
Mối tình đầu
- Chúc em sinh nhật vui vẻ. ^_^
- Ủa, hôm nay chưa phải sinh nhật em mà. o.O
- Ừ. Anh biết chứ. Nhưng mà anh xin lỗi nhé. Ngày mai anh có việc bận sợ rằng không gặp em chúc mừng sinh nhật được.
- :( Em buồn đó nha. Nhưng thôi được rồi. Lần này châm chước cho anh nhé. ^^
Thêm 1 cái sinh nhật mà nó không được ở bên cạn người nó yêu. Yêu nhau 5 năm mà chưa một lần mong ước của nó thành sự thật.
- Ê. Tụi mày. Đi nào. Đi quẩy tưng bừng 1 chút chứ. Lâu lắm rồi 3 đứa mình chưa tụ tập 1 trận ra trò vời nhau đấy.
- Ừ. Đúng rồi. Đi Bar đi. Lâu rồi t cũng ko đi bar.
- Ok. Hôm nay t mời nhé. ;)
- Ghê. Xem cô chủ nhỏ của chúng ta kìa. ha ha.
- Nè. Mày nhìn cái gì đó. Uống rượu đi chứ.
- À. Không có gì đâu. Cái Hoa nó chắc đang mải ngắm anh đẹp trai nào thôi. haha. Phải không Hoa.
- Hôm nay sinh nhật t mà m còn mải ngắm trai đẹp là sao. Phải phạt mày mới được.
- Được. Tao uống.
Hoa cầm ly rượu uống cạn.
- Nhưng t phải hỏi m 1 câu. Mày phải trả lời tao thật lòng.
- ..
- Không có thằng Quyền thật sự mày không sống được?
- Hoa. Mày nói cái gì thế hả. Chi. Cái Hoa nó say rồi. Mày đừng để ý.
- Mày để yên cho tao nói. Mày đã thấy t say bao giờ chưa?
- M cứ kệ nó đi Thu. T muốn biết nó định nói gì.
- Mày trả lời tao đi. Thật sự không có thằng Quyền mày không sống nổi.
- Tao yêu Quyền.
- Được. Vậy mày lựa chọn đi. Một là bạn tao thì m bỏ thằng chó ấy đi. Hai. Là mày đừng coi tao là bạn nữa. Chuyện mày và nó tao không thèm can dự nữa.
- Hoa. Mày nói gì vậy.
- Kệ tao.
Hoa đẩy mạnh tay Thu ra khiến Thu chao đảo. Mắt Hoa vẫn dán chặt vào người nó. Thu bị va tay vào bàn đau điếng. Một vài ánh mắt của mọi người trong bar bắt đầu hướng về phía chúng nó. Sợ xảy ra chuyện Thu kéo kéo cánh tay Hoa ý bảo đừng nói nữa. Nó vẫn in lặng. Mắt nhìn thẳng vào Hoa. Nhưng sao ánh mắt mắt nó xa xăm quá.
- Mày bắt tao lựa chọn giữ bạn và tình. Tao không nghĩ sẽ có lúc chúng ta lại thế này. Mày còn nhớ ngày mày đứng trước mặt tao và nói tha lỗi cho tao chứ. Tao cứ tưởng sau ngày ấy sẽ không còn chuyện gì có thể khiến tao và mày cãi nhau được nữa. Nhưng tao nhầm. Mày nghĩ người sai thật sự là tao ư?
Hoa sững người. Không hiểu nó định nói gì.
- Chi. Đừng nói nữa.
Nó quay sang nhìn Thu. Nó biết nó sai rồi.
- Ừ. Tao xin lỗi. Nhưng tao yêu Quyền.
Hoa không nói gì. Mắt bỗng đỏ hoe. Nhìn nó chằm chằm.
- Được. Tao hiểu rồi. Chuyện chúng mày. Tao không quản nữa.
Nói xong hoa ròi khỏi quán bar. Đầu không quay lại. Thu nhìn nó rồi lại nhìn theo hướng Hoa vừa đi.
- Tao ổn.
Nó nói rồi gật đầu với Thu. Thu hiểu ý. Và chạy theo hướng Hoa. Thu biết. Một khi nó nói vậy thì sẽ không có chuyện gì tôi tệ xảy ra với nó được.
Nhưng có 1 điều Thu đã không chú ý. Những lúc thế này nó thực sự rất mong có 1 người ở bên cạnh. Nhưng Thu luôn nghĩ nó muốn ở 1 mình lúc đó. Điều đó chỉ làm nó càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Nó không mạnh mẽ như Thu nghĩ.
Nó uống muộn ngụm rượu nhỏ. Rồi bỗng nó nở nụ cười. Thực sự nó cười rất đẹp. Nhưng ngay sau đó nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó vội vàng lấy tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi. Uống thêm 1 chút rượu. Nó lúc này thật bình ổn. Hoa nghĩ nó không nhìn thấy cảnh vừa rồi. Nó nhìn thấy chứ. Đôi khi nó thấy chán ghét bản thân vì cái bệnh nghề nghiệp của nó. Nó hiện đang làm giám sát khu vực của công ty. Nhiệm vụ của nó là để ý tất cả các lỗi xuất hiện trong hệ thống. Vì vậy nó chỉ cần liếc mắt 1 cái là phát hiện ra vấn đề. Quyền vừa ôm hôn 1 người con gái rời khỏi Bar. Mà người con gái ấy không là ai khác chính là người đã cắm sừng nó cách đây không lâu. Thật thảm hại. 2 lần thất bại dưới tay 1 người con gái. Mà theo nó không có gì nổi bật hơn nó cả. Có lẽ đó là lí do khiến Hoa bực mình.
Trong cái ngày mà nó nghĩ lẽ ra sẽ rất vui không ngờ lại buồn đến vậy. Nó đánh mất tình yêu và đánh mất cả người bạn thân nữa.
- Chúc mừng sinh nhật. Chi.
Cuối cùng cũng hết ngày rồi. Ngày mai phải khác.
Nó tản bộ dưới con đường khuya. Tiếng gió xào xạc khiến nó càng thêm buồn. Nó cứ im lặng vậy. Đếm từng bước chân nhỏ. Giờ này đường Hà Nội vẫn còn tấp nập xe cộ. Những con người phải làm việc về đêm. Hối hả chờ trời sáng. Chỉ có nó lặng lẽ giống chiếc bóng, cô độc.
- Có đi xe ôm không cô ơi.
Nó khẽ lắc đầu.
Bất chợt con mưa phùn từ đâu kéo tới. Những hạt mưa lấm tấm như những làn bụi rơi xuống tóc, xuống vai nó. Cơn mưa mang theo hơi lạnh khiến nó khẽ rùng mình. Mọi người lại càng hối hả. Trên đường bỗng thêm phần vắng lặng. Giờ nó đang ở đâu đây. Nó đã quên mất là đi cách xa nhà nó quá rồi. Túi xách. Thôi. Nó cũng bỏ quên ở Bar rồi. Cả điện thoại cũng trong đó nữa. Nó bắt đầu tìm đường về nhà. 4h sáng. Chân nó như rã rời. Không biết nó đã đi bộ được bao xa nữa. Nhà nó chỉ còn cách 1 con phố. Cố lên. Nhưng. Chìa khóa nhà. Nó bất chợt ngồi sụp xuống khóc. Nó khóc nấc lên. Dường như mọi muộn phiền mọi uất ức được tuôn ra theo từng giọt nước mắt. Nó khóc như 1 đứa trẻ. Đã bao lâu nó chưa được khóc thoải mái như này rồi. Nước mưa như hòa tan từng giọt lệ. Nó phải mạn mẽ cho ai xem đây.
Rồi nó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ từng kí ức như dần xuất hiện, rõ ràng như một cuốn phim quay chậm. Từ ngày nó còn bé xíu. Những lúc nó và Hoa nghịch ngợm trông cả 2 như 1 đống bùn. Rồi những lúc 2 đứa pha trò đi bắt nạt tụi con trai cùng xóm. Rồi đến ngày nó phải theo gia đình định cư bên Mỹ. đến cả lúc nó biết tin Hoa đang theo đuổi Quyền. Kí ức chạy đến đây nước mắt nó không chủ động mà lại rơi. Rồi 1 cái chạm nhẹ, một người con trai từ đâu bước đến lau đi những giọt nước mắt ấy. Nó không biết đó là ai nhưng đây là điểm tự duy nhất cho nó lúc này. Nó thấy người con trai ấy ôm nó vào lòng. Nâng niu, vỗ về. Nó gục đầu trên vai người ấy. Một cảm giác yên bình. Nó muỗn rãi bầy tất cả. Nó đã chịu đựng thật rất lâu rồi.
Ngày ấy, nó quen Quyền trong một hội thảo khoa học. Anh tươi tắn, rạng ngời, tự tin diễn thuyết. Nó đã bị nụ cười ấy mê hoặc. Nhưng nó chỉ coi đó như một cơ duyên. Được ngắm nhìn người con trai ấy từ xa vậy cũng đủ. Và rồi số phận sắp đặt, Quyền chủ động làm quen nó. Quyền học kiến trúc còn nó học kinh doanh. Quyền vẽ rất đẹp. Bức tranh đầu tiên nó nhận được là bức Quyền họa chân dung nó. Lúc ấy nó đã rất vui mừng. Vui đến độ đi ngủ nó cũng ôm cả bức tranh vào lòng. Ngày ấy Thu cũng vui thay cho nó vì tìm được người con trai tốt bụng.
Nó yêu Quyền. Như mọi mối tình đầu của những người con gái. Điên dại và mãnh liệt. Ngày nó tốt nghiệp, nó muốn về Việt Nam khởi nghiệp. Nó nhớ quê hương nó. Quyền đã ủng hộ và còn lên kế hoạch về cùng nó. Nó lúc ấy không còn mong muốn gì nữa. Rồi Quyền nhận được thư mời giữ lại trường. Nó suy nghĩ rồi khuyên cậu nên ở lại để tiếp tục sự nghiệp. Nó trở về Việt Nam cùng Thu.
- Cuối cùng mày cũng đã chịu về với tao rồi đấy. Tưởng mày ở bên đó luôn chứ.
- Tao bỏ mày sao được. Ha ha.
Hoa ra sân bay đón nó. 2 đứa ôm chầm lấy nhau. Mừng rỡ.
- Đây là.
- À, đây là Thu. Bạn ở bên với tao đó.
- Á à. Hóa ra là vì có bạn mới rồi nên quên luôn con bạn này chứ gì.
- Đâu có. :D Tao chả về với máy đây rồi còn gì. :D
- Chào bạn. Mình là Hoa. Rất quen được gặp bạn.
- Mình là Thu. Rất quen được gặp bạn.
- Bạn về đây bao lâu vậy? :D Nhớ qua tớ chơi nhé.
- À. Tớ ở đây cho đến khi Chi đi. :)
- Ủa. Cái Chi đi đâu nữa. Sao cậu lại phụ thuộc nó vậy. Nó mà ở đây cả đời cậu cũng ở đây cả đời sao? :-?
- :)
Thu chỉ cười mà không biết giải thích sao cho Hoa hiểu.
- Thôi. Chuyện này tao kể với mày sau. Giờ về nhà đã. Tao đói mốc bụng rồi đây. Đồ ăn trên máy bay thật là không ngon chút nào đó.
- Được. Tụi mình đi thôi. :D
3 đứa rồng rắn nhau kéo về nhà Hoa. Ăn uống nó say thì lôi nhau lên giường chuyện trò thâu đêm. Bao nhiêu chuyện để nói. Tiếng cười khanh khách suốt cả nhà.
- Mà mày định sẽ thế nào?
- Sáng mai tao về nhà cũ sửa sang rồi tính tiếp.
- Tao tưởng nhà đó nhà mày cho thuê rồi? ??
- Ah. Tháng trước tao có lấy lại nhà rồi. :D Phải chuẩn bị chứ.
- Uk. Mà thế chắc phải sắm sửa nhiều đấy. Để mai tao xin nghỉ đi với mày. :D
- Được thôi. :3 Tao không ngại vấn đề đó. Nếu có bị cắt thưởng đừng trách tao nha.
- Ôi dào. Vì mày. Cắt lương thưởng 10 năm cũng không sao. haha
- Mày nhớ đó.
- Vậy cậu sẽ ở cùng Chi hả? Hoa hỏi Thu.
- Ừ. Trước mắt tớ sẽ ở cùng với Chi.
- Uầy. Sướng ghê. Hai người được ở với nhau. hừm hừm.
Vậy chuyển qua ở với tụi này đi. :3
- Thôi. Để bố mẹ tao giết à.
Cứ thế câu chuyện được tiếp nối. Những mảnh kí ức thật ngọt ngào. Tình bạn tuyệt vời biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro