CHƯƠNG 16: Chiếc hộp màu đen kỳ lạ
Từ cái buổi tối cùng Nam Dương ra quán cà phê hẹn gặp Xuân Hoa đến nay đã gần một tuần, sau hôm đó Thiên Thành không thấy hắn đến tìm mình nữa. Đáng lẽ đây là chuyện anh nên mừng mới phải, thế nhưng, trong thâm tâm anh lại bứt rứt đến lạ thường. Phải chăng anh đã có thói quen phải gặp mặt hắn thì anh mới ăn cơm ngon? Bây giờ anh rất tò mò không biết bây giờ hắn đang làm gì.
"Thầy Thành à..".
Thiên Thành đang ngồi trong phòng giáo viên bấm bút bi thì giật mình khi có học sinh đến tìm mình. Là Bắc Hoàng, cậu vân vê những ngón tay mà cúi gầm mặt. Anh lấy ghế cho cậu ngồi, quan tâm hỏi han: "Em sao vậy? Thảo lại bắt nạt em sao?".
Cậu ngồi khúm núm, hai vai run lên nhè nhẹ, ánh mắt chứa đầy bất an nhìn ra cửa. Là mấy đứa học sinh lúc nãy thi nhau vả đầu cậu ở nhà vệ sinh. Cậu cam tâm nhẫn nhịn mà rời đi, nhưng tụi nó không có ý định tha cho cậu mà dí đến tận phòng giáo viên. Tụi nó không đi, cứ đứng trước cửa phòng chờ cậu đi ra để xử đẹp.
Thiên Thành nhìn theo ánh mắt của cậu, anh hiểu ra nguyên nhân: "Không sao, có thầy ở đây họ không dám làm gì em đâu".
Anh bước ra cửa, làm mấy đứa đang trực chờ ở đó bất ngờ: "Các em đứng đây làm gì vậy?".
Bọn nó chột dạ, nhìn nhau không nói năng câu nào liền bỏ đi trước khi bị thầy giáo tóm, bắt phạt ở ngay trong phòng giáo viên.
Được thầy đuổi đám sói săn đi, Bắc Hoàng mới dám thở mạnh. Từ cái ngày quay trở lại trường học, hiện trạng bị bạo lực học đường của cậu tăng hơn đáng kể. Không phải bị đám Thu Thảo bắt làm tay sai vặt, hay làm bao cát trút xả nữa, cậu chính là bị cả trường công kích. Bọn họ không cần biết cậu làm gì sai, chỉ cần cậu dám thở trước mặt bọn họ thôi, cậu sẽ lập tức được ăn hành đến đắng mồm cay mắt.
Nhất là đám con trai trong trường, bọn nó xem cậu thành tấm giẻ lau không hơn không kém. Mấy ngày trước cậu bị tụi nó đánh đập ngay trong chính lớp học của mình. Không ai muốn đứng ra giúp cậu, mấy bạn nữ dù có ngưỡng mộ cậu đến đâu khi cậu bị lọt vào mắt xanh của đám học sinh cá biệt trong trường thì mấy bạn ấy cũng không thể giúp. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Con người cũng có sức chịu đựng giới hạn, Bắc Hoàng quyết định đến tìm thầy Thành, để thầy che chở cho mình. Bây giờ trong trường, học sinh kể cả giáo viên, người cậu tin tưởng nhất chỉ có mình anh.
"Khi nãy thầy có nghe một số bạn nữ nói em bị đánh suốt mấy ngày nay đúng không? Sao không nói với thầy sớm mà để đến tận bây giờ?". Anh rất lo lắng cho cậu.
Bắc Hoàng ngẩng mặt, uất ức đến đỏ cả vành mắt. Cậu cố nuốt xuống nỗi đau, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nói khàn đi: "Em xin lỗi... Em không muốn làm phiền đến thầy".
Anh lắc đầu, xoa đầu cậu: "Thầy đã nói sẽ giúp em, nên khi gặp bất cứ chuyện gì thì em cứ nói với thầy. Đừng ôm hết trong lòng chịu đựng một mình".
Không biết có phải vì lời nói dịu dàng của anh đã chạm đến trái tim yếu đuối đau đớn của cậu hay không, mà trong một khoảng khắc nhỏ nhoi con tim bỗng đập mạnh lên lỡ một nhịp. Khiến dòng lệ không kiềm chế được liên tuôn trào.
Thiên Thành vỗ về cậu học trò của mình, lau nước mắt trên gương mặt khôi ngô của cậu thiếu niên: "Ngoan nào, có thầy ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em đâu".
Tòa tháp kiên cường đã xiêu lòng đổ vỡ, nhận ra mình vừa rơi nước mắt trước mặt người khác, Bắc Hoàng lập tức đỏ mặt. Nhưng cậu cũng thấy cả người nhẹ nhõm khi cơn uất ức được ấm áp ôm lấy.
Mấy đứa học sinh bạo lực cậu quay trở lại đứng ở ngoài cửa sổ, lén lút nhìn vào trong thì chặt lưỡi. Một tên béo da đen hôi như con voi tắm trong bùn có vẻ nóng tính mà lên tiếng: "Mẹ nó cái thằng nhát cấy đó có thầy Thành bao che rồi, sao mà thực hiện nhiệm vụ con Thảo đưa ra đây? Thật tình, tao không muốn mất xu nào đâu".
Một đứa đầu cua trông như đại ca thì điềm tĩnh hơn, nó nói: "Đợi lúc nó không lẽo đẽo theo thầy Thành nữa thì chúng ta ra tay".
Mấy đứa còn lại gật đầu đồng tình ý kiến của tên đại ca. Chúng nó cười khẩy, bộ dạng hổ báo đầy gian hiểm làm không ít học sinh sợ hãi, đi ngang qua bọn nó chỉ dám cúi đầu cẩn trọng bước đi. Không thôi sẽ dính họa không nên có vào cái đám thiếu niên lưu manh này.
..
Mấy hôm mây trắng trời trong xanh thích lắm, tự dưng chiều nay mây đen xám xịt giăng khắp lối làm nhiều người khó chịu. Mưa đến rồi khó mà có một buổi đi chơi suôn sẻ đêm nay.
Bắc Hoàng ngẩng mặt nhìn bầu trời tắt nắng qua những khoảng không giữa những tán cây, cậu bỗng mang cảm giác bất an khó tả. Lấy xe đạp, cậu đi đến khu nhà xe của giáo viên, tạm biệt Thầy Thành: "Thầy à, em về đây ạ".
Anh gật đầu mỉm cười: "Em về cẩn thận nha, có chuyện gì cứ liên lạc với thầy".
Cậu không nghĩ mình xúi quẩy đến nổi trên đường về nhà cũng bị đám học sinh hư hỏng kia chặn đường gây sự. Cậu gãi gãi đầu cười gượng: "Dạ, em đi đây".
Dõi mắt nhìn theo Bắc Hoàng rời đi, anh an tâm lấy xe của mình. Lúc này có vài học sinh còn ngồi lại băng ghế đá, hình như tụi nhỏ đang đợi bạn. Cuộc trò chuyện của bọn nó sẽ không có gì đặc sắc để anh phải chú tâm khi mà bọn nó không nhắc đến Bùi Nam Dương.
Anh biết kể từ khi hắn xuất hiện ở ngôi trường này để đón anh thì hắn đã trở thành người nổi tiếng, tâm điểm chú ý của mấy em nữ sinh ham mê nam sắc. Nhưng trong câu chuyện mà mấy đứa học sinh này đang kể có liên quan đến buổi hẹn hò gì đó của hắn. Anh khựng lại, tò mò mà lắng nghe.
Cậu bạn nam sinh kia có vẻ thuộc cộng đồng làng gốm, vừa ỏng ẹo, giọng lại dẹo như bánh dẻo: "Tao nói thiệt á, không nhìn nhầm đi đâu được hết nha trời. Con Thảo đang qua lại với em trai của thầu Thành á. Hôm qua đây này, cũng là buổi chiều tan học thế này này, tao có ghé qua cửa hàng mỹ phẩm cho học sinh, sinh viên với con nhỏ này nè".
Cậu ta chỉ tay qua bạn nữ bên cạnh, chép miệng một cái mới nói tiếp: "Cái tao thấy con Thảo đang ở trong cửa hàng gà rán, sẽ không có chuyện gì nếu như người ngồi đối diện với nó không phải là em trai của thầy Thành. Trời má, tình cảm dữ lắm mấy má ê".
Một bạn nữ sinh không tin chuyện này bèn lên tiếng: "Phải không đó? Có khi nào mày nhìn nhầm không? Làm sao mà con Thảo lại hẹn hò với người lớn tuổi hơn nó được chứ? Chẳng phải nó đã có anh Khoa học bá soái ca lớp thầy Vĩnh là bạn trai rồi sao?".
Cậu nam sinh khẳng định chắc nịt: "Sao mà nhìn nhầm được, áo dài trắng, tóc tẩy. Cái dáng người nhìn từ đằng xa rất đỗi quen thuộc. Không phải con Thảo thì còn là ai được chứ?".
Trong nhóm bạn luôn có một đứa lớ ngớ không nắm bắt được tình hình, em nữ sinh khác ngơ ngác hỏi: "Ủa mà cho tao hỏi, nãy giờ đang nói đến Thảo nào dợ?".
Cậu nam sinh "xinh" kia nói: "Nãy giờ tao nói mà mày không nhận ra hỏ? Là con nhỏ Thu Thảo, em họ của thầy hiệu trưởng lớp thầy Thành chứ ai".
"Ồ, ra là vậy. Ê, chiều nay đi hóng chuyện của con nhỏ khó ưa đó không?".
Mấy đứa kia thấy kế hoạch này không tồi, phải đi khai phá cho cái tính tọc mạch của mình được thông suốt chứ. Bọn nó đồng ý với nhau.
Thiên Thành cau mày đến hằn sâu một đường dài trên ấn đường. Anh không nghĩ bọn nó nói xấu Thu Thảo đâu, đó là sự thật. Có lẽ chuyện này phải để tự anh đi xác nhận mới được. Phải lôi đầu cái tên em trai không biết tốt xấu đến pháp luật dám động đến trẻ vị thành niên, dạy dỗ cho hắn một trận mới được.
Anh cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ, tự dưng đang yên đang lành cái tên Nam Dương này lên cơn dở chứng đi hẹn hò với nữ sinh học cấp ba. Hắn tưởng bản thân mình cũng là học sinh cấp ba hay gì.
Ra đến cổng trường, anh dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của hắn. Không thấy, anh liền gọi điện. Bình thường hắn sẽ chủ động gọi điện cho anh, kể cả buổi tối cũng gọi điện đến phát phiền. Vậy mà đến phiên anh gọi lại là số thuê bao, cuộc gọi nhỡ. Đúng là làm người ta phát cáu mà.
Một người từ khi trưởng thành đến giờ đã khống chế được cái nóng tính cọc cằn của sự tức giận không đáng có như anh, khi đối mặt với Bùi Nam Dương lại bộc phát trở lại. Thiên Thành bực mình nhét điện thoại vào túi quần, có ý định sẽ tìm đến nhà hắn trực chờ ở đó đến khi hắn về, anh sẽ túm lại hỏi chuyện cho rõ ràng.
Bỗng, anh trông thấy Thu Thảo ở bên kia đường, theo trực giác mách rằng nó sẽ đi đâu, anh liền bám theo sau. Đến ngã rẽ vắng người, anh đứng ở góc khuất sau vách tường ló đầu nhìn ra. Kinh ngạc khi thấy nó đang bước lên một chiếc ô tô màu đen. Chiếc xe này nhìn kiểu nào cũng rất quen mắt, không phải xe ai khác ngoài chiếc xe của Nam Dương.
Anh không kịp đuổi theo, vì không biết nên làm gì nên anh đã về đến nhà trong dòng suy nghĩ loay hoay. Lúc ăn cơm anh không tập trung ăn được vì mãi liên tưởng đến nhiều trường hợp xấu Nam Dương sẽ làm gì Thu Thảo. Ai mà biết được lỡ hắn lừa con nhỏ tuổi mới lớn này làm những chuyện không nên làm rồi sao?
Đũa cứ xới chén cơm, không gắp lấy một miếng để ăn. Mặt mũi thì nghiêm trọng như đã giẫm phải mìn trâu, mìn chó nào đó. Cậu hai thấy anh hôm nay khác lạ, thì lên tiếng hỏi han: "Con có chuyện gì sao?".
Thiên Thành khẽ giật nãy khi cậu hai khều chân anh. Lắc đầu, anh tiếp tục ăn cơm: "Không có gì đâu ạ".
Làm sao qua mắt được ông già kinh nghiệm sống đầy mình chứ. Cậu hai đăm chiêu một lúc, ông cười khúc khích nói: "Khai thật đi, cậu hai của con đây biết con đang gặp chuyện phiền não đấy? Người yêu của con phản bội con sao?".
Cậu hai đùa không đúng lúc chút nào, anh thở dài đầy ngán ngẩm: "Người yêu gì chứ? Con làm gì có người yêu mà ở đó có thời gian để buồn bã chuyện tình cảm".
Ông híp mắt nhìn thằng cháu đầy khả nghi của mình: "Nếu không có người yêu vậy tuần trước, không, phải là tuần trước và trước đó nữa, con làm gì ngủ qua đêm bên ngoài mà không về nhà hửm? Bỏ cậu hai đây ăn cơm một mình buồn muốn chớt vậy à".
Bỗng nhiên ông cười gian manh, lại khều chân anh: "Nói đi con trai à? Có phải con đang qua lại với cô Hoa không vậy? Đừng tưởng ta không biết ban ngày đi dạy hai đứa không nói chuyện với nhau rồi ban đêm đi hẹn hò đấy nhé? Mau khai thật rồi dẫn người ta về ra mắt đi, cậu đây sẽ đi xem ngày tốt để cưới hỏi cho hai đứa".
Ông cậu của anh lúc nào cũng thúc giục anh nhanh chống kết hôn, lăm le thời cơ anh qua đêm bên ngoài liền đánh vào tâm lý của anh ngay. Thiên Thành lắc đầu: "Không phải đâu ạ".
Sau đó cậu hai tiếp tục chọc ghẹo anh đến khi nào anh đỏ chín cả mặt lên mới thôi. Anh cũng không tài nào chứng minh sự độc thân chân chính của mình nên để mặc ông ghép đôi mình với người khác.
..
Mưa suốt đêm thâu, đến sáng vẫn không ngớt. Cứ lắc nhắc day dẳng, tựa như mặt trời thất tình, buồn tủi khóc nức nở không ai dỗ dành. Chỉ có thể lén lút tuôn lệ làm cả thành phố chìm vào nỗi tuyệt vọng u sầu nặng nề của màn đêm đến tận sáng sớm.
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cả người Thiên Thành tê cứng nhức nhói. Mộng kinh dị dường như biến thành bữa ăn phụ có trong điểm tâm của não bộ. Mỗi khi nhắm mắt ngủ anh đều phải trải qua chúng, nếu không thì anh đừng hòng ngủ ngon.
Cái cảm giác luôn có ai đang quan sát lúc mình đang ngủ vừa mơ hồ vừa chân thật. Nó cứ đứng chần vần nguyên một góc nhìn anh chòng chọc, nếu không thì cũng xuất hiện ngay bên cạnh anh nằm đó nhìn anh. Tuy không mở mắt ra nhìn, nhưng anh đoán nó là cái bóng đen thỉnh thoảng đè lên người anh trong mơ.
Thiên Thành vốn dĩ không tin chuyện tâm linh, ban đầu anh cho nó là ma quỷ trong tưởng tượng do mình mệt mỏi căng thẳng nhìn thấy, hoặc do anh bị mắc bệnh tâm lý gì đó. Dần dà anh tin chắc rằng những thứ siêu nhiên mà người xưa truyền nhau đến tận thời đại bây giờ là sự thật. Có lẽ anh nên đi khám bệnh trước rồi đến tìm thầy cúng xua đuổi những thứ tà ma này đi.
Hôm nay chủ nhật, cậu hai vắng nhà như mọi khi và luôn để lại giấy nhắn công việc. Thiên Thành ăn sáng xong liền bắt tay vào công việc được giao. Hoàn thành nó một cách gọn gàng, nhanh lẹ. Bữa nay không ai làm phiền, một mình anh ở nhà thoải mái.
Vào phòng mình, anh ngồi ở bàn làm việc. Mở laptop lên, Thiên Thành sẽ lên kế hoạch để lớp học của mình hạng nhất trong bảng xếp hạng thi đua các lớp. Đối thủ cạnh tranh của anh không ai khác là lớp chọn của Quý Vĩnh. Anh xem anh ta là đối thủ để phấn đấu chứ không hề có ý xấu ghét bỏ gì, nhưng anh thấy có vẻ anh ta không xem như vậy, không lành mạnh cho cam.
Tiếng phím gõ lóc cóc, một chú chim sẻ mắc mưa đậu trên cửa sổ trú mưa dưới mái hiên, nó vậy mà đang nghiêng đầu ngắm nhìn người thầy mang dung mạo điển trai đang hăng hái viết kế hoạch. Đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn bất chợt reo lên, tiếng vang lớn làm chú chim giật mình nó liền bay đi. Thiên Thành khựng tay, hai mắt mở to liếc qua điện thoại. Sau vài giây bỗng trùng xuống.
Vừa mới nãy thôi lòng anh rung lên ngỡ rằng Nam Dương gọi điện, anh liền thủ sẵn mấy câu trách móc hắn đủ kiểu, rồi còn có mấy câu mắng hắn là tên lưu manh dám dụ dỗ con gái nhà người ta. Vậy mà khi thấy người gọi đến không phải là hắn anh liền tuột hứng, có gì đó như nỗi thất vọng vừa rơi xuống nước.
Anh nghe máy: "Cô Hoa gọi tôi có chuyện gì không?".
Xuân Hoa ở đầu dây bên kia cười tủm tỉm phát ra tiếng: "Tôi đang ở trước nhà thầy nè".
Thiên Thành kinh ngạc mà đứng phất dậy: "Cô biết nhà tôi khi nào vậy?!".
"Hi hi, làm gì anh la lớn bất ngờ vậy. Đương nhiên là thầy Tịnh cậu hai của anh nói cho tôi biết rồi".
Anh đỡ trán lén lút thở dài, công nhận ông cậu mình nhanh miệng thật chứ. Mới tối qua còn đoán mò anh đang qua lại với Xuân Hoa, có ngờ đâu ông liền nói cho cô biết địa chỉ nhà. Cậu hai mình mong có cháu dâu rồi cháu chắt lắm đây rồi, chán cậu hai hết sức.
Đi ra mở cổng cho cô vào nhà, Xuân Hoa móc áo mưa lên phơi khô. Vui vẻ không khách sáo đã ngồi ở bàn trà chờ tiếp đãi. Cô đặt hai hộp đồ ăn nhựa trong túi vải lên mặt bàn, rồi ngó nghiêng ngó trái khắp nơi, mặt càng tươi: "Thầy Thành à, trong nhà không có ai sao? Chỉ có mình anh ở nhà thôi sao?".
Bưng trà ra, anh lịch sự rót trà cho cô, đáp: "Vâng, tôi chỉ sống cùng cậu hai nên chẳng có ai, mỗi khi chủ nhật đến cậu hai đều đi ra ngoài nên tôi phải ở lại trông nhà".
"Ồ, vậy là trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta thôi nhỉ?". Câu hỏi mờ ám của cô đang ám chỉ rằng: Thầy Thành à, chỉ còn lại hai người chúng ta, hay là tụi mình...
Suy nghĩ đầy xấu hổ dang dở của cô đã lập tức thu hồi. Ho nhẹ một cái, cô hỏi: "Khụ! À, trưa rồi anh đã ăn trưa chưa?".
Nhờ cô nói anh mới nhận ra bây giờ đã mười một giờ trưa, bụng lén rung chuông: "Tôi vẫn chưa ăn nữa, cô ăn chưa?".
"Hì hì tôi biết thế nào thầy Thành cũng chưa ăn mà, đây tôi tự tay làm những món ngon mang đến cùng anh hưởng thức nè". Cô lấy hai hộp đựng đồ ăn màu trắng ra khỏi bọc, mở ra.
Khói nóng bốc lên, cơm rang hải sản thơm phức đầy đủ tôm, mực. Đó là ngăn đầu tiên, ngăn thứ hai là thịt heo chiên xù sốt chua ngọt, mùi hương xộc thẳng vào chiếc bụng reo lên như đánh trống của Thiên Thành. Ngăn thứ ba là canh bí đỏ đậu hủ tốt cho sức khỏe.
"Những món này đều tự tay cô làm sao? Hấp dẫn thật đấy".
Cô Hoa ngượng ngùng, e thẹn nói: "Đúng vậy ạ, khi trước tôi từng nói với anh rằng tôi rất giỏi nấu ăn mà, không có món nào là tôi không làm được. Hưm, vậy... Có đủ tiêu chuẩn làm vợ anh... Khụ khụ, không ý tôi là tôi như vậy có đủ tiêu chuẩn để mở hàng ra bán chưa ạ..? Ủa thầy Thành đâu rồi?".
Thiên Thành từ trong bếp đi ra cùng với hai đôi đũa và hai chiếc thìa trên tay. Đưa cho Xuân Hoa cặp đũa, thìa rồi anh ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm. Anh hỏi: "Khi nãy cô nói gì vậy tôi chưa có nghe nữa?".
Đánh trống lãng như chưa có gì xảy ra, cô cười trừ mấy cái: "Không có gì đâu ạ, tôi chỉ nói vu vơ thôi".
Gật đầu, thời gian còn lại anh chỉ tập trung ăn. Xuân Hoa vừa ăn cơm vừa lén nhìn anh, cô nhẹ giọng thăm dò: "Đồ ăn tôi làm có ngon không ạ?".
Thiên Thành hài lòng, thuận miệng khen: "Rất ngon, tôi thấy cô nên về nhà mở hàng ra kinh doanh buôn bán được rồi đấy. Chắc chắn sẽ đông khách cho mà xem".
"Vậy, vậy đó à". Cô đỏ mặt không đáp, cúi đầu mà ăn.
Lúc ăn xong anh dành phần dọn dẹp cho mình, không để khách đến nhà làm: "Cô Hoa ngồi đó nghỉ ngơi đi, để tôi rửa hộp thức ăn rồi trả cô".
Vào nhà người khác ăn mà không rửa chén thì không được hay lắm, đối phương lại còn là người mình thích, như vậy chẳng phải đã mất điểm ghi hình trong mắt chồng tương lai của mình rồi sao? Xuân Hoa không để điều đó xảy ra. Cô nắm lấy tay anh: "Thầy Thành à, để tôi làm cho nhé".
"Không sao, để tôi làm cho, ai đời chủ nhà để cho khách rửa chén chứ. Cô nghỉ ngơi đi và xem nơi này như nhà mình mà tự nhiên đi nhé cô Hoa".
Kết cục vẫn để người mình thích rửa chén, thôi xong rồi, không còn điểm tốt trong mắt anh nữa rồi...
Rửa hộp đựng thức ăn thật kỹ, anh dùng khăn sạch lau cho khô. Vừa móc khăn lên tủ chén xong, bỗng nhiên có cảm giác rùng rợn kỳ lạ, cả gian bếp đột ngột rơi vào tản băng ớn lạnh. Cứ như có tên đáng sợ nào đó đang dùng cặp mắt dã man ghim lên người mình chòng chọc.
Anh vô thức ngẩng đầu, hai cái hộp nhựa bị trượt khỏi tay, tim anh đập mạnh trong hoảng hốt không thể thốt nên lời.
Ngược sáng, trời lại âm u do mưa. Một cái bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa ra vào sân sau. Đôi mắt của nó đỏ rực tóe lên tia chết chóc đánh vào anh. Rầm!_ Sét đánh ngang trời đen một đường dài 0 vàng rực như rồng bay. Thiên Thành run môi lùi lại một bước, chớp mắt một cái đã chẳng thấy nó đâu nữa.
"Vừa nãy... Là ảo giác sao?".
Thở mạnh mấy hơi, anh nhặt hai cái hộp lên cất vào túi vải đàng hoàng. Bình tĩnh trở lại, anh đi ra trước nhà. Xuân Hoa đã đi đâu đó, không thấy ở phòng khách nữa. Anh nhìn xung quanh, định bước ra sân xem thì bỗng nghe có tiếng đồ vật rơi phát ra từ trong phòng mình. Theo phản xạ, Thiên Thành liền nhanh chân đi vào xem.
Căn phòng trống trải không có dấu hiệu của người đang hiện hữu, thứ vừa rơi kia là một chiếc hộp nhỏ màu đen, ở chính giữa khối chữ nhật mơ hồ lóe ra ánh sáng nhỏ nhoi. Nó nằm lăn lóc dưới chân giường. Nhíu mày, anh thấy lạ. Anh không nhớ mình có sở hữu một chiếc hộp bé tí như thế này.
Bước đến gần, anh dáo dác quanh phòng. Không có điều gì khả nghi anh mới cúi người nhặt nó lên. Chưa kịp định hình xem nó là thứ gì thì ánh mắt bỗng dời đến gầm giường. Bóng tối bao trùm bên trong không thấy lối. Ở đường kẻ ánh sáng, anh nhìn thấy có thứ gì đó như miếng vải dài màu đỏ. Định nhặt lên, đột nhiên...
"Hù!".
"A!!". Thiên Thành giật mình vấp chân vào nhau liền ngã lên giường.
Xuân Hoa che miệng nhịn cười đến đỏ cả tai, kết quả không nhịn nổi liền cười lớn tiếng: "Bất ngờ chưa ha ha. Giọng của anh khỏe thật đó, la lên đau hết cả tai tôi luôn rồi".
Anh ôm ngực thở dốc, lắc đầu mà đỡ trán: "Cô Hoa muốn tôi đến suối vàng sao? Cô dọa ác thật đó".
Tự dưng thấy có lỗi, cô ngồi xuống cạnh anh mà xoa nhẹ lưng anh: "Tôi xin lỗi, tôi đùa quá chớn rồi. Anh không sao chứ?".
Thiên Thành không giận cô, anh cười cười mấy cái mà đùa lại: "Cô đó, hãy đợi đó đi, chừng nữa tôi sẽ dọa cô lại khiến cô la đến gà bay, chó sủa luôn".
Sau đó hai người như biến thành trẻ con mà đùa qua đùa lại. Hành động, lời nói, người ngoài nhìn vào không nghĩ bọn họ đơn thuần chỉ là đồng nghiệp đâu, còn có suy nghĩ xa hơn, đó là người yêu của nhau.
Thiên Thành và Xuân Hoa sẽ không thể nào biết được có một cái bóng đen đang đứng chần vần ngay trước cửa phòng nhìn hai người bọn họ. Uất hận hiện rõ trên đôi mắt đỏ rực mang tính tàn sát của nó, mơ hồ nhìn thấy khóe môi nó đang giật nảy liên hồi. Cắn răng, nó quay gót bỏ đi theo làn gió lạnh. Biến mất trong bóng tối không chút dấu vết nào.
Cầm áo mưa lên, Xuân Hoa nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài sân: "Mưa cũng lâm râm, tôi phải tranh thủ đi về thôi. Tạm biệt anh nha, ngày mai gặp lại ở trường".
"Ừm, đường mưa trơn trượt dễ gặp tai nạn lắm, cô về nhà cẩn thận".
Cô dạ một tiếng đầy ngọt ngào rồi dẫn xe ra ngoài, đội mũ bảo hiểm, cất áo mưa vào cốp xe. Lên ga lái xe đi về.
Trở vào phòng, anh lấy chiếc hộp nhỏ trong túi quần ra. Bật đèn sáng lên để xem rốt cuộc nó là thứ gì. Đang chăm chú, chợt biến sắc. Anh lấy điện thoại mình ra lật lại đằng sau, mồ hôi lạnh khẽ chảy dọc trên gáy khi phải so sánh. Hình tròn nhỏ ở giữa chiếc hộp vậy mà lại là một chiếc camera nhỏ. Cái thứ này chính là camera quay lén!
Rốt cuộc nó ở đây từ giờ? Ai là người đã đặt nó ở đây..?
Reng_ Âm báo kèm theo tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên, cách ngang dòng suy nghĩ của anh. Là cậu hai gọi, Thiên Thành nghe máy: "Cậu hai gọi con có chuyện gì không ạ?".
Ở đầu dây bên kia ồn ào, tiếng cười nói rôm rả của mấy ông chú náo nhiệt hơn cái hội chợ. Giọng cậu hai có chút lè nhè: "Một chút đi chợ nhớ mua cho ta một đôi dép mới nhé, hì hì, dép ta đứt quay rồi".
Anh nhướng mày xém thì phì cười: "Cậu hai làm gì mà đứt quay dép vậy?".
"Hôm nay mưa nên mấy người bọn ta có tâm trạng để nhậu nên ta cùng mấy ông bạn đi bắt mấy con gà làm mồi. Bọn gà này thấy vậy khó bắt, ta lại là người bắt dở nên trượt chân vào vũng bùn ngã đến đứt quay dép luôn".
Cậu hai lớn tuổi bị té, anh không khỏi lo lắng: "Cậu hai có sao không ạ?".
"Ha ha, không, mai mà ta ngã lên người con chó, có nó làm tấm đệm nên không bị thương. Vậy nha, ta tắt máy đây". Dứt câu ông liền tắt máy, nhập tiệc trở lại.
Đặt điện thoại sang một bên, bỗng anh ngồi xổm cúi đầu nhìn xuống gầm giường. Lòng đầy nghi vấn, vừa nãy rõ ràng anh thấy một miếng vải dài màu đỏ ở dưới đây, vậy mà quay qua ngoảnh lại không thấy đâu nữa.
Và tất nhiên nó không phải ảo giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro