Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: Nhảy lầu tự vẫn

Trang phục đi dạy ngày thường vẫn là sơ mi và quần tây, nhưng hôm nay lại thành áo sơ mi có thêm người bạn mới bên trong là áo cổ lọ màu đen. Có chút nóng bức, phải cam chịu thôi vì chừng này dễ dàng giấu đi dấu tích siết cổ của tử thần. Thiên Thành ở trong nhà vệ sinh dành cho giáo viên rửa tay, anh chỉnh cổ áo lại không ngừng rầu rĩ.

Tiếng thở dài của anh làm người bên cạnh chú ý. Thầy hiệu trưởng Minh Hiên hỏi thăm anh: "Tôi thấy thầy không được khỏe cho lắm, thầy bị ốm sao?".

Giọng nói trầm ấm của người miền Bắc vang lên, Thiên Thành mới giật mình để có người ở đang đứng cạnh mình. Khóa vòi nước lại anh cười gượng gạo: "Chào thầy hiệu trưởng ạ, tôi vẫn ổn không có vấn đề gì đâu ạ".

Minh Hiên khẽ híp mắt đăm chiêu, bỗng anh ta chạm tay lên cổ áo lọ của anh. Thiên Thành bất ngờ mà lùi lại. Minh Hiên khẽ cười mà nói: "Cổ áo cậu bị dính cái gì nè".

Anh ta giơ lên một mảnh vụn màu trắng kỳ lạ. Thấy không phải ý xấu, anh mới thở phào, nói: "Cảm ơn thầy ạ".

Minh Hiên vỗ nhẹ vai anh: "Đừng có khách sáo, cậu cứ nói chuyện tự nhiên với tôi như những người bạn được rồi. Vậy chiều nay cậu có thời gian rảnh chứ? Cùng tôi đi uống vài chén nhé? Có cô Hoa đi cùng nữa đấy".

Thật lòng thì Thiên Thành không thích động đến rượu bia chút nào. Với lại dạo này thể trạng của anh không được tốt lắm, lại còn lo lắng chuyện học trò Thu Thảo rồi lại lo cho cậu học sinh đáng thương Bắc Hoàng. Anh bèn từ chối khéo: "Dạ được rồi ạ, chiều nay tôi có công việc nên không thể đi cùng các thầy cô rồi. Để bữa khác chúng ta cùng đi nhé?".

Không biết có phải nhìn nhầm hay không, anh thấy ánh mắt lay động của Minh Hiên vừa rồi còn đậm sắc nhìn anh một cách thâm tình, vậy mà sau khi từ chối lời mời thì ánh mắt anh ta lại trùng xuống, mơ hồ mang theo vẻ thất vọng. Anh tự hỏi, thầy hiệu trưởng luôn nhìn anh như vậy sao?

Mỉm cười gật đầu, anh ta nói: "Được rồi, vậy hẹn thầy vào hôm khác nhé".

Tiếng trống trường vang lên, kết thúc khung giờ giải lao, quay trở lại công việc học tập của học sinh, dạy bảo của giáo viên.

Trong giờ lên lớp của Thiên Thành ở lớp mình chủ nhiệm, anh không ngừng nhìn về chỗ bàn trống của Thu Thảo. Sau mọi chuyện ngày chủ nhật hôm qua, hôm nay nó không đến trường. Không biết đã gặp chuyện gì rồi.

"Thầy à, phong cách hôm nay của thầy đẹp trai quá, giống trai Hàn á. Hì hì".

Mấy em nữ sinh ngồi bên dưới không lo chú ý viết bài trên bảng mà lại trêu ghẹo, thả thính anh. Thiên Thành cười gượng gạo cho qua, tiếp tục vào việc giảng dạy. Anh nghĩ sau khi tan dạy anh sẽ gọi điện cho phụ huynh Thu Thảo, hỏi thăm nó.

Thời gian trôi qua nhanh như ngọn gió đầu cành bình minh cuốn qua khung cảnh trưa ấm đến buổi chiều hoàng hôn. Mây đen che lấp, sắc hồng mặt trời của hoàng hôn cũng tắt lụi, một màn âm u kéo đến quạnh quẽ. Sắp sửa đổ cơn mưa lớn, sấm ầm cõi lòng.

Ở trong phòng giáo viên, Thiên Thành mở danh sách số điện thoại phụ huynh lớp mình. Số danh bạ của mẹ Thu thảo luôn ở hàng đầu tiên.

Nhạc chuông điện thoại đang kết nối đầu dây bên kia vang lên, không hiểu vì sao Thiên Thành lại bồi hồi kỳ lạ. Chỉ là gọi điện cho phụ huynh để tìm học trò của mình thôi mà, không có việc gì phải lo lắng.

Giọng của một người phụ nữ vang lên: "A lô?".

Nghe giọng có vẻ trẻ trung, Thiên Thành khẽ hắng giọng một cái mà nói: "Chào chị ạ, xin hỏi chị có phải là mẹ của em Thu Thảo lớp 12a3 không ạ? Tôi là thầy giáo chủ nhiệm lớp em ấy".

"Thầy tìm con gái tôi có việc gì?".

Không biết có phải vì giọng nói đầy quyền uy của người phụ nữ nọ hay không mà câu từ cụt lũng anh nghe ra thái độ của cô ta đang xem thường mình. Thiên Thành cười gượng gạo, anh nói: "Hôm nay em Thu Thảo không đến trường đi học, không biết chị đã hay biết chưa ạ?".

Cô ta cười lạnh, nói như là điều hiển nhiên: "Nó nghỉ một ngày cũng chả sao cả, thầy đừng lo chuyện bao đồng nữa".

Dứt câu cô ta không một chút lịch sự nào liền tắt máy ngang.

Gì vậy..? Mẹ của Thu Thảo nóng tính thiếu kiên nhẫn như vậy sao?

Ôi, phận giáo viên nên ít nhiều cũng không được phụ huynh học sinh ưu ái cho lắm. Thiên Thành thở dài cất điện thoại, có lẽ anh lo lắng thái quá rồi, Thu thảo chỉ mới nghỉ học một ngày. Có lẽ con nhỏ mệt trong người muốn đổ bệnh sau chuyện hôm qua nên nghỉ thôi, ngày mai nó sẽ đi học trở lại.

Cơ mà, nếu đã nghỉ thì ít ra phải xin phép giáo viên chủ nhiệm chứ. À, từ trước đến giờ nó cúp cua hay nghỉ ngang cũng đâu có nói với anh một câu nào đâu. Anh không dám lên tiếng vì thầy hiệu trưởng là anh họ của nó.

Anh mơ hồ cảm thấy dường như gia đình nó không quan tâm đến nó cho mấy. Đến hành tích học tập của nó kém nhất lớp, ba mẹ nó cũng không gọi điện cho anh để trao đổi vấn đề. Để mặc nó sống ra sao là quyết định của nó. Việc của nó là hưởng thụ cuộc sống sa hoa màu hồng của nó thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên, bỗng có một cậu học sinh mặc áo hoodie trắng kéo trùm đầu, đeo khẩu trang kín mặt đi không nhìn đường liền úp mặt vào ngực anh. Va mạnh, cậu học sinh nọ xém ngã, anh liền đỡ lấy cậu: "Lần sau em đi đường nhớ chú ý nhé".

Nhưng mà, nhìn cậu học sinh đang đi loạng choạng như say thuốc này trông rất quen mắt. Thiên Thành nhận ra đó là ai bèn nắm tay cậu lại: "Hoàng, em không khỏe ở chỗ nào sao?".

Bắc Hoàng giật mình lập tức rút tay lại, cậu càng cúi thấp đầu, mắt láo liên toát lên sợ sệt. Giọng cậu run run, phát ra tiếng cười nghe rất gượng ép: "Buổi chiều vui vẻ nha thầy Thành, em có việc nên xin phép về sớm đây ạ".

Không cho anh cơ hội túm lấy mình, cậu đã chạy vèo đi rất nhanh, biến mất ở cầu thang cuối hành lang.

Bắc Hoàng vẫn luôn sợ anh phát hiện mình bị đánh nên cậu cố tình mặc áo khoác trùm qua đầu để anh không trông rõ thần sắc của cậu. Mang khẩu trang để che giấu những vết thương do đám học sinh bạo lực gây ra. Cậu tuyệt đối không nói cho anh nghe chuyện buổi chiều thứ bảy khi cậu trên đường về nhà đã bị bọn chúng chặn đầu xe đánh hội đồng một trận.

Cay đắng này không nên để những người quan tâm lo lắng cho mình càng thêm phiền não. Thà tự mình chịu đựng, đến một khoảng thời gian nhất định mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

..

Đã một tuần trôi qua rồi, sự vắng mặt của Thu Thảo đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của đám học sinh. Bọn nó vui sướng biết nhường nào khi mà con nhỏ trùm trường đáng ghét mà tụi nó cay mắt, ngứa gan không xuất hiện ở trường nữa. Một số học sinh bảo nhau rằng con nhỏ bỏ học đi theo trai không có chuyện quay lại trường học. Một số đứa thì nói con nhỏ bị bạn trai làm cho to bụng, nên không dám vác mặt đến trường. Đều là những lời tiêu cực, xấu xa về Thu Thảo.

Đám đàn em thân cận của nó không còn chủ để bám chân, tụi nó khó chịu đến tột cùng vì bị đám học sinh bình thường kia moi móc nói xấu, thậm chí là khinh thường. Bọn nó cảm thấy tình hình trụ vàng đứng vững trong trường không được an toàn, có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào khi Thu Thảo không bao giờ quay lại trường. Tụi nó nghĩ, nên tìm trụ mới để bám. Thế là chúng nó quay xe trở mặt.

Thiên Thành cùng Xuân Hoa từ căn tin trở về phòng giáo viên, hai người tách nhau ra nghiêm túc trở lại, mỗi người một vị trí của mình. Cô lén lút nhìn anh mà đỏ mặt, đang liên tưởng đến nhiều cảnh tượng hạnh phúc trong tương lai. Còn anh không phải người rảnh rỗi đầu óc, hiện tại anh đang đau đầu chuyện của Thu Thảo.

Hôm qua anh lại gọi điện cho mẹ nó, kết quả nhận lại là sự thờ ơ của cô ta. Cho đến khi anh tìm số điện thoại của ba nó, cuối cùng cũng chẳng khác mẹ nó là bao. Lãnh đạm của họ xem Thu Thảo như một đứa con góp mặt trên trần đời này, sinh nó ra để nó sống như thế nào tùy nó. Không quan tâm hiện trạng, sinh hoạt sống của nó như thế nào.

Họ bảo công việc của họ rất nhiều nên anh đừng làm phiền họ nữa. Họ còn móc võng thép đan dây gai với anh rằng, kẻ dưới tầng lớp thấp của xã hội như anh chỉ biết lo chuyện bao đồng, không biết thân biết phận.

Mẹ Thu Thảo còn cảnh cáo nếu anh dám gọi điện cho cô ta một lần nào nữa thì cô ta sẽ không để anh sống yên thân ở cái nơi này đâu. Anh không biết đáp thế nào nên mặc họ mắng mấy cái. Phận làm thầy giáo như anh không dám lên tiếng với phụ huynh đóng góp nhiều tiền công cho nhà trường. Chỉ có thể cúi đầu cam chịu.

Ôi... Phải làm thế nào đây?

Đang trong bể dây điện rối ren, Thiên Thành bỗng nghe thấy cuộc hội thoại của hai nữ giáo viên đằng kia đang nhắc đến Bắc Hoàng.

"Tôi nên làm thế nào với bài kiểm tra 1 tiết toán của em Hoàng lớp thầy Vĩnh đây? Bỏ cả trang giấy trống không thèm trả lời đáp án".

Cô giáo kia nói: "Không phải riêng môn toán của cô đâu, môn vật lý của tôi cũng vậy. Em ấy đều bỏ giấy trắng. Có phải dạo này em ấy quá lêu lỏng quá rồi không? Em ấy chỉ có mặt ở hai tiết đầu tiên, còn lại đều vắng mặt không phép".

Cô giáo toán thở dài: "Cứ cái đà này thì điểm thi đua xếp đầu bảng của em ấy sẽ tụt dốc mất, trường, của chúng ta lại mất một nhân tài thì thật đáng tiếc. Tệ hơn nữa có khả năng em ấy không thể hoàn thành chương trình cấp 3, không thể thi lên đại học".

"Chúng ta nên nói lại với thầy Vĩnh chủ nhiệm lớp em ấy thôi, để thầy ấy nói cho gia đình em ấy biết".

Nhíu mày, nghe xong cuộc trò chuyện Thiên Thành mới sựt nhớ ra suốt một tuần nay Bắc Hoàng có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ. Anh cứ cho rằng cậu bị cảm do chuyển mùa nên mới mặc áo khoác trùm kín người, đeo khẩu trang để không lay bệnh cho các bạn. Không lẽ cậu bị bệnh đến tận một tuần vẫn chưa hết sao? Chuyện này không có lý.

Rời khỏi vị trí, anh đi ra ngoài tìm cậu. Liếc mắt xuống sân trường tìm kiếm bóng hình cậu, bỗng nhiên thấy có rất nhiều học sinh tụ tập lại một chỗ. Các em ấy đang ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, bàn tán xì xầm lên rầm rộ, ồn ào. Có âm thanh hô hào khiêu khích của những thiếu niên tuổi trẻ háo thắng, ngỗ ngáo chưa hiểu sự đời. Có những âm thanh lo lắng đến hoảng hốt hét lên trong sợ hãi cho điều gì đó họ đang nhìn thấy.

Tất cả đều cầm điện thoại ra quay phim. Như muốn ghi hình lại cảnh chết chóc thú vị của thứ gì đó hơn bao giờ hết trong lần đầu tiên được chứng kiến trên cuộc đời.

Thiên Thành liền đi xuống xem tình hình, anh đi đến hỏi một nam sinh: "Có chuyện gì mà các em tụ tập ở đây đông vậy?".

Cậu ta là người nhát gan, vừa bị thầy giáo hỏi đến liền giật mình. Cậu ta đẩy cặp kính cận nặng trịch của mình bị mồ hôi lạnh làm cho trơn trượt. Chỉ tay về hướng sân thượng. Thiên Thành nhìn theo tay cậu ta, chợt sầm mặt. Không đợi cậu nam sinh nói vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra thì anh đã tức tốc lướt gió lạnh vụt vèo lên cầu thang.

Đạp tung cửa dẫn ra sân thượng, anh hét lên: "Bắc Hoàng! Em đang làm cái quái gì vậy?!".

Bắc Hoàng đứng sau hàng rào phòng chống vấp ngã trên lan can, giật nảy mình. Những hạt bụi trắng của lớp sơn trắng dưới chân bay vụn, tay bám chặt trên hàng rào, trong cơn hoảng loạn điên rồ cậu la lên: "Thầy đừng đến đây! Thầy đến là tôi nhảy đó!".

Thiên Thành đổ mồ hôi lạnh khựng bước chân. Ngoài anh ra đã có hai giáo viên khác đã lên trước đó có ý định can ngăn cậu, họ không dám manh động, nếu không sẽ lập tức xảy ra án mạng.

Cởi mũ trùm áo khoác ra, xé khẩu trang ném xuống bên dưới. Vì nó mỏng tênh nên vừa được thả tay nó liền bị cơn gió cuốn đi, hòa mình giữa bầu trời đen u ám. Ngẩng đầu lên trời, ánh mắt lừ đừ trống rỗng dõi theo chiếc khẩu trang trắng, cậu ước mình biến thành làn khói trắng bị gió cuốn đi đến nơi chân trời kia. Lả lướt nhẹ nhàng trong thanh thản. Hòa hợp với đất trời.

"Hoàng! Em nghe thầy, trèo qua hàng rào đi vào đây, đi qua với thầy". Thiên Thành chầm chậm tiếp cận.

Cậu quay đầu qua, chân anh đứng sững lại trong kinh ngạc. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên rạng ngời ngày nào giờ đây chi chít vết thường bầm tím, sưng vù, bị đánh đến không còn nhận ra dung mạo thật của cậu nữa.

"Em, mặt em...".

Anh chợt nhận ra mình quá lơ là thiếu quan tâm cậu trong nhiều ngày qua, để đám học sinh bắt nạt kia nắm bắt thời cơ ra tay bạo lực cậu. Hối hận trong anh dâng trào, tự trách móc bản thân.

"Ha ha!". Bắc Hoàng đột nhiên bật cười, tiếng cười chua chát đi cùng nước mắt cay đắng của uất hận tuôn trào.

Hai giáo viên kia cũng như anh bị cậu dọa cho một phen đứng hình. Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn qua anh, một thầy đi đến nói nhỏ với anh: "Thầy Thành à, thường ngày em Hoàng luôn đi theo cậu, lần này cậu nhất định phải ngăn cản cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nghe lời cậu. Đừng để cậu ấy dại dột đánh mất tương lai. Chúng tôi đặc niềm tin lên thầy".

Hai thầy giáo đem hi vọng dán chặt lên anh, Thiên Thành hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở. Anh nhấc bước: "Hoàng à, em từng hứa với bản thân em thế nào, em không nhớ sao? Em không muốn cho cha mẹ và em gái em một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Em không muốn cha mẹ em an nhàn khi về già sao? Em không muốn nhìn thấy nụ cười trên môi những người yêu thương em khi nhìn thấy em thành đạt sao..".

"A! Đừng nói nữa!". Cậu ôm đầu hét lên, khóc nức nở.

Anh vẫn tiếp tục nói: "Em muốn nhìn thấy nước mắt tang thương của họ khi ở trước quan tài của em sao? Cha mẹ của em về già sẽ sống như thế nào khi mất em? Em gái của em sẽ sống ra sao nếu không có anh trai giúp đỡ? Em muốn họ sống trong đau khổ dày vò cả đời chỉ vì em sao?!".

Phân tâm cậu thành công, Thiên Thành trèo qua hàng rào, cẩn thận nhích chân đến bên cạnh cậu. Anh giữ tay cậu: "Bắc Hoàng! Em tỉnh táo lại đi!".

Giật hoảng, Bắc Hoàng liền giật tay lại thì bị mất thăng bằng.

Thời gian tựa hồ ngưng động tại giây phút sinh tử, con đừng dẫn đến cổng địa ngục đã mở ra, chỉ chờ người dương trần mang số tử đến gặp mặt Diêm Vương. Ngọn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh nồng của máu tanh vô hình, kéo theo cỏ cây bên dưới dừng lại trước ánh mắt trợn trừng sau cặp kính cận của Thiên Thành.

"Hoàng!".

Sau tiếng hét, thời gian quay trở lại bình thường. Đám học sinh bên dưới tái mét mặt mày, căng thẳng đến mức tê dại đầu óc. Thiên Thành như nín thở đến nơi, anh bám tay vào rào chắn, nắm chặt cổ tay Bắc Hoàng. Giọt mồ hôi lạnh trên chóp mũi của anh nhỏ xuống mu bàn tay cậu, anh gồng sức đến nổi hằng gân xanh trên cổ.

Cậu đang lơ lửng trên không trung. Bên dưới chính là cổng địa ngục đã mở ra đang chào đón cậu.

Trong hoảng hốt sợ hãi khi đối mặt với cái chết cận kề đầy tuyệt vọng, bỗng xuất hiện ánh quang hi vọng muốn được sống. Cậu muốn chết, nhưng lại muốn sống. Cả hai sinh và tử tranh nhau dằn vặt cậu thiếu niên đến thắt quặng cõi lòng khi những ký ức tươi đẹp trong đời lần lượt hiện lên.

Cha mẹ bình an, em gái hạnh phúc, thầy cô cùng bạn bè quý mến. Họ đang mỉm cười với cậu, đặt tất cả tự hào cùng niềm tin lên cậu. Nhưng đi theo đó là chuỗi ngày tra tấn tinh thần lẫn thể xác của đám ma quỷ đội lớp người, bọn chúng không ngừng ra tay tàn nhẫn với cậu.

Trong đầu hiện tại một nùi hỗn loạn, giấy phút ngắn ngủi nhận ra sống không bằng chết vậy thì cứ chết quách đi cho xong chuyện.

Hiện tại cậu chẳng còn hơi sức để sống tiếp phần đời còn lại trong tổn thương đầu óc cùng nhục thể, thứ có thể cứu cậu chỉ có thể là cái chết. Nó sẽ đưa cậu đến nơi vĩnh hằng của hạnh phúc. Ở đó cậu sẽ không còn chịu đựng đau khổ dày vò, không còn dùng tấm thân nhỏ gầy hứng chịu nỗi đau đớn từ da thịt loài người. Cậu sẽ như những đám mây kia, tự do bay bổng giữa bầu trời thanh thản.

Tia sét đỏ rực đâm xuyên qua tầng lớp mây đen, tóe sắc đỏ bùng cháy đánh đùng đoàng đau tai, dạ vào gương mặt không lành lặn đầy tuyệt vọng của Bắc Hoàng. Thiên Thành cố gắng kéo cậu lên, nhưng sức anh không đủ. Hai giáo viên kia đến phụ anh, nhưng vẫn không thể kéo Bắc Hoàng lên. Tựa hồ có một thứ vô hình nào đó đang giữ cậu lại, nó tuyệt đối không để cậu được người cứu sống.

Giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi má, cũng dừng lại, nụ cười dần cong lên. Bắc Hoàng mỉm cười với anh, dung mạo bị bóng tối bủa vây bỗng dưng rạng rỡ như được hào quang soi rọi. Mang theo hạnh phúc của cái chết, cậu nói rằng:

"Thầy Thành à, cảm ơn thầy vì những ngày qua đã ở bên cạnh giúp đỡ em, em thật sự rất biết ơn thầy. Có lẽ em nên rời đi sớm thôi. Thầy biết không, nhân gian này thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi em mơ rằng mình có thể tự do bay khắp thiên hạ để ngắm nhìn. Lần này có vẻ ước mơ của em sắp thành sự thật rồi, em sắp nhìn thấy hạnh phúc rồi. Thầy à, hãy buông tay em ra nhé. Để em có thể hoàn thành ước mơ của mình".

Bàn tay Thiên Thành đang dần bị trượt khỏi cổ tay cậu, anh cắn chặt răng phạm vào lưỡi rỉ máu, đau đớn. Anh tuyệt đối không để Bắc Hoàng ra đi mãi mãi: "Không được! Em tỉnh táo lại đi!".

Trọng lượng không cân bằng, cơ thể Bắc Hoàng bị trì xuống phía dưới nặng hơn, một tay anh không thể giữ lấy. Ngay lúc tay sắp bị trượt, anh liền liều mình dùng tay còn lại kéo cậu. Kết quả... Cả người anh bị kéo theo.

Thình thịch, thình thịch!

Tim đập loạn, ngay khi Thiên Thàng nghĩ mình sẽ đi gặp mẹ, cùng mẹ đoàn tụ gia đình nơi phương xa thì bỗng nhiên được giữ lại, người nọ có sức rất mạnh liền kéo anh cùng Bắc Hoàng lên như nắm hai con gà. Người nọ lập tức ném anh và cậu qua một bên sau khi cứu vớt.

Cơn đau đầu ập đến choáng váng quay cuồng thiên địa. Đến khi lấy lại tầm nhìn, ngẩng mặt lên anh liền sững sờ. Môi mấp máy, bỗng run rẩy: "Nam, Nam Dương?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro