Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáng mùa hè nóng bức , tại khu ổ chuột XXC , có tiếng cười đùa của một đứa trẻ và giọng nói của một ông lão .
" Ông ơi , ông ơi ! Ông đang làm gì vậy ạ ? " Đứa trẻ tầm 7 tuổi chạy đến sà vào lòng ông lão .
" Ồ cháu yêu đã đi chơi về sao ? Ông đang làm búp bê " Ông lão ôm cậu bé vào lòng , mỉm cười hiền hậu .
" Vậy cho cháu đặt tên đi ! Cho cháu đặt tên đi ạ ! " Cậu bé hớn hở xin ông
" Được thôi , cháu định đặt tên cho con búp bê này là gì ? " Ông lão cầm con búp bê đưa cho cậu bé . Cậu bé cầm lấy rồi lật qua lật lại . Mỉm cười nói với ông " Bonnie , con búp bê này sẽ là Bonnie được không ạ ? " Ông lão lấy con búp bê từ tay cậu bé sau đó khắc trên lưng của con búp bê đó một dòng chữ ' Bonnie ' tuyệt đẹp . Cậu bé ngồi trên đùi ông hát vu vơ . Ông lão tiếp tục vẽ con búp bê đó như yêu cầu của cậu bé . Hai ông cháu cứ thế cho đến khi cậu bé thiếp đi lúc nào . Sau khi tạo hình xong , ông cất con búp bê vào tủ kính đã bị bụi tạo thành một lớp dày bên ngoài , trong đó có năm con búp bê rất đẹp được giữ sạch sẽ ...
Ông lão bế đứa trẻ vào phòng ngủ ...

" Cháy ! Có cháy ! " Đêm khuya thanh vắng bỗng vang lên một tiếng thét rất to . Người dân nghe thấy tiếng thét liền giật mình thức giấc bỏ chạy  . Ông lão nghe tiếng của mọi người xung quanh liền bế thốc đứa trẻ lên xông ra ngoài .

Trong cơn mơ màng , cậu bé thấy ngọn lửa khổng lồ từ từ  , từ từ nuốt chửng ngôi nhà của ông và cậu bé . Sau đó cậu lại thiếp đi .

Khi cậu bé tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ ... " ưm , ông ơi ... chúng ta đang ở đâu vậy ạ ? " Theo một thói quen , cậu bé thức dậy liền gọi ông . Nhưng hôm nay , cậu bé không hề nghe thấy phản hồi nên bắt đầu lo sợ . ..

" Cháu Ciel ra nhận cơm ! " giọng của người dân vang vào phòng khiến Ciel  thoát khỏi cảm giác sợ hãi với suy nghĩ rằng ông cũng ở đó .

Cậu bước vào phòng tìm kiếm hình bóng thân thuộc . Dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy , Ciel càng sợ hãi .

" Chú ơi ! Có thấy ông cháu không ạ ? " Ciel với tay kéo áo một người ở gần đó , hỏi

" Hmm , có phải lão Audrey phải không ? Ông ấy ở phòng 145 , chậc chậc bệnh nặng như vậy còn không đi bệnh viện . " người đó thở dài nhìn Ciel .

" Chú nói sao ạ ? Bệnh gì thế ạ ? " Ciel mặt tái xanh lại .

" Thì là bệnh của ông Audrey đó . Cháu không biết sao ? "

Vừa nghe đến câu đó  , Ciel đánh rơi khay cơm vừa nhận được từ người
đó . Chạy vụt ra ngoài , miệng lẩm bẩm tên ông .

Tìm được phòng 145 , Ciel mở cửa chạy nhanh đến giường bệnh .

" Ciel à ? Cháu ăn cơm chưa ? " Ông Audrey nhìn thấy cháu trai của mình đến thăm liền mỉm cười hiền hậu . " Ông ơi ! Híc.... cháu....cháu " Ciel nghe được giọng nói quen thuộc của ông liền khóc òa lên vùi đầu vào lòng ông . " Ciel ngoan , có chuyện gì nào ? Sao cháu lại khóc ? " Ông xoa đầu dỗ dành Ciel . Cậu ngước mặt lên , sụt sịt nói : " Ông ơi , híc... cháu sợ...sợ lắm ! Cháu sợ ông bỏ cháu ở lại .. híc "

Nghe đến đây , mặt ông Audrey có man mác buồn sau đó liền lau nước mắt cho cậu bé " Ciel , ông không bỏ cháu đâu ! Ông hứa đấy ! "

" Thật ạ ? " Ciel nghe vậy mới thôi khóc và mặt cũng vui hơn một chút . " Cháu không tin ông già này sao ? "
" Dạ không ! Cháu tin ! " Hai ông cháu ôm nhau được một lúc Ciel nói " Ông ăn gì chưa ạ ? Cháu đi lấy đồ ăn cho ông nhé ! "  " Thôi ! Ông không đói , cháu ăn trước đi ! " Ciel gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài .

...

" Ông Audrey , ông cứ giấu nó như vậy sao ạ ? " một vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi ông , ông không nói gì chỉ ngước nhìn cháu trai của ông ở chiếc kính trong suốt . Vị bác sĩ thở dài , quay người định đi lấy thuốc thì nghe thấy giọng thều thào của ông " Leon , sau khi tôi đi . Cậu ... chăm sóc cho nó giúp tôi nhé ! Tôi biết , biết bản thân mình không còn nhiều thời gian cho Ciel của tôi nữa rồi . Nhờ cậu ... nhé " Sau khi nói xong đôi mắt của ông Audrey dần dần khép lại , Leon nhìn thấy liền hét lên " Y tá ! Y tá đâu hả ! Nhanh lên ! Mau làm phẫu thuật . Ông Audrey ! Cố lên !" Mọi người đều nháo nhào lên chuẩn bị phẫu thuật cho ông . Nhưng chỉ sợ là không kịp . Căn phòng trắng tĩnh lặng văng lên một tiếng bíp rất dài , rất dài rồi tắt hẳn . Cùng lúc đó , Ciel bước vào ngây ngô hỏi : " Mọi người làm gì thế ạ ? Ông cháu ngủ rồi sao ạ ? "

" Ciel , ông cháu đã ... "

" Phải ông cháu đã ngủ rồi " Leon ngắt lời cô y tá kìa không cho nói đoạn sau . Hỏi vì sao anh lại làm thế ư ? Tất nhiên là vì Ciel còn quá nhỏ để chịu đựng được sự việc này rồi ! Người thân cuối cùng của cậu bé này cũng đã bỏ cậu bé này ở lại trên cõi đời này .
" Anh là Leon , bác sĩ của ông em . Ông của em phải nghỉ ngơi em cũng vậy . Nên là ... " Nói xong , Leon nhấc bổng cậu lên , ngừng một chút Leon nói tiếp " Ciel cũng phải ngủ "

" Nhưng em muốn ngủ cạnh ông cơ ! " Ciel nhõng nhẽo đòi . " Ciel , ông của em cần phải để ông nghỉ ngơi . Ở thời điểm này không ai làm phiền ông mới có thể khỏi bệnh được . Hiểu chứ ? " Nghe Leon nói vậy , Ciel miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo Leon . Lúc ra đến ngoài cửa , Ciel ngoảnh đầu lại nhìn ông lần cuối . Có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn thấy ông ...

Sau khi đưa Ciel đi ngủ , Leon quay lại phong 145 bảo các y tá đưa ông ấy đi mai táng . Sau đó đặt một cái gối dài ở đó như là ông đang nằm . Sắp xếp xong xuôi , Leon yên tâm quay lại xem Ciel thế nào . Nhìn thấy cậu ngủ say sưa mới hạ được tảng đá trong lòng . Khẽ thở dài , Leon nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ , anh biết sẽ chẳng giấu được Ciel lâu đâu , nhưng tạm thời đừng cho cậu ấy biết ...

-G-R-A-C-E- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro