Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: Liệu ác mộng là bằng chứng?

Cổ tay bị bóp đau tê dại tưởng chừng đã mất cảm giác đã được thả ra, Thiên Thành chặt lưỡi xoa xoa cổ tay. Nó đau đến mức không ngừng run bần bật.

Trừng mắt nhìn xuống tên điên dưới chân mình, mặc kệ tay đang đau, anh túm cổ áo hắn, giơ cái tát lên hăm dọa: "Chọn đi, một là nói mọi chuyện rõ ràng với tôi, hai là vào nhà lao ngồi bốc lịch!".

Nam Dương cúi gầm mặt, không nổi điên dùng cái biểu cảm mặc định kỳ quái đó nhìn anh như thể muốn thủ tiêu, lần này hắn chọn cách im lặng. Sau đó giọng nói lí nhí phát ra: "Vì sao anh nghi ngờ tôi?".

"Thế thì cậu nói rõ...?!". Khi kéo mặt hắn lên, Thiên Thành chợt khựng lại: "Cậu...".

Bùi Nam Dương sắp khóc đến nơi rồi, hai mắt rưng rưng lay động ánh nước, môi mím lại rất oan ức. Không chờ anh phản ứng, hắn lập tức ôm lấy anh. Tiếng thút thít bên tai Thiên Thành bỗng vang lên: "Tôi không làm gì cả, tôi không phải thể loại người xấu xa đó. Anh nỡ lòng đánh tôi sao? Tôi, hức, tôi đau lắm".

Tự dưng cái tên to tướng này vỡ òa lên làm anh bối rối. Thật lòng thì ngay từ lúc đầu anh mong muốn nhận được câu trả lời của hắn là phủ định bảo rằng không phải do hắn làm. Anh nóng lòng sốt ruột không kìm nén được cảm xúc mà đánh hắn. Việc này xem ra người sai ở đây chính là anh, đã quá đáng đánh người vô tội.

Anh luống cuống xem xét: "Tôi xin lỗi, để tôi xem mặt cậu nào".

Thiên Thành áp tay lên bên má sưng vù của người trước mặt, áy náy trong anh càng tăng gấp bội khi giọt nước mắt nóng rực lăn xuống bàn tay. Tay còn lại anh lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đáng lẽ tôi không nên động tay động chân trước khi nhận được câu trả lời, tôi xin lỗi".

Nhắm mắt lại trong ấm áp sưởi ấm bụng dạ, Nam Dương dụi đầu trong lòng bàn tay anh trai: "Chỉ cần anh không nghi ngờ, tôi vui lắm rồi".

"Mà, chuyện Thảo...".

"Anh Thành à, về nhà tôi chơi đi". Hắn đột ngột cắt lời anh, nụ cười rất chi là chân thành.

Khẽ đỗ mồ hôi lạnh, anh buông tay ra khỏi người hắn. Không biết vừa rồi có phải do anh nhìn nhầm hay không. Trong một thoáng lướt qua nhẹ như ngọn gió đưa đẩy cỏ dại rất nhanh, anh nhìn thấy gương mặt tươi sáng bỗng sầm xuống u ám, ánh mắt vô hồn của hắn lóe lên tia đỏ rực đầy sát khí khi vừa nhắc đến tên của Thảo.

Có lẽ là nhìn nhầm đi.

..

Ban ngày trôi qua rất nhanh, mọi ánh sáng tắt lụi khi màn đêm chiếm lĩnh không chừa lại khoảng trống nào cho mặt trời lén lút soi rọi. Ban đêm là thời điểm của những kẻ nguy hiểm lọng hành, cũng là khung giờ để những thứ tà ác trỗi dậy.

Đêm nay Thiên Thành không buồn ngủ sớm, đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường nhảy số đúng mười một giờ đêm. Anh ở trên giường miết cạnh điện thoại không ngừng nghĩ đến sự việc kinh khủng xảy ra ngày hôm nay. Đèn ngủ sắc vàng trên trần nhà phủ xuống mái đầu nhuộm nửa mảng cam cháy, rũ xuống gương mặt căng thẳng của anh.

Theo anh được biết Thu Thảo treo cổ tự vẫn là do mang thai, nhưng vấn đề ai là người nhẫn tâm tạo dựng mối quan hệ ân ái với nó xong rồi tùy tiện phủi bỏ không chịu trách nhiệm. Khiến một cô gái trong độ tuổi thanh xuân phải đi đến bước đường cùng.

Nghe Minh Hiên nói người mà con nhỏ thân thiết nhất là cậu nam sinh tên Hữu Khoa, một học sinh ưu tú đầy triển vọng của trường ngang tầm với Bắc Hoàng. Anh không nghĩ một học sinh chấp hành quy củ nhà trường, học giỏi lại còn chăm ngoan không bao giờ gây chuyện lại gây ra chuyện tày trời như vậy được.

Chắc chắn trong chuyện này có khúc mắc. Cần phải tìm ra khúc xương mắc ngang họng thì Thu Thảo mới an lòng yên nghỉ.

"Sao anh còn chưa ngủ vậy?".

Nam Dương nằm bên cạnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Thiên Thành thở dài đặt điện thoại cùng mắt kính ở cạnh gối nằm, anh nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực: "Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy, làm cái gì giờ này không chịu đi ngủ mà còn ở đó nhìn tôi chằm chằm vậy? Sắp thủng mặt tôi rồi đấy".

Hắn nhích đến gần anh, choàng tay qua ôm lấy eo người bên cạnh như chiếc gối, nói: "Chỉ là tôi tò mò không biết anh đang nghĩ gì đến nỗi ấn đường bị cau chặt đến đáng thương th,ôi".

Gỡ tay hắn ra, Thiên Thành trở người đưa lưng về phía hắn: "Tôi ngủ đây".

"Ừm, anh ngủ ngon".

Mưa đêm bắt đầu rơi, không gian tĩnh lặng bị âm thanh não nề của cơn bão bao trùm.

Thiên Thành không ngủ sâu, trong chập chờn anh cảm giác có ai đó đứng sát bên đầu giường nhìn xuống mình chằm chằm. Anh cố gắng làm ngơ nó để tiếp tục ngủ, nhưng làm sao có thể an tâm ngủ khi bị ánh mắt kỳ quặc dán chặt cứng trên người chứ. Anh nghĩ bụng chắc chắn đó là cái tên điên Nam Dương dở ươn dở chứng vào nửa đêm khuya khoắt, định mở mắt ra sẽ mắng hắn ai ngờ đâu...

Máu chảy thành vũng dưới sàn nhà, tà áo dài dính máu lất phất dù không có gió thổi đến. Mái tóc bạch kim bị dính chất bẩn xanh rờn nhơ nhuốc nhầy nhụa. Những cục máu bón lại đến đen từ trên đầu rớt xuống bên vai như thể vừa dùng máu để gội đầu.

Thiên Thành biến sắc bật ngồi dậy, ngay lập tức liền cứng người tại chỗ trong kinh hãi. Anh mò mẫm tay qua bên cạnh muốn gọi Bùi Nam Dương dậy, nhưng lại mò vào khoảng trống lạnh lẽo. Chiếc đầu của mình tự động quay qua, mặt mày anh tái xanh. Không có một ai, Nam Dương biến mất từ lúc nào không ai hay biết.

"Thầy Thành, em đau lắm".

Giọng nói văng vẳng từ dưới âm tào vọng lên, Thiên Thành giật mình quay lại. Lúc này đầu óc anh hoàn toàn tê dại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng như cục nước đá trơn trượt. Giữa cái bụng nhỏ của nó bị khoét một lỗ lớn. Bọc nước ói vỡ ra tràn lan khắp sàn, một thứ trông như bào thai bé tí bằng hạt đậu đang dần dà hình thành ra dáng một hài nhi đỏ hỏn giữa đống dây rốn.

Tiếng khóc của đứa bé sơ sinh bắt đầu cất lên, Thu Thảo lấy nó ra bồng trên tay.

Kinh hoàng nhất chính là, nó đang đưa đứa trẻ qua cho anh. Trong tâm trí rõ ràng muốn hất ra rồi bỏ chạy, nhưng cơ thể không tự chủ được liền đưa tay đón nhận đứa trẻ như một món quà. Bế đứa trẻ trong tay, cả người anh bị chất nhầy cùng máu tươi của nó dính bẩn khắp người. Mùi máu tanh tưởi làm anh buồn nôn.

Anh mấp máy bờ môi đang run bần bật. Tiếng khóc của đứa nhỏ hét lớn, âm nhịp lộn xộn ngắt quãng đau hết cả tai. Anh ngẩng đầu lên nhìn Thu Thảo với ý muốn trả lại đứa trẻ, tuyệt nhiên nó không nhận. Nó lạnh lùng đứng chần vần ở đó nhìn xuống anh, gương mặt nhợt nhạt không mang bất kỳ cảm xúc nào nhìn thẳng vào mắt anh.

Đột nhiên đứa bé im bặt, nhìn xuống nó thì thấy nó đang mở to đôi mắt đen xì như hố đen nhìn anh. Nó biết nói chuyện, bỗng gọi anh là: "Cha ơi".

"Á!".

Hoảng hốt, anh lập tức ném nó đi, hớt hãi bắt chân lên cổ chạy ra ngoài cửa. Đến khi đóng sầm cửa lại thì cả người anh như chết lặng. Hành lang nhà Nam Dương không còn nữa, nó bị thay thế bởi một con phố lấp lánh đèn màu quen thuộc. Phía trước là chợ đêm náo nhiệt, cổng vào gắn thiết bị bắn lửa, tóe lên phừng phực vô cùng bắt mắt. Người vào cổng hay ra cổng đều thích thú ngẩng đầu lên nhìn.

Chợ đêm vốn dĩ không đông đúc đến vậy trong những ngày thường, vậy mà bây giờ lại tấp nập người đi như ngày lễ. Đôi chân dừng lại giữa khu chợ đêm, mồ hôi lạnh đầm đìa đôi tay, gió nhẹ thoảng qua lập tức tê tái. Những con người ở nơi này, từ những người bán hàng rong đến các vị khách vui chơi đều có chung một đặc điểm.

Không có mặt!

Nhưng điều kinh khủng hơn hết, những quầy hàng không phải là những món ăn vặt ngon mắt, bày bán ra đó vậy mà là thịt người!

Chân cùng tay người treo lủng lẳng trước quầy, chỉ cần khách hàng đến chọn lựa theo sở thích chủ quầy liền lấy mang vào chảo dầu nóng hỏi chiên giòn. Những kẻ gọi là người không mặt đó không ngờ tới lại mọc cái miệng rộng toát trên đỉnh đầu đầy tóc. Họ nhét cái chân giòn rụm đang bốc hơi nóng nghi ngút vào cái miệng kinh tởm đó nhai rôn rốt.

Thiên Thành hốt hoảng lùi lại tránh xa đám ma quỷ này ra thì vô tình giẫm phải chân một con mèo đang nằm. Cái mặt người trên thân mình con mèo tức giận quay qua mắng anh vài câu không phải ngôn ngữ loài người rồi nhảy đi như chưa có gì.

Khi anh ngẩng mặt lên một lần nữa thì thấy mình đang đứng trước sạp bán quần áo, Thiên Thành suýt thì la lên, anh xanh mặt che miệng mình lại.

Quần áo không có, mà thay vào đó là da người!

Những bộ phận cơ thể con người còn lưu lại trên bộ da một cách chân thật. Những cái đầu người còn nguyên vẹn ngũ quan đã được lốc hết xương sọ, đem mọi dây mạch cùng não ra hết sau đó chúng được đặt tên là mũ đầu người.

Bịt mũi nín thở lại theo mắc bảo, anh cố gắng không phát ra tiếng thở dốc khi bản thân sắp mất bình tĩnh. Lấy hết dũng khí nhìn qua sạp bán quà lưu niệm bên cạnh, nó như dây roi vô hình đánh vào đầu óc anh một phen choáng váng.

Đập vào mắt anh chính là những bàn tay trắng trẻo của phụ nữ bị chặt ra được vẽ những hình xăm đẹp đẽ bên trên. Móng tay sơn màu, gắn nhiều họa tiết để sản phẩm bày bán được đẹp hơn, dễ dàng thu hút những vị khách kỳ quái.

Ngoài ra bọn chúng còn trưng bày những bộ phận trên cơ thể con người được gắn thêm phụ kiện, máu chảy ròng ròng xuống đất. Đặc biệt là những con ngươi bị mốc, chúng mang đồng tử đủ sắc màu như một quả cầu cuốn hút trẻ em. Chúng vậy mà là những món quà yêu thích của đám quỷ quái nơi này.

Thiên Thành sắp nôn đến nơi rồi, anh bịt miệng mình lại lách người qua những yêu quỷ chạy nhanh về phía trước tìm đường để thoát ra. Dường như đám quỷ quái không mặt này đều đồng lòng dán chặt cặp mắt tàn hình lên người anh, chúng nó đều ngoảnh đầu theo nhiều góc độ nhìn theo con mồi đang cố trốn thoát khỏi chiếc bẫy khổng lồ.

Dừng lại thở hồng hộc lau lớp mồ hôi trên trán, anh ngỡ mình sẽ đứt hơi mà chết rồi. Ngẩng đầu, Thiên Thành sững sốt nhìn lên tòa nhà tám tầng trước mặt mình. Đây nào phải tòa nhà bình thường, nó như đống thịt dán trên chiếc hộp chữ nhật được dựng lên, được lắp thêm cửa sổ lên từng tấc thịt.

Định quay đầu bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ thì ánh mắt dừng ngay Thu Thảo đang đứng trước cửa vào sảnh. Khác với bộ dạng máu me kinh dị vừa rồi, bây giờ nó trong tà áo dài trắng tinh, tóc tai gọn gàng không lấy chút cảm xúc nào trên gương mặt xinh đẹp ,đang vẫy tay gọi anh.

Trong vô thức chân anh đã nhấc bước đi theo nó từ lúc nào không hay. Đến khi hoàn hồn mới thấy mình đang đứng trước một cánh cửa màu đen.

Đèn trên trần mờ nhạt không được sáng cho mấy, cứ như đang bị tấm vải bao trùm ngăn chặn ánh sáng của dương khí tỏa ra khiến cả hành lang âm u, mang đến nỗi rùng rợn. Mơ hồ có vô vàn yêu ma quỷ quái phân bố khắp hành lang, chỉ chờ thời cơ đến sẽ tấn công con mồi đơn thân ở giữa hành lang.

Nuốt nước miếng, anh không dám nhìn ngó xung quanh nữa, lén lút đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Thu Thảo. M

Két_ Cánh cửa tự động mở, đột nhiên có một luồng gió lạnh lẽo bên trong tát thẳng vào mặt rát buốt, theo đó là mùi hương tanh tưởi khó tả, nhưng nó không phải mùi máu. Cơn gió qua đi, anh mới mở cái tay đang che mặt mình cảnh giác nhìn vào trong.

Khác với bên ngoài u ám, bên trong đèn trần sắc vàng ấm áp tỏa sáng khắp gian phòng. Nơi này giống như một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ. Phòng khách cùng bếp ăn gọn gàng sạch sẽ, không có một chút dấu vết bẩn thỉu nào vương vấn.

Tiếng nhạc không lời du dương vang lên mơ hồ làm cho người ta tưởng tượng đến khung cảnh lãng mạng của đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ say đắm trên chiếc giường rải đầy hoa hồng. Xung quanh chân giường sẽ đặt những ly nến xếp thành hình trái tim.

Nghĩ vậy Thiên Thành chần chừ không muốn đi vào phòng ngủ, sợ rằng sẽ quấy rầy cuộc vui hạnh phúc của người ta. Anh định quay người trở ra thì phát hiện cánh cửa vốn dĩ ở đó đã biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại bức tường trắng ngà.

Tiếng nhạc đột nhiên bật to, lớn đến màng nhĩ muốn vỡ tung. Âm thanh dần trở nên móp méo, nó đang bắn vào đầu óc người nghe trăm ngàn mũi kim nhọn. Thiên Thành đỡ đầu loạng choạng bám vào vách tường, anh tiến đến căn phòng phát ra tiếng nhạc.

Mở cửa, lúc này âm thanh đột ngột tắt , một màn tĩnh mịch im phăng phắc.

Anh thở hắt mấy hơi cực nhọc. Sau đó, ánh đèn sắc tím chói lóa đang hất vào glương sững sốt của anh.

Cảnh tượng trên giường vô cùng đặc sắc, người con gái có mái tóc bạch kim bị vải đen bịt mắt không ngừng la hét, thế nhưng lại không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ cô gái nọ phát ra. Cứ như đây là một bộ phim cấm chiếu không cho bật âm lượng.

Người con trai đang không ngừng vun đắp mọi yêu thương âm áp từ thể xác của mình cho người trong lòng có dung mạo vô cùng quen mắt.

Là Hữu Khoa, học sinh lớp thầy Vĩnh.

Và người con gái sở hữu mái tóc nhuộm bạch kim nọ chính là Thu Thảo!

Nhưng kẻ khiến anh đứng ngồi không yên nhất chính là nam nhân đang ngồi ở ghế bành đơn trong góc phòng hờn hợt bắt chéo chân ăn kẹo mút. Trươc mặt hắn là chiếc điện thoại đang đặt trên trụ quay, màn hình đang mở camera ghi hình. Cảnh quay vô cùng sắc nét, rõ mòn một từng giọt mồ hôi của hai người trên giường.

"Nam Dương?!".

Trong hoang mang có tức giận xâm chiếm, Thiên Thành lập tức đi đến túm cổ áo hắn, thế nhưng lại đi xuyên qua người hắn như một linh hồn. Tất nhiên hắn cũng không nhìn thấy anh, bởi vì đây là vở kịch đang tái diễn lại mà, sôi động đến mức khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng, cũng khiến người chín chắn như anh phải sôi máu vì hai người đằng đó là học trò của mình.

Anh đấm tay vào vách tường, hét lớn với kẻ điềm nhiên trước mặt: "Bùi Nam Dương! Cậu giải thích cho tôi!".

Đột nhiên cơn ớn lạnh đâm xuyên vào thân thể khiến cả người run bần bật. Anh nhận ra mình đang đứng chính giữa ba người trong căn phòng như cục nhân vô tích sự. Hốt hoảng khi trông thấy mặt của Nam Dương, Thu Thảo và Hữu Khoa mọc ra cái lỗ màu đen to đùng mang hình dạng cầu dẹp. Bọn họ ngày càng ép sát đến anh.

Thiên Thành sợ hãi liền ngồi thụp xuống ôm đầu mà la lên.

"Anh tỉnh dậy đi!".

"Á!".

Mở choàng mắt đầy hỗn loạn, mồ hôi lạnh lướt hết khuôn mặt anh. Não như bị rỗng cần thời gian để khôi phục, liên kết các sự việc vừa rồi xảy ra. Mất vài giây anh mới lấy lại tầm nhìn, đeo mắt kính vào, anh lập tức túm lấy cánh tay Nam Dương.

"Cậu... Hai tuần trước có những ngày không gặp tôi cậu đã đi đâu?".

Giơ tay lau lớp mồ hôi trên mặt anh, hắn lo lắng cho anh hơn là trả lời câu hỏi: "Anh gặp ác mộng sao? Tôi nghe anh nói mớ rồi la lên, anh ổn chứ?".

Đầu đột nhiên đau nhức, anh đỡ đầu muốn xác nhận chuyện mình vừa thấy: "Cái đó không quan trọng, cậu mau trả lời tôi ngay!".

Nam Dương bước xuống giường đi vào bếp. Đến khi trở lại phòng trên tay là một ly nước ấm và một viên thuốc. Đưa đến cho anh: "Đây là thuốc đau đầu anh uống đi, nhớ uống nhiều nước nha".

Mặc dù muốn hất tay hắn ra mà túm lấy hắn hỏi lại một lần nữa, nhưng trước tiên phải giúp cái đầu của mình cái đã. Nuốt thuốc, anh lập tức uống ực hết ly nước, đặt mạnh xuống mặt bàn tủ đầu giường.

"Cậu...".

Nam Dương nói trước một bước: "Hai tuần trước dù không đi gặp anh thì tôi vẫn ở cửa hàng trông coi tiệm, không đi đâu hết ngoài đi gặp anh".

Lời nói rất khả nghi, nhưng gương mặt này lại chân thành đến lạ thường. Khiến anh nghi ngờ bản thân mình bị điên nằm ác mộng lại đi buộc tội người khác. Có thể tin tưởng hắn không?

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?".

Hít sâu một hơi rồi thở thật mạnh, anh day ấn đường: "Không có gì đâu, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Có lẽ do ban ngày nhìn thấy thi thể của em Thảo nên ám ảnh thôi. Đi ngủ đi".

Anh nằm xuống, đặt mắt một bên liền kéo chăn đến cổ mà nhắm mặt lại. Nam Dương lên giường, bỗng nhiên hắn kéo anh lại ôm trong lòng: "Anh không nên chứng kiến những thứ kinh dị đó, chung quy là không nên đâu. Lỡ chẳng may anh bị mắc kẹt trong cơn ác mộng thì sao đây?".

Nhích ra khỏi vòng tay hắn, anh tỏ ra khó chịu: "Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi. Với lại đừng ôm tôi".

"Sao lại không cho ôm? Ban ngày anh đã đồng ý về nhà để tôi ôm thỏa thích rồi mà?".

Đúng ta tên nhãi khiến người ta sôi máu. Anh đang nhẫn nhịn: "Tôi nói hồi nào? Đừng có ở đó bịa chuyện".

Hắn cười tủm tỉm: "Ôm tôi ngủ chắc chắn anh sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa đâu".

Anh chặt lưỡi trùm chăn qua đầu: "Không cần đâu, cậu ôm tôi mới khiến tôi ngủ gặp ma đấy. Hừ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro