CHƯƠNG 19: Cuộn chỉ đỏ dưới gầm giường
Bắc Hoàng run lẩy bẩy trong cơn hoảng loạn dưới đáy vực sâu. Không nhận thức được mình đã chết hay vẫn còn sống. Cậu mơ hồ thấy mình đã khuất khỏi trần gian, nhưng cậu lại thấy mình vẫn còn tồn tại lại thể xác, da thịt đều là thật đang lê lết trong trần thế đau khổ. Cho đến khi một cái tát giáng thật mạnh xuống má, đi cùng là giọng nói lạnh buốt như âm tào vọng lên chứa đầy chất vấn.
"Cậu tỉnh táo ra chưa?!".
Ngơ ngác, bạt tai nóng rát chồng chất lên những vết thương cũ trên khuôn mặt đau đến vách núi nổ tung, xé xác cậu thành trăm mảnh. Bắc Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, cậu sững sốt khi nhìn thấy ông chủ của tiệm búp bê đã từng tặng búp bê cho cậu. Tự hỏi, vì sao hắn lại xuất hiện ở trong trường và đang đứng trước mặt cậu.
Bàn tay giơ lên với ý định thêm một cái tát ngộ nhận cho kẻ đầu óc mù tịt đường cùng bên dưới. Thiên Thành liền kịp thời chặn được tay hắn, anh nắm chặt, la lên: "Dừng lại đi! Cậu định làm gì học sinh của tôi nữa vậy hả?!".
Hất tay anh ra, Nam Dương không một cảm xúc lườm anh. Hắn nhìn xuống hai người thầy đang đỡ Bắc Hoàng dậy, nói: "Xe cứu thương đang trên đường đến, hai người đưa cậu ta vào bệnh viện. Sau đó đưa cậu ta đến phường công an, tôi đã báo án ở đó. Chuyện cậu ta bị bạo lực học đường dẫn đến có ý định tự sát công an sẽ phối hợp với nhà trường điều tra sự việc".
Thiên Thành thấy lòng mình nhẹ nhõm đi không ít, vì cuối cùng cậu học trò đáng thương của anh cũng được giải thoát, đám học sinh bạo lực kia sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Vừa hít thở được một chút không khí yên lành, đột nhiên bị ánh mắt mắt vô hồn dán chặt lên người đậm mùi ma quái. Từng đợt sấm đánh ngang bầu trời đen, kéo theo là cơn gió mãnh liệt tốc tung tóc mái. Thiên Thành rùng mình lùi lại một bước. Đột nhiên bị Nam Dương nắm tay thô bạo kéo anh đi.
Cổ tay bị siết nhức nhói, trên cầu thang anh vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Nhưng anh càng giãy càng bị hắn siết chặt. Nước mặt ứa ra trên khóe mi, anh liên tục kêu hắn thả anh ra, hắn xem như lời van cầu của anh là không khí, gió thoảng ngang tai, dửng dưng lôi anh đi.
"Buông tôi ra! Tôi vẫn còn phải lên lớp dạy học, buông tôi ra đi!".
Nam Dương: "...".
Thiên Thành đang liên tưởng đến một cảnh tượng kinh khủng sắp xảy ra với mình. Hôm nay hắn tìm đến đây chực chờ anh tan dạy liền túm anh vào một nơi khuất sáng, không bóng người để trã đũa chuyện tuần trước. Với một tên điên mang máu bạo lực như hắn chắc chắn có ý định thủ tiêu người đã làm tổn thương đến hắn.
Anh sẽ thế nào? Như những chú chim sẻ vô tội dạ bị bẻ gãy cánh mà ngày xưa hắn gây ra? Hay như những con mèo con bị cắt đuôi?
Chỉ cần nghĩ đến việc hai tay mình đứt lìa tay hay nội tạng bị moi móc Thiên Thành xanh xao mặt mày đến buồn nôn.
Hay là hắn sẽ bóp cổ anh đến khi nào anh trợn tròn mắt trắng dã, hồn lìa khỏi xác?
Tự sờ tay lên cần cổ mình, anh nuốt ực ngụm nước miếng. Đã một tuần rồi, vết tích bị siết cổ ở chỗ này không biến mất. Nó như biến thành dấu ấn để anh nhớ rõ lời cảnh cáo của hắn. Biết thứ này từ cơn ác mộng hình thành, nhưng anh không cảm giác như đó đơn thuần chỉ là giấc mơ kinh khủng. Mà nó chính là sự thật. Ngày hôm đó hắn không thể bóp chết anh, thì chính hôm nay hắn sẽ bóp chết anh.
Không kịp phản kháng để tự cứu mình thì đã bị hắn ném vào ghế sau của ô tô. Anh lập tức nín thở mà nhắm mắt lại. Đột nhiên cái ôm ấm áp tràn vào, Nam Dương dụi đầu trên vai anh, hắn càng ôm chặt.
Thiên Thành sững sờ mở mắt ra, anh ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nghe thấy có tiếng khóc thút thít, anh mới tỉnh táo lại. Theo bản năng dỗ người anh liền ôm hắn, xoa xoa lưng.
Giọng hắn như viên kẹo bị vỡ: "Tôi sợ quá, tôi sợ... Tôi không muốn đâu, tôi rất sợ".
Anh có phần không hiểu hắn đang nói gì, khẽ đổ mồ hôi lạnh mà vỗ về: "Cậu, cậu sợ điều gì sao?".
Buông anh ra, hắn lau nước mắt. Bàn tay run rẩy giơ lên, chạm đến cần cổ anh. Môi mấp máy tay lại thu hồi, hắn siết chặt nắm đấm mà dời mắt đi chỗ khác: "Xin lỗi... Xin lỗi...".
Đột nhiên hắn ôm đầu hét lớn: "Xin lỗi!".,
Thiên Thành giật mình, nỗi sợ hãi đã qua đi khi cái ôm vừa nãy xuất hiện, bây giờ anh chỉ thấy bối rối. Tách hai tay hắn ra khỏi đầu, anh nhẹ giọng như đang dỗ em bé: "Ngoan nào, tôi sẽ nhận lời xin lỗi của cậu, vậy nên đừng khóc nữa nhé".
Mặc dù anh không biết hắn gây ra lỗi gì với mình nhưng cứ dỗ dành hắn trước đã.
Nam Dương bỗng ngẩn ra nhìn anh chằm chằm, hắn nắm lấy tay anh áp lên má mình: "Về nhà thôi, tôi sẽ nấu cơm cho anh".
"Tôi, không được đâu, tôi vẫn đang trong giờ lên trường mà".
Hắn mỉm cười nói: "Khi đến đây tôi đã đến gặp thầy hiệu trưởng của anh và đã xin phép anh ta cho anh nghỉ chiều nay rồi".
Anh bất ngờ mà rút tay lại, bỗng dưng phát cáu: "Này! Sao cậu lại tự tiện thế hả?! Rồi thầy hiệu trưởng đã cho phép chưa?! Mà khoan! Sao cậu biết mặt thầy Hiên chứ?!".
Hắn nhún vai sau đó cười tủm tỉm: "Cho phép rồi nha, thử không cho xem...". Hắn mở to mắt, nụ cười trở nên nguy hiểm: "Anh ta sẽ thành đống thịt tươi dưới sân trường cho mà xem".
Cảm thấy lời hắn nói không phải bông đùa cũng chẳng nói suôn đâu, ai mà biết nếu Minh Hiên không làm theo ý hắn thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với anh ta. Thiên Thành đỡ đầu không muốn nói: "Ừm".
..
Mỗi ngày Nam Dương đều học công thức mới để nấu ra những món ngon dành riêng cho Thiên Thành bằng cả trái tim của hắn. Cách anh nhìn chính là hắn đang chuộc lỗi với anh trai bằng cách nấu ăn cho anh trai.
Chiếc lưỡi nếm vị ngon cùng bụng dạ ấm no mới làm tâm trạng của con người trở nên tươi tốt. Đó cũng là lúc con người ta dễ mềm lòng nhất, dễ dàng chấp nhận những lời đề nghị dù có kỳ quặc đến đâu.
Thiên Thành đặt ly nước ép cam uống quá nửa lên bàn, anh dụi mắt, cái lời nguyền ăn no rồi buồn ngủ không cách nào buông bỏ được. Anh che tay lén lút ngáp một cái rồi đứng dậy phụ hắn dọn dẹp, thuận miệng khen ngợi theo đó là những lời nói đùa: "Tay nghề nấu nướng của cậu ngày càng lên tay nhỉ? Cậu thấy thế nào nếu như mở nhà hàng và cậu làm đầu bếp chính?".
Rửa chén, hắn lắc đầu: "Tôi không thích nấu ăn cho người khác, chỉ thích nấu ăn cho anh thôi". Hắn hỏi: "Cơ mà anh Thành thấy món cơm rang hải sản, rồi món thịt heo chiên xù sốt chua ngọt và canh bí đỏ đậu hủ thế nào?".
Chỉ là câu hỏi mong chờ lời nhận xét bình thường, nhưng không hiểu vì sao anh mơ hồ cảm nhận nếu anh chê bai thì nhất định sẽ không xong với hắn. Có điều, ba món ăn này rất giống ba món ăn mà chủ nhật tuần trước Xuân Hoa mang qua nhà ăn cùng anh. Trùng hợp thôi sao?
"Hưm... Nói sao ta? Rất ngon nha, trong ba món tôi thích nhất là thịt heo chiên xù sốt chua ngọt nha".
Tiếng nước trong vòi chảy ra nhẹ nhè, động tác đặt chén vừa rửa xong úp lên kệ để ráo nước một cách từ tốn không gấp gáp. Nam Dương nhếch một bên khóe môi cười nhạt: "Ngon hơn cô ta nấu chứ?".
Thịch, tim bất chợt đập lỡ nhịp trong giật mình, anh nhíu mày đầy nghi vấn: "Ý cậu là gì?".
Khóa vòi nước, lau tay. Hắn quay lại không nói một lời mà bước đến gần anh, Thiên Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh thụt lùi bước chân. Đến khi lưng chạm vào tường anh mới khựng lại, trong lòng bỗng dưng lo lắng.
Nam Dương giơ tay lên, theo phản xạ Thiên Thành liền nhắm mắt lại. Khớp ngón tay lạnh lẽo do tiếp xúc với nước chạm lên má anh: "Anh nóng sao? Đổ mồ hôi hết rồi này. Đi tắm nhé?".
Anh vậy mà gật đầu trong vô thức: "Ừm".
Hắn cười hiền mà rảo chân đi.
Dõi theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa bếp anh chẳng hít thở bình thường được nữa.
Mưa trút ầm ầm trên mái nhà, vùi lắp tất cả mọi âm thanh của vạn vật sau tiếng mưa đau tai âm ĩ. Giông gió đập mạnh trên cửa sổ kính thông gió đã đóng trên đỉnh đầu, Thiên Thành đang mặc quần áo mới sau khi tắm xong. Bỗng nhiên anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình chòng chọc trên cửa sổ thông gió. Phải nói là nó đã ở đó rất lâu nhìn anh từ lúc anh cởi đồ ra tắm đến giờ.
Rùng mình, anh liền ngẩng đầu lên nhìn. Một cái mặt đen sì mang đôi mắt trắng dã đang úp mặt lên mặt kính nhìn xuống anh. Thiên Thành hoảng hốt suýt thì la lên, vấp chân, anh bám lấy bồn rửa mặt không thôi đã ngã đập đầu.
Chớp mắt một cái đã chẳng thấy nó đâu nữa. Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nhìn kỹ lại một lần nữa. Ngoài bóng dáng cành cây đang nghiêng ngả theo gió bão liêu xiêu thì không có bất kỳ thứ gì dị thường.
Anh nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều sinh ảo giác. Lấy lược chải tóc, anh ngáp mấy cái. Mở cửa đi ra, cùng lúc đó sấm sét đột ngột đánh cái rầm, lóe sáng qua khung cửa sổ.
"Á!".
Thiên Thành giật mình la lên, lần này vấp chân xác định bật ngửa ngã ra đằng sau cho đầu ăn gạch. Nam Dương kịp thời đỡ lấy anh: "Cẩn thận".
Cả người hắn ướt sũng toát ra lạnh ngắt tác động lên da thịt như tảng băng khiến anh gợn tóc gáy, anh lập tức đẩy hắn ra: "Cậu, cậu vừa đi đâu về vậy?".
Gương mặt vốn dĩ trắng bệch của hắn thấm nước mưa càng thêm tái nhợt, trông chẳng khác gì một cái xác sống trỗi dậy. Nam Dương vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của mình lên, lộ rõ vần trán cao của dân tri thức học sâu hiểu rộng. Từng giọt nước mưa từ lông mày nhỏ qua hàng mi dài đang rũ, trượt bên má.
Hắn đáp rất điềm nhiên: "Tôi vừa rửa xe đạp cho anh".
Nhìn xuống sàn nhà động thành những vũng nước, ánh mắt dần di từ dưới chân hắn lên trên. Chợt thấy lời hắn nói rất vô lý. Ai đời đang mưa giông bão tố mà rảnh rang ra ngoài rửa xe chứ, tắm trong mưa có dễ chịu chút nào đâu, không dính cơn sốt miên mang cũng sẽ dính cảm lạnh.
Thiên Thành bình tĩnh nghĩ do con người hắn lập dị nên cách sống sinh hoạt cũng khác người thường. Thở dài, anh bèn lấy khăn lông của mình lau tóc cho hắn: "Để mưa tạnh rửa sau cũng được mà, cậu dầm mưa thế nào cũng đổ bệnh cho mà xem".
Nam Dương cúi thấp đầu để anh lau tóc cho mình: "Hì hì, nếu tôi bị bệnh anh có ở cạnh tôi chăm sóc cho tôi không?".
Anh càng vò mạnh đầu hắn: "Hừ, đang khỏe mạnh bộ cậu muốn bị bệnh lắm hả? Để tôi vò cho cậu bệnh chơi nè".
"Ha ha, nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi".
..
Nam Dương đã thay quần áo mới, hắn đang tập trung may quần áo cho búp bê trên sofa. Còn Thiên Thành ngồi bên cạnh xem ti vi. Chuyển kênh, anh chợt lên tiếng: "Mấy ngày nay cậu có đi gặp Thu Thảo nữa không?".
Chiếc kim khâu kim loại sắc bạc lóe sáng đang len lỏi giữa mảnh vải màu đen lấp lánh kim tuyến, xuyên đến điểm đích, nó liền đâm đầu đi qua tạo thành một đường khâu dài, không để lại dấu tích của đường may một cách tinh tế. Đồng tử sắc nâu vô hồn bỗng lay động, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc váy mình vừa may xong.
Hắn cười nhạt nói: "Anh đã cấm tôi đi gặp nó rồi thì sao tôi có thể gặp nó đây?".
Xem ra hai bạt tai và ăn dép liên hồi đã giúp hắn tỉnh ngộ hành vi không chín chắn của mình rồi. Thiên Thành thở dài nói: "Một tuần nay em ấy không đến trường đi học, liên lạc với phụ huynh em ấy cũng không xong, bây giờ tôi lo lắng không biết em ấy thế nào rồi".
Cất những tất cả loại kim vào hộp đựng, Nam Dương cầm lên một chiếc kim khâu cũ rỉ sét đang trốn giữa đống kim định hình vải đủ màu. Với một lực nhẹ ở đầu ngón tay cái của hắn liền đem nó bẻ gãy thành phân nửa, hắn phì cười nhởn nhơ: "Anh thật kỳ lạ nha, sao lại quan tâm lo lắng cho kẻ đã hại anh và sắp sửa lại hại anh thế?".
Anh nói: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, quan tâm lo lắng cho em ấy là nghĩa vụ của tôi. Dù những học sinh của tôi có hư hỏng đến nhường nào thì tôi vẫn không bỏ rơi các em ấy dù chỉ một lần".
Nam Dương tỏ vẻ kinh ngạc mà ca ngợi: "Quao, trên đời này hiếm lắm có một giáo viên tận tình tận tâm đem cả tấm chân tình ra dạy dỗ học sinh như vậy lắm nha. Anh chính là mẫu hình giáo viên lý tưởng nhất trong đời của các học sinh đó. Anh là một thầy giáo tốt tốt và tốt nhất trên đời đó nha".
Thiên Thành là kiểu người được khen một cái liền nổ lỗ mũi. Bình thường thì anh sẽ khiêm tốn tìm cách che giấu cảm xúc ấy, nếu không người ta sẽ biết anh kiêu ngạo mất. Nhưng ở trước mặt tên em trai này thì không đặng được liền thể hiện lên hết trên mặt. Anh đỏ mặt quệt mũi nói: "Cậu nói quá rồi, tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi".
Nhìn qua em búp bê bằng bông Nam Dương đang mặc quần áo cho nó, anh chợt nhớ đến em búp bê váy đỏ, thắt ru băng đỏ trên mái đầu ở cửa hàng búp bê. Anh hỏi: "Những em búp bê này giá cả ra sao vậy? Tôi cũng muốn sở hữu một em búp bê cho mình, nếu giá cả ổn tôi sẽ mua ủng hộ cậu".
Hắn mỉm cười, bỗng dưng ghé mặt sát lại gần anh làm anh giật nảy: "Đắc lắm đấy, anh không mua nổi đâu. Trừ phi...". Hắn cười gian manh áp tay lên bờ ngực anh: "Anh dùng con tim này làm cái gì đó cho tôi đi, tôi sẽ tặng cho anh một em búp bê xinh đẹp tuyệt trần nhất trong bộ sưu tập của tôi".
Khoảng cách gần gũi, tự dưng bị động chạm, Thiên Thành ngượng ngùng nhích qua bên kia, đẩy mắt kính trong bối rối: "Cậu sờ vào đâu vậy chứ, không bán thì thôi".
Ghẹo được chú gà lúng túng, Nam Dương phì cười: "Ha ha, đùa anh tý thôi mà. Tôi nào keo kiệt với anh trai yêu dấu của mình chứ. Ngày mai đến cửa hàng, anh có thể tùy ý lấy một em, không, anh lấy hết cũng được".
"Chỉ cần một thôi là đủ rồi, tôi không có nhu cầu sử dụng nhiều, cũng không tham lam muốn nhiều".
"Ha ha, anh chung tình vậy sao?".
Thiên Thành đỏ mặt: "Liên quan gì đến chung tình chứ... Hừm, chứ ai như cậu đẹp trai được nhiều người theo đuổi đâu. Không chừng bây giờ cậu đang mập mờ với nhiều cô gái luôn ấy chứ".
Nam Dương nén cười mà lắc đầu không nói gì.
Hoàn thành sản phẩm, hắn vui vẻ đứng lên dọn dẹp vật dụng bày ra làm búp bê.
Ngẫm nghĩ cái gì đó, bỗng nhiên Thiên Thành nắm tay hắn lại: "À đúng rồi...".
Vô tình bị trượt miếng vải dưới chân, Nam Dương mất thăng bằng liền ngã lên sofa đè trên người anh. Kim chỉ, vật liệu rơi rải ra đầy sàn.
"Ức...".
Cả người hắn nặng trịch, Thiên Thành như bị hà mã nặng ký đè chứ không phải là hắn đè. Anh đẩy vai hắn ra: "Cậu không sao chứ?".
Nam Dương đột nhiên cứng đơ người như tượng, hắn mở to đôi mắt mơ hồ lóe sáng của mình nhìn vào anh. Tư thế kéo cả hai gần gũi, dung mạo tuấn tú của Thiên Thành càng rõ ràng, mơ hồ có thể thấy chi tiết lông tơ trên làn da của anh.
Cổ họng bỗng trở nên khô khan khi ánh mắt dời đến đôi môi đang khép hờ của người dưới thân. Yết hầu hắn lay động, trong lòng rộn ràng hơn cả vũ hội. Đỏ mặt, hắn vội vàng tách ra khỏi người anh. Nhặt kim chỉ cho vào hộp, lấy vật liệu lên rồi nhanh chân đi vào trong phòng.
Thiên Thành chớp chớp mắt, vài giây hoang mang. Không biết hắn bị làm sao mà khi nãy anh thấy mặt hắn rất đỏ, hơi thở từ mũi rất nóng rực. Không nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ có thể vừa rồi dầm mưa nên hắn bị sốt nhẹ. Đứng lên, anh bèn đi đến phòng hắn kiểm tra tình hình.
Cửa mở, anh ló đầu vào trong: "Dương à".
Khẽ nhíu mày, anh mở toang cửa đi ra giữa phòng: "Cậu đi đâu rồi?".
Phòng ngủ không bật đèn sáng, chỉ có mỗi đèn ngủ sắc vàng bao trùm. Không một bóng người, nhiệt độ khi mưa lại thấp xuống lạnh đến phát ớn.
Kỳ lạ, rõ ràng mới tất thì anh vẫn nhìn thấy hắn đi vào phòng, nếu hắn đi ra thì anh sẽ bắt gặp hắn ngay. Vậy mà hắn lại đột ngột biến mất, cứ như hồn ma vậy. Thiên Thành đi một vòng quanh căn phòng tìm hắn, anh gọi: "Dương à, cậu ổn chứ?".
Đáp lại anh là tiếng mưa vỗ trên cửa sổ, tiếng gió réo rít qua những tán cây như tiếng ai oán.
Lạch cạch, âm thanh phát ra từ chiếc giường. Thiên Thành chú ý quay qua. Chăn ga đều được xếp lại gọn gàng, gối đặt ngay ngắn, giường thẳng thóm sạch sẽ. Tiếng động vừa rồi anh thiết nghĩ đó chỉ là con chuột hay con gì đó bò qua, cho đến khi một vật thể từ gầm giường lăn ra.
Thiên Thành bước đến nhặt lên, là một cuộn chỉ màu đỏ. Anh cảm tưởng cuộn chỉ này vốn dĩ mang màu trắng thuần khiết, trắng đến mức phản quang lên những tấm vải tối màu, lấn át những sắc màu khác. Sau đó nó bị nhúng vào trong chậu máu đỏ tươi, ướt đẫm, từ màu trắng trong sáng trở thành màu đỏ của địa ngục tàn sát.
Cái tưởng tượng đáng sợ do mình suy diễn làm anh rùng mình. Day ấn đường, anh không hiểu bản thân mình tại sao lại nghĩ đến chúng nữa.
Sự tò mò trỗi dậy, anh muốn xem bên dưới gầm giường chứa những gì. Chầm chậm khom người, Thiên Thành nuốt ực ngụm nước miếng, cơn gió lạnh lẽo vô hình đang phả vào mặt làm anh dựng tóc gáy. Trong bóng tối toát ra âm khí đầy nguy hiểm dưới gầm giường, mơ hồ có thứ gì đó đang lóe sáng bên trong.
Nó như hai quả cầu nhỏ đang chuyển động. Bỗng dưng nó dừng lại, chấm đen trên quả cầu nhỏ màu trắng đang co rút nhìn anh chằm chằm.
"A!".
Một bàn tay người thò ra, Thiên Thành giật hoảng liền ngã phịch xuống đất, xương chậu đập xuống sàn nhà đến ê ẩm.
Nam Dương từ trong gầm giường bò ra, hắn lại dùng cái biểu cảm mặc định đó đối với anh. Ánh mắt vốn dĩ vô hồn càng thêm u ám, hắn im bặt đứng chần vần ở đó nhìn xuống anh. Thiên Thành cảm nhận rõ ràng có luồng khói đen sì đang bủa vây quanh hắn, ảo giác phát sinh, anh thấy nó sắp sửa nhảy qua người anh, chiếm lấy anh.
Có điềm không lành, anh lập tức bò đi. Đột nhiên chân bị nắm lại, anh vùng vẫy la lên: "Cậu làm cái gì vậy?! Bỏ tôi ra!".
Nam Dương ôm anh lên, trèo lên giường. Hắn chui rút vào trong lòng anh, cả người run lên bần bật.
Thiên Thành ngỡ trái tim mình bị hắn dọa cho rụng ra ngoài. Anh hít thở không thông muốn đẩy hắn ra: "Cậu làm sao vậy? Trước tiên buông tôi ra trước đã".
"Anh Thành, em nhớ anh... Rất nhớ anh... Mưa lạnh quá... Đau quá... Anh đi rồi em sẽ thế nào đây... Đừng bỏ em mà, xin anh...".
Lời nói không tròn câu tròn chữ của hắn làm anh khó hiểu: "Cậu đang nói gì vậy?".
Giật mình khi bị chạm lên tóc, Nam Dương ngẩng mặt nhìn anh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể nói. Hắn dụi đầu vào lòng ngực anh, giọng nói lí nhí: "Để tôi ôm anh như thế này một chút nhé?".
Định bụng sẽ đẩy hắn ra mà mắng hắn bị điên, nhưng anh lại mềm lòng khi trông thấy hắn bây giờ chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Mặc dù khi xưa không ưa hắn vì hắn là tên ngang ngược, bạo lực, nhưng ở thời điểm hiện tại hắn đã thay đổi, đến mức thỉnh thoảng anh thấy hắn có gì đó rất đáng thương. Giống như một đứa trẻ bị vứt lại giếng sâu tối đen, một mình ngồi đó ngẩng đầu nhìn bầu trời nhỏ xíu qua miệng chờ người đến ôm lấy hắn mang ra.
Xoa đầu người nằm trong lòng, Thiên Thành vỗ về hắn như một người anh trai thật sự: "Ừm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro