truyện ngắn
Tôi nhớ, tôi từng hỏi cậu ấy rằng:
-"Nếu có ngày tôi đánh ông thì sao?"
Cậu ấy liền không đắn đo đáp:
-"Thì tôi sẽ đánh lại!"
-"Thế nếu có ngày tôi không thèm nói chuyện với ông nữa?"
-"Thì tôi sẽ bơ lại!"
Cậu ấy vẫn cười vui vẻ mà đáp.
Vậy... Vậy...
-"Nếu có ngày tôi nói tôi thích ông thì sao?" Đây là lời thật lòng nhất mà tôi muốn hỏi cậu ấy. Người ta thường nói trong một câu nói đùa, sẽ có bốn mươi phần trăm là lời thật lòng. Tôi cũng muốn xem thử ý cậu ra sao!
Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là.
-"Ai cho phép ngươi làm điều đó?"
Cuộc đời này vốn dĩ không có nêu như. Nên tất cả mọi chuyện đều không thể quay lại được. Đó chỉ là một phép thử, cũng biết chắc đáp án! Những tôi cứ cố chấp mà thích cậu.
Tôi thích cậu, đó là sự thật! Những xem ra lời này không thể nói trọn vẹn rồi!
Biết là vậy! Những hôm nay tôi vẫn nhất định phải nói ra! Sẽ không còn là nếu như nữa.
Tôi muốn nói là tôi thích cậu, thật sự thích cậu rất nhiều. Chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi, nếu không nói cho cậu ấy biết! Tôi sợ cả đời này tôi sẽ hối hận mất!
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học.
Cả lớp ùa ra cửa người nói người đùa vui vẻ, tôi cứ nhấn nhá thu dọn sách vở. Trong lòng cứ hỗn độn mớ suy nghĩ có nên tỏ tình hay không?!!
-"Lẹ lên tôi dẫn cậu đi gặp một người!"
-"Ồ...ờ...chờ chút!"
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe được giọng của cậu, tác phong của tôi liền nhanh hơn mấy phần.
Theo cậu ấy bước ra khỏi lớp, ngang nhiên khoác vai nhau như chiến hữu. Những trái tim của tôi cứ không ngừng run lên! Tôi ghét cảm giác phải làm bạn với người thương của mình!
Đi lướt qua một đám đông, khiến chúng tôi nhích lại gần nhau hơn một chút nữa. Tôi đưa mắt lên nhìn cậu, giây phút ấy... Tôi nghe trong lòng mình như có tiếng hạt pha lê rơi xuống sàn ma xát ra những âm thanh leng keng vậy.
-"Tâm này! Chúng mình có thể nào bước qua mối quan hệ bạn bè mà yêu đương được không?"
Giữa đám đông, giọng tôi không lớn cũng không nhỏ, những tôi biết cậu ấy nghe thấy. Vì cả người cậu ấy như cứng lại rồi bỏ tay ra khỏi vai tôi.
Có lẽ tôi lại sắp bị từ chối rồi! Ánh mắt của tôi còn chưa dám liếc cậu ấy thêm một lần nào. Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn lên nền gạch xanh đỏ. Cứ im lặng chờ đợi hồi âm như thế!
-"Lan!" Những cậu ấy đang gọi tên một cô gái khác.
Cậu ấy còn không hề bận tâm đến lời tôi nói???
Tôi đưa mắt nhìn người con gái kia, một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài được ép thẳng, những không làm cô ấy trông già đi chút nào. Ngược lại còn làm nổi bật gương mặt nhỏ trắng sáng lên mấy phần.
-"Ai đây! Khoác tay nhau thân mật vậy! Tôi mà không nhìn thấy chắc còn thân mật nữa!"
Giọng cô gái có chút ghen tức, cô ấy bước đến tren giữa chúng tôi. Đây xa tôi ra một đoạn.
-"Em giận cái gì chứ! Cậu ấy là anh em chí cốt của anh đấy! Anh đang định giới thiệu hai người với nhau nè!"
-"Đừng có thân thiết với người con gái khác như vậy! Em không thích!"
-"Được! Được! Tất cả đều nghe em!"
Hai người họ, anh một câu, em một câu. Coi tôi như kẻ vô hình! Thì ra cậu ấy bỏ tay ra khỏi vai tôi là vì sợ người yêu mình ghen tức! Vì sao tôi có thể ảo tưởng rằng cậu ấy rung động trước lời tôi nói?
-"giới thiệu với bà! Đây là Lan! Người yêu của tôi! Em ấy học khoá dưới!"
Tôi im lặng, mắt lại nhìn chăm chú vào nền gạch dưới chân. Đến khi đôi bàn tay trắng mịn của cô gái kia hướng về phía mình, tôi mới nhận thức được sự bất lịch sự của mình.
-"Xin chào! Chị tên là Thương! Rất vui được làm quen với em!"
Tôi nắm lấy bàn tay cô gái đó chào hỏi xã giao một chút: "Xin lỗi vì sự chậm chễ hơi thất lễ của mình! Tại chị đang nghĩ một chút về đề toán!"
-"À! Vâng! Không sao ạ! Em cũng không để ý mà!"
Mỉm cười thanh lịch một cái, rồi Lan tiến đến khoác tay cậu ấy.
-"Bọn em tính đi ăn cơm gà! Chị có muốn đi cùng không ạ?"
Tôi chết lặng nhìn cái khoác tay tình tứ kia. Mọi thứ từng nghĩ đến đều vỡ vụn. Giờ này còn có thể ăn được sao?
-"À thôi chị có chút việc! Hai người ăn đi!"
Tôi xoay người rời khỏi, cùng lúc đó cậu ấy lại nắm tay tôi kéo lại.
-"Bà làm sao vậy! Bữa ăn này là muốn hai người gặp mặt làm quen mà!"
-"Tôi chợt có chút việc gấp, phải giải quyết luôn!"
-"Bà thì có việc gì chứ? Ăn song rồi đi cũng chưa muộn!"
Tôi với cậu ấy cứ rằng co qua lại người muốn đi, người níu giữ lại. Thật mong đoạn hành động này được thay vào đoạn tình cảm của tôi nhỉ?!!
-"Anh làm sao vậy! Chị ấy nói là có việc rồi còn gì! Hai đứa mình ăn không được sao?"
Một lời này buông ra, liền kết thúc trận rằng co. Tôi xoay người bỏ về! Nếu còn tiếp tục nhìn họ ân ái có lẽ tôi sẽ yếu đuối mà khóc mất!
...
Một tuần rồi! Tôi tránh mặt cậu ấy. Tôi không biết lời tỏ tình hôm trước cậu ấy có nghe thấy không, tôi xấu hổ đến không dám đối diện. Lại sợ mình sẽ đau lòng khi nghe cậu ấy nói cậu ấy đang hạnh phúc. Tôi cứ sợ hết chuyện nó đến chuyện kia, đến cả điện thoại của cậu ấy tôi cũng không dám nhận.
Không còn cách nào liên lạc được với tôi, cậu ấy liền gọi điện cho mẹ tôi. Nói hôm nay cô giáo chủ nhiệm gọi chúng tôi qua nhà cô ấy có chút chuyện, nhờ mẹ tôi chuyển lời tới tôi rằng cậu ấy đang ở dười đường đợi tôi xuống cùng đi.
-"hai đứa cãi nhau hay sao mà Tâm nó không vào đây mà gọi con?"
-"Không có đâu mẹ! Mẹ gọi cho cậu ấy nói con có việc rồi! Không đi được hộ con với!"
Mẹ à! Cậu ta đang bịa chuyện chứ làm gì có cô nào gọi!
-"Muốn gì thì tự mà gọi điện nói! Mẹ không phải tay sai của chúng mày!"
Ơ kìa mẹ!!!
Sợ cậu ấy đợi lâu, tôi đành phải mang điện thoại ra nhắn cho cậu ấy một cái tin.
Những cậu ấy ngoan cố không chịu về! Nếu tôi không xuống nói chuyện dõ dàng thì nhất định không về!
Được! Mặc kệ cậu! Không về thì cứ đứng ở đấy!
Mười một giờ, tôi ngó xuống dưới nhà. Cậu ấy vẫn đứng ở đấy!
Tôi lại nhắn một cái tin nữa kêu cậu ấy về đi!
Cậu ấy không nhắn lại, tôi cũng tức khí mà mặc kệ!
Mười hai giờ vẫn thấy cậu ấy đứng đấy! Tôi liền gọi điện cho cậu ấy!
Chuông vừa đổ, cậu ấy liền nhận máy.
-"Ông về đi! Muộn rồi!"
-"bà xuống đây cho tôi! Có gì nói cho dõ dàng! Việc gì phải tránh mặt tôi!"
-"Tôi chẳng có gì để nói cả! Về đi!"
Nói ư? Bây giờ tôi có thể nói gì? Cậu có người yêu rồi! Tôi có thể chen chân vào nữa sao? Còn tiếp tục làm bạn?
Xin lỗi tôi làm không được! Trước kia chúng ta chỉ làm bạn thôi, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi! Bây giờ tôi còn phải vừa làm bạn với cậu vừa nhìn cậu yêu đương sao?
-"Vậy tôi không về!"
Nói rồi cậu ấy tắt máy.
Tôi nhìn xuống dưới nhà! Cậu ấy vẫn ngoan cố đứng ở đó! Cũng đã muộn rồi!
Xem ra chúng tôi không nên dây dưa thêm nữa. Tôi quyết định đi xuống nhà tìm cậu ấy!
Kéo cánh cửa sắt nặng nề, tôi tiến đến gần cậu ấy hơn một chút. Cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt này một cách trực diện nhất! Bời vì! Có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn can đảm nữa!
-"Vì sao bà tránh mặt tôi!"
-"Chẳng sao cả! Không muốn chơi cùng nữa thì tránh mặt thôi!"
-"Bà bị điên à! Đang chơi với nhau bình thường tự dưng dở trừng ra!"
-"Ừ! Tôi bị điên đấy! Tôi bị điên nên mới thích ông!"
Tôi lại nói ra lời này rồi! Tôi đã tự hứa với lòng là không nói thích cậu nữa! Nhất định không thích cậu nữa cơ mà?!!
-"Thôi đừng đùa nữa! Nay cá tháng tư mà!" Cậu ấy cười ngốc, cốc đầu tôi một cái. "Mười hai giờ hơn rồi! Qua ngày rồi!"
Lúc nào cũng thế! Lúc nào cậu cũng chỉ coi rằng tôi nói đùa sao?
-"Lần đầu tiên ông dẫn tôi đi gặp người yêu ông, ông có nghe thấy tôi nói rằng tôi muốn cùng ông yêu đương không?"
-"Thôi nào! Bà đừng đùa nữa! Yêu đương gì chứ! Chúng ta là bạn mà!"
-"Tôi hỏi ông có nghe thấy không?"
Tôi gắt lên, cho đến bây giờ cậu ấy mới nhận ra rằng tôi không đùa nữa?
-"Bà làm sao vậy? Không phải tình bạn của chúng ta đang tốt sao? Yêu đương gì chứ?"
-"Vậy là ông không nghe thấy đúng không?"
Không nghe thấy gì cũng tốt! Không có gì phải xấu hổ cả!
-"Hôm nay mặc kệ là ngày gì tôi cũng nói dõ cho ông biết! Đây là những lời thật lòng nhất từ trước đến nay tôi nói! Hi vọng rằng ông sẽ để tâm đến một chút, vì lần sau tôi sợ rằng mình sẽ không có can đảm để nói nữa!" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, từ sâu thẳm đáy mắt ấy! Tôi thấy sự sợ hãi của chính mình."Tôi thích cậu! Thực sự rất thích cậu!"
Đây không phải lời tỏ tình nữa rồi! Tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy, giờ phút này, những lời tôi nói không phải chờ đợi sự đáp trả lại tình yêu! Chỉ đơn giản tôi muốn nói rằng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật! Không phải là bông đùa.
-"Bà bị điên à! Đừng thích tôi! Tôi có người yêu rồi! Tình bạn của chúng ta cũng đang rất tốt mà!"
-"Với tôi! Nếu không là tình yêu thì đừng là gì cả! Chúng ta làm bạn với nhau từ nhỏ đến giờ là quá đủ rồi! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi tình cảm của chúng ta là bạn cả! Nên chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn! Tôi không phải người mạnh mẽ có thể nhìn người mình thương hạnh phúc đâu! Nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Làm ơn! Để tôi sống ích kỉ lần này thôi! Dù rằng những lời này có thể làm tổn thương cậu ấy! Những tôi vẫn muốn dõ ràng mà kết thúc! Dù rằng sau ngày hôm nay chúng tôi không gặp mặt cũng được!
Như thế những ngày tháng sau này tôi có thể thoải mái vui vẻ mà buông tay!
-"Xin lỗi vì luôn coi cậu là bạn! Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu như thế!"
Cậu ấy nói xin lỗi tôi!
Tại sao tôi không thể vui nổi khi vừa nghe được câu đó! Tôi không trách cậu coi tôi là bạn, vì quãng thời gian làm bạn cùng cậu tôi đã rất hạnh phúc! Chỉ là tôi không muốn quanh co giữa ranh giới làm bạn và làm người yêu của cậu nữa mà thôi! Tôi không muốn chúng ra cứ mập mờ như vậy nữa!
Nước mắt cứ thể thi nhau lăn dài trên má, thực sự không phải lỗi của cậu! Là tại tôi rung động mà thôi! Đã bảo là không được khóc cơ mà! Đã bảo là mạnh mẽ chấm dứt tất cả cơ mà!
Cứ càng nói mình không khóc nước mắt tôi lại rơi càng nhiều. Thật sự ghét cái cảm giác này! Tôi sợ hãi tới mức không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu nữa, cũng không dám quay vào trong nhà. Cứ đứng trôn chân ở đó mặc cho nước mắt rơi! Mặc cho cảm xúc tuôn trào.
Cậu ấy tiến đến, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho tôi. Những bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung. Có lẽ giới hạn của tình bạn chỉ nên dừng ở đó!
Nếu không thích cô gái ấy, xin đừng lau nước mắt cho cô ấy! Vì chỉ một hành động nhỏ như thế cũng là cô ấy rung động mà mộng tưởng về tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro