Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE

Shmily Grainne ♤

Nơi chợ Bienvenue cái gì cũng có thể mua được từ đồ ăn thức uống đến trang sức và những gia dụng nhỏ nhặt. Tại đây luôn tràn ngập bầu không khí náo nhiệt tấp nập nhưng rất an ninh trật tự. Ta có thói quen đến đây tìm các loại đá cẩm thạch quý, nếu may mắn ta có thể mua lại chúng với giá rất hời. Nhưng hẳn còn sớm nên ta sẽ để nàng dạo chơi một vòng, trông nàng ấy như một đứa trẻ vừa được thả ra thế giới bên ngoài vậy, gặp cái gì cũng tò mò và dừng lại ngắm nghía mỗi thứ một chút. Lần này thì nàng ta dừng ở một xe kẹo bông gòn với đôi mắt mở to đầy tò mò. Ta tiến lại gọi tên nàng.

- Cathérine

Cathérine la Montique

Khu chợ này đầy ắp những gian hàng, như thể chúng chẳng thiếu thứ gì. Cathérine há hốc mồm đi dạo xung quanh, thứ gì cũng thật đẹp, thật mới mẻ và thú vị. Em chẳng bỏ qua bất cứ một món đồ nào. Chợt, gian hàng kẹo bông gòn hiện ra trước mắt. Những cây kẹo bông to tròn, trông như những đám mây thu nhỏ, đủ màu sắc, thật đáng yêu làm sao.

Cathérine ngước mắt tò mò, còn có chút muốn ăn. Em nghe thấy tiếng ngài Shmily gọi, hửm, đến lúc về rồi à? Em chỉ tay lên những cây kẹo xốp bông xinh xắn ấy.

-    Ngài.. mua cho em nhé? Em muốn ăn ~ - Em ngước đôi mắt cầu xin lên nhìn ngài, chớp chớp

Không biết Cathérine có làm ngài khó chịu khi vòi vĩnh như vậy không nhỉ? Nhưng nó có vẻ cũng rẻ, nên thử đòi ngài mua một cái.

Cathérine hoàn toàn đã bị những cây kẹo bông gòn hút hồn, mắt nàng sáng rực như sao hôm nhìn ta. Không biết nàng ấy học ở đâu ra biểu cảm như một con mèo nhỏ khiến người khác không thể chối từ như thế, hoặc... con người nàng vốn dĩ quá đỗi hồn nhiên. Ta mãi ngẫn người suy nghĩ nên quên cả đáp lời.

- À, được được. Ông chủ lấy cho tôi hai cây kẹo bông gòn.

Vòng xoay đều đều  dần khiến cho chiếc kẹo bông gòn to dần to dần. Cathérine thì cứ đứng bên reo lên đầy thán phục. Cây kẹo bông gòn cuối cùng cũng ra đời với kích cỡ to hơn bình thường vì ông chú thấy nàng ấy dễ thương. Ta đưa cây kẹo bông gòn cho nàng, hỏi.

- Đây là lần đầu ngươi ăn kẹo bông gòn sao?

Ngài đồng ý rồi. Cathérine reo lên khi thấy cách làm ra một cây kẹo bông gòn thật quá kì diệu. Chiếc máy này thật lạ, nó nhả ra những sợi bông đường mịn và đẹp, người chủ hàng lấy một que gỗ thon, xoay vòng quanh khiến chúng bám vào thành gỗ. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, em thật quá sức bất ngờ và thích thú.

Cathérine đón lấy cây kẹo bông. Nó có vẻ to hơn bình thường nhỉ, em có thể ăn hết không đây?

- Vâng, ông chủ nói nó có thể ăn, nên em đã thấy thật kì lạ.

Chẳng chờ đợi thêm được lâu, em xé một góc kẹo bông rồi cho vào miệng. Chưa kịp nhai, nó đã tan ra trong miệng thật ngọt, bất ngờ thật, loại kẹo này hay quá.

Trông nàng ăn rất ngon miệng, ta không nhịn được nâng khóe môi cười nhẹ. Đứa trẻ này tâm hồn đơn giản như vậy làm sao có thể mưu sát chủ nhân mình được chứ? Nhìn lại cây kẹo bông gòn của mình, ta cũng đưa lên cắn một miếng, đường trong miệng nhanh chóng tan mất nhưng vị ngọt thì vẫn còn lưu lại đó. Cũng đã lâu rồi ta không ăn lại món ăn tuổi thơ này.

Cathérine vẫn đang vui vẻ nhâm nhi kẹo bông gòn mà không để ý đến vài ba viên đường dính bên khóe miệng, ta ngập ngừng giây lát rồi nhắc nàng.

- Cathérine, môi của ngươi có dính một chút...

- Hả.. đâu cơ?

Cathérine nghe ngài nói vậy, vội vàng đưa tay lên xoa má. Thật xấu hổ quá ! Nhưng em lại “tìm” những viên đường ấy ở sai bên rồi, chúng nằm ở bên kia cơ. Vậy nên em cứ thắc mắc rằng thứ gì dính trên khoé miệng em?

- Ở đây

Ta đưa tay chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng chùi đi lớp đường còn đọng lại trên đấy.

Lại thêm một sự hổ thẹn nữa cho Cathérine, em để ngài nhìn thấy và cũng cần giúp em lau nó đi. Em bẽn lẽn cảm ơn, rồi tiếp tục ăn kẹo bông gòn, lần này cẩn thận hơn một chút.

Ta rút tay về rồi nhìn lảng sang chỗ khác, không khí có phần ngượng ngùng. Ta cũng nhanh chóng ăn hết cây kẹo bông gòn trên tay rồi tiếp tục đi sâu vào trong chợ. Cả con phố văng vẳng tiếng rao cùng tiếng cười hào sảng của các dân buôn nhiệt tình. Đoạn, ta đi ngang gian hàng bán trang các loại trang sức cài tóc của một bà lão nom đã ngoài 60. Bà lão cất giọng khàn khàn thân thiện mời ta ghé xem.

- Tiểu thư xinh đẹp, hãy dừng chân ghé xem đồ cài tóc đi tiểu thư, toàn bộ đều là hàng thủ công do chính tay tôi làm

Quả thật trông sơ qua những món trang sức này đều rất đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt, ta dừng lại tiện mắt xem qua vài món.

Thời tiết thật mát dịu, khu chợ tấp nập những dòng người qua, náo nhiệt và vui thú kì diệu. Cathérine không thích chỗ đông người lắm, nhưng ở đây thật tuyệt, mọi thứ đều đẹp mắt và ai cũng lịch thiệp chào mời. Có những chiếc lồng đèn được cắt thành những hình thù ngộ nghĩnh, có những chiếc chuông gió, mà gian hàng ở đó luôn rung rinh những âm thanh dịu tai, nhìn thứ gì em cũng muốn mua cả. Chẳng thể bỏ qua cả những quầy ẩm thực với cơ man đồ ăn vặt.

Chợt, ngài Shmily dừng lại bên gian hàng nhỏ, bán những chiếc cái tóc. Em đứng phía sau, gặm miếng kẹo bông cuối cùng và ngó vào ngắm nghía, đồ thủ công bằng tay cũng thật tinh xảo quá, Cathérine chẳng thể kiềm nổi lời khen.

- Oa...

Đôi con ngươi Cathérine không ngừng ánh lên tên lấp lánh bởi thứ trang sức đơn giản này. Từ trước đến nay ta đều tiếp xúc với rất nhiều loại trang sức đắt giá khác nhau nhưng chưa bao giờ mắt ta sáng lên thích thú như Cathérine.

Lướt nhanh một loạt các loại cài tóc đủ màu sắc, chiếc kẹp có họa tiết hình bướm bắt trọn sự chú ý của ta. Nó mang một màu xanh lam đẹp đẽ cùng nhiều viên đá nhỏ đính ở giữa được chạm khắc tinh xảo. Ta nhìn thấy mắt Cathérine cũng đang dừng ở trên con bướm này, thế nên ta cầm nó lên.

- Ngươi thích cái này sao?

Ngài Shmily cầm đúng cái kẹp em đang ngắm nghía lên. Cathérine cười khì, ngài đọc được suy nghĩ của em rồi.

- Vâng.. em thấy nó khá nổi bật giữa những thứ trang sức khác, rất đẹp.

Ta ngắm nghía nó một lát rồi nhìn sang mái tóc vàng óng bồng bềnh của nàng. Ta không ngần ngại cầm chiếc kẹp tóc nhẹ nhàng cài lên tóc nàng và chiếc kẹp tóc ấy đã phát huy hết công dụng của nó...

- Rất đẹp.

Khóe môi ta vô thức cong lên lại còn buộc miệng nói ra tiếng lòng của mình. Thật không giống ta ngày thường chút nào, ta ngập ngừng giây lát rồi nói.

- Ờ ừm... nếu ngươi thích thì ta tặng ngươi.

-    Ôi.. thật sao?

Cathérine có chút bất ngờ, xen lẫn cả vui mừng trước ngài. Tuy rằng em chẳng biết điều đó có nên không, nhưng ngài đã nói thế nên không sao đâu nhỉ? Ngài Shmily cũng rất giỏi về mắt nhìn nữa, em tin là ngài nói thật. Cathérine đưa tay chạm vào chiếc kẹp trên đầu, hẳn là có chút tự hào về vẻ đẹp này.

-    Nếu ngài không phiền thì.. thật cảm ơn. Em sẽ giữ gìn thật cẩn thận. – Em cười.

Khi nhìn thấy nụ cười nàng lòng ta cũng vui vẻ theo, kì thực ta đã bị ảnh hưởng năng lượng tích cực từ nàng và liệu đây có phải là một điềm lành?

Hy vọng những điều này sẽ khiến nàng  không còn cảm giác xa lạ với ta nữa. Thoáng nghĩ một chốc để bước chân chậm lại, như thế nàng có thể đi ngang hàng với mình, lúc này ta mở lời hỏi bâng quơ.

- Ngươi có sợ ta không?

Cathérine tung tăng trên đường với chiếc kẹp mới. Em thật sự vui vì món quà này. Đang mải nhìn ngắm những gian hàng khác, chợt đã thấy ngài đi ngay bên và hỏi em liệu có sợ ngài không. Một câu hỏi bất ngờ đối với Cathérine, em im lặng ngẫm nghĩ một chút. Quả thực, ngày đầu khi ngài đưa em về, em đã có chút sợ hãi; Cathérine luôn nghĩ những địa chủ quý tộc, ai rồi cũng sẽ như gã Williams, nhưng thật lạ, và cũng thật mừng, rằng ngài đối xử với em rất tốt.

Cathérine chưa từng cảm thấy khó khăn hay bất công khi ở dinh thự ngài, dẫu cho chẳng được gặp ngài Shmily quá nhiều. Ở tại đây, em như được sống lại cuộc đời mình. Em ngước nhìn lên, hồn nhiên nói :

-    Em không, vì ngài đối xử rất tốt với em mà. Ngài đã tặng em chiếc kẹp này, cứu rỗi cuộc đời em, sao em có thể sợ ngài chứ, ngài cũng rất dịu dàng. Em thích ngài lắm !

Giọng nói của Cathérine êm dịu như chú chim sơn ca của bình minh, hóa ra lại dễ nghe như vậy nhưng ta lại chưa bao giờ trò chuyện với nàng quá nhiều. Đơn giản ta không đủ can đảm đối diện với hiện thực này. Bóng ma quá khứ cứ thế lởn vởn trước mỗi khi ta nhìn nàng thế nên ta lựa chọn trốn tránh. Dù vậy Cathérine vẫn xem ta là vị thần cứu rỗi nàng. Nếu như nàng biết ta cứu nàng vì lí do đó thì nàng có còn vui như vậy không? Không được, không thể đi lại vết xe đỗ ngày trước, quá khứ không được phép lặp lại và ta không được phạm phải thứ sai lầm đó nữa.

Ta đột ngột dừng bước, đứng lại đối diện với nàng. Dùng giọng điệu và dáng vẻ nghiêm nghị như ta của lẽ thường mà nói.

- Không được, không được phép thích ta vì bất kì lí do gì, dù là dựa trên tình cảm hay hảo cảm. Những thứ này ta chỉ tiện tay mua cho ngươi vì ngươi là búp bê sứ của ta. Việc của ngươi là sống đúng bản thân mình, đừng quan tâm đến quá khứ cũng như việc làm hài lòng ta. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân ngươi, nhớ cho kĩ.

Vừa dứt lời ta xoay gót đi về phía trước mà không đợi xem biểu tình của nàng. Liệu nói như vậy có khiến nàng tổn thương?

Bất ngờ đối diện với sự nghiêm nghị của ngài như thế, Cathérine bỗng chốc thấy khó hiểu. Em.. thích ngài là sai sao? Ngài cũng không phải điều gì đặc biệt nên tặng chiếc kẹp này cho em à? Cathérine chẳng thể thốt lên được lời nào. Một sự thật hiển nhiên tới thế cũng thật tàn nhẫn đi. Em vẫn luôn muốn mình có thể gần gũi với ngài, bởi vì ngài chính là người đã cứu rỗi em. Cathérine chẳng thể làm gì để đáp lại những điều ngài đã làm vì em.

Có lẽ cả hai vốn dĩ là người lạ. Một kẻ đáng thương, và một kẻ thương hại. Em không là người hầu của nhà Grainne, thì cũng chỉ là một con búp bê được ngài nhặt về, và ban cho cuộc sống lý tưởng mà em hằng mơ. Cathérine chẳng thể đòi hỏi gì thêm cả, em chẳng nghĩ mình xứng đáng đâu. Ánh mắt của ngài, nhìn xuống em quả đúng là như vậy; ngài vẫn luôn xa cách như thế, em chẳng thể tiến vào sâu hơn. Gần đây, những lần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, dù chỉ là một chút thôi, vẫn khiến Cathérine vui sướng tới run người. Ngài thật dịu dàng, dẫu có lãnh đạm; ngài thật dễ thương mỗi khi ngượng ngùng, và ngài cũng có lúc yếu đuối khi nhớ về quá khứ của bản thân.

Em tự hỏi liệu mình đã bao giờ khóc nấc lên khi nhớ lại những điều ấy không nhỉ, hay em chỉ sợ hãi và né tránh nó? Em có từng cảm thấy thương hại bản thân mình không? Chẳng bao giờ Cathérine nghĩ được cả. Suy cho cùng, quãng thời gian qua cũng chỉ là may mắn một chút, rồi thì mỗi người vẫn quay về với cuộc sống riêng. Em nghĩ mình không nên làm phiền ngài nữa, em sẽ sống cho bản thân mình, và ngừng mơ tưởng những điều hão huyền tới đớn đau.

Nghĩ tới, Cathérine cười, thật buồn, thật bi thương.

- Vâng.. - Một lời đáp lại thật nhỏ, thật khẽ, để gió không khiến ngài lắng nghe được, để mây không biết được điều thầm kín, và để nắng dẫn lối cho em trong suốt phần đời còn lại.

Nàng ấy không còn líu lo hồn nhiên như ban nãy nữa, đổi lại là khoảng lặng như tờ và khoảng cách càng ngày càng xa vì chỉ có mình ta bước tiếp, có lẽ điều này quá sức tưởng tượng đối với nàng. Nhưng nếu không nói rõ e là nàng sẽ tiếp tục chìm đắm trong ảo mộng mà ta vô tình tạo nên, tất cả lại theo vòng quỹ đạo không hồi kết. Tuy là thế nhưng nội tâm ta vẫn không ngừng dày xéo bản thân, giống như cán cân bị lệch về phía nàng, nó không ngừng phán xét rằng ta là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho cá nhân mà không để tâm đến cảm xúc của người khác. Vậy việc ta đang làm là đúng hay sai đây?

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn ngay khi ta nhận thấy mình đã đi quá xa. Ta quay lại ngó nghiêng tìm kiếm trong dòng người đông đúc sau lưng mình, Cathérine? Nàng ấy đâu rồi, không phải bị lạc rồi chứ? Ta bước vội ngược dòng đám đông, cố gắng len qua đồng thời nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy nàng. Cảm giác bất an dần lớn, ta đành gọi to.

- Cathérine!?

Không có tiếng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro