Chap 2:
Từ ngày Bunga nằm viện tới nay đều do một tay Kat lo lắng. Chị nằm ở phòng VIP nên tất cả đều được chăm sóc rất chu đáo, nhưng Kat biết Bunga không thích người lạ ở đây nên mới tự tay làm. Cũng vì phần thương xót cho chị, suốt tuần qua Yo vẫn chưa tới lần nào, cũng là một người mẹ, Kat hiểu cảm giác của chị lúc này.
Tiếng gọi của Kat khiến cả Tarn và Yo đều quay lại. Tarn có chút ngại ngùng, định tránh mặt đi nhưng Yo đã giữ cô lại.
- Là cô Tarn?_ Kat không khỏi bất ngờ_ Sao hai người lại ở đây?
- Tình hình của mẹ tôi thế nào rồi Kat?
- Bác sĩ nói tình trạng của bà chủ đã khá hơn nhiều rồi, nằm viện theo dõi vài ngày nữa có thể về nhà. Tôi thấy bà mong cậu vào lắm đấy, đợi bà chủ dậy cậu vào thăm nhé, cả cô Tarn nữa.
Cả hai gật đầu, Kat đưa lại bữa sáng cho Yo rồi xin phép về trước. Trời chỉ vừa hừng sáng, cả hai ra ngoài đi dạo. Yo hỏi Tarn về cuộc sống của cô mấy tháng qua, Tarn nói hết với anh. Thì ra, cô sau trả nhà rời khỏi Bangkok, Tarn đã về Huahin làm việc cho một công ty nội thất, công việc khá suôn sẻ, cuộc sống ngoài đó cũng đã ổn định. Dường như Tarn có điều muốn hỏi, nhưng lại không dám lên tiếng. Yo đoán được, rồi hướng ánh mắt ra xa, chầm chậm kể:
- Từ ngày em đi gia đình anh cũng đã thử cố gắng cùng nhau làm lại, nhưng xem ra không được_ Yo cúi đầu_ Anh chỉ nghĩ rằng bản thân tổn thương, nhưng lại quên mất mẹ mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong chuyện này. Anh ích kỉ quá, nên mới khiến mẹ có suy nghĩ dại dột như thế... thật may rằng ông trời đã không mang mẹ đi, thật may rằng ông ấy còn cho anh một cơ hội để sửa lỗi...
Nắng đã lên cao, Yo và Tarn đi vào trong. Cả hai cùng vào phòng bệnh, nơi Bunga nằm. Chị đã tỉnh giấc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mặc kệ xung quanh. Nghe tiếng mở cửa, nghĩ rằng là Kat mang bữa sáng tới cho mình, Bunga không quay mặt lại, lên tiếng:
- Sớm vậy đã tới rồi sao?
- Là con!
Bunga nhận ra chất giọng liền quay lại. Yo tới thăm quả là một bất ngờ lớn với chị, còn tưởng anh vì chuyện cũ mà không thèm tới, ai có thể không, nhưng Yo thì có. Bất ngờ này chưa hết đã đến bất ngờ khác, Tarn đứng sau lưng Yo cũng từ từ bước ra.
- Bunga...
Đôi mắt Bunga mở lớn khi thấy Tarn, là ngạc nhiên, rồi xúc động. Mắt chị đỏ lên, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Ba người im lặng như thế một lúc thật lâu, Yo mới đành lên tiếng rời đi để trả lại không gian cho Bunga và Tarn. Họ có nhiều điều muốn nói với nhau, sự có mặt của anh ở đây chính là cản trở rất lớn.
- Em ở lại với mẹ anh đi. Mẹ, con về trước!
Yo ra khỏi phòng, Bunga cũng quay mặt ra ngoài, chị vẫn giữ im lặng. Tarn bước tới đổ cháo ra tô, cất lời:
- Cháo cô Kat chuẩn bị cho chị, để em giúp chị nhé!
- Sao em lại ở đây?_ Bunga không nhìn Tarn, cũng không để ý lời cô, nhàn nhạt cất lời.
- Hôm qua Yo tới tìm em, anh ấy nói với em chuyện của chị và đưa em quay về...
- Hừm..._ Bunga cười nhạt_ quay về rồi thì sao?
- ..._ Tarn cúi đầu không đáp, chính cô cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ biết khi nghe Yo bảo Bunga xảy ra chuyện, cô chỉ muốn ngay lập tức chạy về bên chị. Nhưng đúng như Bunga nói, quay về để làm gì?
- Em định khi nào đi?
- Đợi chị khỏe lại em sẽ đi..._ Tarn ngập ngừng, rõ ràng trong lòng cô không hề muốn đi, cô muốn ở cạnh chị. Thế nhưng sau chuyện cô đã làm năm ấy, cô lạnh lùng với chị ra sao, đã tàn nhẫn bỏ rơi chị thế nào để rồi chị tuyệt vọng đến mức phải tìm đến sự giải thoát cuối cùng này. Nghĩ tới đó, Tarn thấy có lỗi quá, cô không dám đối diện với chị, càng không dám xin chị một cơ hội nữa để được quay về.
- Tarn này..._ Bunga quay lại_ em có nhớ tôi đã nói gì lúc níu kéo em ở lại không?
Lời nói của Bunga khiến Tarn bất giác lạnh sống lưng khi nhớ tới. Cô nhớ lại lời chị hôm ấy, trán tứa mồ hôi, con tim cô bất giác thắt lại.
Biết Tarn đã nhớ, Bunga lại tiếp tục, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng.
- Tôi tự tử thì em quay trở lại, còn chưa đợi đến lúc tôi khỏe thì em đã nghĩ tới chuyện rời đi... Vậy có phải chỉ khi tôi chết em mới thôi không nghĩ đến việc bỏ rơi tôi nữa, đúng không?
Bunga ném gối về phía Tarn trong cơn giận, nước mắt lăn dài trên gò má, đau lòng nhìn cô. Lúc nào cũng vậy, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới luôn là bỏ lại chị... Nếu đã muốn đi, cớ sao còn quay về làm gì? Chị nhăn mặt, lúc nãy có hơi mạnh tay khiến vết thương bị ảnh hưởng, băng trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ một mảng.
Tarn thấy vậy đâm hoảng hốt, liền chạy tới cầm tay chị xem xét nhưng bị Bunga gạt ra. Cô không cố cãi lại ý chị, lí trí kéo cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ tới kiểm tra và băng lại vết thương, dặn dò không được vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương nữa. Tarn gật đầu, nhìn họ ra khỏi phòng rồi bước tới ngồi cạnh giường. Nhìn tấm lưng đang xoay về phía mình, Tarn thật muốn bước lên nằm cùng ôm lấy chị, nhưng mà cô không dám, cô sợ mình sẽ khiến chị nổi giận nên lại đành thôi. Đã gần trưa mà bữa sáng của Bunga vẫn còn nguyên trên bàn, Tarn có chút sốt ruột.
- Chờ em một chút, để em đi mua chút gì đó cho chị...
- Tôi không cần!_ Bunga lạnh lùng.
- Bunga, đừng vậy mà..._ Tarn đau lòng_ Nếu chị không muốn em sẽ ra khỏi đây, xin chị đừng...
- Đã muốn đi tới vậy thì cút đi! Cút đi cho khuất mắt tôi!_ Bunga nắm chặt ga nệm, mím môi, thật sự Tarn không nhìn ra tâm tư của chị sao? Là em vô tâm hay vô tình vậy Tarn? Tôi phải làm gì để em biết điều tôi cần chỉ duy nhất là có em ở bên đây?
- Em... Chị bình tĩnh đã...
- Tarn, em là đồ tồi...
Nói xong câu ấy Bunga cũng bật khóc nức nở, cả thân người run lên. Tarn nghe chị khóc, liền bỏ qua nỗi sợ trong lòng, chạy sang bên kia đối diện với Bunga, quỳ xuống nắm lấy tay chị áp lên trán mình. Bunga đẩy cô ra một cách yếu ớt, thật sự vì không còn sức, mà hơn hết là chị không muốn Tarn buông tay mình.
- Hức... Em lúc nào cũng như mình là người cao thượng lắm, trước thì bỏ đi để trả tôi cho gia đình, sau thì bỏ đi để tôi hài lòng. Em nghĩ tôi cần em làm điều đó hay sao? ... Em làm cái gì cũng bảo là nghĩ cho tôi, cái gì cũng vì tôi, thật ra chỉ vì bản thân em mà thôi!
Tarn chết trân, chẳng dám nói nửa lời. Cô làm mọi chuyện vì chị, nhưng đúng, hình như... cô chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của chị khi cô làm như vậy cả. Có thể việc cô làm là tốt cho lợi ích chị, nhưng cảm xúc của chị thì không! Việc hai người gặp lại trong hoàn cảnh này chẳng phải chính là câu trả lời rõ ràng nhất hay sao? Nếu thật sự cô bỏ đi mà khiến chị hạnh phúc thì làm sao có chuyện chị lại nghĩ tới giải pháp cuối cùng này? Thực ra cô bỏ đi không phải là trả chị về với gia đình chị, mà thực chất chính là đẩy chị đi vào hẻm cụt, tối tăm tuyệt vọng, vĩnh viễn không có đường ra...
- Tôi chờ em, còn em thì sao? Một câu là bỏ đi, hay câu là bỏ đi, rốt cuộc đối với em tôi là gì? Sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện bỏ lại tôi vậy chứ hả?
-...
- Tôi hận em...
Bunga giằng tay lại, nhưng Tarn không buông, ngược lại còn giữ chặt hơn, rướn người ôm lấy chị. Bunga nằm trong vòng tay quen thuộc, càng lúc khóc càng lớn. Tarn không dỗ, cũng chẳng bảo chị nín, chỉ lẳng lặng bên cạnh, những lúc thế này nên khóc ra sẽ tốt hơn là cố kìm lòng. Tiếng khóc của Bunga đã nhỏ dần, chị xúc động, thổn thức trên vai Tarn:
- Em nói đi, có phải em sẽ lại bỏ đi nữa không?
- Ừm..._ Tarn nói nhỏ, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng chị.
- Em..._ Chị nghe câu trả lời của Tarn, cơn giận vừa nguôi lại lần nữa thổi bùng. Cứ tưởng rằng sau những lời chị vừa nói, Tarn sẽ có suy nghĩ khác, nhưng tại sao vậy?
- Nhưng lần này em sẽ không đi một mình nữa!
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro