cuộc chơi bắt đầu
Lúc cô trở về nhà đã đến h cơm chưa bố mẹ cô đã ngồi vào bàn ăn , anh trai cô hôm nay không về những món ăn trên bàn thật hấp dẫn .
-"baba , mama con mới về ah " cô chạy lại ôm cổ mama cô
- " con gái mau mau về ăn cơm , đi từ sáng chăc
Con đói lắm rồi " mẹ cô hiền từ kéo cô xuống bên cạnh
-"con gái , ăn cơm đi " ba cô gắp cho cô miếng thịt bỏ vào bát nhìn cô mỉm cười
Vậy là cuộc chiến dành gắp thức ăn cho cô bắt đầu ba cô cũng tranh mẹ cô cũng không chịu thua , chỉ trong 5 phút cái bát cơm của cô đã đầy ú ụ thức ăn . Cô làm mặt dỗi hờn nhìn ba mẹ :
-" ba mẹ con không phải là heo 🐷 "
-"a đúng đúng con không phải heo hahaaa mau ăn cơm" ba má cô bật cười dừng gắp thức ăn
Cả bữa cơm trôi đi với những tiếng cười , sự trêu đùa vui vẻ mà không biết rằng có bạn nam nào đó đang bù đầu vì công việc vâng đó chính là anh Hiên Mặc nhà chúng ta đó
Xong bữa cơm cô phụ mẹ gọt hoa quả mang ra phòng khách để tráng miệng
-" con gái mai con bắt đầu đi học rồi , con có muốn nghỉ nữa không ta sẽ xin cho con" ba cô e dè nói ông sợ con gái mình sẽ chịu không nổi áp lực ở trường dù gì cũng mới xuất viện
-" dạ vâng ah " cô hồn nhiên trả lời
-" thật sao con " ba cô ngạc nhiên hỏi ngược lại
-" vâng thật ahmai con sẽ đi học nhờ ba mẹ chuẩn bị hộ con vậy" cô vừa đút miếng hoa quả vào miệng vừa trả lời
-" tốt tốt vậy thì là tốt rồi " ba mẹ cô đồng thanh pass 2
Cô lên phòng thì phòng mình đã được sửa lại như ý cô thực đẹp nha ( t/g phòng của bạn Băng ) . Cơn buồn ngủ khéo đến khiến cô nhắm mắt ngáy khì khò ngay lập tức khi nằm trên giường
Cô thức dậy lúc ấy đã là 2h chiều , bắt đầu bật điện thoại lên xem tin tức a việc hôm nay cô chỉnh Hạ Diệp Chân được lên đầu bản tin này , thật nhanh nha mà cái tiêu đề hết sức CA NGỢI cô " Nhị tiểu thư họ Hàn cậy quyền ức hiếp e họ mình ra sức quyến rũ Tổng tài Tiêu (Duật Thần ) " cô tức giận ném chiếc ĐT xuống giường mẹ khiếp nó chứ phi phi ta khinh
-——————hi ta là giải phân cách —————
Choang tiếng đập vỡ đồ trong căn phòng phát ra những chai rượu vứt lăn lóc ở trên bàn làm việc một bóng người cao lớn đang bị chính men rượu hành hạ . Đúng chính là anh - Tiêu Duật Thần từ lúc anh trở về từ khu trung tâm anh đã tự nhốt mình trong phòng lấy rượu để quên đi cô . Những hình như càng uống anh lạnh càng nhớ cô anh nhớ nụ cười tuần khiết của cô khi anh nhận hộp cơm của cô , nhớ tiếng Thần ca ca mà cô gọi lúc cô huyên náo bên cạnh anh , nhớ lúc anh bế tắc cô ngộ nghĩnh làm ra những trò khiến anh bật cười , vậy mà anh lại coi nó là phiền phức muốn thoát khỏi nó nhưng khi cô đồng ý buông tay thì lại trở nên vô cùng đau khổ . Dường như anh đã quen với sự hiện diện của cô gái ấy từ lâu rồi , quen với sự vui vẻ trong tâm hồn mà cô mang lại cho mình . Anh thật sự ngu ngốc mà chính anh là người tự tay chặt đứt tình cảm của cô hết lần này đến lần khác chà đạp lên nó . Anh thật có lỗi /Băng nhi tha lỗi cho anh Băng nhi anh xin lỗi Băng nhi / tiếng gào thét vang vọng khắp căn biệt thự mà không có tiếng đáp lại . Thật thê lương , thật bi thảm .
------------------hi ta là giải phân cách -------------
Choanggggggg cũng là tiếng đập vỡ đồ nhưng lại là biểu hiện của sự tức giận đến tột độ / Hạ Tiểu Băng cô được lắm cô cướp nam nhân của tôi (t/g chẳng biết ai cướp của ai) hai hũ vàng tự nhiên bị tuột mất khỏi tay giỏi lắm Hạ Tiểu thư . Rồi xem tôi sẽ xử lí cô ra sao , quãng thời gian sau này cô cứ từ từ tận hưởng / Hạ Diệp Chân điên cuồng chửi bới mắng chửi cô ánh mắt hiện lên sự ghét và độc ác . Và cô ta không biết rằng tất cả đều được anh họ cô Hàn Hiên Mặc thu vào mắt . Ánh mắt anh xuất hiện tia thất vọng , có chút đau và hối hận
Còn cô đang được an tọa trên bàn ăn cười nói vui vẻ với ba mẹ và anh trai mặt sắt của mình . Từ ngày cô trở về thành Băng nhi ngoan ngoãn , hiếu thuận trước đây mâm cơm lúc nào cũng tràn đầy tiếng nói cười trò chuyện vui vẻ .
Cô thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác từ trên trời xuống dưới đất vậy mà mn vẫn ngồi ăn cơm đến cuối bữa cùng cô. Và rất là lạ nha hôm nay a trai mặt sắt nhìn cô cũng thật lạ ánh mắt có chút dịu bớt không còn tia chán ghét như trước
-" Ca ca , ca cười thật thoải mái lên ai bắt ca phải bày cái thái độ này đâu ca , nào nào cười lên " cô làm mặt dễ thương nhìn anh trai mặt sắt của mình . Ba mẹ cô thấy thế cũng vô cùng sảng khoái mà cười lớn một tiếng làm mỗ nam nào đó đỏ rần mặt
Một thanh niên nghiêm túc nào đó ngồi ăn cơm vẫn phải cố nén cười trước cô e gái dễ thương của mình tỏ ra thật coll ngầu 😎. Nhưng anh đâu biết rằng anh là đang xấu hổ a hai má đỏ đỏ như thiếu nữ kìa xong với cái bộ dạng lực lưỡng ngầu lòi của mình mà đã khiến cả nhà nén cười một phen , nếu cả nhà cười nữa chắc mai họ phải chuyển sang Châu Phi mất .
-" ba mẹ con muốn mở một tiệm quần áo cao cấp , người thiết kế là con
- " Băng nhi con đừng đùa từ bé con ghét học vẽ mà tại sao h..... " mẹ cô có chút ái ngại lên tiếng
-" được , nhưng với một đk " ba cô vui vẻ nói
-" điều kiện gì ah
-" mai có bài kiểm tra xếp lại lớp con phải tự lực mình vào lớp IQ , được không " ba cô trả lời
-Tuân lệnh ba- cô cười thật tươi nhìn ba mình làm cho thanh niên mặt sắt nào đó phải chóng váng một lần nữa
Sau khi ăn tối cô rời khỏi nhà, khu nhà cô gần ngay phố đi bộ nơi mà mọi người sẽ cùng gia đình những người thân yêu thường đến nhất . Cô mặc một chiếc quần đùi , phối áo crop top và một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài nhưng hình như cơn gió đầu thu kia lại khiến cô khẽ rùng mình một cái . trên phố mọi người tấp nhập đi lại , trên khuôn mặt ái cũng nở những nụ cười hạnh phúc . chợt có tiếng khóc trẻ con thu hút cô , ra là ở ngay gần chỗ cô đứng có một đứa bé hình như là đi lạc đang òa khóc nức nở. Cô lại gần cậu bé :
- bé con , con lạc bố mẹ sao - cô xoa mái đầu nhỏ nhỏ đang sợ hãi nhìn cô
- huhuhuhuhu ba mẹ cháu họ đi đâu rồi cháu sợ lắm cô huhuhu..,....- cậu bé khóc to hơn
Cô nở một nụ cười thật dịu dàng , giống như tình cảm bao dung của người chị khi đưa e mình mắc lỗi vậy :
- Ngoan còn có cô ở đây mau nín khóc giờ cô dẫn con đến đồn cảnh sát nhé ở đấy có các chú cảnh sát sẽ bảo vệ con , được không nào . Mau mau nín khóc con trai không được khóc , phải mạnh mẽ để bảo vệ ba mẹ cậu con chứ . cô lâu hết nước mắt trên khuôn mặt cậu bé dịu dàng nói . Cô nào biết rằng chính khoảnh khắc đó đã làm trái tim ai đó tan chảy
- vâng ba con cũng bảo thế ah - cậu lập tức nín khóc nhìn cô . đôi mắt long lanh nước mắt , má phúng phính làn da trắng hông đôi mắt kia đang chớp chớp nhìn cô . Ôi thật đáng yêu mà cô sắp chịu không nổi rồi a
khẼ nựng má cậu bé kia - ngoan , cho cô biết con tên gì . \
- dạ mọi người gọi con là Tiểu Nam ah - cậu bé dõng dạc trả lời
Sau khi đứng hỏi này nọ một lúc cũng là vừa chờ xem ba mẹ cậu bé kia có quay lại không . Một lúc không có ai cô liền dắt thằng bé thẳng đến đồn cảnh sát gần đó
Ở bên kia đường có 3 chàng thanh niên yên lặng nhìn sự việc . Một người mang nét lạnh lùng , lãnh khốc nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác chết chóc khi đứng cạnh bên . một nguồi nhí nhảnh , vui tươi , mang hơi hướng tiểu thụ một chút còn người còn lại thì lại tuyệt đối lạnh lùng mười như một . Họ chứng khiến hết sự việc của cô gái trẻ kia . cô gái kia dù đi trong đám đông nhưng không dấu được ánh sáng tỏa ra xung quanh ( t/g ; ý cậu là con gái tôi mang đền less quanh người hả , tuấn khải ; aaaa ấy không phải đau mẹ vợ a , t/g; ta không nghe giải thích , tuấn khải ; giờ mẹ nghe không , chĩa nòng súng ngay đầu , t/g; a aa ta nghe ta đi viết tiếp bình tõm ) cô nhẹ nhàng , xinh đạp mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn . Vâng và không còn ai vào đây nữa chính là VƯƠNG tuUẤN kHẢI , Vương Nguyên và anh Dịch , Dịch Dương Thiên Tỉ nhà mìn đó . Hôm nay 3 người vừa giai quyết vụ làm ăn bến đông nam á về , tối nay chợt có hứng đi bộ ai ngờ gặp được cảnh tượng đẹp kia
- tuấn khải e trai cậu kìa , bình thường giữ như giữ vàng h lại để người ta động vào - Nhị nguyên huých tay người đứng cạnh
- tiểu nguyên bình thường lão đại có nhìn gái quá 5s bao h không ? - chỉ một câu Nhị Nguyên liền hiểu ra vấn đề . từ đâu bốc đến một luồng khí lạnh khiến hai con người đang thao thao kia lập tức ngập miệng lại , ngoa ngõan chờ Tuấn Khải gọi điện . [ BA MẸ MAU ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT GẦN KHU CÔNG VIÊN , TIỂU NAM ĐANG Ở ĐÓ ] lập tức tắt máy là cậu sợ lại được nghe về baì giản'g sao con không yêu thương e trai mình 'của ba mẹ cậu . Haizzzz nhưng cô gái kia thực khiến người ta hứng thú a
- công nhận tiểu nam nhà cậu diễn đạt thật lừa được cô gái kia tin một cách ngoạn mục - Dịch tổng lên tiếng trêu đùa
- hai cậu thừa miệng sao có cần tôi cho các cậu khỏi nói không- Tuấn khải lướt nhìn sắc lạnh hai tên kia . nhiều lúc thực không hiểu tại sao lại làm bạn với hai tên này một kẻ tưng tửng còn một kẻ lại điên ngầm bên trong haizzzz số anh khổ quá mà
Sau khi đưa Tiểu Nam đến đồn cảnh sát , ba mẹ cậu cũng vừa lúc tìm tới . Cô vội tạm biệt rời đi nhưng lại bị gia đình kia ép cho số nhà để đến cảm ơn . Cô đành bất lực cho vậy. Trở về nhà liền lăn ra ngủ như heo . Ngày mai trò chơi bắt đầu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro