Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: Nữ sinh treo cổ

Sau cơn mưa đêm day dẵng, dường như vạn vật dưới mặt đất được một phen ấm ức chịu đựng nỗi buồn của bầu trời trút xả. Hạt mưa đâm vào bề mặt của những tán lá rất đau, nhưng không cách nào thay đổi kẻ đang tổn thương không ngừng tuôn lệ. Những giọt mưa đọng lại trên mái hiên, ngọn gió lướt đến chúng liền rơi xuống dưới được những hoa cỏ dại sau sân trường đỡ lấy.

Bốn giờ sáng, điểm khởi đầu của ngày mới, vẫn còn rất nhiều người vẫn đang say giấc nồng nàn trong chăn ấm nệm êm chỉ đợi đầu óc tự kéo mình thức dậy. Nhưng cũng có nhiều người tất bật vì tiền đã dậy sớm từ trước đang trên đường đến nơi làm việc, họ không muốn bỏ lỡ phút giây nào vì đồng tiền.

Cổng sau của trường trung học phổ thông Vạn Xuân, bốn người lao công được phân bố dọn dẹp khu phòng học sau trường, để nhà trường bắt đầu bổ sung các lớp học mới. Chỉ mới sáng sớm bốn người đã hăng hái bắt tay vài công việc tạp vụ của mình, mặc dù có chút sợ ma vì những tin đồn đáng sợ về nơi này sau sự việc năm đó, nhưng phải làm thật tốt thì hiệu trưởng Minh Hiên mới thưởng thêm tiền.

Nơi này khi trước là khu chuyên môn vật lý học, hóa học và khoa học. Được xây dựng đào tạo học sinh giỏi chuyên môn đi thi giải cấp quốc gia. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm ấy, hầu như năm nào trường Vạn Xuân cũng ôm về mình huy chương ngôi trường đào tạo thiên tài. Rất nhiều giải thưởng Olympic vật lý, hóa học cùng khoa học. Nhưng tiếc thay sau tám năm không hoạt động, danh tiếng liền bị vùi chôn vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhớ đến.

Trường bị bỏ hoang đến nay đã không còn ai sử dụng nữa vì nghe đồn rằng dù là ban ngày hay ban đêm có một số người bị linh hồn của nữ sinh treo cổ dọa nạt.

Tám năm trước, từng có một nữ sinh xuất sắc chuyên môn vật lý đã nhiều lần mang huy chương vàng Olympic về cho trường. Thật đau lòng khi nữ sinh ấy vì tuổi trẻ bồng bột chưa hiểu hết sự đời, dễ dàng sa ngã nên đã mang thai ở tuổi mười bảy. Không biết có phải vì cha đứa bé từ chối nhận con hay không mà cô gái trẻ tuổi ấy tuyệt vọng liền treo cổ ngay trong chính lớp học chuyên môn của mình.

Nghe nói đứa trẻ trong bụng cô gái là con của một giáo viên. Thầy giáo đó sau khi được điều tra đã bị bộ giáo dục rút lại bằng cấp sư phạm, hắn ta được phán mười năm tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên, khiến con gái nhà người ta gieo thân cho thần chết. Sau khi ra tù tuyệt đối không được quay lại nghành giáo dục.

Sau đó nhà trường khóa cổng sau và mọi lối dẫn ra khu lớp học môn chuyên sau khi nghe tin có nhiều người nhìn thấy vong hồn của cô gái cùng đứa trẻ xấu số không được chào đời làm người.

Lộp cộp!

Cây lau nhà rơi xuống sàn nhà phát ra âm vang rất lớn giữa nơi yên tĩnh, vọng lại mấy tiếng cô quạnh. Mặt mũi dì lao công tái mét dưới ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu. Môi mấp máy khó mà nói thành lời nếu không đánh tỉnh dì lại. Hai chân bủn rủn không thể di chuyển, chết chân tại chỗ như bị thế lực vô hình giữ lấy.

Dù cửa sổ đã bị đóng kín, trời cũng không có gió nhưng đôi chân trắng hơn tuyết trên chiếc ghế gỗ đã ngã lăn dưới đất vẫn đung đưa qua lại. Vạt áo dài trắng tung bay phất phới, toát ra mùi máu tanh nồng nặc của cái chết. Mái tóc nhuộm bạch kim đã ra chân đen rũ xuống trước khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nó mở to trợn ngược, lưỡi thè ra.

Nơi đáy quần kéo dài đến ống quần nhuộm một màu đỏ trót. Không ngừng nhỏ tong tỏng xuống chân ghế ngã nghiêng, lăn xuống dưới sàn nhà thành một vũng. Mười đầu ngón tay thâm tím bị rút móng, mơ hồ nhìn thấy cả cái lỗ sâu bên trong như muốn cuốn người ta vào trong xoay vần của đau đớn tột cùng.

Cọt kẹt_ Bỗng nhiên cái đầu của nó xoay qua hướng đến trước cửa, nơi dì lao công đang đứng hình trong kinh hoàng chấn động đầu óc.

"Á!!!".

Tiếng la thất thanh làm chim quạ trên cành cây giật mình mà vỗ cánh bay đi tá lả.

Thiên Thành mở choàng mắt bật ngồi dậy, cứ như có ai đó kéo anh tỉnh vậy. Cơn đau đầu đột ngột kéo đến, anh lập tức xoa huyệt thái dương.

Cậu hai đã thay quần áo đi dạy, đang cầm chảo chuẩn bị nấu ăn mà đi vào phòng gọi thằng cháu của mình: "Thức dậy đi cháu trai của ta à, ngủ cùng ta ngon quá nên muốn nướng cho khét chứ gì?".

Gãi đầu mấy cái làm quả đầu rối càng thêm bù xù, anh cười cười nói: "Con vẫn thức đúng giờ mà, tại hôm nay cậu hai thức sớm đấy chứ".

"Ta cũng không biết vì sao hôm nay đúng ba giờ ta lại thức nữa. Mà này, con ngủ với ta ba tuần rồi đấy, định bỏ phòng trống của mình cho ma ngủ à?".

Xếp chăn gối lại, anh thở dài: "Mới sáng sớm cậu hai nói chuyện đáng sợ rồi. Ngủ với cậu hai nên con mới ngủ ngon giấc, chứ ngủ một mình sáng dậy mệt mỏi lắm. Con cũng đã kể lý do cho cậu nghe rồi mà".

Ông đăm chiêu, cười gian manh mà trêu chọc: "Ngủ một mình thì đương nhiên sẽ dễ sợ ma rồi, vậy nên con phải lấy vợ đi, ngủ cùng vợ vừa ngon giấc vừa sung sướng, ma quỷ nào dám hù dọa con chứ. Vậy nên, hôm nào dẫn cô Hoa về nhà ăn tối đi, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa...".

"Sì tóp, sì tóp nào cậu hai". Anh nhăn nhó nói: "Con đã nói con và cô Hoa chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi mà, cậu hai làm ơn đừng ghép đôi con với cô ấy nữa".

Gõ đầu đứa cháu một cái cóc, ông nói: "Ta thấy Hoa rất thích con, luôn quan tâm đối xử tốt với con hơn cả những người xung quanh. Con nên nhớ, người thật lòng đối tốt với mình mà không cần nhận lại bất kỳ thứ gì ngoài tình thương gia đình ra thì đó gọi là tình yêu chân thành của đối phương dành cho con".

Ông vẹo má anh một cái để anh tỉnh: "Dù gì Hoa cũng đã dốc lòng theo đuổi con suốt năm năm nay, con cũng nên đáp lại tình cảm của con bé đi".

Lắc đầu, Thiên Thành không muốn sáng sớm mới mở mắt ra đã đôi co chuyện ngớ ngẩn với ông cậu của mình. Anh rầu rĩ im lặng để ông giảng đạo lý.

Kể từ cái đêm anh mơ thấy cái bóng đen luôn xuất hiện đè lên người anh trong giấc mơ chính là Bùi Nam Dương, hắn bóp cổ anh đến chết đi sống lại, in cả dấu tích ở hiện thực thì anh không muốn ngủ một mình nữa. Đành xách gối đi qua ngủ cùng cậu hai. Chỉ khi ngủ cùng ông, anh không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Cảm tưởng như cái bóng đen đó rất sợ ông cậu của anh nên chẳng dám hiện lên trong mơ hù dọa anh nữa.

Bước đến trước phòng giáo viên, Thiên Thành mới bắt đầu thấy ngày hôm nay lạ lẫm. Phải nói là bất thường từ khi bước chân vào cổng trường. Học sinh ngày thường vào giờ này vào rất đông, cả trường náo nhiệt chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, nhưng hôm nay lại vắng vẻ kỳ lạ. Chỉ thưa thớt một vài em học sinh trong khi hôm nay là thứ hai đầu tuần.

Cậu hai vỗ vai anh: "Đứng chắn trước cửa thế này làm sao ta vào đây hử chú hươu kia?".

Anh liền né ra để cậu hai thầy giáo dạy toán kính yêu của mấy em học sinh đi vào. Anh lên tiếng hỏi: "Cậu hai à, sao trường chúng ta hôm nay vắng vậy? Trong phòng giáo viên cũng không có một ai, mọi người đi đâu hết rồi?".

"Đó cũng là câu hỏi của ta đấy...". Đang nói chuyện đột nhiên ông khựng lại nhìn sau lưng anh mà sầm mặt: "Trường học không cho phép người lạ ra vào, cậu mau đi ra ngoài ngay!".

Thiên Thành nhướng mày khó hiểu liền quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy Nam Dương. Hắn vui vẻ chào hỏi: "Cậu hai và anh Thành buổi sáng tốt lành nha".

Không biết vì điều gì mà tên em trai kỳ lạ của mình lại tìm đến trường vào buổi sáng sớm thế này. Anh hỏi: "Cậu đến tìm tôi sớm vậy?".

Hắn mỉm cười thân thiện đến nỗi làm cậu hai ngứa mắt, ông khó chịu nhất chính là hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống vị trí ngồi của ông. Hắn khẽ nghiêng đầu nói: "Có lẽ vì nhớ anh chăng?".

Cậu hai rất cảnh giác đem Thiên Thành ra sau lưng mình chắn lại tầm nhìn không chín chắn của Nam Dương đang dành cho anh: "Tên nhóc kia! Cậu đừng có mà bám dai theo cháu trai tôi nữa. Thằng bé sau này còn phải cưới vợ đấy, cậu tính cản duyên cản tình thằng bé hay gì?!".

Thiên Thành và Nam Dương chớp chớp mắt nhìn nhau trong hoang mang. Thiên Thành bốc ông ra như nhổ bắp cải mà cười gượng gạo: "Cậu đã ăn sáng chưa?".

Kéo tay anh đến gần bên mình, hắn vòng tay qua ôm eo anh. Ngẩng mặt tỏ vẻ đáng yêu trông cái mặt như chú mèo Munchkin: "Chiều nay qua nhà tôi ăn cơm nhé".

Cậu hai thật sự bị cái tên này chọc cho hộc máu rồi: "Không được! Thành chẳng có lý do gì để về nhà cậu ăn cơm! Nếu Thành mà không có được bạn gái tất cả đều do cậu!".

Hắn nhún vai làm ngơ, dụi dụi đầu lên bụng anh mà làm nũng: "Nha?".

Anh miễn cưỡng đáp: "Ừm". Thấy ông cậu mình sắp sửa phun núi lửa thì anh dành nói trước: "Cậu hai à, cũng sắp vào giờ lên lớp rồi, cậu đi trước đi con ở đây nói vài lời với cậu ta rồi đi sau".

Dù gì cũng không muốn lớn tiếng cãi vả ở đây để biến thành chủ đề hóng hớt của đám học sinh bao đồng. Cậu hai lườm Nam Dương một cái rồi xách cặp cùng cây thước bảng lớn rời đi.

Lúc này trong phòng giáo viên chỉ còn lại Thiên Thành và hắn. Anh có chút khó chịu gỡ tay hắn ra: "Ở đây cậu đừng làm hành động này với tôi".

Nam Dương làm mắt buồn nhìn anh: "Sao vậy? Em trai không được ôm anh trai sao?".

Anh không biết nói thế nào cho phải, chỉ nói: "Cậu là trẻ con sao? Với lại tôi không thích đụng chạm thân mật với người khác ở nơi công cộng".

"Hưm... Vậy về nhà thì sao? Anh sẽ cho tôi ôm chứ?".

Nhìn lên bảng bộ môn, anh đỡ đầu nói: "Cái đó về nhà tính, bây giờ đến giờ tôi lên lớp rồi, cậu đi về đi".

Bỗng nhiên cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, luồng khí lạnh lẽo phả vào gáy. Thiên Thành giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng sát bên mình. Ý cười trên môi vẫn cong không trùng, hắn nhích đến một bước liền ép anh vào vách tường.

Ánh mắt dịu dàng chất chứa thương tình sâu sắc không rời khỏi anh dù chỉ một cái chớp mắt. Nam Dương giơ bàn tay trắng trẻo không sử dụng bao tay da đen, thay vào đó những đầu ngón tay đã được dán băng keo cá nhân. Khớp ngón tay mang một chút lạnh lẽo chạm nhẹ trên má anh. Sau đó tay di dời đến bàn tay đang cứng đơ của anh mà xoa bóp. Hắn không nói một lời cứ đứng ở tư thế này chăm chú ngắm anh.

Thình thịch, tim anh bất chợt đập nhanh. Lần này không phải vì sợ hãi cái tên điên lập dị này giở trò, mà chính là bối rối. Điều này thật kỳ lạ, trước đây nhìn thấy hắn anh chỉ có bất an hoặc nổi cáu, chứ chưa bao giờ thấy bồi hồi trong lòng như thế này.

Chẳng lẽ đây là khởi đầu của bệnh tim?

Không dừng lại ở chỗ xoa tay, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ anh, ngón tay dần di chuyển lên vành tai đang ửng đỏ của anh. Hắn nhẹ giọng gọi: "Anh Thành à...".

"Thầy Thành..?!".

Nghe thấy giọng của Xuân Hoa, Thiên Thành đỏ mặt luống cuống liền không thương tiếc đẩy Nam Dương ra. Cười gượng gạo: "Chào buổi sáng cô Hoa, mà, cô làm sao vậy? Sao trông mặt cô hoảng hốt vậy?".

Dường như cô vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng gì đó đến mức run rẩy. Không quan tâm hành động tình cảm gì đó của tên em trai dành cho anh mới nãy, cô liền nắm lấy tay anh. Độ rung bên cô truyền qua tác động lên anh. Cô thở dốc cố nói thành lời: "Thảo, Thu Thảo đã treo cổ ở khu lớp học bỏ hoang sau sân trường rồi!".

Dứt câu, mọi cảm xúc lập tức dồn lại một chỗ tấn công đầu óc của người đang sững sốt, chấn kinh đến dây thần kinh trong não, lách tách như hạt nổ. Cơn gió mạnh mẽ thổi tung cửa rèm, Thiên Thành lao ra ngoài như bay, hướng đến sân trường phía sau.

Tại nơi xảy ra hiện trường vụ án, học sinh vây quanh đông đúc, họ chỉ được đứng dưới sân xem các viên cảnh sát cùng đội pháp y ra vào. Cổng trường bị khóa bấy lâu nay cũng đã được mở ra, giăng dây phân cách vàng chóe cho thấy ở đây đang xảy ra một vụ án nghiêm trọng.

Bên ngoài, người dân đi đường thấy có nhiều xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ cùng các con xe màu trắng của trung tâm pháp y đỗ trước cổng trường thì bọn họ liền dừng lại hóng hớt.

Theo thói quen của người dân ở thời đại mới mẻ của thế kỷ 21 khi bắt đầu sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, họ đều lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, đăng lên các trang mạng xã hội để những người ở các thành phố khác trong nước cũng nắm bắt được tình hình.

Bất chấp sự ngăn cấm của các cảnh sát, Thiên Thành liền đẩy họ ra, nhanh chân chạy đến phòng học xảy ra vụ án.

Thòng lọng đã được cắt, thi thể đang được các pháp y khám nghiệm. Dường như anh không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, chỉ muốn làm theo tâm ý đang hỗn loạn của mình. Anh lập tức đẩy một pháp y ra để xác nhận thi thể.

Mái tóc tẩy bạch kim không nhầm lẫn vào đâu, gương mặt vốn đầy đặn xinh đẹp của Thu Thảo giờ đây gầy guộc tái nhợt một cách hoang tàn. Môi tím ngắt khô thốc đến mức bông trốc.

"Cậu kia! Cậu dừng lại mau! Người ngoài cấm vào hiện trường!".

Một lão thanh tra lớn tuổi lớn giọng quát tháo, hai viên cảnh sát sau lưng ông ta liền đi đến giữ chặt anh, họ lạnh lùng đẩy anh ra ngoài cửa. Thiên Thành vấp chân vào nhau mà ngã ra đất. Đầu óc của anh hiện tại không được tỉnh táo, một mảng tơ tằm rối nùi khiến anh không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Thầy Thành, thầy không sao chứ?".

Minh Hiên chạm vào vai anh. Giật mình, anh hốt hoảng nhìn lên anh ta: "Chuyện này...".

Những lời muốn nói cư nhiên biến mất, anh đơ người ra đến khi Minh Hiên đỡ anh dậy. Đi xuống bên dưới, trở về sân trường phía trước. Đưa ly trà đá cho Thiên Thành, anh ta ngồi xuống băng ghế đá cạnh anh. Rất bình tĩnh, không chút gợn sóng nào trên khuôn mặt khi có một học sinh ra đi trong chính ngôi trường của mình.

Anh ta nói: "Tôi cũng bị sốc khi được báo tin có học sinh treo cổ, đó lại là em họ của tôi. Tôi đã thông báo với phụ huynh của em ấy rồi. Chuyện này để phía cảnh sát điều tra. Hôm nay chúng ta được nghỉ phép cho đến một tuần. Chuyển sang dạy học online".

Cầm chặt ly trà đá, bóp đến văng nắp đậy cùng ống hút ra ngoài. Thiên Thành đỡ trán, giọng nói của anh trở nên bất lực: "Đáng lẽ sau cái ngày tôi gọi điện cho mẹ em ấy thì tôi phải đi tìm em ấy ngay. Vậy mà tôi lại lơ là để rồi mọi thứ trôi qua để rồi thành ra thế này... Mọi chuyện đều là lỗi của tôi".

Minh Hiên choàng tay qua vai anh, vỗ nhẹ an ủi: "Không phải lỗi của thầy đâu, thầy đừng tự trách bản thân". Anh ta bỗng trầm giọng: "Lỗi nằm ở chỗ cha mẹ con bé".

Câu cuối cùng mơ hồ nghe ra anh ta đang tức giận, đi cùng đó là chán chê. Thiên Thành hoàn toàn không biết nội bộ gia đình bọn ra sao, nhưng anh để ý mỗi lần nhắc đến Thu Thảo anh ta hiện lên trong lời nói của mình là sự chán ghét. Không phải không thiện cảm ghét bỏ cô em họ hư hỏng của mình, cái anh ta ghét bỏ chính là dì ruột và dượng của mình.

Lấy lại bình tĩnh, Thiên Thành không tiện tọc mạch vào chuyện nhà người khác ở thời điểm này, anh hỏi: "Vậy ai là người phát hiện thi thể của em Thảo vậy ạ?".

Minh Hiên đáp: "Là một trong bốn lao công hồi sáng được tôi phân bố đến sau sân trường dọn dẹp".

Anh ta nhíu mày: "Hình như, con bé đang mang thai, cái thai đó được xác nhận là hai tuần. Nhưng đã bị hư thai một cách kỳ lạ mà không hề bị va chạm hay sử dụng thuốc. Không phải mê tín dị đoan, tôi cảm giác như có thế lực tâm linh vô hình nào đó khiến em ấy bị xảy thai".

Thiên Thành sững sốt đến trợn to mắt, tưởng nghe nhầm mà túm vai Minh Hiên hỏi một lần nữa. Anh muốn tin chắc rằng lỗ tai mình không hỏng: "Thảo thật sự có thai sao?!".

Anh ta gật đầu: "Ừm". Bỗng, tay anh ta di dời đến gáy anh, xoa bóp. Khác với hành động, biểu cảm anh ta sầm xuống: "Tôi nghe nói con bé đang qua lại với em trai cậu, không lẽ...".

Thiên Thành rùng mình vì cơn ngứa ngáy, anh ngại ngùng khẽ khàng nhích ra khỏi vòng tay anh ta.

Chợt im bặt, cơn gió lạnh lẽo mang theo u uất lướt qua mái đầu của hai người, Minh Hiên không thu hồi tay, vẫn tự nhiên mà xoa gáy anh như một sự an toàn, anh ta mới nói: "Tôi không thể suy đoán linh tinh được, bởi con bé qua lại với nhiều bạn trai trong trường và ngoài trường. Người mà con bé thân nhất là cậu nam sinh tên Hữu Khoa lớp thầy Vĩnh, có lẽ chuyện này em ấy là người biết rất rõ".

Đầu óc anh trở nên tê dại khi cảnh tượng Nam Dương và Thu Thảo đang đi vào khách sạn hiện lên trong trí tưởng tượng, con nhỏ đang mập mờ qua lại với hắn. Dù Minh Hiên có nói thế nào thì đối tượng anh nghi ngờ nhiều nhất vẫn là hắn.

"Anh Thành".

Định đi tìm hắn để tra vấn rõ ràng không ngờ hắn tự mình tìm đến anh. Biểu cảm mặc định, ánh mắt vô hồn mở to ghim về phía Minh Hiên, dừng lại trên bàn tay đang xoa gáy Thiên Thành. Khóe môi giật nảy, hắn tính kéo anh ra khỏi người anh ta thì Thiên Thành tự động đứng lên.

Anh lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó nói với Minh Hiên: "Hôm nay được nghỉ nên tôi xin phép về trước đây ạ, hẹn gặp thầy vào tuần sau".

Không sợ kẻ điên đang nhìn mình chòng chọc, anh ta điềm tĩnh lườm nguýt lại hắn. Nắm tay Thiên Thành, anh ta quan tâm nói: "Được rồi, tạm biệt thầy, có vẻ sự việc này làm thầy rất sốc, vậy nên về nhà thầy nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt nhé".

"Vâng".

Dứt lời, anh lập tức kéo tay Nam Dương đi. Không vào nhà xe lấy xe, anh kéo hắn rẽ ra sau căn tin trường. Nơi này không có người lui đến anh bỏ tay hắn ra. Mọi kìm nén từ đầu đến giờ cuối cùng cũng nổ tung khỏi cái bao mỏng. Anh túm cổ áo đối phương mà lớn giọng quát: "Chuyện Thảo mang thai có phải do cậu làm không?! Nói mau!".

Hắn im lặng không đáp, giơ tay sờ vào gáy anh, bỗng dưng bóp mạnh khiến anh đau đớn. Trong tức giận anh liền đẩy hắn ra mà giáng cho hắn một bạt tai. Lần này không như lần trước, Nam Dương dễ dàng chặn lại. Nắm mạnh cổ tay anh, hắn trầm giọng hỏi: "Tên đốn mạt đó còn chạm vào chỗ nào của anh nữa?".

"A đau! Cậu bị điên à?! Buông tay tôi ra và trả lời câu hỏi của tôi ngay!".

Càng bóp mạnh hơn, gân xanh trên bàn tay anh nổi lên chi chít. Đột nhiên hắn gằn giọng quát còn lớn hơn anh vừa rồi: "Nói nhanh! Cái tên đó còn chạm vào đâu của anh nữa?!".

Tay còn lại, Thiên Thành liền tát hắn một cái chan chát vang lớn. Anh lạnh lùng đá vào chân hắn một cước, nhân cơ hội hắn mất thăng bằng anh liền nhấn hắn quỳ xuống dưới chân mình.

Giọng anh trở nên băng giá: "Đừng phun lời nhảm nhí nữa, trả lời câu hỏi của tôi nhanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro