Làm cho nhau đau đớn cũng là một dạng thức của yêu thương
Thành phố nhỏ nằm dưới chân núi, một ngày mùa đông đầy gió.
Cô và anh hẹn gặp riêng nhau lần đầu. Anh không dám nhìn vào mắt cô. Anh đùa giỡn, nói cười như khi họ đi cùng đám bạn chung. Anh nhìn ngó xung quanh như một cậu bé hiếu kì, cố lơ đi mái tóc dài và đôi mắt muộn phiền đang bước đi bên cạnh.
Đột nhiên cô chìa tay ra: "Anh cho em mượn tay đi." Anh sững lại hai giây, lại cười: "Tay anh lạnh lắm!" Cô không nghe thấy lời đó, cầm lấy bàn tay buông thõng kia. Tay họ đan vào nhau, bước đi trong im lặng. Lại nói vài câu chuyện linh tinh, cô chê tóc tai anh không ra gì. Anh cười bảo, anh thích thay đổi một chút. Im lặng. Cô phóng tầm mắt ra xung quanh. Quảng trường rộng lớn, trồng đầy dương liễu và những cây cao không rõ tên. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng một góc thành phố. Hồ nước phía đối diện sóng dập dờn đánh nhịp cùng tán lá xào xạc trong tiếng gió rít xé lòng. Tay lạnh quá.
Họ dừng lại, ngồi xuống dưới một tán cây. Lại nói vài câu tán phét. Trống ngực cô đều đều. Lại im lặng. Giả vờ nhìn đồng hồ, cô đề nghị ra về. Anh lại cười, đồng ý.
- Em ôm anh một cái được không?
- Sao cơ? - Lại cười.
- Ôm tạm biệt ý.
- Uh được thôi.
Đôi mắt ướt vùi sâu trong lồng ngực anh. Anh cao hơn cô nhiều lắm, lồng ngực gầy gò, nhịp tim dồn dập. Anh siết chặt lưng cô, tay luồn vào mái tóc mềm. Trong đầu cô bung ra hàng nghìn câu hỏi câm lặng. Cô buông anh ra.
Đột nhiên người cao cúi xuống, một nụ hôn rơi trên môi cô. Mọi thứ đột nhiên im lặng. Cô bàng hoàng, mắt mở to, toàn thân đông cứng. Cô không rõ có muốn đáp lại nụ hôn của anh hay không. Anh dừng lại, lại vòng tay ôm lấy vòng eo bánh mì. Cô lắp bắp: "Sao anh lại làm thế?". Anh không nhìn vào mắt cô, cười: "Anh cũng không biết nữa..." Cô đẩy anh ra. Họ ra về. Im lặng.
Cô rời khỏi thành phố nhỏ, lòng rối bời, ngổn ngang.
"giọng anh thì thầm bên tai "anh yêu em"
mùi hương ấy, em cảm nhận được mỗi ngày
giờ anh ở nơi đâu?
trên bầu trời đêm ấy em không thể chạm đến
em nhìn thấy anh quay trở lại
đã giúp em thoát khỏi những ngày mệt mỏi
điều ấy giống như một bức tranh
em xin lỗi, khi em nói "em sẽ giữ lấy anh"
đừng rời xa khi em tìm đến anh
những nỗi buồn em không muốn nghĩ đến
những giọt nước mắt lại tuôn rơi..."
Họ không gặp lại nhau. Cô không còn nghĩ về anh. Cô lãng quên anh. Chẳng rõ anh có đớn đau hay ghim trong lòng niềm hối tiếc, chẳng rõ anh có nghĩ về cô giây phút nào? Không còn quan trọng với cô nữa. Không còn một chút nào nữa. Mối nghi hoặc trong lòng, tan ra như hạt tuyết nhỏ dưới nắng. Mối tình không mở đầu, không kết thúc cũng tan đi, nhạt nhòa, không để lại dù chỉ một cảm giác, một mùi hương.
Thân hình gầy gò ngồi bên cửa sổ. Anh trầm tư, ánh mắt mông lung xa vời. Nụ cười bất trị thường thấy không còn trên đôi môi nhợt nhạt. Anh càng cố tỏ ra lạnh lùng, nội tâm anh càng quay cuồng. Nhìn đôi môi mới một lần được chạm tới nở nụ cười xa lạ, nhìn mái tóc dài tới mang tai đã từng mướt mềm tung bay trong cơn gió quảng trường hôm đó, nhìn ánh mắt thờ ơ từng hướng về anh tha thiết. Anh phát điên. Anh cười nói, anh làm mọi việc nhưng không thể khiến cô chú ý đến mình. Anh nhờ bạn bè nói chuyện với cô, cô càng thờ ơ. Anh không hiểu, rõ ràng người con gái đó, yêu anh. Chẳng nhẽ tình yêu mong manh như thế, chẳng nhẽ người con gái đó hời hợt đến thế?
Đúng, anh mãi mãi không thể hiểu, và cũng không biết.
Anh không biết khi nắm tay anh, cô chỉ cảm thấy lạnh giá, xa lạ.
Anh không biết khi cô ôm anh, tim chẳng hề loạn nhịp.
Anh không biết khi anh hôn cô, đôi môi không muốn đáp lại.
Anh không biết, khi anh không trả lời được lý lo của nụ hôn, cô đã biết, giữa họ là gì.
Tình yêu chỉ có một, còn thứ giống tình yêu, lại rất nhiều.
Anh yêu cô, chắc chắn anh yêu cô. Nhưng anh không dám đối mặt.
Cô không yêu anh, hoặc lúc đó, cô chưa thực sự yêu anh. Nhưng cô cho anh cơ hội, còn anh lại không nhận lấy.
Cô không đau đớn, không buồn, không thất vọng.
Cô chỉ nói, anh sẽ hối hận. Hối hận vì sự hèn nhát của mình.
Anh chống chế, anh kêu gào rằng sẽ không hối hận. Nhưng trái tim anh biết rõ, từng mảnh của trái tim anh đều biết rõ. Lời nói dối chẳng thể hàn gắn thứ đã sớm vụn vỡ.
Anh lên lớp. Anh đi chơi với bạn bè. Anh đến thành phố cô sống. Anh lặng lẽ theo dõi Fb cô. Anh hiểu, cô sẽ không bao giờ quay lại. Trái tim anh cũng không thể nén lại niềm hối tiếc ngập tràn trong tâm tưởng, về một cảm giác sâu nặng, lại dễ dàng tan đi như sương gió...
Kết:
Đây là một câu chuyện viết theo mạch cảm xúc bột phát, không có bố cục hay thứ tự được định sẵn nào. Đọc lại nó, tôi cũng tự thấy trong lòng có chút mênh mang, trải dài vô tận, rì rào như những ngọn gió vấn vít trên quảng trường hôm đó. Có những câu chuyện đã kết thúc từ khi nó chưa kịp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro