Chap 12
Aigoo... chap 12 rồi, sung sướng woo~
Chả biết viết bao giờ cho tới đoạn gay cấn đây. Haizzz...
Hậu trường tí cho đỡ nhàm chán:
Q: Bạn nghĩ ngôi nhà của bạn thế nào?
Chae Gu: À... Tuy nhỏ nhưng tôi đã hết sức gọn gàng và ngăn nắp...(*¯︶¯*)
Q: Còn vị khách này, bạn thấy nhà cậu ấy thế nào?(='.'=)
*nhìn nhau*
Min Seok: Thực sự thì ko quá nhỏ đâu, cũng vừa vừa, đủ cho 1ng nữa ở cũng được (ý anh ý là thêm mình vào ở cũng đc chứ gì?). Đúng là rất gọn gàng và ngăn nắp, còn sạch sẽ nữa, đồ đạc ko quá nhiều, đủ dùng, sắp xếp rất hợp mắt, gọn gàng, ko có gì phải ngại hay xấu hổ cả. Còn lại thì...mỗi tội, ít cây xanh quá, sẽ ko tốt cho sức khoẻ, và... chiếc giường dù lớn tới đâu, 3ng nằm cũng sẽ thấy ko thoải mái... *nghiêm túc nói*
Q: Vâng, cảm ơn câu trả lời hết sức súc tích, đầy đủ và cặn kẽ của anh. Cho hỏi...hai...hai anh ăn gì mà đẹp thế?= ̄ω ̄=
Min Seok: Cơm mẹ nấu...
Chae Gu: Cơm tôi tự nấu...
Aut: ( ̄- ̄) Mai tôi sang nhà hai ng ăn cơm nhé!
Q: Câu hỏi tiếp theo: Min Seok, anh có niềm đam mê với idols kpop ko?
Min Seok: Cũng ko nhiều cho lắm. Tôi thích GD và Taeyang!
Q: Còn với Cpop hay Jpop?
Min Seok: À... JAson (Fu Long Fei) và... hết rồi. Tôi ko biết nhiều về Cpop lắm.
Chae Gu: Oh, từ từ khoan đã. Anh thích JAson sao? Em cũng rất hâm mộ anh ấy đó.
Min Seok: Ừ... Cùng chí hướng rồi. Tôi bị ảnh hưởng phong cách và sở thích từ họ.
Q: Đúng là...thần giao cách cảm. Đùa chút thôi chứ...tôi cũng thích papa (Papa ở đây chỉ JAson). Aut đã từng phát điên phát dại lên vì papa... Papa vừa đẹp trai này, rap giỏi. hát hay, nhảy giỏi lạI còn sáng tác đc nữa... Tôi từng bỏ hết tiền tiết kiệm ra để mua vé hạng Vip tới show của anh ấy đó. Hồi đó nhà Aut chỗ nào cũng treo ảnh của Jason, ngay cả trong phòng tăm, để mỗi khi aut tắm hay đi vệ sinh cũng có thể...↖(^ω^)↗
Hai cái mặt: ╯﹏╰ ( ̄- ̄)
Q: A xin lỗi...⊙﹏⊙ Thôi chúng ta vào chủ đề chính ở đâu là truyện của aut đi... Câu hỏi là...
Minseok xô ghế hung hăng bỏ đi, còn ko quên đá văng cái ghế trc khi rời đi. Chae Gu thì hít 1hơi dài, thông cảm nhìn tôi rồi bỏ đi nốt... *ròng rã* Tôi đã làm gì??! TT^TT
♣♠♪♥♦♣♠♪♥♦♣♠♪♥
- Aigoo... Oppa đáng yêu quá. Oppa học trường nào thế ạ?_Đầu kia truyền đến tiếng gào hét sung sướng.
- À... Trường Đại Học S...
- Oppa học đại học S sao, giỏi quá.
- A... Bình thường thôi._Tôi ngượng nghịu đáp.
- Còn Min Seok oppa thì sao ạ. Hai người là bạn sao, anh ấy học trường nào thế?
- Nae... Anh ấy cũng học trường Đại Học S, trên tôi 1khoá._Tôi vừa nói vừa liếc nhìn anh ấy đang đứng ngay cạnh.
- Vậy anh học năm thứ mấy rồi ạ.
- Năm thứ 1.
- Anh ấy có ở đó ko ạ. Em muốn nói chuyện vs Min Seok oppa nữa..._Giọng cầu khẩn.
- À... Anh ấy..._Tôi lại nhìn anh ấy
- Đưa đây._Anh ấy nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi, nói vào đt._Yeoboseyo...
- A... Min Seok oppa, anh có đó sao. Em đã đc nói chuyện vs cả 2ng... Em vui quá._Tôi nghe léo nhéo trong điện thoại.
Rồi chỉ nghe Min Seok trả lời.
- Ừm... Cũng bình thường thôi........ Ko đc đâu. Nhất định ko đc, xin lỗi em, cô bé....... Ừm, tôi hứa...... Được, tôi sẽ ns vs Chae Gu... Chào em
Và rồi tôi thấy họ cúp điện thoại.
- Cô bé đó nói gì thế?
- Nói muốn tới trường mình, nhưng anh ko cho... Bảo cậu rằng phải giữ lại chiếc điện thoại này, điện thoại này rất thông dụng, sạc nào cũng dùng đc... Vậy thôi._Anh ấy đưa trả tôi chiếc điện thoại, vét nốt miếng trứng trong đĩa hét vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Tôi nghĩ... Dù anh ấy rất đẹp trai nhưng có vẻ là...anh ấy ko quá để ý tới hình tượng của mình. Tôi thích những ng như thế, nhưng đương nhiên tôi sẽ ko thích anh ấy đâu. Tôi coi anh ấy như anh trai thôi...
- Anh ăn xong chưa, em mang đĩa đi rửa..._Rồi anh ấy đặt chiếc đĩa sạch trơn cho tôi, tôi ns đùa_Anh ăn sạch thế này chắc em ko cần phải rửa đâu nhỉ...
Anh ấy cười...
- Anh có muốn ăn nữa ko?_Tôi hỏi.
- Thôi ko cần, hyung no rồi. Cảm ơn cậu...
- Dạ ko có gì ạ._Tôi định hỏi bao giờ anh về, nhưng thấy anh quá thoải mái ko hề để ý tới điều này, tôi tạm để đó.
Tôi bỏ sách vở ra học bài, đột nhiên, lướt qua tâm trí tôi...lại là con búp bê đó. Rõ ràng đó chỉ là 1giấc mơ... Vốn ko có con búp bê nào biết ns cả...
“tinh!"_Tin nhắn của tôi...
Min Seok nhìn tôi kều kều cái điện thoại 1cách khó khăn, đành nhẹ nhàng bước tới lấy cho tôi. Cảm ơn anh 1tiếng, tôi mở ra, là của Park Sunhee...
“Anh đã đi làm về chưa?"
Tôi nhắn: “Anh vừa về, em chưa định đi ngủ sao, nhóc!"
Lập tức đthoại lại reo lên Tinh một cái: “Anh hơn em bao nhiêu tuổi chứ, gọi em là nhóc sao? >"< Một lúc nữa em mới ngủ. Anh biết fan của anh đang nói cái gì ko?"
Tôi giật mình, nhắn lại, còn tiện thể liếc Min Seok 1cái: “Nói gì? ●0● "
“Anh và anh bạn Min Sook đó đang ở cạnh nhau. Một fan gọi điện tới, cùng lúc nói chuyện vs cả 2người. Ngta vào comment: Cạnh nhau á, sắp tới giờ ngủ rồi đó mọi ng, v.v... Còn có ng nói qua điện thoại, anh nói chuyện rất đáng yêu."
Cái bút trên tay tôi rơi ra lăn xuống đất. Tôi sững sờ 1 lúc rồi mới nhắn lại: “Trời... Sao lại ra thế này... Mà anh ấy tên Min Seok, ko phải Min Sook đâu. "
Đó kphải là thông tin tôi lỡ nói ra qua điện thoại vs cô bé kia sao. Ko chừng...
Tinh!
“Em đoán chắc là...mai tầm gần trăm fan sẽ đứng túc trực trước cổng trường Đại Học S đó."
Tôi biết ngay mà, vừa nghĩ tới xong.( ̄- ̄) Tôi ko muốn làm mình thêm phiền phức, tôi muốn chú tâm vào chuyện học hành.
- Min Seok hyung..._Tôi gọi
- Gì thế?_Anh ấy lập tức chạy tới.
- Lúc nãy, em lỡ nói chúng ta học Đại Học S rồi, bạn em bảo cái tin đó giờ đang đầy trên mạng và mai sẽ có cả trăm ng túc trực trc cổng trường ĐH S...
- Haizz... Chịu thôi, cùng lắm thì em trùm kít mít vào để ko ai nhận ra._Anh lại vô cùng thảnh thơi._Anh thì ko lo, anh bị đình chỉ mấy hôm mà...
À ờ nhỉ? Anh ko đi học vào ngày mai. Fuck, vậy mai tôi phải chịu trận một mình sao?
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên bần bật. Là thằng bạn trời đánh Ji Hyun, tôi nhấc máy.
- Giềy đấy mài?
- Tao đang đi dép, ko đi giềy. Cái thằng đẹp zai lai láng đi cùng ông anh lạnh lùng tới trung tâm thương mại hôm nay là mày vs đàn anh sáng nay tới tìm mày đúng ko?_Cái giọng léo nhéo của nó như đang đá đểu tôi.
- Ờ... Tao còn méo hiểu sao luôn. Mai hộ tống tao vào trường nha mài...
- Ok... Mày thực sự...ăn ảnh đấy con ạ... Akakakaa..._Thằng trời đánh này, mai tôi nhất định sẽ tìm nó tính sổ.( ̄- ̄)
- Đương nhiên đẹp hơn mày nhé!_Tôi tất nhiên là ko khách khí.
- Thôi đừng dối lòng nữa... Soi lại gương đi, ha~
- Tao công nhận là xấu thật, mày là gương của tao mà..._Tôi trêu lại.
- Thôi tao ko thừa tiền điện thoại đâu._Nó ko cãi lại đc tôi đây mà._Thôi nha, học bài đi cô dặn mai kiểm tra miệng đấy mày.
- Ờ... Bye bye, Ji Hyun._Sau đó vọng lại tiếng ‘tút tút' dài thượt.
Tôi hơi ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, nghĩ. Đến tôi cũng ko ngờ tôi có ngày này luôn, thật sự ko ngờ luôn đó. Tôi cảm giác như tôi đang là 1thằng nhà quê lên tỉnh đầu to mắt cận cù lần chỉ biết mỗi 2 chữ: “sách" và “vở", vậy mà đoàng một cái... Tôi bỗng trở nên nổi tiếng, ( ̄- ̄). Tôi muốn xách dép chạy khỏi cái danh này, tôi ko muốn họ tới thăm dò đời tư của tôi rồi phơi bày lên mạng đâu. Lại còn... Tôi vs Min Seok là một đôi? Có lẽ nào hả trời?
- Học bài nốt đi còn đi ngủ sớm._Min Seok nhắc nhở tôi.
- À... Vâng..._Rồi tôi cặm cụi làm nốt bài văn._À bao giờ anh về nói vs em một câu nhá...
- Ok..._Rồi anh lại đi vào phòng, chơi vs bọn trẻ.
Tôi lôi sách vở ra chiếc bàn trà ở phòng khách ngồi học. Tôi học một tí bài cũ để chuẩn bị cho công cuộc kiểm tra ngày mai. 20' sau, tôi quyết định chém nốt bài văn. Vừa viết, tôi vừa nghĩ. Tại sao ngta lại có thể dạy văn đc nhỉ? Tôi ngồi nghe giảng văn thôi mà dù giọng gvbm văn có choé đến mức nào đi chăng nữa tôi vẫn buồn ngủ, vậy mà...giờ ngồi trước đống chữ này, tôi chỉ muốn cắm đầu xuống vở mà ngủ.
Một ngày mới lại bắt đầu khi tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức ở xa mình hơn mọi ngày. Vẫn như thường lệ: tôi dậy sớm, cái ko như thường lệ ở đây có 2tin. Tin tốt là sau 2tiếng lăn lên lộn xuống, cuối cùng tôi cũng làm xong bài văn. Và...tin xấu, sau 2tiếng đó tôi thực sự đã cắm đầu vào đống sách trc mặt mà ngủ. Tin xấu đó còn bao gồm cả việc tôi vừa ngẩng mặt dậy thì giật mình vs cái đống tóc màu nâu óng óng ngay trc mắt.
Cái trên mỏng trên ng tôi rơi xuống, tôi lại vội vã mang ra đắp lên ng anh ấy. Có vẻ anh ấy cũng ngủ quên, ko biết gia đình anh ấy có lo ko. Ngó vào phòng, bọn trẻ vẫn ngủ ngon lành khi tối qua ko có tôi.
Tôi rón rén thu dọn sách vở, rón rén vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rón rén vào bếp nấu ăn vs tần số thấp nhất, cuối cùng là rón rén tới đánh thức bọn nhỏ. Soo Jung và Min Chae rất ngoan, làm mọi việc cần làm trong im lặng.
Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, tôi lấy một mảnh giấy nhớ màu hường, viết vào đó: “Bọn em đi học trc, anh về sau khoá cửa rồi giấu chìa ở khe cửa sổ nhé. Đồ ăn sáng em để trong bếp." rồi dán lên mặt bàn-ngay khi tỉnh dậy anh ấy sẽ nhìn thấy.
Tôi nhẹ nhàng dắt lũ trẻ ra ngoài, ko quên khép cửa lại.
Vẫn như thường lệ: chúng tôi lại đi xe buýt đi học. Ngồi trên xe buýt, tôi có nói chuyện vs Sunhee vài tin nhắn.
Hôm nay, cô bé vẫn đợi tôi trước trường.
Ánh nắng chói chang đầu tiên của buổi sớm rải lên mái tóc đen óng ả của người con gái tay cầm ly trà sữa vị Chocolate đưa cho tôi, trên đôi môi xinh xắn nở một nụ cười dễ thương, nói:
- Cho anh!
Tôi đứng thẫn ra, nhìn con bé.
- Cảm ơn, em gái.
- Hì..._Rồi con bé ngậm miệng vào ống hút ở cốc trà sữa vị bạc hà của mình, cười thật tươi._Thôi em về trường đây, anh cẩn thận ko bị fan đè chết đó nha.
- Ừm... tạm biệt._Trong những lúc như vậy, tôi lại càng kiệm lời.
Rồi độ Sunhee đi khuất, tôi mới bước vào trường.
Trường hôm nay đông hơn rất nhiều, ng ko mặc đồng phục chiếm đa số.
- A! anh ấy có phải Song Chae Gu ko
- Phải rồi, đẹp trai quá
- Đúng là Chae Gu rồi! Còn Min Seok đâu?
- Chae Gu oppa...
Rồi một đám nữ sinh chạy thật nhanh tới chỗ tôi. Tôi cảm tưởng như mình đang bị dồn vào góc tường.
Tôi loá mắt bởi những ánh sáng nhấp nháy chiếu vào mình.
- Chae Gu oppa... Chụp vs em một tấm hình đi.
- Chae Gu, cho tôi xin chữ ký đc ko?
- A... đẹp trai quá. còn Min seok oppa đâu ạ?
Tôi cố đáp ứng một vài nhu cầu của họ, xung quanh có tiếng reo hò, có tiếng ‘tách tách' của máy ảnh, nhưng tôi nghe rõ hơn cả là tiếng hét gọi tôi của Ji Hyun. Quỷ tha ma bắt, ko phải tối qua tôi dặn nó phải hộ tống tôi sao.
Nó đang bạo lực rẽ đám đông toàn nữ nhi ra để chui vào, ngta nói: “Cuồng thì cũng phải xếp hàng chứ."
Thêm 3cái chữ ký và 2tấm ảnh nữa, Ji Hyun mới chui tới chỗ tôi.
- Xin lỗi... Chúng tôi phải lên lớp._Bị nó kéo tay đi, tôi cười trừ, nói.
Ji Hyun bạo lực kéo tôi ra khỏi đám đông.
- A... Bạn của anh ấy cũng rất đẹp trai a~…_Tôi chắc rằng Jihyun nó đang thầm vui sướng. Nhưng tôi cũng công nhận, nó đẹp trai mà.
- Toàn mỹ nam chơi vs nhau...
- Chae Gu oppa à... Min Seok đâu ạ? Hôm nay anh ấy ko đi học sao?
- A... Hôm nay anh ấy xin nghỉ rồi._Tôi nói._Anh ấy bị ốm.
Họ vẫn cố chạy theo toi và Ji hyun. Tôi ghé vào tai nó thì thầm: “Tao tưởng mày sẽ đến sớm hơn chứ?"
- Thì ai biết đâu là đông thế. Cẩn thận ngã chết cha mày bây giờ...
May là khi đi tới cầu thang, họ ko bám theo tôi nữa. Tôi thong thả vừa uống cốc trà sữa vừa cùng Ji Hyun đi lên lớp.
Soo Young đứng ở hành lang đầy ẩn ý cười vs tôi. Tôi vẫy tay cười lại. Một vài cô bạn lớp bên cạnh nhìn tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nhìn tôi cười tủm tỉm.
Tôi và Ji Hyun yên vị ngồi vào bàn học. Một vài bạn học xúm lại chỗ chúng tôi. Vẫn là mấy cái kiểu nói về độ nổi tiếng của tôi, kiểu: “Làm thế nào họ biết cậu?",“Cậu làm gì, xuất hiện ở đâu?", “Rồi sau này cậu định thế nào?",v.v...
Tôi cố gắng thân thiết cho tới khi vào tiết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Địa lý... Chỉ cần học thuộc và biết vẽ biểu đồ, nên đương nhiên thay vì ngồi nghe cô lảm nhảm thì tôi bỏ văn ra học để giờ sau giơ tay kiểm tra bài cũ.
Giờ Văn...
Tôi giơ rất tự tin, cuối cùng cô giáo gọi một đứa khác lên kiểm tra và nó đc điểm 2. Sau đó, khi đc gọi lên, tôi mang theo điểm 9về chỗ. Thằng Jihyun thì nhìn tôi vs ánh mắt “kì thị".
- Huyền thoại học sinh duy nhất giơ tay kiểm tra bài cũ._JiHyun
Tôi đánh bốp 1 cái vào tay nó.
Hết tiết văn, tôi mở điện thoại ra, tôi mới để ý là nó hết pin. Chắc tại hôm qua ngủ quên ko sạc pin nên hôm nay hết pin là phải rồi, con bà mày...
- Ý! Mày ơi đánh nhau kìa vui vãi._JiHyun kéo tôi ra cử hóng hớt cùng
Hình như... cái cậu bạn Jeong Mun lớp tôi đang đánh ai đó ở khoa mỹ thuật thì phải, nhìn rất quen. Nếu ko nhớ thì để tôi nhắc cho, Jeong Mun đc cô hoá cử đi cùng tôi lấy đồ thí nghiệm hôm nọ ấy, cũng là đàn em của Min Seok hyung nữa.
- Thôi mà Jeong Mun!_Một đứa khoa kiến trúc khác vào can, tôi ghét cas8 thằng này từ đầu năm, dù tôi còn ko biết tên nó. Tôi biết nó là khoa kiến trúc vì tôi có nghe qua, nó cũng là đàn em của Min Seok, có máu mặt trong trường, tôi càng thêm ghét cái thằng này. Vụ này có vẻ căng thẳng đây.
- Mày nhớ cái mặt tao đấy, lần sau đừng xuất hiện trc mặt tao. Tao mà thấy mày lần nữa, gặp chợ đánh chợ, gặp đường đánh đường đấy, rõ chưa._Rồi quăng cái cặp sách màu đen vào ng con trai đang mằm co ro trên đất. Những chiếc bút vẽ rơi vung vãi lăn tròn trên và màu vẽ rơi ra đó, loang lổ trên nền gạch trắng.
Tôi ko cam tâm, JeongMun quá đáng đấy.
- Tao đến trường sớm lắm đấy, biết đg thì cố đi học sớm vào còn có cơ hội thi, thằng đàn bà!_JeongMun còn tung thêm 1 cú đá vào lưng chàng trai đó.
- Tao ko sợ mày đâu, ko phải ai cũng dễ để mày bắt nạt đâu._Chàng trai đó cố gượng dậy, can đảm ns.
- Mày ....được! Mày giỏi lắm. Hôm nay, mày về đc nhà tao đ*o làm người._Rồi thân hình lực lưỡng đó xông tới, túm cổ ng đang nằm trên đất lên.
- Mày... ngu thật, đã như vậy còn to mồm!_Tên khoa kiến trúc kia ko can nữa, mà ns.
- Tao thèm vào cái đạo đức giả của mày._Tiếng cậu ấy còn nhỏ hơn cả tiếng ồn của đám đông.
Họ rẽ ra để tôi đi vào, bất chấp Ji Hyun đang gọi tôi, tôi vẫn ko có chút suy nghĩ nào hoàn chỉnh trong đầu, vẫn đi tới chỗ họ.
Jeong Mun đang chuẩn bị tung một cú đấm vào khuôn mặt be bét máu kia bằng hết sức mình.
- Dừng lại đi, JeongMun!
- Trời ơi, con mẹ mày thằng Chae Gu!_Tiếng Ji Hyun.
- Hai ng thế là quá đáng rồi. Đây gọi là gì nhi cậy quyền hay bắt nạt?
- Này, khôn hồn thì cút c*n m* mày ra đi trc khi tao cho mẹ mày nhận xác mày!_Tên khoa kiến trúc thật chẳng tử tế như tôi tưởng._Mặt mày đẹp thế này, chết mà tan tàn nhan sắc ra chắc mẹ mày đau lòng lắm nhỉ?
- Mày là quý phu nhân Song sao?
- Ý mày là sao?
- Tao cứ tưởng mày là mẹ tao cơ đấy, thằng đàn bà.
Nó nghiến chặt răng, cuộn tay thành nắm đấm tính thụi vào mặt tôi nhưng JeongMun ngăn lại.
- Thôi đi Taemin! Bạn học của tao đấy. Động vào nó trừ phi mày muốn chết dưới 1 chân của anh Min Seok.
- Anh Min Seok quen thằng này sao?_Thằng tên Taemin đó khinh tôi sao, đáng ghét
- Ừ._JeongMun ns vs tên đó rồi quay sang tôi._Chae Gu, chuyện này ko liên quan đến cậu, tránh ra đi. Cậu muốn chuốc thêm rắc rối cho mình sao?
- Tớ chỉ là thấy chuyện bất bình ko chịu nổi thôi._Thực ra là thế nhưng cũng ko phải hoàn toàn là vậy.
- Nhưng ko dạy cho nó bài học là ko đc!_Jeongmun bắt đầu nổi nóng.
Tôi quay lại đằng sau nhìn ng kia, quả thực trông rất quen.
- Nhưng đánh ng như vậy là ko đc._Tôi ns. Đâu đó vọng lại tiếng của Ji Hyun.
- Mày nghĩ mày là ai? Tao ghét mày từ đầu năm rồi, khôn hồn ko tao đánh cả mày lẫn thằng c*ó bảo kê mày nha _A. Thì ra cả nó và tôi đều ghét nhau từ lúc đó.
- Thôi đi, đến tai anh Min Seok thì ko hay đâu._Jeongmun có vẻ sẽ nỏ qua._Min Chiyoung, hôm nay tao tha cho mày đấy, hôm qua chắc đi cầu may nhiều có tiếng luôn ha~ Nhớ đấy, tao mà còn nhìn thấy mày lần nữa thì mày ko xong đâu. Taemin, đi thôi.
Rồi Jeong Mun gật đầu chào tôi trc khi bỏ đi. Đám đông nhìn tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi tản ra.
- Xin Chào!_Tôi giơ tay về phía cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi do dự một lúc, rồi nắm lấy tay tôi đứng lên, mỉm cười vs tôi bằng khoé môi be bét máu.
- Xin Chào... Song Chae Gu!
- Cậu biết tôi sao?_Tôi đưa cho cậu ấy cái cặp.
Một số ng nữa cũng tới nhặt đồ giúp cậu ấy, cậu ấy đều cảm ơn.
- Ừm... Tớ tên là Min Chiyoung. Hồi đầu năm khi thi vào trường, tớ đã gặp cậu và cậu còn nhắc bài cho tớ nữa. Chắc cậu ko nhớ đâu nhỉ?
- Hm... cũng mang máng. _Giờ tôi ms để ý, Jihyun đâu rồi ý nhỉ?
- Cậu tìm cái gì thế?
- Bạn tớ? Cậu ấy tên là Jihyun, lúc trc còn ở đây gọi ngăn tớ, giờ chẳng thấy đâu nữa.
- Ko sao, sắp vào tiết rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại thôi._Nhìn kỹ, Min Chiyoung cũng khá đẹp trai đó, rất baby dù khuôn mặt dường như biến dạng.
- Cậu muốn đi về hay xuống phòng y tế?_Tôi hỏi.
- Phòng y tế, dù gì cũng ko chết đc, đến học cho vui lớp.
- Tớ đỡ cậu xuống._Tôi mỉm cười.
Đột nhiên có một đám nam sinh từ cầu thang bước lên, hướng về phía tôi vs ánh nhìn vừa khiêu khích vừa đắc thắng, cảm giác có chuyện ko lành.
Tôi hỏi Chiyoung về chuyện tại sao JeongMun lại đánh cậu ấy, cậu ấy chỉ úp mở nói rằng cậu ấy đã ns tố Jeong Mun làm việc xấu, JeongMun biết đc ms ra tay vs Chiyoung.
Đi tới tầng 3, chuông reo vào tiết, tôi nhất quyết cùng đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Nhưng một điều kỳ lạ ở chỗ, trong phòng y tế, cô phụ trách đang sát trùng vết thương và băng bó cho một ng cũng vừa bị đánh bầm dập, đó chính là Ji-hyun.
Đặt Chiyoung xuống cái giường trải ga trắng, tôi đi tới vs Ji Hyun
- Có chuyện gì vs mày thế? Mày vừa đi đâu mà lại ra thế này?_Tôi sốt sắng.
Nó nhìn cô y tế, rồi nhìn tôi, giả vờ nói.
- Tao trượt chân ngã cầu thang.
- Ừ... Thế...tí mày có lên lớp học ko?_Tôi hỏi.
- Đợi tao rồi lên cùng. Đây là..._Nó nhìn Chiyoung.
- Là cái ng bạn lúc nãy..._Ko lẽ tôi nên nói là cái bạn mà lúc nãy bị đánh trên tầng 6 đấy chứ? Dây vào hội đồng kỷ luật của trường là ko hay đâu.
- Chae Gu, cảm ơn cậu, tớ tự giải quyết đc. Hai cậu lên lớp đi, gặp lại sau nhé.
- Ừm... vậy...._Tôi nhìn JiHyun, gãi gãi đầu.
- Lên Lớp thôi._JiHyun kéo tay tôi.
- Vạy... gặp lại cậu sau nhé. Tớ...tớ học khoa kỹ thuật ban A nhé._Tôi nói trc khi bị thằng kia lôi ra khỏi phòng._Em chào cô!
Sau đó, trên cầu thang, tôi nói chuyện vs Jihyun
- Có chuyện gì xảy ra vs mày vậy? Mày ko phải bị ngã cầu thang đúng ko?
- Ừ... tao bị đánh. 4-5 thằng lận, đánh ko lại.
- Tại sao lại thế? Lý do gì?_Tôi nổi cáu.
- Thì... chắc là... Lúc mày xông vào can ý, tao cố gọi mày, lúc tao đang vừa chen vừa gọi tên mày, một vài thằng đứng cạnh ns vs nhau: “Nó là bạn thằng vào can kia à, đánh chết m* nó đi!" Rồi một lũ 4-5 đứa kéo tao ra góc cầu thang nói: “Mày là bạn thằng Song Chae Gu đó à?" Tao nói phải. Chúng nó lại “Về bảo thằng bạn to mồm của mày đừng có lo chuyện bao đồng nữa". Rồi kéo tao xuống gần phòng y tế, đánh tao 1 trận rồi gửi vào y tế luôn.
- Fuck. Mày ko biết kêu lên à?
- Tao còn ko biết gì luôn cơ, lúc ý đang tần ngần mãi, vs cả 1 lũ như thế. Tao mà hé răng ra nó đoánh tao tẹt mỏ.
Tôi dở khóc dở cười, vì mình bốc đồng mà làm JiHyun gánh hậu quả, nó ko có làm gì cả, chỉ tại tôi. Nghĩ lại, ko hiểu sao tôi có can đảm ra can họ nữa. Dù Chiyoung lúc đó nhìn rất quen, và tôi cùng thằng Taemin kia ghét nhau từ đầu năm nữa, nhưng cũng ko đáng.
- Mày nghĩ cái gì thế, vào lớp nào?_Jihyun cười xếch xoác kéo tôi vào lớp._Xin phép cô cho em vào lớp.
- Các em vừa đi đâu thế?
- Dạ, em đưa Ji Hyun xuống phòng y tế, bạn ấy bị ngã cầu thang._Tôi nói.
- Ừ vào đi. Có sao ko?_Cô khá ân cần.
- Dạ cảm ơn cô, em ko sao._Ji Hyun mỉm cười.
Ngồi vào bàn, chúng tôi lại chú tâm học.
Giờ ra chơi, Jihyun hỏi tôi.
- Thằng c*ó, mày ko cần phải thấy có lỗi vs tao đâu.
- Ừ... cũng tại tao tự rước hoạ, lại ko rước vào thân lại rước cho mày.
- Chúng nó cũng chỉ đấm tao 1 cái thôi mà. Bấy nhiêu đó sao đủ thấm thía bằng tao vs mày?
- Mày....mày có cần tao cho bọn đấy 1 bài học trả thù cho mày ko Ji Hyun?
- Bố lạy mày! Rồi để nó đến san bằng nhà tao à? Thôi cho tao xin!
- Hiii... Bao giờ tao sẽ khao mày 1 chầu coi như bù đắp.
- Ok...
.
.
.
. Giờ ra chơi tiếp theo, nó nói chuyện vs tôi.
- Thế ra mày gặp chúng nó rồi hử?
- Ừ. Thằng bị đánh tên là Taemin, thằng đánh là JeongMun lớp mình và thằng còn lại là cái thằng tên Taemin mà tao ghét từ đầu năm và nó cũng thế!
- Nó cũng thế là sao?_Jihyun có vẻ thích thú vs chuyện tôi sắp kể.
- Đầu năm, lúc vừa thi xong, nó vs tao ở chung lớp, lúc đấy tao chưa gặp mày. Một lần, tao... mua cafe uống, đi thế nào lại đổ vào người nó, tao xin lỗi hẳn hoi nhé, còn hứa mang áo về giặt sạch cho nó nữa... mà mày biết ko? Nó bẩn tính ko chịu nổi.
- Nó lấy cớ đấy hành hạ mày chứ gì?_ Nó tưng hửng cười trên nỗi đau của bạn nó.
- Ko hẳn._Tôi gắt_ Ngay trc lớp, nó bắt tao quỳ xuống xin lỗi nó, nói tao thế này thế nọ thế chai, thế là tao điên tiết, cầm nốt -cốc -cafe, chưa vơi nửa, dội-từ-đầu -nó -uống. Xong tao vs nó đánh nhau 1 trận, ngay hôm sau tao chuyển sang ban A!
Tôi kể xong, nó lăn ra cười sằng sặc.( ̄- ̄)
- Thế...hahaa cái bạn...haha Chiyoung kia thì sao?_Nó vừa hỏi vừa cười
- Thì... nghe Chiyoung kể tao ms nhớ ra ý. Hồi đầu năm lúc thi ấy, nó vs tao ngồi cùng bàn, tao vs nó nhắc bài nhau vs nói chuyện mấy câu thôi. Giờ lại gặp lại.
Nó bớt cười, hỏi:
- Thế sao JeongMun đánh Chiyoung.
- Nghe kể là... tại Chiyoung kể xấu JeongMun, nó biết đc nên đánh Chiyoung.
- Haizzz... Phức tạp thật._ vươn vai 1 cái._Tao đi ngủ đây.
Reng reng renggg...
- Fuck!_Nó lại ngẩng mặt lên, còn lườm nguýt nụ cười châm biếm của tôi.
♣
♠
♥
♦
Tan học, trc khi mua cho thằng què quặt kia 1 cốc trà sữa, tôi trở về nhà như thường lệ.
Ngồi trên xe buýt, đột nhiên ms nhớ ra ko biết ở nhà thế nào, Min Seok đã về chưa, chìa khoá có để ở cửa sổ như tôi dặn ko? V.v...
Mở điện thoại, kiệt pin tới mức ko bật lên đc nữa. Tôi lại thả vào trong túi. Chợp mắt một lát, nghĩ mình nhất định ko đx ngủ gật trên xe buýt.
Thế mà cuối cùng vẫn ngủ gật, để bác tài xế Yoo Kang Cheun đánh thức. May là bác ấy còn nhớ trạm tôi đi.
Cuốc bộ về nhà, 2mắt cứ lim dim mãi Đi tới gần cửa nhà... Tôi giật mình phát hiện ra cửa nhà chỉ khép hờ, ko bật đèn... Lòng tôi đang vô cùng hoang mang, vớ ngay lấy cái chổi lau nhà... nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Nhìn thấy bóng người đang ở cửa phòng ngủ, nghĩ may quá, chỉ có 1 tên. tôi thầm nghĩ, gọi 1 tiếng cho hắn quay ra rồi đập 1 phát.
Rồi tôi nhẹ nhàng và bước tới chỗ hắn.
- Ê!_Tôi hét 1 tiếng, hắn quay ra, có vẻ hơi giật mình.
Đến lúc anh quay ra, tôi cũng ko phản ứng kịp nữa. Hoá ra Min Seok vẫn ở đây và tôi sắp phang cái chổi lau nhà vào đầu anh ấy.
Mở mắt ra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ấy đã dùng tay đỡ đc cái chổi của tôi.
Tôi thả “keng" 1 cái xuống đất. Lắp bắp nói:
- Hyung... em-em xin lỗi..._Rồi cảm nhận mặt mình chuẩn bị nóng ran lên.
- Thằng nhóc, cậu nghĩ nhà cậu giàu lắm sao mà có trộm?_Anh ấy xoa xoa chỗ tay vừa giơ lên đỡ đòn._Nếu anh là trộm, anh sẽ ko bao giờ đến nhà cậu để trộm đâu.
- Em...xin lỗi. Em thấy cửa chỉ khép lại, anh lại ko bật đèn._Tôi gãi đầu._Anh... anh có sao ko?
- Đương nhiên ko. Nhẹ thôi mà._Anh ấy vừa nói vừa rụt tay ra khỏi tay tôi.
Tôi nhìn thấy phần gần cổ tay của anh ấy đang đỏ rực lên, chắc hẳn lúc nữa sẽ tím bầm.
- Để em xoa dầu cho!_Tôi kéo anh đi, thả phịch cái cặp xuống bàn.Ko quên tới bật đèn._Sao anh ko bật đèn chứ?
- Anh...ko tìm thấy đèn ở chỗ nào!
- Ha... nhà em đâu quá lớn để tìm cái công tắc đèn?_Tôi xỏ lại anh bằng câu anh vừa ns.
- Hừ. Còn bắt bẻ anh sao thằng ranh, tính đập anh cái nữa mới hả dạ à?_Anh dúi đầu tôi một cái.
- Hm..._Tôi cười, đổ ít dầu gió thơm phức lên vết bầm của anh, xoa xoa một lúc.
- Sao anh ko về nhà?_Tôi hỏi.
- Thì...anh ko tìm thấy chìa khoá nhà nữa.
- Haizz..._Tôi chịu thua anh luôn.
- Ê này... Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì à?
- Đâu?_Tôi chột dạ.
- Áo em có vết máu đây này._Anh chỉ xuống thắt lưng tôi.
Nhướn ng, kéo áo ra, công nhận là có máu, hơi nhiều và bê bết ra cả tay áo, nhưng nếu thả xuôi 2tay xuống sẽ ko thể nhìn thấy nên ở trường tôi ko để ý. Có lẽ là máu của Chiyoung dây vào.
- À... Ko có gì...
- Nhìn mặt cậu kìa, nói đi!_Khi nghiêm túc trông anh ấy thật đáng sợ.
- Em đã bảo ko có gì mà._Tôi gắt.
Nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt tôi đủ thuyết phục nên Min Seok chuyển đề tài.
- Hôm nay... Đến trg ổn chứ. Có bao nhiêu ng đứng đợi trc cổng trường?
- Nhiều ạ._Tôi tiu nghỉu._Mà may là em vẫn về đc nhà. Họ còn hỏi anh ở đâu, sao ko đi học.
- Cậu bảo sao?
- Em bảo anh ốm nên xin nghỉ._Tôi cười._Em đi thay quần áo đây, còn làm việc nhà nữa.
- Chiều cậu có phải đi học ko?_Anh ấy nói vọng lại
- Có. Nhưng chỉ 2tiếng thôi, em về rồi lại đi làm._Tôi vừa ns vừa đóng cửa phòng.
- Bán đồ cổ ấy hả?_Anh ấy đứng ngay cửa phòng.
- Vâng..._Nghe tới 3 chữ: “bán đồ cổ", tôi thấy ngại kinh khủng._Bao giờ anh định về?
- Ko biết, bao giờ ba mẹ anh-ng có chìa khoá về, hoặc bao giờ anh tìm thấy chìa khoá.
- Ồ...
- Mà này._Anh ấy gọi, tôi “dạ" 1 cái._Việc nhà ý mà, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Anh làm xong hết rồi.
- Há?_Tôi vừa thò 1 chân vào quần đã suýt ngã nhào._Anh nói cái gì?
- Cẩn thận kẻo ngã. Anh ns anh làm xong hết việc nhà rồi.
- Tại sao? Anh á?_Tôi xỏ xong cái quần.
- Ừ...
- Một tên chỉ ăn chơi chác tán như công tử Min Seok lại đi làm ko công à?
- Ai bảo ko công?_Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của anh ấy
- Thế chứ sao?_Tôi ko hiểu
- Chưa biết nên đòi công thế nào. Thôi cứ tạm như thế đi!
Thôi mở cửa bước ra vs bộ quần áo đã thay.
Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy thoáng qua rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Tôi thầm nghĩ: “May mà lúc nãy ko bị thương ở mặt, ko chắc đến mình cũng phải tiếc". Cơ mà, vết thương trên khoé môi anh ấy hôm nọ thành sẹo rồi.
- Vết thương ở kia thành sẹo rồi kìa._Tôi chỉ.
- Há?
- Đó, ở khoé môi ý._Tôi chỉ tận nơi.
- À... ko sao. Kệ nó._Anh xua xua tay._Nhỏ mà, ko nhìn rõ đâu.
- Phí phạm. Nhà em còn ít nghệ này._Rồi tôi chạy vào nhà bếp, lục ra 1 nhánh nghệ, manh ra đưa cho anh.
Lúc đứng trong bếp, tôi hơi ngỡ ngàng vì đúng là anh đã làm xong hết việc nhà rồi.
- Vậy...thôi em giặt đồng phục vừa thay rồi đi học bài.
- Ừ... xong rồi thì làm gì?
- Đi ngủ bù!_Rồi tôi bỏ đi.
Và tôi làm thế thật, dĩ nhiên anh ko dám làm phiền tôi. Chỉ là...thỉnh thoảng cứ hay hỏi tôi vớ vẩn như kiểu: Soo Jung và Min Chae học lớp nào, học có giỏi ko, rồi cô giáo lớp chúng có xinh ko, bao nhiêu tuổi, rồi sang đề tài ngày xưa tôi có nghiện game ko, có hay trốn học ko,v.v...
Rồi cuối cùng tôi ngủ gật lúc nào ko hay. Cũng may khi anh ấy dở dở hâm hâm ko có nói chuyện dựng tôi dậy cũng là 2h30. Thế là tôi lại lập tức sửa soạn chuẩn bị đi học.
Giờ tôi mới thật sự cảm nhận anh rất vui tính, chuyện gì cũng mang ra đùa đc. Anh nói sẽ ở đây đến ngày mai, vì mẹ anh ấy đi đánh bạc ở Macau mai ms về nên chưa đc về nhà. Chiều nay tôi có thể tan học về đi làm luôn, vì Min Seok sẽ đón bọn trẻ thay tôi. Cơm nước anh cũng hứa sẽ lo đủ, tôi hỏi anh sao tốt thế? Anh bảo thay cho tiền ở nhờ... tôi chả biết ns gì.≧﹏≦
- Annyeong..._Tôi vẫy chào anh.
- Annyeong..._Anh ấy cười, cũng vẫy tay chào tôi. Lòng tôi trào lên 1 đợt sóng.
Tôi bước đi thẳng, cầm điện thoại lên nhìn giờ rồi lại tắt đi thả vào túi.
Đi tới đầu ngõ khá vắng vẻ, tôi nhìn thấy 1 đám con trai to cao khoẻ mạnh vẫn còn mặc đồng phục, tầm khoảng 5-6 ng, 2ng nữa ko mặc đồng phục. Tất cả chúng trông đều rất bặm trợn, đầu trâu mặt ngựa, và trong số đó có cả đám ng tôi nghi là đã nhìn tôi cười đểu sau khi đánh Ji Hyun. Vậy chắc là hội của thằng Taemin rồi!
Tôi hơi lo lắng, chính xác là có tới 8thằng, mà trong khi đó tôi ko phải là số nhiều (ns vậy cho sang). 8 đánh 1 ko què cũng cụt.
Tôi hơi cúi đầu xuống, xốc quai cặp lên, cố đi lánh chúng ra. Vừa qua khỏi tầm 2bước chân, một giọng ns phát ra từ đám ng sau lưng tôi.
- Thằng này giỏi! Cho mình ăn quả bơ đội mũ phớt luôn mà!_Tôi coi như ko nghe thấy.
- Fuck! Vẫn như điếc kìa._Rồi một bàn tay thô bạo kéo ngc tôi lại.
Tôi hất tay nó ra, trừng mắt nhìn xuống nó.
- Muốn gì?_Tôi nhìn cả đám.
- To gan! Kang In, đánh nó đi.
- Mày là Chae Gu-Song Chae Gu phải ko?_Thằng cầm đầu ko mặc đồng phục, nhìn lại hiền lành nhất đám.
- Phải, thế mấy ng là ai?_Tôi hồn nhiên nhất có thể.
- Mày có biết mày đắc tội vs ai ko?
- Ko biết. Muốn đánh nhau thì tao quen đánh thẳng, ko thích kiểu nhờ vả ng khác đi đánh hộ. Loại ng hèn như thế, đương nhiên tao đâu dám dây vào.
- Mày giỏi lắm. Đá xoáy rất giỏi! Nhưng tiếc là bọn tao dù có đại học 10 S cũng chỉ thích dùng vũ lực._Thằng cầm đầu hất mặt ý ra lệnh cho 7thằng kia đánh tôi.
2 tay nào đó nhanh như cắt giữ lấy tôi, 1 thằng tôi gặp sáng nay dùng hết lực, tung 1 cú đấm vào bụng tôi. Tôi đau đến nỗi gập ng lại, cảm giác như dạ dày sắp bắn ra ngoài luôn.
- Mày hình như...còn yếu hơn thằng bạn Ji hyun sáng nay của mày đó!_Vậy ra chính là nó.
- Min Woo, kéo nó vào ngõ kia đi._Một thằng đứng cạnh thằng cầm đầu ra lệnh.
Thằng Min Woo thụi cả khuỷu tay vào lưng tôi rồi 2thằng kia kéo tôi vào cái hẻm còn vắng và khuất hơn cả chỗ này.
- Thằng Taemin...bảo chúng mày đánh tao à?_Tôi cố hỏi ra nhẽ.
- Ừ thì sao, mà ko thì sao?_KangIn nói, búng tay tách một cái một thằng to con khác hùng hổ đi tới đấm một phát nữa vào bụng tôi, đau muốn chết đi sống lại. Thằng Min Woo còn đạp tôi 1 cái nữa, cũng vào đúng chỗ bụng đó. Tôi ko biết nên làm gì nữa.
- Có gì muốn trăn trối ko?_Thằng đang giữ tôi hỏi.
Tôi ko nói gì, nó lên gối một cái vào mặt tôi, cao giọng:
- Ns đi, trăn trối đi thằng nhóc.
Tôi thật muốn đánh trả nhưng dù có đánh chết 1 thằng,7 thằng còn lại chắc chẳng để tôi sống nổi hôm nay.
Tôi cảm nhận máu đang trào ra khỏi miệng, nóng hổi nhỏ xuống nền đất, hoà vs cát. Thằng Min woo lại gần, nắm tóc tôi, hất mặt tôi lên.
- Mày động nhầm ng rồi con ạ! Tao có thấy này dội cốc cafe vào ng Taemin rồi, hẳn là Taemin rất cay mày đấy._Rồi nó nhếch môi cười_Đen đủi cho mày lúc đó mới vào trường ko biết trời cao đất dày thế nào lại đi gây sự vs nó.
- Haha... Hahahaaa_Nghĩ đến cốc cafe tôi dội từ cái đầu vàng choé của nó xuống, tôi thấy buồn cười. Như trong mấy bộ phim hành động, thằng kia hỏi:
- Mày cười cái gì?
- Bị ng khác làm nhục như vậy, mày ko nhục bớt hộ nó thì thôi, giờ lại còn phơi ra à. Mày có...
«CHÁT » Má phải tôi tê dại luôn.
«Phụt!!!» Tôi nhổ vào nó một bãi nước bọt, đa phần là máu, nói:
- Rình đánh lén ng ta còn nhục hơn...
- Hôm nay, mày-mua -hoa quả -chuẩn -bị -lên -biếu các -cụ -đi, Song Chae-GU!
HẾT CHAP 14!♥
------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm của tác giả:
Dạo này ko hiểu sao mình có xu hướng bạo lực, thời điểm này viết cả 2 fic đều dính tới đánh nhau, nhưng up chap truyện này trc. X﹏X Cảm ơn mọi ng đã đọc và ủng hộ truyện của mình, mong sau này vẫn đc ủng hộ. Klq cơ mà... ngày kìa mình thi cuối năm lớp 10 rồi, sợ quá...X﹏X ╯△╰ Kém là ăn cám luôn á, về quê chăn trâu luôn.
Dạo này mình còn đổi máy nữa, mà xin thề là Windows phone của mình ko dùng đc wattpad, ko có phiên bản dành cho windows phone ms đau chứ. Nên mình ko thể đi đâu cũng ôm máy ngồi viết truyện đc nên sẽ ra chap muộn.
Klq mà các bạn comment cho mình vui đi, đừng để mình cảm tưởng như tự viết cho mình đọc ấy, k thì cmt chúc thi tốt cũng đc!╯﹏╰
Cảm ơn bạn Lee_ciu đã tích cực ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro