Buông Tay Rồi Anh Sống Hạnh Phúc Nhé
Buổi sáng tại nhà 2 người.Cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì anh đi xuống và nói
Thiện:Em ăn sáng một mình nhé
Linh:Sao vậy ạ
Thiện: Tại hôm nay công ty có việc bận nên không thể ăn sáng đườc
Linh:Dạ vâng anh đi cẩn thận
Cô không nghi ngờ gì mà thay vào đó là cười và tin lời anh nói.Anh bước ra cổng lấy xe và phi nhanh đi.Cô ở trong nhà thấy vậy cũng hơi buồn vì dạo này anh ít quan tâm cô rồi hay là anh không yêu cô nữa
Linh:Chắc mày nghĩ nhiều quá rồi.Chắc anh ấy bận việc thôi
Bên chỗ anh
Thiên: Bảo bối sao mặt em xị thế kia
Chi:Anh ấy khi nào anh mới chia tay vợ anh vậy.Anh có coi em là bảo bối không vậy
Thiện: Có mà bảo bối.Anh sẽ ly hôn cô ta sớm thôi.Anh nhất định sẽ trả thù cô ta
Chi:Em sẽ giúp anh
Thiện: Yêu em nhiều lắm
Chi:Vâng(nghĩ:anh ngây thơ quá rồi anh yêu à tất cả tài sản của anh sẽ thuộc về tôi)
Cô ta ôm lại anh cười nhếch mép một cái
Quay lại 2năm trước.Lúc anh và cô chưa quen nhau.Anh và gia đình sống hạnh phúc thì bỗng một ngày bố mẹ anh bị giết.Anh lập tức cho người điều tra thì trg đó ghi là người giết chết bố mẹ anh là bạn thân của mẹ anh.Anh bt gia đình đó có 1 ng con gái đó là cô
nên anh giả vờ nghèo để tiếp cận cô trả thù cho bố mẹ anh
Quay lại hiện tại
11h đêm anh về nhà thì thấy cô nằm trên mặt bàn ngủ quên.Anh lại gần cô anh định sờ vào mặt cô nhưng nghĩ đến cái chết của bố mẹ anh dòng máu hận thù nổi lên.Anh nhìn cô cười nửa miệng rồi nói
Thiện:Vk à ngày mai sẽ rất vui đó 😏😏
Nói rồi anh ik thẳng nên phòng
Ngày hôm sau
Thiện:Vk à tý nữa ra chỗ lần đầu mình gặp nhau nhà anh có chuyện muốn nói
Linh:Vâng anh ăn đi
15sau
Anh và cô ik ra xe đến 1 nơi rất đẹp
Tại cánh đồng hoa oải hương
Thiện: Em có biết đây là nơi mình gặp nhau
Linh: Đúng vậy sao hả anh
Thiện:Và đây là lần cuối cùng anh và em gặp nhau
Linh: Là sao anh
Anh cười và nói
Thiện: Cô còn giả vờ sao.Gia đình cô đã giết chết bố mẹ tôi đó.Cô có biết là tôi đã phải sống khổ sở thế nào không
Linh khóc:Không phải bố mẹ em k có giết bố me anh
Thiện: Không phải sao chính tôi điều tra đc là bố mẹ cô đã giết bố mẹ tôi
Linh: Không có làm ơn hãy tin em
Bỗng từ xa có tiếng vỗ tay
Chi:Anh yêu à sao anh có thể tin người đến thế chứ
Thiện:em nói vậy là sao
Chi: Người giết bố mẹ anh không phải cô ta đâu mà là tôi đó
Thiện:Sao cô giám chứ
Chi:Tôi có j mà không giám.Người chết tiếp theo là anh đó.Nếu anh chết tất cả tài sản sẽ là của tôi
Nói xong cô ta rút súng ra và nhắm vào phía anh "Bằng". Cô ta bắn nhưng anh k cảm thấy đau anh mở mắt ra và nhìn thì thấy cô đỡ đạn cho anh .Anh hét to
Thiện:'LINH' à.Mở mắt ra nhìn anh ik
Linh:Ck à...em... muốn..h..ỏi...anh...một chuyện
Thiện:Em hỏi đi
Linh: Từ... đầu đến... giờ..a.. có coi e..là vợ không
Anh k nói j mà im lặng nhìn cô
Linh cười: Anh là..đồ..tồi lắm.. nếu có.. kiếp sau..em sẽ.. không để.. mình yêu anh..xong rồi..thay vào hạnh phúc.. thì là..lỗi đau
Thiện: Tất cả là tại anh.Anh đúng là thằng tồi
Linh đặt tay lên mặt anh:Anh à!!! Buông tay rồi anh sống hạnh phúc nhé
Nói rồi tay cả dần dần rơi xuống.Anh hét to tên cô
Thiện: Vợ À Anh Xin Lỗi
Mấy ngày sau đám tang của cô xong.Từ lúc đó anh k gần gũi vs 1 người con gái nào.Anh cứ cắm đầu vào công việc
Đó là cái giá mà anh phải nhận
'Có Không Giữ Mất Đừng Tìm'
😁😁Hết 😁😁
Lần đầu tiên viết truyện nên mong giúp đỡ 💙❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro