Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: Nghi ngờ nhà có ma

Trong con hẻm vắng lặng chỉ có ba đến bốn ngôi nhà nằm cách nhau nhiều khoảng đất trống. Vạn vật xung quanh chìm vào bóng tối khi mây đen u ám che khuất ánh trăng sáng ấm áp. Chỉ còn mỗi chiếc đèn đường đầu hẻm tỏa sáng trong phạm vi quanh nó.

Cơn gió mạnh mẽ mang theo lạnh lẽo bất chợt thổi đến, luồng lách qua những hàng dừa sau hè rít lên những âm thanh như ai rên ai oán. Gió đập vào cửa sổ đang khóa chặt lạch cạch. Hai người đàn ông trên giường đang ngủ say không hay biết trời sắp sửa trút ầm xuống một màn mưa buốt giá đau tai.

Nam Minh thi thoảng trở mình không biết vô tình hay cố ý đều sẽ choàng tay qua eo Thiên Thành mà ôm anh. Tư thế rất tình cảm hơn cả tình nghĩa anh em bạn bè của hai người.

Một con bướm màu đen không biết bay vào nhà bằng cách nào khi mọi cửa nẻo đều đóng chặt. Mơ hồ như nó xuyên thấu cửa phòng ngủ Thiên Thành mà bay vào trong. Lượn vòng trên trần nhà đúng ba vòng nó nhẹ nhàng đậu trên chân giường.

Dưới gầm giường tối đen, một cánh tay người thò ra bắt lấy con bướm một cách dễ dàng. Con bướm xấu số cứ thế không có cơ hội để giãy thoát, không một động tĩnh liền bị kẻ tàn nhẫn nọ dứt khoát bóp vụn thành bụi mịn.

Thu hồi cánh tay, kẻ nọ dần chui ra khỏi gầm giường. Dưới ánh đèn ngủ sắc vàng cam, cái bóng đen cao lớn của người nọ in trên hai người đang ngủ ngon.

Đoàng!

Sấm sét giật trên những đám mây, đánh ngang khung cửa sổ lóe lên ánh sáng xanh lạnh thấu xương. Chiếu sáng đôi mắt mang đồng tử sắc nâu vô hồn trống rỗng. Chiếu sáng cây búa kim loại đang cầm trên tay.

Bùi Nam Dương u ám nhìn xuống Nam Minh đang ôm Thiên Thành ngủ trong mãn nguyện, khóe môi hắn giật nảy lên từng hồi như điện giật. Bàn tay gân guốc siết chặt cây búa. Răng nghiến chặt, hắn giơ búa lên.

Đoàng!

Tiếng búa đập mạnh cùng tiếng sét đánh hòa thành một dính trên mặt bàn. Đến khi giở lên, mặt bàn đáng thương không còn nguyên vẹn, lõm sâu một lỗ xuyên thấu, nứt nẻ mấy đường dài.

Nhét búa vào sau lưng quần, hắn trèo lên giường bóp cổ Nam Minh.

Cơn khó thở bất giác ập đến, Nam Minh dần thức dậy từ giấc mơ của mình. Mắt mơ màng mở, chưa tỉnh hẳn nên tầm nhìn mờ nhạt. Trong tối, anh ta thấy có một cái bóng đen đang đè lên người bóp cổ mình. Như một thế lực siêu nhiên mạnh mẽ lập tức khiến cả người anh ta tê cứng khó mà nhúc nhích, không thể phản kháng.

Trong trường hợp này người bình thường sẽ dễ mất bình tĩnh mà la loạn lên. Nhưng Nam Minh lại là cảnh sát hình sự chinh chiến qua nhiều loại tội phạm cũng như ma quỷ nơi vụ án kinh hoàng diễn ra. Không rõ thứ này là người hay ma, chỉ cần anh ta đủ tĩnh tâm để đối phó thì không cần phải hoảng sợ.

Nam Minh siết chặt cánh tay hắn, gồng sức đẩy ra. Đôi tay đang muốn bóp nát mình dần tách ra lỏng lẻo, anh ta tưởng rằng phần thắng thuộc sẽ về mình thì anh ta đã sai lầm. Nam Minh sầm mặt nhìn đám khói đen lởn vởn quanh thân mình, chúng tách ra tạo thành những sợi dây thừng. Chúng ngay lập tức trói tay chân anh ta lại.

Còn kẻ trước mặt cười khẩy, một tay siết cổ tay còn lại bóp mạnh gương mặt anh ta. Tựa hồ mọc móng vuốt nhọn, đâm vào từng tấc da thịt trên khuôn mặt khiến kẻ địch dưới thân không ngừng vùng vẫy rên rỉ trong đau đớn.

"Minh! Cậu tỉnh lại đi! Minh!".

Tiếng Thiên Thành gọi tên mình văng vẳng khắp căn phòng ngủ, đầu óc Nam Minh trở nên quay cuồng. Cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, vạn vật xung quanh mờ nhòa, chớp nháy ánh quang xanh rồi đỏ loạn xạ. Không biết lúc bây giờ là hiện thực hay cơn ác mộng. Đến khi tiếng gọi mình ngày càng lớn anh ta lập tức mở choàng mắt. Hơi thở hỗn loạn nhìn Thiên Thành trước mặt.

"Cậu không sao chứ?!".

Anh ta ngồi dậy sờ vào cần cổ mình, rồi lại sờ lên mặt mình, anh ta nhìn qua Thiên Thành đang ngồi bên giường lo lắng cho mình.

"Cậu gặp ác mộng đúng không?". Anh đưa ly nước lọc qua cho anh ta: "Cậu uống nước đi rồi hít sâu một hơi sau đó thở thật mạnh ra để bình tĩnh trở lại".

Rồi anh đi mở đèn, nói: "Ngày nào mình cũng gặp ác...".

Đột nhiên anh im bặt cau mày, mặt mũi trở nên nghiêm trọng bước nhanh đến giường: "Cổ cậu... Bị làm sao vậy?!".

Nam Minh hé môi, anh ta lập tức xông ra ngoài chạy nhanh vào nhà tắm. Sững sốt trên khuôn mặt tái mét sâu sắc. Dấu siết in trên cần cổ màu bánh mật đậm đến mức muốn tím ngắt, chân thực đến mức chạm vào vô cùng đau rát.

"Cái này... Là thật sao?!".

Loạng choạng trở ra ngoài thì đụng mặt với Thiên Thành. Anh liền tóm anh ta lại để xem kỹ thứ trên cổ anh ta.

Định mở miệng thì Nam Minh sầm mặt giành nói trước, anh ta nghiêm túc hỏi: "Trong nhà ngoài cậu hai và cậu ra, còn ai sống trong nhà nữa không?".

Anh lắc đầu: "Không, chỉ có mình và cậu hai, không có người thứ ba".

Anh ta cau mày đi ra ngoài phòng khách, cậu hai vì say khướt nên đã ngủ trên võng như xác chết, còn phát ra tiếng ngáy gây khó chịu. Anh ta bước đến cửa chính để xác nhận thì thấy cánh cửa vốn khóa chặt bằng ổ khóa sắt rất lớn. Khóa từ bên trong nên không cách nào ở bên ngoài phá được, trừ phi dùng cưa.

Nếu cưa, âm thanh ma sát của kim loại sẽ tạo ra tạp âm rất lớn. Sẽ đánh thức cậu hai đang ngủ, cũng sẽ làm hai người trong phòng tỉnh dậy. Nhưng hiện tại ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng.

Phát giác điều gì đó, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ngoài thanh gỗ vắt ngang làm khung cùng mái nhà lợp tôn ra không có thứ gì bất thường.

Trở lại bếp, mở đèn đi đến trước cửa dẫn ra sau nhà. Cũng như ổ khóa ở cửa chính, ổ khóa cửa sau khóa chặt, không có hiện tượng bị phá.

Như vậy quá đỗi kỳ lạ, chẳng lẽ thứ vừa siết cổ mình là ma quỷ?

Nam Minh đang có suy nghĩ như vậy đột nhiên hai mắt mở to, lập tức chạy vào phòng ngủ của mình và Thiên Thành. Đèn điện bật sáng chưng, anh ta lấy trong ba lô ra một cây đèn pin cỡ nặng. Ánh sáng mạnh mẽ chói lóa như ban ngày làm Thiên Thành bị đau mắt mặc dù không bị chiếu trực diện.

Anh hỏi: "Cậu định làm gì vậy?".

Nam Minh đưa ngón tay trỏ lên môi anh: "Suỵt".

Rọi đèn vào gầm giường, Nam Minh siết chặt nắm đấm từ từ khom lưng xuống. Thiên Thành đứng ở đằng này hồi hộp không thôi. Nhìn biểu hiện của bạn mình khi phát hiện có dấu siết cổ thì anh đoán thế nào anh ta cũng sẽ đi tìm thủ phạm.

Đột nhiên sầm mặt, anh ta liền thò tay vào trong nắm ra một thứ. Anh hiếu kỳ đi đến xem thì phát hiện anh ta túm được một con tắc kè màu xám.

Nam Minh lương thiện mở cửa sổ thả nó đi, rồi anh ta đóng chặt cửa sổ lại. Kéo ghế của bàn làm việc ra ngồi xuống trong đau đầu. Bỗng nhiên, anh ta chú ý đến cái lỗ thủng một lỏm sâu trên mặt bàn làm việc. Ánh mắt dời theo các đường nét, bắt đầu thấy kỳ lạ.

Tầm quan sát của Nam Minh rất cao. Một không gian khi mới bước vào, theo thói quen nghề nghiệp anh ta liền quét mắt nơi đấy vòng quanh một lượt khắp nơi. Thu vào trí nhớ những vị trí đồ vật và một số chi tiết khác. Vậy nên ngay từ lúc bước vào phòng ngủ của Thiên Thành đến khi sử dụng bàn làm việc của anh xong thì anh ta hoàn toàn không nhìn thấy cái lỗ mới tinh này.

Có thứ gì đó đã bổ vào đại loại như búa. Nhưng thần kỳ thay chiếc bàn gỗ không bị gãy đôi. Nam Minh tự mô phỏng trong đầu, theo dấu vết cho thấy có vẻ như tên thủ phạm đã thả lỏng tay trở nên nhẹ nhàng trước khi cây búa bổ thẳng xuống bàn.

"Thành này, cái lỗ trên bàn không phải do mình làm đâu".

Thiên Thành ngẩn người một giây, không hiểu vì sao bạn mình lại nói như vậy, anh liền đến xem thử. Người kinh ngạc không phải là anh mà lại là Nam Minh. Anh miết mặt bàn, nói với vẻ mặt bình thản: "À, cậu đừng quan tâm cái này. Thỉnh thoảng mình đãng trí đập đồ vào nó nên lâu ngày nó mới bị lõm một lỗ như vậy".

Chuyện này không thể chấp nhận được, nghe như Thiên Thành đang bịa chuyện. Anh ta phản đối lời anh vừa nói: "Sao có thể chứ?! Rõ ràng trước khi đi ngủ mình đã ngồi ở đây hoàn toàn không nhìn thấy cái lỗ này xuất hiện. Làm sao do cậu làm được chứ?!".

Anh chỉ mỉm cười xem như không có gì. Nhưng thật ra trong lòng anh cũng có dấu chấm hỏi lớn cho câu hỏi này như Nam Minh. Anh sợ bây giờ mới ba, bốn giờ sáng làm cậu bạn mình không đặng được liền lục tung cả ngôi nhà lên tìm ra nguyên nhân, e rằng rất rắc rối. Vậy nên anh không dám bộc lộ sững sốt đan xen lo sợ trên mặt được. Chỉ có thể lấy bình tĩnh giả vờ treo lên.

Day huyệt thái dương, Nam Minh đang suy nghĩ những gì anh nói. Thấy rất nhiều nghi hoặc ở đây, lại có vô số điều vô lý. Nhưng anh ta không có chứng cứ nói ra được, nên tạm thời tin anh.

Đèn chưa tắt, Thiên Thành tò mò khom người xem còn thứ gì khác lạ. Anh nhíu mày vì bên dưới trống rỗng. Tắt đèn pin, đặt lên bàn cho cậu bạn. Ngồi lên giường, anh chần chừ hỏi: "Khi nãy có phải cậu... Mơ thấy cậu bị một cái bóng đen siết cổ không?".

Nam Minh bất ngờ nhìn qua anh: "Sao cậu biết?".

Giọt mồ hôi lạnh trên trán âm thầm trượt dài bên má, anh cười cười cho đỡ sợ, nói: "Lúc trước mình cũng vậy, mơ thấy bị cái bóng đen đó bóp cổ. Mình nghĩ có thể do một số sự việc của ban ngày nên tối đến mới nằm mộng thấy nó".

Anh trấn an: "Có thể do trước khi đi ngủ cậu xem nhiều tài liệu đáng sợ cùng những hình ảnh nạn nhân trong bộ dạng máu me kinh dị nên tối đến mới mơ thấy".

Nam Minh phản đối: "Không đúng, từ trước đến giờ mình đều xem những hồ sơ cùng mấy hình ảnh thi thể nạn nhân, lại là cảnh sát phá án, mình chưa bao giờ mơ thấy cơn ác mộng nào chân thật như vậy. Còn đằng này cảm giác ngạt thở như sắp bị bắt hồn đi rất rõ ràng, cơn đau rát vô cùng thực tế. Không đơn thuần chỉ là một giấc mơ kinh khủng...".

Anh ta bỗng ngưng một khoảng, nắm cánh tay anh: "Cậu xem... Có phải cái nhà này bị ma ám rồi không?".

Dứt câu cơn mưa nặng hạt đột ngột trút ầm ầm trên mái nhà như thể chứng minh điều Nam Minh nói là sự thật. Cả hai cùng nhau giật mình, nhất thời im bặt khiến không gian căn phòng chìm vào tiếng mưa đập.

Thiên Thành thở dài lắc đầu: "Ngôi nhà này của cậu hai và mẹ ở từ thuở bé xíu chưa có mình đến giờ, mới mười lăm năm trước từ nhà gỗ cũ kỹ lâu đời mới dở ra xây lại thành nhà tường thế này. Chưa từng sang tay cho bất kỳ người nào ở, cũng chưa bao giờ có lễ tang".

Anh như nhớ lại, nói: "Lúc trước ông bà ngoại mất sớm khi cậu hai và mẹ còn nhỏ, đám tang được tổ chức bên nhà chính, là nhà của ông bà cố. Nên lịch sử ngôi nhà này rất sạch sẽ. Không thể nào có ma quỷ được".

Lời bạn mình nói rất thuyết phục, nhưng Nam Minh vẫn thấy có nhiều điểm khả nghi ở đây. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Không phải do người sống làm vì không có bất kỳ manh mối nào để lại, nhưng cũng chẳng phải do người khuất núi làm. Vậy thì chỉ có thể...

Anh ta đột nhiên đen mặt: "Thành, có khi nào tên sát nhân hàng loạt đang nhắm đến cậu không?".

Bỗng nhiên anh rùng mình, im lặng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở mạnh: " Tại sao gã lại nhắm vào mình chứ?".

Anh mỉm cười để bầu không khí rùng rợn tan đi: "Không có đâu, nếu lời cậu nói đúng có lẽ bây giờ gã đang trốn ở đâu đó trong ngôi nhà này hả? Ha ha, thôi đi ngủ đi. Đến sáng mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi".

Nam Minh véo má anh một cái: "Gà ngốc này, cậu đừng chủ quan. Trên đời bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy. Mà như cậu nói đó, không có gì đâu thật. Vì đã có mình ở đây rồi gã sát nhân đó không dám động vào cậu đâu".

Ngã lưng trên giường, Thiên Thành kéo chăn qua đầu nói: "Với cái vóc dáng khủng như gấu bắc cực cùng thần thái đáng sợ đó của cậu ai gặp mà chẳng sợ. Mình hi vọng gã sát nhân vừa nhìn thấy cậu liền sợ hãi mà chạy trốn đi trước khi bị cậu bắt lại tẩn cho gã một trận nhớ đời".

Tắt đèn, anh ta tự tin nói: "Đương nhiên rồi gà ngốc à, có tên tội phạm nào gặp mình mà không rén đâu".

Thiên Thành mở chăn ra nói: "Đừng tắt đèn, cứ để vậy đi. Ngủ thêm hai tiếng nữa là sáng rồi".

Đèn lại mở, Nam Minh nằm xuống giường: "Làm gì cậu trùm chăn kín người vậy? Ngột đó".

Giọng anh buồn ngủ sau chiếc chăn ấm: "Mình lạnh".

"Có cần mình ôm cậu sưởi ấm không?". Anh ta nửa thật nửa đùa.

"Thôi thôi, mình ngủ đây".

"Cậu ngủ ngon".

..

Sau đêm hôm đó, dường như Nam Minh bị Thiên Thành ảnh hưởng nên đêm nào anh ta cũng gặp ác mộng. Đôi khi cả hai mơ cùng một giấc mơ, thấy đang tương tác, giao tiếp với nhau rồi cùng nhau chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ma quỷ liên tiếp mấy ngày. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi thần kỳ, nếu nói chuyện này cho các nhà khoa học nghe, không chừng hai người bọn họ sẽ bị đem đi thí nghiệm mất.

Mơ cùng một giấc mơ không phải chuyện gì hiếm hoi gì mới xảy ra, nhưng mơ liên tục mấy ngày cùng nhau ròng rã thục mạng trong ác mộng thì là chuyện đặc biệt.

Cả hai đều im lặng không kể ra cho đối phương nghe rằng chúng ta đều có cùng một cơn ác mộng.

Ba ngày qua, Nam Minh đã bắt đầu vào cuộc điều tra cùng lão thanh tra già khó tính tên Khứu. Lão rất khó chịu với Nam Minh khi bị một tên nhãi không biết tốt xấu bắt bẻ đủ điều, chỉ ra nhiều điểm bỏ xót tại hiện trường. Vậy nên anh ta bị lão gây sự muôn chuyện muốn đuổi anh ta đi. Nhưng cảnh sát nơi này dễ gì để một cảnh sát tài giỏi như anh ta rời đi như vậy. Tất cả đều phải nhẫn nhịn.

Nam Minh điều tra chú trọng nhiều nhất là vụ cái xác trên sông, bởi vụ này có nhiều đặt điểm trùng khớp với vụ án giết người hàng loạt ở Sài Gòn. Không có dấu vết hay chứng cứ hung thủ để lại rất khó mò ra đầu mối. Dấu vân tay của gã sát nhân dù chỉ vô thức để lại trên thi thể lại càng không có. Cứ như nạn nhân bị một thế lực tâm linh nào đó hãm hại chứ không phải do người sống gây ra.

Chiều mưa, Nam Minh mới về đến nhà. Vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi mực xào khóm thơm lừng nức mũi, bụng dạ anh ta lập tức reo lên. Ban ngày vì mãi mê vào chuyên tâm điều tra, không để ý đến giờ giấc ăn uống nên anh ta đã bỏ cử trưa, bây giờ bụng rất đói meo.

Vào trong bếp thấy Thiên Thành nấu ăn, anh ta liền lén lút nhấc chân không phát ra tiếng động bước đến vỗ mông anh một cái bép theo thói quen hù dọa: "Đầu bếp Thành nấu gì thơm quá ta?".

Thiên Thành vừa nãy đã nghe thấy tiếng xe anh ta về nên không còn giật mình khi bị hù nữa: "Món ăn yêu thích của cậu và cậu hai đấy. Còn có canh chua cá điêu hồng nữa kìa".

"Cậu không giật mình à?".

Anh nhún vai: "Trò đó xưa rồi nha gấu to tướng à".

Ngồi qua bàn ăn, Nam Minh uống nước: "Ha ha, nhưng mình vẫn sẽ hù cậu bằng cái trò cũ rích này thôi, bởi vì tiếng la của cậu rất buồn cười. Mà...".

Đặt ly nước xuống, anh ta quệt mũi mấy cái bỗng đỏ mặt: "Cậu đảm đang thế này, từ việc nhà đến nấu ăn đều giỏi giang, cậu mà làm vợ của mình thì hay biết mấy nhỉ?".

Thiên Thành cho đó là lời nói bông đùa của cậu bạn, anh cũng đùa theo: "Cậu mà làm chồng mình là phải cùng mình dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn đó. Nếu có con thì cậu phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc và dạy dỗ, khi đến tuổi đi học thì cậu phải đưa đón nè".

Anh quay lại nháy mắt với Nam Minh: "Tiền lương thì phải đưa mình giữ, không được đi tụ tập nhậu nhẹt. Chung quy tất cả mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều phải do người làm chồng như cậu làm hết".

Mặt Nam Minh càng đỏ bừng bừng hơn cả lọ ớt màu đỏ trên bàn. Anh ta cố gắng không để lộ ra những biểu hiện đáng ngờ của mình: "Khụ, cậu tính luôn cả chuyện có con à? Đàn ông sao mà đẻ được chứ?".

"Ha ha, thế cậu nghĩ gì thế? Đàn ông sao mà lấy nhau được chứ". Anh nói: "Nếu mình có vợ mình sẽ là một người chồng mẫu mực như vậy. Mọi chuyện từ trong nhà đến bên ngoài đều phải để mình làm, mình sẽ không để vợ con mình chịu cực khổ dù chỉ một ngón tay đâu".

Anh hỏi: "Minh, bao giờ cậu mới lấy vợ vậy? Nếu chưa thì mình kêu cậu hai mai mối cho cậu nhé?".

Nhắc đến chuyện kết hôn, Nam Minh không mấy vui vẻ. Anh ta rũ mi gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng thở dài âm thầm phát ra: "Mình không lấy vợ đâu, mình đang chờ người mình thích thích lại mình. Nhưng mà, chờ cái ngày người ta thích lại mình thì... Chắc đến kiếp sau quá".

Rắc muối tiêu tạo độ thơm xong tắt bếp, Thiên Thành đậy nắp chảo lại rồi rửa dụng cụ nấu ăn. Nghe ra giọng bạn mình ủ rũ, anh hỏi: "Cậu đang thích ai à? Thích thì cậu cứ thổ lộ tình cảm với người ta đi chứ đợi người ta thích lại cái gì? Không chừng khi đó người ta lên xe hoa lấy chồng cậu hối hận đến cuối đời đó".

"Người đó không bao giờ lấy chồng đâu".

Thiên Thành nhướng mày: "Người ta không lấy chồng là chuyện tốt mà, cậu còn chần chừ gì nữa?".

Kéo ghế ra đứng dậy đi đến chỗ Thiên Thành đang rửa chén nồi, bỗng dưng anh ta ôm lấy anh từ đằng sau, cứ thế gục đầu trên vai anh: "Mình không dám, mình sợ mình thổ lộ rồi mối quan hệ thân thiết sẽ chấm dứt mất".

Anh giật mình vì đột ngột bị động chạm liền vô ý tạt chén nước vào người anh ta: "A, mình xin lỗi, không phải do mình cố ý!".

Nước từ cằm trở đi ướt hết ngực trên. Áo thun trắng ôm sát bị nước thấm vào mơ hồ hiện lên cơ ngực rắn chắc của anh cảnh sát. Nam Minh ôm bụng cười: "Ha ha, gà ngốc này cậu định tắm mình bằng xà bông rửa chén à?".

Thiên Thành áy náy liền đem anh ta vào nhà tắm: "Cậu tắm rửa rồi ra đợi cậu hai về ăn cơm nhé".

Anh ta vừa cười vừa lắc đầu, cởi áo ra mà lẩm bấm: "Đúng là gà ngốc mà, đáng yêu ghê".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro