MUCH
♧Cathérine la Montique♧
Cathérine chán chường ngồi tựa cằm lên bàn ăn. Hôm nay là sinh nhật ngài Shmily nên mọi việc đều thật bận rộn và chiếc bánh của em tặng ngài đã sớm được chuẩn bị. Em đung đưa chân nhịp nhàng, nghĩ tới những trò vui có thể khiến em khuây khỏa trong nỗi chờ đợi ngài chờ về. Khi Cathérine đang làm bánh, em có thể thấy loáng thoáng ngài thật đẹp bước lên xe ngựa, quả như lời những cô hầu nữ khi nãy nói, giá mà em có thể tới dự bữa tiệc.
[Thế.. hay mình lén đến buổi tiệc đi?]
Một ý nghĩ điên rồ chạy ngang, nhưng sao Cathérine có gan mà làm điều ấy chứ? Nếu em bị phát hiện thì sao? Nếu em gây ra những phiền toái? Hẳn ngài sẽ giận lắm vì đây là tiệc sinh nhật của ngài mà, ngài sẽ ghét Cathérine mất. Chao ôi, em đã xém khóc khi nghĩ đến rồi, nhưng biết làm sao đây khi ở nhà quá chán chường?
Chợt, em chạy lại chỗ bác quản gia trưởng
- Bác quan gia trưởng, bác có còn cái mặt nạ nào không?
- Ý cô Montique đây là cái này? – Bác lấy ra một chiếc mặt nạ bạc, trạm trổ tương đối cầu kì và đẹp đẽ?
- Cháu mượn nhé?
- Cô Montique muốn làm gì?
- Cháu hóa trang ấy mà. – Cathérine cười khì, dĩ nhiên là em nói dối, em sẽ tới bữa tiệc với chiếc mặt nạ này.
Tung tăng trở về phòng, em chọn cho mình bộ đồ hầu gái phù hợp, chuẩn bị xong tất cả, Cathérine nhờ người đưa em tới Quảng Trường Thời Gian, lại nói rằng em sẽ tới Công Viên Biển Xanh. Tới nơi, em cuốc bộ vào Tượng Đài Nữ Thần Ngọc Trai.
____________________
Tại tượng đài nữ thần ngọc trai.
♤Shmily Grainne ♤
Không khí của một bữa tiệc quý tộc luôn ngập trong giai điệu hòa tấu êm tai. Lẫn vào đấy là âm thanh tán gẫu của những quý bà rỗi chuyện, tiếng những thương gia tay bắt mặt mừng đi cùng với vẻ ngoài hào nhoáng làm nổi bật sự trang trọng của đại yến tiệc tiểu tư nhà họ Grainne.
Ngay khi vừa đặt chân xuống, ta đã nghe thấy tiếng ca vang tên chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay.
- Và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đã xuất hiện thưa quý vị. Quý cô Shmily Grainne - người kế thừa của đại gia tộc Grainne
Muôn vàng lời chúc tụng, khen ngợi cùng tràng vỗ tay văng vẳng bên tai, ta cứ thế nở nụ cười khiêm tốn vừa bước vừa cúi chào rồi từ từ tiến lên bục cao. Trịnh trọng phát biểu đôi lời khai mạc buổi tiệc.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ này. Sự góp mặt của chư vị chính là món quà mà tôi vô cùng cảm kích. Nhân đây tôi xin cảm ơn những ai đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho gia tộc Grainne. Mong rằng quý vị sẽ vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này và chờ đợi nhiều điều thú vị sẽ diễn ra trong suốt bữa tiệc. Xin chân thành cảm ơn
Tất cả đồng loạt vỗ tay tán thưởng, thứ hào quang giữa chốn đông người luôn làm ta lóa mắt. Ta nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu và ước gì có thể rút ngắn khoảng thời gian này để sớm được về.
Ta nhìn một lượt các vị khách mời có trong bữa tiệc cốt để đánh giá những khách hàng tiềm năng. Đột nhiên đập vào mắt ta là một dáng hình quen thuộc đang dần lẩn vào đám đông. Lẽ nào đó là Cathérine? Không lẽ nào nàng ấy theo đến tận đây. Toang đuổi theo thì các vị phu nhân đến tìm ta bắt chuyện, thế là ta đành phải đứng lại tiếp chuyện xã giao. Thoáng nhìn qua thì chẳng còn thấy bóng dáng người kia nữa, ta đành tự nhủ trong lòng chỉ là người giống người.
♧
Chà, quả nhiên là một buổi tiệc của đương kim tiểu thư nhà Grainne, xuất sắc. Có hàng tá những vị khách đến từ các dòng dõi cao quý hay thương nhân của những tập đoàn lớn. Nơi đây được trang hoàng lộng lẫy, khiến Cathérine chẳng thể rời mắt. Em vận trên mình bộ hầu nữ đã chuẩn bị, tay bê khay rượu ra dáng một nữ phục vụ. Em đương nhiên vẫn làm tốt vai trò để tránh bị để ý, dần hòa vào đoàn người và đon đả mời rượu và bánh cho những vị khách nơi đây.
Cathérine dĩ nhiên cũng đã nhìn ngắm đủ vẻ đẹp của chủ nhân mình rồi, em cười thầm, thán phục ngài quá đỗi. Chợt, Cathérine để ý thấy dày bày biện đồ buffet ngay cạnh kia, em vui sướng tột độ, nhanh chóng di chuyển đến bàn ăn. Cẩn thận lấy đi vài món đồ ngon mắt, em nhanh lẹ trốn vào phòng nhân viên phục vụ, âm thầm thưởng thức.
Nhấm nháp được một chút, Cathérine sợ bị phát hiện, lại tiến ra ngoài làm việc. Em nảy ra một ý tưởng ngốc nghếch, em sẽ thử mời rượu chủ nhân và những vị khách vây quanh thì sao? Em mong ngài sẽ không nhận ra, tóc em đã tết cao lên, cốt cũng là để chính ngài không để ý nữa.
Cathérine từ tốn bước đến nơi ngài Shmily đang đứng cùng vài vị khách, yên lặng cúi hờ đầu mời rượu. Những vị khách đón lấy không nghi ngờ, còn ngài, có lẽ đã có đôi chút ngập ngừng mà cũng chọn cho mình một cốc. Em cười, nhanh lẹ rời đi, tim của em đã rơi ra ngoài rồi, nếu chủ nhân biết sẽ nổi giận mất.
♤
Sau chừng hơn 15 phút đồng hồ tán gẫu nhạt nhẽo, các vị phu nhân cuối cùng cũng chịu rời đi buông tha cho ta. Ngước nhìn tháp đồng hồ, vẫn còn quá sớm để đến khoảng khắc ra mắt sản phẩm mới. Ta ngao ngán thở dài, tự nâng ly rượu uống cạn đến đáy, bỗng từ đâu vang đến giọng nói châm chọc khó nghe.
- Ấy kìa tiểu thư Shmily, sinh nhật mình mà sao lại đứng thở dài một mình thế kia.
Giọng nói này? Tay ta cầm chắc ly rượu, thủ sẵn nụ cười khiêm tốn trên môi rồi xoay người lại nơi giọng nói phát ra. Hiển nhiên không thể là ai khác ngoài gã thương nhân độc địa Williams Divores đồng thời cũng là chủ nhân trước đó của Cathérine. Đi cùng hắn là vị bá tước Ambrose Reiss, người nắm giữ quyền điều hành việc giao thương ngoại quốc. Không biết từ khi nào mà hắn có thể kết thân với người quyền cao chức trọng như vậy. Ta vừa hiệu cho người hầu rót thêm rượu, vừa niềm nỡ hòa nhã cuối chào.
- Bá tước Reiss, hân hạnh được gặp lại ngài.
Mặt gã Williams như ăn phải giấm khi ta không mảy may đối hoài tới, lúc này ta mới nhìn sang hắn cười ôn hòa.
- Đã lâu không gặp, ngài Williams.
William cười khanh khách, nâng cao ly rượu trong tay, gã nhìn ta bằng ánh mắt vô liêm sỉ.
- Chắc là công việc của một thương gia tranh sức quá tải đối với tiểu thư đây nên trông cô tiều tụy hẳn so với lần cuối mà ta gặp. Tiểu thư à, cô nên tìm cho mình một tấm chồng rồi lui về hưởng thụ như bao tiểu thư nhà khác thế có phải hay. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của tiểu thư nên ta chúc cho cô ngày một xinh đẹp và tài giỏi như cha của mình. Nào, nâng ly chúc mừng đại tiểu thư nhà Grainne.
Ta chưa từng nghe lời chúc sinh nhật nào mang giọng châm biếm giả tạo nhiều đến như vậy. Nếu gã đã muốn châm ngòi ta đây không ngại mà thêm dầu vào lửa.
- Thành thật cảm ơn ngài nhưng tôi vẫn khỏe, ngài vẫn là nên lo cho sức khỏe của mịn hơn, nghe nói ngài xém mất mạng trong một vụ tai nạn cùng với búp bê sứ thân cận của mình. Không biết là từ đó đến nay ngài vẫn ổn chứ?
Vẻ mặt tự đắc của Williams nhanh chóng tối sầm, bá tước Reiss lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra với nhà ngươi sao, ta không hề hay biết đấy.
- Kh-không không chỉ là một chút sơ sẩy nhỏ ấy mà, không có gì đâu thưa ngài.
Ta cười từ tốn, nâng ly mình lên.
- Tôi xin phép mời ngài bá tước và ngài Williams đây một ly. Chúc sức khỏe, phồn vinh.
Cả ba cụng ly, uống một thoáng hết sạch ly rượu. Thoáng nhìn đồng hồ đã đến giờ, ta vội xin phép rời đi. Chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.
♧
Cathérine sau trò đùa kia thì đã hết việc để làm, một lần nữa, em lại chán ngán cuỗm vài món ăn vào phòng thay đồ nhân viên lần nữa sau khi đã lén đứng ngắm chủ nhân mình. “Mèo con” ăn vụng xong, nó bước ra ngoài và gần như muốn ngã khuỵu. Trước mắt Cathérine hiện tại là chủ nhân cũ, kẻ đã từng bạo hành em, người em đã cố gắng mưu sát, người bán em cho lũ dân buôn chợ đen, để em lần nữa nếm trải cảm giác bị chà đạp như một con thú vật. Em sốc, đứng trân trân trong góc phòng nhìn ngài Shmily nói chuyện với gã.
Toàn thân Cathérine dấy lên một hồi run rẩy, thậm chí khiến những ly rượu em đang bưng cũng rung theo; bụng em quặn thắt, nghĩ tới quá khứ kinh hoàng ấy khiến em buồn nôn. Cathérine gập người ôm bụng, người nhân viên sau đó thấy em đã lo lắng nói em trở về nhà, không nên làm việc nữa. Phải, em nên đi thôi, sao em lại không nghĩ tới gã cũng sẽ ở tiệc sinh nhật của ngài chứ. Cathérine bịt miệng, chạy như bay ra khỏi bữa tiệc, em cần nhanh chóng trở về dinh thự, trước khi cả ngài và gã phát hiện ra em.
____________________
12:00 tại dinh thự Grainne.
Cathérine vẫn chẳng hết bàng hoàng sau khi nhìn thấy “cơn ác mộng cũ” hiện về. Em run rẩy ôm đầu, dẫu đã chẳng có chuyện gì xảy ra, em vẫn sợ hãi tới muốn khóc nấc lên. Kí ức tang thương ấy thấm nhuần vào đầu Cathérine, khiến em không thể dứt ra nổi cảm giác buồn nôn mỗi khi nhắc đến; quả thật, về đến nhà, em đã nôn thốc nôn tháo, chẳng thể chào hỏi bà Ann cho tử tế, để bà phát hiện ra rồi lại lo lắng.
Cathérine ngồi ôm người trên giường sau khi đã bình ổn trở lại, em muốn giải trí một chút nên đã xuống thư viện lấy sách đọc. Chà, nhiều sách thật đấy ! Cathérine mê tít, em chìm đắm trong chúng cho tới khi nghe tiếng cạch cửa bên ngoài. Là ngài Shmily? Ngài đã về rồi sao? Cathérine vui sướng trong lòng, em bỏ ngay những quyển sách xuống và chạy xuống nhà, đúng là ngài đã về. Ngài có vẻ hơi mệt một chút nên đã tiến thẳng về phòng rồi. Cathérine cười tươi, em trở vào nhà bếp, lấy sẵn chiếc bánh kem nhỏ đã chuẩn bị ra, rồi tung tăng tiến lên phòng ngài.
Em gõ cửa, có tiếng ngài uể oải đáp, Cathérine khẽ đẩy cửa và tiến vào.
- Chúc mừng sinh nhật, ngài Shmily ! – em cười bẽn lẽn – Em đã tự tay làm một ít bánh, có thể nó không xuất sắc, nhưng xin ngài hãy nhận lấy tấm lòng em. – Nói rồi em đặt bánh xuống – Ngài có lẽ đã thấm mệt rồi, em sẽ rời đi ngay.
Cathérine nhón gối và tiến ra cửa để trở về phòng.
♤
Quả thật buổi tiệc sinh nhật đã rút cạn sức lực của ta. Cha ta dạy là một thương nhân, uống rượu chính là một cách để mở rộng mối quan hệ. Chuyện của đàn ông làm được ta cũng phải làm được. Nhưng không thể phủ nhận chuyện ta uống rượu rất tệ.
Đầu ta xoay mòng, mệt mỏi nằm trên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. Bỗng âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa, ai đó bước vào . Ta nghe thấy nàng nói gì đó về bánh sinh nhật... tấm lòng...rời đi...? Khoan đã, nàng sẽ rời đi sao?
Không biết vì lí do gì khiến cơ thể ta bật dậy theo phản xạ chụp lấy tay nàng đang toang rời đi. Đầu ta đau như búa bổ, cánh môi khô khốc chỉ có thể mấp máy hai chữ.
- Đừng đi...
♧
Cathérine toan bước ra cửa thì bị giữ lại, bởi ngài. Ngài Shmily trông thật mệt mỏi, nhưng dường như ngài vẫn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để níu em. Em chỉ nói mình sẽ trở về phòng thôi mà, vì cớ gì ngài lại lo lắng thế chứ ? Em cười, đưa tay xoa má ngài vỗ về, dịu dàng nói :
- Em sẽ không bỏ đi đâu, em chỉ trở về phòng mình thôi mà. Ngài nên đi nghỉ sớm đi, vì trông ngài đã thấm mệt rồi.
Cathérine chợt cảm thấy rằng ngài rất đáng yêu trong thời khắc này, có lẽ ngài đã hiểu lầm em ý em rồi.
♤
Như một cuộn phim cũ kĩ lúc nhanh lúc chậm nhưng rời rạc tái hiện ngay trước mắt. Vào những ngày có tiệc, ta cũng say khướt trở về như vậy. Vào thời điểm đó sẽ luôn có người túc trực bên cạnh chăm sóc cho ta từng chút một. Trong mơ màng ta tự hỏi: Phải chăng là nàng ấy, từ giọng nói đến cử chỉ, dáng vẻ đều rất dịu dàng thân thuộc, là nàng đúng không? Dần dần lí trí bị lu mờ bởi hơi men, ta không còn nhận ra đâu là thật đâu là mơ nữa.
Cơ thể ta không chống đỡ nổi tựa vào đầu giường, tay ta vẫn cầm chặt tay nàng bằng thứ sức lực mơ hồ, thều thào.
- Đừng đi...Ta nhớ em...
♧
- Đừng đi, ta… nhớ em.
Nhớ em? Sao ngài lại nhớ em chứ? Chẳng phải Cathérine vốn dĩ chẳng có cơ hội được tiếp xúc với ngài thường xuyên sao? Chỉ mới có vỏn vẹn 3 tháng kể từ khi ngài đem em về, em nghĩ ngài đã nhầm em với ai đó rồi. Một người ngài thực lòng yêu thương.
Cathérine cười nhẹ, em gỡ bàn tay ngài đang nắm chặt em.
- Em là Cathérine, xin đừng nhầm lẫn. Ngài đã thấm mệt rồi, hãy đi nghỉ đi nào.
♤
Nàng lại muốn bỏ ta lại một mình lần nữa ư? Con người nàng thật tàn nhẫn, sao nàng không nhìn thấu được sự cô đơn đã dày vò ta trong suốt mấy năm qua. Ta vẫn luôn rất mệt mỏi khi không có nàng ở bên.
Bỗng nước mắt ta chực rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Và thế là không thể kiềm chế được chính mình nữa, ta bật khóc. Từng tiếng đứt đoạn phát ra nơi cuống họng, không thể nào ngừng được.
- Ta đã luôn rất hối hận vì không thể bảo vệ em...hức...xin em đừng rời bỏ ta lần nữa, xin em...
♧
Chợt, Cathérine thấy ngài khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên, em thấy một ai đó khóc trước mặt mình. Em ngạc nhiên, có phải vì em nói điều gì sai rồi không? Sao ngài lại khóc? Ngài chẳng ngừng những tiếng van lơn em ở lại, thật lạ.
Dĩ nhiên, trước một kẻ đang nức nở trước mặt mình thế này, Cathérine không ngăn nổi những thương cảm và xót xa. Em ngập ngừng, nhưng cũng đón lấy ngài vỗ về. Chắc ngài đã say mèm rồi, chẳng còn nhận ra em đâu. Cathérine nhủ thầm, có lẽ em sẽ tàn nhận một chút, đóng giả làm người ta sẽ không sao đâu mà... Phải không?
- Đ..đừng khóc, em ở đây, luôn ở đây mà...
Cách tốt nhất để khiến ngài an tâm mà đi nghỉ. Cathérine ôm lấy và vỗ nhẹ lưng ngài.
♤
Chôn sâu mặt mình nơi lồng ngực ấm áp, bấu víu như một đứa trẻ không ngừng nức nở. Bao nhiêu ủy khuất thời gian qua có lẽ đều tuôn trào ngay thời khắc hiện tại. Nhưng ta chẳng quan tâm, giây phút nàng ở đây thì ta sẽ không buông tay dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Với chút sức yếu ớt còn sót lại ta cứ thế chìm dần chìm dần vào cơn mộng mị. Tuy vậy tay ta vẫn vô thức nắm chặt lấy tay nàng, tâm thức cuối cùng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dần dần đôi mi ta nặng trĩu, cứ thế êm đềm chìm vào giấc ngủ say.
♧
Cathérine ở đó vỗ về ngài cho tới khi ngài chìm vào giấc ngủ. Ngài ở trong lòng em thổn thức không ngừng, và em thì cứ luôn miệng trấn an. Uỷ khuất tuôn trào tới bật khóc như thế, hẳn là ngài đã rất khó khăn khi đối mặt. Trong nỗi thương cảm, dìu ngài nằm xuống ngủ, em hôn nhẹ lên trán ngài, rồi khẽ khàng đắp chăn.
Quả nhiên là mệt mỏi đã đánh gục ngài, nhưng không đánh gục được sự tổn thương khi vẫn một mực nắm lấy tay Cathérine. Em gỡ thế nào vẫn không ra cả, nên chỉ biết bất lực ở lại cạnh giường ngài. Em quỳ xuống, ngắm nhìn y chìm vào giấc ngủ say. Ngài vẫn thật đẹp, ngay cả khi vừa mới rũ bỏ hết kiêu hãnh mà rúc vào lòng em nức nở. Cathérine cũng đã có một ngày vất vả rồi, nên đành ở bên cạnh giường ngài thiếp đi, tay vẫn nắm chặt, chẳng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro