Moon Part 2
Chạng vạng tối,khi ma lực tích tụ đủ.Những con búp bê bắt đầu cử động.
-Thử đến bắt ta đi nghệ nhân kia! *bịch bịch*
-*vấp*Ối...
-*soạt*Leo...
-Tôi không sao...!
Những con búp bê với tâm hồn méo mó bởi sự tức giận và nỗi khổ đau.
Gia tộc chúng tôi, những người có khả năng nghe thấy lời búp bê.
-*lạch cạch lạch cạch* Ta căm ghét loài người! Các người đã phá hủy rồi vứt bỏ ta!
Đời đời đều coi việc cứu giúp búp bê như sứ mệnh của mình.
-*soạt* Hỡi chú búp bê đáng thương đang bị nỗi thù hận dày vò...hãy yên nghỉ đi!
-Anh Yuki...*cười*
-Ageha thật là lúc nào cũng hậu đậu. * Leo trách móc*
-Xin lỗi nhé Leo anh không bị thương chứ?*rối rít xin lỗi*
Yuki nói chen vào:
-Chúng tôi ở đây để giúp đỡ chủ nhân thực hiện sứ mệnh, dốc hết sức mình để bảo vệ cô là điều đương nhiên.Không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công chứng tỏ cậu còn non nớt lắm. Nếu là tớ chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy.
-Cái gì????
Yuki nghoảnh luôn sang Ageha hỏi:
-Vừa nãy tiểu thư gọi tôi là "anh Yuki" đúng không?Tiểu thư không cần gọi tôi một cách kính cẩn như thế đâu.
Ageha gãi đầu:
-Thật sao? Tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Leo và Yuki nhìn nhau tức giận tóe lửa:
-Lắm chuyện đồ đầu tóc rũ rượi!
-Còn cậu thì phải sửa lại thái độ vô lễ của mình đi, đồ đầu chôm chôm!
Hai người bọn họ là báu vật mà tổ tiên tôi đã tạo ra.
-Lại cãi nhau...*nghĩ* hai anh thôi đi trời sắp sáng rồi đấy...
*bụp* Họ là hai chú búp bê đặc biệt có thể biến thành người vào buổi tối nhờ nụ hôn của chủ nhân. Leo tên thật là Leonardo angel và Yuki tên thật là Yukino suke.
Leo: Cậu định hơn thua với người được mệnh danh sư tử đen mắt bạc như tớ sao?
Yuki: Liệu cậu có địch nổi quý tộc mẫu đơn tớ đây?
Hai người họ là âm và dương, tuy hai mà một. Còn tôi là chủ nhân của họ, tôi sống với Leo từ nhỏ sau khi bố mẹ qua đời. Nhưng vài ngày trước, sau mấy năm mất tích, Yuki đã trở lại và mỗi ngày của tôi trở nên thật náo nhiệt.
Dù hầu như họ chỉ toàn cãi lộn...*nghĩ*
Leo: Quý tộc ư? cậu là người Nhật mà có lai Tây đâu?
Yuki: Sư tử gầm rú thật khó coi!
- Này đừng cãi nhau nữa mọi hôm hai người thân nhau lắm cơ mà!
Nỗi buồn đó đôi khi cũng trở thành nguyên nhân khiến búp bê nổi loạn.Mình có thể hiểu được*cạch cạch cạch*
Leo: *soạt* Ageha trà...!(Vừa trong bồn tắm ra)
-Anh tự pha lấy đi!
- Tôi không uống trà người khác pha đâu, tôi chỉ thích trà cô pha thôi!
- Làm ơn mặc đồ vào!...
Không có vẻ uy nghiêm của chủ nhân.
_*ục ục ục* Mình tòa bị quay như dế...*nghĩ* đã giờ này rồi sao? thảo nào mình buồn ngủ thế! *oáp*
Ageha động vào nắp phích:
-Bổng tay tôi rồi! Oái nóng quá...
-Nguy hiểm-Yuki chạy ra đỡ Ageha...
-Tiểu thư có bị thương không???- Yuki hỏi bằng một giọng trìu mến.
Ageha: *mặt đỏ tía tai...lắc lia lịa* giật cả minh *nghĩ*
Yuki: Để tôi làm cho.
-Không, mấy chuyện nhỏ này! Tôi không thể làm phiền đến anh Yuki được?
-Tôi đã nói nhiều lần rồi...xin tiểu thư...cứ gọi tôi là Yuki!
-*Phụt*(xịt máu mũi) Thực ra tôi còn muốn gọi là ngài Yuki cơ.
Yuki nổi giận nói: Vả lại kẻ làm phiền người khác là Leo kìa! Leo dám sai khiến chủ nhân như đầy tớ vậy sao????*hừ* để tôi chộn thêm cái zj vào trà nhá >_<
Chúng tôi ở cùng nhau cũng đã lâu nên giống như người một nhà vậy. Những cậu bé ngốc nghếch vốn dễ thương, nên tôi đã lỡ quên vói việc chăm sóc cậu ấy. Nhớ trước đây khi bố mẹ tôi ra đời cũng nhờ Leo luôn sai khiến đòi hỏi này nọ mà tôi không còn thời gian để buồn rầu nữa
Yuki: thật khiến người khác phải ghen tị...
-Hả??????
-à không tiểu thư đừng để ý!!!!!À mà muộn thế này tiểu thư còn thức để làm gì vậy???? thức khuya không tốt cho da đâu...
Khuôn mặt thanh thoát cử chỉ tao nhã một vẻ đẹp khác hẳn Leo.
-Tôi thức để may đồ. Tại tôi mà áo của leo bị rách nên tôi nghĩ ít nhất cũng nên tặng cậu ấy một cái mới. ^_^
-ồ....vậy sao!!!!!!
Tuy là nói thế nhưng...tôi nghĩ một người như Yuki sẽ không đời nào tranh dành tình cảm của tôi với Leo đâu...
Ageha: Leo anh mặc thử cái này đi. nếu thấy chỗ nào chật thì bảo tôi nhé!
-Ageha cô thức thâu đêm để may nó đấy ak?
- ừ!
- Vì tôi ư?
-Tất nhiên zùi!
-Chỉ dành riêng cho tôi thôi?*Xung sướng*
-.................
-Nghe gì chư Yuki? Đây chình là bằng chứng tình cảm của Ageha dành cho tớ đấy!* lè lưỡi*
Ageha-Tôi không hiểu sao anh lại kéo anh Yuki vào làm chi?
Yuki- Chả khác gì kẻ yếu reo hò khi có được sức mạnh.càng được chủ nhân yêu thương những búp bê như chúng ta càng mạnh. Leo luôn muốn đứng đầu trong mọi truyện nên sẵn sàng làm mọi cách để thu hút sự chú ý của chủ nhân cũng là điều dễ hiểu.
Leo- Tình huống này....Cậu nói vậy là sao hả??*tức giận hét to* Tớ thiichs Ageha, muốn nhận được tình cảm của cô ấy thì có zì sai? Nếu có thể làm Ageha vui vẻ và yêu thương mình...thì tớ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống!
Ageha- Leo anh đang nói gì vậy?
Yuki- Tớ thì không đòi hỏi sự đáp trả nào cả. Con người vốn yếu đuối, cơ thể mỏng manh không thể sống lâu được vì thế họ cần được bảo vệ.
*Vứt xoảng*Mau cúi xuống...
Leo tức giận- *cạch* kẻ nào dám ném đá vào đây vậy hả???
Ageha- Anh Yuki...
-Ư!
- Anh bị thương zùi....* hoảng hốt*
-Tiểu thư đừng bận tâm! khi tôi là người thì vết thương cỡ này sẽ tự khỏi thôi.
- Gì vậy chứ? ư...cái gì mà đánh đổi mạng sống với không cần đáp trả chứ?Sao các anh có thể nói những lời đó? *bộp* hai người là bạn của tôi không, còn đặc biệt hơn nhiều! Leo và Yuki cho rằng tôi không cảm thấy zì khi hai anh lấy thân mình che chắn cho tôi sao?
Yuki- Nhưng...tiểu thư không chịu gọi tôi một cách thân mật như là Yuki và năm xưa khi tiểu thư một mình đau buồn, tôi đã không thể làm được gì cho tiểu thư cả.
(Anh Yuki*siết*)
Từ đâu đó có một tiếng con búp bê vọng lại
- Nghệ nhân búp bê ta sẽ giết ngươi! Cả đám búp bê cản đường kia nữa!
Bầu không khí này thật căng thẳng
Agahe- Ngày hôm naydaif quá...hai người nói gì đi chứ! Mình biết lỗi là ở mình...
-........ ........ .........
- ........ ........... ............
có một chú búp bê bên ngoài tiệm bánh hỏi Ageha:
- Chị đi học về đó à? Hoomnay chị về muộn thế?
Vui mừng reo lên:
-LaLa! Ôi ốc đảo bình yên của lòng chị!
- Chị đến đúng lúc quá, em vừa nhận được một tin rất đáng lo ngại. Nghe nói trong đợt thanh tẩy trước của chị còn sót một búp bê. Nó đang nhắm vào chị đấy chị nhớ cẩn thận nhé!
- Chả nhẽ chuyện hòn đá đêm qua là do nó?
Yuki- Tiểu thư Ageha đã quá chiều rồi, hoomnay tiểu thư nên cho chúng tôi trở thành người sớm thì hơn.
- Ừ, để tôi đến chỗ ít người để ý đã.
*soạt* Ngay lúc đó chiếc túi đựng hai con búp bê của Ageha đã bị một con búp bê chưa bị thanh tẩy giật mất
Ageha hét lên :
-Leo...Yuki
Với ánh mắt oán hận búp bê đó nói:
- Ta sẽ giết mi để báo thù cho bạn bè của ta.
Ánh mắt đầy ác ý vậy có nghĩa là...
-Cậu là búp bê đang nhắm vào tôi!?
*bụp* Nếu chỉ là thanh tẩy thì một mình tôi cũng có thể.....
- Đợi chút nhé tôi đến cứu hai cậu đây!*vấp* Á bịch...
-.................Người đâu mà hậu đậu nếu muốn ta trả lại thì mai đến đây!
-Ưm......dập mũi rồi.....
Yuki- Thật đáng thương Leo có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi yinhf trạng này không?
Leo- Không được đâu ở trong bộ dạng búp bê chúng ta chả làm được gì cả. Cậu... Yuki cậu đừng vội coi thường Ageha...
Con búp bê kia cheo túi trên 1 cành cây gần sông
-Này thợ làm búp bê! Hồ nước này sâu lắm không có búp bê cô chẳng làm được gì đâu nếu tui thả đám búp bê của cô sẽ mỗi người một ngả. Vĩnh biệt nhé lũ búp bê xấu số.
-Không được!
Đúng tất cả đều do sự thiếu quyết đoán của tôi mà ra
-Yuki.........
- Cứ mặc tôi! xin tiểu thư hãy lo cho sự an nguy của mình!
- Nhưng tôi làm sao có thể bỏ mặc anh được chứ !?!
Tôi cũng muốn bảo vệ họ tôi không muốn dựa dẫm vào điểm yếu luôn khao khát tình yêu của Leo và Yuki. tôi muốn yêu thương và che chở cho cả hai bằng tất cả sức mạnh của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro