Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Búp bê váy đỏ

Chắc khóc thét mất, Thiên Thành thức dậy trong tình trạng uể oải đau nhức toàn thân. Nhắm mắt ngủ lại không thấy Thu Thảo hiện hồn dọa ma cũng thấy Nam Dương xách búa đuổi theo mình. Trong mơ anh thấy mình chạy thụt mạng muốn tắt thở xém thì bị hắn túm được.

Anh cay đắng nhìn qua người đang nằm bên cạnh, nhưng người đã rời giường từ sớm chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Thở dài, anh lấy điện thoại mình xem giờ thì hết hồn khi thấy cuộc gọi nhỡ từ cậu hai đã lên đến một trăm cuộc. Sau đó anh mới phát hiện mình đã tắt chuông điện thoại khi nào cũng như độ rung báo nên không hay biết có người gọi đến.

Chắc chắn sẽ bị ông cằn nhằn một trận cho mà xem. Thiên Thành ngậm ngùi nghe máy: "Cậu hai..?".

Ông cậu của mình mới sáng sớm tinh mơ rất tràn đầy năng lượng mà hét lớn trong điện thoại: "Thằng nhãi kia đã dẫn con đi đâu vậy?! Sao ta gọi con không nghe máy hả?!".

Tưởng đâu thủng màng nhĩ luôn rồi ấy chứ. Anh đưa điện thoại ra xa kịp thời trước khi nhận quả âm thanh không lường trước của ông. Anh cố giúp ông hạ hỏa, nói: "Con qua nhà cậu ta chơi rồi ngủ lại một đêm, không có chuyện gì xảy ra đâu ạ".

"Con về nhà ngay cho ta! Đừng đến gần thằng nhãi đó nữa!".

Thiên Thành nhướng mày không hiểu vì sao việc anh ngủ qua đêm ở nhà Nam Dương lại khiến cậu hai tức giận như vậy. Dù sao anh cũng không phải là con gái, không có điều gì phải lo lắng khi qua đêm nhà của chàng trai khác. Huống hồ Nam Dương là mối quan hệ anh em của anh.

Anh nói: "Con sẽ về nên cậu đừng lo lắng nữa".

Sau đó ông càu nhau anh thêm mấy câu rồi mới miễn cưỡng tắt máy.

Nam Dương ngoài cửa ló đầu vào: "Cậu hai gọi sao?".

"Ừm, không có việc gì chỉ là ông ấy lo lắng cậu sẽ mần thịt tôi thôi".

Hắn phì cười: "Tôi không phải động vật hoang dã mà ăn thịt người đâu nha. Anh ra ăn sáng đi rồi chúng ta đến của hàng búp bê".

Thiên Thành ngơ ngác ở câu sau của hắn: "Đến cửa hàng búp bê làm gì?".

Nam Dương nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu: "Chẳng phải khi trước anh nói muốn có một bé búp bê ở cửa hàng của tôi sao? Hôm nay anh được nghỉ làm mà nên đến cửa hàng của tôi chơi đi".

Đầu óc của anh dạo này có nhiều chuyện hay bị bỏ quên, suýt thì không nhớ mình có mong muốn được sở hữu một em búp bê giống hệt Ánh. Vậy là anh quyết định theo đi theo hắn chứ không về nhà. Lòng anh trở nên phấn chấn, anh rời giường: "Ừm".

..

Mặt trời vừa ló dạng được mấy hồi đã bị giông gió kéo mây xám đến che lắp một vùng đen kịt. Bầu không khí nặng lòng dễ khiến người ta mất đi sức sống mà không còn năng lượng cho ngày mới.

Trong cửa hàng búp bê, Thiên Thành đứng giữa tiệm nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt lên tiếng: "Cậu có nghĩ mưa sẽ kéo dài đến hết năm nay không?".

Nam Dương đặt trà cùng bánh ngọt lên bàn, hắn đáp: "Có thể đấy, vì gần đây miền Nam và miền Tây chịu ảnh hưởng từ cơn bão giật cấp 3 ở miền Bắc và miền Trung mà".

Gật đầu, không nhìn ra trời nữa anh quay lại nhìn lên em búp bê váy đỏ bằng bông xinh xắn thắt ru băng đỏ trên kệ. Lấy xuống, anh nhìn nó chằm chằm.

Nam Dương thấy anh chọn em búp bê này bỗng hỏi: "Có rất nhiều búp bê xinh đẹp kiểu dáng lộng lẫy đầy bắt mắt mà sao anh không chọn mà lại đi chọn một em búp bê không có gì đặc biệt thế này?".

Thiên Thành lặng thinh không đáp, hàng lông mi sau cặp kính cận khẽ rũ. Vuốt mái tóc mượt mà như tóc thật của búp bê bông, anh nhìn vào ánh mắt tròn xoe đang mở to trong sự ngây thơ của em. Mơ hồ cuốn anh trở về quá khứ. Cái thuở niên thời đầy thanh xuân tươi đẹp, một thiếu niên luôn mang gương mặt của sự hiếu thắng mạnh mẽ đã mềm lòng trước cô bé váy đỏ đáng thương.

Năm đó là mùa hè nắng cháy, học sinh được nghỉ ba tháng hè sau bao ngày tháng học hành vất vả. Và hiện tại là tháng hè cuối cùng chuẩn bị tháng sau tựu trường.

Mỗi buổi trưa sau khi đi học thêm Thiên Thành thường sẽ đi đá bóng cùng bạn bè. Mỗi khi về nhà, anh vô tình đi ngang qua khu vườn sau nhà đều thấy cô bé Ánh đang ngồi dưới bóng cây lộc vừng chăm chú may quần áo cho búp bê.

Trên tấm khăn vải màu hồng trải dưới sân cỏ đặt rất nhiều dụng cụ may quần áo cùng những miếng vải vụn. Thiên Thành đã dừng lại đứng đó rất lâu ở một khoảng cách xa nhất định xem em cắt vải.

Từ lúc đám cưới của ông Lập và bà Chi kết thúc, anh chuyển đến Bùi gia sinh sống và trở thành một phần gia đình của người nhà họ Bùi, đến nay đã hơn hai tháng. Những lần bắt gặp Ánh trong nhà đều thấy em lúc nào cũng lủi thủi một mình, bầu bạn bên cạnh em cũng chỉ có mỗi em búp bê bằng bông sở hữu mái tóc nâu dài ống ả như tóc thật.

Hiện tại em đang may quần áo cho bữa tiệc trà của người bạn búp bê thân yêu và em.

Đặt quả bóng xuống, anh hiếu kỳ không biết tác phẩm của em sẽ như thế nào bèn bước đến tiếp cận.

Dường như tai rất nhạy, nghe thấy tiếng bước chân trên gạch đá xám Ánh lập tức cuốn hết những dụng cụ may tay cùng vật liệu lại vào trong khăn vải, ôm búp bê lên chạy ra sau thân cây nấp. Đôi mắt to tròn lấp lánh mang đồng tử sắc nâu lóe ánh nước mang theo nỗi sợ hãi tột cùng liếc mắt nhìn lên cậu con trai mười lăm tuổi.

Thiên Thành cảm thấy Ánh sợ mình cũng đúng, bởi vì em đều sợ tất cả mọi người trong nhà, kể cả những người giúp việc. Giống như, em là chú cừu trắng tinh khiết đang lạc bày giữa đàn thú dữ chuyên ăn thịt sinh tồn. Anh nghĩ một phần do em bị câm, không thể nói chuyện cũng như không thể bày tỏ ý muốn của mình cho đối phương là gì, người ta không hiểu em muốn cái gì. Nên em tự ti.

Trong thời gian qua anh có ý định muốn bắt chuyện với Ánh thông qua ký hiệu ngôn ngữ, nhưng nhận lại chính là ánh mắt đầy sợ sệt của em một cách bảo thủ. Cho nên ngày hôm nay anh nhất định phải làm thân với em cho bằng được.

Anh vừa làm ký hiệu vừa nói chuyện: "Xin chào em, anh là Thành, anh trai mới của em. Hì hì".

Thiên Thành mới dứt câu xong Ánh liền ôm đồ chạy nhanh, vòng qua anh một khoảng chạy vào trong nhà. Thiên Thành ngẩn người chớp chớp mắt, sau đó lập tức đuổi theo em.

Ánh chạy vào phòng ngủ của em, không kịp khóa cửa phòng liền chui rúc xuống dưới gầm giường, xem như đã biến mất trước mặt tên anh trai mới của mình.

Anh cạn lời đẩy cặp kính của mình. Bình thường anh rất thiếu kiên nhẫn trong mọi việc cần thời gian giải quyết, nếu chuyện đó không thành anh liền bỏ qua không dây dưa lâu lắc làm gì để mệt mỏi. Nhưng hôm nay anh lại nhẫn nại chỉ vì muốn bắt chuyện với cô em gái gia đình mới của mình.

"Ánh ơi".

Mỉm cười thân thiện, Thiên Thành bước đến trước giường cúi đầu xuống tìm Ánh. Đảo mắt nhìn quanh bên trong mới thấy kỳ lạ. Dưới gầm giường tối thui tựa hồ đắp trăm hố đen vũ trụ, không thấy rõ hiện vật bên trong. Điều kinh ngạc đó là anh không hề nghe thấy hơi thở của Ánh, cứ như em đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối vậy.

Đứng thẳng người anh gãi gãi đầu cười gượng gạo mấy cái, dù vậy vẫn kiên trì chờ đợi em: "Nếu em muốn đi chơi với anh thì em hãy đến phòng tìm anh nhé".

Đứng đó chừng nửa tiếng anh cảm thấy mỏi chân, lại khát nước. Thiên Thành thở dài đành rời đi trước, để Ánh suy nghĩ đến tìm mình.

Lúc anh quay đi về phòng mình nên anh không biết Ánh dưới gầm giường đã run rẩy đến phát khóc, chỉ là em nín thở lại không phát ra tiếng để không ai phát hiện ra mình. Bởi vì em rất sợ...

Bị đánh một trận sống dở chết dở.

Đùng đoàng!

Từng tia điện quang vàng rực xuyên thủng qua từng tầng lớp mây đen. Sài Gòn chiều nay mưa lớn, giông gió kéo đến muốn biến thành cơn bão lốc xoáy cuốn bay mọi thứ.

Đồng hồ quả lắc cổ điển lâu đời rung lên âm vang du dương, kim dài chỉ đúng sáu giờ chiều. Là thời gian dùng bữa tối của Bùi gia.

Không hiểu sao mỗi khi nghe thấy tiếng chuông vang của chiếc đồng hồ quả lắc này, Thiên Thành lại rùng mình mang theo cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc sống lưng kỳ lạ. Cứ như âm thanh của giờ tra tấn hành hình ở địa ngục. Mường tưởng rằng sẽ có vô số linh hồn gào lên đau đớn vì bị hành hạ dã man.

Bữa tối của gia đình năm người ấm áp trên bàn ăn thịnh soạn, có điều chỉ có bốn người dùng bữa. Ánh không ăn cơm tối với gia đình, bởi đó là điều hiển nhiên từ trước đến giờ. Nghe bà Chi nói em có vấn đề về bao tử đang trong quá trình điều trị nên em ăn rất muộn, mọi người dùng bữa xong chừng nửa tiếng sau hoặc một tiếng sau em mới ăn.

Ban đầu Thiên Thành đã tự hỏi em không đói bụng sao mà lại ăn trễ thế này. Có thể ăn trễ đã gây nên nguyên nhân bị đau bao tử nên mới mắc bệnh. Nhưng mọi giải đáp đều nằm trong miệng bà Chi, anh thật sự tin lời bà ta nói.

Sau khi ăn cơm xong được nửa tiếng, anh nhân lúc người giúp việc bưng đồ ăn đến phòng cho Ánh rồi rời đi thì anh đến trước cửa phòng em. Anh muốn xem em thế nào rồi, muốn hỏi thăm quan tâm em. Chần chừ vịnh tay nắm cửa, anh sợ khi Ánh nhìn thấy mình em lại sợ hãi mà trốn dưới gầm giường không chịu ăn cơm.

Cuối cùng Thiên Thành vẫn không vào phòng. Em mà bị đau bao tử nặng thì anh có lỗi mất.

Định quay gót rời đi, đột nhiên anh nghe tiếng ho khan sặc sụa một cách quằn quại phát ra bên trong. Anh giật mình liền hoảng hốt xông cửa vào. Ánh nằm dưới đất đang ôm cổ ho sống ho chết. Thiên Thành bàng hoàng phát hiện cơm mà em đang ăn vậy mà toàn xương cá với xương gà trộn lại với cơm.

Chưa kịp nghĩ ngợi điều gì đã xảy ra, anh lập tức đi đến cứu Ánh đang bị hóc xương. Đi qua sau lưng em, vòng tay qua bụng ngay tức khắc thúc thật mạnh.

"Ọe!".

Em liền nôn tại chỗ, đi ra cùng bãi nôn dịch bọt trắng nhách là một cái xương cá dài bằng ngón tay út.

"Em không sao chứ?!".

Ánh run lên bần bật đẩy anh ra, không cho anh cơ hội tóm lấy thì em đã chui rúc vào trong gầm giường.

Thiên Thành lo lắng cúi xuống gầm giường nói vọng vào: "Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Ngoan ngoãn đây với anh nào, nhé?".

Trong bóng tối cô quạnh bên trong, chỉ thấy mỗi hai chấm phát sáng từ đôi mắt của em. Ánh cư nhiên không muốn tin lời người được gọi là anh trai như anh. Bởi trong tiềm thức của em rằng anh được đối đãi tốt từ bà Chi, là gia đình mới của bà ta có nghĩa anh cũng là người xấu như bà ta. Cho nên em vô cùng đề cao cảnh giác với những kẻ như anh. Ánh mắt mơ hồ lóe lên tia thù địch mà lườm anh.

Nhìn Ánh thế này anh bỗng thấy xót xa. Anh không ngờ bà Chi lại đối xử tồi tệ với em như vậy, không cho em ăn uống như một con người đàng hoàng. Cơm trắng trộn với xương còn thua xa đồ ăn cho chú chó mà bà ta nuôi.

Biết mẹ kế không bao giờ thương yêu con chồng nhưng bà Chi lại là mụ dì ghẻ tàn nhẫn nhất anh từng thấy. Nếu anh không đến phòng em không chừng đã để em cứ thế ra đi vì bị hóc xương cá mất rồi.

Thiên Thành đứng dậy chạy lên phòng của mình, khi trở xuống quay lại phòng Ánh thì trên tay anh là một ba lô đầy bánh ngọt. Anh lấy ra một chiếc bánh mì sữa đưa trước gầm giường mà nhẹ giọng dịu dàng: "Em đừng ăn cơm kia nữa, em ra đây anh bánh ngọt nè. Anh có nhiều bánh lắm đó nha".

Em nằm co người nhìn ra chiếc bánh mì tỏa hương bơ sữa ngào ngạt bên ngoài. Đôi môi run bật hé mở, bụng em sôi cồn cào đến đau nhói. Bị sức hút của món ăn thơm ngon, em giơ tay định lấy thì lập tức thu hồi lại. Càng cảnh giác cao độ, sẽ không biết bên trong chiếc bánh mì mang ngoại hình hấp dẫn đó sẽ là thứ gì kinh khủng hơn cả xương cá.

Nhưng cơn đói bụng đỏ mắt không thể cưỡng lại được, Ánh thò tay ra lập tức giật lấy cái bánh ăn mà ngấu nghiến.

Hài lòng vì cuối cùng em cũng chịu ăn, Thiên Thành lấy thêm những chiếc bánh ngọt khác ra: "Anh còn nhiều lắm nè, em ra đây ăn đi".

Ánh chui ra khỏi vùng an toàn, dù người anh trai này có cho đồ ăn ngon nhưng em vẫn không ngừng đề phòng trắc trở. Em thận trọng lấy một chiếc bánh, bọc vừa xé đã ăn trọn một chiếc. Vẫn chưa thỏa mãn chiếc bụng đói meo em liền ăn một lượt sáu cái bánh.

Thiên Thành mỉm cười xoa đầu Ánh, em giật mình liền lùi lại. Ngay sau đó bị mắc nghẹn vì nhét quá mức cho phép vào họng mà ho lên sặc sụa. Thấy vậy anh nhanh lấy hộp sữa ra đưa cho em: "Em ăn chậm thôi, từ từ nuốt nhé. Trong phòng anh còn nhiều lắm, hết thì anh lấy thêm cho nhé".

Uống sữa, giọt nước ấm trên khóe mi kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng vỡ tung cứ thế tuôn trào. Em nhận ra mình đang khóc trước mặt kẻ khả nghi, lập tức mím môi vội lau đi. Nhưng nước mắt không ngừng dâng trào khiến cô bé nhỏ nhắn run vai vang lên thút thít đau lòng.

Giây phút này làm anh trở nên bối rối, không biết nên làm thế nào với người đang khóc. Tay nhanh hơn suy nghĩ, anh ôm em vào lòng vuốt đầu vỗ về như cái cách ngày xưa mẹ thường làm với anh: "Không sao cả, đừng khóc nhé, ngoan nào".

Em thật đáng thương, ôm em mới thấy em gầy trơ xương. Dường như ngày nào em cũng phải ăn cơm với xương thế này, chẳng có chút dinh dưỡng nào, tuyệt nhiên thứ cơm đó không phải thức ăn cho người ăn thì làm sao em có thể ăn.

Phải làm thế nào để giúp em đây...

"Anh Thành".

Bùi Nam Dương lên tiếng kéo anh giật ngược quay trở lại hiện thực. Dời mắt khỏi em búp bê trong tay, Thiên Thành ngẩng mặt lên nhìn đằng trước thì thấy mình ở trong ô tô đang trên đường ra phố.

Một màn ký ức quay về quá khứ khiến tim anh nhói lên khi nghĩ đến Ánh. Anh chỉ mong cầu ở thời điểm hiện tại em sống thật tốt, ăn uống đầy đặn, ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Anh hi vọng em không bị bất kỳ ai trong Bùi gia làm hại, bỏ đói em đến chết.

Bỗng anh bực bội lườm qua Nam Dương: "Kêu cái gì?".

Hắn ngơ ngác không biết anh lại nổi cáu điều gì, một tay giữ vô lăng, tay còn lại giơ lên chạm vào má anh. Dùng lời nói của mình để xoa dịu: "Anh rất thích em búp bê này sao? Từ khi rời cửa hàng đến lúc lên xe tôi thấy anh không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây nào. Cứ như bị hút hồn đi ấy".

Đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình, Thiên Thành im lặng liền khiến bầu không khí trong xe rời vào khoảng không trầm lặng.

Nam Dương chợt hỏi: "Vì nó giống Ánh sao?".

Anh chột dạ, càng giữ lời không nói. Cảm giác như những ký ức của mình vừa rồi diễn ra trong đầu đều bị hắn nhìn thấu vậy. Anh bối rối rũ mi, ôm chặt búp bê bông trong lòng.

Hắn nhìn về phía trước lái xe, nói: "Tôi dựa vào hình mẫu của Ánh mà làm ra nó đấy. Anh biết không, khi có người đến cửa hàng của tôi họ đều bỏ qua em búp bê bình thường này được đặt ở vị trí đặc biệt. Họ chỉ nhìn và chọn những em búp bê xinh đẹp lộng lẫy khác. Cứ như búp bê giản dị này được sinh ra để dành riêng cho anh vậy".

Hắn nhếch mép cười lạnh: "Chỉ có anh mới chấp nhận cái thứ dơ bẩn sống không ra con người như nó".

Thiên Thành cau mày lườm hắn: "Cậu có ý gì? Cậu bảo ai dơ bẩn?". Kết quả tức giận vẫn không thể khống chế: "Ánh không phải là người phải hứng chịu đau đớn nhục nhã để cậu phun ra những lời thô tục như vậy!".

Nam Dương rất dửng dưng, hắn điềm đạm lái xe mà nói: "Ừm, cũng đúng. Bởi nó là người đặc biệt trong lòng anh mà. Làm sao anh chịu nổi khi nó bị mắng mỏ, bị bắt nạt chứ. Nó mà biết anh trai yêu dấu năm xưa bỏ nó mà chạy khỏi Bùi gia vẫn còn yêu thương quan tâm nó như vậy, chắc nó vui đến nhảy cẩn lên như một con điên nhỉ?".

"Dừng xe!". Anh la lên.

Bánh xe dừng lại, Thiên Thành thở dốc vì mất kiểm soát cơn tức giận. Anh hít sâu một hơi rồi thở mạnh, cố gắng hòa nhã khí tức để không nổi nóng khi nói chuyện với tên em trai thích chọc điên mình: "Cậu đừng nói những điều đó nữa, đặc biệt khi nói về Ánh. Tôi không thích nghe cậu nói như vậy với em ấy".

Hắn vậy mà không biết xấu hổ còn mỉm cười rất tươi: "Được thôi".

Thiên Thành thở dài, đâu đó vẫn còn khó chịu trong lòng mà vả tay hắn một cái: "Lái xe đi, cấm cậu cười!".

"Ha ha, tôi vẫn cứ cười đấy rồi sao? Tại biểu cảm của anh làm tôi không nhịn được phải cười thôi".

Ôi, vừa mới bình tĩnh lại một chút lại bị tên em trai lập dị chọc tức. Đúng là công sức mười năm nay tập luyện nhã nhặn hòa khí để không phải nổi giận vô cớ đã tan tành mây khói từ lúc gặp lại Bùi Nam Dương đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro