Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày: tôi dậy sớm.

  Đánh răng rửa mặt, chảy tóc thay quần áo và nấu bữa sáng.

  Trong tủ còn có 2quả trứng, tôi đập chúng cho vào chảo, cho gia vị vào.

- SOO JUNG! MIN CHAE! Dậy đi 2 đứa!!!!_Tôi vừa gọi vừa rút cái đt ra.

   '1 tin nhắn mới' '10h34' tối qua'

  Tôi lật miếng trứng, bật nhỏ bếp đồng thời mở tn lên. 1cái tin chúc ngủ ngon chưa kịp đọc tối qua vì ngủ quên. Từ cô bé lớp 11 Park Sunhee mà tôi vừa quen tối qua.

  Cô bé có vẻ dễ gần, thật thà thẳng thắn nhưng đã muốn làm việc gì thì quyết ko buông. Tối đó tôi mới biết là...

  "Em biết anh, cx biết chắc anh sẽ gọi lại. Nhưng em ko muốn thành '1cái đuôi' trong mắt anh thôi!"

  Ai chà... Cũng thật là đáo để nha!

  Có lẽ nhiều ng sẽ cho rằng tôi dễ dãi hoặc dại gái. Nhưng mà thực sự nếu tôi ko gọi lại, tôi sẽ rất áy náy... Và có thể tôi sẽ nhìn thấy đôi mắt thâm quầng trong gương (là mất ngủ đó!)

- NÀY SOO JUNG, MIN CHAEEEE!!!!_Tôi thét gọi.

- Ưmmm... hmm..._Có vẻ như Soo Jung đã dậy rồi.

- Soo Jung ngoan, gọi Min Chae dậy cho anh đi nào!_Tôi dỗ dành con bé.

  Tôi nhanh tay tắt bếp đi, cắt đôi miếng trứng ra, nhét vào 2chiếc bánh mỳ nhỏ. Nhét thêm 1ít rau, dưa chuột vào 2chiếc bánh rồi đặt lên cái đĩa ăn ở bàn.

  Tôi tháo tạp dề ra, tiến tới cạnh giường đánh thức bọn nhỏ.

- Soo Jung ngoan, vào đánh răng đi nào._Tôi lau mặt cho con bé bằng chiếc khăn ướt.

- Ưm... _Con bé lạnh đến tỉnh ngủ.

   Sau đó con bé lay con Min Chae.

- Min Chae... Dậy đi mà, dậy đi cho anh hai đi học!!!

  Sau đó, Min Chae từ từ ngồi dậy. Soo Jung kéo Min Chae vào phòng vs để đánh răng rửa mặt.

  Tôi nhìn lũ nhỏ mà bất giác bật cười.

   Khi lũ nhỏ làm vscn xong, tôi đã sửa soạn sẵng cặp sách, quần áo, đồ ăn sáng cho chúng.

  Tôi đưa 2cái bánh mỳ cho 2đứa. Tôi mặc quần áo cho Min Chae, chải đầu cho Soo Jung, v.v...

    'Tít tít'_Có tin nhắn.

  Tôi mở lên: 'Chào buổi sáng...'. Tôi nhắn lại: 'Ừm, chúc em buổi sáng tốt lành.' Sau đó lập tức thả đt vào túi.

Tôi khoác cặp, cầm theo ít tiền và vé xe buýt, dắt 2đứa ra ngoài.

- Anh hai ko ăn sáng sao?_Soo Jung cắn 1miếng bánh mỳ, hỏi tôi.

- Anh ăn rồi._Tôimỉm cười nói. Có vẻ cái bụng của tôi đang phản đối khi tôi nhìn thấy chiếc bánh mỳ ngon lành trên tay Soo Jung.

- Anh đã ăn đâu. Min chae biết mà!_Min Chae nói, rồi giơ chiếc bánh mỳ ra trc mặt tôi_Anh ăn đi, anh Chae Gu...

- Thôi, anh ko ăn đâu, Min Chae ăn đi.

- Thế anh ăn 1miếng thôi cũng đc._Thằng bé bĩu môi nài nỉ._Anh ăn đi Min Chae ms vui. Đi mà...

- Thôi đc rồi đc rồi._Tôi đành ăn 1miếng. Công nhận tôi nấu ăn giỏi thật.

- Anh hai, Min Chae thương anh hai lắm._Thằng bé đột nhiên nói vs tôi._Anh hai ăn miếng nữa đi!

- Ưm..._Tôi miễn cưỡng cắn thêm miếng nữa, mắt tôi hơi cay cay.

- Anh hai, của em nữa, anh cũng ăn đi._Soo Jung giơ chiếc bánh mỳ của nó ra.

  Tôi ăn thêm 1miếng, nói vs chất giọng rung rung.

- Soo Jung, Min Chae... Anh hai thương các em lắm..._Rồi ôm chúng vào lòng.

  Chúng cx ôm tôi thật chặt.

- Thôi... Chúng ta cùng đi học đi ko muộn.

- Vâng.

  Tôi dắt chúng lên xe buýt, vẫn dặn chúng khi đi học phải ngoan ngoãn, chăm chỉ giảng bài, chăm giơ tay phát biểu, và... phải suy nghĩ trc khi định đánh 1ai đó... Ý của tôi là vụ thằng nhóc đánh Soo Jung và Min Chae của tôi hôm qua.

  1năm có 365 ngày, ko hôm nào tôi ko dặn vs bọn nhỏ việc này. Nhưng chúng vẫn luôn lắng nghe, vẫn đáp lại 1cách giống nhau.

  Sau khi xe buýt dừng trc cổng trường Tiểu học, bọn trẻ bc xuống, tôi lại ngồi đợi xuống trạm xe sau.

   Trong lúc đó, tôi giở sách vở ra  ôn lại 1ít bài.

  Khoảng gần 20' sau, tôi xuống khỏi xe và đi bộ tới trường.

  Khi tôi rút đt từ trong túi ra, tôi mới thấy có tin nhắn ms. Có tới 2tn liền, tôi áy náy mở ra.

#1: Hôm nay em đc nghỉ. Em sẽ tới trường Đh S chơi.

#2: Đợi anh ở cổng trường lúc 7h30'

   Tới trường tôi chơi ư? Để làm gì chứ? Mà làm sao cô bé ấy biết giờ tôi học chứ?

  Tôi vừa nghĩ vừa ngẩn ngơ bước tới cổng trường.

  Từ xa đi tới, tôi đã nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn mặc đồng phục, mái tóc đen xoã ra, gương mặt trông quen quen.

- Anh Song Chae Gu!!!_Như sợ tôi nhìn ko ra, cô bé đã vẫy gọi í ới. Một vài sv đứng gần đó nhìn hiếu kỳ.

  Tôi cố chạy tới thật nhanh.

- Anh Chae Gu, chào anh!_Sunhee lễ phép.

- Ừm, chào em._Tôi gãi gãi đầu chào lại.

  Ở góc độ gần, con bé xinh hơn tôi tưởng. Khuôn mặt tròn với làn da trắng và mái tóc đen đúng chất con gái Đại Hàn Dân Quốc. Đôi mắt to tròn đen láy, lông mi cong dài vs hàng lông mày thẳng, đậm, cá tính. Còn đôi môi khá đầy đặn, đo đỏ có vẻ như đã tô chút son.

  Sunhee ko hiểu sao tự nhiên nhìn tôi cười nhẹ và thoáng đỏ mặt.

- Anh đã ăn sáng chưa?_Sunhee vui vẻ hỏi tôi.

- Chư... À anh...ăn rồi_Tôi lắp bắp trả lời.

- Chán vậy... Tưởng anh chưa ăn, em còn định mời anh ăn sáng._Con bé bĩu môi nói.

   Ngoài đời Park Sunhee thật trẻ con, cả về suy nghĩ lẫn, ngoại hình lẫn cử chỉ, ngôn ngữ.

- Hmm, anh ăn rồi..._Tôi gãi đầu.

- Hay anh cứ đi ăn cùng em đi. Hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ điểm danh mà.

- Thế anh ngồi nhìn em ăn à?_Tôi cười nói._Có ai như vậy ko chứ?!

- Hmm..._Sunhee gật gù nghĩ ngợi.

- Mà sao em biết anh học giờ nào mà biết 'gần nửa tiếng nữa'?_Tôi hỏi dò.

- À. Anh trai em cũng học trường này._Con bé cười tươi nhìn tôi. Con bé có cái miệng cười trông rất có duyên.

- Vậy sao._Tôi hơi ngạc nhiên.

- Vâng, anh ấy hơn anh 2tuổi, thủ khoa khoa CNTT._Cô bé tự hào nói.

- Thật sao?_Thật ngưỡng mộ nha.

- Vâng, mà anh học khoa gì ý nhỉ?

- Cũng là khoa CNTT.

- Hm..._Con bé mỉm cười._Anh... là con 1hay gì ạ?

- Anh là con cả, dưới có 2em sinh đôi 1trai 1gái..._Tôi hơi bực, có  vẻ mặt tôi đã biết sắc.

  Tôi thật sự cảm thấy ko vui vẻ lắm khi có ng hỏi tôi về gia đình mình. Thì như các bạn thấy đó, hiếm ai có thể nói ra hoàn cảnh gđ mình mà trong gđ như tôi. Bố mất, mẹ tôi thì cũng đi, hay nói cách khác là bỏ đi theo trai nhỉ, 1mình tôi nuôi sống bản thân và 2đứa em.

- Anh Chae Gu, anh sao thế? Anh ko khoẻ sao?_ Sunhee lo lắng hỏi tôi.

- Ko, anh ko sao.

- Sắc mặt anh đột nhiên kém đi thế. Thôi anh vào lớp đi, em về đây. Sẽ gặp lại anh sau nhé._Cô bé vội vàng nói.

- Ừ, đc rồi. Tạm biệt em!_Tôi mỉm cười vẫy tay chào.

  Rồi tôi bước thẳng vào trường. Tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Soo Young, lại vội vã đi thật nhanh.

- Chae Gu!_Một bàn tay vồ lấy vai tôi.

  Tôi giật mình quay lại. Là thằng bạn chí cốt của tôi- Park Ji Hyun.

- Đi học rồi à?_Tôi vui vẻ khoác vai nó, kéo nó đi. Trông Ji Hyun có vẻ tiều tụy hơn sau 1ngày nghỉ.

- Ừ. Tí cho tao mượn vở chép bài nha._Nó lo lắng cho chuyện học hành.

- Ok. Vào lớp mau lên. Mày khất bài Kt Triết tới bao giờ?_Tôi nói, tay tôi quàng trên cổ nó.

- À... Tiết cuối tuần._Ji Hyun cười._Mày kt rồi. Đề như thế nào vậy?

- Đại loại là các định nghĩ đc suy ra từ khái niệm chung, ta phải tự áp dụng vào câu hỏi và bài tập..._Tôi trề môi._Khá khó đấy.

- Mày làm đc chứ?

- Được! Mẹ mày... trong... viện giờ.... thế nào rồi?_Tôi ấp úng hỏi.

- Khoẻ hơn chút rồi._Ánh mắt nó chợt đượm buồn.

- Thôi đừng nghĩ tới nữa. Sống lạc quan lên 1chút._Tôi vỗ vai nó mấy cái, nhìn nó mỉm cười.

- Ừm..._Nó dựa đầu vào vai tôi, khoác vai tôi kéo tôi đi thật nhanh.

  Chúng tôi vừa vào lớp vừa nc rôm rả. Ở bên Ji Hyun, tôi ko tài nào ngậm miệng lại đc.

- Hình như chơi vs mày, tao ko thể nào ngừng nói đc thì phải, Chae Gu ạ!_Nó nói.

  Tôi hơi giật mình khi nó nói trúng ý tôi. Tôi gật đầu cười.

- Mày có quan niệm về "kiếp trước" ko?_Nó hỏi.

- Cũng hơi hơi...Sao?

- Ngta thường nói: khi ta tình cờ gặp và quen 1ai đó, đó là do số phận. Vì kiếp trước ta và họ đã quen nhau.

- Mày và tao... có phải là quen nhau từ kiếp trước ko nhỉ?_Tôi ngây ngốc hỏi.

- Ừm..._Nó phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ rồi quay lại nói_Tao vs mày ko phải tình cờ quen biết. Nhưng tao tin là có... Mày là thằng bạn tao quý nhất, luôn bên cạnh giúp đỡ tao...

   Im lặng 1lúc, vì cả 2chúng tôi thấy có vài ánh mắt đang nhìn vào. Đột nhiên cả tôi vag Ji Hyun đều bật cười.

- Nghe như đang... tỏ tình vậy

.._Nó nói

- Ờ tao cx thấy vậy!_Tôi che miệng nói.

  Tôi mở cặp lôi ra 1tờ giấy, đưa cho Ji Hyun

- Gì vậy?

- Đề thi hôm qua, tao đã lén chép lại ra giấy nháp. Mày cầm về mà tham khảo

- Mày thừa thời gian làm bài quá nhỉ?_Nó chề môi_Cảm ơn mày.

- Đừng khách sáo._Tôi vừa nói vừa đặt mấy cuốn sách của tôi lên bàn. Tiện thể lấy cả cho Ji Hyun.

   Rồi tôi quăng trả nó cái cặp. Nó vẫn chăm chú nhìn cái đề Triết.

  Kiếp trước... Con búp bê đó, nói chính xác hơn linh hồn gái trong đó... Phải chăng duyên vs tôi từ kiếp trước??? Tôi vẫn thắc mắc về ? Tại sao lại chỉ nc đc vs mỗi tôi. thật sự cái 'búp thế thân' sao?

   Tôi sao đã lại nhớ về cái vật đó chứ? Thật sự... Aigoo, khi nào tôi tới cửa hàng, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Chae Guuuu... Mày làm gì mà thần ng ra vậy?_Ji Hyun khua khua tay trc mặt tôi.

- À... Nghĩ chuyện linh tinh ấy mà!_Tôi cười trừ nói.

- Có gì à? Kể tao nghe đi Chae Gu!_Nó cười gian vs tôi.

- Ko... Nhưng mà... Mày c...có biết...biết về thứ mà có thể giam giữ linh hồn con ng...

- Này mày bị làm sao đấy?_Tôi chưa nói xong đã bị nó chặn họng, nó sờ sờ trán tôi ra ý như tôi bị 'ấm đầu'.

- Để tao nói hết đã!!!_Tôi quát, nó im lặng, trề môi nhìn tôi._Kiểu như hồn lìa khỏi xác xong nhập vào 1 con búp bê ấy!_Tôi nói dõng dạc.

- Mày... mày..._Nó tròn mắt nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi_Sao tự nhiên lại hỏi thế? Kể thuộc hạ nghe đi Song Thiếu gia, ngài bị 'ma búp bê' ám à?

   'Ma búp bê'?!?!!??
   Ba từ này như 1tiếng sét đánh ngang qua đầu tôi 'đoành' 1 cái. Tôi thực sự chưa từng nghĩ qua. Chỉ có tôi nghe đc con búp bê ấy nói chuyện. 'duyên kiếp trước' hay là 'b ám duyên'??!

- Này Song Thiếu gia...Ko phải thật chứ? Sao mặt tái mét vậy?_Ji Hyun lo lắng nhìn tôi.

- Ko...ko phải. Ko có đâu..._Tôi chối_Nhưng tao hỏi mày cứ nói đi.

- Tao hơi mê tín nhưng tao ko tin vào mấy cái đó lắm. Nhưng mày phải kể tao nghe mày đã gặp chuyện gì tao mới trả lời tiếp.

- Hmm... Được rồi..._Tôi suy nghĩ rồi nói thật_Tao làm bán hàng cho 1cửa hàng bán búp bê. Bác chủ cửa hàng rất tốt bụng...

- Rồi sao, con gái bác ấy là ma búp bê à?

   Nhắc đến ba từ đó, da đầu tôi bất giác co lại, da gà nổi hết lên mà ko hiểy vì sao.

- M.... Mày nói bậy bạ!_Tôi quát.

- Thế thì mày vào đề tài chính mau đi chứ.

- Thì bác ấy rất tốt. Cửa hàng bác ấy có...có 1con búp bê rấ...

- CHÀO CHAE GU! CHÀO JI HYUN!

   Tôi giật mình suýt ngã ngửa. Chài ai, ngta đang bàn chuyện căng thẳng mà...

- Ahh... Chào c- cậu, Min Hyuk!_Ji Hyun lắp bắp nói, vẫy vẫy tay chào anh bạn đang đứng sau tôi.

- Ch-chào Min Hyuk..._Tôi nói.

  Cậu ta hớn hở chuyện gì thì cx đâu cần hét to như vậy chứ.

- Sao nhìn mặt cáv cậu ghê quá vậy._Rồi chẳng nói chẳng rằng ném cặp sang bàn cạnh chúng tôi, ngồi luôn ở đó hóng chuyện.

   Tôi và Ji Hyun nhìn nhau ko biết phải nói gì, đành nhẹ lắc lắc đầu chán nản.

- Ji Hyun, sao hôm qua cậu nghỉ vậy?_Min Hyuk hỏi.

- À nhà mình có việc bận cần mình nên mình nghỉ._Nó trả lời.

   Mà tôi đã nói là...

- Quên mất! Chae Gu!!!_Nó lại làm tôi giật mình rồi_Hôm qua bài kt Triết cậu làm có đc ko?

- Đượ... làm-m được!_Tôi lắp bắp trả lời.

  Rồi th Min Hyuk quay ra trò chuyện vs Ji Hyun. Tôi ngồi nghĩ ngợi. Ji Hyun thỉnh thoảng thoáng nhìn tôi mong tôi cảm thg sự khó chịu của nó.

  Nói tiếp, tôi đã nói với các bạn về thằng Sung Min Hyuk này chưa nhỉ? Trong lòng, cả tôi và Ji Hyun đều ko thích Min Hyuk lắm, cx chẳng phải chỉ mình chúng tôi mà hơn nửa lớp tôi. Dù vào học chưa đc mấy nhưng vs tính cách thích thể hiện, hay chọc ngoáy, hay la liếm, v.v... Min Hyuk đã gây ra nhiều ấn tg xấu cho tập thể lớp. Tuy nhiên, chắc vì tôi ko tiếp xúc nhiều vs Min Hyuk nên... tôi thấy nó cx ko đến nỗi, nó ko chọc ngoáy tôi, cx ko thể hiện trc mặt tôi lần nào, tôi thì thấy nó đc cái ưu điểm là rất giàu tình cảm thương người nx.
  Một lúc sau, khi Min Hyuk về chỗ ngồi để chuẩn bị vào học, tôi lại ngồi nc vs Ji Hyun.

- Nó có nhiều chuyện để nói thật đấy.

- Thôi bỏ đi!_Tôi cười mờ nhạt._Mà này, 1bạn khoa văn đang theo đuổi này phải ko?

- Ờ..._Nó gãi gãi đầu nói

- Tên Yang Nae Eun, chuẩn ko?_Tôi nói làm nó phải ngạc nhiên._Nghe tên có vẻ hiền hiền nhỉ? Tao thấy rồi, trông rất xinh xắn đấy chứ!

   Tôi biết thừa là nó sẽ ko có ý định tìm bạn gái.

- Mày nắm thông tin nhanh gớm nhỉ!_Nó bĩu môi nhìn tôi.

- Chuyện!!! Tao mà!_Tôi vẩy vẩy tay._Nào, kể tao nghe chuyện tình của mày đi. Từ bao giờ thế?

- Thì mới hôm kia thôi, Nae Eun bắt gặp tao sau giờ tan học, xin số làm quen. Lúc đầu tao ko cho nhưng bà ý cứ rưng rưng bảo tao ghét, khinh thường thế là tao đành cho...

- Rồi mày thấy Nae Eun thế nào? Đủ để mở cửa trái tim mày chứ?

- Thật thì…_Nó ấp úng_Tao ko thích con gái quá mạnh bạo, nhất là 'cọc đi tìm trâu'...

- Chứ con trâu như mày ko đi tìm cọc, sợ chạy mất nên cọc phải tự đi tìm chứ!_Ji Hyun bị tôi trêu, ngại ngùng 'đánh yêu' tôi.

- Đừng đùa! Thật sự tao là như thế đấy!_Nó nghiêm túc_Mày thì sao??! Đừng có mãi tra hỏi tao thế chứ? Mày biết Min Hyuk vừa nói gì về mày với tao ko?

- Nói gì?!_Tôi vừa sửng sốt vừa cười.

-Nó nhìn thấy mày vs 1cô bé nào đó hồi nãy đứng nc ở cổng trường, mặc đồng phục trg THPT G!_Nó nhíu mắt nhìn tôi gian tà._Nàooo... Giờ kể về chuyện của mày đi ulzzang. Làm sao mày quen cô bé ấy.

- Thì con bé có số tao lúc tao trên xe buýt, xog tối hôm qua gọi điện cho tao, tao chối đây đẩy...

- Khổ thân con bé..._Tôi lườm rách mắt cái điệu chép miệng của nó.

- Rồi sau khi cúp máy, tao thấy ăn năn quá, lại gọi lại cho con bé!_Tôi nói, nhìn biểu hiện hào hứng của nó._ Cơ mà nhục là máy tao nó hết tiền...

- Trời ơi hồi hộp quá kể tiếp đi. Máy tao còn bài đồng này cho mày mượn gọi!_Nó vờ lục lục túi.

  Tôi đánh vào vai nó rồi kể tiếp.

- Tao ứng tiền đt gọi lại, con bé biết thừa tao sẽ gọi lại. Thế là tao nc vs con bé. Con bé có anh trai học trg này đấy, năm thứ 2!

  'Renggg...renggg'

Thế là tiết học lại bắt đầu. Chúng tôi chăm chú học hành, thỉnh thoảng ms nc vài câu.

  Soo Young, đôi khi tppi bất chợt quay xuống, tôi lại bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi, nhưng tôi chỉ thoáng nhìn rồi lại quay lên.

   Những tiết học cứ lẳng lặng mà trôi qua. Soo Young cả ngày ko bén bảng tới chỗ tôi, mà chỉ nhòn tôi từ xa. Mùi vị chua xót dâng trong tôi dâng lên thay cho cô bạn.

   Và tôi, Ji Hyun đã vô tình ko còn nhớ hay nhắc tới chuyện con búp bê 'ma ám' hay công việc làm thêm của tôi nữa.

  Cả ngày học cứ lẳng lặng trôi đi. Tôi tới trường đón bọn trẻ.

   May mắn hôm nay ko có chuyện gì xảy ra vs bọn trẻ.

  Tôi nhanh chóng về nhà nấu cơm giặt giũ. Tôi lấy cho mình 1 phần cơm hộp mang đi, nhắc nhở bọn trẻ vài điều và rồi sửa soạn đi làm thêm.

   Tôi cứ tối mắt tối mũi như vậy, khi ngồi yên vị trên xe buýt, tôi mới mở đt ra.

   'Ba tin nhắn một cuộc gọi nhỡ từ Sunhee'

  Tôi lo lắng mở tn ra:

#1: Anh nghỉ trưa chưa? Bao giờ anh tan học chiều.

#2: 4h em tan học, em sẽ đợi anh ngoài cổng trg như buổi sáng.

#Một cuộc gọi nhỡ.

#3: Em đi về rồi. Sao anh ko trả lời? :((

  Tôi cực kỳ áy náy luôn đó. Con bé đợi tôi trc cổng trưởng nửa tiếng đồng hồ, tôi thì 5h mới tan. Tôi còn ko nghe đt con bé gọi nx.

   Bây giờ tôi phải làm gì? Gọi lại giải thích?

  'Tútt...tútt...tút...Cạch'

- Alô..._Sunhee nhanh chóng bắt máy.

-Sunhee, anh đây. Hôm nay đi học...anh...anh quên đt ở nhà nên ko biết em nhắn tin cx kobiết em đợi anh ngoài cổng trg...Anh...xi-xin lỗi

- Ko sao anh à. Đâu phải tại anh..._Sunhee vẫn hiền hậu nói.

  Tôi lại càng day dứt hơn.

- Anh xin lỗi... Mai anh sẽ... khao em một bữa đc ko?_Tôi lưỡng lự nói.

- Vângg..._Đầu tôi đang hiện lên hình ảnh cô bé Park Sunhee vs mái tóc đen, nc da trắng và nụ cười đáng yêu khi tôi ns câu này.

- Vậy nhé.Tạm biệt!

- Vâng. Tạm biệt anh!

  Tôi dập máy, thở phào nhẹ nhõm.

  Cửa xe buýt mở ra, 1đoàn ng đi xuống, tôi cảm thấy xe cao hẳn lên.

   Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hơi ngả tối, vài ánh nắng đỏ cam leo lắt rồi tắt lụi.... Lòng tôi đột nhiên trùng xuống...

   Đột nhiên từ đâu đó tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Có tiếng la hét, tiếng thùm thụp như đánh bao cát... Đánh nhau!

  Đối diện mặt đg là 1con ngõ nhỏ và tôi thấy có 1đám ng trong đó đang đánh nhau. Một vài tên tháo chạy ra khỏi con ngõ nhưng lập tức lại bị 1đám ng nhỏ lôi vào ngõ đánh tiếp. Tôi thấy thấp thoáng vài bóng ng mặc áo khoác xanh đen... Đồng phục trường Đại Học S???!!! Tôi còn thấy họ đánh đối phương rất tàn bạo.

    Nam sinh viên ĐH S đánh nhau sao? Nơi này cx ko xa trg lắm, chắc đó đúng là sv trg tôi thật.

Xe tô đi qua 1đoạn khá xa rồi nhưng tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại.

  May là hiện giờ tôi ko mặc đồng phục trg ko thì ngta lại nghĩ tôi cx hay đánh nhau như vậy. Đây chỉ là tạm thời tôi cảm thấy thế thôi, thật sự tôi rất tự hào vì mình là hs trg DH S đấy. Phải, tôi đã rất cố gắng.

   Một vài ng khách ngồi phía trc đang bàn tán về vụ đánh nhau họ vừa nhìn thấy. Tôi nghe loáng thoáng ko rõ... Tôi ko để tâm, chú ý vào suy nghĩ của mình.

   Tôi đột nhiên nghĩ tới anh chàng mỹ nam sv năm t2 trg tôi đã nhặt, trả đt tôi làm rơi cho tôi. Tên anh ấy là gì nhỉ? Min Seok... Phải Yang-Min-Seok.

  Lâu rồi tôi cx ko gặp anh ấy. Ngta gặp thg xuyên 1ng trong 1khoảng thời gian dài, mới nhớ mặt ng đó, ý tôi là tự nhiên bạn nằm mà nhớ ra khuôn mặt ng ấy rõ ràng ý. Còn vs Yang Min Seok, mới gặp có 1lần, tôi đã có thể nhớ mặt anh ấy rồi.

   Thực sự là vs 1ng đàn ông là tôi, anh ấy cx rất rất rất đẹp trai và tôi rất ngưỡng mộ điều đó cũng như phong cách, hành động của anh ấy.

   Đây chính là cảm xúc thần tượng sao?

   Đôi mắt 2mí sáng ngời, dọc mũi cao, thẳng, khuôn mặt trái xoan, làn môi hồng nhỏ như cánh hoa anh đào cứ mím chặt vào nhau...

- OMGGG!!_Tôi vỗ lên 2má mình cật lực, vỗ cho h/ả của nam thần ấy bay ra khỏi đầu.

   Tôi cố suy nghĩ tới việc khác: Park Sunhee, mai tôi sẽ khao con bé 1 bữa, nên đi đâu cho vừa lịch sự, ngon miệng vừa 'vừa tiền' nữa. Các bạn biết hoàn cảnh kinh tế nhà tôi thế nào mà! Tôi có nên thấy hối hận ko nhỉ? Ko đc, tôi có lỗi mà? Ơ nhưng mà lỗi gì??? 30phút bằng 1 bữa ăn?! Tôi làm việc bao nhiêu cái '30phút' đó để đc 1bữa ăn chứ!

   Nhưng tôi ko nên ích kỷ... Thôi đc, 1lần! Chỉ 1lần thôi...

  Tôi cứ mải mê nghĩ nhiều điều khi tới chỗ làm. Tôi đi bộ vào 1đoạn. Trong cái ngõ tối tối đó nhìn ghê quá!

   Tôi rùng mình kéo mũ áo lên. Đi gần tới nơi, tôi chợt nhìn thấy ở cuối con ngõ bên kia có 1đám đông... và 1 cô gái.

  Ông trời ơi, tôi rõ ràng ko thể là 1 anh hùng hảo hiệp nên ông ko phải thử thách tôi thế này đâu. Có phải tôi cx nên chạy cho nhanh ko, hoặc tiến lại và chúng sẽ đánh tôi 1trận nhừ tử.

  'Ko...tôi...tôi sẽ trả đủ mà'
  'Rồi bao giờ trả đủ? 2năm nữa,5năm hay 10 năm nữa?'
  'Tôi sẽ sớm trả đủ... miễn...miễn là...'
  vài câu loáng thoáng tôi nghe ko rõ.
  Tôi nên làm gì...

   'Ko...xin các anh... ĐỪNG!!!!'

  Cũng chẳng kịp làm gì nữa. Tôi lao vào đó.

- DỪNG LẠIII_Tôi hét lên.

  Tôi để cô gái  ấy núp sau, bàn tay mà cô ấy túm mũ áo tôi vẫn run lên bần bật!

- Mày là ai?_Tên to cao nhíu mắt nhìn tôi. Đó là một tên trẻ tuổi, chắc chỉ tầm học xong đại học. Dù là du côn nhưng cx ko mặt mũi bặm trợn như 5tên kia.

- Là ng dân ở đây, thấy chuyện bất bình thì giúp đỡ.

- Tránh ra hoặc muốn tao mang xác mày về cho mẹ mày!

- Nếu tôi có chết, cảnh sát cũng sẽ đưa cả xác tôi lẫn xác anh về. tôi đã gọi cảnh sát rồi!

- Nó nợ tiền bọn tao. Muốn cảnh sát đến đây, muốn tống mỹ nhân của mày vào tù sao?

- Nhưng pháp luật ko cho những kẻ cho vay bắt nạt, ức hiếp con nợ của mình. Ít nhất sẽ 10 tháng tù giam...

- Giỏi lắm thằng nhãi..._Hắn nhìn đôi mắt cứng rắn, ko kiêm nhường của tôi. Vỗ vào má trái tôi một cái rồi bỏ đi.

  Dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều.

- Cô ko sao chứ?_Tôi nhìn cô ấy. Thực sự là  1mỹ nhân.

- Ko sao, cảm ơn anh...

- Ko có gì. Lần sau cẩn thận biết chưa? Cô nợ chúng bao nhiêu tiền?

- Cx ko hẳn là nhiều. Nhưng vấn đề là con trai chủ nợ, hắn thích tôi...

  Thảo nào dễ dàng đuổi đi như vậy.

- Nhà anh ở đâu. Tôi mời anh 1bữa đc ko?

- Ko cần phải mang ơn tôi đâu, tôi cx ko sống ở gần đây._Tôi lắc lắc đầu.

- Vậy làm thế nào để tôi có thể tìm gặp anh...

-  Tôi làm việc ở gần đây... Mà thôi tôi phải đi đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại..._Nói rồi tôi chạy vụt đi luôn.

   Tôi đoán cô gái kia vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó nhìn tôi chạy thục mạng đi.

   'Leng keng leng kengg'

- Chae Gu đến đấy hả cháu?_Bác chủ CH lập tức nhìn thấy tôi.

- A vâng... Cháu chào bác! Cháu đến làm ạ.

- Ừ... Cháu trông hàng nhé. Bác lên nghỉ nhé.

- Vâng...

- Bây giờ là 7rưỡi... Cháu đã ăn cơm chưa?

- Dạ cháu mang cơm đi, 1lúc nữa cháu sẽ ăn. Chắc khoảng 10h cháu sẽ về bác nhé._Tôi ns.

- Đc thôi. Cháu nên về sớm 1chút, về tối lo an toàn vả lại chắc ở nhà cháu còn nhiều việc chứ nhỉ?

– Vâng, bác cứ đi nghỉ đi ạ.

  Rồi bác ấy đi vàocăn phòng nhỏ phía sau cửa hàng.

  Tôi lôi hộp cơm từ túi ra. Bụng tôi sôi lên èo èo khi nhìn thấy thức ăn.

  Tôi sắm đũa thìa, mở nắp hộp ra. Hương vị hạnh phúc xộc vào mũi tôi. Tôi bắt đầu ăn 1cách từ tốn, nhẹ nhàng.

  Sau 20', tôi ăn xong. May sao lúc tôi ăn ko có khách nào vào, 'Trời đánh tránh miếng ăn' mà.

  Tôi gom gọn bát đũa vào túi để về nhà rửa. Tôi lau miệng lau tay, lôi sách vở ra học.

Tôi chăm chỉ làm bài, xog 1bài trên tổng số 5bài, 1ng khách đến.

   Tôi nhiệt tình chào hàng. Ng phụ nữ ấy hỏi về 1con BJD loại thường. Tôi nghe lạ tai, kiểm lại sổ thống kê, quả là ko có. Tôi ns như vậy và xin lỗi, gợi ý những con BJD khác cho khách hàng. Nhưng cô từ chối và bỏ đi. Dĩ nhiên tôi vẫn lịch sự đến phút chót.

  Tiếc thật, dáng vẻ và cử chỉ của ng phụ nữ ấy rất sang trọng và quyền quý. Tôi đoán chắc là 1ng giàu có.

   Bây giờ tôi mới hiểu ra nỗi khổ về tiền bạc đẩy con ngta biến chất. Tôi thì chắc ko phải đâu, tôi chỉ tiếc thôi chứ ko có tham.

  Tôi tiếp tục ngồi làm bài tập.

  Tôi đột nhiên nhớ tới con búp bê Hell Rose. Nó thực sự biết nói?

  Tôi gập sách vở lại, đi tìm con bb quái quỷ đó.

  Trên đời này vẫn còn có những chuyện khó tin như vậy sao?

         HẾT CHAP 7!!!

*********************************

Đôi lời  lảm nhảm (tiếp):

  Đã đc 1khoảng thời gian dài từ khi au viết truyện này tới giờ.
Cảm ơn bạn #HuongMeoo đã ủng hộ au. Au rất biết ơn, cảm ơn đã ủng hộ. ^^

  Au sẽ chăm chỉ viết tiếp để truyện mau đi tới  1cái kết tốt đẹp.

  Ngoài lề: au đang viết 1fanfic về EXO tên là [EXO][fanfic]Học viện ngôi sao. Mong đc ai đó là fan EXO ủng hộ... Cảm ơn..★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro