CHƯƠNG 23: Người bạn cảnh sát
Chiếc xe vans màu trắng loại nhỏ đang ung dung trên con đường quê buổi trưa mát không nắng. Cánh đồng lúa vàng hươm dưới thời tiết xấu vẫn tỏa ánh vàng rực rỡ, tỏa hương thơm. Cơn gió lạnh dưới dòng sông thổi lên, lướt qua điếu thuốc lá đang cháy trên bàn tay hời hợt ló ra ngoài cửa xe. Lửa lung lay chớp nổi chớp lụi, tàn thuốc thành bụi mịn rơi lả tả chưa kịp đáp xuống mặt đất đã bị gió cuốn đi.
Bánh xe dần chậm lại, dừng trước cổng rào nhà Thiên Thành. Một người đàn ông có vóc dáng nổi bật trong chiếc áo khoác da bước xuống xe. Đôi giày thể thao trắng bước qua chú rắn nhỏ vô hại đang bò sang đường. Lông mày rậm lúc nào cũng cau lại, ánh mắt sắc bén như diều hâu luôn quan sát mọi thứ xung quanh trong cảnh giác. Khí chất ngời ngợi, anh ta có thêm dung mạo anh tuấn làm xiêu lòng những trái tim của bao cô gái.
Cổng nhà không khóa, đang khép hờ không phòng bị. Người đàn ông dễ dàng đẩy cổng đi vào trong. Bỗng nhếch mép lia mắt xác định con mồi ở đằng kia.
Thiên Thành đang hòa mình vào thiên nhiên trong vườn mà tưới cây, anh không nghĩ trời âm u sẽ đổ mưa đâu nên đã tranh thủ cho những bé cây xanh tắm trong dòng nước mát mẻ. Nếu có mưa thì cây thêm dinh dưỡng sau bao tháng ngày anh bỏ bê không chăm sóc.
Một cái bóng đen cao lớn bỗng che đi ánh sáng nhỏ nhoi của ban ngày, in đậm trên những chậu cây. Thiên Thành khẽ nhíu mình định quay lại thì đột nhiên bị vỗ mông cái bép.
"Chăm chỉ quá ta, bày đặt chăm sóc cây hoa các kiểu".
Anh giật mình quay người lại xém thì tưới nước lên người anh ta luôn rồi. Anh ngẩng mặt kinh ngạc: "Minh?!".
Nguyễn Nam Minh vừa rồi khi bước xuống xe còn mang biểu cảm băng giá đến rét buốt, ai nhìn vào cũng đều kính trọng, vậy mà khi vào trong nhà người ta rồi lại như một tên lưu manh cợt nhả. Hắn đưa giỏ trái cây được trang trí sắp xếp tỉ mỉ vào tay anh: "Đem vào cúng cho dì đi".
Nhận lấy giỏ trái cây, anh nắm cánh tay anh ta: "Minh, cậu về thăm sao không nói với mình câu nào vậy? Làm mình bất ngờ lắm đấy!".
Nam Minh xoa đầu anh: "Mình thích về lúc nào thì về thôi, cần phải nói với cậu sao gà ngốc này? Mình chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi".
Rồi anh ta rất tự nhiên đi vào trong nhà: "Lâu lắm rồi mới về quê ngoại của cậu, ở đây thích thật. Yên bình, yên tĩnh đến nhẹ nhõm cả người. Mình ước gì bỏ phanh mấy cái công việc điều tra phá án đau đầu đó sang một bên mà về đây sống cùng cậu quá".
Anh ta nhìn ngó xung quanh, bỗng hỏi: "Cậu hai đi đâu rồi?".
Đặt giỏ trái cây lên bàn thờ của mẹ, anh đáp: "Hôm nay cũng được trường cho nghỉ nên cậu hai đã đi ra ngoài rồi, ông ấy không nói sẽ đi đâu, cũng không nói khi nào sẽ về".
Nam Minh xem thời gian trên điện thoại, bỗng hỏi: "Cậu có biết lý do vì sao mình về đây không? Ngoại trừ thăm cậu và cậu hai ra".
Thắp nhang xong, anh đi đến rót trà cho anh ta: "Vì sao?".
"Tưởng cậu biết rồi chứ. Một cảnh sát hình sự bao nhiêu việc chồng chất không tự nhiên mà bỏ việc ngang trên Sài Gòn giữa chừng mà về quê chơi đâu. Quả nhiên cậu vẫn là gà ngốc".
Thiên Thành nhướng mày, lâu lâu không hiểu nổi ý đồ của cậu bạn chơi thân từ năm lớp tám đến hết cấp ba của mình. Anh rũ mi suy nghĩ, chợt cau mày hỏi: "Cậu đến đây để điều tra vụ án sao?".
Nam Minh uống trà, đột nhiên anh ta nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh: "Thứ nhất, mình về đây để điều tra vụ án cái xác được tìm thấy trên sông chưa tìm được hung thủ đang là chủ đề nóng mấy ngày nay ở khu vực này. Thứ hai là vụ nữ sinh treo cổ tự vẫn ngay trong chính trường học của cậu. Còn điều thứ ba...".
Anh ta đột nhiên trầm giọng: "Hai vụ án này có liên đến tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã bảng đỏ nguy hiểm trong nước".
Sau câu cuối Thiên Thành bỗng rùng mình dựng lông tơ, bởi tên sát nhân đã đến vùng quê thanh tịnh của anh gây án. Đẩy mắt kính, anh hỏi: "Vụ cái xác trên sông thì có nhiều đặt điểm tương đồng với vụ giết người hàng loạt thì mình không có gì để nói, nhưng vụ học sinh của mình treo cổ thì có liên quan gì đến tên sát nhân đó?".
Dường như biết được bạn mình thế nào cũng sẽ có câu hỏi thế này, anh ta điềm tĩnh nói: "Vụ nữ sinh treo cổ của trường Vạn Xuân do lão đội trưởng mà mình quen biết đảm nhận, sau khi xem bảng báo cáo và bảng điều tra mình thấy có nhiều điểm khả nghi ở đây".
Anh ta trở lại trạng thái bình thường như: "Mà mình không nói ra đâu, đây là chuyện điều tra bí mật của cảnh sát, cậu biết làm gì. Nhỡ đâu cậu vô tình đụng mặt tên sát nhân và gã lợi dụng cậu khai thác mọi thứ từ mình thì sao?".
Nghĩ cũng phải, Thiên Thành tuy có tính hóng hớt nhưng anh là người biết chừng mực. Cái nào không nên biết thì để đó. Anh nói: "Ừm, mà hành lý của cậu đâu rồi? Cậu về một lát rồi đi nữa sao?".
"Đồ đạc của mình đều để ở ngoài xe hết rồi, để mình lấy vào".
Rồi Nam Minh đứng dậy lái xe vào sân nhà, kéo vali và đeo ba lô đi vào trước sự bất ngờ của Thiên Thành. Anh hỏi: "Cậu định ở đây luôn sao mà vali to vậy?!".
Anh ta khoác vai anh mà cười nói: "Mình ở đây dài hạng để điều tra, không được sao? Cậu không cho là mình buồn lắm đó nha".
"Thôi được rồi, cậu đem đồ vào phòng mình rồi thay quần áo nghỉ ngơi một chút đi, sau đó ra ăn cơm với mình".
"Cậu ăn trưa trễ vậy sao?".
Thiên Thành cười cười mà gật đầu. Nam Minh ghẹo anh thêm đôi câu cũng đi vào phòng cất đồ. Vì nhà chỉ có hai phòng ngủ nên anh ta sẽ ở cùng anh.
Anh định đi vào bếp hâm lại nồi cơm rồi nấu đồ ăn thì bỗng nghe Nam Minh trong phòng gọi mình: "Thành ơi".
Đi vào, anh hỏi: "Có chuyện gì sao?".
Trông mặt anh ta rất nghiêm trọng: "Mình ngửi thấy trong phòng cậu có mùi của hương trầm gây buồn ngủ, loại này không tầm thường không phải loại trầm bình thường dành cho người mất ngủ. Mới bước vào mình đã choáng váng bởi cái mùi này. Bộ cậu đang sử dụng loại trầm hương gây hại sao?".
Thiên Thành nhướng mày, đầu mơ hồ suýt thì không hiểu đứa bạn mình nói gì, anh nói: "Mình không sử dụng bất kỳ hương trầm nào cả. Với lại mình có ngửi thấy mùi gì đâu".
Nam Minh là cảnh sát hình sự đã chinh nghiệm qua đủ loại thử thách trong phá án, cho nên các giác quan cũng trở nên linh hoạt nhiều hơn so với người bình thường cho công việc mang tính chất nguy hiểm. Ngoài tai ra mũi chính là bộ phận nhạy bén nhất của anh ta, cho nên bất kỳ mùi hương kỳ lạ nào người khác không để ý thì anh ta phát giác ra rất nhanh.
Bởi vậy khi điều tra phá án, cảnh sát hình sự ở Sài Gòn có Nam Minh đi cùng đỡ ra một khoảng tốn kém mang theo những chú chó cảnh sát được huấn luyện để truy bắt tội phạm. Rất phiền phức khi phải vừa làm việc vừa chăm sóc chúng.
"Kỳ lạ". Anh ta liền đi quanh phòng kiểm tra, đặc biệt là những ngóc ngách và góc khuất dưới chân tủ, chân bàn, chân giường dò xét rất kỹ.
Không có thứ gì bất thường, anh ta bắt đầu kiểm tra dưới gầm giường. Bật đèn pin rọi vào trong, chậm rãi quan sát. Nam Minh càng cau mày chặt, đứng dậy anh ta nhìn qua Thiên Thành: "Cậu nói cậu không sử dụng hương trầm sao?".
Anh đáp: "Đúng vậy, cậu tìm thấy gì à?".
Anh ta lắc đầu: "Không có thứ gì cả". Xoa xoa đầu mũi anh ta ngửi lại một lần nữa: "Vậy có thể ở đâu chứ?".
Thiên Thành lấy ra một chiếc khăn tắm thảy vào người Nam Minh, nói: "Chắc cậu ngửi nhầm thôi, nào đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Chắc lái xe đường xá xa xôi cậu cũng mệt lắm rồi, không chừng vì mệt nên cậu mới ngửi ra những mùi hương kỳ lạ đấy".
Thanh đèn huỳnh quang dài trên tường, nơi hai người không nhìn thấy có một chiếc hộp tròn nhỏ màu đen với bảy cái lỗ nhỏ xíu trên nắp đang lén lút tỏa ra làn khói màu trắng trong suốt, hòa vào ánh sáng của bóng đèn như biến mất. Lại còn đặt ở trong góc khuất, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai phát hiện ra nó đang tồn tại.
Nam Minh là người đàn ông sức khỏe hơn trâu, dù có lái xe mệt cỡ nào cũng không si nhê với anh ta. Tắm xong không nghỉ ngơi mà lại phụ Thiên Thành dọn cơm khiến chủ nhà như anh phải bối rối vì đã để khách đến chơi nhà phải dọn cơm.
"Cậu ngồi đó nghỉ ngơi đi để mình dọn được rồi". Anh cười gượng gạo nói.
Nam Minh rất nhiệt tình: "Có sao đâu, coi như mình và cậu là người nhà của nhau đi, mình muốn xem nhà cậu như nhà mình thì mình phải giúp cậu làm mấy việc vặt này chứ".
Anh ta nhấn anh ngồi trên ghế, Thiên Thành chớp chớp mắt nhìn động tác dọn đồ ăn ra mâm nhanh nhẹn của anh ta. Thầm thở dài trong ngượng nghịu vì đã để bạn mình làm.
Cùng lúc đó cậu hai về nhà, phát hiện trong sân nhà có xe lạ, ông liền biết đó là ai bèn vui vẻ đi vào bếp: "Minh về rồi hả con?".
Nam Minh chào hỏi ông: "Cậu hai con mới về ạ".
Gặp bạn thân của đứa cháu trai, ông mừng rỡ như mừng người thân về nhà mà đi đến vỗ vai anh ta: "Sao không nói với ta câu nào là con về vậy để ta biết ta còn chuẩn bị bữa ăn tiếp đãi nữa chứ".
Rồi ông giơ lên con gà nướng: "Vừa hay ta có mang mồi về nè, nhậu với ta một bữa nha con".
Ông cậu mình lúc nào thấy Nam Minh về thì ông đều muốn uống với anh ta mấy chén, nói là mấy chén chứ nguyên một thùng bia. Thiên Thành không muốn đứa bạn của mình bị cậu hai xoay vần như con chong chóng trong hơi men đâu. Anh lập tức ngăn cản cậu hai.
"Không được đâu cậu hai ơi, Minh về đây không phải để chơi mà để phá án đó. Cậu ấy mà say rồi thì sao còn tỉnh táo làm việc!".
Cậu hai đặt gà lên dĩa rất nổi hứng mà không nghe anh nói gì, ông chỉ nói: "Làm việc thì ngày mai hoặc ngày kia làm. Hôm nay thằng bé mới về mà làm việc liền cái gì, để ta chiêu đãi nó no bụng chứ".
Nam Minh rất chiều theo ý cậu hai, anh ta nói với Thiên Thành: "Không sao đâu, mình uống có vài ly làm sao mà say được. Tửu lượng mình cao lắm".
Tửu lượng cao mới là vấn đề đấy. Nếu anh ta không mệt thì cậu hai sẽ chén tới cùng.
Anh thở dài không thể ngăn cản hai con người chung tần số này, không, phải nói là chung vò rượu chí hướng đến men say nhỉ?
Nhậu từ mười hai giờ trưa đến năm giờ chiều mới nghỉ, xem ra nghỉ sớm hơn mọi khi rồi đấy. Thiên Thành là người kiêng rượu bia nên khi ăn trưa xong anh đã chuồng đi, mặc đứa bạn và ông cậu nâng ly buôn chuyện trên trời dưới đất cười rôm rả.
Với anh mà nói rượu bia rất có hại cho sức khỏe, không ai uống rượu bia nhiều mà sống day cả. Nó gây sơ gan rồi làm tăng lượng chất béo trong nội tạng, làm tăng đường trong máu. Không những vậy nó còn gây ung thư đến hệ tiêu hóa, rồi tác động xấu đến đầu óc, tinh thần không được tỉnh táo. Rất nhiều người một khi có đam mê về rượu bia thì không dính bệnh này cũng dính bệnh nọ, không sớm cũng muộn. Tất cả đến cuối cùng đều phải nằm liệt trên giường bệnh.
Nói ra không phải anh đang trù ẻo hai người đang hăng say nhập tiệc mới kết thúc kia, anh chỉ lo cho sức khỏe của họ thôi.
Cậu hai say mặt đỏ như quả cà chua đang nằm lăn ra võng ngủ phì phò, chỉ còn lại Nam Minh vẫn giữ được tỉnh táo. Thiên Thành đi vào bếp dọn dẹp. Anh thấy Nam Minh đang dọn thì anh lên tiếng: "Cậu để đó đi để mình dọn được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi".
Tuy làm khách nhưng anh ta vẫn rất biết điều, ăn xong phải giúp chủ nhà dọn dẹp: "Không sao, chúng ta cùng dọn dẹp đi".
Trong lúc hai người đang vui vẻ rửa chén, có một cặp mắt vô hình đầy căm phẫn mở to đang ghim chòng chọc trên gáy cả hai. Thiên Thành rùng mình quay người lại theo cảm giác, đảo mắt vòng quanh. Khẽ nhíu mày dừng mí trước sân sau.
Mới tất thì xong anh nhìn thấy có một cái bóng đen to lớn đứng chần vần trước cửa ra vào, vậy mà mới chớp mắt một cái chẳng thấy đâu nữa. Chỉ còn lại cơn gió lạnh lẽo lùa qua những lá cây rụng rơi dưới đất, cuốn bay đi
"Ngoài sân có gì à?".
Nam Minh tay dính nước chưa lau liền chọt má Thiên Thành làm anh giật nảy mình. Anh quệt đi mà lắc đầu: "Không có gì hết".
..
Tối đến, Nam Minh chăm chỉ xem lại những tài liệu báo cáo của lão thanh tra Khứu đang đảm nhận vụ nữ sinh treo cổ của trường Vạn Xuân và tài liệu điều tra của đội trưởng Uy đảm nhận vụ cái xác trên sông. Hai đầu lông mày anh ta cau chặt rất căng thẳng.
Thiên Thành ở bên giường đang ngẫm lại vụ của Thu Thảo, anh nhớ lại giấc mơ một ngày trước. Tự hỏi phải chăng đó là điềm báo Thu Thảo muốn cho anh xem. Không tin chuyện tâm linh người khuất báo mộng cho người sống, nhưng anh vẫn hay nghe cậu hai kể những câu chuyện tương tự như vậy, ông đều nói chúng hoàn toàn có thật.
Và ông từng là người trải nghiệm. Ông kể rằng khi mẹ anh mất được vài hôm thì có hiện hồn về trong mộng thăm ông. Rồi những năm sau đó mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ, cậu hai đều mơ thấy mẹ hiện lên hỏi thăm đứa con trai mình rồi giao phó mọi sự cho ông.
Ngày xưa đúng thật anh không tin những gì ông kể, cho rằng ông cậu mình hết chuyện để nói đành bịa ra câu chuyện hoang đường. Nhưng ở thời điểm hiện tại đến phiên anh gặp phải, có một điều chắc chắn rằng, anh tin nó.
Bùi Nam Dương là kẻ có dính liếu đến chuyện này.
"Cậu làm gì mà đăm chiêu nhăn nhó dữ vậy?". Nam Minh đi đến rất tự nhiên mà tháo mắt kính của Thiên Thành ra, đặt vào tay anh. Anh ta ngồi xuống giường.
Xoa hai đôi mắt mệt mỏi của mình, anh đang đắn đó không biết có nên nói cho cậu bạn cảnh sát của mình nghe về giấc mơ báo mộng không. Cuối cùng anh chọn không nói, chỉ lắc đầu: "Không có gì đâu. Cậu vừa xem gì vậy?".
Che miệng ngáp mấy cái, anh ta nói: "Chỉ là một chút tài liệu điều tra thôi". Xem giờ trên điện thoại, anh ta ngã lưng xuống nệm: "Mười giờ rồi, ngủ sớm thôi".
Dù gì giường cũng rộng đủ để hai người đàn ông nằm. Thiên Thành nằm cạnh Nam Minh mới thấy thật hoài niệm. Những năm của thuở niên thời ở độ mười sáu, mười bảy tuổi mang tính tình thiếu niên hiếu thắng. Mỗi khi cãi nhau một trận âm ĩ với ông Lập, anh tức tối bỏ nhà đi một đêm để dằn mặt ông ta. Anh thường đến ở nhờ nhà Nam Minh, ăn cơm chung, ngủ cùng một giường như thế này.
Lúc đó anh ta ở cùng chị gái vì cha mẹ đều ở nước ngoài làm ăn. Nhờ vậy anh mới không ngại ngùng mà hay đến nhà anh ta qua đêm.
Nam Minh vẫn chưa ngủ liền, anh ta còn lướt điện thoại xem lại những bức ảnh khám nghiệm tử thi của hai vụ án anh ta sắp điều tra. Thấy vậy Thiên Thành bỗng lên tiếng bắt chuyện: "Minh này, cậu có bao giờ mơ thấy ác mộng kéo dài đằng đẵng suốt một tháng liền không?".
Tắt điện thoại, anh ta trở người đối diện với anh. Suy tư nghĩ ngợi, anh ta nói: "Mình chỉ mơ thấy ác mộng vài lần khi mới vào nghề, nhưng không đến nỗi kéo dài tận một tháng đâu. Nhiều nhất thì ba ngày thôi. Sao cậu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu gặp ác mộng đến tận một tháng sao?".
Anh thở dài: "Nói ra mình cũng không biết mình bị làm sao, chẳng cách nào dứt được những giấc mơ khủng khiếp ấy. Mình nghĩ mình mắc bệnh tâm lý gì đó nên vẫn đang đợi thời điểm thích hợp để đi điều trị".
Không biết nghĩ ngợi gì, anh ta chợt sầm mặt: "Này, có khi nào cậu bị vong theo không?".
Là cảnh sát, Nam Minh không chỉ điều tra theo cách khoa học có thể lý giải, anh ta còn dựa vào những yếu tố liên quan đến tâm linh để phá án. Mặc dù có nhiều đồng nghiệp phản đối những ý tưởng điên rồ của mình nhưng anh ta vẫn kiên định đến cùng.
"Cậu đừng nói chuyện đáng sợ như vậy vào giờ này chứ, không phải đâu. Chỉ là sau khi gặp lại đứa em trai sau bao năm tháng xa cách thì mình gặp những giấc mơ kỳ lạ. Thi thoảng mơ thấy cái bóng đen vô hình luôn nhìn mình chòng chọc là cậu ta, nên mình ngờ phải chăng mình mắc bệnh tâm lý gì đó thôi".
"Hm... Có khi nào vì cậu em trai đó của cậu có những đặc điểm kỳ dị không giống như người bình thường nên đã ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu luôn để nó trong tiềm thức đến khi đi ngủ não sẽ kích hoạt những thứ dị thường đó ảnh hưởng đến giấc mơ của cậu?".
Thiên Thành có phần khó hiểu, anh chậm rãi phân tích mới thấy những gì cậu bạn của mình nói đúng. Anh ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết cậu ta có đặc điểm kỳ lạ khi mà cậu vẫn chưa gặp mặt cậu ta vậy?!".
Nam Minh bỗng xoa đầu anh: "Gà ngốc này, đều do khi trước mình có học khóa học về tâm lý học nên mới biết thôi. Cậu nói cho mình nghe xem, cậu em trai đó có gì khác người? Giả sử như bị tật hay là cư xử lập dị?".
Anh liền đáp: "Là biểu cảm và hành động của cậu ta quá đỗi kỳ quái. Bình thường cậu ta luôn cười nói vui vẻ, tính tình hòa đồng lại thân thiện. Nhưng đôi lúc cậu ta lại nhìn vào mình chằm chằm với cái gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn mở to, môi lại cong lên kỳ lạ. Cậu ta luôn bất thình lình xuất hiện sau lưng mình hoặc trước mặt không một tiếng động. Cứ như... Ma vậy".
Ngưng một khoảng trống, Thiên Thành nói tiếp: "Đôi khi cậu ta lại phát điên với mình khi mình giao lưu với đồng nghiệp của mình. Nhưng không phải kiểu tức giận mà mắng rủa hay dùng bạo lực. Mà cậu ta dùng biểu cảm mặc định ấy nhìn mình chòng chọc, chỉ là môi không cong lên nữa mà lại trùng xuống. Cứ như đang thất vọng điều gì đó".
"Rồi còn gì nữa không?". Nam Minh hỏi.
"Không". Anh nói: "Nói về sở thích thì mình không biết từ khi nào mà cậu ta rất thích làm búp bê thủ công, đặc biệt là thiết kế ra những bộ quần áo cho búp bê. Cậu ấy còn mở cửa hàng nhỏ ở đây nữa đấy".
Kéo chăn lên đến vai, anh nói: "Có điều, lâu lâu mình lại thấy cậu ta may quần áo búp bê vào lúc nửa đêm nửa hôm, lại không chịu mở đèn điện cho sáng, chỉ có mỗi ánh đèn dầu leo lét. Vậy mà cậu ta vẫn thấy đường mà may đấy. Mấy lần mình qua đêm ở nhà cậu ta đều bị cậu ta dọa kiểu đấy mấy phen đứng tim".
Anh cười cười: "Cậu nói xem, có phải do mình nhát gan nên mới dễ bị cậu ta dọa ma thế này không?".
Tập trung lắng nghe, Nam Minh đưa ra kết luận: "Mình nói này, không phải mình có ý xúc phạm em trai cậu nha, cái này là theo mình suy đoán. Trong những trường hợp cậu nói, mình tin chắc rằng cậu ta bị mắc bệnh tâm thần ở mức độ cần phải ở lại bệnh viện tâm thần điều trị. Nếu không, nguy cơ cậu ta có thể trở thành tội phạm rất cao".
Anh ta ngưng một lát, bỗng nói: "Mà khoan đã, người em trai cậu nói là Bùi Nam Dương, chủ tịch của tập đoàn Hoa Mai đúng không?".
"Ừm, đúng vậy". Thiên Thành nói: "Ban đầu tớ cũng nghĩ cậu ta bị điên. Nhưng nhìn vào những thành tựu của tập đoàn cậu ta đang ngày càng phát triển thì mình thấy không có người điên nào lại có trí thông minh vượt xa người thường mà có thể một mình nắm quyền điều khiển cả tập đoàn lớn ngày một bước trên đỉnh vinh quang như vậy".
"Cậu sai rồi gà ngốc à, đa số các thiên tài đều bị điên mà. Mình nói rồi đấy, cậu mau dẫn cậu ta vào viện tâm thần đi là vừa, điều trị sớm, để lâu quá không nên. Là cậu ta bị điên chứ không phải cậu bị điên nhé".
Sau đó cả hai tán chuyện không muốn dừng lại. Bạn thân sau bao ngày gặp lại vì tính chất công việc bận bịu nên có thời gian thảnh thơi như bây giờ mới có cơ hội tán dóc, không bàn chuyện này thì bàn chuyện thiên hạ. Vì tính hóng hớt chuyện của Thiên Thành không bao giờ bỏ nên cái gì hiếu kỳ thì phải biết cho đến cùng.
Cuối cùng đến hai giờ sáng, cả hai mới buồn ngủ mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro