Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

- Uầy. Cuối cùng cũng xong. Đói quá đê.

- Ha ha. Tao cũng đang định bảo mày vào bếp đi. Tao đói quá rồi.

- Cái con lợn này, vẫn không chịu thay đổi nhỉ. Ăn Mì nhé.

- Ờ ờ. Tao ăn gì mà chả được. he he.

- Mì hả? Để tớ úp cho. Mì úp là món sở trường của tớ đó.

- Đúng đúng. Thu úp mì là ngon hết sẩy.

- Vậy thì xin nhờ bạn.

Hoa làm động tác cúi chào của những vũ công dansports khiến tất cả bật cười. 3 đứa hì hụp húp mì. Vừa ăn vừa suýt xoa.

- Công nhận cái món mì úp của cậu ngon hết sẩy đó. Tớ chưa từng được ăn mì úp ngon đến vậy. :D

- Thôi đi má. Đúng là đang đói ăn gì cũng ngon. hơ hơ. 

- He he. Không cần làm mà được ăn thì phải thấy ngon chứ. 

- Mà tối nay m nghủ đây vs tao và Thu chứ?

- Ờ. Cũng được. Nhưng nếu thế. Tí tao phải chạy qua nhà lấy tí tài liệu và bộ quần áo. :3 Không mai tao đâu được nghỉ. :'(

- Mai tao cũng phải bắt đầu hành trình......đi chơi mới được :3

- Á. Mày dám trêu tao. 

ha ha ha.

Suốt 1 ngày 1 đêm nó mê man , hết khóc lại cười. Cười xong lại khóc. Cậu bắt đầu thấy lo lắng. Nó vẫn chưa hạ sốt. Lại là cuộc gọi từ công ty nó.

- Vâng. Cô ấy vẫn đang sốt cao. Còn chưa tỉnh lại. 

- Được. Nếu cô ấy tỉnh tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho công ty.

- Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

- Không cần thiết phải đến thăm bệnh đâu. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người qua thăm cô ấy cung không biết gì. Vs cả ở bệnh viện cần tránh những ồn ào.
Cậu mà nói nó đang ở nhà cậu thì có lẽ sẽ có những tin đồn ko tốt cho nó. Cậu đành nói dối vậy.

- Được. Chào cô.

Cậu lo lắng nhìn nó. Đấy. Nó lại khóc rồi. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn vương trên mi nó. Thay chiếc khăn mặt đã ấm lên bằng một chiếc khăn khác. Lấy một chút nước cho nó uống. Tất nhiên là cậu phải dùng biện pháp của riêng cậu để nó uống được rồi. Đôi môi nó mềm mại, âm ấm. Thật khó để dứt ra. Mỗi lần cho nó uống nước cậu lại thấy mình thật vô lại. Không biết là thật sự lo cho nó bị khát hay là vì cậu nhớ đôi môi ấy nữa. 

Chai nước biển cũng sắp hết. Không biết nó đã giảm sốt chưa. Có vẻ tình hình đã ổn lên thì phải. 

- Lạnh. Lạnh quá. 

Bỗng nó lên tiếng. Nó đang mê sảng. Người nó run lên cầm cập. Có vẻ nó thực sự đang rất lạnh. Lấy thêm chăn cho nó đắp, Nhưng người nó vẫn không ngừng run lên. Rõ ràng đã thấy giảm sốt rồi cơ mà. Cậu lo lắng. Dù đã lấy hết đám chăn trong nhà mà người nó vẫn ko ngừng run lên. Cậu chợt nghĩ ra 1 cách. Cậu chui vào chăn, ôm trọn lấy người nó. Dường như nó cảm nhận được người nó không còn run nữa. Đầu nó rúc rúc vào ngực cậu. Cái cảm giác này là lần đầu tiên cậu có. Đôi mắt cậu bắt đầu díp vào. Cũng gần 2 ngày chưa được chợp mắt rồi. Nhìn vào gương mặt đối diện. Cô ấy thật xinh. Đôi mi dài, chiếc mũi cao cao nhỏ nhắn. Đôi môi trái tim hơi nhợt nhạt. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn. Cậu không biết bản thân mình đang làm gì. Điều này là đúng hay sai, Nhưng ngay từ lúc cậu thấy nó gạt vội nước mắt trong quán bar, cậu đã muốn được ở bên cạnh che trở nó cả đời. 

Lúc thức dậy đã hơn 8h sáng. Nó vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay cậu. Cậu khẽ trở mình. Bỗng 4 mắt nhìn nhau. Đôi mắt nó chớp chớp nhìn cậu. Rồi tự dưng nó mỉm cười. Lại rúc rúc vào ngực cậu, ôm cậu thật chặt và ngủ tiếp. Cho đến khi 1 chuỗi hoặt động của nó xảy ra xong cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ biết nằm im. Nó tỉnh, và nó cười với cậu, lại ôm cậu. Khác xa với suy nghĩ của cậu khi thấy nó mở mắt. Mấy câu giải thích cậu đã nghĩ sẵn còn chưa kịp thốt lên, nó đang ôm cậu ngủ. Vậy là sao. Nó ko hoảng hốt. Ko hét ầm lên. Ko mắng chửi cậu. Ko nhẽ nó ....bệnh rồi.

"" Đù mé. Nó đang bệnh ông này còn thắc mắc cái nỗi gì. "" Lời tác giả hay tóm lại là lời tớ ạ.

Thật ra ko phải nó ko làm loạn, cũng ko phải nó ko hét, ko ầm ĩ, ko loạn. Mà chỉ là những hành động này nó diễn ra hơi chậm thôi.

11h42'

Nó mở mắt lần thứ 2. Đầu tiên là nó dương đôi mắt híp nhìn chằm chằm vật thể lạ phía trước. 

- aaaaaaaaaaaaaa.

Cậu giật mình tỉnh dậy. Đúng lúc đó 1 cái đẩy thật mạnh. Nó bật dậy, tay chỉ vào cậu và bắt đầu lắp bắp. 

- Anh..anh là ai. Sao tôi ở đây. 

Rồi nó nhìn xuống người mình. Nó đang mặc 1 cái áo sơ mi của con trai, bên dưới chỉ có độc cái quần lót. Nó...ko nhẽ bị ăn rồi. Rồi nó nhớ lại...Nó bị say, nó khóc, nó đi về nhà, nó quên đồ, nó quên chìa khóa...rồi nó ngủ. Nhưng tuyệt nhiên nó ko nhớ nó gặp người con trai này ở đâu. Rồi nó lại nhớ nó tỉnh dậy, thấy 1 người nhìn nó, nó cười rồi ôm người ấy ngủ. Ko thể nào. Là nó...là nó quyến dũ người con trai này. Trời ơi. 

Cậu nhìn từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt nó, giật mình, hoảng hốt, ngỡ ngàng rồi đau khổ. Chỉ trong vòng 1' nó đã phô diễn đủ thứ cảm xúc làm gương mặt biến dạng theo đủ kiểu. Cậu bỗng nổi lên hứng thú muốn xem nó sẽ làm gì, nói gì. Nó thật đặc biệt. Chỉ hét lên 1 câu, sau đó tự suy nghĩ chứ ko phá phách như trong phim ngta hay miêu tả.

- Thôi được rồi. Nếu là do tôi quyến dũ anh, thì tôi xin nhận sai. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng anh hẳn cũng được lợi, nên chuyện này coi như ko ai nợ ai. Anh có ý kiến gì ko?

- Không ai nợ ai? ha ha

cậu bỗng bật cười.

- vậy không anh muốn gì?

- Cô phải chịu trách nhiệm chứ. 

Cậu muốn trêu nó 1 chút, ko ngờ nó lại có cái suy nghĩ ấy. Thật thú vị. 

- Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Anh có thể có thai ư? Hay lại theo thiên chúa giáo, chỉ có thể q.hệ vs 1 người. Ko phải người chịu thiệt sẽ là tôi ư? Anh còn muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào.

- Cô ở nhà tôi, ngủ trên giường của tôi, ăn đồ tôi nấu. lại còn để tôi lo lắng, chăm sóc mấy hôm, lại còn phải chịu đựng để cô ôm tôi ngủ. Vậy cô phải tính sao chứ.

Mấy hôm, ko phải chỉ mới 1 đêm sao. Sao lại là mấy hôm. Nó hốt hoảng mà ko nhớ câu trc của cậu nói. 

- Mấy hôm. Hnay là thứ mấy. Điện thoại. Cho tôi mượn điện thoại của cậu.

Cái gì đã thứ 6. Sinh nhật nó là thứ 3. Sao lại thế này. Nó ngỡ ngàng, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn cậu.

- Cô bị ngất ngoài đường, tôi đưa cô về. 

Cậu giải thích ngắn gọn.

- Vậy là chúng ta... ko có...

- Chả nhẽ có hay ko cô lại ko biết? Hay vì cô đã quen vs chuyện này? cậu trào phúng nhìn nó.

Nó bỗng bới tung chăn lên, gạt hết những thứ lung tung trên giường. Rồi đẩy cậu ra khỏi chỗ. Cậu phải đứng xuống sàn. Nó cứ loay hoay trên giường. Cậu khó hiểu ko biết nó muốn tìm gì.

- Ko có. Ko có. Ha ha. Ko có. 

Dù cái ga giường của cậu là màu xám nhưng rõ ràng ko hề có thứ nó tìm. Nó sung sướng cười lớn.

Mãi sau này cậu mới biết hóa ra hôm đó nó đang tìm vệt máu. 

- e hèm. Được rồi. Coi như cậu cho tôi xin lỗi. Là tôi hiểu nhầm. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Ân tình này tôi sẽ trả lại cậu trong thời gian sớm. Còn giờ có lẽ tôi xin phép. Mà ko hiểu q.ao của tôi ở đâu. Có thể cho tôi xin lại. 

Lúc nói câu này xong nó mới giật mình nhìn lại. Nó quên mất trên người nó bây giờ đang ko mặc áo con, cũng ko có quần dài. Thật xấu hổ. Mặt nó bắt đầu đỏ lựng lên. cậu phát hiện ra điều này và khẽ mỉm cười. Hóa ra nó cũng là 1 cô gái biết e thẹn.

- Đợi tôi 1 chút, tôi sẽ đi lấy cho cô.

Đưa trả nó đồ đạc và q.ao. nó khẽ ngạc nhiên, túi xách và điện thoại của nó, ví...tất cả đều đầy đủ. Nhưng nó ko suy nghĩ nhiều. Dù là chuyện gì chỉ cần biết nó và người này chưa xảy ra điều đó thì chuyện còn lại ko quan trọng. Nó nhanh chóng mặc lại đồ, buộc lại tóc. rồi nói câu cảm ơn sau đó rời khỏi nhà của cậu. Trước khi đi nó vẫn ko quên để lại số ddienj thoại cho cậu.

- nếu có việc cần giúp đỡ hay liên hệ với tôi. Tôi sẽ trả ơn cậu.

Nhìn bóng dáng nó biến mất sau cánh cửa. Cậu khẽ cười. Cô ấy thật đáng yêu. Số diện thoại này. Đâu cần nó cho, cậu đã sớm thuộc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: