Gặp gỡ
Sau khi ở sân bay về anh mệt mỏi bước lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra đập vào mắt anh là tấm ảnh cưới . Trong tấm ảnh đó có người con trai rất tuấn tú anh nở nụ cười toả nắng và một cô gái xinh đẹp thuần khiết ,cô nỡ nụ cười rất tươi . Tươi như đoá hoa ngọc lan trắng cô cầm trên tay vậy .
Có vẻ cô gái đó rất vui nhìn cô có vẻ rất hạnh phúc . Ha đúng rồi đó là ngày cưới của cô ấy với người con trai cô ấy yêu mà sao không vui cho được chứ :))
Vậy người đàn ông cô ấy yêu đó là ai không phải là anh sao ? Cô ấy yêu anh như vậy mà anh đã đáp lại cô ấy được cái gì ? Cô ấy nhận lại chỉ toàn là buồn tủi và đau đớn mà thôi!!
Anh mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh , đây không phải mùi ngọc lan trên người cô sao ? Mùi hương thật dễ chịu. Tuy cô đã thay vỏ chăn rồi nhưng mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng trong ruột gối. Có lẽ cô thường gối đầu lên nó nên mới lưu lại mùi thơm lâu như vây!!
Mùi hương ngọc lan mang lại cho anh cảm giác rất thoả mái và giúp anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Đã lâu lắm rồi anh chưa bao giờ được đi vào giấc ngủ dễ giàn như vậy!!
Sau khi xuống máy bay cô lập tức bắt taxi đến chỗ ở mới đã đặt sẵn . Taxi dừng trước khu chung cư nhỏ cô trả tiền rồi kéo vali lên phòng.
Trước cửa thang máy một cậu bé đáng yêu tầm 2tuổi chạy đến níu lấy váy của cô.
- Mami..Mami !!
Cô cúi xuống vuốt đầu cậu bé
- Con gọi ta là Mami sao ? Ta không phải mẹ của con . Ba mẹ con ở đâu để ta dẫn con đi tìm!!
- Không Mami là Mami mà Mami là Mami của tiểu Chu mà huhu!!
Cậu bé níu lấy tay cô khóc thét lên
- Tiểu Chu con không được làm vậy buông cô ấy ra cô ấy không phải mẹ của con .
Một chất giọng trầm ấm quen thuộc của một người đàn ông vang lên làm cô giật thót tim . Cô xoay người lại là một người đàn ông cao lớn chửng chạt.Anh có khuôn mặt rất điển trai với làn da trắng như phụ nữ . Và điều quan trọng anh ấy chính là " Đào Duy An" . Anh đi đến bên đứa bé bế nó lên và nhìn vào cô mắt anh như một hồi chấn động.
- Diễm Thu là em sao?
Anh lên tiếng làm cô thu lại vẻ ngỡ ngàng cô nhẹ nhàng đáp:
- Phải là em Duy An !!
Hai người đứng nhìn nhau chằm chằm không một ai nói lời nào.
Anh Đào Duy An người yêu cũ của cô thời 2 người còn là sinh viên. Nhớ về thời gian anh và cô yêu nhau khi chưa có người thứ ba chen vào. Đó đúng là khoảng trời thanh xuân đẹp và đáng nhớ nhất của cô.
Anh và cô như bóng với hình suốt ngày bên nhau không rời nữa bước . Anh cùng cô đi xem phim . Trò chuyện . Nhớ cái hồi anh bạo gan nắm lấy tay cô anh và cô như một hồi điện giật mặt cả 2 đều đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
Nhớ những buổi chiều anh và cô đạp xe lên đồi cùng nhau ngắm hoàng hôn và cùng thề ước sẽ bên nhau mãi mãi . Sẽ là của nhau nếu như hai người ra trường.
Cô đã rất hi vọng để chờ đến ngày lễ ra trường . Nhưng thứ gọi là hạnh phúc và lời hứa non hẹn biển đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 năm sinh viên của cô . Đến năm cuối thì tình hình chuyển biến xấu khi có người thứ 3 xuất hiện.
Chuyện không có gì để nói nếu như người thứ 3 đó không phải là An Ninh người bạn thân chí cốt của cô, người mà cô xem là chị em tốt.
Cô không biết An Ninh và anh đã qua lại bao lâu nhưng cô chỉ biết khi cô phát hiện ra chuyện đó thì chính là lúc thi tốt nghiệp . Lúc đó là kì thi cuối cùng thời sinh viên và cũng là thời kì quyết định thành quả trong 18năm nỗ lực học tập của cô.
Tối đó cô đi làm thêm về thì đi ngang qua quán cafe vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc . Phải đó là anh nhưng anh đang ngồi với ai? Cô tới gần thì thấy An Ninh cô toang định bước vào thì bỗng Ăn Ninh khóc nức nỡ và dựa vào lòng anh. Anh không đẩy cô ấy ra mà còn ôm cô ấy thật chặt , đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào để ăn ủi.
Nụ hôn đó là anh dành cho An Ninh mà không phải cô. Cô như chết lặng tại sao anh lại trào nụ hôn đó cho An Ninh ? Tại sao người ngồi đó không phải là cô? Tại sao anh lại làm vậy? Cô mới là bạn gái của anh mà không phải sao? Anh không biết cô ấy là bạn thân của cô sao ? Rõ ràng là anh biết cô gái anh đang hôn đang ôm là bạn thân của bạn gái mình mà sao anh vẫn làm vậy?
Tim cô đau nhói , cô như ngặt thở khi nhìn thấy hình ảnh đó . Anh đã trao cho người con gái khác nụ hôn đầu tiên của mình mà không phải là cô. Anh chưa bao giờ trao cho cô cảm giác như vậy. Anh bảo muốn dành lại những thứ tốt đẹp nhất cho cô đến khi cô và anh ra trường.
Ha vậy thì cô hiểu rồi anh không muốn chạm vào cô , muốn giữ lại những thứ tốt đẹp nhất cho cô là vì anh đã có người mới , là vì anh thật sự không hề yêu cô!!
Vậy thứ tình cảm bao lâu nay anh dành cho cô là gì? Là sự thương hại sao? Là anh bố thí thứ tình cảm dư thừa của anh cho cô sao? Nghĩ đến đó những giọt nước mắt tuông rơi lã chả trên gương mặt diễm lệ của cô.
Cô đau quá , đau đến ngặn thở cô cảm thấy mình thật vô dụng , cô vô dụng đến nỗi chỉ biết đứng nhìn bạn trai mình và người khác hôn nhau, ôm ấp nhau ngay trước mặt cô. Vô dụng đến nỗi chỉ biết quay lưng bỏ đi để lại không gian lãng mạn cho đôi nam nữ không biết xấu hổ đó làm càng!!
Nhưng đó chỉ là một chút thử thách mà ông trời đã đặt ra cho cô. Ngày mà cô cảm thấy như trời đất quay cuồng chính là ngày anh và An Ninh nắm tay nhau đến trước mặt cô nói lời chia tay với cô. Không biết anh vì vô tâm hay anh không thèm để ý đến cảm nhận của cô mà ngay sau khi nói lời chia tay anh và An Ninh liền đưa cho cô tấm thiệp cưới .
A tình cảnh thật nực cười và trớ trêu .
Bạn trai dẫn bạn gái mới đến để nói lời chia tay với mình còn đưa cả thiệp mời dự đám cưới mời mình đến thăm dự lễ cưới và chúc họ hạnh phúc. Ha đúng là tình cảnh xưa nay chưa từng có trong chuyện tình thời đi học của cô.
Cô đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp trong tâm trạng vô thức nhất. Đôi mắt cô đỏ hoe đờ đẫn không thể nói nên lời. Anh nghĩ cô sẽ đến lễ cưới sao? Anh nghĩ có người nào đến dự đám cưới bạn trai cũ không? Cô nở nụ cười châm biếm rồi xoay người rời đi.
Lại một lần nữa cô lại trốn tránh khi đối mặt với anh và An Ninh .
- Được vậy mình chia tay sau này đừng làm phiền nhau nữa. Còn về phần cô An Ninh đừng để tôi nhìn thấy cô từ nay về sau tôi và cô không còn là chị em tốt nữa mà sẽ là người dưng!! Là kẻ thù của nhau!!
Cô cố nuốt nước mắt để gằng từng tiếng. Nhưng cuối cùng cũng nước mắt cũng chảy xuống khi cô vừa dứt câu. Cô thật nhu nhược khi bỏ qua cho hai người họ . Hai người cô tin tưởng và trân trọng nhất lại phản bội cô , cũng chính hai người họ đã cho cô một vố thật đau thật thâm thúy. Thật bỉ ổi một người tỏ ra thân thiết khuyên ngăn cô đủ điều để rồi cướp mất người yêu của cô mà không có một lời xin lỗi. Thật vô sĩ khi cùng lúc một chân đứng 2 thuyền, cùng lúc yêu hai người bạn thân của nhau không một chút áy náy!!
Có lẽ khoảng thời gian đó là thời gian khủng hoảng tinh thần nhất của cô. Cô thường xuyên bỏ tiết để ngồi thẫn thờ trong phòng. Cô thường xuyên nhịn ăn thường xuyên ngồi khóc nức nỡ một mình đến kiệt sức.
Tình trạng cứ kéo dài đến khi có anh xuất hiện người con trai đã cứu với cuộc đời cô. Người con trai giúp cô quên đi kí ức đau buồn!! Người con trai giúp cô nỡ lại nụ cười tươi!! Người con trai giúp cô lấy lại niềm tin trong cuộc sống . Người con trai cùng cô vượt qua khó khăn cùng nhau tốt nghiệp. Người con trai hứa sẽ ở bên và chăm sóc cô cả đời. Cũng là người cho cô cái gọi là bi thương nhất mọi thời đại TRẠCH NAM!!!
Thiết nghĩ sao cuộc sống cuộc cô lại nhiều chông gai và bế tắc đến vậy. Cô chỉ muốn như bao người , cô muốn có một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc. Cô muốn có một mái nhà đầm ấm và những đứa con nhỏ dễ thương !! Tại sao những thứ đó cô đều không có được.
Hai lần rồi!! Cô yêu tận hai lần rồi!! Nhưng sao lần nào cô cũng yêu trong đau đớn và tuyệt vọng vậy. Trong hai lần cô đều là người chịu tổn thương vậy? Trong hai lần xô đều là người bị lừa dối vậy? Yêu hai lần sao lần nào cô cũng là người có đôi sừng hươu vậy??
Cô cảm thấy mệt mỏi quá chắc cô không dám thử lần thứ ba theo nguyên tắc ba lần của cô nữa đâu. Hai lần đau thương và bất hạnh là quá sức chịu đựng của cô rồi , yêu thêm lần nữa đối với cô còn khó hơn cả chuyện lên trời nữa!!
[......]
- Trạch Nam em về rồi đây!!
Một cô gái với thân hiền thướt tha , gương mặt hiền hậu xinh đẹp đứng trước cửa nở nụ cười hiền hậu nhìn anh.
Anh như kích động chạy đến ôm chặt lấy vùi đầu vào hỏm cổ trắng ngần của cô hít hà mùi hương thơm mát quen thuộc xúc động nói:
- Cuối cùng em cũng về rồi Diễm Thu , cuối cùng cũng em rồi!! Có biết là anh rất nhớ em không hả!!
- Đừng rời đi nữa có được không em? Đừng bỏ rơi anh!! Đừng để anh không thể tìm thấy em một lần nào nữa có được không em??
- Anh rất sợ, rất sợ khi em lạnh nhạt với anh!! Rất sợ khi em không quan tâm anh nữa!! Rất sợ khi không thấy em khi thức dậy!! Sợ mọi dấu vết của em đều biến mất trong tầm mắt của anh!!
Cô nở nụ cười dịu dàng ôm lấy anh cất giọng thủ thỉ nói:
- Anh đói không em nấu món xường chua ngọt mà anh thích ăn nhất nhé!!
Anh ánh mắt ấm áp nhìn cô gật đầu mạnh dạng nhìn cô trên môi cũng không dấu được nụ cười hạnh phúc
Anh đứng ngoài phòng bếp nhìn bóng dáng người phụ nữ tần tảo đang nấu ăn trong bếp . Cảm giác này thật tuyệt thật ấm áp . Anh rất thích cảm giác , thích cảm giác mỗi khi đi làm về thì có một người vợ ngoan hiền đợi anh và nấu cho anh bữa ăn dinh dưỡng.
Anh không kìm lòng được liền đi đến vòng tay sau eo cô cuối đầu xuống đầu vai cô hôn nụ hôn nhỏ vụn
Cô xoay người lại cười dịu dàng nũng nịu nói:
- Anh làm gì thế người ta đang nấu ăn đấy !!
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô cười dịu dàng cuối xuống toang đặt lên đó một nụ hôn. Bỗng anh thoáng qua đôi mắt trong veo của cô đã thay đổi. Nó không còn dịu dàng như trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo đầy đau thương.
Anh thoáng chốc giật mình cô liền đẩy anh ra cất giọng lạnh lẽo nói:
- Anh đừng hòng chạm vào tôi, thật dơ bẩn!!
Anh ngây người nhìn cô
- Diễm Thu em nói gì vậy sao em lại nói anh như vậy
Cô đẩy anh ra xa rồi chạy ra cửa
- Tôi nói không đúng sao anh đã làm gì với tôi thì anh tự mình biết . Thề non hẹn biển sao ha chỉ là lời nói dối cả thôi . Anh đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ tin !!
Anh chạy đến ôm chặt lấy cô giọng run rẩy nói
- Diễm Thu em đừng như vậy anh biết là lúc trước là anh có lỗi với em nhưng anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu sẽ không như vậy nữa !! Đừng lạnh nhạt với anh !! Đừng rời xa anh
Cô đẩy mạnh anh ra chạy toạt ra ngoài cổng cất giọng kinh hoàng nói:
- Đừng rời xa anh sao? Mơ đi anh đừng hòng mong là sẽ có được tôi lần nữa . Tôi sẽ đi thật xa sẽ đến nơi không có anh . Anh đừng hòng mong nhìn thấy tôi lần nào nữa !! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu có chết cũng không!!
Lời nói vừa dứt cô lập tức xoay người phi thẳng ra ngoài đường đúng lúc này có một chiếc ô tô chạy đến. Anh hốt hoảng chạy đến ngăn cô lại nhưng không kịp rồi. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên vành mắt anh nhộm đỏ màu máu . Cô đã ở đó bị chiếc xe lao đến hất tung lên rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo máu trên người cô chảy ra lên láng trên nền đất. Anh thất thanh gọi cô điên cuồng
- Diễm Thuuuuuu......~
Đúng lúc này anh giật mình tĩnh dậy thì ra là một giấc mơ. Trên trán anh toát đầy mồ hôi lạnh, anh thở hỗn hễnh đưa tay xoa xoa thái dương rồi vào phòng tắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro