Nhận ra
- Vì anh hết yêu HAY vì em không xứng-
Sau một đêm hoang ái đầy kịch liệt thì anh đã thức dậy .
Người phụ nữ bên anh là ai lại không phải Diễm Thu anh xoa xoa thái dương ròi đứng dậy vào phòng tắm.
Sau khi trong phòng tắm bước ra thì anh đã thấy người phụ nữ đó đỡ thức vào dựa vào đầu giường nhìn anh mỉm cười.
Anh chán ghét dời tầm mắt đến bộ quần áo của mình đang nằm dưới sàn. Anh tao nhã bước đến nhặt chúng lên và mặt vào .
Sau khi mặc anh quay lại lấy trong túi ra một xấp tiền ném lên giường ròi xoay người rời đi.
Tay vừa chạm vào chốt cửa thì phía sau lưng bị một người phụ nữ ôm lại. Cô ta ủy khuất.
- Trạch Nam anh không thể ở lại với người ta một lúc nữa sau tối hôm qua anh làm người ta mệt muốn chết mà sáng nay lại dậy sớm còn đánh thức cả người ta
Anh xoay người lại rơi vào tầm mắt anh là người phụ nữ loã lồ ko mặc gì cả trên người đầy vết hôn xanh tím làm cho anh có cảm giác chán gắt vô cùng .
Cô ả tưởng anh quay lại vì ả kêu gọi liền vui vẻ ôm lấy cổ anh liền bị anh đẩy ra không thương tiếc anh cất giọng lạnh.
- Biến
Ròi bước đến bàn cầm lấy điện thoại để quên . Làm cô ả một hồi lạnh xương
Sau khi cầm đt trên tay anh liền mở ra xem thì thấy có 2cuộc gọi nhỡ của cô và kèm 1tin nhắn.
- Về nhà nha anh -
Anh nghĩ cũng nên nói chuyện rõ ràng với cô một lần rồi xoay người rời đi lại là người phụ nữ loã lồ đó ả vẫn đứng đấy ko rời đi .
Ả định lên tiếng liền bị anh gạt phắt sang một bên ngã nhào xuống đất. Anh ko phiền liếc mắt một cái mà mở cửa rời đi để cho ả một bụng tức gào thét đến khảng cổ họng.
6h30 sáng thì anh đã có mặt trước cổng nhà. Anh nhấn chuông nhưng ko có ai ra mở cửa nên anh lấy chìa khoá mở vào nhà.
Sau khi đậu xe vào gara anh mở cửa vào nhà . Ngôi nhà hôm nay sao yên ắng quá cô đâu sao ko thấy. Anh nghĩ chắc cô còn ngủ nên đi thẳng lên phòng đọc sách.
Anh tắm rửa xong xuống nhà tầm 7h nhưng vẫn ko thấy cô xuống trong lòng nỗi lên một điều bất an cô bệnh rồi sao ? Sao giờ vẫn chưa xuống bếp nấu ăn? Anh liền lên phòng xem cô thế nào.
Anh đẩy cửa phòng ra trong phòng vắng tanh ko có ai cả. Ga giường màu nâu thường ngày được thay bằng màu trắng đc xếp ngăn nắp trên giường . Anh có dự tính không lành liền chạy đến tủ quần áo mở toang ra . Quả nhiên như điều anh lo sợ quần áo của cô đã biến mất .
Đầu óc anh như quay cuồng nhìn xung quanh phòng thì dừng mắt trên bàn trang điểm. Có gì đó trên bàn. Anh tiến lại gần nhặt chiếc nhẫn bạch kim lên anh như hoá đá .
Đây không phải nhẫn cưới của cô và anh sao ? Sao cô lại để ở đây ? Cô đã đi đâu cả quần áo của cô nữa?
Còn nữa còn 1phong thư trên bàn nữa không phải là.. anh vội vàng mở phong thư ra.
Trong đây có 2tờ giấy . Anh run rẫy mở tờ giấy thứ nhất ra là thư của cô. Đập vào mắt anh là dòng chữ nghệch ngoạt của cô !Anh như chết lặng .
-Gửi anh người đàn ông em yêu nhất trên đời TRẠCH NAM!!
- Em biết là anh nhất định sẽ về mà anh thấy em có giỏi không ?Nhưng Em biết khi anh đọc được bức thư này thì cũng là lúc em không còn trong ngôi nhà này nữa . Có lẽ là một tuần có khi là một tháng hay 2tháng gì đó !! nhưng ko sao miễn là anh về nhà là được :))
-Anh à anh còn nhớ ngày trước anh và em còn chưa có gì không? Em nghĩ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em .
Em được anh yêu thương lo lắng . Được anh ngày ngày dẫn đi làm rồi lại được anh đón mỗi khi tan ca. Được anh dẫn đi ăn khuya . Được cùng anh xem những bộ phim tình cảm . Được cùng anh vui vẻ cười đùa . Được cùng anh trao những nụ hôn ngọt ngào. Được cùng anh đi vào những giấc ngủ êm đềm. Em đã cùng anh có rất nhiều kĩ niệm đẹp ở căn nhà nhỏ cạnh ngoại ô xa xôi nhưng mà ấm cúng.
-Nhưng từ khi chúng ta thắng được vụ đấu thầu năm đó thì cuộc sống của chúng ta không còn như trước nữa . Chúng ta cặm cuội làm việc để có cơ ngơi như ngày hôm nay .
- Kể từ ngày anh làm chủ tịch Cố Thị thì em đã nhận ra chúng ta đã có một khoảng cách mà ta không thể chạm tới nhau. Vậy nên em xin nghĩ ở tập đoàn để ở nhà nấu nướng giúp anh có đc những bữa ăn dinh dưỡng cũng như muốn giữ lại những mảnh kí ức đẹp của chúng ta.
- Nhưng hình như em sai ròi , hình như anh đã thấy đổi anh đã ko còn như trước nữa, tình cảm anh dành cho em hình như đã cạn rồi. Anh không còn muốn nhìn thấy em nũa !!
- Nhưg em vẫn chưa mà!! tình cảm em dành cho anh vẫn vậy mà . Em vẫn dậm chân tại chỗ đợi anh mà sao anh lại đi xa quá vậy? Anh đi nhanh quá đợi em với được không ? Em vấp ngã rồi nước mắt em chảy rồi anh à!! Tim em đau quá TRACH NAM!!
- À em nghe thấy rồi anh là đang muốn nói dừng lại với em đúng không? Được nếu anh mệt mỏi thì em sẽ dừng lại !! sẽ không phiền anh nũa !! Sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi !!
- A em còn một điều muốn nói với anh sợi dây chuyền "BẠCH DIỄM" anh tặng em hôm sinh nhật em đã đánh mất nó rồi , em ko thể tìm thấy nó. Em muốn đem nó theo bên mình để mỗi lần nhìn thấy nó thì sẽ nhớ về anh. Em ko muốn quên anh đi. Em muốn cất dấu đi những kí ức đẹp của anh và em trong tim em mãi mãi! nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt tất cả ông ko muốn em lưu luyến anh nữa !!
- Anh còn nhớ nguyên tắc 3 lần của em không:)) Hình như em đã gọi cho anh 3 lần cầu xin anh quay về thì phải nhưng đáp án lại không như em mong muốn!! Nhưng không sao cả chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được!!
- Đơn ly hôn em đã kí rồi anh nhé!! Còn chiếc nhẫn này hãy trao cho cô gái anh thật sự yêu thương !! Hãy trân quí cô ấy đừng tổn thương cô ấy vì cô ấy xứng đáng hơn em!!
- Em mệt rồi em dừng lại nha anh , em buông tay đây !!
- Chúc anh một đời bình yên và hạnh phúc
_ tạm biệt_
Diễm Thu vợ cũ của anh!!
Hóc mắt anh đỏ hoe ko biết là vì anh xúc động hay vì anh hối hận . Chỉ biết tay anh siết chặt lá thư và gầm lên trong kích động
-Ai cho phép em dừng lại khi anh còn yêu em?
-Ai cho phép em buông tay khi anh còn muốn nắm?
- Ai cho phép em chịu đựng đau khổ một mình mà không nói với anh ?
Anh mở tờ giấy thứ2 ra thì thấy đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của cô tim anh đau nhót. Giọt nước mắt quí giá của đàn ông cuối cùng cũng chảy xuống. Anh đã bật khóc khóc cho mối tình gian giỡ. Khóc cho người con gái anh yêu , người con gái duy nhất làm anh rụng động và hạnh phúc. Thì ra cảm giác bị ruồng bỏ lại đau đớn đến vậy.
Anh cầm đơn li hôn ko chần chừ xé nát vụn giấy rơi vả đầy trên đất.
- Đồ ngốc ai cho em kí vào đơn li hôn?
- Vợ cũ của anh gì chứ? Anh đã đồng ý kí tên sao? Em là đồ ngốc nhất , tồi tệ nhất trên đời này vì đã bỏ rơi anh!!!
- Em đang ở đâu đồ ngốc nghếch này anh sai rồi tha thứ cho anh được không ? Chờ anh anh sẽ tìm được em bù đắp những ngày tháng cô đơn tủi nhục cho em.
Nói rồi anh lái xe rời khỏi biệt thự tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro