Chap 3. Tự do rồi lại không tự do
[ Buổi sáng trong phòng giam]
- Két... két...
Là tiếng mở cửa, tôi vội bật dậy để mong chờ một điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong một nơi u ám này. Sau ba ngày ở đây tôi đã hoàn toàn mất hết hi vọng và chẳng còn biết ngoài kia, cuộc sống đang diễn ra như thế nào? Không có lúc nào tôi lại thèm muốn trở về với nhà mình như lúc này, mặc dù phải gặp lại mẹ và So Yeon.
- À, Dong Hyun, chính là Dong Hyun, anh ta sẽ nói là giúp mình mà... - Tôi thầm nghĩ, có lẽ từ ''lúc ấy'' tới giờ đây là lần đầu tiên tôi tin tưởng vào một người đàn ông như vậy... - Hay là... đúng vậy, mình ngốc quá! Anh ta là người thân của tên Min Woo gì đó mà.
- Park Ji Won, cô theo tôi - Một tên cảnh sát bảo tôi.
Tôi im lặng và đi theo cảnh sát. Mong là không có chuyện gì xảy ra nữa. Người cảnh sát đưa tôi vào phòng chờ rồi bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng. ''- Lại gì nữa đây? Mẹ ơi, con phải làm gì...?'' - Tôi bất an.
- Cô Park, cô có thể đi. Cô tự do rồi!
Tôi ngẩng đầu dậy rồi tròn xoe mắt nhìn. ''- Là anh ta, quay lại thật rồi...! Mà anh ta đang nói gì thế?'' Anh ta thật sự giữ lời hứa với tôi. Đối với tôi đó là niềm vui rất lớn và lần đầu tiên tôi tin tưởng vào một người đàn ông lạ lẫm mà tôi chưa từng biết danh tính đến như thế.
- Anh bảo sao? - Tôi ngơ ngác.
- Cô đi được rồi đấy!
- Thật sao? - Cứ như tôi là phạm nhân thật và vừa nhận được sự ân xá vậy.
- Ừ. Tôi có việc rồi. Cô nhớ đừng bao giờ chọc giận Nam Min Woo thêm lần nào nữa. Tôi không muốn giải quyết thêm một vụ rắc rối nào nữa. Tôi đi đây. Chào cô. - Dong Hyun nói.
- Thật ra tên Min Woo gì đó là ai chứ? Tại sao lại... Mà tôi không có cướp thật. - Tôi khẳng định.
- Tôi biết. - Anh ta bảo.
...
Tôi vô thức đứng nhìn anh ta như kẻ ngốc rồi bật lời:
- Tôi... Làm sao để tôi có thể gặp lại anh?
- Để làm gì?
- Tôi chỉ muốn cảm ơn anh!
- Tôi nghĩ là không cần thiết như thế. Nhưng nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại! Chào cô.
Tôi ngơ ngác không một chút động đậy. Tôi như người bất động trong chừng 5, 10 phút mới suy nghĩ tới việc mình đã tự do. Cứ như là con chim vô tội bị nhốt trong lồng và cánh cửa sắt kia mở ra, rồi con chim bay vụt đi thật nhanh, thật nhanh về nơi thật sự thuộc về nó.
...
[ 10 giờ tối tại chung cư ]
- Cốc cốc...
- Ai đấy? Tối rồi mà còn làm phiền nữa - Ba ngày ở phòng giam nhưng tôi vẫn nhận ra đây là giọng của ai. Nói đúng phải là dù 3 năm, 30 năm hay 300 năm nữa tôi vẫn không quên được giọng nói cay độc này của So Yeon. Rồi cô ta mở cửa ra:
- Là chị đây !
- Mày về rồi à? Sao mày về được thế?... Mẹ ơi, con Ji Won nó về rồi kìa!
- Mày về rồi hả con? - Mẹ bước từ phía nhà bếp ra.
- Vâng.
- Giỏi, mày lo mà liệu mà kiếm tiền, chứ cái trung tâm thương mại, chỗ mày làm đuổi việc mày rồi đấy con ạ.
Tôi chả hiểu bà ấy không còn chuyện gì khác để lo ngoài chuyện tiền bạc à? Tôi vừa mới trở về từ nơi u ám ấy mà bà ta đã nhắc tới chuyện kiếm tiền rồi.
- Con sẽ điện cho trung tâm BB để xác nhận.
- Ôi con ơi, tao không lừa mày đâu. Mày bị sa thải rồi!
- Vâng... - Tôi dường như chẳng muốn trả lời bà ấy một lời nào nữa.
- Không cần tốn công tìm việc đâu! Tao đã tìm việc cho mày rồi! Ngày mai đi làm được rồi đấy!
- Con không muốn đi là nữa, con muốn nghỉ một thời gian để tập trung cho việc học.
- Mày bảo cái gì? Nói một lần nữa xem.
- Con chỉ muốn đi học thôi.
Bà ta đã lộ vẻ độc ác chứ chẳng tốt đẹp gì khi xin việc làm cho tôi. Nhưng tôi đã rất can đảm để cãi lại lời của bà.
- Hôm nay mày ăn phải cái gì mà gan to thế con?
- Con... nhưng... là việc gì ạ?
- Việc rất nhàn nhưng tiền rất nhiều, lại được ăn ngon mặc đẹp. Biết sau này sẽ lấy được chồng giàu rồi quay qua cảm ơn tao không kịp đấy.
- Dạ? Mẹ nói sao?
- Con gái à, con ngoan ngoãn làm việc ở kĩ viện nhé con! - Mẹ bảo tôi.
- Gì ạ?... CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC!
- Mày nên nhớ là ai đã nuôi mày lớn tới chừng này? Ai đã cho mày dung mạo xinh đẹp này? Nhớ đi con! Mày phải trả ơn cho người ta chứ, TRẢ ƠN CHO TAO CHỨ? Bây giờ thì bảo lại nào, mày có làm không?
- Con...
- Sao nào con gái?
- CON KHÔNG LÀM.
Nói xong tôi đi một mạch vào phòng, chẳng thèm quan tâm đến lời của bà ta đang chửi rủa tôi nữa. Vào phòng tôi khóc hết nước mắt và ước mong sẽ được đi theo mẹ tôi, theo bà về một nơi mà không ai có thể xúc phạm và làm tổn thương tôi nữa.
[ Sáng hôm sau]
Dù có như thế nào tôi vẫn phải thức sớm để chuẩn bị thức ăn cho mẹ và So Yeon. Mẹ bước từ phòng ra bảo tôi:
- Ranh con, mày phải đi làm vào buổi tối hôm nay đấy!
- Con không đi!
- Thế mày có muốn mẹ mày, bà ấy được yên nghĩ tốt không? Chẳng lẽ mày lại nỡ để mẹ mày chết rồi mà còn bị làm phiền! Tội lắm con à?
- Mẹ muốn làm gì?
- Tao định sẽ không gửi tro cốt mẹ mày ở nghĩa trang nữa. Gửi thì phải có tiền nhang khói chứ. Mày không đi làm thì lấy gì để lo nhang đèn... Con không đi làm thì mẹ chịu.
- CON SẼ LÀM, MẸ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN MẸ CON!!!
- Vậy có phải ngoan không.
Cho đến bao giờ thì cuộc sống của tôi mới không lệ thuộc vào bà ấy. Bà ấy là người đã đẩy cuộc đời tôi vào ngõ cụt. Khi nào thì tôi mới thật thật tự do đây?
...
THE END CHAP 3
T.P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro