Chap 2
Vậy là tôi đã có việc làm!!!
Công việc này cứ như là có để cho tôi làm vậy!
Bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi cũng có thể đến làm, tiền lương tôi được trả sẽ dựa vào số lượng công việc mà tôi làm. Nói gọn là tôi làm việc tnào thì sẽ nhận đc ngần ấy tiền.
Nó dễ dàng tới mức khiến tôi phải nghi ngờ. Bác ấy đang thương hại tôi ư? Hay bác ấy có ý đồ gì? Tôi cx ko biết nữa nhưng chắc chắn tôi phải cẩn thận.
Bây giờ tôi sẽ trở về nhà. Ko biết Min Chae và Soo Jung đã ngủ chưa....
Khi trở về tới nhà, đèn điện đã tắt, 2đứa em tôi cx đã ngủ mất rồi! Phải thôi, đã 11h kém rồi còn gì...
Tôi cx phải ôn bài nhanh rồi đi ngủ thôi, mai lớp tôi có 1bài kt môn Triết lý...
"Reng-reng-reng---Bộp"
-Min Chae, Soo Jung! Dậy thôi nào!_Tôi đánh thức chúng dậy_ Mau lên nào, ko thì sẽ muộn học đấy!
- Hyung... Cho em ngủ thêm chút nữa thôi...!_Thằng bé kéo chăn, đắp lại lên người.
- Min Chae ngoan, dậy đi mà... nếu ko thì anh sẽ ko cho Min Chae ăn kẹo đâu!
- Chae Gu oppa..._ con bé Soo Jung lơ mơ gọi tôi, vẫn ngái ngủ, dụi mắt.
- Ừm, Soo Jung ngoan của anh vào đánh răng đi rồi chuẩn bị đi học nhé!_ Tôi cười cười vuốt má con bé._Xin lỗi Soo Jung nhé, hôm qua oppa bận quá nên về muộn...
- Vâng, ko sao đâu ạ... _ Soo Jung đứng dậy đi vào phòng tắm.
Con bé Soo Jung ngoan quá, khác hẳn thằng anh trai sinh đôi Min Chae của nó.
Khi con bé làm vệ sinh cá nhân xog rồi, Min Chae vẫn ko chịu dậy...
- Oppaaa... Dậy đi mààà..._ Soo Jung chạy tới lay lay anh trai 1lúc thì thằng bé mới chịu dậy.
- Anh Chae Gu à... Sao hôm qua anh về muộn thế?_ Dù đang mơ màng nhưng nó vẫn hỏi tôi.
- Anh xin lỗi, hôm qua anh có việc nên về muộn._ Tôi cười, đột nhiên tôi thoáng chút nhớ về con búp bê kia. Thần ng ra 1lúc, Min Chae đã vào làm VSCN rồi...
Tôi dọn 2phần bữa sáng lên rồi chuẩn bị quần áo cho 2đứa đi học.
Chúng đều học cùng 1trường, cùng 1lớp và cũng khá xa trường ĐH của tôi, đi xe buýt từ trg tôi tới trg chúng cx phải mất nửa tiếng. Trường 2đứa là 1 trg tiểu học tốt trong TP, và lớp chúng học cx là lớp chọn trong khối lớp 4 của trg.
Tôi rất tự hào về chúng, và nếu bố tôi vẫn còn thì chắc ông cx rất tự hào về chúng. Tự dưng tôi thấy nhớ ông quá!
Nếu bây giờ ông vẫn còn thì chúng tôi ko phải khổ ntnày!
Sau khi 2đứa ăn sáng xong, tôi giục 2đứa mặc quần áo.
-Nào, ra đây anh cài khuya áo cho!_Tôi vẫy tay gọi khi thấy con bé Soo Jung đang loay hoay mãi vs cái cúc áo trc ngực.
Cài xog cúc áo cho nó, tôi tiện thể chải tóc cho con bé luôn. Tóc của Soo Jung rất mượt và mềm lại hơi hung hung, dài qua cổ.
- Xog rồi đấy, Soo Jung ra đi giày đi còn chuẩn bị đi học!
Min Chae có vẻ khó khăn khi mặc chiếc áo đồng phục vào người nên tôi giúp nó.
- Min Chae kém quá, phải học theo Soo Jung kia kìa!_ Tôi trêu nó. Thằng bé bĩu môi!
Tôi vuốt tóc Min Chae. Mái tóc nó cx mượt, dày và hung như Soo Jung vậy. Chúng làm tôi nhớ tới mẹ. Mẹ chúng tôi cx có 1mái tóc dài, mượt và rất đẹp.
Tôi yêu Soo Jung và Min Chae, yêu cả mái tóc của chúng nữa... Nhưng tôi ghét mẹ!
- Hyung, tối qua hyung đi đâu vậy?_ Min Chae hỏi tôi.
- À... Tối qua anh đi xin việc. Anh đã tìm đc việc rồi!
- Vậy ạ?_Nó cười díp cả mắt._Min Chae vui lắm...
- Nhưng từ giờ anh ko có nhiều thời gian để chăm sóc cho 2 đứa, phải biết tự chăm sóc nhau. Biết chưa?_ Tôi xoa đầu nó.
- Vâng ạ. Hyung cứ yên tâm, Min Chae sẽ chăm sóc và bảo vệ Soo Jung! Anh Chae Gu cứ yên tâm đi làm!_ Thằng bé quả quyết.
- Ừm, vậy tốt quá! Min Chae của anh thành nglớn rồi nhỉ!
- Vâng, hì hì..._ Nó nhe răng cười rất đáng yêu.
- Nào, giờ đi học thôi!
Tôi vơ mấy chiếc đĩa trống còn vài mẩu vụn bánh mì, thả vào chậu rửa bát. Tiện thể vớ chiếc đt và 1cái vé xe buýt đút vào túi áo rồi dắt Min Chae ra ngoài.
Chúng tôi rời khỏi nhà mình và thẳng tiến tới trạm xe buýt.
Chỉ 2phút sau, chúng tôi đã lên xe và ngồi vào chỗ.
15' sau, xe dừng trc cổng trg Tiểu học của 2 đứa. Sau khi dặn dò chúng vài điều, chúng xuống khỏi xe buýt. Đợi chúng khuất bóng sau cánh cổng trg, tôi ms thực sự yên tâm rời mắt.
Khoảng 10' sau, cánh cổng trg Đại Học S danh tiếng của Seoul đã xuất hiện, tôi chạy xuống khỏi xe, chào bác tài xế 1câu rồi chạy thẳng vào trg...
Vẫn như những hôm khác, tôi luôn là người có mặt rất sớm ở trường.
Để ko lãng phí 20' quý báu trc khi vào giờ kiểm tra giữa kỳ môn Triết, tôi giở vở ra ôn bài.
Trong trường, các tiền bối đều có nhắc nhở sv mới vào trường rằng chỉ có những kẻ điên thì mới học giỏi Triết học.
Và nếu tôi muốn đạt 20/24điểm bài KT Triết đợt này thì... chắc rằng tôi phải "phát điên"
- Chae Gu! Song Chae Gu!_ Có 1tiếng nữ gọi tôi.
Tôi cố tình lờ đi vì tôi biết đó là Kim Soo Young. Cô ấy là 1 bạn nữ học cùng lớp tôi. Tôi ko thích Soo Young cho lắm... vì vô ấy suốt ngày bám theo tôi! Lúc mới vào học, tôi ko cho cô ấy sđt của tôi, khi ko làm gì đc, cô ấy còn lấy trộm đt của tôi và lấy số sang. Có đc sđt của tôi, Soo Jung thường xuyên nhắn cho tôi những cái tin sướt mướt vớ vẩn.
Sau buổi học sáng hôm qua, tôi đã đổi số mà ko cho cố ta biết. Có lẽ tôi sắp bị ''hỏi tội".
Nhắm mắt nghĩ... tôi thò tay vào túi quần nắm chặt cái đtdđ của mình.
- Chae Gu đến sớm quá nhỉ!_Soo Jung lon ton chạy tới ngồi gần tôi lại còn quàng tay lên vai tôi nữa chứ!
- Aizhza... Chae Gu giận Soo Young sao?_ Cô ta nũng nịu khi tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra.
- Her her, ko dám đâu!_ Tôi cười nhạt, quay ánh nhìn ra nơi khác.
Tôi chán nản ngồi lùi ra xa chút nào thì cô ta lại ngồi sát vào chút ấy.
- Thế tại sao cậu lại đổi số?
- Bởi vì... tôi ko muốn có người bám nhằng nhẵng theo tôi. Tôi ghét những cô gái phiền phức!
- Vậy... cậu cho tớ sđt mới của cậu đc ko?_Soo Young vẫn ẽo ợt đung đưa.
Tôi nghĩ có phải cô ấy thực sự ko hiểu tôi đang ám chỉ ai? Tôi ghét nhất là những cô gái đã điệu đà lại còn là 1 cái đuôi mặt dày.
- Tôi ko muốn cậu bám theo tôi đâu! Tôi đang cảm thấy cậu là một cô gái phiền phức đấy!_ Tôi đang rất khó chịu vs cô ta đây.
- Chae Gu, cậu nói cái gì thế?!_Cô ấy chớp chớp đôi mắt đang long lanh_Ý cậu là sao?
- Ý tôi... ý tôi là tôi... là tôi... tôi ghét cậu lắm. Kim Soo Young!!!_Tôi ấm ức hét lên 1câu rồi đứng phắt dậy, chạy ù đi.
Có khá nhiều người nhìn chúng tôi, có lẽ là nhìn Soo Young và... lườm nguýt tôi.
Cô ta vừa khóc lóc vừa gọi tôi quay lại. Tôi làm gì? Đánh cô ta chắc. Cô ta đúng thật là phiền phức! Phiền phức! PHIỀN PHỨC!
Tại sao lại có người mặt dày nvậy chứ?!!
Sau lưng tôi có 1vài tiếng chửi rủa, trog đó câu nào cx ám chỉ tôi là 1tên bạc bẽo. Những người chửi rủa tôi đó... đều là đám con trai đang theo đuổi Soo Jung.
Hừ! Cô ta xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy, đáng yêu cx đáng yêu đấy. Nhưng cô ta ko phải dạng cgái mà tôi thích!!!
......
Chuông reo lên báo hiệu tới giờ vào học!
Tôi đứng đợi mn chen chúc vào hết thì tôi ms vào trong. Ngay sau tôi vài bước là GV bộ môn.
Tôi lững thững bước vào chỗ. Sau khi lớp đứng chào GV xog, tôi đã lôi hết sách vở lên bàn.
Mọi khi, cả bàn đầu có mỗi 3ng ngồi, trong đó có tôi và Soo Young. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình tôi, Soo Young đã chuyển xuống bàn cuối ngồi rồi.
4bàn dãy đầu chỉ có mỗi mình con mọt như tôi ngồi.
Tôi có thể nói là tôi ko quan tâm, tôi đến trg là chỉ để học thôi. Nhưng vài câu ns đó của tôi làm cô ta tổn thương đến thế sao? Gọi là nhạy cảm hay nhỏ mọn đây???!
Oh... Hôm nay có 1 điều gì đó... khiến tôi quên cả việc hôm nay người bạn thân nhất - Park Ji Hyung của tôi nghỉ ốm.
Cậu ấy là 1chàng trai hiền lành và tốt bụng, cũng có thể ns là sống nội tâm nữa. Chúng tôi có phần nào đó giống nhau. Cha cậu ấy mất sớm, mẹ cậu ấy 1thân 1mình nuôi lớn cậu ấy và 1đứa con gái nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Bây giờ, cậu ấy phải đi lafm kiếm tiền cho người mẹ đang nằm viện sau ca phẫu thuật điều trị u não mà chẳng bao nhiêu ngày nữa sẽ lìa đời. Mặc dù Ji Hyung báo nghỉ ốm nhưng thật ra cậu ấy đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ.
Tôi cũng rất khâm phục cậu ấy và mẹ cậu ấy nữa-1ng phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng đủ dũng cảm để nuôi lớn 2ng con. Ko như ng mẹ ruột chúng tôi. Sau khi sinh đôi Soo Jung và Min Chae đc có 2tháng, bố tôi đột ngột gặp phải 1tai nạn gt khi trên đường đi công tác. Mẹ tôi, 1ng phụ nữ trẻ đẹp, vì ham giàu, biết ko còn ai để dựa dẫm nên đã bỏ lại chúng tôi để đi theo 1gã đại gia nào đó.
Khi bỏ đi, bà ta chỉ để lại cho tôi 1số tiền đủ để làm ma chay cho bố tôi và 1mảnh giấy ghi vỏn vẹn: " Mẹ đi, Chae Gu ở nhà chăm sóc cho Soo Jung và Min Chae cho mẹ nhé! Mẹ yêu các con nhiều. Kí tên: Mẹ của các con- Park Min Sook"
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi ko thể kìm chế đc mà bóp chặt cái gì đó! Làm thế nào bà ấy có thể để 1thằng con trai mới học cấp 2 chăm sóc 2đứa em mới 2tháng tuổi và lo cho đám ma của bố nó 1mình chứ!?! Chi bằng bà ta gửi chúng tôi vào trại trẻ mồ côi cho xong. Tôi thật ko muốn nghĩ lại thời gian sau đó tôi đã phải trải qua những gì để kiếm sống nữa... nhưng tất nhiên, những đồng tiền mà tôi kiếm ra đều rất sạch sẽ.
- Song Chae Gu!!!_Tiếng GV gọi làm tôi giật nảy mình, đành ngước lên vs vẻ hối lỗi.
- Dạ, thưa cô...em...
- Em phải chú ý nghe giảng chứ. Sắp có bài kt Triết lý rồi đó. Em có muốn dành đc học bổng hay ko đây?!_Cô căng giọng nói.
- Dạ, em xin lỗi cô!_Tôi cúi đầu_Em sẽ chú ý hơn ạ.
- Được rồi. Tiếp tục chú ý vào bài giảng đi!
Tôi thở phào một cái, nói chính xác hơn là thở dài. Tôi quyết tâm sẽ chăm chỉ học hành. Tiết sau là chúng tôi ko phải nghe giảng nữa rồi. Tôi ko còn nhiều thời gian học nữa, việc làm hôm qua tôi ms nhận đc sẽ khiến tôi phải tự nguyện đi làm nhiều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro