Chương 3: Hoàn
Phương Tuấn làm việc theo khoá biểu của em búp bê kia đưa,anh thật sự rất muốn thấy linh hồn của cậu, chứ ko phải nhìn em búp bê kia
- Chủ nhân sao vậy ạ
- Tôi tớ ko sao
- Mời chủ nhân dùng bữa
- Ừm
Mẹ anh nói Thân chết cho linh hồn cậu nhập vào thân xác búp bê này vậy thân xác thật sự của cậu ở đâu
- La La tui có chuyện muốn hỏi cô
- Chủ nhân hỏi đi ạ
- Bảo Khánh đang ở đâu
- Dạ
- Mau nói đi em ấy đang ở đâu
- Mời chủ nhân xem
- Sao lại vậy Bảo Khánh em ấy bị làm sao vậy
- Cậu ấy bị tai nạn
- Tai nạn
- Dạ
- Vậy linh hồn em ấy
- Sao chủ nhân biết
- Nói đi Bảo Khánh em ra đây đi em mau ra đây đi mà Bảo Khánh
- Cậu ấy có ra chủ nhân cũng ko thể làm gì được
- Tốt nhất có muốn nói cái gì đây
- Thật ra cậu chỉ cần lưu giữ linh hồn của cậu ấy rồi đưa cậu ấy đến chỗ thân xác kia là được
- Nhưng Bảo Khánh em ấy
- Tôi sẽ để cậu ấy ra đây cậu lập tức thu linh hồn của cậu ấy vào
- Dạ
Sau khi Bảo Khánh được Phương Tuấn thu linh hồn thì em búp bê kia lập tức biến mất
Phương Tuấn lập tức đến bệnh viện nơi Bảo Khánh đang nằm
- Bảo Khánh em hãy vào đi
Sau khi linh hồn nhập vào thế xác rồi thì Bảo Khánh lập tức tình lại anh đi gọi bác sĩ
Bác sĩ nói cậu đã khỏe rồi có thể xuất viện được rồi
Phương Tuấn rất vui anh liền lập tức dán cậu về
Lúc này ba mẹ của cậu đến
- Nè nè cậu Bảo Khánh là con chúng tôi
- Dạ
- Giờ thằng bé phải về với chúng tôi cậu muốn thằng bé về với cậu thì cậu phải cưới nó
- Dạ con xin lỗi tại con nôn nóng quá con sẽ bảo với gia đình con qua rước em ấy liền
- Chúng tôi sẽ gả Bảo Khánh đi như một đứa con gái vậy
- Dạ con xin phép ạ
- Ừ
- Bảo Khánh anh về đây em về nhà cẩn thận nhất định anh sẽ qua rước em
-Dạ anh đi đi ạ
- Về thôi con
- Dạ
- Ba mẹ người kia
- Con yên tâm đi bà ta bị trục xuất về nước rồi
- Dạ
- Tội nghiệp con quá
- Con ko sao mà
- Bảo Khánh
- Dạ
- Con mặc bộ này vào đi
- Làm gì vậy ạ
- Con cứ mặc vào đi
- Dạ
- Xinh ghê á con gái của ba mẹ thật xinh
- Con gái
- Phải con gái
Rồi Bảo Khánh cùng ba mẹ về nhà một thời gian sau
Phương Tuấn cùng Bảo Khánh làm lễ cưới
- Bảo Khánh cuối cùng em cũng là vợ anh rồi
- Phải
- Sao vậy sao em lại nhẹ nhàng vậy
- Em
- Bảo Khánh anh muốn
- Anh muốn cái gì
- Chúng ta động phòng nha
-Dạ
Phương Tuấn lập tức lột sạch đồ trên người Bảo Khánh đè cậu ra
- Nhẹ thôi anh
- Sẽ ko đau đâu em yên tâm đi
Hai người trải qua một đêm xuân mặn nồng
Một thời gian sau Bảo Khánh mang thai là song thai
- Bảo Khánh con có thai rồi con nghỉ ngơi đi
- Dạ
- Vk yêu em có thai phải nghỉ ngơi thật tốt ko được làm việc nữa biết ko
- Làm việc gì đâu ạ
- Em phải nghe lời anh
- Dạ
Chẳng mấy chốc đến thời gian sinh nở của Bảo Khánh, Phương Tuấn ở ngoài rất sốt ruột
- Con bình tĩnh đi
- Ba mẹ à em ấy là nữ thì con ko lo đằng này lại là con trai
- Được rồi con xót Bảo Khánh bọn ta cũng xót vậy
Tắt đèn rồi kìa
- Chúc mừng gia đình một trai, một gái
- Dạ
- Bây giờ mọi người có thể vào thăm mẹ và hai bé
- Dạ vâng
- Bảo Khánh em vất vả rồi
- Nhìn hai bé thật dễ thương
- Hai cục vàng của ông bà ngoan quá
- Ba mẹ đây là con của con mà
- Châu ngoại ba mẹ, cháu nội ba mẹ
- Thật hết nói nổi
Rồi anh hai anh ba của Bảo Khánh đến thăm ai cũng giành bế con của Phương Tuấn, Bảo Khánh
Vì sức khỏe Bảo Khánh ko được tốt sau khi sinh xong cơ thể cậu rất yếu
Phương Tuấn rất lo lắng cho cậu
- Bảo Khánh à em ko sao chứ
- Em ko sao đâu anh đừng lo lắng
-Thật ko
- Thật
- Em có chuyện gì phải nói với anh đấy
- Em ổn mà
Thật ra Bảo Khánh cơ thể rất yếu ngày xưa ba mẹ cậu nuôi cậu rất khó mới cho cậu đi làm con nuôi người ta nhưng ko ngờ vk ck nhà kia đối xử với cậu ko tốt
Giờ đây khi cậu tưởng chừng có hạnh phúc trong tay thì vì những di chứng kia cộng thêm sau khi cậu sinh xong thì căn bệnh kia của cậu lại tái phát cậu ko muốn anh lo lắng,nên chịu đựng một mình
Cho đến một ngày Phương Tuấn đi làm về thấy cậu ngất xỉu liền đưa cậu đến bệnh viện
Bác sĩ nói ko có gì đáng ngại đâu căn bệnh tim của cậu có thể chữa khỏi
- Đồ ngốc em nghe thấy chưa bác sĩ nói có thể chữa kìa
Sau khi được thay tim xong thì Bảo Khánh hoàn toàn bình thường có điều cậu càng ngày càng đanh đá
- Em ấy có phải bị con búp bê kia nhập rồi ko sao lại càng ngày càng hung dữ
- Sau khi sinh xong ai cũng vậy mẹ con ngày xưa cũng thế
- Thật đấy ạ
- Phải
Phương Tuấn thấy cậu đang ru con thì anh nói
- Vk yêu em bỏ mặc anh đấy à
- Kệ anh đây là con em
- Con anh
- Con em
- Con anh
- Ơ hay hai đứa này lại tranh nhau vì con ấy hả
- Ủa mà hai đứa nhỏ tên gì
- Dạ Keys,Đóm
- Trời kỳ cục vậy
- Dạ tên thật của hai cháu là Phương Nghi và Phương Khánh
- À vậy thì được
Cuộc sống nhiều khi chỉ đơn giản như vậy gia đình hạnh phúc của cậu chỉ cần như vậy ai nói búp bê thì ko thể có tình yêu chứ Bảo Khánh chính là như vậy
Búp bê cũng có quyền được yêu thương như bao người búp bê cũng có cảm xúc Bảo Khánh luôn yêu thương những đồ vật trong nhà vì cậu nghĩ mỗi một thứ đều có linh hồn
Cuộc sống hạnh phúc của Phương Tuấn và Bảo Khánh cứ như vậy mà trôi qua êm đềm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro