Chương 1:Ta đã từng là bạn
Cô và anh đã từng là hai người bạn thân từ nhỏ. Cứ cuối tuần ba mẹ cô lại dẫn cô đến nhà anh chơi vì bố cô là bạn của ba anh. Cô với anh lúc đấy như hình với bóng. Cô cũng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn. Cô và anh chơi với nhau rất thân, nhớ lúc còn đi học, cô thường xuyên bị bắt nạt nên anh đứng ra bảo vệ cô. Vậy là cô đã đơn phương anh từ đó đến giờ. Nhớ có một lần đi ra công viên cô đã nói với anh
Cô: Jungkook à! Mình thích cậu.
Anh: mình cũng thích cậu, mai này tớ sẽ cưới cậu.
Cô: cưới tớ á!!!
Anh: ừ! Jeon Jungkook đây chỉ cưới một mình cậu Hwang Taehee.
Cô giơ ngón út ra: móc ngóe đi!!!
Anh: đây. Tớ xin hứa.
Cô và cậu hứa với nhau, trên đôi môi nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ. Họ đâu biết sau này sẽ nhiều sóng gió ập đến với họ. Hạnh phúc có, đau khổ có, hối hận có, mãn nguyện có. Hai đứa trẻ về nhà thông báo với cha mẹ, hai bên đã thành lập hôn ước. Chính cái đấy đã ràng buộc anh không buông, khiến anh hối hận, đau khổ nhưng rồi lại hạnh phúc, mãn nguyện với kiếp này. Và rồi một ngày kinh hoàng ập đến cuộc sống thanh bình của cô. Khi vừa ăn ở quán xong, ba anh và ba cô cùng nhau quay về công ty để bàn dự án mới. Đang có dấu hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ thì có một chiếc xe công ten nơ lao vào ba anh. Và kết quả.... ba cô đã là người nằm trước đầu xe đấy, nằm trên vũng máu và đã trút hơi thở cuối cùng. Mẹ cô nghe tin chồng mất lại quá đau buồn nên đã treo cổ tự tử. Sau khi học xong, cô cùng anh trai Hwang Minhyun về nhà. Cô luôn là người nhanh nhẹn nên đã vào nhanh hơn anh trai mình.
Cô: ba mẹ ơi, con...
Trước mắt cô là gì đây, người mẹ cô yêu quý đang lơ lửng trên trần nhà với sợi dây thừng.
Anh trai ôm cô vào lòng: không sao đâu em gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cô: sao mẹ chúng ta lại như thế hả anh, phải chăng mẹ đang gặp ông bà.
Anh trai gật đầu, anh trai ghét tính này của cô đó là thông minh hơn người. Rồi anh trai để ý tới bức thư trên bàn, anh cầm lên và đọc.
" Taehee và Minhyun của mẹ à! Mẹ xin lỗi bọn con khi đã bị một người mẹ ích kỉ sinh ra. Con biết gì không? Sau khi nghe tin bố mất, mẹ hoàn toàn suy sụp. Mẹ muốn đến với bố con ngay lập tức. Lúc đó mẹ cũng nghĩ đến bon con. Nghĩ xem liệu về sau các con thế nào. Nhưng rồi mẹ nghĩ các con có thể mưu sinh được nên mẹ yên tâm đi với bố. Minhyun con là người tài giỏi, cái gì cũng biết nên hãy chăm sóc em con thật tốt. Taehee con là đứa trẻ thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện hơn những bạn trang lứa, biết hi sinh cho người khác nhưng đừng quên chính mình mà làm tổn thương mình. Điều mẹ muốn nói với các con chỉ có thế thôi. Tạm biệt các con, mẹ đi gặp bố đây! "
Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy dài trên gương mặt của cậu bé mười hai tuổi và cô bé sáu tuổi. Họ giờ đã mất cả cha lẫn mẹ, giờ họ là trẻ mồ côi, là những cô chiêu câu ấm khiến mọi người ngưỡng mộ giờ thật thê thảm đến đáng thương. Công ty của ba cô phá sản. Ba anh đã chịu trách nhiệm nuôi dưỡng hai anh em cô. Từ đó trở đi anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô. À! Còn khinh bỉ nữ chứ. Cô vẫn vậy sống lạc quan và cố quên quá khứ. Cô là đứa hiểu chuyện nên biết anh nghĩ cô và anh trai là đứa ăn bám. Cô và anh trai sẽ thật thành công để báo đáp cho nhà anh. Giờ cô và anh không còn là bạn bè nữa mà là chủ nhân và nô tì hay người có tiền và kẻ đu bám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro