Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê và thợ rèn

“Anh đã lên cót cho em, mà anh lại từ chối em. Anh thật là tàn nhẫn đó” một người con trai tóc đen trong bộ đồ thuộc về thế kỉ 18 cầm tay của người đàn ông tóc trắng, hiện đang bị đè lên bởi cậu thiếu niên kia, mà nũng nịu.

Người đàn ông tóc trắng ấy hiện đang trong tình trạng sốc khi nhìn cậu con trai trước mình, tự hỏi là sao mọi chuyện lại trở nên thế này khi mà y lên cót cho một con búp bê được để lại trước lò rèn.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc người đàn ông tóc trắng, còn gọi là Nhận mới hoàn thành công việc rèn luyện vũ khí cho quân lính cuối cùng của ngày. Hôm nay là một ngày bận rộn, y nghĩ vậy trong khi giãn cơ tay cho thoải mái rồi chuẩn bị về nhà.

Vậy nhưng khi y định bước tới cửa ra phòng rèn thì lại vấp phải một vali chặn giữa đường khiến cho Nhận suýt nữa ngã dập mặt xuống đất.

Đùa hả, ai lại để một vali trong phòng rèn vũ khí???

Không lẽ nào là khách để quên? Nhưng mà trong quân vệ là có ai mang theo vali đâu….? Y nhớ rõ lắm mà nhỉ…?

Nhìn thấy chiếc vali trông thật sang chảnh lại còn sạch nữa, khác xa với không khí của lò rèn cũng có thể thấy chiếc vali này được bảo bọc đến mức nào. Nhìn nó có họa tiếp hoa văn trên đấy khiến Nhận nổi hứng tò mò muốn xem bên trong như thế nào nhưng sợ là đây là đồ của người khác nên là không dám động.

Tất nhiên, đó là trước khi Nhận tìm thấy một tờ giấy nhỏ được dán bên cạnh chiếc vali ấy với dòng chữ nắn nót được ghi lại như thể một người quý tộc từ thời rất lâu về trước.

“Kính gửi khách hàng Nhận,
Cảm ơn quý khách vì đã chọn lên cót, chúng tôi xin gửi ngài một món quà để coi như là một lời cảm ơn. Chúc ngài tận hưởng món quà này một cách trọn vẹn, Nhận
Người gửi, --------”

Dòng kí tên như thể đã bị gạch đi không còn một dấu vết như thể không cho y biết tới vậy. Nhưng mà Nhận thì chú ý tới dòng “lên cót” hơn là dòng chữ kí nhiều so với cái khác.

Ra là cái tờ giấy đó, Nhận thầm nghĩ nhớ lại chiều ngày hôm qua có một tờ giấy hỏi là lên cót hay không mà lúc ấy Nhận thì cũng không để ý gì nhiều mà lựa chọn lên cót.

Ai ngờ đâu hôm nay chưa gì đã có phản hồi, nhưng mà sao người tặng biết được chỗ làm của y thì là một ẩn số mà Nhận quyết định sẽ để lại cho bản thân tương lai giải quyết sau. Còn giờ thì y quyết định rửa tay rồi đem vali về đến nhà mà thỏa mãn sự tò mò của mình.

Trên đường đi, Nhận có để ý rằng là hình như mọi người về hết rồi thì phải. Cũng đúng, hôm nay là một ngày bận rộn nên nhiều người về nghỉ ngơi, Nhận đã nghĩ như vậy khi bước đi trên con đường trở về căn nhà của mình. Nhận đâu có biết rằng là sự tác động của một thế lực bí ẩn đâu.

Khi Nhận về đến nhà thì y ném cái vali lên sofa mà đi tắm trước đó. Tiếng bộp từ chiếc vali đập trên sofa dù không rõ nhưng đủ to để có thể nghe thấy. Đúng là trong đấy có gì đó nhưng mà Nhận thấy là nó rất nhẹ nên chắc không hẳn là đồ gì quý giá lắm đâu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Nhận cũng quay ra chỗ sofa kiểm tra món quà được tặng ấy. Thật tò mò làm sao.

Nhận thực sự rất tò mò khi một món quà tặng cho y lại ở trong một chiếc vali sang trọng như vậy. Mặc dù trước đó cũng có người tặng y nhưng chưa ai lại tặng món đồ trông có vẻ đắt tiền lại còn nhẹ tẫng như vậy. Y cốc cốc bên trong kiểm tra độ bền của vali, quả là cứng hơn loại bình thường, đồ đặc biệt chăng?

Không biết là bên trong sẽ thế nào nữa, Nhận vừa nghĩ vừa mở chiếc vali sang trọng ấy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt của Nhận không gì khác là một con búp bê tinh xảo được làm bằng nhựa đang trong trạng thái nằm ngủ. Nó mặc lên bộ đồ mà trước đó Nhận có nhìn qua sách của Bạch Hành tỷ tỷ về những bộ đồ được làm vào những thế kỉ 18. Bộ đồ ấy được trang trí với màu sắc đen huyền và màu của mặt trời khiến cho bộ phận sứ trắng toát lên vẻ đẹp tinh khiết mà tác giả của búp bê ấy tận tâm chăm sóc. Con búp bê ấy có mái tóc đen than xõa ra trong chiếc vali ấy cùng với con mắt nhắm lại như chìm trong giấc ngủ sâu đậm.

Nhận phải cảm thán rằng đúng là tác giả đã tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp, này như là một tuyệt tác đáng ra được treo ở bảo tàng hơn là gửi cho Nhận như một món quà.

Nhận nâng con búp bê lên cảm nhận độ nhẹ tẫng của nó, y xong lại còn véo má nó và thấy bất ngờ khi cảm thấy độ co dãn của khuôn mặt, thật mềm làm sao. Y tưởng nó là búp bê sứ chứ?

Nhận sờ soạn con búp bê để cảm nhận rõ hơn và đúng như những gì Nhận đoán, bộ phận của con búp bê mềm mại như thể nó là da người vậy.

Nhận rồi mới để ý đến dây cót bên cạnh chỗ nằm của con búp bê kèm theo một lời nhắn, không, nó không khác gì một chiếc thiệp được để lại phía sau cả

“Lên cót và bạn sẽ thấy phép màu hiện lên”

Nhận đọc dòng ấy mà thấy khó hiểu, phép màu ư?

Nhận từ từ cầm lên dây cót và tìm xung quanh con búp bê cho tới khi y thấy một lỗ khóa vừa vặn với dây cót trên tay. Nhận sau đó vặn dây cót lên cho con búp bê mà không biết rằng sau này Nhận sẽ gắn liền với nó suốt đời.

Khi đến lần vặn cót cuối, nhận đặt con búp bê ngồi xuống trên chiếc vali và chờ đợi xem cái phép màu mà tấm thiệp nói đến là cái gì.

Từng giây chạy qua một Nhận thấy có dấu hiệu tiếng cót két của con búp bê và bỗng dưng con búp bê động đậy như một con người, bàn tay nhỏ nhắn ấy giờ đây di chuyển như là sự sống đã được lấp đầy bên trong nó vậy.

Bỗng dưng, có một ánh sáng tỏa lên từ ngực con búp bê và nó khiến cho Nhận khó chịu che đi đôi mắt bảo ngọc của mình vì sự chói chang của nó. Đến lúc Nhận mở mắt thì phát hiện một thiếu niên trông như 21 tuổi đang ngồi trên chiếc vali kia, đôi mắt dần động đậy mà mở ra màu sắc của ánh mặt trời. Nhận lùi lại xong ngã xuống vì bị trật chân thành ra không để ý đến con búp bê đang tiến lại gần y. Đến lúc tỉnh táo thì đã quá muộn rồi, con búp bê ấy ngồi trên Nhận cuối xuống nhìn thẳng vào ánh mắt bảo ngọc của y. Con búp bê ấy nhìn y với một ánh mắt tràn đầy sự sống khác với những con búp bê khác mà y nhìn thấy ngoài cửa kính

“Kính chào chủ nhân, anh đã được chọn là người vặn cót cho em, rất vui được gặp anh” chàng trai ấy mỉm cười với Nhận như thể rằng cậu không phải con búp bê nằm bên trong chiếc vali sang trọng ấy

“Hả- Này, tôi không phải chủ nhân hay gì hết nhá-“ Nhận chưa kịp dứt lời thì cằm của Nhận được nâng lên bởi chiếc tay thon trắng lạnh buốt của người đối diện. Cậu ta bĩu môi hờn dận nhìn Nhận với con mắt tỏa màu của ánh nắng ấy

“Anh đã lên cót cho em thì phải chịu trách nhiệm chứ, anh từ chối như vậy có biết là em buồn không?”

Nhận im lặng mà quan sát, thực sự thì đây không phải là thứ mà y có trong đầu khi quyết định lên cót cho một con búp bê. Đây không phải là những gì Nhận nghĩ khi mà tấm thiệp sang trọng ấy nói là phép màu sẽ xảy ra.

Nhận định ngồi dậy nhưng để mà nói thì tư thế này……

“Cậu…..làm ơn ra khỏi người tôi trước đã. Tôi không tiện nói chuyện với cậu như này” cảnh tưởng một người đàn ông bị đè bởi người đàn ông khác (không những thế lại còn là con búp bê mình lên cót) nó thực sự rất ngại có được không?

“Được a” người con trai kia rời khỏi người Nhận rồi Nhận thì ngồi dậy bình thường, khoanh chân ngồi với bàn tay chống lên rồi đặt đầu y lên. Hai người im lặng một hồi như vậy, Nhận thì nhìn con búp bê còn con búp bê ấy thì vẫn đang mỉm cười híp mắt vào hướng của Nhận khiến cho không khí nó trở nên khá ngột ngạt.

Nhận lên tiếng đầu tiên sau khi thấy rằng nếu mình không lên tiếng thì đến mai cũng không phá nổi sự tĩnh lặng này cả

“Thế……coi như nhắc lại cho chắc. Ngươi là con búp bê ta lên cót đúng không?”

“Chủ nhân…dù tôi là búp bê nhưng vẫn có tên à nha. Tên tôi là Nguyên, Cảnh Nguyên và tôi có sự sống nhờ những người được chọn lên cót như chủ nhân đó” được chọn sao…..chưa bao giờ Nhận nghĩ là mình sẽ được chọn bao giờ. Thường là toàn phải tự dốc sức cố gắng thì mới lên được cuộc sống như hiện tại chứ không được chọn bao giờ cả.

“Vậy Cảnh Nguyên, tôi hỏi một câu nhé? Tại sao lại là tôi?” đúng vậy, trong tất cả những người có thể chọn, tại sao lại là Nhận? Tại sao không phải là người khác mà là y?

“Hừm……cơ chế thì em cũng không thực sự hiểu lắm, nó còn tùy thuộc vào lựa chọn của mọi người nữa. Nếu chọn không lên cót thì em cũng không có ở đây, nhưng do anh đã chọn lên cót vậy nên giờ em là của anh”

“Ra vậy……mục đích của những thứ này là gì? Ý là, nếu như việc ai đó chọn lên cót thì nó có ý nghĩa gì?”

“Búp bê bọn em được chọn thường thì sẽ thuộc toàn quyền về người sở hữu. Và bọn em sẽ theo chủ nhân mình đến suốt cuộc đời và khi chủ nhân ra đi thì chúng em lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngàn thu chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Có điều……nếu là chủ nhân mà chính là người được chọn mà chính là mối tình của tụi em thì……bọn em sẽ theo đến suốt đời, cái chết cũng không chia lìa” con búp bê được lên cót, Cảnh Nguyên, xích lại gần Nhận khiến cho y xấu hổ nhìn ra chỗ khác. Quả thực thì dù cho Nhận cũng không hay hứng thú với búp bê nhưng mà y vẫn phải cảm thán với độ tinh xảo cũng như vẻ đẹp mà đáng ra chỉ có trong sách mà tác giả búp bê khiến cho y của thời điểm hiện tại chỉ có thể ngại ngùng mà nhìn đi. Thực sự nhìn Cảnh Nguyên trông thật đẹp.......

“Ra vậy, thế giờ mục đích của em là gì?”

“Lập khế ước, tất nhiên rồi” Cảnh Nguyên cầm tay Nhận lên “Dù sao thì nếu em thực sự muốn sống đến khi anh rời khỏi trần gian thì em vẫn cần thứ gì đó để níu kéo lại tới lúc ấy, lên cót chỉ có thể giúp em một thời gian thôi”

“Khế ước?” không phải là Nhận không biết khế ước là gì, y đã đọc mấy truyện có mấy tình tiết khế ước rồi nên cũng quen với cụm từ như này, nhưng mà khế ước này…

“Đúng, khế ước, ta biết ngươi hiểu nó là gì mà. Nhưng cách lập khế ước này thì…” Cảnh Nguyên đưa bàn tay của Nhận lại gần miệng của mình khiến cho Nhận theo phản ứng là rụt tay lại, y giật mình nhìn về hướng của Cảnh Nguyên. Này này, có rất nhiều loại kiểu khế ước mà y đọc được nhưng chưa bao giờ y lại nghĩ nó như này cả, trừ khi nó giống…

“Chủ nhân~ sao anh lại rụt tay rồi, lại đây nào~” Cảnh Nguyên tới gần với Nhận hơn và y ngồi lên đùi Nhận, đặt hai tay lên má Nhận ép phải nhìn thẳng vào mình

“Nghe rõ đây, khế ước này em chưa làm với con trai bao giờ do chủ nhân trước của em đa số là nữ, mà mỗi người có loại khế ước khác nhau. Nữ thì chỉ cần hôn má hôn ngón áp út rồi đeo là đủ, nhưng với nam giới thì… .” Cảnh Nguyên cầm tay Nhận rồi dẫn dắt nó xuống thân dưới của mình. Nhận mất một lúc cuối cùng hiểu ra ý mà Cảnh Nguyên muốn nói đến khiến cho mắt Nhận mở to ra trong ngạc nhiên trước khi tránh lảng mắt khỏi người trên mình.

“C-Cái này……không còn cách khác sao?”

“Ừm, cách duy nhất rồi đó. Bây giờ thì…” Cảnh Nguyên ngồi dậy mà hôn môi Nhận. Nhận thì kinh ngạc không kịp phản ứng khi lưỡi của đối phương luồn vào miệng mình. Y sau đó cảm thấy có gì đó nóng bức bên trong mình, có gì đó như đang đốt cháy y vậy. Y gục trên vai Cảnh Nguyên mà ôm lấy ôm để, y có cảm giác mà đáng ra là không nên có hiện tại với đối phương…

“Em thấy là để trải nghiệm tốt hơn thì em có lén cho ít thuốc cho anh. Thế này thì bắt đầu được rồi nhỉ?” Cảnh Nguyên cúi xuống đến phần thân dưới của Nhận, Nhận thì tạm sự dụng Cảnh Nguyên để mà giữ bản thân không gục xuống.

Cậu kéo quần của Nhận xuống, chạm vào thứ sẽ lấy đi trinh tiết của cậu đêm nay mà giật mình. Đùa hả? Thứ này còn chưa cứng hết mà đã to như vậy rồi thì không phải đêm nay cậu là người chịu thiệt sao? Cậu kéo hẳn quần lót của đối phương mà thấy thứ khủng bố kia mà hoảng loạn trong tâm can cậu.

Cậu dặn lòng là nó sẽ vừa khi cậu chạm vào nó, cảm nhận thứ trên tay mà chạm môi vào đỉnh điểm của dương vật y. Cậu chuyển môi xuống chiều dài của nó mà hôn xong tay thì chơi đùa với hai hòn bi ấy khiến cho người phía trên phải che miệng lại như một bản năng, có cảm giác như là nếu tay rời khỏi miệng thì thứ đầu tiên y sẽ lên tiếng là tiếng rên của bản thân mình.

Cảnh Nguyên chơi đùa với dương vật của đối phương khi nhìn lên thấy rằng vị chủ nhân của mình đang ứng xử như thể là xử nữ bị trai chơi đùa vậy.

Cảnh Nguyên cứ như vậy dấy lên lòng muốn bắt nạt đối phương nên là y quyết định đặt đỉnh đầu dương vật vào miệng nhìn lên đối phương mà ngậm nó vào miệng. Cậu dùng lưỡi của mình mà chơi với lỗ nhỏ nơi bắn ra tinh dịch.

Nhận tấn công bất ngờ khiến cho y bám vào Cảnh Nguyên mà rên. Tiếng rên ấy làm cho Nhận thấy xấu hổ làm sao khi chỉ mới một hành động nhỏ mà khiến cho y thành một mớ hỗn độn rồi.

Cảnh Nguyên bắt đầu thấy con cặc trong miệng bỗng to hơn nhưng cậu thì vẫn nuốt nó vào miệng một cách chậm rãi. Bàn tay phải của cậu thì vuốt con cu trên tay trong lúc mình chậm rãi nuốt vào còn tay bên trái thì nghịch hai hòn bi, lúc thì bóp nhẹ nó cứ như vậy tạo khoái cảm cho đối phương khiến Nhận không nhịn được mà tiếng rên dần trở nên to hơn.

Mỗi giây cứ như là tra tấn với Nhận vậy, mỗi khoái cảm cứ như vậy ập đến, y thúc vào miệng của Cảnh Nguyên khiến cho Cảnh Nguyên suýt nữa sặc khi mà con cặc ấy nó chạm đến cuối họng của cậu. Nhận dần dần bị nhấn chìm trong biển dục sau mỗi giây trôi qua.

Cứ như vậy Nhận đã hoàn toàn mất kiểm soát mà cầm tóc của Cảnh Nguyên mà bắt đầu quá trình thúc ra vào trong miệng nhớp nháp nhưng cũng ấm áp đấy. Cảnh Nguyên không thể phản kháng được gì mà chịu để cho chủ nhân mình làm càn với cả miệng của mình, tay thì chỉ có thể rời khỏi hai hòn bi ấy mà bám vào đùi của Nhận mà thôi.

Miệng của Cảnh Nguyên bị hành hạ rất lâu, cái cảm giác miệng mình phải há rộng như vậy làm cho cậu cảm thấy thật mỏi miệng. Bị chơi như vậy rồi mà đối phương vẫn chưa bắn khiến cho y cảm thấy sợ hãi cho trinh tiết của y.

Sau một hồi miệng cậu bị hành hạ đến ngạt thở thì cuối cùng thì cậu cảm thấy đối phương có dấu hiệu sắp ra, cậu bị ép ngậm hết dương vật của chủ nhân mình xong cảm nhận dòng nước trắng đục nóng hổi ấy chảy vào miệng cậu. Cậu không ngăn bản thân được mà rên khẽ một tiếng, nuốt hết đống tinh dịch ấy cho tới giọt cuối cùng. Đến khi Cảnh Nguyên nuốt sạch rồi thì cậu rời khỏi con cặc ấy mà nhìn lên phía chủ nhân với ánh mắt gợi tình còn miệng thì đang còn giọt nước đục ấy chảy xuống cằm, khiến cho cậu vừa quyến rũ vừa càng trở nên xinh đẹp hơn.

Lí trí của Nhận cứ như vậy mà dứt, y quyết định đẩy Cảnh Nguyên về phía trước mà đè lên cậu. Ánh mắt đỏ ấy giờ đây tràn ngập biển lửa của dục vong. Nó khiến cho cậu như bị đớp hồn vậy mà không để ý đến cái tay kia đã lột quần áo cậu ra một bên.

Khi mà cậu rời mắt thì bỗng cảm thấy ngón tay vốn dĩ đã thô ráp vì rèn luyện vũ khí mỗi ngày đút một ngón vào trong âm hộ của bản thân khiến cho Cảnh Nguyên khẽ kêu lên vì đau, vốn dĩ chỗ ấy chưa bao giờ được khai phá nên khi mà một ngón tay xa lạ đút vào khiến cho bên trong không kịp thích ứng mà tạo cảm giác đau đớn lại còn kì lạ nữa. Ngón tay ấy di chuyển bên trong khiến cho Cảnh Nguyên thấy thật lạ lẫm mà di chuyển thân mình.

Khi mà bức tường thịt ấm áp ấy dần dần làm quen với cả vật thể lạ bên trong nó thì từ đau đớn chuyển sang khoái cảm trong phút chốc. Cảnh Nguyên khẽ mà rên khiến cho Nhận không nhịn được mà cắn vào vai của Cảnh Nguyên. Vốn dĩ búp bê thường sẽ có cảm giác như cắn phải sứ vừa cứng lại còn dễ xước nhưng mà Cảnh Nguyên lại như hương vị của mùa xuân, da thì mềm không như búp bê sứ bình thường tạo cảm giác rằng đây là một con người chứ không phải là búp bê.

Cảm giác bên trong được nới lỏng một phần, Nhận đút thêm ngón thứ hai vào bên trong và lần này thì Nhận bắt đầu tìm điểm khoái cảm kia, dù cho y có đang trong bể dục thì chí ít cũng phải để đối phương tận hưởng cùng mình. Mỗi lần cọ sát vách tường thì tiếng thở của Cảnh Nguyên dần trở nên khó khăn hơn, cảm giác như ai đó tước đoạt đi không khí vậy.

Đến khi Nhận chạm đến một điểm gồ thì bỗng dưng tầm nhìn của Cảnh Nguyên nhuốm trắng, bỗng dưng cảm thấy bản thân không chịu được mà bắn ra nước tinh khiết. Nhận thấy vậy mà tiếp tục nhấn mạnh vào nó khiến cho Cảnh Nguyên dãy dụa cảm thấy quá mức nhưng mà không thể thoát được khỏi vòng tay ấy mà chỉ có thể chịu khoái cảm ấy ập đến như một con sóng lớn mà thôi.

Nhận sau khi cảm thấy rằng bên trong đã nới lỏng đủ rồi thì mới rút ra khiến Cảnh Nguyên khó chịu vô cùng, nó thật trống rỗng làm sao. Bím thì cứ như vậy rung rung, bên trong co bóp lại như muốn có gì đó lấp đầy bên trong. Cậu ôm Nhận mà cọ đùi với nhau vì khó chịu, vậy mà Nhận lại tách hai đùi của cậu ra khiến cậu khẽ rên nhẹ cho tới khi cảm nhận một thứ gì đó to lớn đang cọ cửa miệng âm hộ của cậu. Nó mặc dù chỉ thỏa mãn một tí nhưng Cảnh Nguyên thấy không đủ mà thủ thỉ vào tai đối phương

“Chủ nhân~ làm ơn đi mà~” Cảnh Nguyên nũng nịu muốn thứ to lớn kia đâm vào trong, cậu không quan tâm rằng thứ đó có thể phá hủy cậu nữa mà cậu muốn được lấy đầy bên trong, giờ đây cậu đã sớm nhuốm màu của tình dục mà muốn bị lấp đầy sớm nhất có thể.

Và tất nhiên, Nhận hiện tại thì sao có thể từ chối được chứ, vậy nên Nhận quyết định thúc vào bên trong khiến cho bên trong bị kéo dãn hết mức có thể, nó vừa đau vừa sướng vậy nhưng có điều là Nhận chưa đút hết vào bên trong, y chỉ mới cho một nửa vào trong thôi.

Thực sự là Cảnh Nguyên rất lo về việc bản thân mình sẽ bị hỏng ngay khi mới lần đầu làm với vị chủ nhân mới của mình. Nhưng mà Nhận thì hiện tại đang cố gắng giúp Cảnh Nguyên thoải mái hơn bằng cách đánh lạc hướng Cảnh Nguyên bằng những nụ hôn lên mặt, lên cổ, lên tai, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Cảnh Nguyên khiến cho cậu cũng dãn lỏng ra một chút, thứ bên trong cậu mặc cho to khủng khiếp nhưng phải công nhận nó sướng. Có khi sau này, Cảnh Nguyên sẽ không cảm thấy đủ chỉ vì vị chủ nhân hiện tại của mình.

Cho đến khi trụ trời của Nhận đút hẳn vào trong thì Nhận cũng khẽ rên một tiếng nói lên sự thoải mái của y bên trong. Y không động đậy vì muốn để Cảnh Nguyên có thể thích ứng với cả thứ bên trong vách thịt ẩm ướt của cậu, điều đó khiến cho cậu rất hài lòng với vị chủ nhân mới.

Sau một lúc thì Nhận mới bắt đầu thúc vào trong, lần này thì nó cũng rất chậm do đây là lần đầu của cả hai, mỗi cú thúc bên trong khiến cho vách tường ấy sau khi đã làm quen với dị vật bên trong mình mà bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy bên trong, tốc độ dần dần từ vừa sau khi được như thế một lúc cảm thấy thật chậm chạp làm sao.

Cảnh Nguyên lần đầu tiên dấy lên một cảm xúc mới dần dần bị chìm vào trong dục vong ấy, một cảm xúc mới mẻ mà chưa bao giờ tiếp xúc tới giờ đây bùng nổ mạnh mẽ mà kéo đối phương lại gần hơn, cơ thể hai người gắn chặt với nhau mà rên rỉ trong dục vong. Thân hình nhỏ gọn của Cảnh Nguyên khiến cho Nhận dễ dang luồng tay ôm chặt hơn, cũng như thân hình được nhắc đến bắt đầu di chuyển theo nhịp thúc của y.

“A-hah- n-nữa- cần thêm nữa~ ah~” những lời cầu xin thoát ra từ miệng nhỏ thì thầm vào tai của y khiến cho Nhận càng ngày càng hứng hơn mà dần dần tốc độ di chuyển bên trong càng ngày càng nhanh. Nhận thấy là như này không được nên đã cầm đùi của cậu mà banh rộng ra, đến mức đùi chạm thân của cậu khiến cho việc thúc vào trong nó thuận tiện hơn cũng như sâu hơn nhiều. Nó làm Cảnh Nguyên sướng điên loạn mà chỉ có thể ôm cổ Nhận mà nhận lấy những hành động sắp tới của Cảnh Nguyên.

Khi mà Cảnh Nguyên nghĩ rằng là nó không thể sướng hơn được nữa thì Nhận đâm vào một điểm gồ khiến cho tầm nhìn của Cảnh Nguyên chìm trong một màu trắng, lưng cong lên theo phản ứng cũng như tiếng rên phát lên to hơn so với ban nãy.

Tất nhiên là Nhận đã hiểu ra vấn đề nên quyết định đem chân thon dài của Cảnh Nguyên đặt trên vai mình và rồi chỉnh tư thế của mình để có thể đâm vào chỉ đúng điểm gồ ấy của cậu.

Cảnh Nguyên chỉ có thể chịu đựng từng đợt đâm vào điểm kì lạ bên trong cơ thể cậu mà rên rỉ thật to lớn như thể cho cả hàng xóm nghe vậy. Mỗi đợt ra vào mà cả tầm nhìn của cậu cứ thế mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể rên rỉ gọi chủ nhân mà thôi.

Đến khi mà Cảnh Nguyên tưởng rằng mình sẽ sướng tới chết mất, gần như mất đi khái niệm thời gian sau mỗi cú thúc vào trong tường thịt của cậu mà bất ngờ cảm nhận một chất lỏng ấm được bắn vào bên trong, từng đợt di chuyển chậm lại sau khi chất lỏng ấy tiếp tục bắn vào tường ấm của cậu cho tới khi dừng hoàn toàn khi mà bên trong không còn cảm nhận được đối phương ra nữa.

Nhận khi bắn vào trong Cảnh Nguyên thì thứ đầu tiên mà y nghĩ đó là bên trong thật sự rất ấm, sướng, khít. Đã lâu lắm rồi Nhận mới được thỏa mãn dục vong của mình. Công việc của y làm thợ rèn cũng rất bận bịu nên không có thời gian mà tự thỏa mãn chính mình cả.

Nhận cứ như vậy buông ra hai chân của Cảnh Nguyên rồi gục xuống vai của cậu, y cứ như vậy mà cảm nhận trải nghiệm ôm một con búp bê có ý thức mà bỗng thấy mình có hơi tàn bạo quá không. Nhìn lên thì bỗng thấy rằng Cảnh Nguyên đã trở thành một mớ hỗn độn vì y mà ra. Tóc cậu xõa ra rối bời, mắt thì mệt mỏi nhắm lại như thể khó mà mở ra, vệt nước chảy từ miệng xuống cằm làm cho Cảnh Nguyên bỗng trở nên quyến rũ hơn. Nhưng mà, có lẽ y đã hành Cảnh Nguyên hơi quá rồi vì sau đó Nhận chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng thở của Cảnh Nguyên ngất đi mà thôi

Nhận thì cũng không quá ác độc đến độ để Cảnh Nguyên giữ nguyên thành một mớ hỗn độn như thế nên là y bế cậu lên đưa vào nhà tắm mà tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Khi xong thì tỉ mỉ lau người rồi thì mặc cho bộ áo to lên Cảnh Nguyên rồi để tạm lên chiếc sofa để mà dọn đống bầy nhầy mà mình đã bày ra với đối phương rồi mới thay chăn ga mới để mà đưa Cảnh Nguyên vào trong mà nghỉ ngơi.

Khi mà đã hoàn thành hết việc dọn đi mớ hỗn độn của mình thì Nhận cũng thỏa mãn mà lên giường ôm Cảnh Nguyên ngủ.

End

Bonus:

“Chủ nhân……em quên mất làm khế ước rồi…hic”

“Hể-?” Nhận dừng tay gọt táo cho búp bê thân mến của mình đang nằm trên giường vì không thể di chuyển sau một đêm kịch tính hôm qua.

“Em đáng ra sau khi bị bắn thì phải đưa chiếc nhẫn lên tay anh mà hôn lên nhưng mà…em lại ngất lúc ấy………” Cảnh Nguyên ủ rũ nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của mình

“Hừm…không sao, chúng ta có thể thử lại bất cứ lúc nào mà”

“Ừm……nhưng lần sau ta phải làm hơn 1 hiệp không như tối qua nha. Em muốn thêm nữa”

“Ừm, chiều em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro