Chương 5: Người thắng kẻ bại ( 2402 chữ )
" Tống La Diệm, anh dám ? ".
Từ Ân Dung bật dậy, ngón tay run rẩy không ngừng. Ánh mắt cơ hồ biến thành một khối băng khổng lồ, thật lạnh lẽo !
Từng câu từng chữ của Tống La Diệm như một con dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng cô, đau điếng ! Ngón tay Từ Ân Dung bất giác khảm sâu vào lòng bàn tay làm cho lòng bàn tay trắng bệch hằn lên từng vết đỏ hồng.
Cô nghe rất rõ lời anh, nghe hiểu ! Hôm nay anh đặc biệt đến đây thăm cô, không phải là muốn kìm hãm sự thắng lợi của Từ Hiến Thần ư ? Người đàn ông này rất thâm sâu, chỉ cần liếc mắt dù tâm tư có được giấu sâu cỡ nào cũng bị anh lôi ra. Thế nên Tống La Diệm đến đây, quả nhiên là một sự lựa chọn đúng đắn vì anh biết cô sẽ không để mặc Từ Hiến Thần bị anh mổ xẻ như một con vật nhỏ bé bị con thú dữ hung hắn gặm nhấm.
Tống La Diệm không nói gì, ánh sắc bén dán chặt trên người Từ Ân Dung không rời nửa bước. Ban nãy, anh đem một chuyện liên quan đến tập đoàn TAD nói hết thảy nhưng cũng chỉ làm cho hàng mi cô run nhẹ, nhưng đến khi nhắc tới ba chữ Từ Hiến Thần thái độ của cô lại hoàn toàn khác. Là giật mình, là bật dậy nhanh chóng, là đe doạ anh !
Lòng Tống La Diệm bất giác nhói lên, chính bản thân anh cũng không hiểu một khắc này tại sao nói lại đau đến mức này, đau đến tâm tê liệt phế. Hoá ra người khiến cô hoảng hốt, khiến cô lo lắng cho an nguy mạng sống của người kia trước giờ không phải Tống La Diệm anh.
" Em nói xem, tôi có dám giết Từ Hiến Thần không ? ".
Tống La Diệm cười nhạt, anh hơi cúi người, dùng tay nâng cằm cô, cẩn thận ngắm từng đường nét tinh tế trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Từ Ân Dung biết, anh dám ! Người đàn ông trước mặt cô tuyệt đối nói được làm được ! Từ Ân Dung đột nhiên muốn thoát khỏi bàn tay nóng rực như lửa của anh, nhưng lại sợ hành động của cô sẽ chọc giận anh nên đành nhẫn nhịn.
" Nhưng anh ấy vốn không tổn hại đến anh ".
Từ Ân Dung nói nhỏ nhưng Tống La Diệm lại hoàn toàn nghe rõ. Anh nheo mắt, thần thần bí bí nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên bật cười, tiếng cười của anh khiến da đầu Từ Ân Dung tê dại.
" Không tổn hại đến tôi ? Đây đúng thật là chuyện cười ! Từ Ân Dung, em có biết chỉ trong vào một tuần đấu qua đấu lại cùng hắn ta tôi đã tổn thất bao nhiêu không ? Là năm mươi tỷ đấy ".
Từ Ân Dung hoảng hốt, ánh mắt vừa dịu đi bỗng lại lăn tăn từng gợn sóng. Cô đương nhiên không ngờ Từ Hiến Thần lại ra tay mạnh đến như vậy, chỉ trong vòng một tuần đã khiến Tống thị tiêu hụt năm mươi tỷ tiền vốn.
Một tập đoàn đột nhiên tiêu hao nguồn vốn lớn tức là gì ? Chính là dù có thắng thầu nhưng cũng không đủ khă năng bao thầu, nếu vay ngân hàng, khoản lãi sẽ dần dần nhân lên, tiền thầu còn chưa trả xong lại thêm tiền lãi của ngân hà khi ấy tập đoàn cũng chỉ có nước sụp đổ !
Từ Ân Dung bất giác hít một ngụm khí lạnh. Nước cờ lần này Từ Hiến Thần đi nhìn bề ngoài chẳng đủ gây thương tích cho đối phương nhưng nếu cẩn thận suy xét kỹ đây chính là nước cờ chí mạng, một nhát kết thúc tất cả không cho đối phương cơ hội ngóc đầu. Chẳng trách Tống La Diệm lại tức giận như vậy !
Kể từ khi Tống La Diệm bước chân vào chốn thương trường luôn đều giành thắng lợi, chưa một vụ thầu nào mà anh thua thảm hại. Nhưng lần này đấu với Từ Hiến Thần lại khiến anh tổn thất nặng nề, đối với một người đàn ông đặt chữ sĩ lên đầu như Tống La Diệm, chính là một đòn đánh sâu vào tâm can !
" Thế nào ? Với món nợ này cũng đủ để tôi phanh thây Từ Hiến Thần ra rồi nhỉ ? ".
Không thấy cô lên tiếng đáp lại, anh biết là cô đã hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Thanh âm Tống La Diệm lúc này không nóng cũng không lạnh, gương mặt lại không hiện bất cứ cảm xúc gì khiến người ta cực kỳ khó phán đoán.
Phòng bệnh tuy không được coi là quá sáng, chỉ có ánh sáng nơi đầu giường rọi sáng một góc phòng nhưng cũng đủ để Từ Ân Dung nhìn rõ sự tàn giận đã được kiềm chế hằn sâu nơi đáy mắt anh.
Là chỗ thân quen, Từ Ân Dung cũng không muốn phí hơi vòng vo tam quốc với anh nên hỏi thẳng.
" Anh muốn gì từ tôi ? ".
" Từ từ rồi em sẽ biết ".
Tống La Diệm cong khoé môi dường như hài lòng với thái độ hợp tác của cô. Anh rút điện thoại, nhập một dãy số dài rồi ấn gọi. Chẳng bao lâu sau, người kia đã nhấc máy.
" Từ Hiến Thần, đã lâu không gặp ".
Ba chữ đầu tựa như một cây gậy lớn đánh thẳng vào người Từ Ân Dung. Cô không ngờ Tống La Diệm lại làm thế, ngang nhiên dùng cô để uy hiếp Từ Hiến Thần. Cô bất giác liếc nhìn người đàn ông trong điện thoại, dường như Từ Hiến Thần cũng đang tìm kiếm bóng dáng cô, giây sau ánh mắt hai người chạm nhau, lòng cô bỗng được sự dịu dàng từ ánh mắt kia lấp đầy.
Trong điện thoại, Từ Hiến Thần dựa lưng ra đằng sau ghế, sau lưng ai là cả một khoảng đen rộng lớn. Có lẽ, hắn đang ở trong thư phòng. Từ Hiến Thần rất bình tĩnh, tựa như đã đoán trước sẽ có cuộc điện thoại này.
" Có muốn chào hỏi cô em gái của anh một chút không ? ".
Tống La Diệm như cười lại như cười, tuỳ tiện hỏi một câu. Nhưng đằng sau sự tuỳ tiện ấy lại là một hàm ý thâm sâu, Từ Hiến Thần đương nhiên nhìn thấu !
" Không cần. Muốn gì cứ việc nói, đừng dùng đế thủ đoạn đê tiện ".
Tống La Diệm không hề đến ý bốn chữ 'thủ đoạn đê tiện' được Từ Hiến Thần nhấn mạnh cuối cùng. Chẳng qua cũng chỉ cảnh cáo anh không được làm hại Từ Ân Dung, anh viêc gì phải để tâm cho mệt !
Xuyên qua màn hình điện thoại, Tống La Diệm vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm vô bờ bến của Từ Hiến Thần dành cho Từ Ân Dung. Rõ ràng đã đạt được hiệu quả của cuộc gọi này nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy khó chịu ? Khó chịu vì sự quan tâm quá mức của Từ Hiến Thần dành cho cô ư ?
" Tôi muốn anh tự nguyện thua thầu hơn nữa giao trả năm mươi tỷ anh đã cướp từ Tống thị, nếu không ... ".
Còn chưa đợi Tống La Diệm nói hết câu, Từ Hiến Thần đã thong thả tiếp lời.
" Nếu không ... Anh sẽ giết em gái tôi ? ".
Phải biết, mạng sống của Từ Ân Dung đối với hắn rất quan trọng. Hắn lớn lên trong Từ gia, tuy chỉ là con nuôi nhưng người trong Từ gia lại đối xử với hắn rất tốt, thậm chí còn đem giao một nửa số cổ phần của tập đoàn Từ thị cho hắn nắm giữ. Từ nhỏ hắn đã bảo vệ cô em gái này, dần dần lâu ngày lại đem lòng yêu cô. Chỉ tiếc trái tim cô trước giờ chưa từng hướng về phía hắn.
Ở đầu bên kia, Từ Hiến Thần rất nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đắt đỏ. Hắn lắc lắc ly rượu trong tay đùa nghịch, một vài giọt rượu đỏ au in trên thành ly thuỷ tinh.
Từ Ân Dung vẫn luôn quan sát cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông. Cô nhìn dáng vẻ bình thản của Từ Hiến Thần mà trong lòng đột nhiên dậy sóng, vì một khắc ấy cô hoàn toàn thấu hiểu kế hoạch của hắn. Cuộc điện thoại ngày hôm nay cũng chỉ là một bước đi nhỏ trong một ván cờ lớn.
Cô bất giác rùng mình, sự sợ hãi lan tràn trong tâm trí. Một khi Tống La Diệm biết được có khi nào sẽ đem Từ Hiến Thần ra lột từng lớp da không ? Cô vốn định nói hắn phải cẩn thận nhưng lại không tìm được cơ hội nên đành thôi.
" Nếu đã biết, anh có đồng ý không ? ".
Hai người đàn ông kẻ tám lạng người nửa cân ngầm đối đầu với nhau. Không khí phảng phất mùi thuốc súng.
" Từ Hiến Thần, nếu không có sự xuất hiện của Từ Ân Dung, anh có lẽ là đối thủ tôi xem trọng nhất, nhưng anh trước sau đều vì Từ Ân Dung mà bỏ lỡ cơ hội, thật đáng khinh ".
Tống La Diệm cười, không nể nang châm biếm Từ Hiến Thần. Nói hoa mĩ một chút chính là thế, còn nói thẳng thắng thì chê Từ Hiến Thần là một người đàn ông không có tiền đồ, bị gái là mờ mắt.
Nhưng Từ Hiến Thần cũng giận, ngược lại còn cười rất tươi.
" Nếu Tống tổng đã hiểu rõ tôi như thế, anh đoán xem tôi có đồng ý với điều kiện an đưa ra không ? ".
Ly rượu kia dường như càng khiến giọng nói của Từ Hiến Thần trở nên lạnh nhạt không mấy cảm xúc.
" Anh sẽ đồng ý thôi ".
" Trước hôm đấu thầu Tống tổng đặc biệt gọi điện cho tôi, làm sao tôi không đồng ý cho được. Đừng động đến một sợi tóc của cô ấy, nếu không vụ thầu này anh đừng mong sẽ nhận được ".
Từ Hiến Thần vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bật mở, thân ảnh to lớn của Cố Dụng bước vào, gương mặt lo âu dường như đã được sự vui vẻ xoa dịu.
" Tống tổng, TAD đã hoàn tiền vốn ".
Tống La Diệm cười rồi bảo Cố Dụng ra ngoài. Từ điện thoại lại truyền đến giọng nói trầm thấp.
" Tiền cũng đã hoàn trở, tôi muốn nói mấy câu với cô ấy ".
Tống La Diệm đưa điện thoại cho Từ Ân Dung, anh xoay người đi đến ban công để cho cô không gian riêng. Thứ cần đặt được đã đạt được nên không khí trong phòng dường như cũng vì thế mà dịu bớt.
Từ Hiến Thần cũng không nói nhiều, chỉ có đôi ba câu.
" Nhớ chăm sóc bản thân. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ tốt thôi ".
Đêm ấy Từ Ân Dung không ngủ được. Cô cuộn người trên giường bệnh, nghĩ vu vơ. Ngày mai là vòng đấu thầu cuối cùng, ai thắng ai bại ngày mai sẽ rõ nhưng điều cô sợ nhất chính là khi Tống La Diệm hiểu tường tận kế hoạch của Từ Hiến Thần cô không biết anh sẽ làm ra chuyện không tính người gì.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rọi vào phòng bệnh của Từ Ân Dung.
[ ... ]
Tám giờ sáng. Tất cả đại diện của các tập đoàn tham gia đấu thầu đều có mặt đầy đủ, địa điểm diễn ra vòng đấu thầu cuối cùng là ngay tại miếng đất ấy.
Ánh nắng gay gắy chiếu thẳng vào gương mặt tinh tế của Tống La Diệm, anh ngồi ngay hàng đầu, ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Phía sau chính là tổng giám đốc thần bí của TAD - Từ Hiến Thần. Khác hẳn với Tống La Diệm, Từ Hiến Thần ăn vận khá thoải mái toát ra khí chất phóng khoáng ngời ngời trên con người anh.
Hôm nay, ngoài Tống thị và tập đoàn TAD còn có một tập đoàn khác. Tập đoàn Viễn Mạc vốn được cho là dựa vào quan hệ nên mới dành được quyền tham gia được vòng này nên cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Giới báo chí cũng vì sự cạnh tranh kịch liệt giữa Tống La Diệm và Từ Hiến Thần mà mỗi một toàn soạn lớn nhỏ đều cử phóng viên đến lấy tin tức. Miếng đầu này cũng không nhỏ nhưng nay lại vì sự xuất hiện của đám chó săn mà chật cứng.
Một tiếng trôi qua, chín giờ sáng chính là thời gian công bố kết quả.
Mọi người ai nấy đều rất im lặng chờ đợi kết quả. Từng phút từng giây trôi đi, Tống La Diệm cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lên trên tựa như kết quả anh đã sớm nắm trong lòng bàn tay, Từ Hiến Thần ngồi phía sau anh cười cười đầy ẩn ý.
Chủ thầu đứng dậy, cần bảng kết quả tuyên bố.
" Tập đoàn trúng thầu lần này là tập đoàn Viễn Mạc do tổng giám đốc Lăng Vũ Mật quản lí ".
Chủ thầu vừa dứt lời mọi người có mặt ở đây đều hoảng hốt. Đám phóng viên là những người phản ứng nhanh nhất chưa đầy một giây sau đã nhao nhao như đàn kiến vỡ tổ vây lấy chủ thầu, cũng may chủ thầu đã có chuẩn bị liền nhờ vệ sĩ đứng che chắn nên mới có thể an toàn rời đi.
Sắc mặt Cố Dụng trắng bệch, hắn ta quay sang bên cạnh nhìn gương mặt của Tống La Diệm cũng không khá khẩm là mấy.
Lúc này, Từ Hiến Thần thong thả bước đến ghé vào tai Tống La Diệm nói nhỏ.
" Tống tổng anh đã hiểu thế nào là giương đông kích tây chưa ? ".
Nói thẳng ra hàm ý trong câu nói này của Từ Hiến Thần chính là, tập đoàn Viễn Mạc cũng là do tôi quản lí, tổng giám đốc Lăng Vũ Mật là bạn tôi.
Tống La Diệm tức giận cuộc chặt tay hét lên:
" Từ Hiến Thần ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro