Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Bị bóng đè

Ở trước nhà Bắc Hoàng, Thiên Thành lóng ngóng thông qua cửa rào nhìn vào nhà. Trước sân không có người, chỉ có hai chú mèo mướp đang chơi đùa với nhau. Anh cất giọng gọi: "Có ai ở nhà không ạ?".

"Ơi!". Có tiếng người ở nhà trong vọng ra.

Đi ra là một người phụ tuổi ở hàng tư, gương mặt hiền lành mang đến cho đối phương cảm giác gần gũi. Cô nhìn lên Thiên Thành, hỏi: "Cậu là..?".

Anh mỉm cười thân thiện: "Chào chị, tôi là Thành, giáo viên của trường Vạn Xuân. Đây có phải nhà của em Hoàng không ạ?".

Không biết vì sao giáo viên lại tìm đến con trai mình, cô Vân lo lắng một phần hành tích học tập của con trai có vấn đề, một phần lại sợ rẳng con trai ở trường xảy ra chuyện. Bởi vì dạo gần đây cô luôn thấy Bắc Hoàng có nhiều điểm khả nghi. Bất an trên nét mặt gượng gạo của cậu mỗi khi cô hỏi thăm dạo này ở trường học cậu thế nào.

Cô Vân mở cổng: "Dạ, đây là nhà của Hoàng, tôi là mẹ của nó. Mời thầy vào trong".

Rót nước mời thầy giáo, cô Vân kéo ghế ngồi xuống. Cô lo lắng mà hỏi: "Không biết con trai tôi ở trường đã gây ra chuyện gì mà phải để thầy tìm đến tận nhà thế này?".

Anh nói: "Em Hoàng là học sinh chăm ngoan, hành tích lại xuất sắc, em ấy không gây ra chuyện gì hết". Anh lén nhìn quanh nhà, hỏi: "Em Hoàng không ở nhà sao ạ?".

Cô Vân nói: "À, chắc nó đang trên đường đi học về đấy ạ".

Thiên Thành khẽ nhíu mày, rõ ràng cậu bị đình chỉ đến hết tuần, ngày mai thứ bảy, qua chủ nhật nữa thôi là thứ hai cậu quay lại trường rồi. Theo anh biết thì Bắc Hoàng không đi học thêm ở ngoài vì không có điều kiện, nên cậu đều tự học ở nhà. Điều này làm các bạn và thầy cô khâm phục vì cậu rất có tài năng.

Anh thấy lạ, bèn hỏi: "Em Hoàng đi học thêm sao ạ?".

Cô Vân hơi ngơ ngác khi nghe anh hỏi câu này, bởi cô không biết cậu đã bị đình chỉ học một tuần. Cô mới nói: "Hoàng, nó đi học ở trường, có lẽ nó sắp về rồi đấy".

Theo anh thấy hình như Bắc Hoàng chưa nói chuyện cậu bị đình chỉ học cho mẹ cậu nghe. Anh mơ hồ đoán được lý do vì sao cậu lại giấu chuyện này với cô Vân. Anh đến đây không phải để vạch trần cậu, mà anh chỉ muốn tìm hiểu xem liệu cậu có phải đang bị ai đó bắt nạt ở trường hay không.

"Chị này, từ lúc em Hoàng lên lớp 12 đến giờ chị có thấy em ấy có dấu hiệu gì kỳ lạ không chị?".

Cô Vân có phần khó hiểu, nhưng cô cũng ngẫm lại để nhớ xem. Khác với đứa con trai thiên tài có trí tuệ thiên phú, trí nhớ cô rất kém, mặc dù có để ý đến con trai, nhưng cô hoàn toàn không nhớ hết mọi chi tiết.

Thấy rõ nếp nhăn khi cô nhíu mày, cô trầm ngâm, cố nhớ lại mà nói: "Thỉnh thoảng lúc giặt áo cho nó, tôi có nhìn thấy một vài vết màu đỏ trông như máu, khi tôi hỏi thì nó nói do dính mực màu đỏ. Rồi trên mặt và cơ thể nó luôn xuất hiện những vết thương lạ được băng keo dán lại rất kỹ, nhưng vẫn lộ ra nhiều vết bầm. Khi tôi hỏi, thì nó nói do học thể dục nên mới bị thương. Tôi cảm thấy, hình nhưnó đang cố che giấu điều gì đó".

Quả nhiên suy đoán của anh không giờ sai, cậu học sinh gương mẫu đang bị bạo lực học đường đến mức chỉ có thể giấu diếm, tự chính mình ôm đau đớn. Thiên Thành bỗng trở nên nghiêm túc, anh nói: "Chị có biết em Hoàng đã bị đình chỉ suốt một tuần qua rồi không?".

Xoảng!

Chiếc ly thủy tinh trên tay cô Vân đột nhiên trượt khỏi tay, vỡ vụn dưới đất. Cô đứng phất dậy, không tin chuyện anh vừa nói: "Con trai tôi bị đình chỉ? Suốt một tuần qua sao?!".

Thiên Thành trấn an cô: "Chị đừng kích động, chị yên tâm đi, dù em ấy có nghỉ học thì hành tích học tập của em ấy vẫn rất tốt. Bởi vì các giáo viên luôn quan tâm đến em ấy. Nào, chị bình tĩnh nghe tôi nói nhé".

Cô không tin con trai lại nói dối mình, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ buông lời dối trá nào với mọi người, đặc biệt là gia đình lại càng không. Cô luôn tin tưởng cậu là một công dân tốt, một thiếu niên chính trực, gương mẫu.

Ngồi đơ ra ghế, trông cô bất lực đến mệt mỏi hiện rõ. Giọng cô hơi khàn, nói: "Thầy có thể nói cho tôi biết Hoàng ở trường đã gặp chuyện gì không?".

Nhìn xuống dòng nước đang chảy đến chân ghế, những mảnh vỡ thủy tinh lóe lên như sự tín nhiệm của người mẹ dành cho con trai bị xé đến thất vọng. Thiên Thành thấy rõ cô Vân đặt kỳ vọng lên Bắc Hoàng rất nhiều. Phải nói là từ đầu cậu là con người được cô nắn nót như thế nào thì từ nay về sau, trong tương lai thì cậu phải là người như thế.

Đúng lúc anh định nói ra suy đoán của mình, thì Bắc Hoàng ngoài cổng vừa về, liền đi nhanh vào trong nhà. Đến trước mặt anh với cái mặt xám xịt, lại đem theo sự hoang mang đặt trên người anh: "Thầy Thành? Tại sao thầy lại ở đây?".

Bé Hân đi vào nhà sau khi được anh trai đón về, thấy có khách, em ấy liền chào hỏi lễ phép. Không làm phiền chỗ mẹ và vị khách này nói chuyện. Hân kéo kéo tay áo của Hoàng để đi vào trong: "Anh à, vào trong trước đi".

Cậu day ấn đường, nói với em: "Đây là thầy dạy văn của anh, em đi vào trong trước đi".

Hân bất ngờ, nhưng em hiểu chuyện, không phải là lúc nhiều chuyện hóng hớt vì sao thầy giáo lại đến tìm anh trai. Em cúi đầu chào ba người rồi đi vào trong. Lúc quay gót đi thì phát hiện có thủy tinh bị vỡ ngay chân mẹ, em vội vàng đi dọn dẹp, kẻo để mẹ vô ý giẫm lên.

Lúc này Bắc Hoàng hỏi anh lại một lần nữa: "Vì sao thầy lại đến...".

Mẹ cậu cắt ngang: "Hoàng! Tại sao con lại nói dối mẹ?!". Đứng dậy túm lấy cậu, cô nổi giận, nhưng trong giọng cô lại buồn man mác: "Con có thể nói với mẹ mà! Vì sao con lại giấu diếm mẹ chuyện con bị nhà trường đình chỉ học hả?!".

Thiên Thành và bé Hân giật mình vì cô Vân đột ngột tức giận. Cả hai nhìn nhau, Hân cúi đầu đem mấy mảnh vỡ cho vào túi rác rồi nhanh chống rời đi.

Bắc Hoàng tưởng anh đã kể lại toàn bộ sự việc vừa qua xảy ra cho cô Vân nghe. Tức thì cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ, sâu bên trong là uất ức nghẹn đến cay mắt. Cậu mím môi, dỗ mẹ bình tĩnh: "Mẹ à, nghe con giải thích, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ".

Cô không muốn làm lớn chuyện trước mặt người ngoài, chỉ có thể kiềm nén nóng nảy mà nói: "Bây giờ con nói rõ mọi chuyện đi, tại sao con lại làm như vậy?".

Hiện giờ có lẽ mẹ rất thất vọng về cậu, cậu đã cố gắng làm một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, vậy mà đến cuối cùng lại trở thành công cốc. Cậu sợ nhất chính là làm cha mẹ buồn, chính vì thế nên cậu mới nói dối mình đi học, sự thật lại trái ngang.

Nếu đã đến nước này rồi, phải khai thật thôi. Có mặt Thiên Thành ở đây cũng tốt, dù gì cậu cũng là người hại anh suýt bị bôi nhọ danh dự mà. Bao cay đắng cố gắng che giấu cũng sắp vỡ rồi, không còn hơi sức đâu này che đậy nữa.

Cậu siết chặt nắm đấm, đột nhiên đập tay xuống bàn thật mạnh, hét lớn trước mặt anh: "Thầy cay cú vì suýt bị tôi hại cho xấu mặt nên đến nhà tôi mách lẽo với mẹ tôi chứ gì! Tôi nói cho thầy nghe, tôi không phải là người quay video, cũng không phải là người cố tình up video lên nhóm chat của trường! Tôi chính là bị hại đấy! Bọn nó bắt tôi phải làm như vậy!".

Cô Vân kinh ngạc đến ngẩn người trước thái độ vô lễ với giáo viên của con trai. Cô chỉ biết cứng họng mà nhìn.

Thiên Thành điềm tĩnh, anh không hề cảm thấy tức giận. Vì cuối cùng chính miệng Bắc Hoàng đã khai rằng cậu bị bạo lực học đường. Anh vỗ nhẹ bàn tay cậu đang run rẩy trên bàn, nhẹ giọng nói: "Ừm, thầy hiểu rồi, vậy nên thầy mới muốn giúp em. Em có thể kể đầu đuôi sự việc cho thầy nghe được không?".

Bắc Hoàng giật mình, liền rút tay lại, lửa giận đã làm cậu đen mặt. Cậu lườm anh, cố gắng che lắp sự yếu đuối của mình: "Thầy giúp tôi? Ha, thầy giúp tôi kiểu gì chứ? Trong khi lúc bị tung video, thầy còn không dám lên tiếng phản biện".

Thiên Thành đứng lên, túm lấy vai cậu. Anh quay qua mỉm cười với cô Vân: "Cho tôi ít phút nói chuyện riêng với em Hoàng nhé chị".

Cô Vân không biết thầy sẽ làm gì con trai mình, cô chỉ gật đầu. Sau đó Thiên Thành lập tức kéo Bắc Hoàng đi ra ngoài: "Mang dép vào đi dạo với thầy".

Cậu ngơ ngác, muốn từ chối thế nhưng, hai người đã đi ra ngoài lúc nào không hay.

Bước chân của Bắc Hoàng không được tự nhiên cho lắm. Bước đi cứ bị hút dốc. Tự dưng chỉ có hai người đi riêng thế này làm cậu bối rối. Cậu vẫn đang chờ anh mở miệng nói chuyện trước.

Thiên Thành nhìn lên bầu trời hoàng hôn sau lớp mây xám xịt dày đặc, anh không nghĩ trời sẽ đột ngột đổ mưa đâu. Anh bỗng quay qua nhìn cậu, nói: "Có người bắt nạt em sao? Là ai vậy?".

Bắc Hoàng vậy mà tránh ánh mắt của anh, cậu dời mắt đi chỗ khác. Ngập ngừng, cậu nói: "Xin lỗi thầy vì vừa nãy em không khống chế được mà quát lớn với thầy".

Anh vỗ nhẹ vai cậu: "Thầy không để bụng đâu, thầy biết bao uất nghẹn trong lòng em đầy đến mức phải bùng phát mà. Xem như đó là trút xả đi".

Cậu thở dài, ở cùng anh cậu lại thấy mình càng nhỏ bé. Không tính về chiều cao, mà là sự nhu nhược của cậu. Cậu là đứa hèn nhát, sợ bị mọi người nhìn thấu, sợ người ta biết bí mật của mình. Cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.

Bắc Hoàng lén lút dụi vành mắt đỏ âu đang đọng lại ánh nước, giọng cậu hơi khàn: "Người ép buộc em chỉnh sửa video rồi đăng lên nhóm chat là nhỏ Thảo, học sinh lớp thầy đấy".

Thiên Thành khá bất ngờ, anh nhíu mày như suy nghĩ gì đó. Làm Bắc Hoàng tò mò, cậu dừng bước níu tay áo anh: "Thầy à, nhỏ đó, gia thế không thể động được, nên... Em nghĩ chúng ta nên bỏ qua đi, thầy biết nhỏ đó là thủ phạm được rồi. Nhé thầy?".

Anh lắc đầu: "Không được, thầy nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em".

Là một giáo viên, anh không ghét bỏ học trò của mình, cho dù mấy em ấy có hư đốn đi chăng nữa. Thảo lại đang trong độ tuổi nổi loạn, cần phải được khuyên bảo, dạy dỗ. Anh sẽ đi phân tích cái đúng, cái sai cho em hiểu, thì em mới ngộ nhận mà trở thành một công dân tốt cho hiện tại và trong tương lai.

Bất an trên gương mặt Bắc Hoàng thêm sắc xảo, cậu nói: "Thầy à, thực ra em không bị sao cả, dù gì năm nay cũng là năm cuối, lên đại học sẽ không bao giờ gặp lại mấy đứa đó. Nên thầy đừng làm gì hết nhé? Em không muốn cuộc sống học đường của mình bị xáo trộn đâu".

Cậu học sinh tội nghiệp này làm anh không khỏi lo, anh xoa đầu cậu: "Được rồi, thầy sẽ không để cuối cấp của em ngày một tồi tệ hơn đâu. Thầy vẫn sẽ giúp em, tin tưởng ở thầy nhé?".

Ban đầu cậu hơi ngập ngừng, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, cậu mới thấy có thầy cô giúp đỡ còn hơn chịu đựng một mình. Cậu nói: "Dạ".

Hai thầy trò đi dạo, trò chuyện thêm đôi câu rồi mới quay trở lại nhà Bắc Hoàng.

Thiên Thành lái xe ra về, chưa ra khỏi nhà cậu được bao lâu thì bỗng có điện thoại. Là cậu hai, không biết ông gọi anh làm gì. Anh nghe máy: "Dạ cậu?".

Cậu hai ở đầu dây bên kia nói: "Con đang trên đường về nhà hử? Sẵn ghé tạp hóa bà tám mua cho ta một ít đinh về đóng cái giường đi, tự dưng chân giường nó bị gãy".

Khẽ nhíu mày, cớ sao anh lại thấy đây chính là sự trùng hợp. Cơn ác mộng đêm qua cũng là anh đi mua đinh về đóng giường cho ông, đến hiện thực cũng phải mua đinh đóng giường cho ông. Tựa hồ như đây là giấc mơ tiên tri vậy.

"Dạ, cậu hai cần mua gì thêm không?".

Ông nói: "Sẵn mua mấy bịch hạt hướng dương luôn nhe".

Vừa tắt máy xong, đột nhiên anh rùng mình mấy cái. Cảm giác như phía sau có ai đó đang đưa mắt nhìn mình chòng chọc, không bao giờ dời đi dù chỉ một cái chớp mắt. Thiên Thành cảnh giác quay đầu lại xem đó là ai, không có bất kỳ kẻ khả nghi nào ngoài những người trong xóm đang đi qua đi lại, mấy đứa trẻ con chơi đùa với nhau.

..

Ở trước cửa tiệm tạp hóa, không thấy có người, Thiên Thành cất giọng gọi: "Tám ơi bán đồ tám ơi!".

Chờ mấy giây mới thấy có một người phụ nữ bước ra, là con dâu của bà tám. Cô hỏi: "Anh muốn mua gì nà?".

Thiên Thành nói: "Lấy tôi 1 bọc đinh với một bịch hạt hướng dương".

Cô bán hàng rất nhanh tay, lẹ chân. Vừa gọi đã có ngay, nhận tiền rồi cô đưa hàng cho anh. Thiên Thành chợt hỏi: "À, Lệ ơi, tám đâu rồi sao không thấy tám ra bán vậy? Tám không khỏe ở đâu sao?".

Lệ khẽ cười: "Anh Thành đang ngủ mơ rằng mình vẫn đang ở 5 năm trước à?".

Anh có chút lớ ngớ, không hiểu ý cô nói: "Là sao? Tôi vẫn đang tỉnh mà?".

Lệ tưởng anh đang chọc mình, cô vừa cười vừa lộ ra nét sợ sệt: "Anh đừng đùa kiểu đáng sợ như vậy chứ. Anh biết mà anh Thành, mẹ chồng em mất đến nay đã 5 năm rồi mà".

Thiên Thành kinh ngạc đến đổ mồ hôi lạnh ướt tay. Anh cười gượng gạo: "À, thì ra là vậy à. Vậy cô cứ bán đồ đi hé, tôi đi đây".

Lệ thấy anh thật kỳ lạ, cô thấy thi thoảng anh đến mua đồ toàn gọi "tám ơi bán đồ". Cô thiết nghĩ đó đã thành một thói quen không thể bỏ của anh, gọi thuận miệng nên gọi mãi.

Về đến nhà, anh thở dài đi vào. Đặt hai món hàng của ông cậu trên bàn. Cậu hai đi ra thấy sắc mặt anh không được tốt lắm thì hỏi thăm: "Làm gì mặt mũi bí xị thế? Trên đường về nhà gặp chuyện gì à?".

Thiên Thành lắc đầu nói: "Không phải, không có gì đâu ạ. Để một lát ăn cơm xong con đóng giường cho cậu".

Cậu hai cầm bọc đinh lên, nói: "Ta tự đóng được rồi, con đi tắm rửa rồi dọn cơm ra đi".

Vào phòng, đặt ba lô trên bàn, tháo vài cúc áo ra cho dễ thở, anh ngồi xuống giường. Không hiểu sao vừa bước vào phòng anh lại thấy chống mặt, kéo theo cơn buồn ngủ khác thường. Kỳ lạ nhất chính là, trong không khí lởn vởn hương hoa nhài. Mùi hương quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ là của ai.

Xoa huyệt thái dương, anh ngã lưng lên giường lúc nào không hay, hai mắt cứ thế sập xuống...

Không biết đã qua bao lâu, anh nghe văng vẳng tiếng cậu hai gọi. Thiên Thành rất muốn mở mắt ra mà ngồi dậy, nhưng cơ thể không thể cử động được, mắt lại không mở nổi. Cảm giác toàn thân nặng trịch, như thể đang bị ai đè vậy. Thứ này hẳn rất cao lớn, nó làm anh muốn ngạt thở đến nơi.

Tâm trí anh đang cố thúc giục phải mở mắt ra. Gân nổi lên cổ, Thiên Thành thở dốc mấy hơi, liền mở mắt. Ngay tức khắc gương mặt anh tái mét, kinh hãi không thể che giấu. Một cái bóng đen xì đang chường trên người anh, bàn tay lạnh lẽo của nó đan lấy tay anh mà khóa chặt trên giường. Nó nghiêng đầu, cặp mắt trắng dã cong lên ý cười, miệng nhoẻn ra.

Anh muốn hét lên, nhưng câu chữ hoàn toàn bị chôn vùi dưới cổ họng, không thể phát thành tiếng.

Nó cúi đầu áp sát mặt anh, hành động tiếp theo của nó làm anh kinh tởm đến buồn nôn. Nó le chiếc lưỡi ẩm ướt, nhớp nháp thứ chất lỏng kinh khủng, liếm môi anh, sau đó...

"Tỉnh dậy đi! Con bị sao vậy?!".

Thiên Thành bừng tỉnh, anh mở choàng mắt nhìn người trước mặt. Anh bật ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả áo. Vuốt mặt ba cái rồi anh nhìn qua cậu hai đang sốt sắng.

Ông lo lắng lau lớp mồ hôi lạnh trên trán anh:"Con không khỏe sao? Lúc nãy ta thấy con cứ nói mớ ú ớ cái gì đó, cả người nóng bừng lên. Con đi tắm đi rồi ra ăn cơm, rồi ta đưa thuốc cho uống nè, sau đó đi nghỉ ngơi sớm".

"Dạ, con không sao cả, chỉ là có chút mệt nên mới nằm mơ thấy những thứ linh tinh thôi".

Lúc quay lưng soạn quần áo, bỗng dưng anh cảm giác có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, cơn lạnh sóng lưng chạy dọc đến gáy. Anh giật mình liền quay lại, ngoài ngọn gió ngoài cửa sổ lùa vào thì không có bất kỳ ai.

"Là ảo giác sao?".

Ăn tối xong, Thiên Thành đến phòng cậu hai thì thấy ông đang đóng đinh cho giường. Anh bước đến hỏi: "Có cần con giúp gì không cậu?".

Miệng cậu hai vừa ngậm đinh, vừa nói: "Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi".

Anh vẫn đứng đó, ấp úng: "À thì... Con... Ưm, thì là con...".

Cậu hai thấy vậy bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?".

Nói thẳng ra thì Thiên Thành không muốn quay về phòng ngủ một chút nào. Mặc dù không tin có ma quỷ, nhưng sâu trong thâm tâm anh lại dấy lên cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Vậy nên anh mới nói: "Đêm nay cậu có thể cho con ngủ cùng cậu được không?".

Cậu hai bỗng chọc anh: "Xời, thấy cái giường của ta đóng rồi êm quá nên muốn nằm ké chứ gì? Mơ đi con trai ơi".

Anh nói thật: "Không phải, chỉ là ngủ một mình con có chút sợ sợ".

"Ha ha, ngủ một mình mười mấy năm mà còn sợ gì chứ? Sợ mơ thấy được gái xinh ôm ấp à?". Ông bật cười mà không sợ bị đinh trôi vào bụng.

Thiên Thành thở dài: "Nói chung đêm nay cho con ngủ cùng cậu nhé?".

Chọc anh vậy thôi chứ cậu hai không keo kiệt đến bủn xỉn mà không cho thằng cháu ngủ cùng mình đâu. Ông nói: "Ừa, may là cậu mày không có vợ đó, có rồi để xem mày ngủ cùng ai. Ha ha".

Đêm đó ngủ cùng ông, vậy mà anh lại ngủ ngon đến lạ thường. Không còn mơ thấy ác mộng, cảm giác rất an toàn khi ngủ cạnh ông.

Nửa đêm vắng lặng, vài con chuột lén lút bò vào nhà. Không biết chúng nó đã bắt gặp được thứ tà ác gì, giây tiếp theo liền chạy ra ngoài tán loạn trong sợ hãi. Tiếng chó tru lên, không phải một con mà là cả bầy tụ họp, vang vọng khắp xóm làng. Nhưng thể một điềm báo không lành sắp sửa ập đến vùng đất này.

Cánh cửa phòng ngủ hé mở, một cặp mắt trắng dã giữa bóng tối bủa vây đang dán chòng chọc lên Thiên Thành đang ngủ say trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro