Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: Không ngừng sợ hãi

Mỗi khi đến thứ bảy học sinh bao giờ cũng được tan học sớm, vì hôm nay là cuối tuần, ngày mai là chủ nhật được nghỉ xã hơi. Háo hức trên mỗi gương mặt thiếu niên ngây ngô luôn vẽ lên rõ ràng. Thiên Thành vừa đi xuống nhà xe thì bắt gặp Nam Dương, hắn đang dựa cây cột mà ngậm kẹo mút. Xung quanh hắn lại được mấy em nữ sinh vây quanh.

Cũng mấy ngày rồi không gặp hắn, không hiểu sao gặp hắn rồi anh lại thấy khó chịu vô cùng. Liền giả vờ không nhìn thấy hắn. Anh lấy xe đạp của mình ra định đi về thì bị hắn gọi lại: "Anh Thành".

Vẫn là không thể trốn đi về được mà, anh quay qua thì thấy mấy em nữ sinh vui vẻ chào hắn mà ra về. Nam Dương đi đến, nắm lấy tay lái xe đạp, nói: "Hôm nay qua nhà tôi ăn tối đi".

Thiên Thành bịa chuyện từ chối: "Thôi, tôi về nhà còn phải chấm bài kiểm tra cho học sinh".

Hắn nghiêng đầu hỏi với nét mặt uất ức vô tội: "Anh giận tôi sao?".

Thay vì nói giận phải nói là không thích nhìn thấy mặt hắn. Anh không nói thẳng, mà chỉ nói: "Phiền cậu tránh ra để tôi đi về".

Đột nhiên anh rùng mình mấy cái, dời mắt nhìn lên hắn, anh chợt giật mình. Lại là cái biểu cảm mặc định này, đôi mắt mở to chòng chọc ấy không hề mang theo ý cười. Giống như một tên điên sắp sửa thủ tiêu anh nếu anh không làm theo ý hắn.

Yết hầu bỗng trượt lên, trượt xuống theo nỗi sợ, anh âm thầm hít thở, lấy lại bình tĩnh. Cười gượng gạo mà khẽ gạt tay hắn ra khỏi xe đạp của mình: "À, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, để ngày mai chấm bài vậy. Hôm nay tôi sẽ đến nhà cậu ăn tối nhé".

Biểu cảm kỳ quái thu hồi lại ngay tức khắc, Nam Dương vui vẻ nói: "Để tôi lái xe đưa anh về".

..

Về đến nhà hắn, Thiên Thành nhận ra mình hối hận đã không kịp. Anh luôn có cảm giác Bùi Nam Dương không phải con người bình thường, hắn rất kỳ lạ, kể cả ngôi nhà của hắn cũng rất kỳ lạ, mọi thứ xung quanh hắn đều rất kỳ lạ.

Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, anh bị dọa một phen xém bay mất hồn vía. Hàng loạt ánh mắt vô hồn đồng loạt dán về phía anh một cách cổ quái. Như thể anh là con mồi vừa bước vào động quái vật. Những cái đầu của mấy con búp bê rải rác khắp nơi trong phòng khách.

"À, xin lỗi nhé, nhà tôi hơi bừa bộn. Anh cứ tự nhiên đi nhé, để tôi dọn dẹp lại". Nam Dương nhặt một cái đầu búp bê lên mà nhìn qua anh.

Thiên Thành thở phào, không thể hỏi tại sao hắn lại đặt mấy cái đầu búp bê ở đây được. Bởi hắn là nghệ nhân làm búp bê mà, có nhiều búp bê trong nhà là chuyện đương nhiên rồi. Cơ mà, không hiểu vì sao anh lại có cảm giác mấy cái đầu này không bao giờ dời mắt khỏi anh dù chỉ một giây phút nào.

Cất những cái đầu búp bê vào một chiếc thùng giấy, Nam Dương vui vẻ nấu cơm. Sau đó cả hai cùng ngồi lại ăn tối.

Đối với hắn, mỗi lần dùng bữa cùng Thiên Thành chính là những bữa ăn hạnh phúc, ấm áp tình gia đình nhất sau bao nhiêu năm gặp lại. Không biết còn anh sẽ có cảm nhận thế nào.

Suốt bữa ăn hắn chẳng ăn bao nhiêu, thời gian còn lại đều dành để ngắm nhìn anh.Ngượng nhất chính là đang ăn mà bị người khác nhìn, cái hành động này của Nam Dương là điều làm anh bực mình. Sự ngọt ngào này anh nghĩ hắn không nên dành cho anh, mà dành cho bản thân hắn thì tốt hơn ấy.

Cơ mà, ánh mắt này cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ở hắn đấy. Chứ bình thường hắn đều dùng cặp mắt vô hồn, không thần sắc ấy nhìn anh chòng chọc một cách ma quái. Làm anh không rét cũng run. Với lại, bữa ăn hôm nay dễ chịu hơn mọi khi.

Anh hắng giọng: "Sao cậu không ăn đi? Nguội hết bây giờ đó, ăn sẽ không ngon như ban đầu nữa đó".

Ánh mắt dịu dàng không thể rời khỏi anh dù chỉ là một cái chớp, hắn đánh trống lảng: "Dạo này ở trường học của anh có chuyện gì thú vị không? Kể tôi nghe với".

Xem ra hắn cũng là dân bao đồng như bao người khác. Anh không ngần ngại mà nói: "Có một học sinh bị bạo lực học đường, mặc dù em ấy không phải là học sinh lớp tôi nhưng tôi vẫn giúp đỡ em ấy đến cùng. Mới hôm qua tôi vừa đến nhà em ấy, cùng em ấy đi dạo, trò chuyện. Ban đầu em ấy còn phản đối việc tôi giúp đỡ em ấy, một phần vì em ấy sợ tôi liên lụy vì kẻ bắt nạt em ấy có gia thế không nên động".

Anh dừng lại, ăn miếng cơm.

Nam Dương tò mò, hỏi: "Sau đó thì sao?".

Nuốt miếng cơm, anh mới nói tiếp: "Em ấy tin tưởng ở tôi, đồng ý để tôi giúp đỡ".

"Ò, anh quả nhiên là một thầy giáo tốt bụng". Hắn không hỏi thêm gì nữa. Tiếp tục một hành động là ngắm nhìn anh đến khi kết thúc bữa ăn tối.

Từng hạt mưa nho nhỏ bắt đầu rơi trên mái nhà, đột nhiên trút ào xuống bất thình lình làm người ta không kịp đỡ nổi. Thiên Thành vừa mở cửa định đi về thì thở dài, mưa lớn thế này, anh lại quên mang theo áo mưa, làm sao mà trở về được. Có lẽ nên tá túc lại đây một đêm rồi.

Thật lòng thì anh không thích ở lại nhà Nam Dương một chút nào. Thế nào đêm đến đi ngủ sẽ lại gặp ác mộng nữa đan xen hiện thực cho mà xem.

Hắn từ nhà tắm bước ra, nói: "Tôi vừa chỉnh máy nước ấm, anh vào trong tắm đi".

Nếu không phải do trời mưa thì cái tên này cũng sẽ ép buộc anh ngủ lại nhà hắn bằng mọi cách. Thật may vì trời bất chợt đổ cơn mưa, nếu không anh lại phải đối mặt với cái biểu cảm đáng sợ đó của hắn.

Tắm ra, anh ngáp dài mấy cái. Thiên Thành không chắc mình có bị dính ngải heo không nữa, chưa chi vừa ăn cơm xong lại thấy buồn ngủ đến lạ thường. Cơ mà, mới thấy bộ quần áo này hắn đưa vừa vặn với anh. Rất dễ chịu, không rộng phùng phình như trước.

Thiên Thành ngẩng mặt nhìn đằng trước, Nam Dương đang ở trên sofa may quần áo bằng tay. Anh hiếu kỳ đi đến xem thì thấy hắn đang may quần áo cho búp bê. Kim chỉ ở trên bàn, vải đủ kiểu đặt lộn xộn, mơ hồ muốn chiếm hết cả khu vực quanh bàn trà. Trên bàn chẳng còn chỗ trống để đặt thêm đồ gì nữa.

Điều anh ngạc nhiên, đó là hắn lại tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Bàn tay bị thương ở những đầu ngón tay được keo dán lại rát chắn chắn đang may vải ren lên nếp váy. Không một chút lọng cọng nào, nó rất khó, nhưng việc này quá đỗi dễ dàng với hắn. Động tác không nhanh, không chậm, lại toát lên sự điêu luyện đến khó tả.

Ngồi xuống cạnh hắn, anh chợt hỏi: "Những bộ quần áo trong cửa hàng búp bê đều tự tay cậu may hết sao?".

Nhận ra Nam Dương đang giật nảy mà dừng tay, dường như vì quá tập trung nên hắn không nhận ra anh ngồi bên cạnh mình lúc nào không hay. Hắn ngẩng mặt nhìn anh, biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua vài giây, sau đó hắn cười nhẹ, nói: "Đúng vậy, toàn bộ quần áo búp bê ở cửa hàng đều do tự tay tôi may, anh thấy thế nào? Đẹp không?".

Trong lòng anh chỉ có cảm thán đúng hai từ, rất đẹp, anh cười cười, nói: "Rất xinh nha, nếu cậu mà trở thành nhà thiết kế thời trang với cái năng khiếu tuyệt vời này chắc hẳn cậu sẽ rất nổi tiếng đấy. Cơ mà, cậu nhập môn này từ bao giờ vậy? Tôi nhớ cậu rất ghét mấy cái thục nữ dành cho con gái lắm mà".

Hắn bất chợt im lặng mà nhìn anh với cái biểu cảm mặc định đáng sợ đó. Thiên Thành rùng mình, anh cười gượng gạo mấy cái: "À, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, buổi tối dùng kim chỉ nhiều dễ bị cận lắm. Tôi về phòng trước đây".

Đứng lên định về phòng thì nghe hắn nói: "Từ nhỏ tôi đã thích chơi búp bê, mỗi ngày đều may quần áo cho chúng. Nó đã giúp tôi thoát khỏi sự dày vò đau khổ, tôi xem nó như một người bạn đồng hành với mình đến tận giờ".

Khựng lại, anh nhíu mày có phần khó hiểu mà quay qua nhìn hắn. Một cậu hỏi lớn được đặt ra.

Ngày xưa từng sống chung nhà với hắn, tính tình hắn ra sao anh đều biết rõ. Bùi Nam Dương là một cậu bé ưa thích bạo lực, hắn rất thích những môn thể thao nguy hiểm. Thế nhưng hắn không tập môn thể thao nhất định nào, bỏi vì chúng là tài năng của hắn. Là một cậu bé kiêu ngạo, vì bản thân là thống lĩnh đầu đàn của đám bạn nam đồng trang lứa. Luôn bắt nạt những thứ yếu thế, nhỏ bé. Những loài động vật nhỏ một khi vào tay hắn chỉ có nước chết.

Đặc biệt, hắn rất ghét mấy đứa con gái và những cái xem là yếu đuối. Nhiều lần hắn nhìn thấy Ánh đang chơi búp bê, vì bản tính tàn bạo nên đã giựt lấy mấy bé búp bê của Ánh mà bẻ tay, bẻ chân, giẫm nát. Còn hung hăng mắng cô bé: "Cái thứ nhu nhược, yếu kém như mày cũng xứng đáng ở trong nhà tao sao?! Mấy cái thứ như búp bê này tao sẽ đem bẻ hết! Vì cái tội của mày dám để chúng nó xuất hiện trong cái nhà này!".

Lúc đó, Ánh khóc đến đau cả mắt cố hết sức giành giựt lại những em búp bê của mình từ tay tên bạo chúa. Vì nhỏ gầy, yếu hơn Nam Dương nên không thể lấy lại, đã vậy còn bị hắn đánh đập.

Cũng may lúc đó anh kịp thời xuất hiện, sán mấy cuốn sách nặng trịch vào đầu hắn, tặng cho hắn thêm vài bạt tai thấu mây trời, mới cứu được Ánh.

Trong phẫn uất của tên bạo lực có chút sợ hãi anh, chỉ biết hầm hực bỏ đi. Còn thề nếu thấy Ánh chơi búp bê, hắn nhất định sẽ đột trụi các em ấy.

Thế mà sau ngần ấy năm, cậu bé bạo lực, ghét sự yếu đuối ngày nào lại trở thành một tên đàn ông thích những thứ mềm mại, làm búp bê thủ công thế này. Ban đầu, anh còn nghi ngờ không biết hắn có phải là Bùi Nam Dương mà anh từng quen biết hay không.

Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, người xưa thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sao một người bản tính trời sinh phải đắm chìm trong tàn bạo, là vua của thế giới sinh tồn bằng nắm đấm, vậy mà lại có thể thay đổi một cách đột ngột, không thể lường trước được như thế này. Phải chăng trong lúc anh rời khỏi Bùi gia, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Hay là hắn cố tình học theo sở thích của Ánh, để khi gặp lại anh thì mang ra chơi đùa với anh? Làm anh đau lòng mỗi khi nghĩ đến Ánh? Bởi vì hắn biết, anh thương Ánh đến nhường nào mà.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, cơn lửa giận kiềm nén trong lòng Thiên Thành bỗng dưng trỗi dậy. Anh siết chặt nắm đấm đến run tay, túm lấy cổ áo Nam Dương. Trừng hắn: "Cậu cố ý đúng không?!".

Nam Dương chớp chớp mắt, hắn nghiêng đầu không hiểu anh đang nói gì: "Đây là sở thích của tôi, sao tôi phải cố ý chứ?".

Hắn nói điềm nhiên như thể đó vốn dĩ là sở thích ăn sâu trong tiềm thức của hắn, gương mặt chẳng hề lay động như đang nói dối. Thiên Thành không tin cái tên bất thường này một chút nào, chắc chắn hắn cố ý đồ gì đó nên mới bắt chước Ánh.

Nếu không tại sao hắn đang yên đang lành ở Sài Gòn hoa lệ sống trong sung sướng lại chạy đến vùng quê miền Tây này để làm gì. Có chắc chỉ là kinh doanh, làm ăn không?

"Đừng tưởng tôi không biết! Nói nhanh! Có phải cậu đã làm gì Ánh không?". Anh siết chặt cổ áo hắn đến đỏ một đường trên cần cổ trắng ngần không tỳ vết.

Lần này Nam Dương không cười, hắn mở to đôi mắt nhìn thẳng vào sâu ánh mắt của anh. Một màn tĩnh mịch đến lạnh người. Giọng hắn trở nên trầm thấp, không lên không xuống, âm u lại mơ hồ văng vẳng như từ dưới giếng vọng lên: "Tại sao anh lại nhắc đến Ánh cùng thái độ đó đối với tôi?".

Lạnh lùng phát ra từ nam nhân trước mặt, Thiên Thành trong tức giận có sợ hãi. Nhưng anh phải làm rõ chuyện này. Giữ bình tĩnh, càng mạnh tay hơn làm xương tay chắn ngang yết hầu hắn. Anh gằn giọng: "Nói nhanh! Năm đó sau khi tôi rời khỏi Bùi gia, nhà các người đã xảy ra chuyện gì?! Cậu đã làm gì Ánh rồi hả?!".

Rầm!

Hắn hất anh ra. Bị thế lực mạnh mẽ áp đảo, Thiên Thành liền ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà một cách đau đớn. Bùi Nam Dương một màn sương giá rét buốt nhìn xuống anh, mơ hồ có thể thấy đôi mắt sáng rực trên khuôn mặt u ám của hắn lóe lên tia sét của lưỡi dao sắc bén. Ngay tức khắc liền dọa cho anh câm nín đến cứng người.

Trực giác đã mách bảo Thiên Thành rằng, nếu anh còn buông lời quát nạt thêm lần nào nữa, nhất định anh sẽ toi mạng ngay trong căn nhà này. Trong vô thức, anh lòm còm ngồi dậy, hai chân cư nhiên không thể đứng nổi, anh bò đến bên chân hắn, nắm lấy tay hắn mà nói: "Tôi, tôi xin lỗi, vì tôi quá kích động mỗi khi nhắc đến em ấy nên tôi mới làm ra hành động cùng lời nói không đúng... Tôi xin lỗi".

Lúc này trông anh có khác gì con gà sắp bị người ta vạch hết lông đem đi luộc không chứ, chỉ có nỗi sợ to lớn đối với nam nhân trước mặt. Anh không dám ngẩng đầu, chỉ dám cúi thấp đầu. Vì ann sợ ánh mắt không có hồn sắc đó ghim vào mình, làm anh muốn ngạt thở.

Bỗng dưng khí lạnh chạm lên má, Thiên Thành giật mình nhìn lên thì thấy Nam Dương đang quỳ một chân trước mặt mình. Bộ dạng như ác ma sắp sửa lấy mạng người khi nãy đã biến mất, bây giờ hắn cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác, dịu dàng lại ôn nhu. Hắn luồng tay qua mái tóc đen, vuốt ve ra sau đầu anh, xoa xoa không ngừng lo lắng.

"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?".

Anh ngẩn người, đến khi bàn tay đang run lên không ngừng của mình bị nắm lấy anh mới giật nảy mà hất tay hắn ra. Loạng choạng bám vách tường đứng dậy. Anh giả vờ cười để lấy lại bình tĩnh: "Ha ha, tôi không sao hết, không sao hết... À, ừm... Tôi đi ngủ đây".

Thiên Thành nhanh chống đi vào phòng ngủ, vừa đóng cửa anh liền thở mạnh như chưa từng được thở. Anh không ngờ mình lại sợ hắn đến mức run rẩy như vậy. Cái kẻ mà ngày xưa bị mình cho ăn tát mỗi khi hắn dám bắt nạt Ánh, vậy mà bây giờ lại biến thành nỗi sợ gieo rắc cho anh. Anh không nghĩ hắn sẽ báo thù mình đâu. Anh hi vọng là vậy.

Ngồi xuống giường, xoa xoa cái chỗ bị ngã đau trên đầu. Nó nhức tưng bừng, cứ như hộp sọ cùng bộ não đang khiêu vũ vậy. Xem giờ trên điện thoại thấy chỉ mới tám giờ, anh chưa buồn ngủ, dù gì anh cũng không muốn đi ngủ sớm mà gặp ác mộng sớm. Nằm xuống giường, điện thoại bỗng reo lên. Danh bạ hiển thị tên người quen thuộc hơn bao giờ hết, là Xuân Hoa.

Thiên Thành thở dài, ban ngày tránh mặt không phải anh cố tình làm vậy. Cũng không phải ở trường nên không sợ bị hiểu liều, nghe máy: "Sao vậy cô Hoa?".

Nghe thấy giọng anh, Xuân Hoa mừng lắm: "Ngày mai thầy rảnh chứ thầy Thành?".

Anh nói: "Ngày mai tôi rảnh, có chuyện gì sao cô Hoa?".

Cô nói: "Ngày mai chúng ta đi uống cà phê đi, tôi sẽ gửi địa chỉ quán và giờ giấc cho anh".

Thật lòng thì chủ nhật anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Nhưng anh không nỡ từ chối cô: "Được...". "?!".

Giật mình quay qua, Bùi Nam Dương đã xuất hiện ngay cạnh giường anh từ lúc nào không hay, không một tiếng động phát ra. Hắn đang nhìn xuống anh với biểu cảm mặc định đáng sợ đó. Anh liền bật ngồi dậy trong hoảng hốt.

Giọng Xuân Hoa vang lên: "Hì hì, vậy tạm biệt thầy nha, hẹn gặp thầy vào ngày mai".

Đầu dây bên kia tắt máy, Thiên Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh mà cười gượng gạo: "Sao, sao đấy?".

Giọng hắn không chút âm sắc nào: "Ai gọi anh vậy?".

Não chưa kịp nhảy thì miệng anh đã tự động thốt: "Là đồng nghiệp ngày mai rủ tôi đi uống cà phê".

Hắn nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Là người phụ nữ đó?".

Thiên Thành thấy chuyện mình đi ra ngoài cùng ai cũng không liên quan gì đến hắn, cớ sao anh lại sợ hắn sẽ làm gì mình nếu mình nói dối. Cứ như người chồng ghen tuông đang điều tra xem vợ mình có tình nhân bên ngoài đang lén lút qua lại hay không.

Anh gật đầu, không dám chối cãi: "Đúng vậy, là cô Hoa".

Nam Dương im bặt đứng đó nhìn anh chằm chằm, không nói năng câu nào như một con búp bê. Rùng mình, Thiên Thành nhích qua bên kia, anh túm chặt chiếc chăn, nói: "Tôi buồn ngủ rồi, để tôi đi ngủ nhé?".

Đột nhiên hắn leo lên giường, nằm xuống cạnh anh. Ánh mắt mở to vô hồn ấy vẫn cứ dán chặt vào anh không rời: "Tôi ngủ cùng anh".

Giọt mồ hôi khẽ lăn trên yết hầu đang trượt lên, trượt xuống của mình, Thiên Thành càng nhích xa hắn ra, đến mức nơi anh ngồi là mép giường. Anh không ngừng cảnh giác, mặc dù muốn tìm cớ đuổi hắn ra, nhưng trong đầu anh lại không ngừng liên tưởng đến nhiều cảnh tượng tồi tệ dồn dập lên mình. Tốt hơn hết vẫn là nghe lời hắn.

Nằm xuống, Thiên Thành đưa lưng về phía hắn. Giả vờ không quan tâm cặp mắt đằng sau đang dõi theo mình từ hơi thở đến nhất cử, nhất động. Anh lướt điện thoại xem tình hình của thế giới.

Nửa tiếng trôi qua, anh cảm thấy sau đầu mình sắp bị nhìn sắp thủng đến nơi rồi. Dường như Nam Dương vẫn giữ nguyên một tư thế, bất động như tượng mà nhìn anh. Làm anh vừa sợ vừa khó chịu. Không nhịn nổi, anh liền ngồi dậy. Trong vô thức, anh cư nhiên nói ra mình muốn đi đâu cho hắn biết: "Tôi đi vệ sinh đây".

Cuối cùng cũng thoát khỏi đôi mắt như camera giám sát kia. Xả nước bồn cầu, anh rửa tay, không ngừng than thở trong lòng. Mà than vãn thì được lợi ích gì cơ chứ. Khóa vòi nước, lúc ngẩng mặt lên nhìn vào gương, anh giật thót tim mà la lên.

"A!".

Lập tức quay người lại, từ bao giờ mà Bùi Nam Dương đã xuất hiện ở đằng sau lưng anh. Hắn đứng đó từ khi nào anh chẳng hay biết. Không một động tĩnh phát ra, nhẹ hẫng như làn gió, lại như vong hồn.

Tiếng tim đập mạnh dần trở về bình thường, Thiên Thành nắm chặt bàn tay còn lại của mình mà cười gượng gạo: "Cậu cũng đi vệ sinh à? Vậy đi đi, tôi về phòng trước đây".

Chân anh nhắc ra khỏi cửa, mặc dù không quay lại nhìn xem, nhưng anh biết hắn đang bám theo mình. Cảm giác như anh đang bị ma ám vậy, nó không chịu xa rời anh.

Nằm xuống giường, anh liền nhắm mắt đi ngủ, cố gắng ngó lơ cặp mắt đang ngó mình ngay sát bên cạnh.

"?". Khẽ giật nãy, vì Nam Dương đột ngột choàng tay qua ôm eo anh. Hắn lập tức kéo anh ôm vào lòng, bàn tay thuôn dài có phần chai sần vuốt ve gương mặt hoang mang của đối phương. Đầu ngón tay được dán băng keo cá nhân di đến đâu làm da mặt anh ngứa ngáy đến đó.

Thiên Thành vẫn nằm im để hắn xem mình như búp bê mà giở trò, anh rất sợ khi mình kháng cự thì không biết sẽ có điềm gỡ nào tìm đến mình.

Dừng lại, hắn lẩm bẩm: "Anh Thành là của tôi, không phải của bất kỳ ai cả".

Ở khoảng cách gần gũi nên anh nghe rất rõ từng câu, từng chữ. Giọt mồ hôi lạnh lén lút trên trán trượt dài xuống lỗ tai, trong lòng bất an không thôi. Dường như anh nhìn thấy trước tương lai, từ đây sắp tới mình sẽ phải đối mặt với một số chuyện điên rồ, kinh khủng nhất chưa từng trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro