Bỏ lỡ
- Vì anh hết yêu HAY vì em không xứng-
Trên đường quốc lộ một chiếc siêu xe số lượng có hạng phóng với tốc độ không tưởng đang lao về phía trước.
Trong xe một người đàn ông với gương mặt lạnh tanh đang gọi cho ai đó.
- Tìm phu nhân về đây . Điều tra xem cô ấy đã đi đâu. Nếu không tìm được thì nộp đơn thôi việc cho tôi!!
Đầu dây bên kia như toát mồ hồi lạnh lắp bắp trả lời
- Dạ..dạ vâng thưa chủ tịch!!
Nói xong anh lập tức dập máy và tăng tốc lao như điên về phía trước.
Cùng thời điểm đó tại sân bay trong thành phố một cô gái với thân người mãnh mai khoát trên mình chiếc áo len màu vàng nhạt đang đứng ngây ngẩn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Đây có lẽ là lần cuối cô được nhìn ngắm nó nhỉ cô tham lam nhìn hết nơi này đến nơi khác . Hốc mắt cô đỏ hoe lướt qua từng cảnh vật.
- Xin thông báo bây giờ là 6h40chuyến bay 7h đến Pari sẽ bắt đầu sau 20p nữa xin mời quí khách xếp hàng kiểm duyệt vé ở trạm để chuẩn bị khởi hành
Lúc giọng của nữ nhân viên kiểm soát vé vang lên cũng là lúc cô thu hồi lại tầm mắt xa xôi của mình. Chốc cô nỡ nụ cười thật tươi để chào tạm biệt nơi này.
- Tạm biệt nhé Đài Bắc!! Hi vọng sẽ có ngày gặp lại:))
Khi cô xoay người bước đến trạm kiểm soát vé thì cùng từ lúc đó nụ cười trên môi cô cũng tắt đi .
Cô bước lên máy bay ổn định vị trí của mình và nhắm nghiền mắt . Có lẽ cô muốn ngủ một giấc thì phải . Không phải cô nhắm nghiền mắt để cô không còn nhìn thấy khung cảnh ngoài kia nữa . Nếu cô còn tiếp tục nhìn chắc cô sẽ không kiềm được mà sẽ hủy bỏ chuyến bay mất.
Nếu không nhắm mắt cô sợ rằng ngay lúc này cô sẽ chạy về nhà và xé ngay đơn li hôn đó rồi vô lại tiếp tục những ngày tháng buồn bực tủi nhục chờ đợi anh về!!
6h45 tại một nơi ở ngoại ô thành phố một người đàn ông chững chạc vóc giáng khoẻ khoắn , gương mặt lạnh băng nhưng không che đi nỗi vẻ đẹp không tì vết của mình đang đứng trước một căng hộ nhỏ.
Căn hộ nhỏ nhắn chủ đạo là màu trắng, điểm tô cho ngôi nhà là những dây tòng phong bu bám quanh cái hàng rào gỗ màu trắng.
Đã bao lâu rồi anh không bước chân vào đây . Chắc khoảng 2năm rồi , sau khi anh và cô cưới nhau cũng là lúc công việc thuận lợi, đường danh vọng rộng mở anh và cô đã rời bỏ nơi này . Và không quay lại đây nữa!!
Anh bước đến chạm tay vào ổ khoá . Khoá vẫn chốt!!
- Vậy là cô ấy không về đây. Cô ấy đã đi đâu ?
- Reng...Reng....
Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên. Anh lập tức nhấc máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo!
- Thưa chủ tịch phu nhân hiện đang ở sân bay XXX trong thành phố . Chủ tịch phải nhanh đến phu nhân sẽ bay chuyến 7h sáng đến Pari !!
Anh như chết lặng bay đến Pari chuyến 7h sao?
Cô quyết định buông tay anh thật sao?
Cô không đợi nghe câu trả lời của anh về đơn li hôn sao?
Khoang đã cô bay chuyến 7h vậy bây giờ là 6h50 rồi anh chỉ còn 10p để đến đó . Nhưng từ đây đến đó với tốc độ của chiếc siêu xe của anh thì cũng tốn mất 15p để đến được đó . Anh phải làm sao đây?
Không nghĩ ngợi anh liền leo lên xe phóng hết mã lực . Anh không cần biết là bao lâu anh chỉ cần cố gắng đến chạy nhanh hết sức đến đó biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra thì sao? Nhỡ chuyến bay bị trục trặc hoảng lại vài phút thì sao?
Cứ với suy nghĩ đó anh và con xe lại lao như điên cuồng về phía nội thành !!
Như anh cầu nguyện kì tích đã xảy ra chuyến bay bị hoảng 5p do trục trặc giấy tờ của một hành khách. Anh đã kịp chạy đến để tìm cô.
Nhưng cô đang ở đâu ? Cô đi chuyến nào anh không biết có lẽ vì quá vội nên anh đã quên hỏi thư kí Khiêm rồi.
- Chuyến bay đến Pari lúc 7h của máy bay mang biển số Z100E8 sẽ khởi hành ngay bây giờ mong hành khách ổn định vị trí!!
Thông báo của nhân viên hãng hàng không vang lên . Là chuyến bay đến Pari lúc 7h !! Biển số là Z100E8 !! Nó đâu nó ở khu vực nào ?? Anh thấy rồi nó ngay trước mắt anh .
Và anh thấy cô rồi cô đang nhắm nghiền mắt dựa vào cửa kính! Anh gọi cô!
- Diễm Thu....Diễm Thu ... Em hãy mở mắt ra nhìn anh !!! Diễm Thuuuu....
Hình như cô nghe thấy ai đó gọi mình . Cô mở mắt ra là ai đang gọi mình vậy. Cô đảo mắt xung quanh và ánh mắt dừng ngay trên người đàn ông tuấn tú đang đứng ở đó.
Anh đang gọi cô!! Anh đến đây làm gì? Anh đến đón bạn sao, hay hôm nay ba mẹ về nước? Hình như anh đang nói gì đó !! Anh nói anh đã kí vào đơn li hôn rồi sao? Hay anh nói cô đừng đi nữa ? Anh nói cô ở lại chờ đợi anh tiếp sao? Hay anh nói cô trở về tiếp tục đóng kịch cho ba mẹ anh xem? Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô ngay cô nhìn thấy anh.
- Chuyến bay đến Pari lúc 7h sẽ khởi hành ngay bây giờ xin hành khách lưu ý!!
Giọng nói của nhân viên hàng không như làm cô bừng tĩnh ! Phải rồi cô đã phải đi rồi . Cô đã lựa chọn trốn tránh để rời bỏ đau khổ . Nhưng cô muốn nhìn anh một chút nữa! Cô muốn nhìn anh thật rõ để sau này không hối hận !! Cũng nhìn cho rõ gương mặt của anh người đàn ông một thời cô mê đắm , người đã truốt bỏ tất cả hạnh phúc của cô!! Nhìn cho rõ để sau này không quên đi anh!!
Cô áp tay lên kính nỡ nụ cười nhạt và nói!
- Tạm biệt Đài Bắc !! Tạm biệt anh chồng của em Trạch Nam !! Mãi mãi~
Tất nhiên câu nói đó của cô anh không bao giờ nghe thấy được. Vì sao à vì cô nói quá nhỏ và vì lúc câu nói của cô vừa dứt thì máy bay lập tức rời khỏi đừng băng bay vút lên trời xanh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro