Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: Đi theo chiếc bóng trắng

Bốn giờ sáng, cơn giông bão cả đêm mới chịu ngớt. Còn lại những hạt mưa nhỏ lâm râm đang tìm cách chay trốn khỏi đám mây màu đen to lớn chứa đựng những tia điện đau đớn. Cuối cùng cũng trút hết, thành công nấp trên những cái cây xanh mát.

Mặt đường nhựa trên phố ẩm ướt, ánh đèn pin dạ xuống vẽ nên những chấm nhỏ màu trắng lấp lánh. Hai đôi chân đi bộ người trước kẻ sau đạp qua nơi đèn pin vừa soi. Dừng bước, Thiên Thành và Nam Minh đứng trước cổng sau của trường Vạn Xuân. Trên tay anh là bọc trái cây cùng bánh ngọt, tay còn lại là nhang đèn. Đây là đồ cúng anh dành cho linh hồn Thu Thảo.

Lắc chìa khóa trên tay, Nam Minh nói: "Vì thường xuyên lui đến điều tra mình đã xin thầy hiệu trưởng thêm chìa khóa dự phòng. Nếu không có thì đợi đám người của lão Khứu biết bao giờ. Phải trước lão một bước thôi".

Rồi anh ta mở cổng, chui qua dãy phân cách vào trong. Đi đến phòng học xảy ra hiện trường vụ án, Nam Minh đặt đèn pin trên bàn giáo viên cũ kỹ, ánh sáng mạnh từ đó có thể soi sáng cả lớp học tối đen.

Anh ta vào đây để thu thập thêm một số manh mối có thể khi trước mình đã bỏ sót. Anh ta nói: "Thành, mình đi xung quanh tòa nhà dạy học này tìm hiểu thêm, cậu ở lại đây cúng kiếng đi. Có gì bất ổn thì cứ gọi điện cho mình nha, mình sẽ xuất hiện kịp thời".

Cậu bạn thân của mình lo sẽ có ma nữ nhảy ra hù mình đây mà. Thiên Thành khẽ cười mà gật đầu: "Ừm, cậu đừng lo, mình làm mọi việc một mình vẫn ổn".

"Cậu cẩn thận nhé, cúng xong rồi thì ra ngoài hành lang đứng đợi mình. Đừng đi lung tung nhé".

Nam Minh lấy trong túi xách ra một cây đèn pin khác rồi bước đi. Tiếng bước chân của anh ta vang vọng khắp hành lang trống trải, sau đó âm thanh biến mất ở cuối hành lang.

Chỉ còn lại một mình Thiên Thành ở giữa lớp học u ám. Vì trời đang tối lại thêm vừa tạnh mưa nên lẫn quẫn trong bầu không khí ẩm ướt loáng thoáng mùi máu tanh hòa cùng mùi gỗ cũ kỹ, tạo dựng nên một không gian lạnh lẽo mang tính chất rùng rợn khó tả.

Là người nhẹ vía chắc chắn sẽ thấp thỏm không thôi vì không biết khi trong bóng tối oan hồn của cô nữ sinh mới khuất núi cách đây vài ngày sẽ xuất hiện trong bộ dạng máu me be bét dọa ma bọn họ.

Là người khá gan dạ, nhưng trong tiềm thức Thiên Thành cũng đang sợ hãi một số thứ vô hình kinh dị đang đứng khắp nơi trong căn phòng này. Chúng đang dán chặt đôi mắt săn mồi đậm mùi sát khí lên người anh chỉnh chọc. Anh không thấy chúng, có thể sẽ không biết chúng bây giờ đang bám lên người anh mà nhỏ dãi ròng ròng.

Hít sâu một hơi, anh chậm rãi thở. Nhìn qua bát hương nguội lạnh đã được đặt sẵn ở dưới dây thòng lọng bị cắt.

Lấy trái cây và bánh kéo ngọt xếp ra đĩa một cách gọn gàng tỉ mỉ, anh đặt hai chiếc đĩa đầy ấp trước bát hương. Thắp lên hai ngọn nến hai bên hai chiếc đĩa. Ánh sáng vàng cam nhàn nhạt tỏa ra, mang theo một chút hơi ấm cho không gian đầy u sầu uất ức.

Lấy ba nén hương ra, nương theo ngọn lửa từ nến mà thắp. Kỳ lạ, ba cây nhang lại không hề cháy, cứ như có ai đó canh lúc anh đưa ra khỏi nến liền thổi tắt. Thiên Thành không nghĩ ngợi gì nhiều đến hiện tượng siêu nhiên gây ra, chỉ nghĩ do gió lùa vào làm tắt, nhưng anh quên mất nguyên lý rằng nếu có gió thổi vào thì hai ngọn nến cũng phải vụt tắt chứ không phải một mình ba nén hương tắt lụi.

Liên tục như vậy ba lần, lúc này bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con phát ra sau lưng. Giật mình, anh liền quay lại nhìn, sau lưng chỉ có bàn ghế đổ ngã, ngoài ra chẳng có thứ gì bất thường.

Vừa nãy... Là ai cười?

Giọt mồ hôi lạnh khẽ trượt trên má, Thiên Thành bình tĩnh cố gắng trấn an mình rằng chỉ là tiếng gió rít nghe như tiếng cười thôi, hoàn toàn nghe nhầm, không phải ma quỷ gì hết. Thắp hương một lần nữa, lần này thật bất ngờ. Lửa cháy trở lại, đầu nhang tỏa ra làn khói trắng dịu nhẹ. Hương thơm thanh tịnh mang đến sự bình an.

Quỳ gối trước bát hương, anh nhắm mắt tụng niệm. Anh cầu cho Thu Thảo nhanh chống siêu thoát đến nơi bình yên, đừng vất vưởng lại trần thế đau khổ này thêm một lần nào nữa.

Dù nó có là học sinh hư hỏng, môt đứa trẻ không đứng đắn có tình cách tệ hại, nhưng nó đã sống trong cuộc đời quạnh quẽ này suốt mười bảy năm không một lời hỏi thăm, không nhận được một chút hơi ấm nào từ chính gia đình mình. Là một đứa trẻ lạc lõng đáng thương, đến lúc mất rồi cũng không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ.

Lúc hay tin con gái mình mất, ông bà Huỳnh mặt không cảm xúc đến hiện trường cho có để đó cho người mang thi thể Thu Thảo về. Trên mặt thể hiện ra chỉ có bực mình của phiền phức, cứ như chuyện con gái mình mất giống mấy con cá mất hơi thở ở ngoài chợ bị mời gọi mua vậy. Làm nhiều người có mặt tại đây vào ngày hôm ấy sốc đến há hốc khi nghe bà Huỳnh nói.

"Chuyện có bao nhiêu đâu các người cũng gọi giật một giật hai kêu chúng tôi đến. Công chuyện một đống đó còn chưa lo xong, đều tại các người nên tôi đã bỏ lỡ hợp đồng với đối tác quan trọng rồi đấy!".

Thiên Thành đứng sững tại chỗ khi nghe mẹ em Thảo nói chuyện ngang nhiên một cách tuyệt tình như vậy. Trong lòng anh có phẫn nộ định đứng ra lý lẽ với bà ta thì đã bị Minh Hiên ngăn lại. Thầy hiệu trưởng cũng là người nhà của Thu Thảo, anh ta cũng rất tức giận vì độ máu lạnh của hai kẻ làm cha làm mẹ này, nhưng anh ta không có quyền lên tiếng.

Khi bọn họ rời đi, từ cảnh sát, giáo viên đến học sinh có mặt ở đó đều lắc đầu. Không còn lời gì để miêu tả hai vị phụ huynh này.

Ngay hôm sau liền tổ chức tang lễ, đó cũng là một ngày mưa giông sấm giật nặng nề cõi lòng.

Biệt thự rộng lớn đầy sa hoa cỡ nào thế nhưng chỉ có mỗi chiếc quan tài cheo leo một sắc màu tăm tối chẳng có gì đặc biệt ngoài những bó hoa trang trí cho có nằm ở giữa. Trái cây cùng đồ cúng lại qua loa một cách hời hợt.

Đáng trách nhất chính là đến một cái di ảnh đàng hoàng cho em nó cũng không có. Không có bảng cáo phó, không nhang đèn. Không riêng gì mấy món đồ này, tất cả những gì cần thiết cho đám tang đều thiếu thốn rất nhiều.

Chẳng có tiếng khóc tang thương đưa tiễn người nhà về nơi chín suối, im hơi lặng tiếng đến lạnh lòng người. Dường như chỉ có trận mưa lớn tầm tã đang khóc thương cho người con gái tuổi xuân xanh khuất núi sau ánh mặt trời rạng rỡ đầy tiếc nuối.

Người đến dự lễ có mấy ai đâu, người thân thì không lấy nổi mấy người ngoại trừ Minh Hiên ra, những người đến dự cũng chỉ có Thiên Thành và Xuân Hoa. Duy nhất ba người ngồi lại dùng trà. Có điều, đám người của nhà họ Huỳnh còn không muốn tiếp đãi cả ba mà chỉ muốn nhanh đuổi họ về thôi.

Không chọn giờ liệm, không thầy cúng hay ni cô tụng kinh. Cứ thế trong ngày liền đem đi chôn. Phận làm chủ trương tang lễ như ông bà Huỳnh lại không có mặt, bọn họ để những người làm thân cận của mình góp mặt để canh chừng quan tài đã vào huyệt chưa. Sau khi xây mộ xong liền bỏ đi, giải tán ngay lập tức. Bỏ lại ba người khách đến dự lễ lại nhìn chằm chằm chiếc mộ trắng tinh đầy nỗi cô độc đớn lòng giữa nghĩa trang Huỳnh gia.

Cả ba rũ mắt lặng thinh một màu trầm lặng. Những hạt mưa đau rát đâm trên mặt ô màu đen cứ như xuyên vào tâm trí họ, bao nỗi niềm dành cho Thu Thảo khó mà nói ra.

Cho đến tận bây giờ anh mới thực sự biết nguyên nhân Thu Thảo trở thành một nữ sinh hư hỏng không có tương lai. Tất cả đều do cái gia đình thối nát này gây ra. Nếu đã không thương con thì ngay từ đầu sinh nó ra để làm gì chứ? Để ban cho nó cuộc sống đau khổ?

Có lẽ, nó lựa chọn cái chết là đúng. Bởi vì phải chịu đựng sự ghẻ lạnh đau hơn kim đâm vào da thịt, đau đớn dày vò tinh thần không cách nào ngừng nghĩ. Dù có trút xả lên người kẻ khác đi chăng nữa, nó vẫn không thấm vào đâu. Nó đã phải một mình hứng chịu cảnh cô độc trong chính ngôi biệt thự lạnh lẽo không chút hơi ấm của tình người. Bắt đầu sa ngã đến mức quên mất chính bản thân mình là ai.

Để rồi phải nhận lại kết cục, cay đắng ngoài ý muốn không cách nào rửa nhục.

Nhưng, đi tìm cái chết là sự lựa chọn ngu ngốc của một đứa trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ đứng đắn.

Cắm nhang lên bát hương, Thiên Thành thành tâm cầu nguyện. Anh chỉ mong cô học trò xấu số của mình tìm được nơi có ánh sáng ấm áp soi rọi cõi lòng mà bình yên an nghỉ

"Hào quang nơi công lý sẽ giúp em lấy lại công bằng, kẻ hãm hại em đi đến cái chết bất hạnh ắt sẽ gặp báo ứng".

Dứt câu, đột nhiên cơn gió lạnh lẽo ở ngoài cửa thổi vào ồ ạt như vỗ sóng làm anh rùng mình rợn tóc gáy. Kinh ngạc là không thấy ngọn nến cùng nhang khói bị gió dập tắt, ngược lại nó càng cháy phừng lên. Tựa như lời đáp vô hình từ Thu Thảo.

Bỗng, có một tấm vải trắng phất phơi lướt ngang mặt. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, Thiên Thành lập tức đứng dậy đi theo, gọi lớn: "Thảo!".

Luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với anh, dù anh có chạy nhanh cũng không với tay đến nó được.

Không biết nó đi đâu, đi theo mới thấy nó đang dẫn anh xuống sân trường. Khi đôi chân gần đến bậc thang cuối cùng bên dưới, đột ngột dừng lại. Sững sờ phát hiện trước mặt mình không phải sân trường mà là lối vào một con hẻm nhỏ tối tăm hoang vắng. Và Thu Thảo đã biến mất.

Thật kỳ lạ, Thiên Thành không cho rằng mình bị hoa mắt hay ảo tưởng đâu, bởi vì hiện tại anh đang rất tỉnh táo. Lòng đầy nghi hoặc, anh thăm dò bước xuống dưới hoàn toàn. Quay người lại vẫn thấy cầu thang và tòa nhà dạy học ngay sau lưng.

Ngó nghiêng ngó trái, thấy không có điều gì khả nghi anh liền đi vào trong hẻm.

Con hẻm trải dài lại sâu hoắm, tựa hồ không điểm dừng. Càng đi mới thấy bầu không khí lạnh hạ nhiệt lạnh đến thấu xương, như mùa đông rét giá ở Bắc Cực.

Thổi hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa lại với nhau, lực ma sát tạo ra tia lửa vô hình sưởi ấm. Lúc này bỗng anh nghe thấy có tiếng khóc nức nở đầy uất ức của một cô gái. Anh lia mắt về phía trước thấy một cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài óng ả rũ xuống mặt đang ôm chân gục mặt vào đầu gối, ngồi khóc co ro.

Thiên Thành có lòng tốt bèn đi đến hỏi han: "Em gì ơi".

Nghe thấy tiếng người gọi, người con gái nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt át in gương mặt đang sững sờ của đối phương. Môi hồng xinh mấp máy, người con gái lập tức bỏ chạy.

Thiên Thành không ngờ đó lại là Thu Thảo, anh tức tốc đuổi theo: "Thảo! Khoan đã, thầy có chuyện muốn hỏi em!".

Bước chân anh dần thả chậm, sau đó dừng lại hẳn. Thu Thảo trong mái tóc vàng bạch kim đang cãi nhau với Bùi Nam Dương. Kỳ lạ, biết là họ cãi nhau, thế nhưng họ lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cứ như anh xem phim không mở tiếng.

Thu Thảo khóc rất nhiều, còn tức tưởi đập tay vào ngực hắn trong bất lực. Sau cùng gục đầu trên bờ ngực rắn chắc nọ, túm chặt cánh tay hắn như đang cầu xin điều gì đó.

Nam Dương im lặng từ nãy đến giờ mặc nó la hét rồi đánh mình, hắn vô cảm gỡ tay nó ra. Lắc đầu nói gì đó. Dường như giọng nói rất nhẹ nhàng, mơ hồ bảo rằng mình hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra với Thu Thảo, chuyện này không liên quan đến hắn. Sau đó hắn quay gót bỏ đi.

Thu Thảo níu tay hắn, nhưng tay lại bám vào hư không. Lúc này, Hữu Khoa bỗng xuất hiện từ phía sau Thiên Thành, chạy ngang anh đi đến nắm tay nó, ôm nó vào lòng. Thu Thảo trở nên tức giận đẩy cậu ta ra, mắng mỏ điều gì đó rất xối xả đậm mùi cay đắng.

Đứng ở đây một mình xem kịch, anh định đi đến giúp Thu Thảo bình tĩnh trở lại để nói chuyện thì đột nhiên đầu đau nhức dữ dội. Âm thanh ting tít bên tai vang lớn, cứ như có ai đó đang bổ não mình ra vậy. Thiên Thành ngã quỵ xuống đất ôm đầu, bên tai bỗng văng vẳng tiếng Nam Minh gọi tên mình. Ban đầu rất nhẹ nhàng, qua một lúc nghe anh ta hét lớn.

"Trần Thiên Thành!".

Lập tức mở choàng mắt, anh liền bật ngồi dậy.

Trước mặt là Nam Minh mặt mũi biến sắc. Lo lắng cho anh, anh ta dùng tay mình giậm lớp mồ hôi lạnh trên trán anh: "Sao tự nhiên cậu lại nằm ngủ ở đây vậy? Mình gọi nãy giờ cậu không trả lời, mình cứ tưởng cậu gặp chuyện không may rồi không đấy".

Day ấn đường, Thiên Thành lia mắt nhìn quanh mới phát hiện mình vẫn đang ở trong lớp học. Hương khói cùng ngọn nến vẫn thắp sáng, trái cây và bánh kẹo cũng được sắp xếp gọn gàng. Có nghĩa là sau khi thắp nhang xong anh liền lăn ra ngất.

Anh nói: "Mình cũng không biết vì sao mình lại ngủ ở đây nữa, nhưng vừa nãy...".

Mọi chuyện diễn ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ tựa thực tựa ảo, có nhiều điểm nghi vấn nên anh đã khựng lại trước khi lời từ miệng thốt ra cho bạn mình nghe. Anh lắc đầu: "Không có gì đâu, chắc mình thiếu ngủ nên trong lúc đợi cậu về mình đã ngủ quên không hay".

Anh đánh trống lãng hỏi: "Cậu đã tìm thêm manh mối gì chưa?".

Nam Minh xoa đầu anh: "Cậu đó, có chuyện gì thì phải nói cho mình nghe ngay. Đừng có giấu mà mang nhiều uẩn khúc đau đầu trong lòng".

Anh ta đỡ anh dậy, nói: "Không có manh mối, có điều...".

Ngưng một khoảng anh ta giơ lên thỏi son màu trắng đã được anh ta đặt túi trong suốt. Anh ta nói: "Trên thỏi son này có khắc hai chữ 'Thu Thảo', tên của nạn nhân. Mình nghĩ mình nên cho triệu tập những người đã gặp mặt em Thảo trước ngày mà em ấy mất một lần nữa. Vì lần trước lúc lão Khứu thẩm vấn đã không có mặt mình. Mình muốn có mặt trực tiếp để thẩm vấn bọn họ thật kỹ lưỡng, để không phải bỏ lỡ bất cứ điểm mấu chốt quan trọng nào.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro