
Lost
Rồi bỗng một sớm mai khi em tỉnh dậy, trong giấc mơ em thấy anh. Anh khẽ mỉm cười và xoa đầu em: "Ngốc à, hạnh phúc nhé! Anh xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa sẽ mãi ở bên em. Anh mong sau này em sẽ có thể tìm được một người tốt hơn anh, biết quan tâm và chăm sóc cho em tốt hơn. Lúc đó, em sẽ không còn phải cô đơn một mình như khi còn ở bên anh đâu. Ngoan, hứa với anh, em sẽ phải hạnh phúc. Anh yêu em." Và rồi anh cứ thế bước đi, em chỉ biết đứng nhìn bóng anh ngày càng xa rời em mà không thể chạy tới ôm anh, níu anh ở lại. . . Anh! Làm sao em có thể :) Làm sao lại hạnh phúc hơn khi người ở bên em không phải là anh mà là một người con trai khác :) Anh nói xin lỗi là sao? Trái tim em đâu thể tự lành? Những kí ức trong em đâu thể dễ dàng mất đi trong ngày một, ngày hai? Làm sao em có đủ tự tin để bước tiếp khi mối tình đầu đẹp nhất cũng đã rời bỏ em? Phải chăng là do em không đủ tốt, em không xinh đẹp, hay còn vì lí do gì nữa? Anh! Em không làm được!
Giờ em mới hiểu được vì sao người ta lại nói rằng: "Yêu thôi, đừng hứa". Đúng vậy! Yêu là yêu thôi :)) không cần hứa hẹn trước gì cả, vì khi không thể cùng nhau đi hết quãng đường như đã hẹn trước, con tim sẽ cảm thấy nhức nhối, luyến tiếc vì những ngày qua đã không cố gắng để giữ được hạnh phúc để rồi lại tự trách bản thân đã không đối xử tốt với họ, đã không biết trân trọng họ, hay tại sao mình lại không níu họ lại mặc dù vẫn còn yêu? :) Nhưng, lời hứa nếu không thực hiện thì đơn giản cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Cuộc sống này đâu thể lường trước được điều gì, mọi thứ luôn luôn vận động và thay đổi. Không có gì là mãi mãi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro