CHƯƠNG 15: Nghe trộm
Lần đầu hẹn gặp mặt uống cà phê cùng nhau, không ngờ lại kết thúc nhanh chống không kịp đỡ. Từ khi nước uống cùng bánh ngọt được bưng lên, ba người cứ thế một màn lặng ngắt như tờ, cùng tạo ra bầu không khí bức bối cho nhau. Tất cả nguyên nhân đều đổ dồn về phía Bùi Nam Dương.
Hắn đến đây không phải chỉ để làm quen với đồng nghiệp của anh trai, mà chính là đến phá đám Thiên Thành và Xuân Hoa. Cô đã hết lòng dành hai ra giờ đồng hồ để trang điểm và sửa soạn lên thật xinh đẹp chỉ để cho người mình thích ngắm nhìn, sẽ khiến anh rung động. Nỡ lòng nào lại bị tên em trai không chung huyết thống của anh làm kỳ đà cản mũi.
Tạm biệt anh ở trước cửa quán, Xuân Hoa ấm ức đầy tiếc nuối ra về. Trong lòng oán hận Nam Dương không thôi, cô hận chính là vừa nãy không thể tát hắn một bạt tai nhớ đời.
Buổi tối hôm nay Thiên Thành có chút bực mình, anh giận vì ai thì ai đó sẽ hiểu rõ. Lúc lên xe về nhà, anh không thèm mở miệng nói câu nào mỗi khi hắn hỏi. Nam Dương biết điều, hắn liền im lặng, vừa lái xe vừa lén lút nhìn anh trong kính chiếu hậu.
Đưa anh về đến nhà của anh, lúc anh sắp vào cổng nhà thì đột nhiên bị hắn ôm chầm từ đằng sau. Thiên Thành chặt lưỡi, gỡ tay hắn ra khỏi người mình: "Cậu đi về đi".
Lần này hắn không làm bất kỳ cảm xúc hay hành động kỳ lạ nào hết, im lặng đứng đó dõi mắt theo anh. Người khuất lối sau cánh cổng đóng lại biết bao lâu, hắn vẫn không nhấc chân.
Rũ hàng mi dài nhìn xuống con tắc kè màu xám đang bò lên chiếc giày da màu đen của mình. Nó rất ngạo nghễ mà ngẩng mặt nhìn lên hắn, thè lưỡi như chọc tức hắn. Dường như không sợ cái chết sẽ bất ngờ ập đến, nó bám lên ống quần của đối phương bò lên trên muốn chui vào người hắn.
Bắt nó lên, Nam Dương cầm chặt cái thân bé nhỏ của nó. Con tắc kè vẫn chưa nhận ra mình sắp sửa đi đầu thai, nó thè lưỡi kêu lên mấy tiếng đắc ý. Nam Dương mặt không cảm xúc, dùng một lực nhỏ liền đem nó bóp nát thành tương. Nó liền rít lên trong đau đớn, hai tròng mắt mơ hồ muốn lọt ra ngoài. Máu thịt be bét đầy tay hắn.
Con tắc kè đã phải trả cái giá rất đắc khi nó ngu ngốc động nhằm người. Thân thành hai nữa bị tách rời nằm dưới đất, thoi thóp mấy mới cũng tắt liệm.
Bùi Nam Dương trở vào xe, rút mấy tấm khăn giấy trong hộp lau đi dòng máu bẩn. Vô ý thức ném rác ra ghế sau ô tô. Hắn liếm vành môi khô thốc, bỗng nhiên thèm kẹo ngọt. Hắn chính là như vậy, mỗi khi nhuộm máu, hắn sẽ nghĩ đến những món ăn ngọt ngào để xua đi những cái bẩn thỉu nhởn nhơ bám víu trên người mình. Hắn muốn dùng sự ngọt ngào đầy lãng mạn để xóa bỏ chúng, sau đó bắt đầu lại nụ cười ánh dương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ra phố, đến cửa hàng tiện lợi. Như mọi khi, hắn mua đúng ba cây kẹo vị dâu cùng một bịch sữa tươi con bò cười. Gương mặt thân quen cùng mặt hàng mua đã làm nhân viên ở cửa hàng thuộc bài, không cần bấm bill tính tiền cũng có thể nói giá ra dễ dàng.
Chàng trai mang nụ cười tuấn lãng khi ngậm kẹo ngọt toát ra sự trong sáng đã khiến bao trái tim của mọi cô gái tan chảy, họ muốn làm viên kẹo của hắn. Em nhân viên ở cửa hàng tiện lợi cũng vậy, đỏ mặt lại thẹn thùng mỗi khi vị khách hàng đẹp trai này đến. Hôm nay em ấy lấy hết can đảm để xin số liên lạc của hắn.
"Anh gì đó ơi, trông anh thật đặc biệt, anh là diễn viên sao?". Đưa hàng cho Nam Dương, em nhân viên hỏi.
Hắn bỏ hai cây kẹo vào túi quần, cây còn lại thì xé ra ngậm. Hắn cầm lấy bịch sữa, mỉm cười đáp: "Không ạ, trông tôi giống diễn viên thật sao?".
"Dạ, đúng vậy ạ. Tôi có là ai nhìn vào cũng đều sẽ nói như thế. Vậy anh làm nghề gì vậy?".
Hắn nói: "Tôi chỉ làm ăn kinh doanh nhỏ, chuyên về đồ chơi cho trẻ em".
Em nhân viên ngạc nhiên, hai mắt bừng sáng: "Ồ, tôi tuy đã lớn nhưng tôi cũng rất thích chơi đồ chơi lắm nha. Vậy... Anh có thể cho tôi số điện thoại được không? Nếu cần tôi sẽ đặt hàng từ anh để mua món đồ chơi yêu thích cho mình".
Em nhân viên đưa điện thoại của mình cho hắn nhập số. Nam Dương vậy mà không từ chối với người lạ, hắn nhiệt tình đến lạ thường: "Đây là số của tôi, tôi chỉ nhận liên lạc lúc sáu giờ chiều thôi".
Bé nhân viên vui mừng, mặt đỏ bừng bừng tim rộn rã. Em ấy cười tủm tỉm như vừa trúng số lấy điện thoại mà cúi đầu trong ngượng ngùng, vì cái cớ của mình đã thành công: "Cảm ơn anh".
"À, tôi vẫn chưa biết tên anh...". Khi ngẩng mặt lên một lần nữa thì thấy hắn đã ra khỏi cửa.
Có lẽ em nhân viên không hề biết rằng, đây là số điện thoại của thư ký hắn. Bùi Nam Dương đời nào cho số liên lạc với một người dưng không thân không thích chứ.
Định đi về, chợt dừng chân khi nhìn thấy có một nhóm thiếu nữ nhuộm tóc màu đi vào trong con hẻm bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Đứa con gái dẫn đầu có mái tóc dài nhuộm vàng đã phai ra bạch kim.
Đáng lẽ hắn không quan tâm đến bọn nó, nhưng mấy đứa này là học sinh trường của Thiên Thành. Đặc biệt là con nhỏ tóc bạch kim, nó là học sinh lớp anh. Hắn nhận ra là vì khi trước hắn lén xem anh sinh hoạt lớp ở ngoài cửa sổ, hắn đã quan sát và nhớ mặt từng học sinh của lớp anh. Nhất là học sinh nữ. Chẳng vì điều gì cả, chỉ là hắn sợ các em nữ sinh này sẽ bám lấy anh một cách phiền phức.
Thu Thảo dựa tường ngậm điếu thuốc, đàn em thân cận Mẫn Nhi châm mồi lửa cho nó. Con nhỏ chợt nói: "Chị Thảo này, vừa qua chị làm rất tốt trong việc để thằng Hoàng gánh tội cho chị đấy. Bây giờ cả trường ai ai cũng ghét thằng đấy, đúng là bọn bí ngô não khoai tây. Tụi nó không thử suy nghĩ xem, vì sao một học sinh ưu tú, ngoan ngoãn như thằng Hoàng lại bày trò hãm hại thầy Thành, cô Hoa, mà tụi nó chỉ biết nhìn thấy chuyện trước mắt liền hùa theo diễn biến của nó".
Đứa khác cười đắc ý: "Còn nói được nữa sao? Vì kế hoạch của chị Thảo lập ra quá xuất sắc rồi còn gì".
Mấy đứa còn lại a dua theo để nịnh nọt Thu Thảo, bởi vì chị đại đây sẽ lại thưởng cho tụi nó. Đúng như dự kiến, nhỏ Thảo cho bốn đứa, mỗi đứa năm chục ngàn ăn bánh. Tụi nó vui vẻ nhận lấy, chốc nữa sẽ cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi chọn món thưởng hời cho mình.
Trong trường ai cũng biết Thu Thảo là em họ của thầy hiệu trưởng, là con gái độc nhất của giám đốc công an tỉnh. Có mẹ là chủ doanh nghiệp của tập đoàn xuất nhập khẩu gạo đứng top ở Việt Nam. Vì gia thế lớn, nên ngay từ nhỏ nó có rất nhiều bạn bè, tụi nó luôn nghe theo lời nó răm rắp dù biết chuyện nó sai bảo làm là chuyện xấu.
Chẳng ai dám bắt nạt được nó, ai dám động tay động chân đến nó, hẳn người đó não úng thuốc sâu. Chỉ cần nó ra lệnh, con mồi nó nhắm chẳng có đường trốn thoát. Vĩnh viễn sống dưới đáy vực dơ dáy vì dám đắc tội với nó. Rất đơn giản thôi, gặp vấn đề gì có tiền đều sẽ giải quyết được tất.
Có điều, nó rất lạnh lùng, hiếm khi kiêu ngạo lên mặt. Nhưng thái độ xem thường người khác của nó vẫn rõ mòn một khi đám bạn của nó phô trương, tăng bốc nó lên đỉnh tháp tận trời cao.
Một đứa em bỗng hỏi: "À đúng rồi chị Thảo à, kế hoạch 2 tấn công thầy Thành chúng ta nên bố trí thế nào ạ? Có cần mấy thằng con trai giúp không?".
Mẫn Nhi luôn là người đứng ra trả lời thay cô chủ, nó nhanh nhảu nói: "Không cần đâu, kế hoạch này trong phạm vi bốn đứng mình làm là đủ tiến phá rồi".
Nó cười khẩy nói tiếp: "Tao là người sẽ lừa thầy Thành ra khu học thể dục, bảo rằng có người muốn thách đấu bóng rổ với ổng. Đương nhiên ổng sẽ không ngờ rằng người muốn thách thức ổng là chị Thảo".
Mấy đứa kia bất ngờ nhìn nhau, một đứa hỏi: "Lỡ thầy Thành không bị mắc lừa rồi sao?".
Mẫn Nhi khẳng định rất chắc nịt: "Chơi trò tâm lý với ổng mà ổng không ra sao mà được. Trong tiết văn năm ngoái tụi bây không nghe ông kể chuyện thời mà ổng còn học cấp ba à? Ổng kể, ổng rất giỏi thế thao, đặc biệt là bóng rổ và đá bóng. Ổng tự hào nhất là bộ môn bóng rổ, ngày trước không ai thắng được ổng hết cả. Tao thấy ổng không nói điêu đâu, là thật đó".
"Ồ, thì ra là vậy. Tưởng ổng kể vậy để làm bầu không khí học văn sôi nổi hơn thôi chứ".
Nhỏ Nhi bày mưu tiếp: "Chị Thảo bàn với tao rằng, lúc đó chị sẽ cược với ổng. Nếu ổng thua thì ổng phải đồng ý trở thành người yêu của chị. Cơ mà, làm sao mà thầy Thành đồng ý với cái đề nghị vô lý như vậy chứ, dù ổng có tự tin phần thắng thuộc về ổng đi chăng nữa thì ổng vẫn sẽ từ chối thôi".
"Thế thì phải làm sao?". Mấy đứa kia vô cùng tò mò.
Con nhỏ cười nhạt: "Thì chị Thảo sẽ thu hồi lại đề xuất, rồi chơi với thầy cho vui. Nhưng, trước khi thầy Thành bước vào khu thể dục, mấy đứa tụi bây sẽ chia nhau ra quay video theo các gốc được sắp xếp. Tụi bây biết tại sao không?".
"Tại sao?".
Nó hếch mũi đầy tự tin với cái mưu bẩn của nó và Thu Thảo: "Đương nhiên thầy Thành yêu dấu của chúng ta sẽ đi vào cái bẫy được chị Thảo giăng sẵn rồi. Trong lúc chơi bóng rổ, chị sẽ giả vờ ngã. Thầy Thành làm sao bỏ mặc học trò bị thương được chứ, ổng sẽ đến kiểm tra vết thương".
Cười gian xảo, phát ra âm thanh nham nhở, nó nói tiếp: "Trong lúc thầy Thành đang kiểm tra vết thương cho chị Thảo, thì chị sẽ giả vờ ngã một lần nữa, kéo luôn ổng ngã đè lên người. Cùng lúc đó, ba đứa mày tập trung quay, không được tắt ngang khúc quan trọng. Biết chưa hả? Phải quay sao cho giống như kịch bản hai tụi tao đặt ra".
Mấy đứa kia reo lên một tràn cảm thán cho cái âm mưu hoàn hảo của Thu Thảo và Mẫn Nhi, chuyện xấu thì tụi nó hô hào dữ lắm, chẳng mấy khi thấy tụi nó vỗ tay cho chuyện tốt đẹp nào diễn ra trên đời này.
Lắc điếu thuốc trong tay, không lộ cảm xúc ra ngoài nhưng trong lòng Thu Thảo khoái chí đến nhịp nhịp cẳng chân. Sau khi quay video xong thì làm gì? Chính là chỉnh sửa giống như lần trước, lần này nó đóng vai nạn nhân đang bị thầy giáo giở trò đồi bại. Mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía nó, đem thầy Thành mà nó thầm thương trộm nhớ suốt bây lâu nãy đạp thành cái miếng giẻ lau.
Nghĩ đến việc anh ôm đầu chạy trốn dưới lòng đất sâu thẳm, một màn tối đen vô lối trong bộ dạng thảm khốc, bị dư luận dồn ép đến mất trí, thì cả người nó liền run lên trong phấn khích. Không ai biết nó điên đến mức độ nào khi bị vẻ bề ngoài thiếu nữ lạnh lùng che giấu.
Nhưng mà, nó nào dễ dàng để anh chết thảm như vậy được. Trước khi tung video cho toàn trường và cộng đồng mạng biết, nên chơi đùa với anh một chút. Dùng video này làm hung khí để đe dọa anh.
Nhịn không được, nó liền cười phá lên. Mẫn Nhi và ba đứa còn lại giật mình nhìn nhau, tụi nó ra dấu hùa theo, vừa cười vừa tăng bốc Thu Thảo.
"Chị Thảo quả nhiên là người bản lĩnh, đứng lên trả thù mối tình bất thành! Ha ha!".
Bịch sữa tươi trên bàn tay mang bao tay da màu đen đột nhiên bị bóp nát, sữa trắng bắn lên vách tường tróc sơn, hòa cùng màu gạch ống đỏ thành một màu hồng nhạt, đậm vị cát cay mắt. Bùi Nam Dương trong khuôn mặt u ám, hai mắt mở to chòng chọc ghim trên người Thu Thảo. Hình ảnh con nhỏ bị bẻ tứ chi lập tức hiện lên trong đêm.
Nhóm Thu Thảo đi ra định vào cửa hàng tiện lợi thì bỗng chạm mặt với hắn. Nam Dương rất nhanh thu hồi biểu cảm, hắn làm như mình hòa đồng, nhiệt tình mà mỉm cười.
Bốn đứa em của con Thảo rất ham mê nam sắc, vừa thấy soái ca nổi tiếng hay lui đến trường mình thường xuyên thì nhốn nhao cả lên. Từ mấy em gái hư đốn bỗng biến thành các thiếu nữ mang phong cách nhẹ nhàng, e thẹn mà đi đến bắt chuyện với hắn.
"Xin chào em trai của thầy Thành, không ngờ lại gặp được chú ở đây". Mấy đứa nó phấn khởi chen lấn muốn giành trai mà muốn tương tàn nhau.
"Chào các em nha".
Sau đó tụi nó hỏi han hắn đủ kiểu, hắn trả lời, nhưng ánh mắt lại dời về phía Thu Thảo đang đứng một mình đằng kia. Con nhỏ phát hiện hắn đang nhìn mình, nó càng tỏ ra lạnh lùng. Không bát nháo ồn ào như mấy đứa đàn em của mình. Nó dửng dưng hút thuốc, hưởng thụ trong làn khói trắng dưới ánh đèn màu tím ở cửa hàng quần áo bên cạnh phản chiếu.
Tàn thuốc rơi, nó thả điếu thuốcnxuống đất, dùng chân dụi tắt ngọn lửa bé nhỏ. Rồi nó quay gót rời đi mà không nói câu nào.
..
Con phố náo nhiệt được bao phủ bởi những ánh đèn sáng sủa, người đi đường và xe cộ qua đi đã vùi sau khu phố tĩnh lặng chỉ có tiếng chó sủa cùng mèo kêu. Màn đêm màu xanh thẳm ôm lấy, chỉ còn ánh đèn đường mang ánh sáng nhàn nhạt.
Làn gió lướt qua mái tóc bạch kim nhè nhẹ, bước chân Thu Thảo đều đặn, có thể thấy vô cùng điềm tĩnh. Thế mà ánh mắt nó lại nghiêm trọng, đảo quét xung quanh. Nó không bao giờ ngoảnh lại sau, nhưng lại cảm giác có kẻ đang đi theo mình.
Không bất kỳ động tĩnh nào phát ra từ đằng sau, nhận lại chỉ là cơn gió lành lạnh luồng lách qua mái tóc đi vào gáy. Là con gái nên đôi lúc nó cũng sợ có biến thái lăm le, ngó nghía đến nó đến nhỏ cả nước dãi muốn giở trò biến thái. Vì thế nên lúc nào nó cũng thủ sẵn con dao bấm trong túi để phòng bị.
Bàn tay bình tĩnh mở túi xách, lấy con dao bấm được ngụy trang dưới thỏi son ra, nhẹ nhàng đóng túi lại. Bất chợt dừng chân, nó lập tức quay lại, lưỡi dao chém trượt giữa không trung, tóe ra ánh quang sắc bén.
"?!". Nó thõng tay, kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. E thẹn xen vào cảnh giác khiến nó đỏ mặt trong nỗi hoang mang.
"Tại sao chú lại đi theo tôi?". Không để lộ sự thẹn thùng, Thu Thảo lãnh đạm hỏi.
Bùi Nam Dương không đáp lời nó, mà hắn cong mắt nói: "Quao, thật bất ngờ nha, nếu như tôi không né e rằng em đã phá hủy dung mạo của tôi rồi".
Thu Thảo giả vờ nổi cáu để che giấu ngượng ngùng: "Rồi sao?! Ai bắt chú đi theo tôi chứ?!".
Hắn tiến đến gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm vũ khí, gỡ dao bấm khỏi tay nó. Lưỡi dao nhỏ phản chiếu khóe môi cong nhẹ của hắn: "Em là con gái, không nên đi một mình ở con đường hoang vắng thế này đâu. Nguy hiểm đấy, chẳng may kẻ bám theo em không phải là tôi, mà là tên sát nhân giết người hàng loạt đang bị chính phủ truy bắt thì sao đây?".
Ấn lưỡi dao dễ mang thương tích cho người xuống, quay trở lại thành một thói trụ màu hồng, trông chẳng khác gì một thỏi son bình thường. Hắn nhét lại vào tay nó mà nói: "Sau này em nên về nhà sớm hơn đi, thân con gái đừng một mình lảng vảng ở nơi vắng vẻ".
Không phải nói chứ, Thu Thảo từ khi bắt gặp hắn thì nó đã bắt đầu thấy bồi hồi trong lòng rồi. Nó cũng thích những mỹ nam mang nét đẹp nắng ấm chan hòa như hắn. Nhưng nó không thể hiện ra bên ngoài một cách lố lăng như mấy đứa kia, chẳng khác gì con ếch ngốc nghếch muốn nhảy lên đóa hoa xinh đẹp. Là người dẫn đầu mà không ra thể thống gì thì ai nào xem trọng chứ.
Nó cứng rắn, lạnh lùng nói: "Thì sao?".
Nam Dương mỉm cười rất chân thành, nhưng chẳng ai biết phía sau nụ cười ấy là cả vùng trời đen tối, mịt mùng sát khí: "Để tôi đưa em về".
Con nhỏ lắc đầu: "Qua con phố này là đến nhà tôi rồi".
"...".
Cứ thế Thu Thảo để người đàn ông xa lạ, không thân không thích đưa mình về đến nhà.
Nhà nó là một căn biệt thự nhỏ, cổng rào chắn cao nguy nga, mũi nhọn chỉa thẳng ngút trời một cách ngạo nghễ. Camera chống trộm trước cổng luôn lóe sắc đỏ mang tính cảnh báo. Hai ngọn đèn nhỏ trên cổng phủ xuống con đường lát gạch xám một màu vàng dịu nhẹ, in hai chiếc bóng một cao một thấp.
Thu Thảo day ấn đường, liếc mắt qua Nam Dương: "Chú đi về được rồi đó".
Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt mang nét dịu dàng như thật nhìn con nhỏ: "Đưa em về đến nhà, em không mời tôi ly nước sao?".
"Chú tự đi theo tôi, tôi đâu có bắt chú đưa tôi về. Chú nhanh đi đi trước khi ba mẹ tôi về nhà".
Đồng tử sắc nâu không tia sáng bỗng lóe lên sắc đỏ kỳ dị. Trước khi con nhỏ mở cổng đi vào, hắn giơ tay chặn lại: "Em ở nhà một mình sao?".
Nếu là kẻ khác chắc chắn nó sẽ đề phòng đến cùng mà cho tên đấy ăn cước trước câu hỏi đầy khả nghi lăm le của một gã háo sắc muốn giở trò. Nhưng khi người hỏi là Nam Dương, mọi cảnh giác trong bản năng lập tức tắt lụi. Nó mong hành động của hắn hơn là lời nói.
Nó vậy mà nói sự thật: "Đúng vậy, ba mẹ tôi ít khi ở nhà vì chuyện công tác, đi làm ăn, kinh doanh. Cùng lắm chủ nhật họ mới về nhà sớm".
"Để con gái mình ở nhà một mình suốt sao? Ba mẹ em không quan tâm đến em hửm?".
Thu Thảo cười lạnh, đượm buồn mơ hồ xuất hiện trên đôi mắt hạnh nhân. Nó không đáp lời hắn, lẳng lặng mở cổng đi vào nhà.
Nam Dương bỗng nắm lấy cánh tay nó: "Cho tôi số liên lạc của em đi".
Con nhỏ giật mình vì bị động chạm, lập tức hất tay hắn ra. Nó trở nên bối rối, sau đó lại giả vờ lãnh đạm. Nó lấy điện thoại ra đưa hắn: "Nhập số của chú vào đi".
Trao đổi thông tin liên lạc cho nhau xong, Thu Thảo đóng cổng lại. Nó tiếc nuối nhìn hắn đứng bên ngoài. Tự dưng được một mỹ nam chủ động đưa mình về nhà, còn xin số điện thoại, làm nó không nhịn được bắt đầu sinh ảo tưởng.
Cuộc đời nó không xúi quẩy đến đen kịt, khi tình đơn phương dang dở không thể đến được với thầy giáo của mình thì ông trời lại ban cho nó em trai của thầy giáo. Cao ráo, đẹp trai hơn cả anh. Nó đang ở trong ảo cảnh rằng Bùi Nam Dương đang để ý đến nó, muốn tán tỉnh nó. Thờ ơ với bao cô gái để theo đuổi nó.
Lòng chợt hưng phấn, nếu hôm nay ba mẹ nó không về nhà, e rằng nó đã kéo người đàn ông này đi vào nhà "tâm sự đêm khuya" rồi.
"Sao chú còn chưa đi?".
Nam Dương: "Tôi nhìn em đi vào nhà, tôi mới yên tâm mà đi".
Con nhỏ đỏ mặt, nó hừ một cái rồi quay ngoắt nhanh chân đi vào trong.
Có lẽ nó không biết lúc này người đàn ông mà nó bắt đầu ôm mộng đang nở nụ cười bí hiểm đầy gian ác. Nam Dương nhìn số điện thoại trên màn hình, ánh mắt tối sầm lóe lên sát khí, âm u đến lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro