Búp bê xinh đẹp
Hết giờ nghĩ trưa cưa phòng tổng giám đốc cuối cùng cũng mở ra, 12 người thư ký trên tầng lầu 70 của Hàn Thị cũng nhau đưa mắt về phiá cửa phòng rồi cũng nhau hít một ngụp khí có người ngưỡng mộ cũng có người ghen tỵ cô gái vừa bước ra đúng là một búp bê sống xinh đẹp kiều diễm lại không kém phần đáng yêu. Chiếc váy body đỏ làm lộ rõ thân hình tuyệt đẹp. Búp bê xinh đẹp này rõ ràng là vừa được "yêu thương" gương mặt còn ửng hồng cặp kính to màu đen không chê nổi ánh mắt vẫn ước át cô rõ là báu vật trời ban không hổ vị tổng giám đốc mặt lạnh kia lại sủng ái tới vậy.
Đối với nhưng ánh mắt này cô đi sải bước như người mẫu của mình lước qua không hề chú ý đến. Là một ca sĩ nổi tiếng cô đã quá quen với việc này. Thỏa mãn tên mặt lạnh kia rồi cô còn phải quay về với công việc của mình không hơi đâu để ý mấy chuyện khác.
Đi thẳng vào thang máy cô nhấn xuống tầng 1 vì đây là thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc nên cô cũng chẵng sợ bị làm phiềm cô lấy ra cây son bạc vạn trong túi xách đắc tiền ra son lên môi thì cửa thang máy mở ra, cô đưa mắt ra thì thấy một gương mặt nam tính quyến rũ.
" Ái chà chà...chị dâu thân ái tới đây ăn cơm trưa à" Anh ta nói tới rất mờ ám vẽ mặt đáng ăn đòn.
" Muốn bị trừ lương sao" trước mặt Hàn Kỳ cô luôn là búp bê nhỏ ngoan hiền nhưng trước mặt người khác thì cô lại là một đại tiểu thư đổng đảnh khó hầu hạ.
" Ấy ấy...em nào đám chị dâu là tâm can bảo bối Lão đại yêu thương nhất em làm gì đám chọc chị" bị nói trúng tử nguyệt Trương Hàm liền thành bộ dạng chân chó vâng lời.
" Biết thì tốt!" Cô liếc hắn một cái rồi tiếp túc trang điểm. Cô là người yêu đẹp tới điên cuồng dù ở mọi trường hợp mình phải là người nổi bật nhất ngoại trừ những lúc...
"À đúng rồi, là ai trong Minh Thị chọc giận chị vậy lần này Lão đại ra tay thật tàn nhẫn xem ra sự việc không nhỏ" Trương Hàm thật sự rất tò mò vì chuyện này rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì khiến Lão đại tức giận tới vậy cho chỉ trong một đêm chèn ép Minh Thị phải phá sản trong nhà không ai có kết cục tốt.
Bàn tay đang vuốt tóc của Dung Mị cưng đơ không nhắc tới thì thôi một khi đã nói gương mặt cô liền trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro