Chap 4
Gần 3h tôi mới về đến nhà. Tôi lập tức sắn tay áo nhảy vào mớ hỗn độn trong nhà với những công việc tôi làm là đương nhiên: lau nhà, rửa bát, giặt quần áo,v.v...
Tôi gắng làm 1lèo cho xong. Tôi vừa làm việc cũng vừa phải suy nghĩ rất nhiều.
Hôm nay tâm trạng tôi khá thanh thản vì tôi mới hoàn thành bài kt Triết rất tốt.
Tôi rất muốn dành được học bổng du học, nhưng khi đi du học, ai sẽ chăm sóc các em tôi?
Chúng mới học lớp 4, phía trước chúng còn cả 1tương lai dài và tôi muốn tương lai của chúng thật xạn lán, ít ra chúng sẽ ko như tôi. Tôi chỉ cần chúng học hành giỏi giang, chăm ngoan lễ phép, vậy thôi. Mọi việc còn lại tôi đều lo. Quá khứ của tôi rất đáng sợ, tôi ko muốn Min Chae và Soo Jung phải trải qua thời gian như vậy.
Đó là lý do tại sao tôi phân vân giữa chúng và việc đi du học. Ko phải ai cũng có thể đạt đc học bổng du học dù cố gắng thật nhiều, nhưng cũng ko phải ai cũng có thể chăm sóc cho các em tốt hơn tôi dù cố gắng thật nhiều... Tôi phải làm gì?
"Choangg"
Tôi sững người để tâm trí thoáng ra 1chút, rồi thở dài, nhặt những mảnh vỡ lên với bàn tay vẫn còn đầy nước rửa bát.
Tôi nên chú ý vào việc nhà 1chút nếu ko muốn phải bỏ nửa số tiền lương để mua bát đĩa. Haizz...
Thật sự trừ lúc ngủ ra, tôi còn ko có thời gian mà nghĩ nữa... ⊙﹏⊙
Hồi tôi mới quen vs cuộc sống khốn khổ này, có nhiều đêm tôi đã nhắm mắt lại, nghĩ nếu mình còn ba và mẹ thì sẽ làm những gì? Tôi còn mơ rằng tôi sẽ cùng ba mẹ và các em đi du lịch thật xa.
Nào, hãy nghĩ xem sau khi để lại cho tôi số tiền đó, tài sản của gđ tôi, mẹ tôi đã mang đi đâu chứ?
Tôi ko muốn nghĩ nữa, quá khứ dù xấu hay đẹp thì nó cũng qua rồi...
Tôi mệt mỏi vươn vai 1cái. Tôi đã lau nhà và rửa bát xong rồi. Bây giờ tôi đi giặt vài chậu quần áo nữa. Bây giờ là 3h18' chắc phải 3h 30' tôi mới đi làm đc. Ko như dự định nhỉ.
"Tít tít tít tít, tít tít"_Một hồi chuông đt reo lên. Tôi vội vàng chạy ra nghe máy. Là Ji Hyun, cậu bạn sáng nay nghỉ học của tôi.
- Alô, Ji Hyun à._Tôi nghe máy.
- Ừm, Chae Gu à, hôm nay tớ ko đi học, cậu ko chán quá mà khóc sướt mướt đấy chứ?_Ji Hyun hóm hỉnh nói. Thấy cậu ấy như vậy tôi đỡ lo.
- Ko có đâu. Cậu mới là ng nên khóc vì khi cậu đến trường, bài kt Triết sẽ cùngcậu ngồi 1bàn đấy.
- Khó chứ?_Ji Hyun có vẻ cx đôi chút lo lắng.
-Kha khá. Nhưng cậu kt sau thì chắc khó hơn rồi.
- Ừ, tớ cx ko muốn thế nhưng chẳng qua là số tớ nó thế rồi._Cậu ấy vui vẻ ns, tôi cx xót thay.
- Mẹcậu thế nào rồi?
- Đỡ hơn 1chút rồi, mai tớ sẽ đi học. Bác tớ sẽ nghỉ làm trông mẹ_Ji Hyun nói xong lập tức lảng luôn_Hômnay có bt gì về nhà kovậy?
- Có, nhưng tớ biết cậu làm hết rồi mà._ Tôi cười_Ji Hyun này, tớ tìm đc việc làm mới rồi, ổn hơn cậu nghĩ đó.
- Ừm, mong cậu làm ở đó đc lâu dài.
- Ừm, thôi nha. Mai gặp sau, tớ biết cậu ko thừa tiền đt mà.
- Tớ cx có rất nhiều chuyện vui muốn ns vs cậu. Bye_Ji Hyun ns
- Tớ cx thế. Bye nha._Tôi tắt máy.
Sau đó lập tức vùi đầu vào chậu quần áo. Sau đó làm 1ít thức ăn nhẹ cho các em khi chúng đi học về.
3h32' Tôi ra khỏi nhà để đến chỗ làm thêm.
Lại vài chuyến xe buýt nữa.
Đây là giờ dang dở trong trường học, cho nên sẽ ko có đám nữ sinh nào ở đây cả. Tôi yên tâm thở phào.
Tôi cũng ko phải đợi xe lâu lắm. Cho nên tôi sẽ sớm đến cửa hàng thôi.
3h 52' Tôi đã đứng trước cửa hàng. Cái biển Doll Shop vẫn lấp lánh trước mắt tôi.
Tôi mở cửa bước vào, cái chuông cửa leng keng kêu lên nghe rất vui tai.
Vẫn ông bác đó lật đật chạy ra.
- Cháu chào bác._Tôi cúi đầu lễ phép chào.
- Chae Gu phải ko. Chào cháu!_Ông ấy cx chào lại.
- Vâng, cháu đến làm việc như bác dặn ạ._Tôi cười, liếc nhìn tủ kính chứa đầy búp bê. Mọi thứ vẫn như hôm nọ tôi đến.
- Được rồi, bác cháu ta cùng bắt đầu công việc nhé!_Ông ấy cười phúc hậu.
- Vâng_ Tôi cảm thấy dường như cuộc đời lại mở ra với tôi.
Công việc của tôi ở đây là chào bán hàng, tính tiền, đáp ứng những thắc mắc của khách hàng về những con búp bê, v.v...
Tôi ngồi ở quầy hàng cùng bác ấy, nhìn ngắm những con búp bê. Thật ra tôi đang cố kiếm tìm con búp bê tóc đỏ, mắt tím hôm nọ.
Ông bác còn kể cho tôi nghe những truyện truyền thuyết về những con búp bê nữa. Tôi dường như đang lạc vào TG cổ tích vậy.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc là con búp bê của tôi đâu. À mà ko phải của tôi, LÀ CON BÚP BÊ TÔI ĐẶC BIỆT ĐỂ Ý...
- Bác ơi, hôm nọ cháu thấy 1con búp bê tóc đỏ, mắt tím tím, nó đâu rồi hả bác?_Tôi mạnh dặn hỏi.
- À... Hell rose ý hả..._Bác ấy đang cố nhớ lại.
Êy... ko phải bác ấy bán nó đi rồi chứ?◑▂◑ ◑▂◐
- Hình như..._Tôi dán tai nghe từng lời của bác ấy, tôi ko muốn nó bị bán đi đâu...
- Hình như sao hả bác?_Tôi tròn mắt nhìn.
- À, nhớ ra rồi!_Bác ấy à lên rồi đứng dậy._Bác để nó trong kia, tại vì bác ko muốn khách hàng cứ chăm chăm nhìn nó mà ko thể mua.
Nói rồi bác ấy đi vào kho hàng. Tôi đi theo xem có giúp đc gì thì giúp. Bác ấy vừa lục lọi trong đó vừa nói vọng ra với tôi:
- Con búp bê ấy rất đặc biệt đấy. Lúc đầu bác vẫn định bán nó nhưng mà... ko hiểu sao bây giờ ko muốn bán đi nữa.
Bác ấy lúc một lát vẫn ko thấy, tôi hỏi:
- Bác có cần cháu giúp 1tay ko ạ.
- Ừm, phiền cháu._Ông ấy gượng gạo nói.
Tôi đi vào kho hàng làm theo lời bác ấy là trèo lên cái ô cửa ở nóc nhà. Tôi chui đầu lên nhìn.
Tối, ẩm thấp và đầy bụi bẩn nhưng cũng khá rộng. Tôi ngó quanh, nhìn thấy 1 vài cái hộp các-tông lớn
- Cháu thấy nó chứ?
- Dạ vâng, cháu trèo hẳn lên bác nhé._Chưa nghe bác ấy nói gì, tôi đã trèo lên luôn.
- Có đèn đấy, cháu bật lên đi.
Tôi sờ soạng 1lúc thì mới bật đc cái đèn lên.
- A!!!!
- Chae Gu, cháu sao thế?_Ông bác lo lắng khi ko nhận lại đc 1câu trả lời nào._ Chae Gu à, có chuyện gì vậy cháu?
- A... kh...khôngg... c có gì ạ. Chá...cháu vẫn ...vẫn...n ổn..._Tôi hoàn hồn lại, trống ngực vẫn đập thình thịch.
_ Cẩn thận nhé.
- V vâng...g
Các bạn có biết lúc nãy tôi nhìn thấy gì ko? Khi vừa mở đèn lên, tôi đã thấy 1cô gái đứng ở góc tối kia. Một cô gái tóc dài đang quay lưng về phía tôi, mặc 1 chiếc váy màu trắng nhờ nhờ. Trong phút chốc ấy, cô ta quay lại nhìn tôi rồi biến mất ko để lại dấu vết gì.
Tôi ko nhìn rõ mặt cô ta, nhưng tôi sợ rồi đấy.Tôi thấy hơi lạnh gáy rồi. Các bạn nghĩ cô gái đó là gì? ⊙﹏⊙
Hay là tôi đang bị hoa mắt nhỉ?
Tôi cố quên đi, chạy tới cái thùng giấy gần nhất, lục lọi tìm con búp bê.
Cái bóng đèn vàng đục cứ nhấp nháy như sắp tắt. Mộ lần nữa, tôi lại ngẩng lên nhìn vào cái góc tối mù ấy. May sao là ko có gì.
Hình như ko khí trong này khác trước nhỉ, à ý tôi là... nó lạnh hơn cái lúc mà tôi vừa lên đây.
Tôi chuyển sang lục cái thùng khác, cố quên đi những thước phim kinh dị tôi từng xem, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi lại cảm thấy lạnh gáy, nhưng tôi ko đủ dũng cảm để quay lại sau lưng nhìn.
Thường thì ko tôi thích xem phim ma cho lắm nên chắc các bạn hiểu tôi rồi đấy. Nhưng qua những bộ phim mà tôi đã xem, những hình ảnh rùng rờn nhất trong đó giờ đang hiện lên trong đầu tôi.
Tôi quay lại, sau lưng tôi là 1khuôn mặt be bết máu me, vs 1 đôi mắt to, trắng dã và cái miệng bị rạch tới tận mang tai. Nó sẽ ghé vào tai tôi, thì thầm vs hơi thở lạnh lẽo như băng :"Ngươi tới nhầm chỗ rồi"
Tôi rùng với suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Tôi vẫn mặc kệ và nhanh tay lục lọi con búp bê trong những cái thùng các tông đựng toàn váy và vải vụn.
'Cạch'_ Một tiếng động nhỏ phát ra sau lưng tôi.
Tôi tự hỏi là cái gì. Tôi sợ rồi đó, là cái gì chứ? Tôi cần một âm thanh nào đó để tôi biết rằng tôi ko ở một mình. Bác chủ cửa hàng đâu rồi, sao bác ấy ko gọi tôi???
Cái gì đang ở sau lưng tôi???
Và nó sẽ làm gì nếu tôi quay ra hay ko quay ra???
...... Một cái gì đó chạm vào cổ chân tôi từ đằng sau!!! Một cái đầu hay 1 bàn tay nào đó??!?
- Aaaa...
- Chuyện gì vậy Chae Gu?_ Câu nói tôi mong đợi đã tới....
Nhưng muộn rồi, tôi ko cần tới nữa rồi...
Bởi vì tôi thấy con búp bê quái quỷ ấy rồi. Chính nó đã chạm vào chân tôi. Nhưng tại sao nó lại ở dưới chân tôi bây giờ mà kphải từ lúc nãy.
Tôi ko cần biết, tôi cầm lấy nó và chạy ngay xuống.
Vừa định bước chân xuống khỏi gác xếp thì tôi thấy bác chủ CH cũg đang trèo lên.
- Chae Gu, sao bác gọi cháu k trả lời? Bác định trèo lên xem thế nào. Cuối cùng cháu cx xuống._Thấy tôi, bác ấy thở phào.
- Dạ cháu chỉ giật mình vì
.. vì vì có... vài con... bò sát... bò... lên người cháu thôi. Cảm ơn bác đã lo cho cháu!_ Tôi lắp bắp nói_ Con búp bê đó đây ạ.
Ông chủ cầm lấy con búp bê, cười hiền hậu.
-Cháu xuống đây đi, để bác lên đấy tìm vài thứ nữa.
Tôi nhanh nhanh trèo xuống. Xuống đến nơi, ông chủ lại dúi vào tay tôi con búp bê rồi trèo lên.
- Có gì thì bác cứ gọi cháu nhé!_Tôi nói.
- Được rồi, được rồi...
Tôi cười, ngồi tạm xuống 1 cái ghế gỗ nhỏ, săm soi con búp bê. Trông nó có vẻ đc chăm chút hơn 1chút thì phải. Cái váy xanh nhạt cũ kĩ kia đc thay bằng 1chiếc váy suông dài m.trắng, đính cườm làm điểm nhấn ở eo, giản dị mà lại đẹp. Tôi nghĩ là cái váy này do bác chủ CH tự tay may cho nó.
Mái tóc dài dài màu hung đỏ kia đc bác ấy cắt bớt 1 chút để bớt rối.
Haha, sao tự nhiên tôi lại nghĩ đc như thế nhỉ? Làm sao tôi có thể biết là bác ấy may cái váy này cho con búp bê này, làm sao tôi biết tóc nó dài đến đâu mà đoán là cắt chứ...
Haizzz... Mà bác ấy vừa ns tên con búp bê này là gì nhỉ? "Hell Rose" à... Phải rồi!
- Chae Gu, giúp bác bỏ cái rương này xuống...
- Cháu tới đây ạ._Tôi đặt vội con búp bê xuống, chạy lại chỗ ông chủ.
Tôi giúp bác ấy bê 1cái rương xuống. Nó nhìn giống 1cái rương kho báu trong các bộ phim cướp biển. Nó khá nặng đấy.
Tôi bê nó đặt xuống đất.
-Nó là cái gì vậy bác._Tôi tò mò hỏi.
- Chẳng có gì quan trọng đâu_Bác ấy nói.
- Vâng, cháu sẽ mang nó ra ngoài kia nhé.
- Ừ..._Bác ấy đáp.
Tôi lại bê nó ra ngoài. Đặt nó gọn trong 1góc, tôi thở phào 1cái.
Bác ấy lại gần cái rương, tháo ra khỏi cổ 1 chiếc vòng bạc dài có mặt dây là 1chiếc chìa khoá. Bác ấy tra nó vào ổ khoá của cái rương rồi mở ra.
Bên trong là những cuốn sách dày và có những tranh bìa trang trọng rất bắt mắt.
Tôi 'ồ' lên.
- Nó là gì vậy bác?_Tôi hỏi.
- Nó là những câu chuyện truyền thuyết kể về những con búp bê._Bác ấy đáp lại._Theo cháu, những câu chuyện đc gọi là truyền thuyết ấy có thật ko?
Đáp lại câu nói và ánh nhìn đầy ẩn ý của ng chủ cửa hàng, tôi cười, đáp lại:
- Cháu cx k biết... nhưng cháu nghĩ là có ạ...
HẾT CHAP 4!!!
Đôi lời lảm nhảm của tác giả:
Đây có thể gọi là tác phẩm đầu tay của au, chắc là mn thấy hơi nhảm nhỉ nhưng vẫn cảm ơn mn vì đã cố đọc tới đây.
Mn ủng hộ au cho au có tinh thần viết tiếp nhé.•﹏• Thanks you mn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro