anh như một chiếc máy quay. Chỉ là hắn vô hình mà anh không nhìn thấy thôi.

Lắc đầu cho sự hoang đường của mình, anh nói: "Không có gì, cả tháng nay tôi gặp ác mộng nhiều quá nên tôi lậm sang ngoài đời thực thôi".

Nam Dương hỏi: "Vậy khi nào anh mới có thời gian cùng tôi lên Sài Gòn khám bệnh vậy?".

Mình chưa gấp gáp đi khám bệnh mà tên em trai của mình đã vội muốn đem mình đi rồi, như nắng muốn nhanh tắt để kéo mưa về mà chạy trốn vậy. Thiên Thành nhấc ly cà phê uống một ngụm, nói: "Đợi vụ án này được giải quyết xong xuôi đi".

"Tuần sau trường mở cửa dạy học lại rồi, nên anh xin nghỉ tạm thời đi. Mọi chuyện như vấn đề tiền nông khám bệnh để tôi lo cho. Anh cứ yên tâm đi theo tôi khám bệnh thôi".

Nam Dương đang cố gắng lấy lòng tín nhiệm của anh. Thiên Thành không nói hai lời, quyết định một là một: "Đợi vụ này qua đi, không muộn đâu".

Hắn tỏ ra ủ rũ: "Nhưng tôi đã đặt lịch hẹn với bác sĩ cho anh rồi, anh không đi thì kỳ lắm".

Khóe môi anh giật giật. Cái tên em trai là chuyên gia gây ức chế mạnh cho anh, chưa chi anh đã bị hắn làm mất bình tĩnh rồi.

Đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, khiến chiếc ly thủy tinh vô tội suýt thì vỡ. Anh cáu gắt lớn tiếng: "Cậu là cái quái gì vậy chứ?! Sao cậu lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết vậy hả?! Tôi đã nói là đợi tôi sắp xếp thời gian rồi mà!".

Bộ dạng hươu con dễ bị bắt nạt vừa nãy chợt biến mất. Không gian nhỏ hai người trong phút chốc trở nên ngột ngạt, bức bối. Bùi Nam Dương sầm mặt u ám lườm lên anh. Bỗng, hắn đứng lên đi qua chỗ anh.

Thiên Thành chưa kịp phát giác hắn muốn làm gì thì đã bị hắn ra tay nhấn mạnh đầu anh xuống mặt bàn. Mắt kính may mắn rơi bên chân. Ly cà phê thủy tinh không tránh khỏi mệnh bạc liền đổ lênh láng, rơi xuống mặt nền gỗ chưa vỡ nhưng khi lăn lóc rớt xuống sàn gạch bên bậc thềm nhỏ thì liền đổ vỡ. Cà phê trên bàn nhỏ tong tỏng xuống chiếc thảm trắng hoa văn, nhuộm nâu một mảng bẩn.

Va chạm mạnh chấn kinh khiến đầu óc anh đau nhức. Thiên Thành chưa kịp mở mắt thấy nhân sinh thì đã bị hắn túm chặt gáy anh. Đập mạnh đầu anh xuống bàn một lần nữa, như thể đang chuẩn bị bổ dao chặt cổ con gà to mồm chỉ biết gáy.

Hắn trầm giọng nói: "Tôi quan tâm lo lắng cho anh biết bao nhiêu, luôn làm tất cả mọi thứ vì anh. Vậy mà, anh luôn chối bỏ tôi là sao hửm? Anh nên xem điều đó như một món quà mà tôi chỉ dành riêng duy nhất cho một mình anh. Đừng la hét trước mặt tôi, tôi không thích anh dùng ngữ điệu đáng ghét đó quát nạt tôi".

Đột nhiên lực bóp mạnh mẽ khiến anh phải phát ra tiếng rên đau. Mí mắt hắn co giật mà nói tiếp : "Những lần trước kia đều do tôi nhẫn nhịn, anh đừng bao giờ phá vỡ giới hạn trong tôi. Tôi không muốn anh là đối tượng để tôi trút xả đâu".

Không biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà cả người anh không ngừng run lên cầm cập. Đến nuốt một ngụm nước miếng cũng không nổi vì bị hắn siết cổ, ngón tay bấm trúng huyệt càng khiến anh ngạt thở muốn ngất đi.

Cảm nhận rõ sát khí từ Nam Dương toát ra bao trùm lấy không gian chật hẹp, tựa hồ muốn thủ tiêu anh ngay tại chỗ. Thiên Thành cố gắng lấy lại tỉnh táo, tự nhủ rằng không được sợ hãi, nếu sợ hãi hắn sẽ lấn tới.

Anh lấy hết can đảm mà hét lên: "Tên điên này! Cậu muốn giết người đấy à?! Buông tôi ra ngay! Có tin tôi báo công an không hả?!".

Hắn cười lạnh, vừa hé môi định nói thì người ở bên kia vách ngăn gõ mấy cái lên tiếng.

"Hai bạn bàn bên kia ơi, có thể nhỏ tiếng lại cho mình một chút được không ạ?".

Dù vách ngăn có dày đặc chặn lại mọi tiếng ồn đến đâu thì làm sao bì lại tiếng hét của anh. Ít nhiều gì hai bàn bên cạnh vẫn nghe rất rõ.

Nam Dương bỏ tay ra, hắn chặt lưỡi nhìn xuống anh: "Đến nhà tôi đi, đừng về nhà nữa".

Chiếc đầu bị ghì nặng nề cuối cùng cũng nhẹ nhõm, Thiên Thành xoa cổ ho sặc sụa, anh thở dốc mấy hơi. Tóc tai vốn dĩ gọn gàng trở nên rối bời lộn xộn cũng như quần áo bị tác động nhăn nhúm. Thịnh nộ không lên chỉ có nỗi sợ xâm chiếm. Nhặt mắt kính đeo lên, anh cắn răng cố gắng tức giận để trấn áp sự sợ hãi xuống.

"Cậu vừa làm hành động này với tôi xong còn bắt tôi đến nhà cậu?! Cậu điên vừa phải thôi chứ!".

Nam Dương không đáp, im lặng trong u ám nhìn anh. Còn chưa để anh định hình lại thì hắn lập tức kéo tay anh đi ra ngoài. Thức uống đã được thanh toán trước đó nên hắn dứt khoát rời đi.

Dường như đây là kế hoạch được dựng lên sẵn, từ đầu hắn không đi ô tô đến, vậy mà từ bao giờ trước cửa quán cà phê lại xuất hiện một chiếc ô tô màu đen quen thuộc. Hắn liền ném anh vào ghế sau, kéo dây thắt an toàn thắt chặt anh lại ngăn chặn anh chạy thoát. Sau đó nhanh chống lên xe rồi hắn lái đi trong trầm lặng.

Bị Nam Dương quay vần một vòng suýt thì luân hồi, anh đỡ cái đầu đau nhức để tầm nhìn bình thường trở lại. Sợ hắn sẽ làm gì mình nếu anh lại la hét nên anh chỉ còn một sự lựa chọn, ngoan ngoãn ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro