CHƯƠNG 14: Cái xác trôi sông
"Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Búp bê biết cười, biết khóc, biết buồn
Búp bê bằng bông không còn ai nữa,
Em khóc một mình đau lòng ai ơi..."
Tiếng hát trong trẻo văng vẳng dội lại giữa không gian màu đen vô tận. Thiên Thành đang hối hả chạy theo âm thanh, anh không ngừng gọi lớn tên của Ánh: "Ánh ơi! Ánh! Em ở đâu?!".
Tâm trí cùng tầm nhìn chỉ hướng theo tiếng hát, khi âm thanh ngày một gần đôi chân mới thả chậm lại, sau đó dừng hẳn. Chiếc váy đỏ đang lay nhẹ theo làn gió, dây ru băng đỏ trên mái đầu chuyển động như một cặp tai thỏ đáng yêu. Tiếng hát ngưng bặt, Ánh im lặng, sau đó quay lại mỉm cười với anh.
Dường như anh quên mất Ánh vốn dĩ bị câm, cho rằng giọng ca của cô bé rất êm tai. Nhìn thấy em, Thiên Thành không kìm được cảm xúc mà chạy đến ôm em vào lòng: "Anh đến rồi đây, anh sẽ đưa em đi cùng, ở đây em chịu khổ nhiều rồi".
Nhưng mà... Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô bé vừa rồi còn nhỏ nhắn trong vòng tay anh, vậy mà bây giờ anh cảm giác như đang ôm một người đàn ông.
"Vâng, em sẽ đi cùng anh".
Thiên Thành giật mình, ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc khi thấy đó là Bùi Nam Dương. Hắn đang mỉm cười dịu dàng với anh. Ánh mắt cong lên ý cười chân thành, mơ hồ rất giống Ánh... Anh lập tức đẩy hắn ra, cùng lúc đó choàng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ.
Trời đã sáng, cơn mưa đêm qua đã tạnh, để lại ánh cầu vòng nho nhỏ trên những chậu hoa ngoài sân. Con số sáu trên đồng hồ điện tử nhảy lên, Thiên Thành day huyệt thái dương mà nhìn qua bên cạnh. Nam Dương đã rời giường từ sớm, ga giường thẳng tấp, ngay ngắn như chưa từng có người nằm lên. Và... Hắn đã ôm anh đi ngủ suốt đêm qua.
Tay vừa chạm lên nắm cửa nhà tắm, anh chợt lia mắt nhìn ra khe cửa chính đang mở nhỏ một khe. Thấy Nam Dương đang nói chuyện điện thoại. Trông hắn rất nghiêm túc, hình như đang bàn giao công việc cho cấp dưới. Cũng phải, hắn là ông chủ lớn đang vận hành tập đoàn mà. Hắn ở đây lâu ngày cùng với những hành động kỳ quái cũng làm anh quên mất hút hắn là gì ở xã hội rộng lớn ngoài kia.
Nhún vai, anh vào trong rửa mặt, sửa soạn cá nhân.
Bước ra, sáng sớm bị hắn dọa cho xém rớt mắt kính. Nam Dương đang đứng đợi anh trước cửa nhà tắm, vừa thấy anh đi ra với cái đầu ướt, hắn dùng khăn lau tóc cho anh. Khác với bộ dạng ma quái đêm qua, ban ngày hắn vui vẻ, sinh hoạt như một con người thật sự.
Dịu dàng xoa đầu trong khi lau tóc cho anh, hắn hỏi: "Đầu anh vẫn còn đau chứ?".
Người ân cần, biết lo lắng thế này rất dễ làm người khác xiêu lòng. Nhưng Thiên Thành chỉ có giảm nỗi sợ hắn có ý đồ xấu với anh thôi, anh nói: "Không còn đau nữa, cảm ơn cậu đã quan tâm".
Hắn có chút buồn bã, giọng nói trở nên mềm mỏng: "Tôi xin lỗi... Anh không sao nữa là ổn rồi".
Tự nhiên anh xoa đầu hắn như xoa đầu một đứa trẻ biết nhận lỗi sai: "Không sao, không phải lỗi của cậu, là do tôi kích động mà quát nạt cậu..".
Nhận ra mình đang làm gì, anh lập tức thu hồi tay mà cười gượng gạo: "A, xin lỗi nhé.".
"Được anh xoa đầu thế này, tôi vui lắm". Hắn đưa cho anh một bộ quần áo: "Anh thay đồ đi rồi chúng ta ra phố đi ăn sáng".
..
Nam Dương lái ô tô đến một con hẻm vắng người, gần nơi đó có một khu đất trống lớn um tùm cây cối. Hắn đỗ xe trước bãi đất trống, hắn mới nói: "Chúng ta đi bộ ra phố đi".
Bước xuống xe, bây giờ Thiên Thành mới phát hiện một chuyện, mình và cái tên này cứ như đang mặc đồ đôi vậy. Đều là áo sơ mi cùng màu và quần âu đen, nhưng chỉ khác mỗi kiểu dáng. Hắn thì tay áo dài được xoắn lên, còn anh thì tay áo ngắn. Có cần phải chưng diện thế này để cho người ta biết đây là hai anh em chung nhà không chứ.
Cơ mà, mới đi được vài bước là bị mấy cô gái lén đưa mắt nhìn anh và hắn, trong đó có thiếu nữ và người già. Cứ như đây lần đầu tiên họ nhìn thấy trai đẹp vậy. Thiên Thành không tự tin mình điển trai đến thế đâu, bọn họ nhìn là nhìn Nam Dương đang tỏa sáng như mặt trời bên cạnh anh đây này.
Thiên Thành thấp giọng nói: "Này, mai mốt ra đường cậu tém tém lại cái mặt tươi cười đó được không, cậu đang làm lố lên đấy".
Nam Dương cười tủm tỉm mà vỗ nhẹ vai anh: "Anh ghen sao?".
Anh nhích xa hắn ra, lắc đầu: "Không, cậu có biết cậu nổi bật đến thế nào không? Như một người nổi tiếng. Cậu không thấy mọi người đang nhìn cậu à?".
"Hì hì, không phải đâu, họ đang nhìn anh đấy, vì anh rất đẹp trai".
Anh ngại nhất là được người khác khen đẹp trai, nhưng đến phiên Nam Dương khen thì anh chỉ thêm rợn tóc gáy thôi.
Mắt bỗng dời qua đằng kia, anh kéo tay áo hắn cùng nhau dừng bước: "Này, bên kia có chuyện gì mà mọi người vây đông thế?".
Hắn nhìn theo hướng anh chỉ, ở đó có rất nhiều người hóng hớt chuyện đều dừng xe xúm túm lại thành một dãy nhiều người. Theo đó là tiếng còi xe cảnh sát in ỏi đến đautại. Cảnh sát đi đến giải tán đám người khỏi hiện trường. Nhưng bọn họ nào chịu đi, đành cách xa ra xem diễn biến tiếp theo.
Thiên Thành cũng là người chuyện gì cũng hiếu kỳ, nếu không biết rốt cuộc là chuyện gì thì anh sẽ tò mò đến chết: "Chúng ta qua đó xem tình hình đi".
Miệng thì nói, nhưng chân đã rảo nhanh từ bao giờ.
Bà con vây đông, mấy người đang xì xào bàn tán huyên náo như cái hội chợ. Nhưng đều là lời tiêu cực đến mức bầu trời đang nắng ấm trong lành đột nhiên trở nên xám xịt, nổi lên cơn gió lạnh lẽo mang mùi tanh tưởi của cái chết.
"Ai tìm thấy cái xác đó vậy?". Một người hỏi.
Người nọ nói: "Hình như là ông Tí, lúc năm giờ sáng khi ổng trên đường ra chợ giao hàng thì mắc tiểu, vậy là ổng tấp vào dưới chân cầu để xả. Lúc định rời đi thì ổng vô tình nhìn thấy có một chỏm lông như của con chó mực lông xù đang trôi nổi trên sông. Thời gian đó trời còn tối có nhìn thấy đường rõ đâu. Ổng tưởng con chó bị chết đuối nên ông vớt nó lên. Ôi phật ơi, ai mà ngờ đâu...".
Nói tới đây người nọ xanh mặt nuốt ực nước miếng, rồi mới nói tiếp: "Là một cái xác người đang bị phân hủy, bị mất tay, mất chân, chỉ còn mỗi cái mình và cái đầu bị dập nát!".
Chấn động đến kinh hãi, mấy người đứng gần đó nghe thấy chuyện này ai nấy đều xám ngoét cả mặt mày, nhưng họ vẫn tọc mạch hơn là sợ hãi đấy. Có người hỏi: "Vậy có ai biết người chết là ai không?".
"Mặt dập nát rồi xác bị phân hủy thế này sao còn nhận dạng ai được chứ".
Thiên Thành nghe bọn họ nói chuyện, anh nhíu mày hướng mắt nhìn về đội pháp y đang khám nghiệm tử thi ở phía trước. Một cái xác bị mất tứ chi, chỉ còn mỗi cái đầu nát bét trên cơ thể đang thối rửa, làm anh nhớ đến vụ án kinh khủng chấn động đất nước mấy ngày nay. Cũng là những cái xác của hàng chục người mất tích bị chặt tay chân, chỉ còn mỗi khuôn mặt nát tươm cùng thân thể bị phân hủy.
Mơ hồ có sự liên kết với nhau làm anh choáng váng đầu óc. Anh không tin tên sát nhân đã chạy trốn đến tận thành phố ở tít vùng này đâu.
Bỗng nghe có người nói: "Ê mà, sao tôi nghi cái xác này là của thằng Văn con ông năm Sửu chuyên đi trộm cướp ấy. Vì nó mất tích cả tuần nay rồi mà".
Người kia nói: "Không chắc nữa, nếu đây là sự thật thì hẳn nó đã gặp quả báo rồi đấy... Ủa mà, sao ông năm Sửu cứ đứng chần vần ở đó nhìn cái xác như người mất hồn vậy? Có khi nào... Đó thật sự là thằng Văn?!".
Mấy người lập tức bàn tán sôi nổi một cách vô tư, họ không sợ cái chết sẽ bất thình lình ập đến mình khi tên sát nhân hàng loạt đó đang lăm le ở đây quan sát tác phẩm do hắn tạo ra.
Bỗng nhiên, có một dòng máu tươi đỏ rực từ cái xác chảy qua những đôi chân của mấy người đang đứng. Nó dừng lại trước mũi giày của Thiên Thành. Dòng máu óng ánh, nhè nhẹ dập dìu như biển vỗ sóng. Anh thấy lạ, từng giây chậm rãi trôi qua, đột nhiên mặt mũi anh tái mét.
Một bàn tay gầy guộc từ trong dòng máu thò lên bắt lấy chân anh, nó muốn lôi anh đi. Trong hoảng hốt, anh cư nhiên không thể la lên, cổ họng mơ hồ bị thứ gì đó vô hình chắn lại. Anh lập tức chộp lấy cánh tay Nam Dương mà ôm chặt.
"Không nên xem xác người chết, chúng ta đi thôi". Hắn ở bên cạnh bỗng lên tiếng.
Lúc này Thiên Thành mới giật mình hoàn hồn thoát khỏi ảo giác. Mồ hôi lạnh âm thầm chảy dọc trên gáy, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở. Buông cánh tay hắn ra, anh cười gượng gạo xem như chưa có chuyện gì: "Đi, đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi".
Ở quán ăn, Thiên Thành không thể nào nuốt trôi miếng cơm xuống bụng. Anh cảm thấy những cơn ác mộng vừa qua mơ hồ xé giấc mơ đi ra hiện thực. Chúng muốn dày vò tinh thần anh đến mất trí. Mới vừa nãy anh còn ngỡ mình đang nằm mộng, nhưng mọi xúc giác anh cảm nhận được đều là thực tại.
Phải đi khám bệnh thôi, chần chừ chờ ngày rảnh làm gì, cứ cái đà này làm sao mà sống nổi.
"Đồ ăn ở đây không ngon sao?". Nam Dương bỗng hỏi.
"Không phải". Thiên Thành hỏi: "Cậu có biết chỗ nào tư vấn tâm lý tốt không?".
Hắn nghiêng đầu, tò mò điều anh hỏi: "Tư vấn tâm lý? Anh gặp vấn đề gì trong cuộc sống sao?".
Uống miếng trà đá thay cho cơm, anh nói ra những chuyện mình gặp phải cho hắn nghe: "Đúng là dạo này tôi không ổn chút nào, mỗi lần nhắm mắt ngủ đều mơ thấy những cơn ác mộng kinh khủng. Nó hành tôi đến gặp cả ảo giác ngoài đời thế này, tôi mà không đi khám chắc tôi không thể sống tiếp phần đời còn lại mất".
Suy nghĩ gì đó, Nam Dương khẽ rũ mi. Sau đó hắn mới nói: "Tôi có quen một người bạn chuyên về khoa tâm thần học ở Sài Gòn, để tôi sắp sếp đưa anh đến chỗ anh ta khám".
Giống như vừa tìm thấy dây thừng cứu rỗi, anh nhẹ nhõm cả người. Nắm lấy bàn tay hắn để hờ trên bàn mà gục đầu lên nó, anh cảm kích vì mình sắp thoát khỏi những thứ kinh dị đeo bám: "May quá, thật sự cảm ơn cậu".
Nhận ra mình làm hành động thái quá, anh lúng túng buông tay hắn ra: "A, xin lỗi". Anh hắng giọng hỏi: "Điều trị tâm lý sẽ mất bao lâu vậy?".
Hắn đáp: "Tùy thuộc vào từng cấp độ nặng hay nhẹ, nếu nhẹ có thể hơn hai tuần hoặc gần một tháng, nếu khá nặng thì tầm một năm đến nửa năm. Còn nếu quá nặng thì có thể vào viện tâm thần điều trị chuyên nghiệp hơn. Nhưng thường thì chỉ điều trị tối thiểu 6 tháng sau khi các triệu chứng bệnh biến mất thôi".
Hắn nửa chọc nửa thật: "Cơ mà, trước đó anh phải khám xem có bị nhẹ hay nặng đã rồi mới điều trị được nha. Mà ác mộng đến nổi phải gặp ảo giác ở hiện thực, không chừng anh bị nặng rồi ấy chứ. Nếu có thể, chúng ta cùng nhau vào viện tâm thần đi, tôi sẽ ở đó cùng anh đến khi nào anh khỏi thì thôi".
"Hừ, cậu tự mà đi! Tôi thấy cậu mới thật sự nên vào trại tâm thần thì có đó!".
"Ha ha, tôi không đi một mình đâu, anh phải đi cùng tôi".
Có cần nói cho thái quá không vậy? Thiên Thành thở dài trong lòng, anh chỉ mong mình bị nhẹ nhất có thể thôi. Không muốn vô phương cứu chữa phải vào trại tâm thần đâu. Anh nói: "Chắc tôi phải sắp xếp công việc lại rồi mới đi khám được, khi nào được tôi sẽ cho cậu hay".
Khựng lại, anh khẽ nhíu mày, hỏi: "Mà, cậu từng đi điều trị tâm lý rồi sao?".
Nam Dương mỉm cười rất chân thành: "Chưa bao giờ".
Thì ra là chưa, biểu cảm cổ quái cùng hành động đáng ngờ đầy kỳ dị của hắn làm anh tưởng hắn bị tâm thần. Ngỡ hắn cũng đi khám rồi chứ. Nếu nói ai bị điên nặng hơn, thì nên nói hắn rồi.
Anh gật đầu, trong lòng thoải mái nên bụng dạ dễ tiêu hóa mà ăn cơm. Bữa sáng kết thúc, vừa lên xe thì bỗng nhiên có tin nhắn điện thoại. Mở lên xem thì thấy Xuân Hoa gửi địa điểm quán cà phê, thời gian hẹn là sáu giờ chiều. Anh lịch sự nhắn lại cho cô, rồi tắt máy.
Nam Dương lái xe đi, nhưng ánh mắt không ngừng rời khỏi anh. Hắn như biết anh nhắn tin với ai, chợt hỏi: "Cho tôi đi cùng được không?".
Có nên cho hắn đi cùng không đây? Thiên Thành sợ với tính tình quái dị của hắn lại dọa Xuân Hoa sợ đến bỏ chạy như lần trước. Bởi anh cảm thấy hắn không mấy thiện cảm với cô.
Anh từ chối: "Chúng tôi chỉ ngồi lại uống cà phê nói chuyện cá nhân thôi, cậu đi theo làm gì?".
Bất giác rùng mình, hắn lại dùng biểu cảm mặc định đáng sợ đó nhìn mình, anh chỉ biết ngó mắt đi chỗ khác để tránh chạm mắt với hắn. Nam Dương trầm giọng hỏi: "Tại sao?". Điệu bộ như trách vấn: "Giữa anh và cô ta là mối quan hệ đó sao? Các người hẹn hò?".
Lại nói năng khó hiểu nữa rồi, Thiên Thành khó chịu quay qua lườm hắn: "Tôi và cô Hoa làm gì thì là chuyện của bọn tôi, mối quan hệ đó là gì? Hẹn hò sao? Cậu đừng có nói chuyện như thể cậu đang kiểm soát tôi".
Bánh xe đột ngột phanh lại, khiến cà người anh chồm về phía trước, nếu không có thắt dây an toàn e rằng đã đập đầu trấn thương. Anh phát cáu mà quát: "Cậu làm cái gì vậy hả?!".
Lộp cộp! Ánh kim loại lóe sáng một thoáng in trên cặp kính cận. Một cây búa rơi ra khỏi hộp xe, rớt ngay bên cạnh chân anh. Thiên Thành giật mình ngẩng mặt nhìn lên, đầu óc anh lập tức tê dại khi đối mặt với ánh mắt tàn sát của Bùi Nam Dương.
Hắn không nói không rằng nhặt cây búa lên, nhìn nó chằm chằm rồi liếc qua anh. Thiên Thành cảm giác có điềm không lành, cảnh tượng tồi tệ anh cho rằng đó là tương lai sắp sửa ập đến bây giờ đang hiện hữu trước mắt.
Lập tức nắm lấy tay hắn, ánh mắt tha thiết cầu xin tha thứ, mặc dù anh không sai. Anh cười trừ mấy cái cho giảm đi nỗi sợ: "Chiều nay tôi và cậu cùng nhau đi uống cà phê cùng cô Hoa, nhé?".
Mong hắn nhanh chống thu hồi cái bầu không khí đậm vị chết chóc này lại, anh chỉ muốn được hít thở hẳn hoi.
Đột nhiên hắn giơ búa lên, chồm người đến. Thiên Thành hoảng hốt vội nhắm mắt lại, tiếng lạch cạch phát ra anh mới mở mắt, thấy hắn cất cây búa đi. Không thay đổi sắc mặt, hắn lạnh lùng lái xe đi.
Mới tất thì thôi tim anh nhảy loạn lên tựa hồ muốn nhảy lọt ra ngoài, giả sử chiếc búa đó mà phang vào đầu anh, không biết sẽ như thế nào. Thật sự, anh không muốn chết.
Không đưa anh về nhà của anh, mà hắn lái xe về nhà hắn. Đi vào trong nhà, anh vẫn không dám thở mạnh. Định bụng lúc Nam Dương đang ở nhà trong, anh sẽ lấy xe đạp của mình mà chuồng nhanh về nhà. Nhưng không kịp, vừa đi đến cửa thì bị hắn ôm chầm từ đằng sau.
Giọng nói khe khẽ phát ra: "Đừng đi, hãy ở lại với tôi".
Thình thịch, Thiên Thành nắm chặt chiếc áo ngay trái tim đang đập mạnh của mình. Anh cố nuốt nỗi sợ xuống bụng. Có chút chần chừ, anh quay lại ôm hắn theo tâm trí mách bảo nếu muốn sống: "Tôi không đi đâu cả, cậu ngoan đi nhé".
Dụi dụi đầu lên vai anh, giọng hắn trở nên phụng phịu, chứa đựng giận dỗi: "Vừa nãy ở trên xe anh quát tôi".
Anh vỗ về như dỗ một đứa trẻ: "Tôi xin lỗi".
..
Hoàng hôn dần buông, đèn màu trên đường, biển hiệu trên phố bật sáng. Giờ của những người làm việc tan làm, là khung giờ ra ngoài đón gió, hít thở không khí sau ban ngày vất vả cắm cụi vào công việc.
Trong một quán cà phê với phong cách xinh xắn mang tông màu nhẹ nhàng, ánh đèn vàng êm dịu bao phủ cả không gian một màn ấm cúng. Xuân Hoa khác với lúc mặc áo dài giáo viên, giản dị. Lúc này, cô trong bộ trang phục hiện đại váy jean ngắn cùng áo thun rộng màu hồng, mái tóc màu đen được uốn sóng bồng bềnh được thả trước ngực. Cô của bây giờ trông chẳng khác gì một thiếu nữ tuổi mười tám đang chờ bạn trai đến.
Quán khá vắng khách, yên tĩnh, là một nơi phù hợp để đi hẹn hò. Chỗ cô ngồi ở vị trí tầng hai, có thể nhìn thấy con phố bên dưới thông qua cửa kính trong suốt. Ở trên này chỉ có ba người, đôi tình nhân ngồi ở cuối dãy đằng kia, còn cô thì ở ngồi ở đây.
Đây là lần đầu tiên cô hẹn thầy Thành đi ra ngoài riêng tư thế này. Khi trước, dù có hết lòng mời anh đi ăn tối, hay đi chơi cùng các thầy cô khác thì anh đều từ chối khéo. Nhưng lần này anh lại đồng ý, làm cô vui lắm.
Làm gì khi chỉ có riêng hai người đây? Có nên kêu anh qua ngồi bên cạnh mình như cặp đôi đằng kia thay vì ngồi đối diện với mình không? Sẽ thế nào nếu bàn tay của anh và cô đặt trên bàn vô tình chạm vào nhau?
Mới nghĩ đến thôi là tim đập rộn ràng, mơ hồ sa ngã vào chiếc hố màu đỏ của tình yêu.
Nghe thấy có tiếng giày đang bước lên cầu thang, Xuân Hoa nhanh chống ngồi ngay ngắn, chỉnh lại tóc mái một chút rồi ngồi yên trong hồi hộp. Hai mắt cô dần trở nên sáng rực khi trông thấy anh, Thiên Thành trong áo phông trắng cùng quần âu đen, anh đi giày thể thao, nhìn rất trẻ trung, năng động. Trông mà trẻ hơn cả cô.
Nhưng nụ cười trên cô chợt khựng lại khi nhìn thấy tên nam nhân đi đằng sau anh, phong cách hắn giống hệt anh, chỉ khác mỗi cái áo màu đen còn quần thì màu be.
Thiên Thành nhìn quanh tìm Xuân Hoa, khi thấy cô ngồi ở trong gốc đằng kia thì anh vui vẻ đi đến chào hỏi: "Xin lỗi đã để cô phải đợi. Cô chờ tôi lâu chứ?".
Hình ảnh lãng mạn trong tưởng tượng đi đâu mất tiêu rồi, cô tiếc nuối than thở trong lòng nhìn Nam Dương bộ mặt thờ ơ đang lườm cô, hắn ngồi xuống cạnh anh. Ngoài mặt cô cười gượng: "Không sao ạ, tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh đã gọi đồ uống chưa?".
"Tôi vừa gọi rồi ạ, cô Hoa có muốn dùng thêm bánh ngọt không? Tôi đi gọi cho cô nhé".
Xuân Hoa nhẹ giọng từ chối: "Ngại quá, được rồi thầy ạ".
Nam Dương bên cạnh bỗng làm nũng với anh trước ngỡ ngàng của Xuân Hoa: "Tôi muốn ăn bánh ngọt tráng miệng, anh gọi cho tôi đi. Vị dâu tây nha".
Tên em trai thật đèo bồng, muốn ăn thì tự đi mà gọi. Thiên Thành miễn cưỡng đi gọi cho hắn, sẵn đó gọi luôn cho cô Hoa.
Lúc này bàn trà chỉ còn lại hai người, bầu không khí đột ngột trùng xuống đến lạnh tê chân. Xuân Hoa giật mình, ánh mắt vô hồn không chút thần sắc mơ hồ lóe lên tia sát khí của đao kiếm đang lườm cô. Nó khiến cô chết lặng, không thể nhúc nhích.
Xuân Hoa không phải người yếu đuối dễ bị bắt nạt, cô giả vờ không sợ hãi mà lạnh lùng lên tiếng: "Này, cậu nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thật bất lịch sự. Không ai dạy cậu phép lịch sự khi ra ngoài sao?".
Câu nói càng làm mặt mũi hắn thêm u ám. Hắn im lặng, không phải vì cứng mồm không thể phản bác, mà là đang quan sát con mồi trước mặt. Hắn muốn xem nếu người phụ nữ này mất đi tứ chi, chỉ còn mỗi cái đầu cùng cơ thể quằn quại và sống sót. Cuộc đời lại chật vật, khốn khổ dày vò như một con sâu chuyên phá hoại vụ mùa bị bỏ vào chảo dầu. Cố đấu tranh với sự đau đớn, khi không thể chết đi một cách dễ dàng.
Nụ cười đắc ý nở ra, làm con mồi phát hoảng trong âm thầm, đang co rúm tìm cách phòng thân. Bùi Nam Dương chợt lên tiếng: "Này cô, cô có từng qua lại với đàn ông bao giờ chưa? Chắc là có nhỉ? Anh trai tôi là người thứ mấy rồi?".
Câu hỏi này rất biến thái, Xuân Hoa không đặng được mà tức giận đến cả đỏ mặt. Cô đập bàn đứng phất dậy, quát: "Cậu kia! Nói năng cho cẩn thận vào! Đừng để cậu phải hỏi hận khi tiếp tục phun ra những câu nói không đứng đắn như vậy!".
Hai người ngồi bàn tít đằng kia đang trao nhau tình yêu thấy bên này có chuyện liền quay qua hóng hớt. Thiên Thành đi lên kịp lúc, thấy đồng nghiệp và tên em trai cãi nhau anh vội đi đến khuyên can. Anh vỗ về cô, giúp cô hạ hỏa: "Cô Hoa bình tĩnh lại đi nào, có chuyện gì vậy?".
Nhìn thấy anh, Xuân Hoa trở mặt như lật bánh tráng. Bộ dạng dữ dằn vừa nãy chìm vào mây khói, hiện tại chỉ có đáng thương, trông rất uất ức: "Thầy Thành à, là cậu ta kỳ lạ".
Anh biết thế nào khi hai người gặp nhau cũng có chuyện cãi vả. Dẫn theo tên này rất phiền phức, nhiều khi hắn hòa đồng vui vẻ với mọi người xung quanh, cũng đôi khi trở nên thất thường dùng cái biểu cảm mặc định đáng sợ đó dọa người ta.
Trấn an Xuân Hoa, Thiên Thành lén lườm qua hắn, anh biện hộ giúp hắn: "Cô Hoa thông cảm nhé, tại dạo gần đây cậu ấy có một số chuyện không vui về công việc nên mới hay nổi cáu với mọi người. Chứ cậu ấy không có ý gì đâu".
Cô thầm chặt lưỡi, miễn cưỡng tha cho hắn vì nể mặt anh. Ba người cứ thế ngồi lại mà im re.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro